Gió Thổi Về Đâu
|
|
Hải Vy...là hoa Tường Vi trên biển. Một cái gì đó quen thuộc thoáng qua, Phong siết nhẹ chiếc khăn trên tay,chạm nhẹ vào bông Tường Vi nói với âm thanh đủ để mình cậu nghe thấy "có thể không?" Chẳng ai rõ câu nói ấy nghĩa là sao ngoại trừ chính cậu.
***
Hải Vy mở mắt,đôi mắt nâu trong veo của cô mở ra rồi lại lười biếng khép lại. Cô cựa người định vươn vai nhưng...ôi trời sao người cô ê ẩm thế này. Khắp người cô chỗ nào cũng thấy đau nhức. Vy ngồi dậy,bước xuống giường sau đó đi nhanh vào nhà tắm. Vy nhìn mình trong gương. Chỉ một chữ thôi "thảm". Mặt có những vết xước,có vết bầm nơi khoé miệng,tóc tai như vừa đu dây điện,rối xù. Vy thở dài. Mẹ mà thấy chắc sẽ shock lắm... Ngã cái rầm xuống chiếc giường lạ. Đương nhiên mang bố dạng này cô đâu dám về nhà,đây là phòng Diệp Chi.Bên cạnh Vy có ai đó đang úp gối vào mặt say ngủ. Cô bạn mới quen đầy những bí ẩn mà Vy chưa biết hết.
|
Hải Vy đã biết Diệp Chi là tên của cô bạn kì lạ cùng bàn. Hoá ra cô bạn là leader của nhóm Moon. Moon không phải một tổ chức của riêng "dân chơi" của học viện. Nơi này dành cho những thành viên có lí lịch sạch sẽ mà thôi. Moon không giống như những tổ chức khác của đám người thích đú với đời,ở đây đơn giản là tập hợp của ai có cá tính và chất một chút. Quan trọng là họ rất mạnh mẽ. Chẳng hiểu sao Vy lại nhận được lời mời từ leader gia nhập Moon. Vy không hẳn là hiền lành,cô cũng không phải là dân chơi. Vy không yếu đuối,có lúc cô cũng thật lạnh và mạnh mẽ,thời thơ ấu cô cũng gấu là đằng khác.Nhưng bấy nhiêu để nhận được lời mời thì hình như chưa đủ thì phải. Có lẽ trận chiến với mấy người kia khiến Chi đánh giá cô hơi cao rồi. Vy đã nói vậy nhưng Chi vẫn muốn Vy tham gia vào Moon.Hải Vy tự hỏi,không biết mình có khả năng như vậy. Cuối cùng câu trả lời của Hải Vy là "ok"
|
Trần Hải Vy chính thức là thành viên của Moon. Tối hôm ở bar Yuhee là do Chi dẫn Vy đi cho biết nên chỉ có hai người. Bị tấn côn từ đối thủ của Moon,không ngờ kết quả lại thảm như thế này. Thế là Vy chuyển sang ở tạm với Chi,dù sao thì Chi cũng ở một mình. Vy về nhà với bộ dạng này chắc mẹ cô xác định đi là vừa. Khoan... Hình như tối qua có cái gì đó quen lắm lúc mà cái người đó đưa tay ra rồi nói mấy câu khó hiểu đó. Cứ như là cô đã bắt gặp cảnh đó ở đâu rồi thì phải. Mà gì vậy hai người đó là ai mà họ nổ súng tùy tiện vậy chứ. Họ cũng chẳng hề đơn giản. Không suy nghĩ linh tinh nữa, có người quay người nằm nghiêng ôm cái gối,quyết định ngủ tiếp,bên cạnh đôi mắt buồn vẫn đang khép chặt . Cả hai đã quá mết cho tất cả rồi. Bên ngoài là gió,rất nhiều gió,bầu trời âm u,có lẽ sắp mưa. Cơn mưa rửa trôi mọi thứ để bắt đầu cho những con người sau chiếc rèm cửa kia.
|
Hoa Tường Vi rung rinh cánh nhỏ,gió lướt qua nhẹ nhàng rồi vụt mất.
***
Nắng dịu dàng. Gió miên man.Trên đường có hai người đang cất bước đến Light.
|
1 tuần dưỡng thương hai cô gái hôm nay quay trở lại học viện. 1 tuần có người không chạm mặt mẹ,đơn giản là cô sợ. Nắng dịu buổi sáng,gió khẽ thổi tung mái tóc hai cô gái mặc đồng phục của Light. Đôi giày thể thao trắng như bước nhanh hơn,khác hẳn dáng vẻ bình tĩnh để cảm nhận không khí trong lành nữa. Trên con đường đầy nắng và gió có hai người sắp muộn học. Sai lầm lớn nhất của họ là đã chọn đi bộ. - Ê mày.-Nam đưa tay vỗ vai Phong. Phong vẫn thói quen cũ quay mặt ra cửa xe và...Ngủ. - Quay lại đây và nhìn thẳng thằng quỷ. - Sao?- Phong đã quay lại hơi nheo mắt nhìn theo tay Nam. - Không hiểu? Uổng công lâu nay vẩn coi mày là thông minh.- Thấy Phong đã bắt đầu khó chịu, Nam vội nói tiếp đề phòng tên này nổi điên. - Calm down!Hai người phía trước kìa nhớ không? Sao phải gấp vậy nhỉ? - ... - Cho họ đi cùng.ok. - Lí do? - Because I like. Mày không có quyền từ chối,đây là xe tao.ok
|