Gió Thổi Về Đâu
|
|
Cả hai đi vòng vòng quanh học viện, Phong vẫn thế,vẫn im lặng,mắt lơ đễnh không để ý đến xung quanh. Nam đi bên cạnh như chán cái trò đùa với mấy cô nàng quay sang vỗ vai Phong : - Này,mày dẫn tao đi đâu đấy? Sắp được một vòng quanh cái học viện này rồi đấy. - Tao ép mày đi cùng tao?- không quay người lại, chân vẫn bước Phong buông một câu khiến Nam bất lực không thể nói thêm gì. Hải Nam dừng lại,tự trách bản thân sao lại đâm đầu vào làm bạn thân với cái tên máu lạnh này chứ. Nhìn phía trước Phong đã cách cậu một khoảng xa rồi. - Chờ tao đã thằng kia. - Cứ tán gái nhiều vào,tao chờ mày.- Phong nói đều đều khi Nam đi cạnh. - Uầy,mày cũng biết nói câu này hả?- Nam cười cười. Thỉnh thoảng Phong thích nói mấy câu "giống người" như thế. Đương nhiên câu trả lời là im lặng...
Rầm!
Sau đó là tiếng đồ vật rơi theo,đáp đất. Phong đứng dậy cau mày khó chịu,cậu vừa bị ai đó va vào.
|
Trước mặt cậu là một cô gái có mái tóc đen dài,vừa với tay nhặt những cuốn sách rơi dưới đất vừa đứng dậy: - Tôi xin lỗi. Tôi đang vội nên không thấy. Hải Nam đã chạy lại giúp cô gái ấy nhặt đồ đạc lên. Phong vẫn im lặng,hình như cậu không quan tâm lắm đến lời xin lỗi của cô gái. Khoan,có một cái gì đó quen lắm. - Thật sự xin lỗi. Cô gái vừa ôm mấy cuốn sách vừa từ từ ngẩng mặt lên. - Oh! Hải Nam ồ lên mốt tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái ấy. Đôi mắt nâu này,mái tóc dài này rất quen. Là cô gái hai cậu đã cứu ở Yuhee. Tên gì nhỉ? Nam hơi nhíu mày như cố nhớ lại. - Vy. Trần Hải Vy? Vy bây giờ cũng mới để ý hai người trước mặt. Bất ngờ thật,lại gặp họ ở đây. - Trái đất thật tròn. Lại gặp nhau rồi Hải Vy. Tôi nhớ chuẩn chứ. - Đúng vậy. Trái đất tròn và không gì là không thể. Cô gái ấy mỉm cười,đôi môi anh đào vẽ ra một nụ cười trong veo. Ai đó tim đánh rơi một nhịp.
|
Yuhee...22h... Vẫn là sự náo nhiệt quen thuộc của nơi này.Dưới ánh đèn mờ ảo là những điệu nhảy điên cuồng đầy hưng phấn. Phong đưa cốc rượu lên uống cạn.Nam cầm cốc rượu ngoại trên tay cười cười: - Mày nghĩ sao? - What? - Cô gái tên Vy đó. Tao bắt đầu thấy thú vị rồi đấy.Chạm mặt suốt thôi. Nam đưa cốc rượu trên tay lên,nhìn sang Phong.Chẳng có gì khác lạ ngoài cái nhìn hờ hững.Tên này làm gì có khái niệm về gái,hỏi bằng thừa. Đảm bảo lại chỉ có sự im lặng,nghĩ vậy Nam định quay mặt đi Nhưng... - Chỉ có hai khả năng. - Tao tưởng mày không quan tâm. Nam hơi cười,tên này luôn chọn đúng lúc để mở miệng.Thật không thể đoán được nó định làm gì.Nguy hiểm,nguy hiểm. - Tiếp cận hoặc không gì cả. Phong tiếp tục đưa ra suy nghĩ của mình. - Tao nghĩ là không gì cả. - Có thể.Thái độ đó không giống nói dối. Đôi mắt đen sẫm màu cà phê đưa ánh nhìn ra phía xa,có cái gì đó lạnh.
|
Vẫn trong ánh đèn mờ mờ,ảo ảo của Yuhee,ở một góc khuất,có người đang cười. Khuôn mặt trong bóng tối chẳng nhìn rõ,người đó rút điện thoại ra,áp lên tai,nói một điều gì đó,khuôn mặt thoáng một nét cười. *** - Cô vừa nói gì? Im ngay,cô không đủ tư cách. - ... - Cô dám. - ... Bụp... Bà Kim buông điện thoại rơi xuống đất. Khuôn mặt bà tái đi,đôi tay run rẩy.Bà ngồi thụp xuống sàn và bật khóc. - Không thể để chuyện đó xảy ra. Vy đứng nép vào cánh cửa nhà bếp,cắn chặt môi.Nhìn mẹ như vậy, Vy đau.Nhưng cô không hề bước ra,rồi ôm lấy mẹ,hỏi mẹ mọi chuyện như những đứa con gái khác.Bởi cô hiểu mẹ cô hơn ai hết.Nếu cô được phép biết,mẹ sẽ nói.Nếu không,càng cố hỏi, mẹ sẽ không nói,và chỉ khiến mẹ thêm lo lắng hơn nữa.Nên Vy chọn cách im lặng.Có lẽ đây là cách tốt nhất."Có chuyện gì vậy mẹ". Cạch... Cánh cửa bật mở,rất nhẹ,có người bước vào,dường như cố gắng thật khẽ.
|
Bà Kim đến bên giường con gái,bàn tay bà khẽ vuốt mái tóc Vy. Hải Vy_con gái bà đã lớn thật rồi. Nó không còn là cô bé nữa mà đã 17 tuổi rồi.Vy đã trải qua cuộc sống đầy những vết thương.Bà không thể cho Vy một gia đình hoàn hảo,con gái bà đã sống mà thiếu đi tình cảm của bố. Không bao giờ bà thấy Vy khóc khi nhắc tới bố,nhưng bà biết Vy buồn nhiều.Con gái bà chẳng hề mạnh mẽ như cái vẻ ngoài của nó.Hải Vy là chỗ dựa của bà,bà sống là vì con bé. Tổn thương,với con gái bà đã quá đủ rồi,làm sao bà nói với nó sự thật này đây. Bàn tay bà Kim kéo tấm chăn mỏng đắp cho Vy,nhìn Vy thật lâu. Chẳng biết vô tình,hay không thể kiềm chế có giọt nước mắt trên khuôn mặt bà,đáp xuống mái tóc dài.Bà Kim đứng dậy quay lưng bước ra khỏi phòng.Nhẹ nhàng như lúc đến vậy. Áp mặt vào tường,tay ôm chặt cái gối,Vy xiết chặt. Cô không hề ngủ. Cô biết mẹ vừa tới,và mẹ vừa khóc.
|