Chương 1 : Tuyết đầu Mùa của những cơn gió mùa đông bắc tràn về thành phố. Mùa của hạt dẻ nóng và những bắp ngô, khoai luộc bốc khói nghi ngút từ những gánh hàng trên lề phố. Mùa mà người ta đi xe máy cóng tay chỉ muốn chui vào một cửa hàng tiện lợi nào đó, mua 1 cốc mì pha nước nóng hổi, đơn giản chỉ cầm tay cho ấm.
Hà Nội. Huỳnh Thanh Nga : 22h đêm. Trên đường trở về kí túc xá.
Trời càng về khuya càng lạnh, tôi không thèm quan tâm nữa, bỏ một tay vào túi áo khoác, tay kia vẫn cầm lái, nhưng cổ thì rụt lại giống như một chú rùa, nhằm hạn chế tối đa lượng gió lùa vào có thể, ung dung chạy xe chỉ bằng một tay.
Đêm nhạc hôm nay để lại ấn tượng thật mạnh mẽ. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của Alex lúc ấy.
Một điều thôi, cậu ấy thật đẹp ! Hai điều thôi, cậu ấy thật đẹp ! Ba điều thôi, cậu ấy thật đẹp ! ...
Tôi vẫn chưa thể tin được, tôi chỉ đứng cách Alex không đến một mét !
Có quá nhiều người, có thể cậu ấy sẽ chẳng nhớ ra tôi là ai, nhưng tôi chắc chắn sẽ không quên, không quên gương mặt mà từ khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết khắc sâu từng đường nét vào trong tâm trí !
Rất khó để có cơ hội gặp lại lần thứ hai, Alex !
Tôi hạnh phúc nhớ lại, làn da của cậu ấy giống như như tuyết đầu mùa vậy, rất đẹp. Tôi tủm tỉm cười, mình thực sự là đã đứng rất gần, rất gần, liệu lúc ấy đưa tay ra, có chạm vào được không nhỉ ?
"Đoàng !"
Tôi choáng váng, ngã sõng xoài trên mặt đất, vừa kịp nhận ra là mình đã đâm sầm vào một cái gì đó.
Vụ va chạm không hề nhẹ, người thì chắc không sao, tôi tuy bị ngã nhưng không thương tích gì nhiều lắm, người kia có vẻ cũng vậy. Bởi từ lúc tôi đứng lên lẫn khó nhọc dựng cái xe đổ lăn kềnh lên đến giờ, người ta vẫn chỉ chăm chăm lấy cái xe của mình !
Tôi trong lòng buồn sâu sắc, "chẳng lẽ mình lại không có nhan sắc đến mức ấy ???"
Cuối cùng, người ta cũng thốt lên được một tiếng ( hình như là trách mắng ) :
- Cô đang làm cái quái gì thế ?
Tôi nhìn những vết xước chi chít trên chiếc xe màu trắng kia, trong lòng vừa lạnh vừa run, "chết thật, lúc này mà bị bắt đến là không có tiền đâu nha" !!, tiền tiêu cả tháng đã dồn cả vào cái concert lúc nãy rồi.
Tôi đang lúng túng, suy nghĩ vẻ mặt nào bày ra lúc này thì trông có vẻ "đáng thương" nhất có thể thì cũng là lúc vấn đề của tôi không còn nữa, cậu ta nói xong câu đó, không dây dưa ăn vạ gì, mà lên xe phóng đi thẳng.
Tôi thở phào, nhẹ nhõm như trút được 1 gánh nặng.
Lần này đi về, tôi không dám chạy xe như lúc nãy nữa. Mặc cho gió lùa lạnh run cầm cập qua ống tay , qua cổ áo, tôi vẫn đi xe bằng cả hai tay.
Đêm mùa đông, rất muốn mua một cái bánh bao, đơn giản chỉ để cầm cho ấm !
Đễn ngã tư nọ, trông thấy một người khách vô gia cư ngồi ở một góc, bàn chân hở ra một mảng thịt rách toác, đỏ tươi rớm máu, người đó đội sụp một chiếc nón không thấy mặt.
Trong túi còn đúng tờ 50k với một tờ 100k, không còn một đồng lẻ nào thừa, tôi đã định đi qua nhưng chẳng hiểu sao lại không thể, nhìn đôi bàn chân đó, nhìn tiết trời như vậy, cuối cùng cũng quyết định vòng xe lại, nhanh tay bỏ xuống tờ 50k rồi mới vòng đi tiếp.
Về đến dưới kí túc xá, cảm giác lúc này có thể có tuyết rơi giữa thủ đô ngay được.
Ở cổng khu A kí túc xá, hai cặp thanh niên nam nữ ôm hôn quắn quít dưới ánh đèn phố ...
Tôi lướt nhanh qua họ để bước vào cổng, đi thang máy lên nhà.
Đúng là, trời càng về khuya cuộc sống lại càng đa dạng, càng được chứng kiến nhiều mảng màu khác nhau ...
Cuộc sống khi bạn đã không còn là ranh giới của trẻ con nữa, nhưng cũng chưa phải ranh giới của người lớn, như thế nào ?
Lên cấp 3, anh chị không muốn tôi thi vào một trường cấp 3 ở quê nhà mà tạo điều kiện cho tôi có thể lên thành phố học tập. Khá may mắn, tôi đã thi đỗ vào một trong những trường cấp 3 hàng đầu ở Hà Nội, tuy không phải là trường chuyên. Lên học, nhà trường có chính sách 300 suất kí túc xá cho con em nhà chính sách và ở xa, tôi thuộc cả 2 loại đối tượng trên nên đã nhanh chóng được sắp xếp một suất ở trong kí túc. Vậy là cuộc sống "tập thể" của tôi chính thức bắt đầu ...
Về việc ở cùng phòng, mới đầu thì còn "bạn tớ" rất vui vẻ, càng về sau, phòng tôi bốn người với bốn phong cách sinh hoạt, bốn giọng nói từ bốn vùng miền khác nhau, dần dần không còn e dè, kiêng nể gì của những ngày đầu tiên, cái gì không vừa ý, đều có thể "tỏ thái độ" ngay được, nhẹ nhàng có, mà "bốp bốp chát chát" thì cũng có. Ở kí túc xá, không có chuyện gì là "nhịn" nhau quá nhiều, nếu mâu thuẫn không thể giải quyết, ngay lập tức có thể nói khéo với ban quản lí kí túc, làm đơn xin chuyển phòng.
Phòng tôi có một con bé người Bắc Giang, tên Hồng, con bé này kĩ tính và sạch sẽ đến độ, trong một tháng đầu ở chung, nó đã có "va chạm" với cả ba đứa cùng phòng, có cả tôi.
Ban đầu, thì va chạm đến từ việc mấy đứa kia không chịu dọn nhà đúng theo lịch, dọn nhà mà quên không đổ rác hay không cọ nhà vệ sinh, có đứa thì vứt quần áo linh tinh và sáng ngủ dậy quên không gấp chăn, còn vụ của tôi, là đến từ nước uống. Chẳng là phòng tôi luôn có thói quen sục nước bằng máy ozon trước khi uống, một hôm, đi về, tôi lấy nước chúng nó đã sục sẵn để dùng, nhưng cũng đã biết ý đổ nước vào sục lại cho chúng nó, không ngờ như vậy cũng khiến Hồng không vừa ý, thế là hai đứa chúng tôi cãi nhau. Có khi cãi nhau đến từ việc tôi sục xong mà quên không đậy nắp vung lại hay thậm chí tôi có thói quen bật bình nóng lạnh lâu hơn 1 lúc cũng thế, hai chúng tôi không ai nhịn ai. Trên lớp là bạn cùng lớp, nhưng ở nhà, xung đột trong việc sống chung khiến hai đứa chẳng thể nói chuyện một cách bình thường như trước.
Thế nhưng lúc tôi cần máy tính làm power point thuyết trình cho môn địa lý, ba đứa kia chẳng thể mượn được của đứa nào, chỉ mượn được của một mình nó. Nói chung là tuy khó tính nhưng nó là một đứa rất tốt. Nhiều lúc, tôi không phân biệt được là mình quí nó hay mình ghét nó nữa.
Nói đến bạn bè, lên cấp 3 có thêm nhiều mối quan hệ, có thể ngồi tụ tập, nói chuyện rất nhiều chuyện với ngau về mọi thứ trên trời dưới bể, như bộ phim "Bộ Bộ Kinh Tâm", màu son nào tô lên môi thì nổi nhất, mùa đông này đắp mặt nạ nào đỡ nẻ nhất ... thậm chí có thể là chuyện riêng tư của mấy đứa cùng phòng, đứa phòng nọ đứa phòng kia, nhưng để mà nói đến việc chỗ nào đang tuyển thêm nhân viên, thầy cô nào trong khối dạy hay và cô có mở lớp dạy thêm không, đề kiểm tra kì này trọng tâm vào những môn gì ... thì vô cùng thận trọng.
Có điều, như thế cũng là chuyện bình thường một khi đã lớn lên. Chúng tôi phải hiểu một điều rằng, chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ nữa !
Hiện tại tôi đang quen với một cô bạn, nói chuyện thì thân nhưng cảm giác không thực sự thân như tưởng tượng. Cô ấy là người ai ai cũng nói chuyện, thầy cô ở trường quen biết rất nhiều, bạn bè trong khoa cũng thế, thậm chí, bạn bè ở lớp tôi còn thân hơn cả tôi. Vì thế, nhiều khi tôi nghĩ là tự mình đang ảo tưởng về mối quan hệ của mình. Tôi và cô ấy vẫn đi chơi với nhau, nhưng tôi không thể post ảnh đi chơi của hai đứa lên mạng và tag cô ấy. Và khi reply comment của một người bạn khác trên facebook, cô ấy cũng chỉ viết là "một người bạn gái tớ quen" ... Đôi khi tôi tự hỏi : "Nếu thân thì tôi có thể nhờ cô ấy chở về hôm để xe ở nhà", nhưng tôi đã không. Và tôi tự biết câu trả lời rồi đó !
Trở lại phòng kí túc có bốn cái giường, cả bốn cái đều trùm chăn kín mít như bốn cái túp lều nhỏ, nhưng kì thực có đứa nào đã chịu đi ngủ, chắc chắn là vẫn nằm ôm điện thoại suốt.
Tôi ăn uống qua loa một chút trong lúc chờ nước nóng, một cốc ngũ cốc không đường, ngày trước tôi năm mươi ba cân, giờ còn bốn tám cân thôi.
Tắm xong thì đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng ẩm, son dưỡng môi các kiểu rồi mới đi ngủ. Tôi có thể chưa phải một cô gái đẹp, nhưng phải là cô gái biết chăm sóc bản thân mình !
Nói là đi ngủ nhưng cũng phải ôm điện thoại tầm ba mươi phút.
Vào facebook trường, tôi đăng một bài post "cầu cứu" : - Sắp tới em phải thi bóng chuyền, có anh chị gia sư nào nhận dạy môn này không ạ ?
Trường tôi là một trong những trường "tiên phong" về trào lưu học thật thi thật, tuy lúc đăng kí nghe oai vậy thôi, nhưng vào rồi mới biết "học thật thi thật" là như thế nào, có cho "vàng", nếu được quay lại thời điểm chọn trường ấy, tôi còn lâu mới chịu vào đây !
Không lâu sau đó trên wall hiện ra một thông báo. Có một comment. Đó mà, tôi bảo mà, học sinh cấp 3 có đứa nào là chịu đi ngủ giờ này.
"- Không cần gia sư gì hết. 18h ngày mai đợi mình ở chỗ sân bóng nhà thể chất. Mình trong câu lạc bộ, sẽ hướng dẫn cho bạn"
Thể dục từ trước đến giờ vẫn là môn học hãi hùng nhất của tôi. Thể dục cổ truyền, môn được đánh giá là dễ nhất trong các loại thể dục, nhưng tôi vẫn bị thi trượt. Lần này, đăng kí bóng chuyền, điểm quá trình của tôi chỉ được thầy xét vớt cho qua vì đi học đầy đủ, bây giờ, muốn thi qua thì buộc điểm thi phải cao.
Lần trước, môn cổ truyền không có gia sư, tôi phải tự học mãi mới qua. May thay, bóng chuyền cũng không có gia sư, nhưng trong trường còn có câu lạc bộ.
Tôi mừng quýnh như bắt được vàng, nhanh tay gõ gõ : -Thế thì thật tốt. Đa tạ, đa tạ. Cảm ơn sư huynh. Làm phiền sư huynh ngày mai chỉ dạy một buổi !
Comment đáp lại : -Vậy ngày mai, đúng 18h nhé !
Tôi không chần chừ đáp lại : -Nhất định đúng giờ !
Tôi còn gửi một icon ngộ nghĩng đang cúi người liên tiếp kiểu cảm ơn.
Tôi click vào link facebook của người kia. Tên nick là Vu Huy. Vũ Huy ?
Tôi click vào avatar. Một khuôn mặt lạ hoắc hiện ra. Người này chưa từng gặp bao giờ.
Nhìn thấy có hai bạn chung. Một người là Thanh Myy, không quen, có lẽ cùng khối nên kết bạn, một người là Bảo Nam, cùng lớp với tôi.
Tôi tắt hộp inbox, thấy hiện ra một tin nhắn. Là của mẹ.
Những dòng tin nhắn của mẹ bao giờ cũng là những câu hỏi và được viết không dấu :
Con da an com chua ? / Con da hoc bai chua ? / Uong thuoc chua con ?
Tôi mỉm cười, biết giờ này hẳn mẹ đã đi ngủ rồi, nhưng vẫn nhắn lại : Con ăn rồi. Mẹ đi ngủ rồi ạ. Có lấy chăn điện ra sưởi không ?
Nhắn xong. Đợi cho đống ảnh ọt, video hôm nay tải lên xong hẳn, làm thành 1 album : "#02122017 Tonight - Meet you - Alex".
Tôi nhoẻn cười, hôm nay, tôi đã lúng túng đến mức dù muốn cũng không dám đưa tay ra xin được chữ kí, may mắn là còn có những thước phim này, những thước phim quay cận mặt Alex. Đối với tình cảm của một fan hâm mộ suốt 7 năm, ngày hôm nay là một ngày không thể quên. Khuôn mặt cậu ấy hôm nay, tôi sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, thật đấy !
|
Chương 2 : Ngôi sao trên bầu trời
MÙA CON MÈO CUỘN TRÒN TRONG CHĂN
Chương 2 :
Đặc điểm của dân trường chuyên là luôn chỉ tập trung vào những môn mình học chuyên, còn môn phụ thường sẽ được thầy cô giảm bớt cho qua. Đó là thực tế của trường chuyên, nhưng còn ở một trường cấp 3 bình thường như trường tôi ư ? Đừng có mơ, học không cẩn thận là bị cho tạch như chơi, vì sao ư ? Vì từ trước đến nay, biển hiệu "học thật thi thật" đã trở thành uy tín của trường tôi rồi. Ở trường tôi, không chỉ môn thi đại học mà những môn không chuyên cũng phải ra sức học. Và dù thế nào thì, ở trường chuyên vẫn tập trung những thầy cô giỏi và tạo điều kiện cho học sinh tốt hơn những trường bình thường rất nhiều.
Kết thúc môn Anh vào buổi chiều. Buổi tối, tôi đến sân bóng đúng 18h.
Tôi đến địa điểm đã hẹn trước, nhìn thấy một gương mặt nam giống hệt trong ảnh avatar trên facebook đã xem tối hôm qua. Biết ngay là cậu ấy, khỏi cần gọi điện làm gì, tôi chủ động đến trước mặt cậu :
- Chào anh, em là người đã liên hệ nhờ anh tối hôm qua !
Tôi không biết mình bắt đầu như thế có suồng sã quá không.
Vũ Huy bên ngoài cao hơn trong ảnh, dáng vóc nhanh nhẹn, hoạt bát của một người chơi thể thao, anh nói với tôi : -"Đợi anh một chút nhé !"
Vũ Huy nói gì đó với mấy thành viên trong câu lạc bộ, sau đó ngoắc tay ra hiệu với tôi : "Đi theo anh !"
Chúng tôi đi theo rìa sân bóng, cho đến khi tìm được một chỗ đủ rộng rãi để luyện tập và không làm ảnh hưởng đến việc tập của câu lạc bộ.
Vũ Huy xoay tròn quả bóng trên đốt ngón tay, bảo tôi :
- Đầu tiên em phải đứng rộng hai chân ra như thế này.
Vũ Huy đứng rộng hai chân ra thành hình chữ V, tôi cũng bắt chước, làm theo y hệt.
- Trước hết mình sẽ tập chuyền bóng. Thử chuyền cho anh xem nào !
Vũ Huy chuyền bóng cho tôi, ra hiệu cho tôi chuyền lại. Tôi thử chuyền cho Vũ Huy, được mấy quả lo lắng hỏi :
- Em hay bị các thầy nói là đang bắt bóng, anh xem thế này đã hết bắt bóng chưa ạ.
Vũ Huy nhìn cười, rồi nói :
- Quá bắt bóng đi ấy chứ ! Đây này, em phải để chụm hai tay vào thế này, bàn tay phải thoải mái ra .... - Cậu đưa lên làm mẫu cho tôi - ... bắt bóng, sau đó hoãn xung, rồi đẩy bóng ra ... đúng rồi !
Vũ Huy ném bóng lại : - Cứ tiếp tục như thế ! Giờ chuyền lại cho anh !
Tôi làm theo, trong đầu lo lắng, không biết thế này thì đến hôm thi phải làm sao.
Được 1 lúc, Vũ Huy lại cười :
- Em đang sợ bóng rồi, bắt là phải bắt thẳng bóng trước mặt như thế này, không được nghiêng sang bên trái hay bên phải ...
Hai anh em đang tập thì một cô gái, vóc dáng hơi đậm, nhưng khỏe khoắn, rắn chắc bước ra :
- Ai đây Huy ?
Vũ Huy ném quả bóng cho cô gái :
- Em hướng dẫn cho bạn này chơi đi My, con gái, dễ chỉnh động tác cho nhau hơn.
Khi Vũ Huy ra tập tiếp với đồng đội, tôi mới ngờ ngợ nhận ra cô gái này là Thanh Myy, một trong những bạn trên facebook của tôi.
Thanh Myy bên ngoài là một cô gái nhanh nhẹn và thân thiện. Không, phải nói đúng hơn là rất thân thiện.
Cô nàng uốn nắn cho tôi đến từng động tác kĩ thuật, khoản này Vũ Huy nói đúng, con gái dễ chỉnh cho nhau hơn. Thay vì làm theo một cách mơ hồ, vì được chỉnh lạ, tôi đã dần thực hiện đúng các động tác hơn.
Thanh Myy hỏi tôi :
- Trên lớp các cậu học là thầy Phương phải không ?
Tôi đáp :
- Đúng, nhưng lớp đông, thầy không chỉnh cho từng đứa được như thế này.
Thanh Myy lại bảo :
- Có thấy thầy ấy dạy bao giờ đâu. Toàn cho tự tập rồi bỏ đi đâu đó !
Tôi ngạc nhiên. Có thể là do nói chuyện với người khác trước giờ luôn nghiêm túc, không thoải mái thế này, với mấy chủ đề nhạy cảm như nhận xét về thầy cô lại càng hay cảnh giác.
Tôi cười : - Ừ !
Thanh Myy dạy tôi cách chuyền bóng, độ cao trong chuyền bóng, cách hoãn xung và đẩy bóng ra.
Cô nàng còn hướng dẫn cách tôi tự tập với tường những lúc một mình, rồi lại tiếp tục cùng chuyền đi chuyền lại cho đến khi nào đúng mới thôi.
Chuyển sang đệm bóng.
- "Đây. Cậu phải để bóng đập vào phần này. ( cô nàng chỉ vào chỗ giữa 2 cánh tay ) Trong kĩ thuật chuyền bóng thì tư thế là quan trong trọng nhất, cậu luôn luôn phải để chân trong tình trạng sắp đón lấy bóng như thế này !
....
Thấm thoát 2 tiếng đồng hồ trôi qua, mất hẳn một buổi tập của Thanh Myy, thật biết ơn cô ấy nhiều lắm. Tôi mua bánh ngọt và nước giải khát mời cả đội bóng chuyền.
Bọn họ đều rất vui tính, còn hỏi tôi sau buổi hôm nay có muốn vào câu lạc bộ bóng chuyền luôn không. Tôi chỉ cười, mong qua được môn thôi là tốt lắm rồi !
♤♡◇♧
Bạn có thể tò mò Alex là ai ?
Alex ...
Trên bầu trời luôn có một vì sao mà bạn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, dù biết không thể có được nó, nhưng vậy đã sao, chỉ cần bạn có thể nhìn nó thôi ...
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Alex, khi ấy, tôi chưa biết cậu ấy là ai. Cậu ấy đứng trước một sân ga, cậu bé gầy gầy trong chiếc áo nỉ màu xám và quần bò xanh, phong cảnh lúc đó thật giống như lát cắt của một thước phim dùng tông vsco màu lạnh. Cậu ấy đang đưa cho đứa trẻ bán vé số dạo trên đường tàu gần đó một cây kẹo. Ngay khi nhìn thấy cậu ấy, tôi đã bắt đầu tin rằng, trong cuộc sống này luôn tồn tại những người mà như người ta nói là "ánh mặt bạn dành cho học sẽ không giống với người khác", bạn sẽ nhận ra, trái tim bạn sẽ nhận ra. Và với tôi, Alex là một người như thế !
Sau một thời gian, tôi nhìn thấy hình Alex khắp nơi trên các tạp chí, ti vi và những tấm áp píc quảng cáo, chúng có rất nhiều trên đường. Cậu bé mà tôi nhìn thấy ở sân ga ngày hôm đó đã debut trở thành một ca sỹ và còn được rất nhiều người yêu thích. Cậu ấy hoạt động chủ yếu trong Nam và lần ra Hà Nội này, cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ấy sau bảy năm.
Tôi có định hướng sẽ thi vào ngành ngoại ngữ. Ở quê tôi, tuy nói là "quê" nhưng thực ra cũng là một nơi khá phát triển, tuy không bằng Hà Nội, nhưng Hải Phòng cũng là một thành phố năng động, hiện đại và có chất lượng, điều kiện học ngoại ngữ như internet khá phổ cập. Vì vậy, khoản tiếng anh của tôi không đến nỗi "kém tắm" và gia đình tôi, với truyền thống "khối D", khi anh chị tôi đều học ban D và đỗ vào đại học rất ngon lành, với thời buổi "trọng" ngoại ngữ hiện nay, đã xác định luôn cho tôi chọn môn này làm môn thi "chiến lược" và cả nghề nghiệp tương lai cho mình.
Sang học kì 2, cả khối nhận được thông báo là kì tới Nhà trường sẽ hủy lớp và gộp lớp để tạo ra những lớp mới. Lớp tôi cũng là một trong số đó, tức là phải gộp với một lớp nào đó sĩ số quá ít.
Trên lớp, tôi không hay góp chuyện cùng mọi người, nhưng ngồi cùng nhau, không tránh khỏi việc nghe được những cuộc trò chuyện của bọn họ. Nghe nói lần này sẽ ghép với lớp A, lớp A là lớp của những điểm số đứng đầu trong kì thi đầu vào, nếu đó là lớp A, lớp tôi đang học đang là lớp J, cách biệt về trình độ là cả một khoảng cách rất dài. Chúng tôi nửa mừng nửa lo, bởi được học cùng với những bạn rất giỏi, nhưng đồng thời cũng khó hiểu sao nhà trường lại sếp như thế.
Lí do được các thầy cô đưa ra là nhà trường muốn trong lớp có cả người giỏi lẫn người kém để người kém còn nhìn người giỏi mà phát huy, chứ nếu lớp toàn người giỏi không và người kém không thì làm sao mà chịu phấn đấu.
Tôi thở dài, đúng là nhà trường thật quá bày vẽ ~!!
Ngày hôm đó, tôi đã thực sự một lần được mở rộng tầm mắt là lớp A là như thế nào. Trình độ của họ, thật sự khác với những đứa chỉ đủ điểm đỗ đầu vào như lớp J chúng tôi rất nhiều, tôi còn có một thắc mắc là tại sao họ lại có thể trượt trường chuyên mà vào đây ???
Trong số đó, có một người mà tôi cảm thấy thực sự ấn tượng.
An Bình, tôi cảm giác cậu ấy giỏi tất cả các môn, tuy chỉ có Sinh học và Tiếng Anh là kết thúc học kì I vừa rồi, cậu ấy cùng lúc có điểm tổng kết cao nhất khối, nhưng tất cả các môn học còn lại, hình như là chẳng có môn nào mà cậu ấy không giỏi. Tôi thấy thật kì lạ là trên đời lại tồn tại một người như thế, có thể môn nào cũng giỏi mà không có một điều gì kém sao ???
Hơn nữa, điều tôi chú ý ở An Bình, vì tôi cũng muốn giỏi tiếng Anh nên trong giờ học, tôi rất hay quan sát cậu ấy và nhận thấy được một điều thú vị là. Ở An Bình, cậu ta không hề tập trung trong bất cứ tiết học nào ! Các giờ môn phụ thì cậu ta lôi môn chính ra học và kể cả giờ tiếng Anh, dù cậu ta có điểm cao nhất khoa đi nữa thì vẫn làm việc riêng trong giờ và KHÔNG BAO GIỜ nghe giảng !
Khi nghe các bạn trong lớp ngồi buôn chuyện, tôi đã tình cờ được biết rằng, ba mẹ An Bình đều là những giáo sư Y Khoa nổi tiếng, vậy nên cậu ta giỏi Sinh hay Hóa là một điều đương nhiên. Thứ hai, ông nội cậu ta từng là giám đốc của bệnh viện Bạch Mai, tin được không, là Bạch Mai đấy, một trong những bệnh viện tuyến trung ương không - bao - giờ - có - chỗ - trống cho những người đến muộn. Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về học thuật như vậy, với sự quen biết của bố mẹ, từ nhỏ cậu ta đã được đào tạo bởi những thầy cô tốt nhất, những giáo sư có tiếng mà người thường còn lâu mới xin được !
"Vậy nên đừng hỏi vì sao cậu ta giỏi ? Nhà có tông, con cái không giống lông cũng giống cánh !" - Tôi nghe một đứa đã nói như vậy.
Càng lúc, tôi cảm thấy phẫn nộ, có người thì phải trày trật mua tài liệu về tự học, tự ngâm cứu ; có người thì luôn được rải trước đường đi bằng thảm hoa hồng. Có lẽ tôi đang ghen tức. Đúng thế ! Tôi biết mình không có quyền gì mà suy nghĩ như thế cả, đó là những gì mà cậu ta được hưởng từ gia đình của cậu ta, nhưng tôi không thể tránh được, sự buồn miên man khi nghĩ đến thân phận chênh lệch của một kẻ gia đình không giàu có, không quyền thế, bản thân lại chẳng thông minh như mình.
Từ hồi tiểu học, cấp 2, trong lớp, trong khối có lẽ đã luôn tồn tại "ngầm" một khái niệm "những kẻ nổi trội" - đó là những người mà " ai cũng biết là ai đấy", đặc điểm để nhận dạng những kẻ nổi trội này là "nếu bạn hỏi trong đám đông tên của kẻ nổi trội đang ở đâu, bạn sẽ luôn có được câu trả lời "
Từ nhỏ, tôi đã chẳng mấy khi quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa, cũng chẳng chú ý đến những ai ngoài các đối tượng học giỏi. Nhưng từ khi lên cấp 3, giống như một số bạn nữ khác, tôi cũng bắt đầu quan tâm đến những cậu đẹp trai, những cô nàng xinh gái, hay hát hay, những thành viên b-boys, b-girls trong nhóm nhảy của trường, nhất là từ khi dùng facebook thì điều đó càng tăng lên đáng kể.
Giờ thể dục. Lúc đi qua sân bóng chuyền để đến nhà để dụng cụ, tôi gặp lại Vũ Huy, anh chàng lớp trên đã hướng dẫn cho tôi hôm nọ.
Lúc tôi đang không biết làm cách nào để với lấy quả bóng rổ đặt trên cao cách đầu cỡ 3 tấc, thì một bàn tay nhẹ nhàng lấy nó xuống đưa cho tôi.
Tôi nói : " Cảm ơn", sau đó ngạc nhiên nhận ra đó chính là Vũ Huy,mừng rỡ kêu lên : " Ah !"
Vũ Huy cười toe, nhìn tôi nói :
- Kì trước đã thi qua bóng chuyền chưa ?
Tôi mỉm cười gật đầu :
- Em thi qua rồi. Nhờ công của anh với Thanh Myy đó !! Hôm nào có điểm chính thức, em mời hai người đi ăn nhé ?
Thấy Vũ Huy mặc quần áo thể dục, trên mái tóc vẫn còn vương lại vài giọt mồ hôi lóng lánh, khiến cho thân ảnh anh, dưới ánh mặt trời, phát sáng giống như một viên kim cương.
" Anh học môn thể dục gì thế ?" - Tôi hỏi
Vũ Huy trả lời :
- " À, .. anh đang học bóng rổ ấy mà"
- " Chắc học hết bóng bàn là đến bóng rổ nhỉ ? Bóng rổ khó không ạ, em đang học bóng bàn mà thấy còn khó hơn cả bóng chuyền khi trước nữa !! (( "
Vũ Huy cười :
- " Bóng rổ dễ lắm, không phải lo đâu. Còn bóng bàn thì đúng là khó thật, anh học qua rồi nhưng vẫn thấy nó khó. Về khoản này anh không giỏi lắm, nên không chắc giúp gì cho em được, nhưng nếu cần gì thì anh bảo bạn anh hướng dẫn cho !"
Mấy người ở các câu lạc bộ đều thân thiện và nhiệt tình như vậy cả.
Tôi mỉm cười đáp lại :
- Vậy thì lại làm phiền anh quá !
Vũ Huy nói :
- Có gì mà phiền ! Nếu thấy khó thì bảo, bạn anh ở CLB bóng chuyền cũng có mấy đứa, phải tập đúng động tác, thì mới chơi được, em tập sai động tác ngay từ đầu thì khi vào chơi sẽ rất khó, hoặc sẽ không làm được. Trên lớp thầy cô không hướng dẫn cho mình kĩ về phần này.
Tôi nói :
- Vâng. Có gì em lại nhờ anh nhé !
Vũ Huy nói :
- Cứ nhờ chứ có gì mà phải ngại. Thôi, anh lại ra tập đây !
Tôi tạm biệt Vũ Huy, quay về lớp, thì nhận ra một điều là : Tất cả bọn con gái lớp tôi đều rất quan tâm đến sự việc vừa rồi và chúng đua nhau hỏi khiến tôi chóng cả mặt :
- Cậu quen Vũ Huy, trưởng câu lạc bộ Guitar Club trường mình hả ?
Tôi ngạc nhiên ? Trưởng câu lạc bộ Guitar Club ?
Tôi lắc đầu :
- Chắc các cậu nhầm rồi. Tớ chỉ quen Vũ Huy của câu lạc bộ Bóng Chuyền thôi.
Hồng, khác với tôi, cậu ấy có quan hệ qua lại nhiều hơn tôi với các bạn trong lớp, giờ thể dục hay lúc nào cậu ấy cũng ngồi cùng với bọn con gái, tuy không phải một tay sôi nổi hay nói nhiều, Hồng bảo tôi :
- Có cậu là không biết ấy ? Một học sinh ở trường mình có thể tham gia 1 đến nhiều câu lạc bộ khác nhau, Vũ Huy cũng thế. Anh ấy vừa ở trong đội bóng chuyền, vừa ở trong câu lạc bộ Guitar Club.
Không ngờ lại như vậy, giờ tôi mới biết. Tôi trả lời :
- Giờ tớ mới biết đấy. Mà sao các cậu đều biết anh ấy vậy ?
Bọn con gái nói :
- Sao lại không biết. Anh ấy tham gia khá nhiều các hoạt động ở trường mình mà.
Có người bảo :
" Nghe nói anh ấy còn tham gia cả các câu lạc bộ của các trường đại học nữa "
" Tham gia nhiều vậy cũng chẳng tốt đâu, nghe nói anh ấy học không giỏi lắm"
...
" Tham gia nhiều vậy lấy thời gian đâu mà học"
...
Tôi về chỗ ngồi. Sự việc vừa rồi của tôi giờ lại được khơi mào thành chủ đề cho bọn học sinh tám chuyện vào những lúc rảnh rỗi.
Ngồi nghe những câu chuyện nói về Vũ Huy, tôi không thể hiểu được, việc một người xa lạ lại có thể dành nhiều sự quan tâm dành cho một người xa lạ được đến như vậy..
Theo quán tính, tôi liếc về bàn bóng bàn ở đằng xa, nơi có An Bình đang đứng tập. Trong lúc chúng tôi đang ngồi nghỉ thì cậu ta lại chơi rất tập trung với Thắng, trong lớp, cậu này cũng học rất giỏi, hai tên này rất hay đi với nhau, tôi nhận thấy như thế.
An Bình và Thắng, hai kẻ mà môn nào cũng giỏi thì đến bóng bàn là thể dục, họ cũng quyết chí lấy điểm 10 nốt !
Tôi bỗng tò mò đến việc An Bình có hay tham gia các câu lạc bộ ? Rồi trong trí nhớ mang máng của tôi hiện về một lời nào đó của tụi bạn cùng lớp :
- " Hứng thú của cậu ta chỉ là ở cái phòng thí nghiệm sinh vật của trường mà thôi. Giờ ra chơi nào cũng thấy cậu ta xuống đấy !"
Càng nghĩ về An Bình tôi lại càng thấy khó hiểu, càng thấy nực cười cho mình ! Điều nực cười nhất trên thế gian là có một người bạn có thể làm tất cả mọi việc mà bạn cho là không thể đang tồn tại đùng đùng ngay trước mặt bạn, tất cả như biến cho bạn thành một con người yếu kém và dường như thật đáng nực cười !
Tôi luôn theo dõi An Bình. Cái cậu luôn trưng ra bộ dạng không chú ý trong học hành nhưng lại học siêu giỏi và ngay cả trong cuộc sống, cậu ta cũng luôn trưng ra cái bộ dạng cáu kỉnh và bất đồng với cả thế giới. Tôi tự hỏi từ khi nào trên thế giới mọi người đều phải phục tùng và làm vừa ý cậu ta mới được vậy ???
Điều đáng ngạc nhiên là nếu để nói về "kẻ nổi bật", thì cậu ta cũng được công nhận là một trong số đó. Nếu trong đám đông ai đó hỏi về An Bình là ai, thì họ sẽ nhận được câu trả lời. Và nếu tôi cho là cái khuôn mặt "angry bird" của cậu ta thật gây khó chịu thì cũng có kẻ ngu ngốc nào đó cho rằng, nó chỉ khiến cậu ta thêm đặc biệt và có phần " đáng yêu " ???
Và đúng là, tôi đã nhìn ngay thấy "một kẻ ngu ngốc" nào đó đang ở đây !
Ở đằng xa, có thể trông thấy My An, "một trong số những kể ngu ngốc nhất của kẻ ngu ngốc", tôi cảm giác cậu ta như sắp có thể "xin chữ kí" của tên kia được rồi khi suốt ngày cứ lẽo đeo, theo sau như một cái đuôi vậy.
My An trong lớp là một cô gái hiền lành. Mỗi khi nhìn thấy cô nàng chỉ cao có 1m50 này tôi lại liên tưởng đến hình ảnh một chú sẻ con đang chạy lon ton ~. My An thực ra học khá giỏi môn Văn và dựa vào những gì cô nàng viết trên facebook, thì thấy được cô nàng rất mê đọc truyện ngôn tình và xem phim Hàn Quốc, hâm mộ Kpop các kiểu. Nói chung là một đứa con gái điển hình của điển hình, điển hình của điển hình ... !!!
Nói chung, với tôi thì cô nàng sẽ là một kẻ hoàn toàn "bình thường", nếu không, như bạn biết rồi đó =.=
Thôi, không nói về chuyện của bọn họ nữa. Tôi cần trở về kí túc xá, thu dọn đồ đạc để trở về Hải Phòng. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, đi học cả tháng chỉ mong đến ngày này là có thể về thăm ba mẹ, vì điều kiện về tiền bạc không cho phép, nên chỉ thăm được duy nhất một tháng một lần mà thôi.
Tôi gói ghém mọi thứ xong xuôi, bắt chuyến tàu sớm nhất về Hải Phòng.
Về đến nơi, cảm giác vừa bước chân xuống nhà ga đã có một sự hân hoan kì lạ, được về đến nhà mình, về với bố mẹ mình vẫn khác hẳn, đến bầu không khí ở Hải Phòng với Hà Nội cũng thấy khác nhau.
Bữa cơm với bố mẹ, luôn đầy cá tôm tươi của vùng biển, bữa cơm ngày đi học trên Hà Nội, chỉ toàn thịt, đậu ăn cách ngày cách bữa cho đỡ chán.
|