Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 80: Đẹp nhất thành Đô.
Editor: May
"Anh ấy có lợi hại như vậy không?"
Mộ Dư thậm chí đã quên, năm đó khi cô xuất ngoại, Thi Vực cũng đã là người đứng đầu Tam Thiếu khiến người ta nghe tiếng đã thấy khiếp đảm, khi đó anh chính là chữ cấm ở thành Đô, huống chi là vài năm sau.
"Khụ! Anh ta có chút ngưu bức!" Đường Diễm chưa bao giờ thích nâng cao chí khí người khác diệt uy phong của mình, khó khăn lắm mới không keo kiệt khen Thi Vực một lần.
"Vậy rốt cuộc anh và Tô San có quan hệ không?" Quanh quẩn một lúc lâu, Mộ Dư lại vòng đề tài về điểm ban đầu, hiển nhiên vẫn chưa tin sẽ có người phụ nữ bỉ ổi như vậy, cả ngày dây dưa không rõ với người khác, giống như trong mệnh thiếu đàn ông.
"Không, có!" Dù hỏi Đường Diễm ngàn lần vạn lần, câu trả lời của anh cũng là không có.
"Vậy giết cô ta nha?"
"Giết!"
"Thật sự giết?"
"Giết!"
Nghe đối thoại của hai người, Mộ Bạch liền cảm thấy có chút đau đầu, không biết sao đôi oan gia này có thể ở cùng một chỗ.
"Có phải các người bỏ sót cảm thụ của tôi không?" Anh ho nhẹ một tiếng, chặt đứt lời nói của hai người.
"Cậu là một bệnh nhân, không nên có nhiều cảm thụ như vậy." Đường Diễm bất mãn liếc anh ta một cái, "Hơn nữa, tiểu gia tôi chính là đang dỗ dành em gái ruột của cậu, cậu cũng không biết nói vài lời lời hữu ích cho tiểu gia. Tốt xấu gì sau này tiểu gia cũng là em rể của cậu!"
"Nói tốt cho cậu hoàn toàn là uổng công, cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, trêu chọc ong bướm thành đàn, chập mạch khi nào vậy, biết hối hận rồi."
Đến bây giờ Mộ Bạch còn nhớ rõ chuyện ngày hôm đó, nếu không phải vì mấy chiêu tấn công hoa tươi nhẫn kim cương xe sang trọng biệt thự của anh ta, anh cũng không trở thành bệnh tim tái phát.
Đường Diễm ném cho anh một ánh mắt dao găm, "Tiểu gia tôi trêu hoa ghẹo nguyệt khi nào vậy hả? Cậu ít bôi đen tôi ở trước mặt Tiểu Dư đi!"
Mộ Bạch chẳng muốn nhiều lời với anh ta, chỉ ném cho anh ta một câu, "Có hay không thì cậu rõ ràng nhất."
Mộ Dư cũng không để ý đến Đường Diễm nữa, đi đến ngồi xuống trên sofa bên cạnh giường bệnh, thuận tay chỉnh sửa báo hôm nay và tạp chí tuần san một chút, thả ở trên giá đỡ.
Ánh mắt không cẩn thận quét qua, cô đưa tay lại lấy tạp chí và tờ báo xuống, vừa lật xem vừa nói, "Thật không ngờ, Thi Vực vẫn là con cưng của truyền thông, chỉ là công bố một tình yêu lại có thể lên tất cả trang đầu."
"Xem tờ này viết, cuối cùng đại thiếu nhà họ Thi đã thoát kiếp độc thân, cô gái vừa vào hào môn lienf biến thành Phượng Hoàng."
"Còn có tờ này .... Đại BOOS đứng đầu Đế Cảnh công khai bạn gái, có thể nói cô gái thật sự rất hoàn mỹ!"
"Bạn gái nhà giàu số một thành Đô lộ ra ánh sáng, mỹ nữ đệ nhất thành Đô danh xứng với thực!"
"Người đứng đầu tam thiêu ở thành Đô cưng chiều bạn gái đến cực điểm, gọi bạn gái là bảo bối."
"Thi Vực mang theo bạn gái phá đám hôn lễ nhà họ Phan, khiến thể diện nhà họ Phan mất sạch."
Đọc lên từng tiêu đề trang đầu, Mộ Dư không nhịn được nữa, trong lòng bội phục phóng viên, có thể nghĩ ra nhiều chữ viết bịm bợp như vậy, cũng thật sự là không dễ dàng.
"Xinh đẹp nhất thành Đô không phải là Cố Liên Thành sao? Thi Vực quen cô ta từ bao giờ vậy hả?"
Làm anh em tốt của Thi Vực, Mộ Bạch và Đường Diễm đều tỏ vẻ hoàn toàn không biết chuyện này. Theo bọn họ, hình như cho tới bây giờ, Cố Liên Thành đều không phải khẩu vị của Thi Vực.
"Phía trên này có ảnh chụp đấy! Không phải Cố Liên Thành!"
"Không phải Cố Liên Thành? Ngay cả mỹ nữ đẹp nhất thành Đô cũng đổi người rồi sao, xem ra đầu năm nay mỹ nữ đã không phải vật hiếm có nữa rồi." Đường Diễm ra vẻ tiếc hận thở dài, "Nhưng cũng đều là mỹ nữ nhân tạo!"
Nói xong, anh ta dùng bộ dạng sùng bái nhìn về phía Mộ Dư, lưu manh mở miệng: "Vẫn là người phụ nữ của tiểu gia tôi tinh khiết tự nhiên, không cần mỹ phẩm cũng đẹp đến nỗi không muốn không được, mê hoặc tiểu gia đến mức thần hồn điên đảo cơm nước không màng."
Mộ Bạch: "...."
Mộ Dư: "...."
|
Chương 81: Trong lòng Đường công tử vô cùng khổ sở.
Editor: May
Thấy vẻ mặt hai người im lặng, giống như hận không thể bóp chết anh, Đường Diễm cười mỉa.
"Kết hợp tố cáo một chút, ánh mắt của tiểu gia tôi cao!"
Thi Vực vừa mới đi đến cửa phòng bệnh, chợt nghe được người nào đó đang khoe khoang, liền lạnh giọng nói một câu: "Huyết áp cao hơn."
Mộ Bạch và Mộ Dư gần như cùng lúc quăng cho anh ánh mắt chào hỏi, nhát đao này, thật sự rất thần kì.
Thi Vực nện bước chân thon dài đi vào phòng bệnh, trên khuôn mặt tuấn tú giống như đao khắc thoáng hiện lên hơi thở nguy hiểm, còn giống như có khắc người lạ chớ tới gần vài cái chữ to, không hề có chút bộ dáng giống như là đến thăm bệnh nhân.
Thấy anh trực tiếp ngồi xuống ở trên ghế sofa, Đường Diễm tức giận khẽ nói, "Nếu huyết áp tiểu gia cao, sẽ ở chỗ bệnh viện nhà cậu không đi!"
Bệnh viện thành Đô, là nơi có rất nhiều người muốn đến nhưng lại không có tiền, có bác sĩ cấp quyền uy thế giới trấn giữ, mặt co quắp não co quắp người co quắp đều có thể chữa tốt lại, vậy cần sợ gì cao huyết áp?
Thi Vực lạnh lùng quét mắt nhìn anh, mấp máy môi , "Tùy cậu."
Đối với anh mà nói, bệnh viện thành Đô chỉ là một trong mấy ngàn bệnh viện dưới cờ của tập đoàn Đế Cảnh, nếu Đường Diễm thích, tặng anh ta một cái cũng không phải là vấn đề.
"Được rồi mọi người." Mộ Dư nói xong, cầm lấy tờ báo đi đến ngồi xuống bên cạnh Thi Vực, chỉ vào ảnh chụp kèm theo phía trên, tò mò hỏi, "Cô ấy thật sự là bạn gái của anh?"
Thi Vực nhìn lại theo hướng ngón tay của cô, tầm mắt rơi trên người phụ nữ trong trang đầu, không khỏi nheo con ngươi lại, "Xác thực mà nói, cô ấy là bà xã của tôi."
"Gì?"
"Bà xã của cậu?"
Mộ Dư và Mộ Bạch mở miệng gần như cùng một lúc, hai người ngoại trừ bàng hoàng thì vẫn là cảm thấy không thể tin được.
Chỉ có Đường Diễm như người không việc gì, chán đến chết đùa giỡn hoa tươi đặt ở trên bàn, không nhúc nhích chút nào.
Đến khi tầm mắt Mộ Bạch và Mộ Dư ném đến trên người anh, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, "À! Việc này tiểu gia tôi đã biết vào ngày hôm qua, còn chưa kịp nói cho các người biết!"
Mộ Bạch và Mộ Dư khinh bỉ nói: "Tại sao vừa rồi không nói?"
Đường Diễm ra vẻ vô tội, "Tiểu gia cho rằng truyền thông đưa tin không thật, không có căn cứ, làm sao biết người đẹp nhất thành Đô kia lại là vợ của cậu ta...."
Mộ Dư cảm thấy nói chuyện với anh là đang khảo nghiệm chỉ số thông minh của mình, rút tầm mắt từ trên người anh về, nhìn tờ báo tán thưởng: "Thật sự rất xinh đẹp."
Thi Vực giương môi, bên môi tràn ra một nụ cười bất cần đời, "Người phụ nữ của Thi Vực tôi, có thể không xinh đẹp sao?"
Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ quật cường lại kiêu ngạo đó, khóe môi đẹp mắt chợt lây nhiễm ra một nụ cười thâm ý không rõ.
"Stop đê..! Như vậy rất giỏi hả!" Đường Diễm không nhịn được liếc mắt, "Người không biết còn tưởng rằng cậu đang phát xuân!!"
Trên mặt anh làm ra một bộ dáng chẳng thèm ngó tới, nhưng hành vi cử chỉ bán đứng lòng hiếu kỳ của anh, chỉ thấy anh đi ra phía trước, ôm tờ báo qua, kiêu ngạo nói: "Tiểu gia ngược lại muốn xem, có đến mức Chim Sa Cá Lặn Bế Nguyệt Tu Hoa hay không!"
Không nhìn còn tốt, vừa nhìn lập tức bị dọa đến không nhẹ, "Khụ! Khụ này ...."
Cà lăm hơn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu, "Tiểu gia cảm thấy, là quá xinh đẹp!"
Mộ Dư không vui liếc nhìn anh một cái, liền muốn hỏi một chút tiết tháo của anh ở đâu, nguyên tắc ở đâu, mới vừa rồi còn cao cao tại thượng xem thường?
Tránh đi ánh mắt của cô, Đường Diễm quay đầu nhìn về phía Mộ Bạch trên giường bệnh, thử dò hỏi câu, "Mộ Đại Thiếu Gia, nếu không cậu cũng liếc mắt nhìn đi?"
Tuy trên miệng anh nói như vậy, trong lòng lại vô cùng khổ sở, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Mộ Bạch sẽ cự tuyệt, nếu không sự tình liền quá trớn rồi!
.
|
Chương 82: Mặt không thể đổi tiền, muốn vô dụng
Editor: May
"Anh trai của em không cần xem, tránh cho chịu kích thích."
Mộ Dư nói xong, đi trên phía trước, tuyệt không khách khí đoạt lấy tờ báo, "Đường Diễm anh đừng không có gì lại gây chuyện, đi qua một bên đi."
"Tiểu Dư em không biết, người bệnh tim chính là phải tìm kích thích, nếu không sẽ không lành hẳn. Hôm nay nếu tiểu gia không kích thích anh, sợ rằng qua năm năm nữa cậu ta vẫn còn yếu ớt! Đưa tờ báo cho tiểu gia, tiểu gia để cậu ta nhìn xem vợ Thi đại thiếu gia có xinh đẹp hay không!"
Đường Diễm làm bộ muốn cướp tờ báo trong tay Mộ Dư về, nhưng Mộ Dư không cho anh cơ hội này, trực tiếp xé tờ báo đi.
Thật ra cô tức giận không vì cái gì khác, chỉ trách vừa rồi Đường Diễm không ngừng hàm súc tự hào người phụ nữ của anh em rất xinh đẹp ở trước mặt cô.
Phụ nữ chính là bình dấm chua, dù một trận cuồng phong thổi tới cũng có thể cạo nát bình rồi.
Dấm chua vung vãi đầy đất, còn không chua chết người khác sao.
Mộ Dư chỉ biết hờn dỗi, hoàn toàn không để ý đến sau khi Đường Diễm nhìn thấy cô xé nát tờ báo, liền thở dài một hơi.
"Được rồi, tiểu gia trời sinh chính là được vợ quản nghiêm, em cũng đã xé tờ báo, tiểu gia còn có thể sao chứ!"
Đường Diễm cố ý làm ra một bộ dáng tức giận.
Kỹ thuật diễn xuất bộc phát quá mạnh mẽ, không tặng cho anh một giải thưởng ảnh đế thì thật cảm thấy có lỗi với anh.
Nhìn hai người bởi vì một tờ báo mà xoắn xuýt, Mộ Bạch lại cảm thấy nhức đầu, "Ở bệnh viện mà cũng có thể làm ồn thành ra như vậy, về sau nếu kết hôn, còn không lật nhà lên à."
"Ai kết hôn với tên du côn này!" Mộ Dư thở phì phò.
"Dù sao tiểu gia chỉ kết hôn với em!"
"Anh nói kết hôn liền kết hôn à, chết không biết xấu hổ!"
"Mặt lại không thể đổi tiền, muốn thì có ích lợi gì, vẫn là muốn em thì tốt hơn, mùa đông có thể làm bé cưng ấm áp."
Khi Đường Diễm nói đến đây, giống như tên du côn đang giở trò lưu manh.
Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn anh ta, có loại xúc động muốn tháo anh ta thành tám khối, rồi ném đi đút cho dã lang.
Mộ Bạch bắt đầu lo lắng, về sau nếu em gái mình thật gả cho anh ta, có thể gả đi ba ngày đã bị tên khốn kiếp này làm giận chết hay không.
Mộ Dư không để ý anh, nắm túi xách lên thở phì phò chạy ra khỏi phòng bệnh.
Thấy cô giống như thật sự tức giận, Đường Diễm nào còn kiêu ngạo vừa rồi, vội vàng đuổi theo ra.
"Tiểu Dư, anh sai rồi..."
"Anh đừng để ý tới em ...."
"Cùng lắm thì em phạt anh quỳ bọt nước...."
Giọng nói mang theo oán niệm bay ở trong hành lang, lại xuyên vào phòng bệnh, sắc mặt Thi Vực và Mộ Bạch trực tiếp trầm xuống.
Biệt thự.
Trong phòng ngủ, Thẩm Chanh đang nằm nghiêng ở trên chiếc giường mềm mại.
Cô cắn đầu bút máy, mắt không chớp nhìn trừng trừng nhân vật được cô vẽ ở trên laptop.
Mấy nữ hầu đứng ở bên giường, nhìn cử động kỳ quái của cô, lần lượt xoắn chặt lông mày ở cùng một chỗ.
Đã ba giờ, thiếu phu nhân không nói gì, thậm chí ngay cả nước cũng không uống một ngụm.
Nếu thiếu gia biết các cô hầu hạ không chu đáo, chỉ sợ tối nay các cô phải đi ngủ ở cửa chính rồi.
"Thiếu phu nhân, cô uống nước đi, vậy thì thân thể của cô mới có thể mau chóng hồi phục ...." Nữ hầu nhẹ giọng mở miệng, sợ hơi lớn tiếng một chút liền quấy nhiễu ý nghĩ của cô.
Thẩm Chanh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp hơi đổi, đưa ngón trỏ ở giữa môi, làm ra động tác suỵt.
Nữ hầu vội vàng khép miệng lại, không dám lên tiếng nữa.
Qua một hồi lâu, Thẩm Chanh mới dùng bút, phác thảo ra từng nét bút liên kết các nhân vật trên laptop lại.
Như là đại công cáo thành, cô thoả mãn nhếch môi, dùng nắp bút đậy bút lại.
Sau đó, cô ngoắc ngoắc đầu ngón tay với đám nữ hầu, "Tới đây, có chuyện cần các cô đi làm ...."
Đám nữ hầu nghe tiếng, lập tức tiến lên, nghe Thẩm Chanh căn dặn xong, lần lượt lùi ra khỏi phòng ngủ.
|
Chương 83: Cảm giác áy náy tan thành mây khói.
Editor: May
Gần như trong cùng một lúc, Phan Dương và Hà Duệ nhận được một tin nhắn giống nhau như đúc.
Rõ ràng là tin nhắn giống nhau, nhưng sau khi hai người nhìn hết tin nhắn thì phương thức xử lý lại khác biệt rất lớn.
Phan Dương đang đau lòng không thôi vì trò cười gây ra trong hôn lễ, nhìn thấy tin nhắn, trực tiếp chuyển vào thùng rác, cũng không quan tâm đến nữa.
Mà khi Hà Duệ nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt liền biến đổi lớn, nhanh chóng trả lời một tin nhắn.
....
"Thiếu phu nhân, đáp lại rồi!"
Nhận được tin nhắn, nữ hầu căng thẳng không thôi, nhanh chóng đưa một cái điện thoại di động tới.
Đổi ngược lại, Thẩm Chanh liền có vẻ quá mức bình tĩnh rồi.
Cô nhận lấy di động từ trên tay nữ hầu, mắt lạnh nhíu lại, ngón tay xanh nhạt nhanh chóng mở tin nhắn ra.
Nội dung tin ngắn chỉ có một hàng chữ ngắn gọn: Tôi cho cô 50 vạn, cô lập tức rời khỏi thành Đô.
Quả nhiên là người giàu có.
Thẩm Chanh cong khóe môi lên, trực tiếp ném điện thoại di động sang một bên.
Ở trong ánh mắt khó hiểu của đám nữ hầu, cô chắp hai tay sau ót, khoan khoái nằm xuống.
"Thiếu phu nhân?" Nữ hầu dò xét mở miệng.
"Ừ." Thẩm Chanh lười đáp lại một tiếng, nghiêng mặt qua liếc cô một cái, "Ta nghĩ ngủ một lát thôi."
"Vậy thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi, tôi đây phải đi bảo mẹ Hà chuẩn bị cơm trưa cho cô, chờ cô tỉnh ngủ là có thể ăn rồi."
"Ừ."
"Không biết thiếu phu nhân có yêu cầu đặc biệt gì với món ăn không?"
"Không có."
"Vâng thiếu phu nhân, vậy chúng tôi liền lui xuống trước, cần gì hô một tiếng là được."
Đám nữ hầu nhẹ nhàng rón rén lui ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại.
Nằm ở trên giường, Thẩm Chanh hoàn toàn không có tâm chìm vào giấc ngủ.
Dùng tay chống giường ngồi dậy, vịn mép giường đứng dậy, lưng truyền đến đau nhức kịch liệt làm hai chân cô như nhũn ra, cũng may cô kịp thời dựa vào trên giường mới không có ngã sấp xuống.
Cô thử nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể khom người, vịn tường từ từ đi qua đi lại.
Đi một bước, đau một lần.
Đau đến ngũ quan của cô đều suýt chút nữa vặn vẹo rồi.
Mẹ nó.
Tối hôm qua súc sinh muốn giết cô kia, đặc biệt sao... đáng lẽ ra phải chặt tay chân làm người côn đi!
Tuyệt đối đừng để cho cô nhìn thấy hắn ta, nếu không gặp một lần hành hung một lần.
Không dễ gì đi được ba mét xa, vừa dừng lại ở ban công trong phòng, liền vịn ghế xoay cẩn thận ngồi xuống.
Đưa tay lấy máy tính bảng trên bàn qua, ấn phím mở máy.
Sau khi mở máy tính bảng, cô bật websites lên, nhập năm chữ "hôn lễ nhà họ Phan" vào ô tìm kiếm.
Tốc độ internet nhanh chóng, mấy giây liền kiểm tra đến mấy ngàn tài liệu liên quan về hôn lễ nhà họ Phan.
Ngón tay của cô nhanh chóng kéo xuống, đơn giản nhìn quét một lần, giải thích chung về phát triển của hôn lễ.
Cuộc hôn lễ ngày đó bị người phá hủy, Lâm Tiểu Miêu bị đóng lên danh hiệu vẻ vang người không may, khiến cho cha mẹ chồng mất mặt, đuổi cô ra khỏi nhà.
Lúc Thẩm Chanh đang xem websites, lông mày cũng nhíu chặt lại.
Khụ!
Có phải là đùa có chút lớn rồi không?
Nói như thế nào, cô đều là người khởi xướng sự kiện lần này.
Tuy rằng Lâm Tiểu Miêu đối với cô mà nói chính là một người vô thưởng vô phạt, nhưng rơi xuống hoàn cảnh này cũng rất đáng thương.
Đột nhiên....
Tay của cô dừng ở trên màn hình.
Trên trang web là một đoạn đối thoại phóng viên phỏng vấn Lâm Tiểu Miêu.
Phóng viên: Lâm tiểu thư, đối với chuyện hôn lễ của cô bị phá hư, cô có ý kiến gì không?
Lâm Tiểu Miêu: Sự tình đã xảy ra, tôi có ý kiến hay không thì được gì.
Phóng viên: Nghe nói đại náo hiện trường hôn lễ chính là bạn học cũ của Lâm tiểu thư?
Lâm Tiểu Miêu: Đúng vậy, cô ta tên Thẩm Chanh.
Phóng viên: Lâm tiểu thư đánh giá cô ấy ra sao?
Lâm Tiểu Miêu: Ha ha .... Những người trong ngoài bất nhất thì cần đánh giá sao.
Thẩm Chanh nheo mắt, ánh mắt lạnh dần.
Nói cô trong ngoài bất nhất?
Một chút cảm giác áy náy trong lòng, trong nháy mắt liền tan thành mây khói!
|
Chương 84: Ngủ ở cửa chính với Điềm Tâm.
Editor: May
Ngón tay tiếp tục trượt, ở phía dưới cùng của trang web, là một đoạn đối thoại phóng viên phỏng vấn Hạ An An.
Phóng viên: Nghe nói Hạ tiểu thư cũng là bạn cùng trường với Lâm tiểu thư, đối với chuyện hôn lễ của Lâm tiểu thư bị phá hư, cô có ý kiến gì không?
Hạ An An: Quen bạn không cẩn thận, hy vọng Tiểu Miêu nhớ kỹ lần dạy dỗ này, về sau cách những người kia xa một chút.
Phóng viên: Như vậy trong hôn lễ, Hạ tiểu thư bị người làm mất mặt trước mặt mọi người lại là bởi vì sao?
Hạ An An: Họ Thẩm qua sông đoạn cầu, trèo lên cành cây cao liền trở mặt chứ sao.
Phóng viên: Cho nên Hạ tiểu thư có ý tứ là, Thẩm tiểu thư là mượn quan hệ của cô mới may mắn được Thi đại thiếu gia chú ý tới, do đó cùng nhau đi tới?
Hạ An An: Cái này hơi khó nói, nhưng mọi người đều biết bạn trai tôi là cổ đông của Đế Cảnh.
Phóng viên: Rất cảm ơn Hạ tiểu thư trong lúc bận rộn đã bớt thời giờ tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi, hợp tác vui vẻ.
Nhìn thấy đối thoại của hai người, Thẩm Chanh không nhịn được cười khúc khích.
Chợt nghĩ đến lúc Hạ An An tiếp nhận phỏng vấn mang theo một khuôn mặt sưng to như đầu heo, cô cười đến càng lớn hơn.
Bảo người khác nhớ kỹ dạy dỗ, nhưng sao chính mình lại không nhớ được chứ!
Nói lời bịa đặt lộ liễu, còn không phải là đang tìm tai vạ sao?
Đều nói vật họp theo loài, cô coi như là nhìn thấy được rồi.
Lâm Tiểu Miêu và Hạ An An, hoàn toàn chính là cùng một loại mặt hàng.
Mượn quan hệ của cô ta? Đặc biệt sao, thật không biết xấu hổ!
Muốn nói người trung gian, đó cũng là người cha ma bài bạc của cô có được không? Có một xu quan hệ nào với Hạ An An cô ta chứ?!
"Cốc, cốc, cốc...."
Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, tiếng nói nữ hầu liền truyền vào từ bên ngoài, "Thiếu phu nhân, cô tỉnh chưa?"
Thẩm Chanh khẽ ừ, thuận tay ném máy tính bảng lên trên bàn.
Một âm thanh ầm vang lên, dọa thân thể nữ hầu ngoài cửa run lên, lập tức đẩy cửa vào.
Khi thấy Thẩm Chanh ngồi ở ghế dựa trên ban công, còn bắt chéo hai chân, nữ hầu lập tức cực kỳ hoảng sợ.
Ngay sau đó, gần như là phản xạ có điều kiện vọt tới trước mặt Thẩm Chanh, "Thiếu phu nhân! Sao cô lại xuống giường rồi? Bác sĩ đã dặn cô nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, nếu không dù thân thể khôi phục lại cũng sẽ lưu lại bệnh căn."
Lúc này mới tới trưa, Thẩm Chanh lại đã nghe nói như thế không dưới mười lần, cô lạnh nhạt liếc nhìn nữ hầu, vịn ghế chậm rãi đứng dậy.
Nào biết, nữ hầu thấy thế đột nhiên lên tiếng: "Thiếu phu nhân cô đừng cử động, tôi tới đỡ cô!"
Thẩm Chanh nhíu mày, lạnh lùng nói: "Tôi cũng không phải tàn phế, không thể tự đi đường được sao?"
Nữ hầu thấp thỏm lo âu, trong lòng tự nhủ: Nếu cô xảy ra một chút sai lầm, tàn phế là chúng tôi! Không thể đi đường cũng chính là chúng tôi!
Tuy Thẩm Chanh không vui, nhưng không lay chuyển được nữ hầu, đành phải mặc cho cô ta đỡ mình về đến trên giường nằm xuống.
Lúc ăn cơm trưa, mẹ Hà bưng canh gà nhân sâm đi vào, Thẩm Chanh chỉ là uống qua loa vài ngụm, liền ngủ thiếp đi.
Có thể là bởi vì tối hôm qua phát sốt, một giấc ngủ này cô ngủ rất sâu, vừa ngủ liền ngủ cả đêm.
Hoàn toàn không biết, ngay trong đêm đó, từ trên xuống dưới hơn mai mươi người hầu của biệt thự bởi vì ban ngày cô xuống giường mà bị trừng phạt.
Không một ai ngoại lệ, tất cả đều đi ngủ ở cửa chính với Điềm Tâm.
Hỏi Điềm Tâm là ai?
Đáp án dĩ nhiên là, chó cưng của Thi Vực.
Sáng sớm hôm sau.
Thi Vực nhẹ nhàng rón rén đi vào phòng ngủ, Thẩm Chanh đang ngủ say trên giường.
Anh nện bước chân dài vòng qua mép giường, ưu nhã nghiêng dựa vào trên tường, nâng khóe môi lên, bộ dáng hờ hững quan sát này thoạt nhìn có vẻ hơi lười biếng.
Ánh mắt dần dần dời xuống, ngừng ở vị trí trước ngực cô....
Áo sơ mi trên người cô lỏng một viên nút, mơ hồ lộ ra làn da trắng nõn và no đủ hấp dẫn, có chút gợi cảm.
|