Ánh Trăng Trong Rừng Trúc Phổ Lăng
|
|
#5.19.11.2016
sáng sớm hôm nay , quy trình thay y phục cho bổn thiếu gia hắn mất hết nữa buổi , Tô Hạc đầu tiên mang đến một bộ màu nâu hoa văn tinh tế , hắn ngồi nơi góc tường ủ rũ cũng không thèm dòm ngó đến , Tô Hạc lại phải chạy đi đổi , mang về bộ trắng tinh , hắn thèm ngó tới sao?
Dịch Mai đứng gần hắn , phất phất tay bảo nàng đi đổi
lại phải đổi?
Tô Hạc mặt đen đúa khó coi , lúc nàng quay lại , phía sau còn có thêm rất nhiều hạ nhân , trên tay mõi người là một bộ y phục màu sắc khác nhau , thiếu gia tha hồ mà lựa. Phổ gia nổi tiếng giàu sang nhất trong kinh thành , xiêm y của bổn thiếu gia cũng không ít , vải vóc toàn là sợi tơ cao cấp , đủ loại đủ màu sắc , nhìn xem trước mặt nàng có phải là 7 sắc cầu vòng không đây , ô ô cả màu hồng cánh sen cũng có sao?
"thiếu gia , người muốn bộ nào?" Tô Hạc bây giờ mới cười , vội vàng lấy tay lau lau mồ hôi trên trán , sáng nay chạy đi chạy về mấy bận , tích trữ được bao nhiêu mỡ quý hiếm thì đã bị tiêu tan hết rồi , bản thân Tô Hạc gầy nhỏ , không biết có qua nổi mùa đông này hay không?
"..này" Phổ Lạp Diên nhìn thấy rất nhiều quần áo ở chung một chổ , tâm tình tốt lên hẳn , từ từ đứng thẳng dậy , ngón trỏ chỉ vào bộ xanh lam đẹp đẽ , trước đó mi mắt vô thần còn chưa có động bởi vì hắn chưa nhìn ra màu sắc mà hắn thích , mọi người đều không hiểu , gần đây hắn thích màu xanh lam nha.
"được rồi , được rồi , thiếu gia đã chọn xong y phục , mọi người mang những bộ kia về phòng chứa xiêm y , rồi ai về làm việc nấy" Tô Hạc sắc mặt tươi tắn , xong chuyện nàng đã có thể ăn sáng , cái bụng của nàng kìa , nó đang kêu gào đòi măm măm.
Hạ nhân trong phủ chăm chỉ , bọn họ cũng không câu nệ chuyện sáng nay , từng người một rời khỏi gian phòng rộng rãi
Dịch Mai từ nảy giờ không nói gì , muội muội Tô Hạc xử lý tình huống tốt , về sau sẽ cùng nàng chăm sóc thiếu gia
càng nghĩ lại càng thương xót , trong kinh thành rộng lớn này , Phổ gia thuộc hàng quyền quý , có hàng tá người muốn kết thân , lão gia trông thấy thiếu gia đã trưởng thành , đương nhiên trong tâm sẽ mong ước một điều gì đó , từ đầu năm đã đưa tin tuyển thê cho thiếu gia , lúc đầu rất nhiều người mang nữ nhi đến , thế nhưng sau khi thấy bộ dạng khờ khạo kia , từng người không cánh mà bay , hoặc là có người đồng ý đi chăng nữa nhưng mà nữ nhi của họ lại không muốn gả , lão gia không muốn ép buộc thế là cho đến hôm nay vẫn chưa có người thích hợp.
Dịch Mai cầm lấy y phục xanh lam tinh tế , thuần thục khoát lên người thiếu gia , Phổ Lạp Diên ở phương diện này không chống đối trái lại thật là ngoan đứng yên cho nàng mặc xiêm y , dáng dấp của hắn cao ráo , ngủ quan tinh xảo đẹp đẽ , đặc biệt hắn có đôi mắt rất đẹp , Dịch Mai nhiều lần trông thấy , vô thức tim đập liên hồi
nàng tin chắc , nếu như hắn có đầu óc bình thường như bao người , không biết sẽ ra dạng quỷ yêu gì đây?
Nữ nhân đã từng gặp qua cũng có thể nào đứng yên?
Phổ lão gia ngồi trong bàn ăn , chờ đợi con trai đến nổi sắp gục xuống bàn , hay chăng vừa kịp lúc nô tì mang hắn đến bằng không lão nhân gia ông cũng đã ngủ luôn rồi , nhìn thấy Phổ Lạp Diên ngây ngô ngồi xuống ghế kế bên , ông cười hiền hậu cầm đũa gấp cho hắn một cái bánh bao nhân thịt
"Lạp nhi! Con ăn đi" cách gọi này quá quen thuộc với hắn , hắn ngồi thừ một lúc , chậm chạp cầm đũa nhưng mà chưa kịp làm gì thì đã có người phục vụ , Dịch Mai biết hắn dùng đũa không được cho nên mới cầm lấy bánh bao xé nhỏ rồi đưa trước miệng hắn , hắn là đứa trẻ ngoan , tất nhiên sẽ há miệng , bánh bao hôm nay không còn nóng hổi , có chút lạnh , bên ngoài đã có tuyết rơi , mùa đông đã đến rồi còn gì.
Sau khi ăn sáng , Phổ lão gia tất bật sai hạ nhân đi lấy băng trong hồ nước sạch từ sau ngọn núi cách kinh thành khá xa , từng khối từng khối chuyển vào hầm băng sau nhà cất giữ , đợi đến mùa hè nóng nực còn có việc dùng đến , Phổ Lạp Diên ham vui , muốn đi nhưng không biết biểu đạt thế nào , cứ lấp ló ngoài cửa chính mãi
"trời rất lạnh , thiếu gia người nên mặc thêm áo choàng"
Tô Hạc làm nô tì thực tập , lo lắng cho chủ tử bị cảm lạnh , liền chạy đi tìm áo choàng lông cừu màu trắng tuyết , đó là vật lão gia dùng cả 50 lượng mới có thể mua về được , nghe nói mùa đông ngoài việc dùng để giữ ấm ra nó còn có thể làm chăng mềm , đắp lên người thì cực kì ấm áp.
|
#6.19.11.2016
Phổ Lạp Diên nhìn nàng đang thắt dây choàng cổ trên áo choàng , đôi mắt to híp lại , người này là ai? Dường như lúc sáng hắn có thấy , thật sự từ khi hắn lên 18 nhũ mẫu trước kia chăm sóc hắn đã qua đời , hắn không hiểu vì sao bà lại không xuất hiện , không đúc thức ăn cho hắn , chỉ thấy có một tiểu cô nương thay bà làm việc đó , ban đầu hắn cũng không thèm ngó ngàng đến , dần dần đã 5 năm trôi đi , hắn mới biết nàng tên là Dịch Mai , biết nàng luôn đối tốt với hắn , bây giờ tại sao lại có thêm một tiểu cô nương lạ mặt? Gọi hắn là thiếu gia?
Tô Hạc thắt dây xong , ngẫn mặt lên trực tiếp bắt gặp thiếu gia đang nhìn nàng , ây u , nàng mới là tiểu cô nương 18 tuổi , bị ánh mắt kia nhìn , tim đập oình oình lên.
"Tô Hạc đến đây giúp ta một chút" a Cường nói giọng khổ sở , một nô tài có thân thể rắn rỏi gọi nàng , hắn đang khuân những thùng chứa băng lên xe ngựa , đột nhiên cổ tay nhức nhói , trật gân rồi , phải làm sao? Nhìn xung quanh xem có ai trợ giúp , mới phát hiện nàng cùng thiếu gia đang nhìn nhau , thiếu gia Lạp Diên ra sao hắn đều biết rõ , trong lòng không có khinh khi , lão gia đối tốt với hạ nhân , hắn luôn ghi nhớ , từ lúc chuẩn bị xe ngựa , Lôi Cường trông thấy bộ dạng kia của thiếu gia , lòng đã đoán người muốn đi theo , lão gia cũng định đưa thiếu gia đi cùng , cho nên hắn không cần quá bận tâm.
"được" Tô Hạc như vớ phải phao cứu sinh , lập tức chạy đi bỏ lại Phổ Lạp Diên hắn đang ngơ ngáo nhìn theo.
Phổ lão gia dẫn Phổ Lạp Diên cùng tiến vào xe ngựa có vải gấm , đoàn xe dài đằng đẵng nối tiếp nhau đi trên đường phố của thành Phổ Lăng , dân chúng ít khi ra ngoài , đại đa số ẩn náo trong nhà trốn tránh cái lạnh , đặc điểm của thành Phổ Lăng vào mùa đông sẽ vô cùng lạnh lẽo , nhưng khi tới mùa xuân thì cực kì mát mẻ thoải mái.
Hạ nhân trong phủ chừa lại một số Tô Hạc và Dịch Mai cũng đã đi theo nhằm phục vụ bổn thiếu gia và lão gia , ngoài những nô tài canh gác phủ doãn ra cũng chỉ còn mõi vài người phụ bếp , chuyến đi lần này nghe nói sẽ đi chỉ hai ngày , thế mà lão gia lại mang theo rất nhiều đồ đạc , sau khi lấy băng xong tất nhiên lập tức về thành.
Phổ Lập Diên ngồi bên trong xe ngựa , trên người đã có áo choàng ấm áp , bàn tay thon gầy chậm rãi vén màng vải , bên ngoài có tuyết rơi , gió hiu hiu mang theo những bông tuyết nhỏ bay vào người hắn
"Lạp nhi , này buông màng xuống , sẽ làm con lạnh đấy" Phổ lão gia thì khác , thân thể không thanh niên như hắn , gió lùa vào đã khiến ông lạnh muốn cóng , tấm lòng phụ thân thâm tình sâu đậm , vẫn là không muốn hắn bị lạnh mà thôi
Phổ Lạp Diên hốt hoảng , bàn tay vén màng lụa đã rúc vào trong thân áo , không dám vén màng lụa nữa , hắn thấy phụ thân run run , hắn cũng hiểu ông lạnh nên mới run rẩy , kẻ khờ khạo không biết thể hiện làm sao , hắn muốn xem bông tuyết nhưng không muốn cha hắn lạnh. Ão nảo ngồi yên , thỉnh thoảng ghé qua khe cửa hít lấy một ngụm hơi lành lạnh.
Vùng núi này cách thôn Lô Mạn không xa lắm , trước tiên sẽ thuê khách điếm , sau đó vận động các nô tài khoẻ mạnh đi lên núi tiến hành lấy băng
có một số chuyện ngoài dự kiến phát sinh , dân trong thôn khuyên nhũ đừng lên núi , họ bảo trên núi có hồ ly
Phổ lão gia là người đọc sách thánh hiền nhất mực không tin chuyện quỷ quái , trong khi đó các nô tài gia đinh lại sợ co rúm , Tô Hạc cùng Dịch Mai ngồi trong xe canh giữ thiếu gia , phía trước xe ngựa có cả Lôi Cường , hắn đưa mắt quan sát xung quanh , bất giác phả ra một câu khiến cho hai cô nương bên trong phải nhảy dựng
"quả nhiên có yêu khí"
|
|
Ta nói có 1 mình minhchuchoang là xem truyện của ta thôi . Hụhụ *quẹt nước mắt tủi thân*
|
#7.19.11.2016
"a Cường à , đừng doạ bọn ta chứ! Hồ ly thực đáng sợ lắm đó , moi tim , hút máu , ngươi chẳng lẽ không sợ?" Tô Hạc ngồi bên trong nói vọng ra , nàng là người có phản ứng đầu tiên , ôm thiếu gia cứng ngắt , ha? Đây là lợi dụng cướp sắc bổn thiếu gia
Dịch Mai phía bên trái liếc xéo nàng một cái , vốn biết nàng háo sắc nhưng mà chưa nhận ra nàng háo sắc đến mức độ này
mà tên ngốc nào đó ngồi chính giữa , mặt cứ đơ ra , Phổ Lạp Diên hắn không sợ? Cũng giống như điếc không sợ súng mà thôi , trước cái ôm từ Tô Hạc hắn có chút giật mình sau đó bình tĩnh lại , nhìn vào nơi bị ôm , đó là ngay hông eo , ô ô nàng ta ôm rất cứng a , gãy xương mất.
"ta chỉ một chút thôi , cha ta là đạo sĩ nha , tất nhiên ta có linh khứu , ngửi được , cảm nhận được mùi yêu tinh" a Cường nói vọng vào , bên ngoài giá lạnh , hắn mặc một lớp áo lông cừu nâu đậm dĩ nhiên đó là loại áo bình thường , a Cường hắn nói thật , cha của hắn trước kia làm đạo sĩ bắt yêu , ngay từ lúc nhỏ cha đã dạy hắn cách trừ tà , may cho hắn lá bùa làm bằng da trâu , có lần hắn hỏi
"cha , tại sao chúng ta đi giết yêu quái?"
cha hắn vuốt vuốt vòm râu kẽm ngắn ngũn , tỏ ra suy nghĩ rất thâm sâu cuối cùng cuối thấp người xuống trả lời
"tại vì những yêu quái xấu xa đó sẽ đi ăn thịt con nít"
hắn hoảng hốt khi nhận ra mình cũng là con nít , nhưng nghĩ ra ý gì đó rồi lại nói
"vậy nếu có loại yêu quái không ăn thịt con nít cũng không làm điều xấu , thế chúng ta giết chúng luôn sao?"
chỉ thấy cha hắn chau mày lại , ngồi xổm xuống giống hắn , chóng tay lên càm suy tư , nữa ngày sau cha mới nghiêm túc đáp lời
"không thể , giống như con người vậy , người có người tốt người xấu , cho nên khi gặp yêu quái tu luyện hiền lành , con không nên chọc tới họ"
kể từ ngày ấy a Cường luôn ghi nhớ lời cha , cha hắn bây giờ nằm dưới lòng đất , cũng bởi vì năm nọ bị yêu quái lợi hại hại chết , hắn liền có ác cảm , về sau linh tính cùng khứu tính nhạy bén hơn rất nhiều
"..." bên trong im phăng phắc
"này ! Sao im lặng vậy?"
"..ngươi ngửi được gì à? Không phải là mùi hồ ly đấy chứ?" giọng nói run rẩy này là của Dịch Mai , tới phiên nàng ôm thiếu gia chặc cứng
hô hô , Phổ Lạp Diên mơ hồ cảm giác thêm một lực đạo ôm siết , cả người cứng đờ , hắn bây giờ liệu có thể ví như bánh mì kẹp thịt không a?
"ta không ngửi ra , nhưng mà chắc chắn trên núi có yêu quái lãng vãng" Lôi Cường khịt khịt mũi , hít a , hít a , ô sao có mùi thịt gà nướng?
"vậy chúng ta nói cho lão gia biết đi!" Tô Hạc lính quính chân tay , hắn nói không xác định được đó có phải là mùi hồ ly hay không , vậy ... Không phải chứ , có khi nào là cương thi? A không nó sẽ hút máu nàng , hút máu Mai tỷ tỷ và còn hút luôn cả máu thiếu gia.
"muội nói , ta tin chắc sẽ bị lão gia mắng thối đầu cho xem , không thấy người tỏ ra khó chịu khi có người nhắc đến yêu quái sao?" Dịch Mai bên này thôi sợ sệt , chợt nhận ra thiếu gia bị hai nàng ôm đến mặt tái xanh , vội vàng rời ra không dám ôm nữa , lão gia tính khí cố chấp , e rằng đến khi bị yêu quái ăn chỉ còn mỗi bộ xương mới nhận ra trên đời này thật sự có ma quái tồn tại.
"Dịch Mai tỷ tỷ nói đúng đấy , ta cảm thấy không nên báo cho lão gia biết , hồ nước đóng băng kia ngự tại giữa núi , chỉ cầu mong ngày mai yêu quái ở đỉnh núi thì bình an rồi" hắn nói như vậy tốt nhất là đúng như vậy , cảm giác được tà khí chỉ quanh quẩn trong thôn
trong thôn có yêu quái???
Vậy hoá ra tối nay rất nguy hiểm ư?
Từ xa , Phổ lão gia cùng vài gia đinh khác tiến lại , hết thảy các gia đinh đó đều sợ những lời thôn dân nói lúc nảy , nhìn thấy Lôi Cường như trông thấy thầy pháp bắt yêu
"trong thôn ta đã thuê khách điếm , 3 người các ngươi mau dẫn thiếu gia xuống xe đi" Phổ lão gia môi khô khóc , cả người cứ như nhỏ dần trong lớp áo choàng giữ ấm
"dạ vâng thưa lão gia" a Cường mạnh dạng đáp trả , phía trên xe Tô Hạc cùng Dịch Mai đã thu xếp đồ đạc , hai tì nữ đi ở hai bên , người cần được bảo hộ chính là đương kim đại thiếu gia Phổ Lạp Diên a.
|