Bạn Thân Khác Giới
|
|
Có hai đứa bé cùng vui đùa với nhau từ nhỏ, mỗi ngày đều bên cạnh nhau, cùng nhau ăn , cùng nhau uống, cùng nhau làm mọi thứ. Rồi đến một ngày bé gái phải rời xa bé trai kia để chữa bệnh. Cậu bé trai kia vẫn đợi ngày mà hai đứa cùng nhau chơi đùa, còn bé gái thì hình như đã quên tất cả. "Tú Vi! Cậu còn nhớ tớ là ai không?" Cậu bé giữ lầu bả vai của cô bé tên Tú Vi kia. "...Không, cậu là ai?" Cô bé kia lắc đầu. "Không sao, nếu cậu đã quên đi những kỷ niệm của chúng ta thì tớ và cậu vẫn có thể tạo ra một kỉ niệm mới." Cậu bé ôm cô bé kia rồi nói. -Bạn Thân Khác Giới-
|
Chương 1: Cùng nhau tạo ra kỉ niệm mới Tú Vi bước đến lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô ngồi vào chỗ ngồi của mình -Bạn là ai vậy? Bảo Uyên lại gần cô hỏi. -Tau là Tú Vi nè Uyên mày quên con bạn thân của mày rồi hả? Cô chạy lại bên Uyên. -Mày là Vi? -Ừ mới nghỉ có một tuần mà mày quen tau nhanh thế bạn bè tốt ghê ha. Cô trở về chỗ ngồi của mình. Vừa nghe cô nói mình là Tú Vi, đám bạn liền xúm lại hỏi cô -Mày là Vi thật hả? -Ừ -Không đúng hồi trước con Vi đâu có xinh như thế này. Mà mới có một tuần cũng đâu có thể thay đổi nhanh thế này. -À thực ra là thế này. Tụi bây cũng biết tau có sẹo từ nhỏ mà phải không. Để chữa sẹo nên tau phải đắp một lớp da lên người, giờ mới tháo ra được may mà sẹo cũng mất rồi. Tóm lại đây mới đúng là hình dáng thật của tau. Nghe cô nói miệng của mấy chục học sinh trong lớp đã mở ra hết cỡ. Còn có cái thể loại chữa sẹo biến thái thế này nữa à? -Thôi về chỗ ngồi đi. Đến giờ vào lớp rồi kìa. Học sinh trong lớp về chỗ ngồi của mình. Ôi! Cuộc đời cũng thật là vi diệu, chuyện gì cũng có thể xảy ra thì phải. Chuông reo lên, buổi học bắt đầu, đây là buổi học đầu tiên sau ngày khai giảng. Và đương nhiên có học sinh mới là một điều bình thường. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một cô gái và một chàng trai. Cô gái thì khá xinh nhưng cậu con trai thì phải nói thật sự rất đẹp trai và cậu ta đã giúp học sinh nữ của lớp bắt đầu cuộc chiến chỗ ngồi. -Hai em giới thiệu đi. -Chào các bạn! Mình tên là Quỳnh Anh, mong các bạn giúp đỡ. Quỳnh Anh cô nàng khá nổi tiếng trên mạng xã hội vì sự cute của mình. -Chào các bạn! Mình tên là Hoàng Dương. Hoàng Dương vẫy tay với Tú Vi, cô cũng vẫy tay lại. Hành động này khiến mọi người ngạc nhiên sao hai người này quen nhau vậy? -Em quen Tú Vi à? Vậy thì em ngồi bên cạnh Tú Vi đi. Còn Quỳnh Anh thì ngồi bên cạnh lớp trưởng. Cô Vân chỉ chỗ ngồi cho Quỳnh Anh ngồi bên cạnh anh chàng lớp trưởng Gia Huy. Cô nhìn về phía Tú Vi lần nữa “Có lẽ học sinh trong lớp đã quen với sự thay đổi của con bé”. Rồi cô bắt đầu buổi học. -Sao mày lại chuyển đến đây? Tú Vi quay sang hỏi Hoàng Dương -Tau chuyển đến đây thì sao, dù sao đây cũng là một trong số ngôi trường tốt nhất nước. Với lại bố mẹ mày bảo tau lại đây để quản mày. -Cái gì tau cũng lớn rồi còn phải quản gì nữa? Tú Vi dãy nảy. Ôi! Cái gì vậy dù sao năm nay cô cũng học lớp 8 rồi, 13 tuổi rồi đó, còn quản gì nữa? -Tau không biết. Nói chung là từ nay trở đi mày phải nghe lời tau. -Nghe lời con khỉ. Mày nghĩ sao mà tau phải nghe lời mày hả? Tú Vi đưa tay lên dọa đánh thì bị cô nhắc. -Vi, Dương không được nói chuyện trong giờ học. Bị cô nhắc Vi và Dương liền im lặng không dám ho he nửa lời.
|
Chương 2: Bạn thân khác giới thì sao? Chuông reo lên lần nữa, giờ ra chơi đã đến. Học sinh ùa ra khỏi lớp. Còn học sinh lớp 8C thì xúm lại quanh học sinh mới. -Hoàng Dương cậu quen với Tú Vi à? Uyên hỏi. -Ờ. Tớ với Vi là bạn thân. Cậu đánh mắt về phía cô nhóc đang ngồi nghịch điện thoại kia. -Cái gì? Bạn thân. Cả bọn hét lên -Ừ thì sao? Chẳng lẽ giữa nam và nữ không thể có quan hệ bạn bè thân thiết được à? Tú Vi quay sang hỏi. -Ừ thì... Bọn kia nói với giọng mờ ám. Rồi họ lại quay sang hỏi Quỳnh Anh. -Quỳnh Anh cậu cảm thấy lớp 8C này thế nào? -Ừ thì cũng vui nà. -Hay ta đi ăn chào mừng học sinh mới đi. Nói rồi cả bọn kéo nhau xuống canteen. Và cái kết đắng cho việc này là Hoàng Dương Và Quỳnh Anh là người phải trả tiền cho suất ăn 39 người này. Vui hơn nữa chính là vì lo ăn nên vào học muộn và kết quả chính là bị phạt tập thể. Trên báo trường có một bài báo nói về vụ việc học sinh lớp 8C bị phạt tập thể. Còn lớp 8C thì bị phạt dọn nhà vệ sinh trong 1 tuần. -Ôi mẹ ơi, vì sao tau phải dọn nhà vệ sinh? Tú Vi nằm trên giường than thở. -Mày tắm rửa đi. Để tau đi nấu ăn. Hoàng Dương đi xuống phòng bếp, Tú Vi chạy vào phòng tắm. -Khi nào bố mẹ tau với mày về vậy? Tú Vi từ cầu thang bước xuống trên tay cầm điện thoại “lướt lướt”. -Hình như 1 tuần nữa. Hoàng Dương đem đồ ăn ra bày trên bàn. -Ăn cơm đi. Nói rồi hai đứa ngồi ăn cơm. Ăn xong người rửa bát vẫn là Hoàng Dương mà thôi. Tú Vi chính là điển hình cho con gái không biết làm việc gì ngoài ăn-chơi-ngủ-nghỉ. Còn Hoàng Dương là một soái ca biết là mọi thứ. Thấy Tú Vi định bước lên phòng Hoàng Dương nhắc nhở: -Này học bài đi, học xong rồi hẵng chơi. -Biết rồi khỏi nói đi. Tú Vi bước lên tầng 2 khóa rồi khóa cửa lại. Nói thế chứ đâu có làm, Tú Vi bước lên phòng rồi ngủ luôn còn lo học gì nữa đâu. Hoàng Dương đứng trước ban công ngao ngán nhìn vào phòng trong đó có một cô gái vẫn đang ngủ ngon lành. VÀ lần nữa bạn Dương lại nhảy từ ban công nhà Vi sang ban công nhà mình rồi vào phòng học bài.
|
Chương 3: Tuổi học trò Dương và vi vừa đến lớp thì thấy một nhóm lớn đang tập trung ở bàn của họ. -Ôi không ngờ sau ngày đầu tiên đi học mà cậu đã có người thích. Tớ bái phục cậu đấy Dương. Quốc Huy đưa cho Hoàng Dương một tấm thiệp màu hồng bắt mắt. Bên ngoài tấm thiệp ghi: người gửi Thanh Tâm- 7A, người nhận Hoàng Dương- 8C. Mở thư ra, mùi nước hoa nồng nặc bốc lên khiến Hoàng Dương phải nhíu mày. Bên trong bức thư có một dòng chữ được viết nắn nót: “Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên”. Tú Vi nhìn vào dòng chữ kia mà không khỏi thấy buồn cười “Thời đại còn có thể loại thích từ cái nhìn đầu tiên ư?”. Và bạn Dương của chúng ta rất chi mà phũ phàng khi ném ngay bức thư đầy tình ý của người ta vào thùng rác không thương tiếc. -Ôi sao lại vứt thế, đó là bức thư mà người ta mắt công chuẩn bị cho mày mà. -Không liên quan đến tau. Hoàng Dương trở về chỗ ngồi của mình. -Con lạy cha! Người nhận là mày mà còn bảo không liên quan đến mày. Đồ máu lạnh. Tú Vi cũng bước theo Hoàng Dương về chỗ ngồi. Cô vừa về chỗ thì Bảo Uyên đẫ lao đến. -Vi, tau nghe nói trường ta sắp có thầy dạy Lý chuyển về đó. -Ừ thì sao, đâu có liên quan đến tau? -Vấn đề là ở chỗ ổng sẽ dạy lớp mình thay cho bà Thảo Lý. -Cái gì! Bà nghỉ hưu rồi hả? Ôi mẹ ơi, sau 2 năm bị bà hành hạ cuối cùng tau cũng được giải thoát rồi. -Còn có điều quan trọng hơn nữa là ổng còn trẻ lắm 22 tuổi lại còn đẹp trai, đọc thân nữa chứ. Ôi ước muốn được thầy giáo soái ca dạy học của tau cũng thành hiện thực rồi. -Ờ chúc mừng mày. Trường Quốc Tế A nổi tiếng với chất lượng dạy học đứng đầu cả nước, là ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh. Nhưng họ đâu có biết để vào được học sinh đã phải trải qua hàng chục kì thi và sau khi vào được trường thì còn kinh khủng hơn nữa với áp lực luôn phải đứng trên người khác vì nếu thành tidch học tập của họ đứng cuối thì họ thì sẽ bị đào thải. Và một điều đáng sợ nữa là thầy cô giáo ở đây cũng chẳng dễ sống cùng gì đâu. Nhát là mấy bà cô suốt ngày cằn nhằn việc nữ sinh thời nay trang điểm, làm tóc. “Con lạy cô. Dù sao thì nhà trường cũng đâu có cấm đâu mà tụi con cũng đâu để nó ảnh hưởng đến việc học tập của mình đâu mà cô cứ nói hoài à. Cô cũng nên nhìn lại mình đi cô suốt ngày đánh phấn lèo loẹt thế thôi.” Dù áp lực học có lớn thế nào nhưng khi đã có bạn bè ở bên thì chuyện gì cũng có thể vượt qua phải. Tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhát của mỗi người, vào thời gian đó chúng ta sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa vui vẻ, cùng nhau chia sẻ buồn vui. Trong khoảng thời gian đó ta sẽ cùng nhau làm mọi việc, nào là chơi trốn tìm hay trốn học, trêu ghẹo bạn gái hay trêu ghẹo thầy cô và cả đôi lúc là không làm bài tập cả lớp để chọc tức thầy cô. Dù tính cách của họ như thế nào thì họ vân luôn có những người bạn bên cạnh họ. Tuổi học trò luôn mang theo những kỉ niệm đáng nhớ mà không ai có thể quên. Từ bạn bè rồi đến bạn thân. Dường như một người bạn thân là là điều mà ai cũng muốn có. Bạn thân cùng nhau vui đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau làm mọi thứ. Chia sẻ bí mật với nhau, hay là khi mình gặp một điều gì đó khó khăn bạn thân sẽ cùng mình vượt qua. Nó có thể hay chơi bẩn với mình, hay trêu ghẹo mình, nhưng nó vẫn mãi là đứa bạn thân nhất của mình. Nó vẫn luôn ở bên mình những lúc mình cần. Chắc có lẽ “không ai nói chuyện tử tế hơn bạn thân và cũng chẳng có đứa nào trở mặt bêu xấu và chọc ngoáy ta nhanh như chúng nó”. Và đôi lúc khi mình kể nó nghe chuyện buồn của mình thì nó lại phán một câu “Mày thấy tau quan tâm không?”. Là bạn thân với nhau chúng ta sẽ cẳng bao giờ nói với nhau những cái tên bình thường mà phải gọi nhau bằng những biệt danh xấu mới thôi. Và dù có chuyện gì xảy ra thì bên cạnh sẽ luôn có những bên cạnh bạn, sẵn sàng để vượt qua cùng bạn, nhất là đứa bạn thân luôn cãi nhau cùng bạn. Hãy luôn trân trọng điều đó, đừng để khi nó mất đi rồi mình mới cảm thấy nuối tiếc.
|
|