Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 316: Không Tiếp Thụ Xin Lỗi Bằng Lời Nói. 30/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Thi Vực buông tay nắm cằm cô ra, lại di chuyển xuống phía dưới, chộp ngay lấy vòng eo mềm dẻo của cô, "Không tiếp thụ xin lỗi bằng lời nói."
Anh mạnh mẽ dùng sức nắm chặt eo của cô, "Dùng thân thể của em tới trả."
Thẩm Chanh lập tức không cười được, vội vàng xoay người đưa lưng về phía anh hừ nhẹ, "Em đau lưng."
"Đau lưng?"
Sau khi bàn tay to của Thi Vực nhẹ nhàng nắm cổ Thẩm Chanh, giống như bắt lấy chỗ hiểm của chú mèo con, tràn ngập ý vị uy hiếp giam giữ.
Thẩm Chanh đáp lại là không kiên nhẫn đá đá chân.
"Làm ơn hãy tránh xa em đi."
Nói xong, cô vùi đầu ở trong giường đơn, kiên quyết lưu cho Thi Vực một bóng lưng.
Đầu bếp bổ sung dinh dưỡng tư nhân đưa bữa ăn vào, sau khi ở ngoài cửa nghe được động tĩnh bên trong, trong lòng run sợ bưng bàn ăn lui trở về lại, trong quá trình không dám phát ra chút tiếng vang.
Hai người giằng co một lúc lâu.
"Tới đây, anh xoa xoa cho em."
Cuối cùng, vẫn là Thi Vực chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, giọng điệu hết sức bá đạo.
Thẩm Chanh đến đầu cũng không có ngẩng lên, chỉ là xê dịch thân thể đến trước mặt anh.
Thi Vực híp mắt lạnh, đưa tay đến ngang hông của cô, vuốt ve qua lại.
Động tác trên tay anh không nặng không nhẹ, lực lượng thẩm thấu vào trong da, giảm bớt đau nhức của Thẩm Chanh, khiến cô khoan khoái híp mắt đến mức muốn ngủ gà ngủ gật.
Thẩm Chanh hưởng thụ phục vụ cẩn thận của Thi Vực, không biết tại sao lại không trải qua đầu óc liền trực tiếp trượt ra một câu từ trong miệng, "Trong lòng suy nghĩ không cần, nhưng miệng và thân thể lại rất thành thực."
Thi Vực nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, đầu tiên là giận dỗi, sau đó lại bình tĩnh lại, chỉ là trong bình tĩnh này ẩn chứa bão táp đáng sợ cực lớn đang tiến về phía trước.
Anh đột nhiên dừng động tác lại, đưa tay chậm rãi cởi nút áo sơmi ra, động tác ưu nhã giống như Vampire Quý tộc trong phim ảnh.
Anh cúi người, nhẹ đặt ở trên lưng Thẩm Chanh, dán sát lỗ tai của cô dò hỏi: "Eo còn đau không?"
Thẩm Chanh không vui vặn vẹo thân thể, quay đầu nhìn Thi Vực, "Tiếp tục đi."
Thi Vực giương môi cười, nụ cười kia giống như cuối cùng cũng đợi được sơ hở của con mồi, chuẩn bị xuất kích cướp lấy vào bất cứ lúc nào, vừa nguy hiểm lại tàn nhẫn.
Anh khóa Thẩm Chanh ở trong ngực của anh, một ngụm cắn môi của cô, "Ừ, chúng ta tiếp tục."
Tiện tay giật áo sơ mi đen ra, bởi vì động tác quá mãnh liệt, dẫn đến nút áo rơi tán loạn trên đất.
Thẩm Chanh thốt lên một tiếng, hai tay đẩy anh, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào toàn thân mà lui.
Đắm chìm ở trong cường thế đoạt lấy của anh....
Cabin máy bay tư nhân, không gian tương đối hẹp nhỏ hơn phòng lớn trong biệt thự một chút, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến sự phát huy của hai người.
Trong không gian nhỏ hẹp, quần áo rải tác tứ tung, phủ lên một mảnh xuân quang.
Lúc đầu bếp dinh dưỡng tư nhân bưng bàn ăn đi đến ngoài cửa đóng chặt lần thứ hai, nghe được âm thanh truyền tới từ bên trong, hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, cuống quít xoay người rời đi.
Sau khi hai người đại chiến một phen, Thẩm Chanh mệt mỏi chịu không nổi, khép mắt lại liền muốn ngủ, nhưng lại bị Thi Vực cưỡng chế ôm vào toilet.
Tuy rằng bên trong máy bay không tính quá rộng lớn, nhưng thiết bị cũng coi như đầy đủ.
Trong toilet không có vòi sen tắm, nhưng lại có một bồn tắm lớn.
Không biết trong bồn tắm đã chuẩn bị tốt nước ấm từ bao giờ.
Tắm rửa đi ra, Thi Vực thả Thẩm Chanh lên giường, sau đó nằm xuống ở bên cạnh cô.
Tóc của cô hơi có chút mất trật tự, vùi ở trong chăn hẻ lộ ra một khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài dày nhẹ nhàng rung động, tựa như đang kể ra hiện tại cô đã mệt mỏi đến mức nào.
Thi Vực nằm xuống bên cạnh cô, nhìn dung nhan khi ngủ của cô, nhếch môi cười rất thỏa mãn.
Cánh tay dài duỗi ra một cái, ôm cả người Thẩm Chanh và chăn vào trong ngực, cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 317: Mua Bong Bóng Tặng Bạn Gái Của Ngươi, Rất Lãng Mạn 30/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Đợi đến khi Thẩm Chanh tỉnh lại lần nữa, ngoài cabin đã là ánh nắng chiều liên tiếp nhau.
Một luồng ánh chiều tà nghiêng chiếu vào trong khoang máy bay, một nửa ánh sáng một nửa bóng mờ, góc độ trùng hợp khiến cho người đàn ông đang ngủ say mê man càng thêm hoàn mỹ.
Hình dáng mặt rõ ràng giống như đao khắc, đẹp mắt đến có chút không chân thực.
Thẩm Chanh dùng tay chống cằm, nhìn anh suy nghĩ xuất thần.
Anh không giống như thường ngày, xua tan được chút lạnh lùng, nhiều hơn chút hiền hoà.
Thẩm Chanh khẽ cúi người xuống, khó kìm lòng nổi rơi một nụ hôn xuống ở trên môi anh.
Thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nên không có đánh thức anh, nhẹ nhàng rón rén cầm quần áo qua mặc lên.
Chỉ là mới vừa động, trên lưng lại truyền tới một trận đau nhức.
Cô nhíu lông mày, mang theo vài phần giận dữ liếc nhìn Thi Vực.
Người đàn ông này, thật không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.
Sau khi cô mặc quần áo xong, liền đứng lên, ngồi xuống bên cạnh ăn trái cây.
Thi Vực nhắm mắt lại, khóe môi lại không tự chủ được khơi gợi lên một nụ cười.
Bên ngoài khoang máy bay, sắc trời càng ngày càng mờ.
Một tay Thẩm Chanh chống gò má, thưởng thức cảnh đẹp hiếm khi thấy này.
Cô đã sớm biết anh đang giả bộ ngủ, nhưng mà mặc kệ anh thôi.
Gần chín giờ bay, cuối cùng máy bay cũng đến nơi.
Nước S.
Trung tuần tháng 9, bọn họ vừa vặn có thể vượt qua cuối cùng một trận cây oải hương tùy ý nở rộ.
Sau khi xuống máy bay, Thi Vực đầu tiên là mang theo Thẩm Chanh đi nhà hàng nổi danh nhất nếm thử món ăn, lại đi xem Tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn to lớn, đi khắp thành phố lãng mạn.
Bởi vì Thẩm Chanh cũng không có hứng thú với những túi xách và nước hoa xa xỉ kia, cho nên Thi Vực chỉ để người ta tùy ý chọn lựa một chút mang về.
Sau khi hai người ăn qua cơm trưa, liền đi vườn hoa oải hương.
Ở nước S, Thi Vực cũng có bất động sản, xe nổi tiếng thì càng nhiều không kể xiết, lần này anh lại bảo vệ sĩ theo xa xa ở phía sau, tự mình lái xe mang theo Thẩm Chanh, vừa lái đến hướng vườn hoa, vừa thưởng thức phong tình nước ngoài.
Vườn hoa tọa lạc ở trấn nhỏ phong cảnh xinh đẹp nơi chân núi, liếc nhìn không thấy bờ.
Tình nhân tốp năm tốp ba, nắm tay đi trên đường, lãng mạn không thôi.
Một mảng lớn một mảng lớn màu tím vô biên vô hạn, mở rộng thành màu tím mênh mông như biển cả, đẹp đến nỗi không giống nhân gian, cực kỳ giống tiên cảnh trong truyền thuyết.
Nhìn một mảnh đại dương màu tím này, tâm tình Thẩm Chanh rất tốt.
Thi Vực dựa vào xe dừng ở ven đường, mở cửa xe thay Thẩm Chanh, dẫn cô đi xuống, hai người tay nắm tay cùng đi đến vườn hoa.
Thưởng thức ở khoảng cách gần, càng thêm rung động lòng người.
Vô số cây oải hương lần lượt lần lượt chen chúc nhiệt tình nở rộ lần cuối cùng của chúng nó, gió nhẹ thổi tới, cây oải hương nhẹ nhàng lắc lư, tuyệt không thể tả.
Thẩm Chanh hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy từng đợt mùi thơm lịch sự tao nhã đập vào mặt, ôn nhu vây quanh cô, làm say lòng người.
Cô quay đầu liếc nhìn sườn mặt Thi Vực một cái, khóe môi bất giác vạch ra nụ cười.
Cô giống như được một trận hạnh phúc ngoài dự liệu, chuẩn xác đánh trúng.
Cô đột nhiên kiễng mũi chân, đưa tay vòng cổ Thi Vực, chủ động đưa đôi môi lên.
Thi Vực ôm chầm eo của cô, khiến cô dán ở trên người mình, dây dưa nụ hôn này càng sâu hơn.
Một nụ hôn dài nồng cháy kết thúc, mặt Thẩm Chanh khẽ nóng lên.
Thấy cô đỏ mặt, Thi Vực lấy tay nâng cằm của cô lên, cúi đầu nhẹ nhàng khẽ cắn ở môi cô, mờ ám phun ra hai chữ: "Yêu tinh."
Thẩm Chanh đẩy anh ra, xoay người không để ý tới anh.
Rất xa, một bà lão ôm một chuỗi bong bóng màu tím đi về phía này, nhìn thấy Thẩm Chanh và Thi Vực, bà lớn tiếng hô: "Tiên sinh đến mua một quả bong bóng tặng cho bạn gái của cậu đi, sẽ rất lãng mạn."
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 318: Vĩnh Viễn Không Nên Đi Ngấp Nghé Bảo Bối Không Thuộc Về Anh. 30/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Nghe được lời của bà ta, ánh mắt Thi Vực chợt trầm xuống, trực tiếp sải bước chân đi về phía bà ta.
Thẩm Chanh nhìn anh đi xa, không kiềm được cười cười, liền quay đầu nhìn về nơi khác.
Ánh nắng tươi đẹp chiếu xuống, cô toát ra chút mồ hôi mỏng, liền thuận tay cởi áo ngoài.
Một kiện thắt lưng màu đen, càng làm nổi bật tư thái uyển chuyển, quyến rũ xinh đẹp của cô.
Bên ngoài làn da lõa lồ, còn có chút dấu hôn xanh xanh tím tím.
Thẩm Chanh nhìn quanh bốn phía, có thể là do sắp đến hoàng hôn, chung quanh lại không có người nào.
Chỉ có mấy đôi tình nhân cách cực kỳ xa, đang dây dưa cùng một chỗ thân mật với nhau, không có thời gian để chú ý dấu hôn trên người cô, cho nên cô cũng không có để ý.
Nhưng mà, cô vừa mới cỡi quần áo ra chưa tới nửa phút, liền có một người đàn ông chú ý tới cô, liền đi tới.
"Mỹ nữ, xin chào!"
Người đàn ông nhiệt tình chào hỏi, trên mặt tràn ngập nụ cười.
Thẩm Chanh chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, cũng không có đáp lại.
"Mỹ nữ, tôi có thể mời cô cùng đi với tôi sang bên kia ngắm hoa oải hương không?"
Người đàn ông không tức giận chút nào với sự lạnh nhạt của Thẩm Chanh, tiếp tục đến gần, đưa tay chỉ một phương hướng, còn chủ động đi về phía trước hai bước để càng tới gần cô.
Anh ta nhìn Thẩm Chanh từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt đi ngang qua dừng ở dấu hôn trên cổ của cô.
Thẩm Chanh nhíu nhíu mày lui về phía sau hai bước, cô phản cảm người khác cách cô quá gần, nhất là đàn ông xa lạ!
Người đàn ông có chút tức giận với kháng cự và phản cảm mà Thẩm Chanh đã biếu hiện quá rõ ràng, "Vừa nhìn liền biết cô không giống như phụ nữ nghiêm chỉnh, còn giả bộ rụt rè cái gì? Chúng ta đều là người trưởng thành, vui đùa một chút cũng không phạm pháp, cô nói có đúng không?"
Thi Vực vừa mới đi về, chợt nghe được lời nói của tên đàn ông đó, ánh mắt lập tức trở nên tàn bạo hung hăng.
Biến cố phát sinh ngay một khắc này!
Anh một phát bắt được cổ áo tên đàn ông có chiều cao xấp xỉ ở trước mặt anh, tay còn lại nắm chặt, một quyền nặng nề quăng ra.
Tên đàn ông đó hoàn toàn chưa kịp phản ứng, người đã ngã trên mặt đất.
Anh ta phun một ngụm nước bọt mang theo máu xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thi Vực mặt lạnh như sương, tức giận đến muốn giết người!
"Người phụ nữ này là tôi nhìn thấy trước, anh có biết cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau không?"
Ánh mắt Thi Vực âm u, đi lên trước dẫm giày da quý giá lên trên mặt của anh ta, "Ngậm miệng bẩn của anh lại, nếu không tôi sẽ khiến cho anh vĩnh viễn cũng không mở miệng được."
"Ha ha, khiến cho tôi vĩnh viễn không mở miệng được, anh có bản lãnh kia sao?"
Tên đàn ông đó giãy dụa muốn đứng lên, Thi Vực liền buông chân ra vào lúc này, đồng thời phát ra một tiếng cười nhẹ: "Có thể thử xem."
Vệ sĩ ở phía xa theo bảo vệ bọn họ nhìn thấy bên này xảy ra tình huống, lập tức lái xe chạy tới.
Thi Vực chỉ dùng một ánh mắt ra hiệu, vệ sĩ liền đã tiến lên.
Một phát nắm chặt cổ áo tên đàn ông, nhấc anh ta lên.
Thi Vực mắt lạnh nhìn anh ta, gằn từng chữ, trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo: "Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên đi ngấp nghé bảo bối không thuộc về anh."
Nói xong, anh ra lệnh một tiếng: "Kéo đi, các người biết nên xử trí như thế nào."
Sau đó sải bước đi về phía Thẩm Chanh.
Thẩm Chanh biết lần này Thi Vực thật sự tức giận, bằng không, anh cũng sẽ không tự mình động thủ dạy dỗ người.
Ánh mắt không mang theo một chút nhiệt độ đột nhiên rơi vào trên người của cô, sắc bén đến giống như là dao găm.
Một cơn gió đúng lúc thổi qua, thổi tới trên da lõa lồ của Thẩm Chanh, kích thích lên một tầng da gà thật nhỏ, cô không khỏi đưa tay ôm lấy cánh tay.
Sau đó, cô đã bị một áo khoác có chứa mùi vị quen thuộc bao bọc kín đáo nghiêm nghiêm thực thực.
Sau một khắc, tiến đụng vào trong ngực Thi Vực, mũi không thể may mắn thoát khỏi đánh lên lồng ngực rắn chắc của anh, bị đụng đến đau nhức.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 319: Tất Cả Của Em Đều Là Của Anh. 30/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Thẩm Chanh ngẩng đầu nhìn anh, khẽ trách một tiếng.
Thi Vực không lên tiếng, kiên quyết mạnh mẽ ấn đầu của cô vào lồng ngực của mình.
Chặt đến Thẩm Chanh gần như ngạt thở, bắt đầu giằng co mới hơi buông ra một chút, nhưng thật sự chỉ là một chút.
Thẩm Chanh khó khăn lắm mới ngoan ngoãn ôm eo của anh, dán sát mặt trên ngực anh.
Thi Vực ôm chặt cô, tựa cằm ở trên đầu cô, thật lâu sau cũng không chịu buông ra.
Có trời mới biết khi anh vừa nghe được người đàn ông đó nói phụ nữ của anh không đứng đắn, tức giận đến muốn giết người!
Thẩm Chanh an tĩnh dựa vào ở trong lòng anh, mặc cho anh ôm chặt, không nói lời nào.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Thi Vực cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn luôn bá đạo như lúc ban đầu, "Người phụ nữ này, người của em là của anh, trái tim là của anh, thân thể là của anh, toàn bộ đều là của anh."
Thẩm Chanh ngẩng đầu nhìn anh, cười, "Cho nên?"
Anh nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ: "Anh không cho phép người đàn ông khác liếc nhìn lâu em thêm chút nào."
Thẩm Chanh đột nhiên kiễng mũi chân, ôm cổ của anh, cười đến mị hoặc tận xương, "Ừ, không để cho bọn họ nhìn."
Sau khi hành trình lần này kết thúc, Thi Vực và Thẩm Chanh khởi hành trở về thành Giang.
Không biết có phải là do ra nước ngoài một chuyến nên hao tốn quá nhiều tinh lực hay không, sau khi trở về, Thẩm Chanh vẫn cảm thấy tinh thần không phấn chấn.
Đã qua nửa tháng, cũng không thấy chuyển biến tốt.
Mỗi lúc trời tối hơi dính đến gối đầu, liền ngủ thật say.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác trên mặt hơi ngứa, có chút không tình nguyện mở mắt ra.
Khóe miệng Thi Vực mỉm cười, ngón tay suông dài khớp xương rõ ràng, đang di chuyển qua lại trên mặt của cô
Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, đưa tay đẩy tay Thi Vực ra, trở mình tiếp tục ngủ.
Bàn tay to của Thi Vực tiến vào trong áo ngủ của cô, mờ ám vuốt ve.
Thẩm Chanh bực bội mở hai mắt ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, trực tiếp cắn lấy cái tay không an phận kia.
"Ư."
Thi Vực hít sâu một hơi, rút tay trở về, phía trên lưu lại hai dấu răng thật sâu.
Thi Vực cúi đầu xuống, cắn một cái ở trên làn môi cô, trả thù lại.
Thẩm Chanh hơi cáu, lập tức không còn buồn ngủ.
Cô xoay người ngồi dậy, nắm gối đầu lên liền đập về phía anh, như chú mèo hoang bị chọc giận.
Thi Vực ung dung bình tĩnh, tay vừa nhấc, vững vàng bắt được gối đầu.
Thẩm Chanh dùng sức rút trở về, không có rút về được, không nhịn được hừ một tiếng.
Thi Vực nhìn cô, khóe môi lộ ra chút ý cười không sao che giấu được.
Thẩm Chanh không vui liếc mắt nhìn anh, "Chỉ biết động tay động chân!"
"Ừ." Thi Vực cười đến tác phong vô cùng không đúng đắn, đưa tay bắt đầu chậm rãi cởi caravat, "Em đã nhắc nhở, anh nên thỏa mãn em."
Nói xong, tay đã bắt đầu cởi nút áo sơmi, tiếng cười của anh sâu lắng lại quyến rũ mờ ám.
Thẩm Chanh còn chưa kịp phản ứng, anh liền đã hoàn toàn cởi hết tất cả nút trên áo sơmi.
Áo rộng mở, lộ ra mấy phần màu cổ đồng, gợi cảm không thôi.
Anh lấn người lên giường, chậm rãi tới gần Thẩm Chanh, "Em trên anh dưới?"
Thẩm Chanh: "...."
"Vẫn quy củ cũ?"
Thẩm Chanh hơi đỏ mặt: "Anh tránh ra!"
Lời vừa dứt, ngay sau đó Thi Vực đã vươn tay kéo cô vào trong ngực, vững vàng giam cầm cô.
Anh cúi đầu, mờ ám cọ sát ở bên tai cô, nhẹ giọng nói nhỏ, "Rốt cuộc em đã dùng thủ đoạn gì, khiến cho anh mỗi ngày đều muốn em một hai lần như vậy."
Thẩm Chanh nghe tiếng, mặt đỏ càng dữ dội hơn, đến thân trên cũng nóng lên theo.
Cuối cùng vẫn chống cự không nổi nhiệt tình của anh, ánh mắt dần dần mê ly mơ màng.
Vì vậy ....
Sáng sớm, cô liền bị kéo vào trong hang ổ ăn sạch sẽ.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 320: Đau Đầu, Đau Thắt Lưng, Toàn Thân Đều Đau 30/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Suốt hai ngày, trạng thái của Thẩm Chanh ngày càng kém.
Cô và Diệp Tử đi dạo phố trở về, chuyện thứ nhất chính là bổ nhào lên chiếc giường mềm mại, căn dặn người hầu đừng quấy rầy, liền ngủ thiếp đi.
Ngủ một giấc dậy, trời đã hơi tối.
Thẩm Chanh lười biếng giơ lưng tay lên dụi dụi mắt, thấy được sắc trời bên ngoài cửa sổ mới giật mình phát hiện mình đã ngủ gần một buổi chiều.
Cảm thấy hơi đói, liền đi xuống lầu, căn dặn nữ hầu đưa tới một chút đồ ngọt.
Vừa ăn qua loa vài miếng đã cảm thấy ngọt ngán, vội uống vài ngụm nước đè xuống.
Kết quả vừa uống hết nước, trong dạ dày liền dâng trào một trận khó chịu, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
Cô che miệng xông vào toilet, nôn thốc nôn tháo.
Nữ hầu phục vụ ở bên ngoài nghe tiếng động liền bị dọa không nhẹ, vội đi vào xem xét.
Thấy cô đang nôn dữ dội, vội bước lên vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của cô, giúp cô thuận khí, nôn nóng hỏi: "Thiếu phu nhân, cô sao rồi? Khá hơn chút nào chưa?"
Thẩm Chanh nôn một lúc mới dừng lại, đầu cũng choáng váng xây sẩm, nhờ nữ hầu đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng người.
Cô khoát khoát tay, ý bảo nữ hầu đưa một ly nước lọc tới để cô súc miệng.
Sau đó, mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Chỉ là vẫn ỉu xìu, không nhấc lên nổi tinh thần.
Được nữ hầu cẩn thận dìu ngồi trên ghế sofa, sắc mặt Thẩm Chanh vẫn có chút trắng bệch.
Nữ hầu lo lắng hỏi: "Thiếu phu nhân, có muốn gọi điện thoại cho thiếu gia không?"
Thẩm Chanh lắc đầu, chỉ là mở miệng nói, "Đi gọi bác sĩ tới."
Nhìn nữ hầu vội vàng chạy ra đại sảnh, cô ngửa người dựa vào trên ghế sofa, lông mày hơi nhíu lại.
Chưa tới năm phút đồng hồ, một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng xách hòm thuốc vội vàng đi đến.
Cô ta tên Tô Bội, là bác sĩ riêng của Thẩm Chanh.
Cô ta vừa đi đến trước mặt Thẩm Chanh, liền dò hỏi: "Thiếu phu nhân không thoải mái chỗ nào?"
Thẩm Chanh đuổi người bên ngoài lui ra, đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng, "Cô theo tôi lên lầu."
Bác sĩ Tô gật đầu: "Được."
Hai người một trước một sau lên lầu, cũng không lâu lắm, bác sĩ Tô liền xách hòm thuốc đi xuống lầu.
Trong phòng, Thẩm Chanh ngồi ở trên giường, vẻ mặt có chút phức tạp.
Cô sớm nên nghĩ đến.
Trước kia thời gian hành kinh hàng tháng tựa hồ đều rất chuẩn xác, thế nhưng tháng này đã chậm trễ tám ngày.
Quả nhiên vẫn là mang thai rồi!
Aizz!
Chợt nghĩ đến về sau có một bánh bao nhỏ cả ngày đi theo phía sau cô gọi mẹ, cô đã cảm thấy .... đau đầu, đau thắt lưng, toàn thân đều đau.
Cô nằm dài trên giường, vùi mặt vào trong chăn, buồn bực suốt buổi chiều.
Đợi đến khi nữ hầu lên lầu gõ vang cửa phòng, nhắc nhở cô bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, cô mới đứng lên từ trên giường.
Chậm rãi đi xuống cầu thang xoay tròn chất gỗ dày nặng, đi đến nhà ăn.
Bữa tối đã chuẩn bị xong, bốn nữ hầu cúi thấp đầu đứng thành một hàng, để có thể phục vụ bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy Thẩm Chanh đi tới, lập tức có nữ hầu tiến lên kéo ghế ra cho cô, dọn xong đồ ăn, bày khăn giấy lên.
Lúc Thi Vực trở về, Thẩm Chanh đang dùng tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
Thế cho nên, khi anh ôm lấy cô từ phía sau, cô mới hồi thần lại.
"Trở về rồi."
Cô chỉ là thuận miệng hỏi một câu.
Thi Vực ừ một tiếng, cúi đầu liền hôn lên môi của cô.
Đám nữ hầu thấy cảnh này đều rất bình tĩnh, giống như không phát hiện chuyện gì, hiển nhiên cũng đã thành thói quen dẫn đến sinh ra miễn dịch với chuyện này rồi.
Thi Vực ôm Thẩm Chanh, đầu lưỡi triền miên một lúc lâu mới lui ra ngoài, nhìn cánh môi cô bị mình mút hôn đến có chút đỏ lên, anh hài lòng giương khóe môi lên, lúc này mới ngồi xuống ở đối diện Thẩm Chanh.
|