Gió Thổi Về Đâu
|
|
Vy ngồi bên giường bệnh,tay nắm chặt bàn tay mẹ,cô nói biết bao nhiêu là chuyện cho mẹ nghe. Như mọi ngày mẹ sẽ vui lắm,sẽ cười nữa.Nhưng hôm nay mẹ chỉ im lặng thôi. Cô cứ ngồi như thế,rất lâu,trông mẹ của cô yếu ớt quá ... *** Vy thấy mình đang ở biển,gió ở đây mạnh thật đấy.Cô đi bộ dọc theo bờ biển,có ai đó đang vẫy tay với cô ở phía trước,rất quen thuộc.À là mẹ ,Vy cố gắng chạy thật nhanh,nhưng sao mãi chẳng tới nơi.Mẹ đứng đó trong chiếc áo dài màu trắng,mái tóc đen bị gió thổi tung đang xa dần.Mẹ cô đang bước về phía biển.Cô hoảng hốt gọi mẹ : - Về với con đi.Xin mẹ. - Vy à,mẹ mệt lắm,nhớ bố con nữa. Vy ngoan,nín đi nào.Mẹ yêu con. Thế rồi hình ảnh mẹ tan ra,hoà vào mặt biển,không gian chỉ còn lại tiếng gió,tiến sóng và tiếng khóc của đứa con gái đáng thương. Títtt... Vy giật mình tỉnh dậy vì tiếng kêu của máy móc,mẹ cô đang...Liệu có giống như những gì cô mơ.
|
Giờ Vy đang đứng ngoài cửa phòng cấp cứu. Mẹ cô đang ở phía trong,cô thấy người mẹ giật liên tục,và cô cũng biết có thể mất mẹ bất cứ lúc nào. Mọi thứ cô có thể làm bây giờ là chờ đợi.
Bác sĩ bước ra,cái lắc đầu của ông và câu nói đã cố gắng hết sức làm Vy gục thật sự. Ông ấy nói gì cô không nghe rõ nữa. Bảo cô vào gặp mẹ lần cuối? Mẹ của cô...không thể...không thể... Cô đến nắm tay mẹ thật chặt,cũng không hề khóc,cô nói mẹ cố lên,không sao hết. - Vy à,mẹ mệt lắm. Chắc mẹ không thể ở bên con được nữa rồi,đừng giận mẹ nhé. Nhưng mẹ muốn được nhìn thấy Vy của mẹ trưởng thành nên mẹ sẽ gửi lại đôi mắt này cho người cần nó. Như thế mẹ sẽ được nhìn thấy con. Vy chỉ biết lắc đầu và siết chặt tay mẹ hơn. -Mẹ thấy bố con rồi. Tạm biệt Vy của mẹ. Títttttttttt Có người mẹ khép mắt,bàn tay trượt khỏi tay con gái và rời bỏ thế giới này mãi mãi. Đau đến xé lòng.
|
Đó là một ngày trời không đẹp lắm,có lẽ sắp mưa. Cô gái ấy ôm lấy người mẹ rất chặt như muốn níu giữ mẹ ở lại,thế nhưng mẹ cô đã thực sự bỏ lại cô một mình thật rồi. Nước mắt mặn chát,nước mắt không thể đếm nổi. Ai đó quay người bước tiếp. Cái cách bỏ tay vào túi quần thật thờ ơ. Giờ cậu mới biết hoá ra mất đi người thân khiến người ta đau đến vậy.
|
Vy đang ngồi trước thềm cửa,tay là khung ảnh chụp chung của cô và mẹ.Nụ cười của mẹ trong bức ảnh thực sự làm cô thấy xót xa. Có tiếng cửa mở,là Diệp Chi,cuối cùng Chi cũng về. Chi không nói gì,chỉ im lặng đến,đặt bàn tay lên vai Vy,vỗ nhẹ. - Mẹ bỏ tao thật rồi. Tao chỉ có một mình,làm sao đây,tao phải làm sao... Vy gần như hét lên. Nỗi đau này có lẽ là quá lớn với cô. Chi ôm Vy thật chặt : - Vẫn còn tao,còn cả đôi mắt của mẹ vẫn đang dõi theo đấy. Khóc nốt hôm nay thôi,buồn hết hôm nay thôi,sau đó phải thật mạnh mẽ. Được chứ? - Ừ. Phải. Cô phải mạnh mẽ vì mẹ đang nhìn cô,cô đã hứa với mẹ rồi.
Thực ra mất đi một ai đó không phải là mất đi tất cả. Đừng nhấn chìm chính mình trong buồn đau và tuyệt vọng mà hãy cố gắng đứng dậy,vượt qua nó. Bởi đó là những người yêu thương ta,nên sẹ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy ta đau khổ. Phía sau đau thương chính là sự sống...
|
Chương: - Phong. Phong đặt ly café đen xuống bàn,đi về phía người phụ nữ trước mặt. Đó là mẹ cậu,một người không quá ăn diện nhưng bà vẫn đẹp,đẹp một cách quý phái. - Mắt mẹ ổn chứ. - Ừ. Mẹ thấy được rồi,thấy rõ lắm. Mẹ cậu vừa phẫu thuật mắt. Cũng may là tìm được người thích hợp nếu không có lẽ cả đời này bà phải sống với bóng tối. - Phong à! Mẹ đã hứa với bà ấy sẽ chăm sóc con gái bà ấy. Giúp mẹ bảo vệ nó được chứ? - Được. Nếu có vấn đề gì báo cho con. Mẹ nghỉ ngơi đi. Cậu với chìa khoá xe,đi thẳng. Bà Ngân nhìn con trai,khẽ mỉm cười. Vậy mà bà đã nghĩ là mình chẳng thể nhìn thấy nó lần nào nữa. Người phụ nữa đã cho bà đôi mắt,bà biết ơn thất nhiều,nợ người đó cũng thật nhiều. Trần Hải Vy,hóa ra là con bé đó. Đúng là không ngờ mà. Ai biết nó lại là người từ giờ cậu cần bảo vệ. Con bé đó cậu gặp hơi nhiều rồi thì phải. ***
|