Gió Thổi Về Đâu
|
|
Chuyến bay từ Mĩ trở về Việt Nam đáp xuống Hà Nội. Dòng người tấp nập nơi đây. Có niềm vui,tiếng cười nói,cũng có nỗi buồn,những giọt nước mắt của mọi người đón người thân trở về,hay chia tay họ đi xa. Tất cả thật ồn ào. Giữa dòng người ấy có cô gái mái tóc xoăn nhẹ,mặc một chiếc quần bò màu bạc có vết rách đầy nghệ thuật,một chiếc áo xẻ tà màu xám,rất phong cách. Cô gái ấy chỉ một mình trở về cùng chiếc vali gọn nhẹ. Cô gái sải bước đầy tự tin kéo vali đi. Bỗng... Cô gái loạng choạng,đánh rơi vali xuống. Một người phụ nữ trung niên vội vàng xin lỗi cô gái kia. Gật nhẹ đầu,cả hai lướt qua nhau,đi về hai phía đối ngược. - Alo! Tao đến nơi rồi. - ... - Được
|
Vẫy nhanh một chiếc taxi,cô gái rời khỏi sân bay,chiếc xe lướt đi thật nhanh và hoà vào dòng người ồn ào,tấp nập nơi đây.
- Cô còn dám trở lại đây sao? Thật không biết xấu hổ mà. - Chị dâu,đây là nhà của anh trai em,em muốn về lúc nào mà không được chứ. - Cô...cô muốn gì? - Bên đó em gặp chút khó khăn,em muốn gì chị hiểu mà chị dâu. - Im ngay. Tôi không bao giờ để cô làm như vậy. - Rồi xem,chị không cản được tôi đâu. Người phụ nữ ấy quay lưng bỏ đi,cái ánh mắt đầy tham vọng khẽ liếc người kia một cái thật sắc. Bà Kim ngồi thụp xuống sàn,tay ôm lấy ngực,mặt bà tái đi. Bà không thể thở nổi nữa. Vy vừa từ học viện về,cô có mua hoa hồng để cắm nữa. - Mẹ. Con về rồi. Vy mở cửa bước vào,lao vội đến,cô thấy mẹ cô đang nằm trên sàn,bất động. Vy bật khóc,cô ôm lấy mẹ: - Có chuyện gì thế mẹ. Vy luống cuống,tìm điện thoại,gọi cấp cứu. Giọn cô run run,Vy chẳng biết phải làm gì nữa.
|
Căn nhà chỉ thấy có tiếng khóc của Vy,tiếng còi của xe cấp cứu,hòa cùng với tiếng bước chân đang khuất dần. Vy đi cùng mẹ cô đến bệnh viện,bàn tay cô nắm chặt tay mẹ run run. Cô đang cầu nguyện rằng mọi thứ chưa quá muộn. Chiếc xe lao đi thật nhanh,phía sau là căn nhà im lìm,dưới sàn,bó hồng Vy mua vẫn nằm đó,cô đơn đến tội nghiệp. Một bàn tay nhặt những bông hoa lên cắm vào lọ,rất đẹp,đặt ở phòng khách. Miệng người đó nở một nụ cười "Bắt đầu nào." Bệnh viện... Xe cấp cứu dừng lại,bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào bên trong. Vy run rẩy nắm chặt bàn tay mẹ,nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Cửa phòng câp cứu đóng chặt,cô bị y tá chặn lại, Vy quỳ xuống sàn,cô sợ cô sẽ mất mẹ. Cùng lúc đó một bệnh nhân nữa cũng vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi thứ giống như là định mệnh đã sắp đặt trước. Phía xa có một người đang đứng im,bất động.
|
Thời gian chưa bao giờ trôi qua chậm chạp đến thế. Phiá ngoài phòng cấp cứu có cô gái trẻ đang dựa vào tường,khuôn mặt thẫn thờ. Chẳng ai hiểu được cô đang sợ hãi như thế nào. Yếu đuối,nói cô thế cũng chả sao,mất mẹ cô còn gì? Không gì cả. Cứng rắn để làm gì,mạnh mẽ để làm gì,cô cho phép mình khóc,cho phép cô yếu đuối. Cô làm gì cũng được chỉ cần cô có mẹ. Phòng 102 - Bà chủ cần có người thích hợp để thay thế. Nó bị tổn thương sau tai nạn thưa cậu._ người đàn ông trung niên báo cáo lại tình hình cho cậu chủ. - Giúp tôi._ cậu khẽ nhíu mày rồi buông hai từ ngắn gọn. Người đàn ông kia gật đầu,hơi cúi người rồi quay lưng đi. Ông ấy đi rồi cậu cũng dựa vào tường,đưa tay lên vò mạnh mái tóc,cậu đã thử nhưng không tương thích. Phải, người đang nằm trong phía sau cánh cửa này là mẹ cậu,bà gặp tai nạn. Bệnh viện ngày hôm đó,có hai con người cùng hi vọng,dù thật mong manh...
|
Cửa phòng cấp cứu bật mở,bác sĩ bước ra thông báo phẫu thuật thành công,tình trạng bệnh nhân giờ tạm ổn,nhưng cần mau chóng tìm được người thích hợp. Có người như trút được ghánh nặng. Ở căn phòng khác,Vy cũng nhận được thông báo của bác sĩ,ông ấy nói đã cố gắng hết sức,nói cô chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất. Cô không hề gào khóc,nhưng khuôn mặt cô tái nhợt,đôi tay cô buông thõng giữa không trung. Mẹ của cô,ai đó nói với cô đó không phải là sự thật. Mẹ cô không thể,không thể. Vy chạy thật nhanh vào phòng bệnh,mẹ đang ở đó. Nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc ấy,nhìn mẹ thở thôi cũng đầy khó khăn. Chắc mẹ đau lắm,mẹ đau,cô cũng đau. Vy không hề khóc,cô chỉ nói nhỏ: - Con cần mẹ. *** - Cậu Phong,bác sĩ nói tình hình bà chủ đã ổn,nhưng cần phẫu thuật sớm,tôi vẫn đang tìm người thích hợp,cậu đừng quá lo lắng._người đàn ông trung niên nói. - Bằng mọi cách phải tìm được.
|