Thần Y Đích Nữ
|
|
Chương 31: Có một chuyện, A Hoành ngươi không nên thương tâm. Mặt mũi Phấn Đại trắng bệch, nàng cầm những xiêm y này là lúc Phượng Vũ Hành đã bị đuổi ra khỏi phủ, tuy nói là không hợp quy củ, nhưng cũng không ai nói cái gì. Hôm nay bị một lời giải thích của Phượng Vũ Hành như vậy sẽ không phải chuyện tốt, Phượng Trầm Ngư là ngại mặt mũi sẽ không trách cứ nàng, nhưng Thẩm thị còn ở đây! Quả nhiên, vừa nghe lời này, Thẩm thị lập tức lại xù lông — " Tại Đại Thuận triều trưởng thứ có khác biệt, thứ nữ xuyên qua xiêm y dòng chính nữ là muốn như thế nào? Tứ nha đầu, thế nhưng quái mẫu thân trong ngày thường bạc đãi ngươi không cho ngươi xiêm y tốt? Có phải ngươi hiếm lạ: Chỉ yêu thích đồ của dòng chính? " Phấn Đại vội đứng lên giải thích: " Không có, không có! Mẫu thân, Phấn Đại chưa từng có mơ ước đến vị trí dòng chính, ban đầu là nhìn thấy Nhị tỷ tỷ đi mới cầm mặc, nếu như Nhị tỷ không rời phủ, Phấn Đại là vạn vạn không dám. " "Không rời phủ ?"Thẩm thị rất biết bới lông tìm vết, tìm tâm bệnh:"Ngươi còn hi vọng nàng không rời phủ? " " Phấn Đại không có! " Phượng Phấn Đại cảm thấy chống lại Thẩm thị, dù có 100 cái miệng nàng cũng không nói nổi, bởi vì người mẫu thân này căn bản là không chịu nói lý. Không chỉ không phân rõ phải trái, nàng căn bản chính là nghe không hiểu lời người khác nói rốt cuộc là có ý gì. " Lão thái thái! " Thẩm thị lúc này cũng học thông minh, tự mình quang minh chính đại quản không được, phải đem Lão thái thái cũng kéo xuống nước. " Người xem chuyện này chẳng phải cần có lời giải thích? Không thể làm xấu quy củ trong phủ. " Lão thái thái trợn mắt lên, bà cũng chẳng phải dễ kéo như vậy, Thẩm thị nói như vậy, bà lại đá cầu trở lại: " Ngươi là đương gia chủ mẫu, chuyện lập quy củ sao còn hỏi ta? " Thẩm thị ỉu xìu, trong lòng không thoải mái hơn:" Tứ nha đầu, trong phòng sao chép nữ giới, không có chuyện không được ra cửa. " Một câu nói, Phấn Đại liền bị cấm túc. Phượng Phấn Đại tự nhiên không dám cùng Thẩm thị đối nghịch, ủy khuất hành lễ, biểu thị mình đã nhận. Quay đầu lại, ánh mắt liền hung hăng trừng mắt về phía Phượng Vũ Hành. Nàng cũng sẽ không quên, chuyện hôm nay cũng là do Nhị tỷ này khơi mào. Một cái dòng chính nữ bị đuổi xuống làm thứ nữ lại vẫn còn dám phách lối như vậy, sớm muộn cũng có một ngày món nợ này nàng sẽ tính về. Phượng Vũ Hành cười cười trước ánh mắt hung ác ấy, không nói cái gì nữa, đến lúc đó lại cùng Phượng Trầm Ngư nói một câu: " Mẫu thân đã phạt Tứ muội, đại tỷ liền không cần tiếp tục trách nàng a." Phượng Trầm Ngư cũng nhẫn nhịn đầy một bụng tức giận, cái gì gọi là không nên trách mắng? Nàng chừng nào thì nói sẽ trách mắng? Tuy trong lòng là không được thoải mái lắm, nhưng ngại mặt mũi nên cũng chưa từng có gây khó dễ cho ai. Ngay lập tức lại nhìn về phía Phượng Phấn Đại, cười an ủi: " Tứ muội không cần để trong lòng, tỷ tỷ chưa bao giờ trách ngươi. Chuyện chép Nữ giới tỷ tỷ cùng ngươi sao chép, mẫu thân sẽ không tức giận. " quay đầu lại nói với Thẩm thị: " Đúng không hả, mẫu thân? " Thẩm thị đương nhiên sẽ không làm mất mặt nữ nhi của mình, cười gật đầu: " Mẫu thân đương nhiên sẽ không để Trầm Ngư tức giận. Trầm Ngư chính là hiểu lí lẽ, lại yêu thương tỷ muội, là người xứng đáng nhất với thân phận dòng chính nữ của Phượng phủ. " " Trầm Ngư vốn là dòng chính nữ, tự nhiên xứng đáng!" Ngoài cửa một cái thanh âm kiều mỵ cất lên, lại dẫn theo hai tiếng cười khanh khách, ai nấy đều biết, đây là Tứ di nương đến. Tứ di nương Hàn thị là cái vào phủ cuối cùng, nhưng cùng Tam di nương An thị cùng năm sinh ra hài tử, trước sau chỉ kém bốn tháng. Này Hàn thị có được một bộ mị thái, lại trời sinh mị cốt, đừng nói nam nhân, liền rất nhiều nữ nhân vừa thấy nàng cười xương cốt đều đi theo tê dại. Nàng vốn là cái gái bán nghệ trong nghệ quán, Phượng Cẩn Nguyên có một lần bồi người xã giao, chớp mắt liền nhìn trúng nàng. Sau khi hồi phủ mặc kệ lão thái thái phản đối, vẫn cứ nhấc người từ cửa sau vào, đưa nàng ta lên vị trí Tứ di nương. Những năm này, Hàn thị ân sủng chưa từng đứt đoạn, Phượng Cẩn Nguyên cũng từ đó không nạp thêm một cái di nương nào. Hơn nữa bây giờ Thẩm thị chính là thành quả Phượng Cẩn Nguyên sủng thiếp diệt thê, Phượng Phấn Đại liền luôn có một loại ảo giác, bởi vì phụ thân nàng chuyện giống vậy có thể làm lần thứ nhất thì cũng có thể làm tiếp lần thứ hai, chưa chừng ngày nào đó Thẩm thị xuống đài, di nương nàng Hàn thị leo lên vị trí chính thất. Lại nói Hàn thị một tiếng mị ngữ này, mọi người trong phòng nghe được trừ bỏ Phượng Phấn Đại ở ngoài cũng là một hồi lâu ghét bỏ. Nàng đẹp hơn nữa, lại có thể lung lạc nhân tâm, đó cũng là đối với nam nhân cùng người ngoài, còn cùng là nữ nhân trong phủ thì đều chướng mắt nàng. Xuất thân vốn là một cái thanh quan nhi (gái bán nghệ), mặc dù là Thẩm thị cũng chỉ là nữ nhi thương hộ nhưng cũng cảm thấy không xấu mặt không được, cho nên mỗi khi có mời tiệc ……, nàng chưa bao giờ để Hàn thị trên bàn tiệc, chỉ nuôi trong sân, đỡ phải đi ra cho khó coi. Mà Hàn thị cũng là dạng người an phận, chưa bao giờ tranh giành danh phận, hơn nữa lại thỉnh thoảng bên gối Phượng Cẩn Nguyên nói tốt cho Thẩm thị, thường xuyên qua lại, Thẩm thị đối với nàng cũng không giống trước kia căm thù như vậy. Đi theo Hàn thị cùng đi còn có Tam di nương An thị, hai người vừa tiến đến vào liền hướng lão thái thái thỉnh an, Thẩm thị nhắc nhở: " Các ngươi hôm nay như thế nào lại tới trễ. " An thị là người khiêm tốn, cũng không thích cùng Thẩm thị nói nhảm nhiều, huống chi có Hàn thị ở đây, lời gì đều có người giành trước, nàng cũng bớt chút việc. Quả nhiên, nghe Thẩm thị nói như vậy, Hàn thị lập tức liền mím môi cười một hơi, sau đó nói: " Phu nhân có chỗ không biết, thiếp thân cùng An tỷ tỷ kỳ thực sớm đã đi ra, ai biết được trên đường gặp phải lão gia, nói vài lời thôi, lúc này mới chậm chút. " " Lão gia? " Thẩm thị sửng sờ, " Lão gia chẳng phải đi thượng triều sao?" Hàn thị lại là cười khanh khách: " Đúng nha, trời còn chưa sáng đã đi thượng triều, vốn chỉ có đến trưa mới có thể gặp mặt, không ngờ vào lúc này trở về. " An thị ở bên cạnh đứng giữa trời, tính toán không mở miệng nói chuyện cũng không tốt, đã nói bổ sung: " Lão gia đi đổi quan bào, nghe nói chúng ta đều đến chỗ lão thái thái thỉnh an, đã nói để chúng ta tạm thời chờ thêm ở đây, hắn trong chốc lát cũng đi về phía này. " Lão thái thái vừa nghe lời này, cau mày lại: " Chỉ sợ là trong triều có việc." Thẩm thị đặt mông tọa đến trên ghế dựa, lắc khăn tay trong tay, nha hoàn dâng trà liền uống đi nửa bát, mới nói: " Có việc cũng không liên quan nữ nhân chúng ta tham gia vào, lão gia nhất định là đến chỗ lão thái thái vấn an. " Lời nói này không sai, trong triều chuyện to lớn hơn nữa, cũng cùng nữ nhân hậu viện không quan hệ. Lão thái thái như ngờ ngợ cảm thấy, Phượng Cẩn Nguyên hôm nay đến Thư Nhã viên, phỏng chừng không chỉ thỉnh an đơn giản như vậy . Nàng hướng ánh mắt tới chỗ Phượng Vũ Hành, trong lòng đoán được bảy tám phần. Sợ là sự việc có quan hệ tới nha đầu này thôi, dù sao hôm qua bất chợt quyết định giữ người trong phủ, thế nào cũng phải cùng mọi người có câu trả lời thỏa đáng . Mọi người đợi không lâu, Phượng Cẩn Nguyên đã thay đổi quan bào liền đi vào.
|
Chương 32: Đồ cưới nhiều hơn Phượng Vũ Hành nhìn chằm chằm Phượng Cẩn Nguyên, ánh mắt không hề che giấu chút nào rơi vào trên miệng hé ra hợp lại của hắn kia, tình trạng khẩn trương ai cũng nhìn ra được. Nhưng cũng không có ai nghi ngờ gì về điều này, dù sao đây mới là biểu hiện nên có của một cái nữ hài tử có hôn ước. Hoặc là trong mắt mọi người nhìn lại, thì Phượng Vũ Hành như vậy mới là bình thường, mới phù hợp suy nghĩ trong lòng các nàng. Phượng Cẩn Nguyên bị nàng nhìn đến phiền chán, tùy ý giơ giơ tay lên, rốt cục nói đến đề tài chính: " Hôm nay lâm triều có triều thần nhắc tới chuyện lập Thái tử, nhưng bị hoàng thượng bác bỏ. " Lão thái thái lại hỏi vào vấn đề: " Không phải nói Cửu hoàng tử khải hoàn hồi triều chính là ngày lập Thái tử sao? Cửu hoàng tử là trở về từ hôm qua, vì sao hoàng thượng chẳng những không có động tĩnh, hôm nay còn bác bỏ đại thần bẩm tấu lên? " " Ai! " Phượng Cẩn Nguyên thở dài một tiếng: " Chuyện này nhi tử cũng là vừa vặn biết được, thì ra Cửu hoàng tử xác thực đánh lui đại quân phe địch giữ được ranh giới, thế nhưng chính hắn người cũng đã bị thương nặng. " Mọi người bừng tỉnh. Lão thái thái hỏi lại: " Thương tổn tới mức độ nào? " Phượng Cẩn Nguyên liếc nhìn Phượng Vũ Honh, nói: " Hai chân hoàn toàn bị phế, dung mạo hủy sạch, ngay cả về chuyện về sau muốn có người nối dõi... cũng vô vọng. " Mọi người có mặt ở đây đều kinh hoảng! Thẩm thị lôi kéo tay Phượng Trầm Ngư, nghĩ mà sợ. Nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, nói: " Cũng tốt , cũng tốt. " Lão thái thái nhìn bà ta chằm chằm, gậy chống gõ gõ mặt nền: Thẩm thị cuối cùng biết thu liễm chút ít, chỉ lôi kéo Phượng Trầm Ngư thấp giọng thì thầm: " Trách không được phụ thân ngươi hôm qua lưu lại các nàng, nhất định là khi đó chợt nghe được tin tức. " Trầm Ngư gật gật đầu, cũng nhỏ giọng nói: " Phụ thân vẫn thương yêu che chở Trầm Ngư. " Thẩm thị rất hài lòng cách làm lần này của Phượng Cẩn Nguyên, lần thứ nhất đối với chuyện ba người Diêu thị ở lại Phượng phủ biểu thị tán thành. Phượng Cẩn Nguyên lúc nói xong lời này, lại nhìn về phía Phượng Vũ Hành, thấy nha đầu kia không phản ứng gì, còn ngây ngốc nhìn mình, không khỏi nhíu lông mày: " A Hoành ? " Phượng Vũ Hành ngẩn ra: " Dạ? " " Ngươi không nên bi thương. " Trong lòng hắn không đau lòng gì vì nữ nhi này, nói tới lời an ủi cũng chỉ qua loa không đến nơi đến chốn. Phượng Vũ Hành trừng mắt nhìn, hỏi ngược lại hắn một câu: " Phụ thân vừa bảo chuyện ta không nên thương tâm, chính là cái này ? " Phượng Cẩn Nguyên khó hiểu: " Nếu không ngươi cho là cái gì ? " Phượng Vũ Hành lắc đầu: " Không có gì. " Trong lòng thầm nhẹ nhàng thở ra. Mọi người chỉ nói nàng là một hồi lâu vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, có chút sững sờ là bình thường, Tam di nương An thị đi tới bên người nàng, vỗ vỗ vai nàng an ủi, nhỏ giọng nói: " A Hành chớ sợ, mọi người có mệnh riêng của mình, ngày cập kê của người còn cách ba năm nữa, không vội. " Phượng Trầm Ngư cũng đi lên phía trước, mang theo gương mặt giống Bồ Tát khuyên bảo: " Nhị muội không nên quá thương tâm, tuy nói thân thể của hắn tàn, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là một hoàng tử, dù sao cũng sẽ không bạc đãi Nhị muội. " Lão thái thái tỏ thái độ: " Các ngươi đều là tôn nữ của ta, môi hở răng lạnh, dù cho người A Hoành sẽ gả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng Phượng gia vĩnh viễn đều là nhà mẹ đẻ của ngươi, nên đồ cưới vì ngươi sẽ phòng bị ra một phần. " Vừa nói một bên nhìn về phía Thẩm thị. Thẩm thị vừa nghe nói muốn phòng bị nhiều thêm một phần đồ cưới, lập tức liền muốn xù lông, ở bên cạnh Phượng Cẩn Nguyên hung hăng khặc một chút, miễn cưỡng đè cổ hỏa khí kia của nàng đi. " Tiểu thê tử đều nghe theo làm. " Nàng tâm không cam, tình không nguyện. Phấn Đại thì vui rồi, chỉ nói từng làm dòng chính nữ thì đã sao? Có hôn ước cùng hoàng tử thì đã sao? Quay đầu lại còn không bằng gả cho đệ tử vương tộc bình thường, tốt xấu gì thì cũng là người đàng hoàng. Cửu hoàng tử kia đến cả việc muốn có người nối dõi cũng đã vô vọng, sau đó còn hy vọng làm gì, vương vị đều không ai kế thừa a? Thế nhưng lại nghĩ tới chuyện Phượng Vũ Hành được nhiều thêm một phần đồ cưới, mặt lại xụ xuống. Phượng Tưởng Dung thì lại thay Phượng Vũ Hành mà thương tâm, liếc nhìn nàng một cái liền lau nước mắt. Nhưng vừa vặn còn bị mọi người cho rằng đây là bình thường, biến cố làm đả kích Phượng Vũ Hành, đảo mắt lại như có sức sống, chợt nghe nàng nói với lão thái thái: " Tổ mẫu vì sao phải phòng bị cho A Hành nhiều thêm một phần đồ cưới? " Lão thái thái nghĩ thầm tôn nữ này lẽ nào bị ngốc? Ngoài miệng vẫn phải an ủi: " Ngươi là cô nương Phượng gia, gả cho một người như thế... Tổ mẫu là sợ ngươi ngày sau trải qua kham khổ, nên mới nghĩ cho ngươi dự bị nhiều thêm một chút. " Phượng Vũ Hành khom người một cái: " Tổ mẫu có hảo ý A Honh tâm lĩnh, chỉ là tổ mẫu quên, A Hành là nữ nhi Phượng phủ, Cửu hoàng tử cũng là nhi tử của hoàng thượng. Phượng phủ đều nhớ không bạc đãi nữ nhi, hoàng thượng há có thể không nhớ kỹ, nhất định sẽ ban nhiều chiếu chỉ để quan tâm con trai của mình đây! " Nghe nàng nói vậy, Thẩm thị lập tức gật đầu tán thành: " Đúng vậy đúng vậy, lão thái thái thật quá lo xa, Phượng gia chúng ta sao có thể so với hoàng gia. " Đối với Thẩm thị mà nói, đào tiền trong công cùng đào tiền nàng để dành đều là một khái niệm, phòng bị nhiều thêm một phần đồ cưới, nói thì dễ dàng, kia cũng chẳng phải ít bạc, Phượng Vũ Hành vì cái gì mà được tiện nghi này? Có thể Phượng Vũ Hành hiển nhiên cũng không muốn như ý của nàng, Thẩm thị lời mới vừa ra khỏi miệng, thì nàng lại nói với lão thái thái: " Nhiều hơn phân đồ cưới A Hành tuy chỉ lĩnh tâm ý, nhưng tổ mẫu ý tốt là không thể cự tuyệt. " " Ngươi ý gì? " Thẩm thị căn bản chính là cái phế vật trạch đấu, châm lửa cháy ngay, cũng căn bản không nghe ra những cái này cong cong quẹo quẹo. Phượng Vũ Hành lại nói: " A Hành ý tứ là, đã là tổ mẫu cho, kia A Hành liền làm cái thuận nước giong thuyền, phần đồ cưới nhiều hơn này liền chia đều cho Tưởng Dung cùng Phấn Đại hai vị muội muội thôi. Về phần đại tỷ tỷ... " Nàng nhìn Trầm Ngư chớp mắt: " Nghĩ đến nhất định là như ta, sẽ không tranh đoạt với bọn tiểu tiểu muội muội. " Đỉnh đầu mang cái mũ hiền lành từ bi, Phượng Trầm Ngư còn có thể nói cái gì, đành phải nở nụ cười rộng lượng như thói quen của nàng tán đồng nói: " Đó là tự nhiên. "
|
Chương 33: Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân An thị tuy biết điều, nhưng cũng là một người thông minh. Mà Tưởng Dung làm nữ nhi của nàng, tuy nói bị quy củ trong phủ ép tới có chút nhát gan, nhưng là dung mạo cũng không thua kém. Hơn nữa An thị trước đây cùng Diêu thị giao hảo, Tưởng Dung lại từ nhỏ thích kề cận Phượng Vũ Hành, trước mắt cần diễn trò nàng tự nhiên phải giúp đối phương đẩy nội dung vở kịch lên đỉnh cao. Cho nên, An thị một cái ánh mắt đưa tớ , Tưởng Dung lập tức quỳ xuống đất mặt hiện mừng rỡ: " Tưởng Dung tạ tạ tổ mẫu, tạ mẫu thân, cũng tạ đại tỷ và nhị tỷ. " Phượng Phấn Đại lại là một kẻ tham lam, nói cho cùng nàng chỉ là chán ghét trong phủ này áp trên đầu nàng cái gọi là dòng chính nữ, cũng không phải nhằm vào hai người Phượng Vũ Hành cùng Phượng Trầm Ngư. Cho nên trái ngược với Phượng Trầm Ngư mà nói, Nhị tỷ đã từng là dòng chính nữ này, đặc biệt trước mắt lại phải gả cho cái hoàng tử phế vật, cũng không cho nàng nửa điểm ưu việt, huống chi trước mắt nhân gia lại cho nàng một cái ân huệ lớn như vậy. Phải biết, làm thứ nữ, đồ cưới còn phải ít hơn dòng chính nữ rất nhiều nhiều nữa……, mà chia đều đồ cưới của một cái thứ nữ khác, với nàng mà nói thế nhưng nguyên bản đồ cưới khi không nhiều hơn một nửa a? Vì thế Phấn Đại cũng lập tức quỳ xuống đất, vui vẻ lớn tiếng tạ ân: "Đa tạ tổ mẫu, mẫu thân và hai vị tỷ tỷ! " Tưởng Dung nghĩ một lát, lại nghiêng người sang thêm câu: " Tạ ơn phụ thân. " Hai người nha đầu một phen tạ ân, triệt để lấp miệng của lão thái thái. Thẩm thị ánh mắt liền muốn phản kháng, An thị cùng Hàn thị hoàn hảo đúng chỗ cũng đi tới trung tâm cúi người thi lễ, cùng nói: "Đa tạ lão thái thái và đại phu nhân. " Hàn thị trợn mị nhãn, đối với Phượng Cẩn Nguyên dịu dàng nói: " Tạ ơn lão gia. " An thị càng là tăng cường lấp miệng lão thái thái: " Trong kinh đô ai nấy đều biết Phượng phủ lão thái thái của chúng ta từ trước đến giờ thương yêu tiểu bối, chưa bao giờ vì tam tiểu thư và tứ tiểu thư là con thứ mà nghiêm khắc hơn, thật sự là điển phạm ai nấy tán thưởng. " Lời vừa thốt ra, cũng không quản là thật hay giả, hình tượng lão thái thái lập tức liền bị dựng nên cao lớn, cả chính bà đều có chút lâng lâng. Một tay nâng trước eo, một tay chống trượng cười híp mắt gật đầu: " Ta vừa mới đã nói, môi hở răng lạnh. " Thẩm thị liền cảm giác lòng mình đều đang chảy máu, cũng nhìn thấy Trầm Ngư hơi lắc đầu với nàng, cùng mặt vẻ tán thành của Phượng Cẩn Nguyên, trong lòng tuy là không vui cũng phải trước tiên nuốt một hơi này xuống. Chung quanh Tưởng Dung cùng Trầm Ngư mới mười tuổi, cách ngày xuất giá còn xa lắm. Thấy Thẩm thị cũng gật đầu, hai đứa bé quỳ trên đất lúc này mới đứng dậy, Tưởng Dung vẫn là dáng vẻ cúi đầu phục tùng, Phấn Đại trên mặt mừng rỡ như thế nào cũng không che giấu được. Thẩm thị liếc nhìn nàng, chỉ cảm thấy nha đầu này tuổi còn nhỏ, càng không biết khi nào cũng sẽ giống Hàn thị một bộ kiều mị kia, trong bụng càng phiền chán. Lúc này, trên đường ra ngoài Diêu thị bên kia cùng Triệu ma ma được cử ra ngoài đang vội vã mà quay về đụng vào nhau, quá thềm cửa lúc không cẩn thận còn trật chân ngã, may mà ở cửa có tiểu nha đầu đỡ lấy, nhờ vậy mới không có ngã chổng vó. Triệu ma ma là lão nhân từ nhỏ đã hầu hạ lão thái thái, lão thái thái hiển nhiên biết nếu chẳng phải có đại sự xảy ra, quyết sẽ không để Triệu ma ma vội vã như vậy, nhanh chóng liền hỏi: " Xảy ra chuyện gì? " Triệu ma ma thở hồng hộc, nhìn Phượng Cẩn Nguyên cũng ở đây, vội hành lễ, sau đó nói với mọi người: " Người Ngự Vương phủ đến đặt sính lễ. " " Cái gì? " Lão thái thái, Phượng Cẩn Nguyên, Thẩm thị cùng kêu lên kinh ngạc, ngay cả An thị từ trước đến giờ chắc chắn không nhiều chuyện đều sửng sờ. Phượng Vũ Hành nháy mắt mấy cái, Ngự vương là cái quỷ gì? An thị nhìn Phượng Vũ Hành trông vẻ không hiểu, nhỏ giọng nói với nàng: " Hai năm trước Cửu hoàng tử xuất chinh, hoàng thượng trừ bỏ thân phong kỳ vi trấn viễn đại tướng quân ở ngoài, còn phong làm Ngự Vương . " Nàng nhỏ giọng nói, lại bị Thẩm thị nghe được, ê ẩm đáp một câu: " Thừa kế thì thế nào, bây giờ người nối dõi đều không có, tìm ai đánh giặc. " An thị cau mày lại, không có ý định cùng Thẩm thị nói nhiều, ngay lập tức không nói nữa. Đến lúc Phượng Vũ Hành nghe rõ, thì ra Ngự Vương chính là người đó a! Xoay người đối với Thẩm thị ngoan ngoãn cười cười: " Mẫu thân là đang vì A Hành bênh vực kẻ yếu sao? A Hành đa tạ mẫu thân mong nhớ. " Thẩm thị trợn tròn mắt, muốn nói ngươi đừng tưởng bở, bị Phượng Trầm Ngư ngăn cản. " Tổ mẫu, cha mẹ, vẫn là mau mau đến tiền viện xem thử! " Trầm Ngư nhắc nhở mọi người, vì thế một phòng oanh oanh yến yến vù vù kéo kéo đi tiền viện. Trên đường, Phượng Vũ Hành lôi kéo An thị nhỏ giọng hỏi: “Cửu hoàng tử tên đầy đủ gọi cái gì? " An thị nghĩ một lát: " Hình như là gọi Huyền Thiên Minh. " " Huyền Thiên Minh. " Nàng nhớ cái tên này trong lòng, " Rất dễ nghe." Một đám người lúc đi tới tiền viện, thấy quản gia Hà Trung đang cúi đầu khom lưng theo sát một vị lão phụ nhân nói chuyện. Lão phụ nhân kia một thân cung trang cáo mệnh màu nâu, thân hình cao gầy, khí chất bất phàm, người chỉ cần đứng nơi ấy, liền chẳng phải một cái quản gia Phượng phủ có thể bồi nổi. Chỉ nhìn thấy Hà Trung mang theo mặt cười một câu lại một câu nói chuyện, lão phụ nhân lại thủy chung mắt nhìn phía trước, hàm dưới khẽ nhếch, không thèm để ý một câu. Phượng gia lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên nhìn thấy rõ ràng, đâu thể không biết thân phận lão bà này. Cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh bên người chỉ có một bà vú Chu thị, là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do đương kim thánh thượng ngự bút thân phong .
|
Chương 34: Sính lễ của Cửu hoàng tử Chu thị này nửa cuộc đời không gả, chẳng những là bà vú Cửu hoàng tử, thuở nhỏ còn theo hầu Vân Phi, lúc Cửu hoàng tử hai tuổi tẩm điện Vân Phi xảy ra một trận lửa lớn, liều mạng ôm Cửu hoàng tử còn trong tã lót, bảo vệ hoàng gia huyết mạch. Mà bất luận Cửu hoàng tử hiện nay làm sao, Chu phu nhân vẫn là người hoàng thượng cực kỳ xem trọng, mỗi khi có cung yến trọng yếu đều phải mời nàng đến tham gia. Bây giờ Chu phu nhân đích thân đến, còn nói là đặt sính lễ, mọi người không khỏi lại nhìn nhiều Phượng Vũ Hành vài lần, tâm lại có vài suy nghĩ. Phượng Cẩn Nguyên bước nhanh hai bước đi tới trước mặt Chu phu nhân, chắp tay cúi chào: " Không biết phu nhân tự mình đến phủ, không có từ xa tiếp đón, mong rằng phu nhân chớ trách. " Phượng gia Lão thái thái được mọi người nâng đỡ kiên trì cứng ngắc eo người đi tới gần, định hành lễ, nhưng eo này thực sự là không được, cong nửa ngày cũng không cong xuống, trong lúc nhất thời lúng túng không thôi. Chu phu nhân thường thấy những loại trường hợp này, đương nhiên sẽ không cùng một lão thái thái thoạt nhìn thân có lưng đau tính toán, chỉ lạnh nhạt nói: " Lão thái thái thân mình không tiện, không cần đa lễ. " Lão thái thái là không cần đa lễ, nhưng lễ nghi những người khác lại không thể thiếu được. Phía sau Thẩm thị mang theo một đám nữ quyến tất cả quỳ bái, Phượng Vũ Hành cũng đi theo hành lễ, nhưng đợi nửa ngày vẫn chưa nghe được gọi đến. Lão thái thái lưu ý hành động của Chu phu nhân, chỉ thấy nàng ở trong đám người hạ bái nhìn chung quanh một vòng, như là đang tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một cái tiểu nữ nhân gầy yếu. Nửa ngày, hạ bái mọi người rốt cục nghe được một tiếng: " Mau đứng lên, không cần đa lễ ", đang chưa kịp đứng dậy, lại bị một đôi tay vươn ra đưa lên trước người khác một bước. " Vị này chính là cùng Ngự Vương điện hạ có hôn ước Phượng gia dòng chính nữ Phượng Nhị Tiểu Thư chứ? " Chu phu nhân thu hồi mặt trang nghiêm, đổi lại một bộ hiền lành nhân hậu. Phượng Vũ Hành ngẩng đầu, đối mặt chính là gương mặt tràn đầy thiện ý. Chỉ là một tiếng Phượng gia dòng chính nữ này ... " Phu nhân hiểu lầm. " Phượng Cẩn Nguyên nói thay: " Đây thật là nhị nữ nhi của Phượng mỗ, nhưng cũng không phải dòng chính nữ. " Thẩm thị cũng ồn ào lên theo: "Đúng vậy a, dòng chính nữ Phượng phủ chúng ta là Trầm Ngư. " Vừa nói một bên đem Trầm Ngư đẩy lên phụ cận, " Trầm Ngư, mau hành lễ với Chu phu nhân. " Phượng Trầm Ngư sử dụng hết gương mặt Bồ Tát của nàng, ung dung hành lễ một cái: " Trầm Ngư từng thấy Chu phu nhân. " Chu phu nhân nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người nói chuyện kia, ánh mắt chỉ dừng lại ở trên mặt một người Phượng Vũ Hành, nhưng nói nhưng hồi đi qua: " Lão thân chỉ nhớ rõ lúc trước cùng Cửu hoàng tử đính xuống việc hôn nhân nhị tiểu thư là Phượng gia dòng chính nữ . " Phượng Cẩn Nguyên rất xấu hổ: " Phu nhân có chỗ không biết, Phượng phủ nhiều năm trước có chút biến động, bây giờ A Hành cũng chẳng phải dòng chính nữ. " Một lời của hắn thốt ra, Phượng Trầm Ngư lập tức bổ túc một câu: " Tuy trên danh nghĩa chẳng phải dòng chính nữ, nhưng Nhị muội muội trong phủ tất cả vẫn là ấn phân lệ dòng chính nữ đặt mua, chưa từng chút nào qua loa . " Nàng vừa nói như thế, Phượng Cẩn Nguyên cũng phản ứng kịp một chút. Bây giờ tình thế này, nếu như Minh vương phủ một mực đòi hôn ước là dòng chính nữ Phượng phủ, đó là buộc hắn không thể không đem Phượng Trầm Ngư gả đi. Tuy nói Cửu hoàng tử thân mình đã hủy, nhưng quyền thế vẫn còn, cũng chưa mất ân sủng của hoàng thượng, hắn tuy làm tả tướng một nước, nhưng căn cơ còn thấp. Huống chi mặc dù căn cơ sâu hơn, cũng vô pháp chống lại hoàng tử a! Thế nhưng Trầm Ngư, tuyệt đối không thể gả cho một kẻ tàn phế. Nghĩ tới đây, Phượng Cẩn Nguyên cũng nhanh chóng nói bổ sung: " Trầm Ngư nói rất đúng, A Hành ... Phu nhân cũng biết trước kia chuyện của Diêu gia, liền ... Đừng muốn làm khó Cẩn Nguyên. " Hắn từ hợp tục danh, xem như cùng Chu phu nhân gần như ngang nhau. Chu phu nhân không để ý cha và con gái trước sau mở miệng giải thích, chỉ lôi kéo tay Phượng Vũ Hành hỏi nàng: " Phụ thân và tỷ tỷ ngươi nói tới là sự thật? " Ánh mắt Phượng Vũ Hoành vẫn không rời khỏi Chu phu nhân, ngầm quan sát đi tìm tòi nghiên cứu, lại chiếm được đáp án đối phương là chân tâm đối đãi. Trong bụng nàng cảm động, trở lại: " Trưởng thứ không qua một cái hư danh, A Hành những năm này trong núi sớm đã nhìn mấy đồ này cực kì nhạt. " Một câu nói, chỉ ra những năm này nàng căn bản là không có sống trong Phượng phủ. Chu phu nhân tự nhiên là đã sớm biết sự việc này, thế nhưng hiển nhiên đối với Phượng gia thấy Diêu gia gặp chuyện vội vàng rũ sạch quan hệ, thậm chí chuyện sủng thiếp diệt thê cũng có thể làm. Chỉ thấy nàng chớp mắt nhìn Phượng Cẩn Nguyên, ngay tiếp theo đem lão thái thái cùng Thẩm thị cũng nhìn một lần, rồi sau đó liên tiếp lắc đầu, lại chuyển tới an ủi Phượng Vũ Hành: " Năm nay mười hai rồi nhỉ? Nhịn nữa ba năm. " Phượng Vũ Hành không nhịn đuọc, phốc xuy một tiếng liền vui vẻ nói: " Phu nhân nói quá lời. " Mặt Thẩm thị trong nháy mắt xụ xuống, lại không dám phát tác, đến mức quả thực khó chịu. Phượng Cẩn Nguyên trên mặt cũng không tốt vừa nhìn đến, lại mấy lần muốn mở miệng, rồi lại e ngại thân phận Chu phu nhân không thể không coi như không có chuyện gì. Chu phu nhân cũng vô ý không định tính toán chuyện này cùng Phượng gia, dù sao hôm nay đến Phượng phủ là có chính sự muốn làm. Chỉ thấy nàng vỗ nhẹ trên tay Phượng Vũ Hành, hòa ái nói với nàng:" Hài tử, chờ ma ma trước tiên làm chính sự, chúng ta lại nói chuyện cẩn thận." Thế này mới buông tay Phượng Vũ Hành ra ngược lại nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên:" Phượng đại nhân, Ngự vương cùng Phượng gia nhị tiểu thư việc hôn nhân là quyết định từ nhỏ, trước kia đã từng thu nạp, vấn danh cùng nạp cát*, hôm nay lão thân thụ Ngự Vương điện hạ nhờ vả , đưa đại sính lễ tới . " nạp cát*: Một nghi lễ trong hôn lễ thời xưa, tức là nhà trai chọn ngày tốt để cưới và báo tin cho nhà gái biết. Chu phu nhân nói rồi, từ một bên từ trong tay nha hoàn cầm lên danh mục quà tặng, tự mình đưa về phía Phượng Cẩn Nguyên: " Phượng đại nhân đây là danh mục sính lễ, phải chăng đã hợp quy củ đại thuận triều về đại sính nhà trai. " Phượng Cẩn Nguyên cung kính tiếp nhận, mở ra cẩn thận xem qua. Thẩm thị cũng đi theo tiến lên trước, ngay cả lão thái thái cũng không nhịn được hiếu kỳ, cùng nhau tiến tới. Có thể ba người này nhìn một hồi, liền tập thể giận tái mặt. Đây là danh mục quà tặng? Đường đường Cửu hoàng tử, Ngự Vương điện hạ cho sính lễ? Phượng Trầm Ngư thấy sắc mặt ba người không đúng, lặng lẽ đi về phía trước hai bước, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy phía trên kia viết —— Ba ngàn lượng bạc trắng, đa tạ Phượng gia công ơn nuôi dưỡng. Một gánh sính bánh, 8 loại vị hải sản, 2 cặp gà trống mái, năm cân thịt heo, hai con tê tê, 4 bình rượu cũ, 4 trái kinh quả*, hai lọ lá trà , 20 cân gạo mềm , 3 cân 2 lạng đường cát . *trái này ta chịu rồi Cuối cùng còn có một bộ vòng vàng. Danh mục quà tặng như vậy Phượng Trầm Ngư cũng thấy choáng, mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều không biết nên đáp lại thế nào. Chu phu nhân nhìn bọn hắn một cái, khóe môi không dấu vết nhếch lên, hỏi tới: " Thế nào, Phượng đại nhân có dị nghị nào? " Phượng Cẩn Nguyên nhắm mắt hỏi một câu: " Xin hỏi phu nhân, đây chính là Ngự Vương điện hạ thụ ý danh mục quà tặng? " Chu phu nhân gật đầu: " Đúng vậy. Phượng đại nhân không hài lòng? " Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy bản thân lại không nói cái gì, đây không chỉ là vấn đề mặt mũi Phượng Vũ Hoành, mà là vấn đề mặt mũi cả Phượng gia. Vì thế lại nói: " Danh mục lễ này chỉ sợ xác thực không ổn đâu? " Chu phu nhân cười hỏi: " Nhưng không tuân theo đại thuận triều ta quy chế cưới thê ? " Phượng Cẩn Nguyên lắc đầu , " Vậy nhưng là không có, chỉ là nếu bình dân bách tính ấn danh mục lễ này cưới thê thì thôi vậy, này nhà vương,hầu,tướng quân,tể tướng ... Sợ là thật không được ổn? " Chu phu nhân cười nữa: " Phượng đại nhân biết bình dân bách tính là quy củ này là tốt rồi. Vạn Tuế Gia nói, hoàng tử tuy thân vị cao quý, nhưng đều là con dân đại thuận, cùng bình dân bách tính không có gì khác biệt. " Một câu nói, đem hoàng đế Đại Thuận đều bị mang ra, Phượng Cẩn Nguyên còn có thể nói cái gì? Đành phải giao danh mục quà tặng cho quản gia nhận lấy, cùng Chu phu nhân cúi chào: " Nếu như thế, kia Phượng mỗ liền thu theo danh mục lễ này. "
|
Chương 35: Sính lễ tư nhân Thấy Phượng Cẩn Nguyên nhận sính lễ, Chu phu nhân gật gật đầu, " Phượng đại nhân thâm minh đại nghĩa*, không hỗ là tể tướng đại thuận triều. " Dứt lời, hai tay vỗ một cái, ngoài cửa lập tức có người bắt đầu theo danh mục quà tặng nhấc gì đó vào trong phủ. *thâm minh đại nghĩa: minh là minh mẫn ý hiểu nôm na là sáng suốt làm nghĩa lớn mà chả biết để sao cho nó chuẩn nhất nữa Chỗ chết người nhất chính là, chỉ chuyển đồ vào đây còn chưa tính, lại còn cứ có một Đại thái giám Ngự vương phủ đứng ở cửa hát danh mục quà tặng. Một tiếng kia vang lên một tiếng, Phượng Cẩn Nguyên luôn có kích động muốn gọi người xé nát miệng của hắn, nhưng lại xác thực không dám. Thái giám loại này, trong cung chủ tử có thể đánh phạt, người ở ngoài cung là tuyệt đối không có quyền lợi động đến bọn hắn một cái. Lại nói đống sính lễ này, đừng nói mọi người trong Phượng phủ nghe hỏng mất, Phượng Vũ Hành nghe được mí mắt cũng co rút mãi, nàng bắt đầu hoài nghi vừa rồi chính mình đối với Chu phu nhân một phen tìm tòi nghiên cứu phải không sai lầm rồi. Phượng lão thái sững sờ, nguyên bản thái độ đối với Phượng Vũ Hành có điều ấm lên lại trong nháy mắt rơi xuống băng lãnh. Những người khác trong Phượng phủ cũng không kém nhiều lắm, khi các nàng nhìn đến Chu phu nhân tự mình đại biểu Ngự vương phủ đến cầu thân, đều cho rằng Ngự vương phủ cực kỳ coi trọng cuộc hôn ước này, chỉ sợ có cái tầng quan hệ này, Phượng phủ về sau cũng không dám đối xử nặng nhẹ với Diêu thị. Nhung hiện tại lại khác hoàn toàn! Nếu như Ngự vương phủ thật sự coi trọng cuộc hôn ước này, sao đặt xuống sính lễ keo kiệt như vậy? Nghe Đại thái giám kia gọi danh mục quà tặng trên mặt các nàng đều nhanh sắp không chịu được nữa. Phượng phủ cửa lớn bốn phương rộng mở bên ngoài bao nhiêu người đều nghe đây, cái chuyện cười này có thể gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ không quá một canh giờ chuyện này phải truyền khắp cả kinh thành, mặt mũi Phượng phủ biết để chỗ nào? Rốt cục, danh mục quà tặng cũng hát xong, sính lễ cũng đưa hết vào đại viện nhi Phượng phủ. Phượng Cẩn Nguyên đen mặt, lão thái thái tức giận khiến hai người hạ nhân phải dùng sức nâng mới đứng vững. Thẩm thị cũng không có phản ứng quá lớn, Ngự vương phủ đã làm như thế, vậy thì đừng trách sau này Phượng phủ làm sao đối xử với Diêu thị kia. Những người khác cứ cảm thấy Diêu thị mới đúng là chủ mẫu Phượng phủ nghiêm chỉnh, cũng là đến lúc nên tỉnh lại đi. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cảm thấy được trận náo kịch mất hết cả mặt mũi ở ngưỡng cửa rốt cục cũng có thể kết thúc, Chu phu nhân lại nói: " Cấp Phượng phủ sính lễ chính là những thứ này, sau đó, là Ngự Vương điện hạ chúng ta cho Ngự vương phi tương lai sính lễ tư nhân! " Mọi người lại náo động! Cái gì gọi là sính lễ tư nhân? Ai phát minh chế tạo ra loại này gì đó? Lão thái thái cứng ngắc lưng thẳng nhún nhảy, Phượng Cẩn Nguyên mặt đen đã có chút vặn vẹo, ngay cả Thẩm thị cũng hồ đồ. Phượng Vũ Hành cũng mơ hồ, sính lễ tư nhân lại là đồ chơi gì? Chu phu nhân nghiêm mặt, nhìn mọi người chung quanh Phượng phủ, Phượng Vũ Hành từ trong ánh mắt nàng nhìn ra ý vị miệt thị. " Ngự Vương điện hạ nói, Phượng phủ đối Phượng Nhị Tiểu Thư ân sinh dưỡng cũng không đáng nhiều như vậy, kia ba ngàn lượng bạc kỳ thực cũng là cho không ít. Nếu như tra cứu, Phượng gia đối Phượng Nhị Tiểu Thư trả giá xa xa đuổi không được ba ngàn lượng nhiều như vậy. " Ý tứ rất rõ ràng, Phượng gia nuôi con gái như thế nào trong lòng đều tự biết, cho ngươi 3 ngày cân nhắc . Chu phu nhân khoát tay, nha hoàn bên người lại đưa một phần danh mục quà tặng tới, lần này, Chu phu nhân trực tiếp giao danh mục lễ này cho Phượng Vũ Hoành —— " Đây là Ngự Vương điện hạ cho nhị tiểu thư sính lễ tư nhân, thỉnh nhị tiểu thư xem qua. " Phượng Vũ Hành tiếp nhận danh mục quà tặng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một tờ đơn thật dài viết đầy chữ rậm rạp, kia đồng dạng thoạt nhìn làm nàng hoa cả mắt. Chu phu nhân cũng không chờ nàng nhìn xong, lại khoát tay, Đại thái giám hát danh mục quà tặng trước đó lại mở miệng —— "Mời Ngự Vương điện hạ tặng Phượng Nhị Tiểu Thư sính lễ tư nhân vào phủ! " Một tiếng này nói lên, cửa lại có một nhóm người giơ lên rương gỗ dùng lụa đỏ che phủ liền bắt đầu chuyển vào trong phủ. " Ngự Vương điện hạ ban thưởng Phượng Nhị Tiểu Thư một ngọc bạch thái phỉ thúy thủy tinh chủng, một cặp bảo bình dương chi bạch ngọc, một cặp chén ngọc cửu long, đông hải dạ minh châu một cặp, một đế cắm hoa phật thủ hoàng ngọc, một cặp tì hưu san hô, một khối thạch sơn thủy khổng tước, một hộp bảo thạch khảm kim điêu khắc hoa cỏ hồi hương, một bồn cảnh cánh cúc thủy tiên thanh ngọc, trâm gài tóc phấn thuỷ tinh, trâm Như Ý Cát Tường, trâm dải tua hồ điệp, trâm bạch ngọc khổng tước, trâm phỉ thúy ngũ sắc, trâm bát bảo và trâm trân châu linh lung, vòng tay chuông vàng nhỏ, vòng tay phỉ thúy lưu ly, vòng tay sợi vàng ròng, vòng tay bát tiên bạch ngọc, các cặp vòng tay nạm sợi vàng châu báu, thợ thủ công Ba Tư thủ công nghệ vòng tay hoàng kim một bộ chung mười tám con ... " Tất cả mọi người nghe hỏng mất, từ vật trang trí đến nữ trang, lại tới đồ trang sức, đừng nói là vật Bách Bảo sơn thủy " Vừa ra khỏi miệng, mọi người trơ mắt nhìn người bên ngoài Phượng phủ người nghe líu lưỡi, cho dù là đám nương nương trong cung thấy cũng là người người đỏ con mắt, có thể Ngự vương phủ chính là đem các dị bảo thiên hạ tựa như không cần tiền ,một cái rương một cái rương nhấc vào trong Phượng phủ. Chẳng những thế, ngoài vật trang trí và nữ trang, theo Đại thái giám kia thanh âm: " Giường sơn mạ vàng khảm nhân nâng một chiếc giường lớn hoa lệ chí cực vào đây. ” Có lẽ là vì phối hợp cái giường này, tiếp theo, cái gì bình phong, cái bàn, cái tủ kệ, giá sách, bàn trang điểm, thậm chí ngay cả trà cụ loại vật nhỏ này đều đưa ra, này rõ ràng là muốn cho Phượng Vũ Hành sửa chữa cả gian phòng ở một lần. Vật phẩm được đưa vào xong, cuối cùng Đại thái giám kia lớn tiếng nói dùng thanh âm lớn hơn hô một câu: " Ngự Vương điện hạ đưa Phượng Nhị Tiểu Thư tám gian tiệm ở kinh thành, sáu toà thôn trang kinh giao, một toà nhà trong thành kỳ lân phố lớn. Tặng thêm Phượng Nhị Tiểu Thư mười vạn ngân phiếu tiêu vặt, kim phiếu 20 ngàn —— " Cái chữ Vạn cuối cùng kéo thật dài âm cuối, nghe được tâm can mọi người đều đi theo mà run rẩy.
|