Ánh Trăng Trong Rừng Trúc Phổ Lăng
|
|
#8.20.11.2016
buổi tối...
Khách điếm trong thôn Lô Mạn bỗng nhiên chật cứng , lão gia vì sức già gầy yếu cho nên sau khi ăn tối đã nhanh chóng vào phòng ngủ khò khò , phòng Phổ Lạp Diên nằm ngay sát vách , các hạ nhân cũng có phòng riêng , Tô Hạc và Dịch Mai ưu tiên là 2 nô tì thân cận với thiếu gia cho nên phòng nằm ngay kế phòng hắn , gia đinh thì 3 người 1 phòng , tối nay a Cường quyết định không ngủ , đứng trước cửa phòng thiếu gia mà canh chừng , Phổ Lạp Diên dễ ngủ , mới nằm xuống giường đã ngủ say , bởi vì lạ chỗ Tô Hạc tối nay trằn trọc mãi vẫn ngủ không được , kế bên Dịch Mai ngủ từ lúc nào , cho tới khi bên ngoài gõ trống canh 3 nàng mới mòn mỏi ngủ thiếp đi..
Mặt trời đã ló dạng đằng đông , thời tiết sáng nay cũng giống như mọi ngày , cái lạnh thật sự làm người ta không muốn rời giường , Dịch Mai là người thức dậy sớm nhất , tiện tay đánh thức Tô Hạc tỉnh lại , chạy đi tìm nước ấm , mang chậu nước vào phòng thiếu gia , Phổ Lạp Diên ngủ còn đang ngon giấc , nàng mới không đành đánh thức hắn , đặt chậu nước ấm lên bàn gỗ , không quay mặt lại nói với Tô Hạc
"muội mau đánh thức a Cường , hắn buổi sáng nằm trước cửa phòng thiếu gia là như thế nào?"
"à" Tô Hạc gật đầu đã rõ , chạy nhanh ra ngoài , dơ thẳng tay sán vào mặt Lôi Cường một cái , tiếng "chát" sao nghe mà rát tay
Lôi Cường đang say giấc ngủ , đột nhiên bị một bạt tay như trời giáng , lờ mờ nhảy dựng
"a , ôi , yêu quái? Yêu quái nào đánh ta?"
tiếng la như ngỗng đực của hắn làm cho Phổ Lạp Diên cũng phải khó khăn thức tỉnh , ngồi trên giường mềm hai tay dụi dụi mắt , mặt bí xị vì không được ngủ ngon , trông bộ dạng cực kì đáng yêu
Dịch Mai hồ đồ hoa mắt , lúc quay lại nhìn không khỏi bụm miệng cười , tỷ muội tốt , đó là có thù oán gì với Lôi Cường mà ra tay "ác độc" như vậy?
"tiểu Hạc a , ta nói muội đánh thức chứ không phải đánh hắn nha , muội nghe lầm chăng?"
Lôi Cường đứng sừng sững giữa cửa ra vào , đôi mắt dài hẹp đang lườm Tô Hạc gắt gao , ai nói cho hắn biết hắn đã làm gì nên tội?
"muội là tốt cho hắn , mõi lần Châu lão thúc muốn a Cường tỉnh giấc phải dùng tới chậu nước lạnh , tỷ không biết đâu , hắn ngủ rất say" chẳng phải sao , có lần đi ngang qua gian bếp , nàng còn thấy Châu lão thúc tạt hắn 2 chậu nước lạnh , hắn mới mù mờ tỉnh dậy , người như hắn có thể ví như heo
"Tô Hạc ngươi độc ác quá đi , đánh thì đánh đi , tại sao dùng lực mạnh như vậy? Răng ta sắp gãy tới nơi" cái gì muốn tốt cho hắn? Dối gạt , uổng công thường ngày đối xử tốt với nàng , lên rừng đốn củi không quản cheo leo hái táo rừng về tặng , ngay cả bây giờ táo rừng có đòi lại được đâu , đều đã thành tro bụi hết rồi
"ta chỉ là không kìm được sức lực mà thôi , thế xin lỗi là được rồi , hừm" tiểu cô nương không vui , tiến thẳng đến giường mềm , dìu đỡ thiếu gia tới bàn gỗ , Phổ Lạp Diên ngơ ngác một lúc , cuối cùng mới chậm chạp đi đi.
Tô Hạc nói vậy thì không còn chuyện gì nữa , Dịch Mai dịu dàng lấy khăng mặt thấm nước vắt khô , nhẹ nhàng lau mặt cho Phổ Lạp Diên , xem bộ hắn cảm thấy trên mặt ấm ấm cho nên vô cùng sảng khoái , khoé miệng cười mũm mĩm.
Đúng giờ giấc dự tính , cả đoàn gia đinh sẽ xuất phát từ thôn Lô Mạn , đến gần trưa mới tới chân núi Ngự Hồ , cái thôn này ba mặt đều giáp với núi non , điều kiện sinh sống cũng tốt , không thiếu hụt điều chi
khí hậu trên núi ẩm thấp , những bông tuyết rơi xuống gay khó khăn cho việc đi lại , con sông đóng băng nằm cách chỗ họ nghĩ chân không xa , vì khí hậu ngày càng lạnh Phổ lão gia quyết định cấm lều ở đây , chừa lại mười mấy gia đinh ở lại bảo vệ con trai , về phần mình cùng với một số gia đinh khác tiếp tục đi đến hướng con sông nhỏ.
Lôi Cường là gia đinh khoẻ mạnh cường tráng , được ông cấp cho thanh đao thật bén , lúc giao cho hắn , lão gia hiện rõ nét mặt rất tin tưởng , hắn cũng nhận thấy như thế , đứng thẳng ưỡn ngực , huy hoàng nhận nhiệm vụ.
|
#9.21.11.2016
xung quanh khoảng đất đầy tuyết là những cây táo rừng to khoẻ , Tô Hạc lại thích ăn , không ngại bên ngoài trời lạnh như thế nào nhờ nhỗi Lôi Cường đi hái , lúc đầu hắn cằng nhằn mãi không thôi cho đến khi Phổ Lạp Diên thông qua cửa lều nhìn ngắm những quả táo nhỏ xanh um , môi mím mím , mắt long lanh
bộ dạng như vậy hắn nở làm ngơ?
Không biết có phải trời sinh bản tính chịu lạnh của đám gia đinh bên ngoài cao hơn bọn họ hay không , lúc a Cường đang cặm cụi hái táo còn nhìn thấy người kia đang hít đất cuồng nhiệt , số còn lại siêng năng chạy vòng vòng , họ chào hắn , hắn dơ thúng táo lên chào lại.
Cái lều ngăn lạnh không rộng rãi gì mấy , thế mà nó có thể chứa 4 người vừa y , Dịch Mai trông thấy thiếu gia ăn táo vui vẻ trong lòng cũng vui vẻ theo , họ dùng đá cụi xếp chồng một lớp sau đó lấy củi khô thấp lữa lên , ấm áp như thế Phổ Lạp Diên thích thú xích lại gần , thấy Tô Hạc và a Cường dơ hai tay ra , thật gần với lữa , nét mặt sản khoái làm hắn tò mò , hắn khờ khạo cũng bắt chước , chìa bàn tay ra trước , không may bị lữa vay trúng , nóng rát làm hắn đau đớn quá đi , một mặt uỹ khuất hiện ra
"có sao không? Để nô tỳ thổi" Dịch Mai hoảng hồn hoảng vía , lật đật cầm lấy ngón tay hắn thổi vù vù , thổi xong còn xoa xoa cho hắn nữa
cái tên lì lợm vậy mà không có phản ứng , mơ mơ hồ hồ nhìn nàng trân trân , cũng không hé miệng , im lìm quan sát nàng
"thiếu gia a , người làm giống nô tì nè , xoè bàn tay ra rồi đem nó tới gần đóng lữa , đừng quá gần kẻo lại bị bỏng" Tô Hạc nhai nhai quả táo rừng nhỏ bé , nhìn vẻ mặt uỹ khuất đáng yêu của chủ tử mà lòng cười lâng lâng , nàng sẽ làm nô tì tốt , hướng dẫn thiếu gia hơ lữa thật ấm.
Phổ Lạp Diên lần này nghe lời thấy rõ , làm theo động tác y hệt nàng , nàng nữa chừng cảm thấy ngứa trán , thụt tay về gãi gãi , bản thiếu gia ngây ngô nào biết chi , lập lại động tác gãi gãi y như nàng , chỉ thấy hai nô tì thân cận với hắn nhất cũng phải xúm nhau cười , a Cường thì tốt chút , đem quả táo rừng ngon nhất đưa cho hắn ăn.
"này a Cường ! Ngươi ngửi thử xem gần đây có yêu khí không?" đang vui vẻ , bổng nhiên có cơn gió lạnh lạ lùng bay vào lều , Tô Hạc rợn cả người mắt chớp chớp quay qua hỏi "người bảo vệ"
"đột xuất như vậy làm sao ta kịp chuẩn bị , đợi chút" nghe nàng đề cập đến vấn đề này , bản thân đang nhai táo cũng phải vội vã nuốt ực xuống , ẹc
hắn quên là có hạt!
"ặc ặc , nước , nước" Lôi Cười hấp tấp vuốt vuốt cổ họng , tay với ra kêu cứu , Tô Hạc lính quính tay chân , vội vã tìm túi da đựng nước uống , nhưng mà Dịch Mai lanh lẹ hơn , trong tay sẵn có túi da liền đưa cho a Cường
a Cường hắn uống nước như trâu hút , ực ực , ực ực , mau chóng đã uống hết túi nước kia , Phổ Lạp Diên cũng muốn giúp lắm , nhưng không biết sẽ làm gì , đưa tay ra hướng tới cái bụng to như phụ nữ mang bầu mà vuốt vuốt
"ngươi đã hết sặc chưa? Mau nói đi chứ!" bên ngoài lại truyền vào hơi lạnh thấu xương , Tô Hạc sốt ruột lay lay tay hắn , nàng toàn nhận ra hai cơn gió vừa rồi có chút không ổn , tim đập bình bịch , tay chân cũng co rút.
"ta ngửi thấy...." Lôi Cường tập trung toàn lực , nhắm mắt tịnh thần
"thấy cái gì??" Tô Hạc và Dịch Mai cùng lúc đồng thanh , hai đôi mắt to tròn đang nhìn hắn , cộng thêm một đôi ngô nghê , Phổ Lạp Diên không có gì làm , chìa tay ra lấy thêm cho mình một quả táo xanh.
"thiếu gia! Có gà nướng này"
trong lúc căng thẳng nhất , hồi hợp nhất , một gia đinh kéo cửa lều chui vào , trên tay hắn là 4 con gà nướng thơm ngào ngạt
"gà ở đâu ngươi có nhiều vậy?" Tô Hạc ngồi gần cửa lều , tất nhiên sẽ tiếp quản lấy , sẵn tiện hỏi hắn , đúng rồi trong lúc đi lên núi , nàng nhìn ra trên ngọn núi này dường như rất ít động vật rừng , thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy một con thỏ mà thôi , tên gia đinh này là thiên tài sao? Một lúc liền tìm ra 4 con gà , hơn nữa hình dáng béo múp giống như gà được nuôi tốt.
"trong lúc đi tìm củi khô , ta phát hiện ra có rất nhiều gà ở chung một chổ , hết thẩy rất nhiều a , gia đinh bên ngoài ai cũng đều có 1 con , ta đặc biệt chọn những con mập mạp nhất đưa vào đây" gia đinh này tuy nói hơi nhiều , tấm lòng thơm thảo của hắn bọn họ đều hiểu rõ , chủ ý chỉ sợ gà đó là gà đã có sở hữu , lỡ như chủ nhân của chúng nó về , phát hiện chẳng còn một con , chắc chắn sẽ tức điên lên mất.
|
#10.22.11.2016
Phổ Lạp Diên ăn táo từ nảy giờ , trong cái bụng nho nhỏ của hắn bắt đầu sôi ùng ục , thương tâm xoa xoa bụng , lúc gia đinh nọ dứt lời , hắn đã nhanh chóng ôm một con trên tay , lấy đùi gà tròn lẳng , cạp cạp.
"à , thế ngươi tiếp tục canh gác đi , bọn ta ở trong này phải canh chừng thiếu gia" Dịch Mai cử chỉ thanh tao lịch sự , nhận lấy gà từ tay Tô Hạc chia cho , nàng nhìn thấy gia đinh này dường như quyến luyến ở đây , hắn ta là vì điều gì muốn ở lại?
Gã gia đinh sượn sùng gật đầu , xấu hổ lui ra ngoài , ánh mắt dò xét của Dịch Mai phải làm hắn kiên dè , người cùng sống chung trong phủ , nếu như ngày nào cũng bị nhìn như thế , hắn tin chắc , tuổi thọ sẽ giảm xuống đáng kể.
Gần chiều , cả bốn người nằm co ro trong cái lều nhỏ , củi khô cũng sắp đốt hết , a Cường là nam nhi trại trượng phu , ngồi bên đóng lữa vừa lo chăm củi vừa ngủ gà ngủ gật , thời tiết lạnh như vậy đúng là dễ khiến người ta buồn ngủ thật mà.
Phổ Lạp Diên trong cơn mê ngủ , bụng dưới căn trướn khó chịu , theo bản năng lọ mọ ngồi dậy , nhìn ngó xung quanh , không thấy cha hắn đâu , hắn buồn tiểu , bây giờ phải đi đâu?
"thiếu gia người bị làm sao thế? Đau bụng?" a Cường tỉnh táo một chút , bộ dạng chật vật như vậy , thứ nhất đau bụng , thứ hai chính là buồn tiểu , nhắc đến a Cường mới phát giác , dường như bản thân mình cũng đang như vậy a.
"...."
Phổ Lạp Diên lười biến nói chuyện , mắt xa xăm trông ra ngoài cửa lều , nhóm lên nhóm xuống hệt như gà mái đang đẻ trứng
"người buồn tiểu sao? Đi , ta dẫn thiếu gia đi" không phải hắn nói phét , thật sự không phải vấn đề muốn "xả" nước thì còn loại chuyện gì nữa , a Cường hắn nhanh chóng đứng dậy , khéo léo bước qua chân Tô Hạc , đến gần Phổ Lạp Diên
thiếu gia đương kim cành vàng lá ngọc này bị a Cường nói trúng vấn đề nan giải , mắt phân vân khó xử một hồi , kết quả vẫn là đứng dậy , đi theo Lôi Cường.
Khi đám gia đinh chau mày nhìn về hướng hai người , Lôi Cường cảm giác đường sóng lưng có chút ê ẩm
hơ , làm gì nhìn ghê vậy?
Có một gia đinh to khoẻ , dáng dấp cao to còn hơn a Cường hùng hổ tiến lại , hoài nghi hỏi
"ngươi dẫn thiếu gia đi đâu?"
"thiếu gia người buồn tiểu , ta dẫn người đi"
"không được , phải có bọn ta đi theo" âm thanh vang vọng hết sức đồng thanh , đám gia đinh kia lần lượt từng người bu lại , họ sợ Lôi Cường bắt cóc thiếu gia của họ?
"đi theo làm gì chứ? Các ngươi đừng nói cũng buồn tiểu?" a Cường nói xong , đôi mắt như chim ưng tinh anh nhìn Phổ Lạp Diên , thiếu gia mặt nhăn nhó khó coi , bọn người này còn rề rà? Sẽ mất mạng người đó
"trước lảo gia đã phân phó kỹ càng , thiếu gia ở đâu thì bọn ta phải ở đó" nam gia đinh mang gà vào cũng lên tiếng , trọng tâm của bọn họ là thiếu gia , ai cũng biết thế mà.
"được , theo ý các ngươi , mau mau , thiếu gia và ta đã sắp không chịu nổi" hai tay bụm bụm hạ thể căn nhức , Lôi Cường nói xong liền bị rất nhiều ánh mắt soi mói vào nơi tư mật , lập tức mặt đỏ thẹn thùng
"ta là người , không phải là cá , làm sao không buồn tiểu? Ây da thiếu gia à , chúng ta đi thôi , đi thôi" còn nói nhiều , hắn sợ bong bóng sắp nổ !!! Hấp tấp vội vàng nắm tay Phổ Lạp Diên kéo đi.
Trong chốn rừng tuyết cô tịch lạnh lẽo , một đoàn người đi đi , hai nam tử phía trước có vẻ vội vã , đoàn người phía sau một gan một tất đều không dám sơ sài giám sát
có thể nói tầm quan trọng của hai vị kia thật không tầm thường à.
"này! Các ngươi không cần như thế chứ? Nhìn lom lom như vậy thực sự không hay đâu!" tháo thắt lưng vắt lên vai , a Cường đem quần hạ xuống , ở phía kia lại có đám người nhìn , mất tự nhiên quá đi
"ai nhìn ngươi , bọn ta nhìn thiếu gia" đám gia đinh đứng rãi rác xung quanh chủ tử , nhìn cũng là nhìn chủ tử , ai thèm nhìn con giun đất của hắn!
"phì , ta đi tìm chỗ thoải mái" a Cường phô bày vẻ mặt khinh bỉ , kéo quần lên đi tìm chỗ kín đáo , hắn ngó khắp bốn phương tám hướng mới tìm ra một bụi hoa rừng , không chậm rãi chạy đi.
|
#11.22.11.2016
không xong rồi , hắn muốn đi đại tiện , bụng sôi rùng rục và những trận đau thắt bụng dưới , a Cường hai tay ôm mông tiếp tục chạy đi tìm bụi cây um tùm nhất.
Mãi cho tới lúc trong người khoẻ khoắn , thoải mái tràn đầy , hắn mới quay về chỗ cũ , cứ ngỡ đám gia đinh đã hộ tống thiếu gia an toàn trở về lều gác , trước mắt Lôi Cường trắng toát , cuồng phong vũ bão , mưa to gió lớn hết thảy đều là tâm trạng của hắn.
Dưới nền tuyết trắng gia đinh nằm rãi rác , bọn họ nằm đó làm cái gì? Còn thiếu gia?
A ! Thiếu gia biến mất rồi?
a Cường nhất thời chân bay như chim , bay đến đám gia đinh mà lúc nảy làm khó hắn , tìm đến cái tên ở thời khắc trước lom lom nhìn hắn , lôi đầu hắn dậy.
Tên nọ mơ mơ màng màng , dụi mắt một lúc mới tỉnh táo lên đôi chút
"Thiếu gia đâu?"
"cái gì? Sao ta lại nằm đây? A thiếu gia đâu?" gia đinh đầu xỏ là hắn , hắn nhìn dáo dác xung quanh , chỗ Phổ Lạp Diên đứng lúc nảy đã không còn thấy bóng dáng người đâu cả , gương mặt hoảng hốt trừng ngược lại Lôi Cường
"ta hỏi ngươi , thiếu gia đâu? Tại sao ngươi lại hỏi ta thiếu gia đâu? Làm sao ta biết thiếu gia đâu? Ai da ta hồ đồ luôn rồi" hắn dỡn chơi sao? Gia đinh đầu xỏ này làm trò gì đây? Lôi Cường dựng đứng người , hai tay bấu đầu đau điến , đây không phải là hắn đi đại tiện lâu quá rồi ngủ gục luôn chứ? Lôi Cường cố gắng dùng sức nhéo má , nhéo mũi , kết quả..
Đau quá trời.
Hoá ra đây không phải là mộng!
Gia đinh đầu xỏ bị lời nói loạn xà ngầu của a Cường làm cho đầu óc mụ mị , thần trí bay vòng vòng , nhưng không phải là ngơ ngáo mãi , hắn cùng Lôi Cường gọi những gia đinh khác tỉnh dậy , mõi người đều là một câu quen thuộc
thiếu gia đâu?
Ngồi chờ cũng không có kết quả , Lôi Cường cùng gia đinh xúm xuýt đi tìm Phổ Lạp Diên , hang cùng ngõ hẹp cũng phải tìm , nhưng mà dường như Phổ Lạp Diên mất tích như làn khói , ngay cả dấu chân cũng không để lại.
Phổ lão gia khi về khoảng đất trống , hay tin Phổ Lạp Diên mất tích kì lạ , tâm tình chấn động ví như sấm sét ngang tai , hội tụ tất cả gia đinh nô tài , đốt đuốt thâu đêm tìm hài tử.
Dịch Mai và Tô Hạc đâu thể làm gì khác , thay phiên nhau đốt đuốt nơi lều trại , dự đoán tình huống lỡ như Phổ Lạp Diên trở về nhìn thấy họ hắn sẽ không lo lắng , Phổ lão gia đi tìm con hơn 1 ngày trời , nhân lực cảm thấy không đủ , như vậy sai Tô Hạc lấy ra giấy viết , chính tay viết thư nguy cấp giao cho a Cường mang đến Nam Cương phủ , nhờ Trạm Sứ tướng quân cấp cho 200 binh lính đến núi Ngự Hồ giúp ông tìm con trai
Trạm Sứ tướng quân đích thân là quan võ tài ba trong triều đình , trong tay nắm binh quyền hùng mạnh , cũng chính là cửu cửu của Phổ Lạp Diên , là em trai phu nhân của ông.
A Cường được giao trọng trách quá to lớn , bản thân như đang gánh vác núi cao nặng nề , vâng theo lời lão gia , cùng một số gia đinh đem xe chứa băng lạnh về phủ , triệu hồi thêm một số nô tài trong phủ quay lại tiếp tục tìm Phổ Lạp Diên.
Người trong thôn Lô Mạn một lúc chứng kiến rất nhiều binh lính đi ngang qua cổng thôn , lòng sinh nghi hoặc nhưng không dám mạnh miệng hỏi , một số đại thẩm còn tựu hợp lại với nhau rãnh rỗi đồn thổi có chuyện chi cấp bách , nhất định ở chân núi xuất hiệu yêu hồ mà.
|
#12.22.11.2016
Khâu Thiên Thi nằm ngữa bụng trên giường long thú trong hang động , nàng vừa rồi ăn rất ngon miệng , gà trong Phổ gia thật sự chất lượng nha , ăn một con cũng đã no hết nữa ngày , Khâu Thiên Thi từ sau ngày hôm đó cứ như người mất hồn , có lúc ngồi trên thạch bàn ngơ ngơ suy tính chuyện nương bắt nàng làm
cũng nhiều khi tự nghiệm ra như thế đâu có gì quá lỗ lã , nếu nàng không lấy tên ngốc đó dẫu sao trong năm nay cũng phải tìm đại một nam hồ gả cho hắn , nam hồ trên núi rất ít , chẳng phải một phu nhiều thiếp thì là bị phu quân cấm sừng , nàng nghe nương nói tên ngốc đó rất tuấn , nàng không biết đẹp đến như thế nào , mọi chuyện chỉ cần hàng ngày có gà "chất lượng" để tẩm bổ là được rồi , về chuyện sinh hài tử..
Khụ khụ , nàng liền không muốn nhắc tới.
Nương nói cho nàng thêm 1 tháng nữa , cho nàng thêm thời gian tưởng niệm nơi này , vì vậy hôm nay chính là ngày thứ 8 , Khâu Thiên Thi hôm qua cùng đại tỷ ngồi dưới gốc cây đào trò chuyện thật lâu , đại tỷ nói nếu nàng không muốn gã thì đừng nên miễn cưỡng , gã cho một kẻ ngốc , mặc dù gia thế vinh hiển đến đâu , mặc dù có thể lo cho nàng dư ăn dư mặc cả cuộc đời nhưng dù sao nàng cũng là người thiệt thòi nhất , đại tỷ còn nói thêm một câu khiến cho nàng mãi ghi nhớ đến ngày hôm nay
"muội không muốn gã , thế thì cứ ở lại sơn động của ta , ta mặc dù không có gà mập béo nhưng sẽ không để muội phải đói" lúc đó Khâu Linh tâm tư thành tâm đưa tay vỗ lưng an ủi nàng , làm đại tỷ , nhất định lo cho nàng 3 bữa đầy đủ , áo vải cũng không thiếu đâu.
Câu nói đó cứ in sâu khảm vào tâm trí của Khâu Thiên Thi mãi mãi , đại tỷ yêu quý , khi nàng vào Phổ gia nhất định sẽ đem gà ngon về báo đáp.
Ngoài cửa hang , lãng vãng vài yêu hồ đi ngang qua , bọn họ rù rì to nhỏ , Khâu Thiên Thi nhằm lúc rãnh rổi cũng muốn buôn chuyện một chút , mang hài thêu hoa vào đôi chân xinh xắn , mới an tâm bước đi ra ngoài.
"Chung Ân , Chung Liễu? Hai ngươi đang có chuyện gì vui sao?" hai ã này , ngồi trước cửa hang nhà nàng mà còn xù xì nói nhỏ , nói lớn một chút chẳng lẽ mất thịt ư?
"bọn ta định rũ rê ngươi đi đến hang động của Bạch Trạc Y" Chung Ân và Chung Liễu đồng là yêu hồ tỷ muội ruột thịt , tính tình đâu khác gì mấy , trong ngọn núi này hễ có chuyện gì , hai nàng ta đều sẽ biết , thường ngày không quá xa lạ với Khâu Thiên Thi , thường xuyên rũ rê nàng đi xem nam nhân trong thôn Lô Mạn tắm , nàng cũng có đi theo xem vài lần , lần nào về cũng ám ảnh trong mơ.
"đến đó làm gì?" Khâu Thiên Thi không ưa gì Bạch Trạc Y , yêu hồ này rất là háo sắc , bởi vì trình độ háo sắc hơn nàng vài phần cho nên mới sinh lòng không thích , muốn nàng đi đến cái hang của ã? Trừ khi cho nàng mấy trứng gà đi.
"Thi Thi! Ngươi không biết gì sao? Bạch Trạc Y mấy ngày trước nhặt được bảo bối đấy" Chung Liễu chóng càm ngồi trên bàn đá trước cửa hang , giọng nói hết sức hồ hởi , khiến cho nàng có chút tò mò
"bảo bối? Chi tiết là cái gì?"
"ta sẽ không nói , tóm lại chúng ta đã từng thấy qua , cũng có sờ thử , vừa trắng , vừa mềm lại còn biết hít thở" Chung Ân nhìn qua tỷ tỷ , ánh mắt đồng loã thật làm cho Khâu Thiên Thi khó chịu , họ đang chọc tức nàng sao? Còn không dám nói hoạch tẹt.
"ta tạm thời không có việc gì làm , thôi được , đi với các ngươi vậy" thật sao? Nàng đâu phải tâm bình tĩnh tới như thế , sớm đã bị lời nói úp úp mở mở của Chung Ân làm cho nôn nóng.
Hai tỷ muội Chung Ân cùng Chung Liễu cười hì hì , nhanh chân đứng dậy tiêu sái đi đằng trước , Khâu Thiên Thi nàng đi phía sau , một bước thành hai bước sớm đã tiến lên cùng bọn họ
để xem , bảo bối của Bạch Trạc Y là thứ quý hiếm gì?
|