Cacciatori Di Mostri - Thợ Săn Quái Vật
|
|
Cacciatori Di Mostri - Thợ Săn Quái Vật ★ Tác Giả: Ma Huyên
Chương 1: Cô gái tên Athena Hartrist. ‘Tik tak, tik tak, tik tak.....’ Tiếng đồng hồ chạy đều đều trong một căn phòng tối tăm, ánh sáng duy nhất có thể lọt vào căn phòng này chính là khe hở do tấm mành che tạo nên, tuy nhiên kẽ sáng đó một chút cũng không khiến căn phòng sáng hơn mà ngược lại nó càng làm căn phòng trở nên trông tối tăm không sức sống. Dù bên ngoài kia, dưới đường, xe cộ đi lại tấp nập, tiếng huyên náo của mọi người, nhưng những thứ đó không hề lọt vào được trong căn phòng này. Mọi thứ đều vẫn im lặng, tất cả tiếng động trong căn phòng, thứ cho biết trong căn phòng này có người chỉ là tiếng đồng hồ kêu tik tak và tiếng hít thở đều đều. ‘Tik tak’ ‘Tik tak’ ‘....’ ‘RENG...RENG...RENG...’ Tiếng chuông báo thức vang lên làm cả căn phòng đang trong trạng thái yên tĩnh đột nhiên trở nên sống động hẳn lên. Nhưng nó cũng chỉ tồn tại trong vòng chưa đến 2 phút. Vì ngay sau đó nó đã bị tắt đi. Cả căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh cố hữu. Nhưng, có vẻ như sự yên tĩnh này cũng không kéo dài được lâu và tiếng ồn lần này được phát ra từ sau cánh cửa. ‘Cốc..cốc...cốc..’ _Athena! Athena!....Athena! Athena! Athena! Trong căn phòng kín vẫn không hề có một tiếng động nào vang lên đáp lại lời gọi. Mọi thứ vẫn im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc cho bên ngoài có gọi ồn đến cỡ nào, thì người bên trong vẫn im lặng như thường. Một phút im lặng hiếm hoi xuất hiện báo động cho cơn giông bão sắp ập tới. Và sự thật đã chứng minh đúng là như vậy! Chỉ thấy một loạt tiếng đập cửa mạnh vang lên. ‘RẦM..RẦM...RẦM...’ _ATHENA HARTRIST! MAU MỞ CỬA RA CHO MẸ! MẸ KHÔNG NÓI NHIỀU ĐÂU ĐẤY! NGAY LẬP TỨC MỞ RA! ĐỪNG ĐỂ MẸ LẤY CHÌA KHÓA DỰ PHÒNG! Quả nhiên, lúc này trong căn phòng vang lên một loạt tiếng động như người va chạm phải những đồ đạc trong phòng. Cánh cửa vẫn không mở ra, nhưng lại vang lên một tiếng nói khản đặc vì có lẽ đã lâu lắm rồi không hề nói chuyện cùng yếu ớt lại lạnh lùng không sức sống hệt như căn phòng vậy. _Có chuyện gì vậy ạ? _Athena, có thể mở cửa ra được không? Con có thư! Trả lời lại bà chỉ là tiếng im lặng nhưng bà vẫn cố gắng đợi. Bà đợi cánh cửa của căn phòng đó mở ra. Bà biết cô con gái của bà, Athena, nhất định sẽ mở cửa. Và rồi, cũng không khiến bà phải thất vọng, cánh cửa bằng gỗ lạnh băng cuối cùng cũng từ từ mở ra mang theo tiếng kẽo kẹt khó nghe. Từ trong bóng tối, một người con gái với mái tóc dài màu xám rối bù xù bước ra, tóc mai dài che khuất đi nửa khuôn mặt. Làn da tái nhợt không sức sống, do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng, đôi môi nhợt nhạt cũng không kém làn da là bao. Bà Hartrist nhìn đứa con gái nhỏ của mình mà đau lòng. Chuyện là hơn một tháng trước, bà nhận được cuộc điện thoại của trường nội trú mà Athena học để thông báo về chuyện con gái bà nhập viện. Khi bà đến thì hay tin con bé ở trường bị bắt nạt trong thời gian dài dẫn tới bệnh trầm cảm nặng cộng thêm bị ngã cầu thang từ trên cao khiến cô bé bệnh tình càng thêm trầm trọng. Bà vẫn còn nhớ khi Athena tỉnh lại, ánh mắt cô nhìn bà, ánh mắt bà chắc sẽ không thể nào quên được, đôi mắt màu khói xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn lại sự trống rỗng cùng vô tình. Khi đó, bà cảm giác được trái tim mình bị vật nhọn hung hăng cắm vào và bà ôm cô khóc suốt cả buổi hôm đó. Chồng bà, tức ba của Athena, bận việc liên miên, khi biết con gái bảo bối của bọn họ gặp nạn thì cũng chỉ sắp xếp được thời gian về thăm một ngày và tối hôm đó lại phải đi luôn. Cũng vì chuyện này mà bà đã rất tức giận một thời gian. Athena cũng không nói một lời nào, chỉ đưa cánh tay với làn da tái nhợt của mình ra đưa đến trước mặt bà. Bà Hartrist đau lòng nhìn con bé, từ trong túi tạp dề lấy ra một tấm thiệp màu trắng, được phong kín bằng dấu nến đỏ, nền chữ đen được viết một cách thực sự tinh xảo và hoa mĩ. Bức thư thậm chí còn được xức nước hoa! Một bức thư hoàng gia! Bởi vì mái tóc che đi nửa khuôn mặt nên không thể nhìn thấy rõ được tâm trạng của Athena, nhưng chỉ cần nhìn động tác cầm nhanh lấy lá thư kia của cô, bà Hartrist cũng đủ biết tâm trạng của cô hiện giờ đang rất kích động. Bà Hartrist nhẹ nhàng thở nhẹ nhõm, xem ra dù con bà có bị trầm cảm nhưng sở thích vẫn như cũ, thích thu thập đồ hoàng gia cổ! Chỉ thấy những chữ viết hoa mĩ màu đen hiện lên thật rõ ràng với tựa đề: ‘Thân gửi trò Athena Hartrist!’
|
Tóm tắt chút nà [‘ Thân gửi trò Athena Hartrist! Tôi là hiệu trưởng của trường SeS (Strega e Sciamano), Salamon Detrict Wiste]
[Athena, hãy nhớ, dù là phần xấu xa nhất của bản thân mình thì đó vẫn là mình, không được phép chối bỏ nó]
[_Ngươi đã đến rồi!]
[Cô ta có một khuôn mặt giống hệt cô!!!!]
|
Chương 2: Cô gái kì lạ. ‘ Thân gửi trò Athena Hartrist! Tôi là hiệu trưởng của trường SeS (Strega e Sciamano), Salamon Detrict Wiste, trước tiên xin chúc mừng em đã được nhận vào trường. SeS là một ngôi trường hoàng gia danh giá vì vậy cũng mong em sẽ có những cư xử đúng với hành vi của mình trong thời gian học trong trường cũng như về sau. Thời gian nhập học của em sẽ là 8.00 a.m ngay ngày hôm sau khi nhận được lá thư này. Vì vậy trò hãy sắp xếp mọi thứ và đến nhập học đúng hẹn. Thân gửi, Salamon Detrict Wiste.’ Athena đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, đứng lặng tại nơi đó, không nói một lời cũng không bỏ vào trong phòng. Điều này khiến bà Hartrist có chút sốt ruột. _Athena, sao vậy? Trong lá thư viết gì vậy? Athena nghe tiếng hỏi của bà, liền đưa ra tờ giấy đến trước mặt bà Hartrist. Bà có chút bất ngờ, nhưng sau khi đọc xong nội dung trong lá thư, bà chỉ mỉm cười, đối với Athena nói: _Athena, chúc mừng con. SeS là một môi trường rất tốt, ở đó con sẽ có thể phát triển tốt nhất. A, còn nữa, đó cũng là nơi ta và ba con gặp nhau đấy. Athena không phản ứng, chỉ là ngẩng đầu, qua mái tóc của cô, bà Hartrist bắt gặp toàn bộ đôi mắt màu xám xinh đẹp kia là sự vô tình cùng trống rỗng. Bờ môi tái nhợt của Athena khẽ mở: _Tại sao?.... Sẽ lại giống như lúc trước mà thôi. Bà hiểu rất rõ Athena trong lời ‘lúc trước’ nghĩa là gì. Chính vì hiểu nên bà càng đau lòng hơn. Ôm lấy cô con gái vào trong lòng mình, bà vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cô, nhẹ nhàng lên tiếng: _Không, Athena, ở đó sẽ khác! Nơi đó sẽ không có ai động tới con được đâu. Trái lại ở đó, con mới có thể tìm lại được đúng bản thân mình. Athena, hãy nhớ, dù là phần xấu xa nhất của bản thân mình thì đó vẫn là mình, không được phép chối bỏ nó, nếu không con sẽ không có đường để quay trở lại gặp chúng ta nữa đâu. Nhưng cũng đừng để nó chiếm hữu bản thân mình..... Athena đột nhiên cảm thấy hay mí mắt của mình nặng quá, sau đó, cô từ từ nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn vang lên tiếng nói của Marina Hartrist, mẹ của cô. Mọi thứ xung quanh cô trở nên yên tĩnh trong bóng đêm rộng lớn. Athena im lặng nhìn bóng đêm, thầm nghĩ, cứ mãi thế này thì thật tốt! Không biết đã bao lâu cô ở trong bóng tối, và có lẽ cô thực sự không muốn rời khỏi đó? Tất cả xung quanh cô chỉ có sự im lặng như khi còn ở trong phòng của mình. ‘Leng keng’ ‘Leng keng’ Đột nhiên trong khoảng tối yên lặng đó vang lên tiếng sắt va chạm thanh âm, dù rất nhỏ nhưng trong khoảng không yên tĩnh này thì lại rất rõ ràng. Athena không có mục đích quay đầu lại nơi phát ra tiếng động. Chân không theo sự điểu khiển của bản thân mà tự động bước về nơi đó. Từ xa, Athena nhìn đến một tia ánh sáng mờ nhạt dù không quá sáng nhưng cũng đủ để cô nhìn rõ mọi thứ. Càng tiến lại gần, càng nhìn thấy rõ, cô lại càng kinh ngạc. Bởi vì nơi duy nhất có ánh sáng, ở nơi đó, có một người con gái đang bị xích chặt cả hai chân và hai tay, đầu hơi cúi xuống, mái tóc màu xám giống hệt cô rủ xuống che toàn bộ mặt. Athena dừng lại khi chỉ còn cách cô gái kia vài bước chân. _Ngươi đã đến rồi! Cô gái kia đột nhiên lên tiếng giọng nói lạnh lẽo, vô tình vang lên, cùng lúc đó, cô ta cũng ngẩng đầu lên. Athena kinh hãi, có một thứ áp bách gì đó chèn ép lồng ngực cô, khó thở quá! Nhưng điều khiến cô kinh hãi hơn cả................. Cô ta có một khuôn mặt giống hệt cô!!!! _A! Athena trợn to hai mắt, giật mình tỉnh giấc, ngay lập tức đập vào mắt cô là một tấm màn che màu xám nhạt. Ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến cô khẽ nheo mắt lại, có thể vì lâu lắm không tiếp xúc với nó, Athena có chút không thích ứng được. Athena chắc chắn, đây không phải là phòng của mình! Sau khi đánh giá một lượt toàn bộ căn phòng, cô xác định, căn phòng này được trang trí như phòng quý tộc cổ xưa. Từ chiếc giường cô đang nằm với bốn thanh đỡ bằng đồng được chạm khắc tinh xảo cùng tấm mành màu xám nhạt, những đồ vật quanh phòng, đến cửa sổ cũng là cửa sổ sát đất, cửa chính được sơn màu trắng sữa với những chi tiết hoàng gia. Athena trực tiếp bị shock, cô đang ở thiên đường sao? Nơi này thật nhiều đồ cổ quý giá đấy!
|
Hi mn, mình tranh thủ lên tóm lại chương tiếp theo nà ^^ Cầu ủng hộ! Cầu comment! [Thưa tiểu thư, cơ thể của cô rất yếu, sữa chính là thứ tốt nhất với cô lúc này. Xin tự giới thiệu tôi là Erick Hasley, sau này sẽ là quản gia của cô theo lệnh của ngài Hartrist.]
[Đến lúc này, Athena chợt nhận ra là cô chẳng biết một chút gì về ba mẹ cô cả. Cô chỉ biết ba cô rất bận, hầu như không có thời gian về nhà, cả một năm may ra về được đến mười lần. Nhưng dù vậy gia đình cô vẫn rất thoải mái, cho đến khi cô đi học nội trú! Cô đã không thể cười được nữa cũng như biểu đạt các cảm xúc khác.]
[_Hồi tiểu thư là kí túc xá khu S của trường SeS.]
|
Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhé <3 Yêu!
|