Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 40: Tiên Sinh, Quên Uống Thuốc Sao? 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsGiỏ hoa Nắng Hạ Editor: May
Vẽ xong địa hình trước mắt, Thẩm Chanh khép tờ ghi chép mỏng lại, xoay người.
Một bó hoa tươi xuất hiện ở trước mắt, tiếp đó liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại mấy lần, hình dáng rõ ràng, cương nghị.
Anh ta đẩy hoa lên trước, dùng vẻ mặt có phải tôi rất tuấn tú không nhìn Thẩm Chanh.
"Mỹ nữ, anh chú ý em rất lâu rồi." Đường Diễm mở miệng đến gần.
Thẩm Chanh đứng tại chỗ, trên mặt tinh sảo có chút không vui.
"Anh không có bệnh chứ?"
Ngực chấn động, Đường Diễm suýt chút nữa đã tức đến nội thương...
Lời dạo đầu duy mỹ như vậy, cô lại có thể cho là anh có bệnh!
Hai tay đang cầm hoa tươi có vẻ hơi cứng ngắc, bất quá anh ta vẫn không từ bỏ, tới gần trước một bước, "Làm bạn gái của anh."
Thẩm Chanh lườm anh ta một cái, đẩy hoa hồng gay mũi trước mặt ra.
"Bệnh cũng không nhẹ."
Sắc mặt Đường Diễm trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như là ngã từ thiên đường đến địa ngục, lại lọt vào chảo dầu, rán anh sống sờ sờ một lần nữa.
Tràn đầy tự tin vừa rồi đã không còn tồn tại!
Thẩm Chanh vòng qua anh ta muốn đi, anh ta dứt khoát không đếm xỉa gì nữa.
Đưa tay ngăn đường đi của cô lại, ném hoa tươi đang cầm trong tay vào trong thùng rác bên cạnh, động tác đẹp trai không gì sánh được.
"Không thích hoa, anh có thể mua kim cương cho em, chỉ cần em thích, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Một hoa tươi thất bại, hai nhẫn kim cương còn không thành công ư?
Mị lực của anh, phụ nữ nào chống đở được?
Thẩm Chanh xấu hổ, "Tiên sinh, quên uống thuốc sao?"
Vốn cô không muốn lắm miệng hỏi loại vấn đề này, nhưng người này, dường như .... thực sự bệnh.
Có bệnh phải nhanh chóng trị nha!
Khóe miệng Đường Diễm giật giật, vẫn còn muốn tỏ vẻ trấn định ở trước mặt cô.
Nhưng các loại dỗ ngon dỗ ngọt chuẩn bị xong vào trước kia đột nhiên biến mất, đầu óc dừng hoạt động rồi...
Mộ Bạch ở nơi xa, bởi vì không nhìn thấy người ở chính diện, cũng không nghe được đối thoại của bọn họ, không khỏi lo lắng.
Đến khi nhìn thấy Đường Diễm ném hoa đi, anh mới bước nhanh đi lên trước, một tay lôi kéo Đường Diễm.
"Kéo tôi làm gì? Thả ra!"
Đường Diễm nhẫn nhịn một bụng tức không có chỗ ngồi phát tiết, bỗng cảm thấy rất nổi giận.
Mộ Bạch đè thấp giọng nói của mình, nói: "Được rồi, cậu còn làm thật!"
Đường Diễm gặp trắc trở, đương nhiên sẽ không cứ vậy bỏ qua.
Không đếm xỉa đến Mộ Bạch, chuẩn bị chiêu thứ ba.
Thẩm Chanh thấy gặp được hai kẻ điên, quay đầu liền muốn đi.
Thật không nghĩ đến chính là....
CHECK THIS OUT by Mgid
Làm cho các nốt thâm biến mất! kamiskin.net
Phương pháp lâu đời loại bỏ mụn nhọt
Điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy như một người đàn ông thực sự!
Trong nháy mắt cô xoay người, vừa đúng đối diện với tầm mắt của Mộ Bạch....
"Chanh Tử?"
Mộ Bạch thề, cho tới bây giờ, đời này của anh chưa từng thấp thỏm lo âu như vậy, càng chưa từng không nắm chắc ở trước mặt một phụ nữ như vậy.
Biết nhau?
Đường Diễm đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp thưởng Mộ Bạch một ánh mắt xem thường.
Đồ quỷ chết tiệt, không nói sớm, hại anh thất thố.
Thẩm Chanh bỗng đứng nguyên tại chỗ, mắt không biểu tình.
Mộ Bạch nhíu chặt mày, mở miệng, "Chanh Tử, anh ...."
"Ngậm miệng lại."
Thẩm Chanh bình tĩnh tự nhiên mở miệng, không có chút tâm tình phập phồng.
Sao Mộ Bạch có thể câm miệng, thấy cô lạnh lùng như vậy, anh vội nói: "Em nghe anh giải thích, sự tình không phải như em nghĩ."
"Tôi nói anh ngậm miệng lại!"
Âm thanh cuối cùng lạnh vài phần, hóa thành một mảnh lạnh bạc.
"Chơi rất vui, hả?"
"Mộ Bạch anh, bị bệnh thần kinh!"
"Kẻ điên!"
Quay người đi, dứt khoát lạnh lùng.
Mộ Bạch chết trân tại chỗ, Đường Diễm đứng ở bên cạnh nhớ lại đối thoại vừa rồi của hai người.
Đợi cho bóng dáng nhỏ xinh đó hoàn toàn biến mất, anh mới lên tiếng.
"Mộ Đại Thiếu Gia."
"Cô ta là ai?"
"Tại sao tức giận như vậy?"
"Mắng chửi cậu là bệnh thần kinh?"
"Kẻ điên?"
"Cậu giết cả nhà của cô ta à?"
Mộ Bạch không nói gì, vẻ mặt muốn bao nhiêu cứng ngắc thì có bấy nhiêu cứng ngắc.
Cuối cùng sau khi Đường Diễm hỏi vô số vấn đề, anh bộc phát rồi.
"Đường Diễm, cậu là đồ ngu xuẩn!"
Một quyền vung qua, không chút lưu tình.
Cũng may Đường Diễm phản ứng rất nhanh, mới tránh khỏi một quyền đòi mạng này.
Cũng chính bởi vì Mộ Bạch phản ứng quá khích, anh mới giật mình tỉnh ngộ ....
"Chẳng lẽ, cô ta chính là người trước mà cậu muốn theo đuổi trở về?"
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 41: Mua Vòng Hoa Cũng Cần Một Khoản Tiền Rất Lớn 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsGiỏ hoa Nắng Hạ Editor: May
Ánh mắt mang theo sát khí trực tiếp phóng tới, Đường Diễm nhẹ ho một tiếng, lui về phía sau hai bước.
"Khụ!"
"Nếu tôi biết cô ấy chính là người trước trong truyền thuyết kia của cậu, tuyệt đối sẽ không lựa chọn cô ấy để ra tay."
"Cái kia, cậu không nhìn thấy tôi."
"Coi như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì đi."
Sự tình đã phát triển đến mức này, còn có thể coi như chưa phát sinh chuyện gì sao?!
Nếu có thể, Mộ Bạch cũng không tức giận như vậy.
Cho nên loại lời nói không có dinh dưỡng này, chắc hẳn cũng chỉ có Đường Diễm - loại mặt hàng này mới nói ra được.
"Tôi còn có việc, đi trước đây!"
Nhìn người họ Mộ trước mặt đang tái mặt, hận không thể cho xé nát người khác, Đường Diễm cảm thấy vẫn là tẩu vi thượng sách.
Quay người lại, thấy Thi Vực đúng lúc đi về phía bên này.
Vì tránh liên lụy người vô tội, Đường Diễm bước nhanh đi lên trước, tốt bụng nhắc nhở Thi Vực: "Mộ Đại Thiếu Gia đang sầu chung thân đại sự của cậu ta, chớ chọc cậu ta. Đi, chúng ta đi uống một ly."
Sáng sớm đã đi uống một ly?
Thi Vực coi như không thấy anh ta, ánh mắt sâu thẩm và sắc bén nhanh chóng đảo qua bốn phía.
Thái độ rất rõ ràng, là đang tìm người.
Chỉ là, lại không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia.
Đầu tiên là bị mỹ nữ khinh bỉ một phen, rồi bị Mộ Bạch thoá mạ một trận, bây giờ còn bị Thi Vực không đếm xỉa.
Đường Diễm đột nhiên cảm thấy, không được yêu mến nữa
"Cậu muốn dùng ánh mắt oán trách trời đất này độc sát ai?"
Cuối cùng Thi Vực liếc mắt nhìn anh ta một cái, đáng tiếc lời nói ra lại tuyệt đối không êm tai.
Đường Diễm liếc anh một cái, một bộ dáng kiêu ngạo, "Cậu quản được tiểu gia tôi sao?"
Thi Vực nghe được chút ý tứ trong giọng nói của anh ta, không nhịn được nâng khóe môi đẹp mắt lên, "Bị phụ nữ bỏ rơi cũng không phải là lần đầu tiên, cậu tuyệt đối đừng một khoản tiền rất lớn."
"Cậu mới bị bỏ rơi, cả nhà cậu đều bị người bỏ rơi! Còn có, cậu có chết thì tiểu gia cũng sẽ không chết!"
Đường Diễm tức giận khó nhịn, xưa nay luôn là anh bỏ rơi người khác, có lúc nào bị người bỏ rơi qua?
Tự sát, quá coi trọng anh rồi. CHECK THIS OUT by Mgid
Làm cho các nốt thâm biến mất! kamiskin.net
Phương pháp lâu đời loại bỏ mụn nhọt
Điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy như một người đàn ông thực sự!
Thi Vực giương môi khẽ cười, "Thẹn quá hóa giận là phản ứng phụ nữ mới có."
"Stop đê.. ...." Đường Diễm lườm anh một cái, hừ lạnh một tiếng, "Tiểu gia không muốn nói nhiều nửa câu với loại "Xử nam" như cậu, như vậy sẽ sỉ nhục chỉ số thông minh của tiểu gia!"
"À? Cậu đây là ngại khuôn mặt xinh đẹp đó quá nhạt nhẽo vô vị sao?" Ánh mắt Thi Vực lạnh hẳn đi, tuôn ra một chút sát khí.
"Sao nào, cậu còn muốn mang tiểu gia đi phẩu thuật thẩm mỹ à."
"Không, phẩu thuật thẩm mỹ quá tùy tiện rồi."
"Dung nhan tuyệt thế của tiểu gia khiến ngàn vạn thiếu nữ say mê, hoàn toàn không cần phải phẩu thuật thẩm mỹ làm gì."
"Vậy hủy duy thì sao?"
"Không suy tính đến!"
"Cậu nói thì không tính."
Một quyền quẳng xuống, Đường Diễm hoàn toàn không kịp trốn.
Trên mặt tuấn mỹ lập tức nổi lên một mảnh máu ứ đọng, càng tăng thêm cho anh ta vài phần sắc thái.
"Thi Vực cậu - lão xử nam này!"
"Đồ biến thái! Lão hồ ly!"
"Chết già cũng không có người nào phá thân cho cậu!"
"Quá không biết xấu hổ rồi..."
Có chút hứng thú nhìn côn đồ xù lông trước mắt, Thi Vực rất bình tĩnh.
Xem ra chuyện bãi rác lần trước còn chưa đủ nổi sóng ....
Ừ, lần sau có cần phải càng mãnh liệt hơn không.
Không ngờ tránh thoát một quyền của Mộ Bạch, lại chịu một quyền của Thi Vực.
Dưới sự phẫn nộ, Đường Diễm quay đầu bước đi.
Đi thì đi, lại còn đi ra một loại tư thái giận dỗi ....
Thi Vực quay đầu lại.
Không biết Mộ Bạch đã đi từ bao giờ rồi.
Lần nữa ngắm nhìn bốn phía, vẫn không có nhìn thấy bóng dáng Thẩm Chanh, nhíu chặt mày, ánh mắt của anh dần trở nên thâm trầm ....
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 42: Đau Lòng Tiền Sao 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa kỷ niệm Editor: May
"Ầm!"
Cửa vừa mới thay chưa tới hai ngày, bị Thẩm Chanh dùng một cước đá văng.
Động tĩnh lớn như vậy, Thẩm Trung Minh đang ở trong phòng bếp làm thịt gà liền giật bắn người, tay khẽ run rẩy, dao phay bay ra ngoài.
Rơi xuống, sống dao vừa vặn nện vào chân của ông.
"Ây da! A a a ...."
Một trận kêu rên thê thảm truyền ra từ trong phòng bếp.
Thẩm Chanh đi vào phòng bếp, thấy Thẩm Trung Minh đang ngồi xổm trên mặt đất che chân kêu thảm thiết.
Âm thanh thật sự là quá chói tai, khiến cô không nhịn được muốn đánh cho ông bất tỉnh đi.
Một hồi lâu sau, Thẩm Trung Minh mới chậm rãi đi đến: "Con gái, con không thể khách khí một chút với cánh cửa mới của chúng ta sao?"
Cửa kia phải tốn 1800 đồng, nếu lại bị đá hỏng nữa, trái tim không phải sẽ bị bể nát ư.
Thẩm Chanh liếc nhìn ông một cái, "Ừm... Đau lòng tiền sao."
Quả nhiên là hiểu cha chỉ có con gái, Thẩm Trung Minh vịn tủ bát đứng dậy, thở dài một tiếng: "Có thể không đau lòng sao? Đây chính là năm trăm vạn...."
Thẩm Chanh nheo mắt, té ra là đang nhớ thương khoản tiền kia!
"Con nói này ma bài bạc, rõ ràng không bỏ được tiền, sao lúc đó lại dứt khoát như vậy?"
Thẩm Trung Minh rửa sạch sẽ con dao phay, vừa băm gà vừa nói: "Cha chính là tham hơn nữa, cũng không thể để người khác bắt nạt con gái của cha nha! Tiền so với con, cũng chỉ có thể dẹp sang một bên."
Hai tay Thẩm Chanh khoanh tay dựa vào bên cạnh cửa, nhíu mày không nói gì.
Thẩm Trung Minh ung dung tự nhiên nói: "Nghĩ đến hành động vĩ đại ngày đó, cha cũng muốn cho mình 100 like."
Thẩm Chanh: "...."
Ầm!
Cửa phòng bếp bị cô dùng sức đóng sầm, Thẩm Trung Minh cảm thấy cả phòng bếp đều run rẩy lên.
Nhìn cửa vẫn chưa ổn định, tay cầm dao phay dừng ở giữa không trung, nét mặt già nua giật giật.
Sở thích sập cửa không có vấn đề gì, mấu chốt là phải lý trí.
Sập cửa nhà mình có ba chỗ xấu: Một, phải xài tiền; hai, phải xài tiền; ba, vẫn phải xài tiền!
CHECK THIS OUT by Mgid
Làm cho các nốt thâm biến mất! kamiskin.net
Phương pháp lâu đời loại bỏ mụn nhọt
Điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy như một người đàn ông thực sự!
Sập cửa nhà người ta có ba chỗ tốt: Một, không tốn tiền; hai, không tốn tiền; ba, vẫn là không tốn tiền!
Ba giờ sau, cuối cùng canh gà hầm cách thủy cũng xong rồi.
Mới uống một ngụm, Thẩm Chanh liền phun ra....
Từng thấy xem đường trở thành muối, cũng đã thấy xem vị tinh thành muối, đặc biệt sao, vậy mà còn có thể ngu xuẩn xem bột mì thành muối!
"Không dễ uống?" Thẩm Trung Minh mơ hồ ý thức được, biết mình lỡ tay rồi.
"Cha uống thử xem."
Thẩm Trung Minh dùng thìa quấy động canh gà tràn đầy trong chén trắng một chút, lấy dũng khí uống một ngụm.
Vẫn chưa nuốt xuống bụng, ngũ tạng lục phủ cũng đã cuồn cuộn rồi.
Ông thật sự ép buộc mình nuốt canh xuống, sau đó nói: "Con gái, con chờ, cha làm lại từ đầu."
"Vẫn là thôi đi." Thẩm Chanh nhíu mày, dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía ông, "Chỉ số thông minh thật sự là cứng ngắc tổn thương."
Không đợi Thẩm Trung Minh đưa ra phản ứng, cô lại ném xuống một câu: "Con ra ngoài đi dạo."
Vừa ra khỏi nhà, liền gặp mặt bà Lý Thẩm Nhi hàng xóm mua thức ăn trở về.
Thẩm Chanh theo bản năng xoay người, muốn tránh đi.
Nào biết bà Lý Thẩm Nhi tinh mắt, liếc nhìn liền nhìn thấy cô, "Chanh Tử Chanh Tử, cháu chờ một chút, ta có lời muốn hỏi cháu."
Thẩm Chanh không thể không dừng bước lại, quay đầu lại lễ phép gọi: "Bà Lý Thẩm Nhi."
"Ôi." Bà Lý Thẩm Nhi đáp lại một tiếng, sau đó nhăn lông mày tràn đầy nếp nhăn lại, "Chanh Tử à, nói với bà Lý Thẩm Nhi, rốt cuộc ngày xem mắt đó xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có việc gì, chính là không hợp mắt."
"Cháu cũng đừng lừa gạt bà, lão Lý đã nói cho bà biết, nói ngày đó các người tan rã trong không vui, còn cải vả nữa."
"Không có ồn, chỉ là lời nói lớn tiếng một chút."
"Cháu - đứa nhỏ này, lòng dạ rất tốt, nhưng mà tính tình hơi lớn." Bà Lý Thẩm Nhi vỗ vỗ tay của cô, chân thành thấm ý nói: "Chuyện kia qua đi thì thôi, con cũng chớ để ở trong lòng. Về sau có cơ hội, bà Lý Thẩm Nhi sẽ xem xét thêm cho con một gia đình trong sạch ...."
"Vâng."
Thẩm Chanh nhếch môi, cười đến gió thoảng mây trôi.
Một chữ gọn gàng, khiến người ta nghe không ra ý định của cô.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 43: Xoay Người Gả Cho Một Kim Cương Vương Lão Ngũ 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsNhững mẫu hộp quà dành tặng bé yêu Editor: May
Bà Lý Thẩm Nhi chạy về nhà nấu cơm, trấn an Thẩm Chanh vài câu liền vội vàng về nhà.
Thẩm Chanh đi thong thả dọc theo ven đường, vừa qua khỏi một ngã ba đường, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại ngay cạnh cô.
Mặt Diệp Mân thò ra từ cửa sổ xe, thuận tay tháo mắt kính hàng hiệu xuống, cười nói: "Đi đâu, tôi đưa cô đi."
Nếu như Thẩm Chanh nhớ không sai, đây cũng là lần thứ tư gặp mặt với cô ta.
Cô thật lòng cảm thấy người phụ nữ này là một nhạc đêm lớn ở trong đời của cô, đều sẽ tự động truyền phát một ca khúc vào lúc cô lơ đãng nhất.
"Không cần." Thẩm Chanh nhìn cô ta, cười đến đừng nhắc tới nhiều sẽ không được tự nhiên rồi.
Diệp Mân cho rằng cô là đang khách sáo, cười cười, "Đều là bạn bè, ngay cả cơ hội để cho tôi giúp cô chút việc nhỏ cũng không cho ư?"
Người ta đối nhân xử thế đã làm đến mức này, Thẩm Chanh cũng không tiện từ chối khéo, đành phải nói: "Vậy làm phiền cô đưa tôi đi số 388 đường Hải Khẩu."
"Được, lên xe."
Lái xe tám phút, vừa dừng lại.
Diệp Mân liền cỡi giây nịt an toàn ra, quay đầu hỏi Thẩm Chanh: "Cô đi đâu vậy, có cần tôi đi cùng cô không?"
Thẩm Chanh lắc đầu, "Không cần, tôi đi gặp mẹ chồng tôi...."
Nghĩ đến lời đã nói ở quán bar đêm đó, Diệp Mân không nhịn được nhíu mày, "Gặp mẹ chồng của cô? Chuyện cô sảy thai, bà ta vẫn chưa có tha thứ cho cô sao?"
Thẩm Chanh khẽ gật đầu, "Ừ."
Diệp Mân vốn không có ý định nhúng tay, nhưng vẫn không khống chế nổi tức giận lên, "Con dâu bà ta cũng đã tới, sao ngay cả thông tình đạt lý tối thiểu cũng không biết vậy chứ?"
Thẩm Chanh thở dài, "Cũng không phải đâu! Sáng sớm liền điện thoại tới, bảo tôi đi ký đơn ly hôn."
Trong lúc nhất thời Diệp Mân có chút tức giận khó ổn định: "Ly thì ly, không có gì ghê gớm đâu."
"Cô rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, xoay người có thể gả cho một kim cương Vương Lão Ngũ."
"Sảy thai thì tính là cái gì, về sau tùy tùy tiện tiện sinh mười đứa tám đứa để tức chết bà ta!"
Mười đứa tám đứa? Heo mẹ sao.... nguồn thichdoctruyen.com CHECK THIS OUT by Mgid
Làm cho các nốt thâm biến mất! kamiskin.net
Phương pháp lâu đời loại bỏ mụn nhọt
Điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy như một người đàn ông thực sự!
Thẩm Chanh không nói gì: "...."
Diệp Mân luôn dùng lý tính, tự cho mình là đúng, hôm nay lại tùy tính một lần ở trước mặt Thẩm Chanh, "Đi, tôi và cô đi ký!"
Thẩm Chanh từ chối, nhưng cô ta lại cố ý muốn đi theo mới bằng lòng.
Số 388, quán trà Trúc Hải.
Đây là một nơi nghỉ ngơi cao cấp, bình thường mọi người ra vào ở chỗ này là không phú thì cũng quý.
"Mộ phu nhân, nghe nói công tử nhà bà đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài đã trở về rồi, sợ rằng còn càng giỏi giang hơn trước kia đúng không?"
"Còn không phải như thế sao, tôi thấy nhà họ Mộ á, là thuộc về thằng bé Mộ Bạch cực kỳ có tiền đồ đó rồi, không cần phải nói, sau này nhất định có thể giành được một phen sự nghiệp lớn!"
"Đúng, đúng vậy ...."
Nhìn mấy người phu nhân chung quanh không ngừng a dua nịnh hót mình, vẻ mặt Lương Ngâm Thu tươi cười, "Các người dó, ngàn vạn lần đừng khen con trai nhà tôi như vậy."
Năm tháng ăn mòn lúc nào cũng vô tình, tuy rằng nhìn thì ung dung hoa quý, nhưng son phấn sang quý này lại giống như không che giấu được nếp nhăn nhỏ trên mặt bà ta.
"Chúng ta nói chính là lời thật, con trai của Mộ phu nhân thật sự rất có năng lực, tuổi còn trẻ đã có thể làm việc độc lập."
"Rèn luyện thêm vài năm nữa, không chừng sẽ thành nhân vật lớn của thủ đô chúng ta rồi..."
"Đến lúc đó Mộ phu nhân người nên chiếu cố mọi người, dẫn dắt mấy người dưới chúng tôi nha ...."
Mấy người càng nói càng khoa trương, giống như hận không thể nâng Lương Ngâm Thu lên trời.
Cách đó không xa.
Một chút nghiền ngẫm, chợt lóe lên trong mắt Thẩm Chanh.
Theo tầm mắt của cô, ánh mắt của Diệp Mân cũng đã rơi vào trên người Lương Ngâm Thu.
Cô ta cảm thấy người nọ có chút quen mắt, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng nhớ không nổi đã từng gặp qua ở nơi nào.
Mấy phu nhân đang trò chuyện đến vui vẻ, chợt thấy có người đi tới, lập tức yên tĩnh lại.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 44: Tiết Mục Rất Thật, Khiến Cho Bà Vô Cùng Xấu Hổ 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsHộp hoa tươi Thuần Khiết Editor: May
Nhìn rõ người tới, mặt Lương Ngâm Thu vốn mang theo ý cười, trong nháy mắt liền trở nên âm u.
Ánh mắt của bà ta vô cùng sắc bén, giống như hận không thể băm Thẩm Chanh ra làm trăm mảnh.
Thẩm Chanh bước nhanh đi lên trước, Lương Ngâm Thu mở miệng trước một bước, "Hôm nay tôi đến, là ...."
Cô cố ý thả chậm tốc độ nói chuyện, chính vì ép Lương Ngâm Thu ra tay trước.
"Cô - người phụ nữ này, lại muốn giở trò gì!"
Quả nhiên, Lương Ngâm Thu đã không cách nào duy trì cao quý của bà ta nữa, trực tiếp nhảy vào trong hố Thẩm Chanh đã đào tốt.
Bà ta vọt một cái đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Thẩm Chanh, "Tôi cho cô biết, hôm nay dù cô có quỳ xuống để van cầu tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô. Thẩm Chanh, cô chết tâm đi, đừng đến dây dưa với con trai tôi nữa."
Bầu không khí chợt thay đổi, các vị phu nhân thấy thế, vội lấy cớ lảng tránh.
Thẩm Chanh ngồi xuống ở chỗ đối diện Lương Ngâm Thu, tiện thể lôi kéo Diệp Mân ngồi xuống.
So với vừa rồi, Lương Ngâm Thu tương đối tĩnh táo hơn rất nhiều.
Bà ta mở túi xách ra, lấy từ bên trong ra một tấm thẻ vàng đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Thẩm Chanh, "Tấm thẻ này cô lấy về đi, Lương Ngâm Thu tôi không thiếu gì hết, lại càng không thiếu tiền. Nói đi, phải bao nhiêu tiền thì cô mới rời khỏi con trai tôi?"
Trả? Đặc biệt sao, thật không biết xấu hổ mà! Nói đến giống như có ai từng cầm lấy tiền của bà!
Diễn cũng đã diễn đến mức này, không diễn giống như thật thì thật đúng là có lỗi với diễn xuất của cô.
Khẽ cau mày, sắc mặt trắng nhợt.
Hai tay xoa bụng, cô ngược lại hít một hơi khí lạnh, "A...."
Diệp Mân thấy thế, liền vội vàng hỏi: "Cô làm sao vậy?"
Thẩm Chanh ngẩng đầu, vẻ mặt chỉ là khó chịu một chút, liền khiến cho Diệp Mân giật mình tỉnh ngộ, chợt vỗ bàn một cái!
"Chuyện nhà của các người, tôi vốn không nên nhúng tay, nhưng hành động việc làm của bà thật sự làm cho người ta rất tức giận, thân là mẹ chồng, con dâu sảy thai chẳng những không hỏi han ân cần quan tâm bảo vệ, còn nói ra lời sỉ nhục, thậm chí ép cô ấy ly hôn! Bà làm như vậy, không sợ bị thiên lôi đánh ư?"
Chung quanh, hơn mười đạo ánh mắt khác thường lần lượt rơi vào trên người Lương Ngâm Thu, sau đó nhỏ giọng nghị luận ở sau lưng....
Lương Ngâm Thu bị lời của Diệp Mẫn tức đến ngực run lên, "Cô .... cô đang nói hưu nói vượn cái gì!" CHECK THIS OUT by Mgid
Làm cho các nốt thâm biến mất! kamiskin.net
Phương pháp lâu đời loại bỏ mụn nhọt
Điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy như một người đàn ông thực sự!
"Tôi nói hưu nói vượn?" Diệp Mân nhíu mày, "Vừa mới sảy thai chưa đến vài ngày, bà liền bảo cô ấy đi đến đây vào lúc trời nắng chói chang để ký giấy thỏa thuận li hôn, không sợ xảy ra án mạng sao?"
Phổi của Lương Ngâm Thu đã sắp tức điên, biết mình bị hai người hợp mưu sắp xếp vào bẫy, bà nắm túi xách lên muốn đi.
"Khoan đi đã, lời còn chưa nói rõ ràng nha." Diệp Mân mở hai tay mảnh khảnh ra, chặn đường đi của bà ta
Thẩm Chanh rũ mí mắt xuống, đưa tay che ánh mặt trời chói mắt lại.
Gần như cùng một lúc....
Cô đột nhiên đứng lên, đi ra phía trước.
"Tôi dễ dàng sao?"
"Mười chín tuổi ở cùng với con trai bà, hai mươi tuổi gả cho con trai bà, hai mươi mốt tuổi mang thai, còn bị bà đánh tới sảy thai...."
"Bà không niệm tình xưa muốn đuổi tôi ra khỏi nhà thì thôi đi, còn dùng tiền nhục nhã tôi là có ý gì."
"Nhà họ Mộ các người sự nghiệp lớn nhiều tiền nhiều quyền thế, tôi không thể trêu vào nổi, giờ còn phải lẩn trốn sao?"
"Coi như bà không nói ra, cuộc hôn nhân này tôi không thể không ly hôn."
"Từ nay về sau, tôi và nhà họ Mộ các người không còn một xu quan hệ."
"Hẹn gặp lại."
"À không .... Là không gặp lại nữa."
Giọng nói không cao không thấp, lại làm cho tất cả người trong quán trà đều nghe được rất rõ ràng.
Nhà họ Mộ ở thủ đô có địa vị ra sao, người không biết sợ rằng cũng không có được mấy người, lời nói lập tức rất hỗn loạn.
"Cô .... Các cô...."
Thể diện của Lương Ngâm Thu đã mất sạch, suýt chút nữa bị tức đến thở không nổi.
Dùng ánh mắt căm hận trừng Thẩm Chanh, tuy không có cam lòng, nhưng không thể không vội vàng rời đi
|