Gió Thổi Về Đâu
|
|
Tầng hai,phòng bên trái bị Hải Vy khoá chặt,từ lúc trở về đến bây giờ cô ở suốt trong đó,mẹ gọi thế nào cũng không ra. Người phụ nữ trung niên đứng ngoài định giơ tay gõ cửa,nhưng không rõ vì sao lại hạ tay xuống,rồi lặng lẽ quay đi xuống dưới nhà. Đó là mẹ Vy,và đây là lần thứ mấy bà lên gõ cửa phòng cô cũng không biết nữa. Đáp lại chỉ có câu nói ngắn "Con mệt." Bây giờ thì bà mặc kệ cô. Vy đang cố băng vết dao trên tay mình.Không nặng lắm nhưng chảy khá nhiều máu,đây mới là lí do thực sự cô không dám ra ngoài. Cô đi giải quyết một số chuyện của Moon,có xảy ra xô sát và như một điều hiển nhiên Vy bị ăn đòn.Cô là leader được bảo vệ nên chỉ bị thương nhẹ,chứ trận này huynh đệ,tỉ muội thảm hơn nhiều.Thở dài,cuốn lớp băng cuối cùng,tự nhận xét "cũng khá ổn",Vy buông mình xuống giường,nhắm nghiền mắt.Diệp Chi đi cũng hai tuần rồi,không rõ là làm gì nữa.Nói đi là đi luôn.
|
***
Giúp tao quản lí Moon.-Chi giọng đều đều buông một câu ngắn gọn.Rất thản nhiên,tay Chi vẫn lướt trên chiếc phone làm gì đó. Vy nhíu mày khó hiểu trước những gì vừa nghe được,đưa tay chỉ vào mình,nghi ngờ hỏi lại : - Tao? - Sẽ không lâu đâu. Tao cần giải quyết một số việc nên vắng mặt một thời gian. - Không sợ? - Sợ mày phản bội tao? - Chúng ta quen nhau chưa lâu,sao mày có thể chắc chắn? - Nếu sợ sẽ không có chuyện tao và mày đứng đây như bây giờ. - Tin tao? - Phải.Tao tin mày. Vẫn cái giọng lành lạnh ấy Chi đáp không cần suy nghĩ.Vy khẽ nở một nụ cười,có lẽ cô đã có một người bạn thực sự.Và từ bây giờ Vy sẽ học cách tin tưởng,người đầu tiên là Diệp Chi. - Tao làm được gì để giúp mày đây? - ... Vy xoay người,với tay lấy một vật trong ngăn kéo.Là thiết bị nghe,Chi chỉ nói với Vy như vậy rồi đưa cho Vy cái này,nói là cứ làm theo Chi là được.Vy đã làm được,làm leader.
|
Biển... Gió... Sóng... Bầu trời đêm,mặt biển mang một màu đen,tiếng sóng xô vào bờ như đang giận dữ. Gió vẫn thổi,làm bay mái tóc dài.Cái dáng nhỏ bé của cô gái như bị bóng tối nuốt chửng trong màn đêm. Tút tút tút Vẫn không thể liên lạc được, đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút dài. Buông điện thoại xuống,buông luôn theo một tiếng thở dài.Cô gái bỏ giày ra,đôi chân trần lướt nhẹ trên cát,tiến gần hơn về phía biển. Ngồi xuống cát mềm, Hải Vy nhắm nghiền mắt,cô bắt đầu lo lắng,cô không gọi được cho Chi.Chuyện gì đã xảy ra?Cô chỉ biết hi vọng mọi thứ vẫn ổn. Moon hoạt động rất tốt,Hải Vy cũng không nghĩ mình có khả năng như vậy. Hôm nay cả nhóm đến biển,họ muốn nhảy tự do quanh đống lửa ở nơi này.Và đương nhiên leader tạm thời của họ đồng. - Hải Vy!lại nhảy cùng đi.- tiếng Huy từ phía sau vang lên. Mỉm cười,Vy đứng dậy bước về phía cả nhóm. Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ vào bờ
|
Trên bãi biển có một nhóm người đang cùng nắm tay nhảy những điệu nhảy không đụng hàng,khuôn mặt ai cũng nở một nụ cười. Bây giờ hình như Hải Vy đã hoà vào với Moon,trở thành một phần của nó thật rồi. Mặt biển vẫn phủ một màu đen của bóng tối. Sóng... Gió... Biển... Có phải ngày mai sẽ là bắt đầu cho cuộc sống mới. Bắt đầu của nụ cười,hay là nước mắt,là sóng gió hay bình lặng. Và liệu nó có phải là bắt đầu cho một sự đổi thay... Không ai biết, cái mà họ biết là họ đang sống cho hôm nay,đối với những con người ấy,ngày mai là hai chữ " chờ,đợi"
|
Chương : Sóng gió
Học viện LIGHT... Mặt trời đã lên cao,nắng khẽ vương trên những chiếc lá. Học viện đang là giờ giải lao,mọi người đổ ra căn-tin là chủ yếu,số khác đi dạo hoặc tám chuyện lung tung. Sân học viện cũng có hai chàng trai đang cất bước,rất bình thản và thờ ơ với tất cả.Bỏ qua những lời xì xào to nhỏ của vài cô nàng đi qua,Đăng Phong vẫn bỏ tay vào túi quần lướt qua họ như không tồn tại,đôi mắt cà phê màu đen sẫm chỉ chú mục về phía trước,chẳng một giây chệch hướng. Khác hẳn,bên cạnh Hải Nam cứ nhìn hết cô này lại ngắm cô khác,thi thoảng lại đưa tay lên vẫy hoặc nháy mắt tình cảm với một nàng nào đó khiến cô nàng đỏ ửng mặt. Tên này lúc nào cũng thể hiện mình đào hoa như thế. Đảm bảo có nàng nào đó mất ngủ cả đêm.Quả thực không hiễu vì sao Hải Nam lại là bạn Phong trong suốt mười mấy năm qua. Hai người cứ bước,chẳng rõ điểm, Phong chỉ muốn yên tĩnh chút.
|