Chương 1: Thanh xuân của tôi và bạn!
Thanh xuân là giây phút chúng ta vui vẻ bên bạn bè. Là lúc ta cảm nắng một người, đây cũng là lúc ta cảm thấy vui vẻ nhất trong đời. Thanh xuân của các bạn chắc hẳn là sẽ rất vui vẻ nhỉ. Tôi có đọc vài status kể về thanh xuân. Người ta thường nói: Thanh xuân là kí ức khó phai nhất trong đời người. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi lại không được trải qua tuổi thanh xuân như các bạn. Thanh xuân của tôi là quãng thời gian tôi nằm trong bệnh viện chữa trị. Là quãng thời gian tôi ngắm hoa bằng lăng qua khung cửa sổ nhỏ bé của bệnh viện. Tôi muốn một lần được bước ra ngoài để hưởng thụ cái mà người ta gọi là" Thanh xuân". Nhưng tôi là một cô gái không thể ra ngoài và vui đùa được, vì tôi là một cô gái liệt hai chân. Tôi liệt hai chân sau một tai nạn, hơn nữa tôi còn bị câm. Bác sĩ bảo tôi bị câm là do cú sốc quá lớn về tinh thần. Liên tiếp sau đó tôi mắc bệnh trầm cảm. Chỉ còn vài tuần nữa là tôi xuất viện, gia đình cho tôi đi học tiếp 12. Nhưng tôi sợ rằng là tôi đến đó mọi người sẽ phỉ báng tôi, tôi sợ cái mà người ta gọi là : "Miệng đời". Có ai biết rằng tôi đã đau khổ biết nhường nào, tôi đã vượt qua kí ức đau buồn như thế nào đâu. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng vì tương lai của tôi. Hy vọng rằng mọi người sẽ không ai chú ý đến đứa câm và đi xe lăn như tôi.
Hết chương 1
" Thanh xuân nồng nhiệt, tuổi trẻ phai mờ"
Lam Hạ