Tô An Hạ! Em Được Lắm!
|
|
Tô An Hạ!!! Em được lắm!-là câu truyện kể về cuộc đời của một cô gái có cuộc sống yên bình hạnh phúc nhưng rồi một ngày cô gái mất cả.Ông nội vừa qua đời đúng ngày sinh nhật lần thứ 12 của cô thì gần hai tháng sau bố của cô gặp tai nạn qua đời...Bao đau khổ,nợ nần dồn hêt lên đôi vai của người mẹ yếu ớt của cô.Sau 4 năm cố gắng trả nợ hai mẹ con cô phải dời Hàn Quốc trở về Việt Nam là quê mẹ của cô vì muốn quên đi những mất mát nơi xứ Hàn.Và rồi chính nơi đây đã mang đến cho cô tình yêu đầu đời đầy những khung bậc cảm xúc.Nhưng khi cô cảm nhận được tình yêu ngọt ngào và sự vui vẻ bên những người bạn chẳng được bao lâu thì biết bao sóng gió lại ập tới..Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua không??? hãy ủng hộ và theo dõi truyện các bạn nhé :* [color=blue]
|
Giới thiệu nhân vật: -Tô An Hạ :một cô gái xinh đẹp đáng yêu và vô cùng nghịch ngợm ngoài ra còn học rất giỏi và chăm chỉ làm thêm.Cô vô cùng ghét những người con trai "ta đây" không coi ai ra gì -Trần Đình Lãm : người thừa kế tập đoàn đá quý GBR lớn nhất TG.Anh là người lạnh lùng,vô cảm nhưng trong anh chất chứa bao nỗi buồn và luôn âm thầm quan tâm tói cô gái mang tên An Hạ. Anh vô cùng đẹp trai,thông minh,học giỏi. Yan Na : bạn của An Hạ là người HQ.An Hạ dạy cô tiếng Việt nhưng cô nói không được lưu loát cho lắm.Cô là một cô gái năng động xinh xắn đáng yêu và vô cùng thích tự do.Cô học không giỏi ngưng giống An Hạ là bày trò thì không ai bằng. Vũ Thanh Tuấn : con trai của tập đoàn DSS lớn thứ 3 TG, có chị gái. đẹp trai,vui tính,nhắng,ương bướng..anh có rất nhiều người yêu nhưng chưa bao giờ dẫn họ về nhà dối với anh con gái như một món đồ chơi vậy -_- Đào Duy Bảo : con trai thứ 2 của Đào Bảo Khánh chủ tịch tập đoàn HDJ lớn thứ 2 TG. Anh là người vô cùng điềm tĩnh nhưng lúc bên bạn bè thì vô cùng thoải mái.anh học khá giỏi,đẹp trai,luôn thờ ơ với con gái giống Lãm. Còn một số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau ạ
|
Chương 1 Tại bể bơi nổi tiếng của Seoul -Mẹ ơi! _cô bé tầm 12 tuổi lay vai mẹ -Sao vậy con?_người phụ nữ hiền hậu trả lời -Con cùng chị Anna sang bể bơi bên kia chơi nhé mẹ? -Được rồi! Con đi đi không được nghịch nghe chưa? -vâng con biết mà mẹ, mẹ cứ nói chuyện với dì đi tẹo con sang đây ngay hihi_cô bé quay bước đi cùng người chị của mình.Cô không quên khoác thêm một chiếc khăn bông dày lên người.mùa hè ở HQ cũng khá lạnh…. -Cứu…. cứu tôi…._tiếng một cậu bé vang lên đâu đó khiến cho cô bé và chị của mình đang định nhảy xuống hồ bơi bỗng sững lại.Trước mắt cô bé và chị mình bây giờ là một cậu bé đang ngụp nước.. -cậu ơi gọi người lớn đi cậu ấy bị sao kìa_tiếng vài đứa bé xôn xao.Người cứu hộ đẫ đi đâu mất rồi? Cô bé bỗng đờ người suy nghĩ nhưng rất nhanh cô bé lùi lấy đà rồi bơi tới chỗ cậu bé đang sắp đuối nước. -Này em làm gì vậy hả?_tiếng chị cô bé hét lên hốt hoảng Rất nhanh cô bé đã cứu được cậu bé lên,cô ngả người thở gấp còn cậu bé ho sặc sụa nhưng cũng phục hồi ý thức rất nhanh. -An Hạ em có sao không?_ chị cô bé lo lắng -Em khong sao đâu chị._cô bé vui vẻ đáp rồi quay sang cậu bé bên cạnh -Cậu có sao không?_cô bé thân thiện hỏi -Đừng động vào tôi.._cậu bé gạt tay cô bé và lạnh lùng nói -Tôi là người đã cứu cậu đó,hừ cậu đỡ hơn chưa? -Tránh ra_cậu bé vẫn lạnh lùng nói.Mặc kệ thái độ khó chịu của cậu bé cô bé lấy khăn bông của mình choàng lên cho cậu -có lẽ cậu bị chuột rút lên mới như vậy nhưng không sao nữa rồi_ cô bé mỉm cười với cậu -Cậu …cậu tên gì??_cậu bé ngập ngừng -Tô An Hạ, còn cậu? -Thiếu gia …thiếu gia làm sao vậy?_người phụ nữ vội chạy tới theo sau là 6 người vệ sĩ cao to. -Mau đưa thiếu gia đi-người phụ nữ ra lệnh rồi dìu cậu bé đi. Cậu bé vẫn ngoái lại nhìn cô bé cho tới khi dời khỏi phòng bơi. -An Hạ chúng ta về thôi mẹ tìm con nãy giờ rồi_bà mẹ khóc lóc và nét mặt bà đầy lo lắng -Sao mẹ lại khóc vậy?_cô bé nhíu mày không hiểu - Chúng ta phải tới viện ngay thôi ông …ông con…lên cơn đau tim ông con….huhuhu_bà mẹ lo lắng cầm tay đứa con chạy vội tới phòng thay đồ.. -Anna về thôi con! Em về rồi mà! Sao mặt con sị ra vậy?_mẹ Anna lo lắng -Cậu ấy không hề nhìn con…_cô bé nói nhỏ -Con nói gì vậy? chúng ta về thôi nào Tại bệnh viện Joong Han -Bác sĩ…bác sĩ bố tôi sao rồi?_người phụ nữ giàn rụa nước mắt níu tay bác sĩ hỏi vội - Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân được đưa vào quá muộn mọi người có thể vào gặp ông lần cuối xin chia buồn _bác sĩ nói rồi vỗ vai an ủi mẹ cô bé rồi bước đi.bác sĩ bước đi cũng là lúc mẹ cô bé gục xuống ôm ngực khóc đau đớn.Cô bé đứng bên cạnh mẹ tuy không khóc nhưng hai bàn tay nắm chặt run bần bật.Bước vào căn phòng bệnh toàn màu trắng mẹ cô bé lắc đầu liên tục. -Không…không thể nào…bố à anh ji huyn chưa về mà bố ..bố về nhà với con..huhuhu -ông dậy đi… ông hứa là đưa cháu tới nơi đầu tiên ông và bà gặp nhau mà …ông k được thất hứa _đứa bé run run nói. -Con ..con k được khóc …ta sống xa mẹ con lâu quá rồi.Từ giờ con phải mạnh mẽ hơn phải ở bên chồng con giúp nó vượt qua nỗi đau này …hứa với ta dù có chuyện gì sảy ra cũng phải kiên cường vượt qua_ giòn người ông thều thào yếu đuối -ta thất hứa với cún của ta thật rồi….đây là nơi ta và bà gặp lần đầu hãy tới khi thực sự hạnh phúc …phải sống thật tốt nghe chưa?_ông đưa tay với lấy tấm ảnh trên bàn rồi đưa cho cô bé -Con/cháu hứa với bố/ông mà…huhuhu _tới đây cô bé không cò kìm nén nổi cảm xúc nữa mà bật khóc thật lớn -vậy là ta yên tâm rồi….-ông đưa tay vuốt tóc đứa cháu gái,bàn tay như không còn sức lực mà buông thõng -Bố/ông_ hai mẹ con hét lên đầy đau đớn cùng lúc đó thì cánh cửa phòng bệnh cũng được mở ra -Bố_người đàn ông thẫn thờ bước vào…ánh mắt anh mơ hồ vần nước dần ngập tràn cả hai khoé mắt…. Tang lễ kết thúc cô bé cùng bố mẹ về nhà, người đàn ông đứng nhìn cả căn nhà lớn đâu đâu cũng hiện lên hình ảnh hạnh phúc của cả gia đình khi còn ông.Không ai nói gì thêm ngoài ôm nhau im lặng ….Sau tang lễ là những ngày khó khăn của cả gia đình….sự mất mát dường như quá lớn khiến họ thờ ơ dần với cuộc sống hơn.Ngày sinh nhật của cô cũng dần rơi vào quên lãng.... -Ngày mai anh đi công tác có lẽ sẽ về muộn …hai mẹ con nhớ ngủ sớm ,không cần đợi anh đâu!_người đàn ông nói với vợ mình và con gái _Bố phải ăn uống đầy đủ nha_đứa con gái nhanh mồm nhanh miệng nói -Con gái ngoan ..bố biết mà_người đàn ông xoa đầu đứa con đáng yêu. Sáng hôm sau: -con gái dậy đi nào…dậy bật TV kênh bản tin dùm mẹ đi An Hạ_người phụ nữ nói -Bố đi công tác sớm quá hôm qua 5h con lén dậy mà đã k thấy bố rồi mẹ à_cô bé dõng dạc nói -Con dậy mà mẹ k biết cơ đấy -mẹ xem đi con đi đánh răng đây ạ_cô bé quay lưng bước đi -ngày hôm nay vào lúc 2h sáng chiếc máy bay GB704 di chuyển từ HQ tới Singapo đã bất ngờ mất phương hướng lao xuống vịnh XXX …….._từng tiếng phóng viên lọt vào tai người phụ nữ. “Toanggggg” đĩa thức ăn trên tay người phụ nữ rơi xuống đất -Không thể nào…_người phụ nữ lẩm nhẩm -Mẹ à me lại không cẩn thận rồi!_cô bé bước ra trách móc thì đã thấy người mẹ quỵ xuống -Mẹ đừng làm con sợ …mẹ làm sao vậy?_đứa bé lo lắng -Bố con….người đàn bà chỉ tay lên màn hình TV đầy hốt hoảng … -Bố _cô bé thốt lên khi thấy ảnh bố mình trên tin tức ……………………………… -Rất xin lỗi chúng tôi chắc chắn có ông kim Ji Huyn trong danh sách người lên máy bay nhưng duy nhất chỉ có ông và 3 người nữa là chúng tôi không thể tìm thấy rất xin lỗi…_người quản lý nói -Không thể…tại sao lại như thế tại sao ông trời lại đối sử với tôi như thế ??_người phụ nữ hét lên đau đớn -Mẹ à đừng khóc mà huhuhu_đứa bé ôm lấy mẹ. -Mẹ không giữ được lời hứa với ông,mẹ không chăm sóc,bảo vệ được bố con,và giờ đây cả công ti của bố con mẹ cũng không giữ được chắc bố con trách mẹ nhiều lắm…huhuhu_người phụ nữ giọng khàn đi. “Tại sao ai quan trọng với tôi cũng đều bỏ tôi mà đi? Có phải tôi làm họ buồn,chán ghét tôi? Từ giờ mọi thứ sẽ đều thay đổi cả căn nhà này,khu vườn này,…tất cả…” 4 năm sau -An Hạ cậu có đi ăn cùng bọn tớ không?_một học sinh cấp 3 hỏi -Tránh đường_An Hạ lạnh lùng nói -Sao mày ngu thế không phải hỏi cũng biết nó làm gì có tiền mà đi ăn với chúng mình …haha chỉ suất ngày bám theo Yan Na thôi! An Na à cậu để cậu ấy lợi dụng vậy sao?_một họi sinh khác mỉa mai -Mấy cậu bớt nói đi…An Hạ làm sao chứ?không thíc ăn thì mắc mớ gì tới cậu?_cô gái tên Yan Na trừng mắt -Đủ rồi …kệ họ đi..tớ có truyện muốn nói cậu nghe!_An Hạ kéo tay đứa bạn đi về phía vườn cây -sao lần này cậu không cho chúng một trận?_Yan Na hỏi -Chuyện này không quan trọng …tớ sẽ về Việt Nam ngay ngày mai…tớ và mẹ cũng đã trả hết nợ rồi..!_An Hạ buồn buồn nói -Cậu nỡ bỏ mình sao?_Yan Na sướt mướt -đương nhiên là không rồi…mình muốn về đó để mẹ mình sẽ không phải buồn vì những truyện đã qua nữa xin lỗi cậu nhưng cảm ơn vì cậu luôn bên mình…_An Hạ nói rồi ôm lấy người bạn -Giữ liên lạc? -Đương nhiên rồi …không được khóc nữa mình sẽ về thăm cậu mà -Nhớ quá là tớ trốn sang đấy cùng cậu đó huhuhu -Tên Heo điên này …hahaha – cả hai vừa khóc vừa cười với nhau “Vậy là món nợ đã được trả vậy là đã bớt đi một gánh nặng…nhưng rồi cuộc sống của tôi lại bắt đầu thay đổi ….ngày mai thôi,tôi sẽ đặt chân lên đất nước VN và tiếp tục cuộc sống đầy chớ trêu này….Gió đâu chỉ thổi về một hướng!”
|
Chương 2 -Từ giờ chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mẹ nhé _Tô An Hạ an ủi mẹ -Thôi được rồi con đem đồ vào phòng đi mẹ đau lưng quá _mẹ cô chống tay vào lưng nhăn nhó Từ sau khi bố cô qua đời cuộc sống của mẹ cô vất vả vô cùng.Dù phải làm gì đi nữa mẹ cô cũng không để cô nghỉ học.Bà luôn cố gắng vui vẻ và tỏ ra không hề vất vả để đứa con gái duy nhất của mình có thể yên tâm học hành.Cô cũng không phụ lòng mong mỏi của mẹ mình,cô luôn đứng đầu trường nhưng không ai bên cạnh cô ngoài Yan Na vì cô không muốn thêm ai bước vào cuộc đời của mình nữa.cô luôn ương bướng và không bao giờ chịu khuất phục việc gì đó.Ai đối sử với cô thế nào cô luôn dung lời đe doạ hoặc nắm đấm để giải quyết đơn giản vì cô muốn kết thúc nhanh sự “dây dưa” mà bản thân không mong muốn.Sang VN cô vào học ở một trường bình thường ở ngoại thành.Cô cũng đẫ theo học được hơn 3 tháng và kì thi sắp tới sẽ là kết quả cho sự đầu tiên này của cô.Lời hứa vs mẹ khiến cô có quyết tâm học cao hơn.Đi làm thêm cô cũng học,ăn cô cũng học và cả trc khi đi ngủ nữa.Thời gian trôi thật nhanh ngày thi cũng đã đến trong đầu cô giờ đây chỉ có hai chữ “Hạng nhất”. Trong phòng thi : -các e ổn định chỗ ngồi để thầy phát bài nào_tiếng thầy giáo gào to nhưng trong lớp vẫn cứ như ong vỡ tổ.Chỉ riêng AN Hạ ngồi im nhìn ra ngoài ô cửa sổ. -Tô An Hạ e đi phát bài cho các bạn giúp thầy._nghe thầy nhắc đến tên Tô An Hạ cả lớp im bặt rồi ai ngồi chỗ nấy nghiêm túc vô cùng. -Được rồi các e bắt đầu làm bài thời gian của các e là 90p_thầy giáo dõng dạc nói rồi đi quanh lớp. An Hạ cắm cúi làm bài như một cái máy,như sợ rằng thời gian sẽ không đợi cô. -Thưa thầy e nộp bài_dọng điệu trầm bổng vang lên_không ai khác đó chính là AH Mọi người trong phòng tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.ngay cả thầy giám thị cũng ngây người một lúc rồi mới lên tiếng. -Em…em đã xem lại bài chưa? Phải làm bài cẩn thận ,tương lai quyết định do chính các em_thầy giáo thao thao bất tuyệt. -Đúng rồi thầy ơi … vội vàng làm gì rồi vấp phải đá mà quàng phải cây_một học sinh nữ nói mỉa cô -Mày ngu thế là cùng … không biết thì ngậm alo lại…Phải là vấp phải đá mà quàng phải dây chứ _một nữ sinh khác đứng lên phản đối.nhưng khi thấy ánh mắt An Hạ lướt qua thì không còn ai giám nói thêm gì nữa. -Được rồi… e kiểm tra bài chưa?_thầy giáo hỏi -Em đã kiểm tra rồi ạ.Em nộp bài,xin phép thầy cho e ra ngoài._được sự đồng ý của thầy cô lạnh lùng bước ra khỏi lớp. -Các e khác tiếp tục làm bài còn rất nhiều thời gian nhé_tiếng thầy giáo vang vọng Về tới nhà cô lại mang sách ra ngồi học …đây là việc làm duy nhất mà mẹ cô mong muốn ở cô.Chỉ cần đợi tới ngày mai thôi là có thể biết điểm rồi.Cô cầm điện thoại bật nguồn lên thì cô mỉm cười khi thấy dòng tin nhắn… “chúc con thi tốt-con gái yêu của mẹ.Tối nay mẹ đi làm về muộn con cứ ăn cơm rồi ngủ sớm đi nhé” Lại thêm một ngày mẹ bận rộn cô chỉ biết ngồi một mình học bài và rồi đi ngủ….. Sáng hôm sau -Lên xem điểm nhanh lên mày_vài học sinh rối rít gọi nhau Trường đã có điểm rồi,An Hạ vội tới bảng thông báo đầy hi vọng,cô hi vọng rằng mình sẽ được nhận học bổng và có thể giúp mẹ bớt đi phần nào khó nhọc… Thấy cô bước đến mọi người đều lản ra trỗ khác..Mặt cô luôn tỏ ra lạnh lùng khi tới trường,ánh mắt của cô như gặm nhấm suy nghĩ của ng đối diện vậy nên cô luôn một mình và đối với cô như hiện tại là đủ. -Đỗ Anh Thư 11a1-95đ-thứ 2 -Đào Ngọc Quang 11a3-93đ-thứ 3 -Tô An Hạ 11a4-100đ-thứ 1 ………………………… Vậy là cô vẫn giữ được thành tích của mình..Dù rất vui nhưng cô không bộc lộ cảm xúc cô chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi khoác quai cặp xách lên vai rồi bước đi. -Mời e Tô An Hạ lên phòng hiệu trưởng _loa trường vang lên cùng tiếng bàn tán của nhiều học sinh. Cô bước vội lên phòng hiệu trưởng “cốc..cốc…cốc” cô gõ nhẹ lên cửa phòng -Mời vào_bên trong vọng ra tiếng của thầy hiệu trưởng.Cô hít sâu rồi bước vào trong căn phòng. -Chào thầy…thầy cho gọi e?_Tô An Hạ điềm tĩnh -Mời e ngồi …hôm nay tôi muốn gọi e lên đây là vì muốn thông báo về học bboorngE đã rất xuất sắc đạt điểm cao nhất trong kì thi này e sẽ đc chuyển trg tới trường danh tiếng nhất thành phố “trường start of star” rất hiếm ng được vào trường này hầu hết là con của những ng danh tiếng thầy nghĩ với trình độ giảng dạy tiên tiến của trg thầy nghĩ e sẽ vươn cao hơn trong tương lai học tập cũng như cuộc sống của mình. -cảm ơn thầy đã suy nghĩ cho e nhưng e muốn từ chối học bổng đổi học bổng ra tiền mặt đc không ạ?_An Hạ thẳng thắn nói -quên chưa thông báo với e là học bổng lần này được miễn phí toàn bộ tiền học nên e không phải lo lắng đâu_thầy giáo ôn tồn nói còn An Hạ vẫn ngồi im lặng suy nghĩ điều gì đó -nhà trường đã thông báo với phụ huynh của e rồi…ngày mai sẽ là thời gian chuẩn bị có lẽ chiều thì xe nhà trường sẽ tới đón e.Chúc e học tập tốt!_thầy giáo mỉm cười vs cô.Cô không biết nói gì thêm chỉ biết lặng lẽ chào thầy rồi bước ra khỏi phòng đầy suy nghĩ…. Mở cánh cửa phòng ra mẹ cô đang chuẩn bị cơm đầy phấn khởi -Con về rồi sao,mẹ biết truyện học bổng rồi,mẹ rất tự hào về con vào ăn cơm thôi nào con gái!_mẹ cô vui vẻ nói -Mẹ à ..con…con không muốn đi_An Hạ rơm rớm nước mắt -Hãy đi học …dù mẹ không ở bên con nhưng mẹ luôn hướng về con,ngôi trường đó sẽ giúp con thoát khỏi cảnh khổ cực hiện tại_mẹ cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cô -Hứa với mẹ phải chăm chỉ học hành…mẹ sẽ luôn ở đây chờ con mỗi tháng được không nào? -Mẹ để con đi thật sao?_cô oà khóc -con gái của mẹ mạnh mẽ vô cùng ..đến lúc con phải tự lập rồi!_mẹ cô ôm cô vào lòng -hôm nay mẹ đã nấu rất nhiều món con thíc ăn … chúng ta vào ăn thôi nào!_mẹ cô mỉm cười vỗ vai cô “vậy là lại thêm một sự thay đổi vô cùng lớn.Có phải ông trời đang trêu đùa với tôi không? Ai cũng dời xa tôi…phải chăng cuộc đời tôi luôn chỉ có một mình????”
|
Chương 3 Ngày tới trường “start of star” cũng đã đến.Mới 7 giờ sáng trước cổng nhà một chiếc ô tô Chevrolet sang trọng đã đỗ trước cổng nhà cô.Chuẩn bị xong hành lý cô bước vào chào mẹ rồi mới đi,mẹ cô nằm trên giường im lặng.Cô biết mẹ rất buồn và cô biết mẹ sợ cảnh chia ly đầy sướt mướt nên cô chỉ đứng nhìn mẹ một lát rroofiquay bước đi.. -Con nhớ phải ăn uống đầy đủ _mẹ cô nói nhỏ dường như chỉ bà nghe thấy.Rồi khoé mắt kia ngập tràn những ngấn nước… An Hạ bước lên xe,chiếc xe bắt đầu lăn bánh nhg ánh mắt cô vẫn hướng về căn nhà nhỏ với mái nhà hoa thiên lý cho tới khi khuất dần. Bước xuống xe, cô thật sự bước vào một thế giới khác.ngôi trường lớn với sự khang trang vô cùng.Chỉ thoáng qua thôi đã thấy được sự sang trọng của trường rồi.Cô bước vào cổng trường,ngôi trường yên lặng,có lẽ đang trong giờ học.Sự uy nghi của trường khiến cô ngỡ ngàng,cách xây dựng từng tầng lớp học cũng có nét đặc biệt.Ngay cả hoa và cây cũng được cắt tỉa một cách tinh tế…Cô bước tới phòng hiệu trưởng trong lòng cô có chút bối rối. -Hiệu trưởng cho gọi e_một chị gái trẻ tuổi nhẹ nhàng nói với cô.Cô khẽ mím môi cười gọi cho có rồi bước vào căn phòng đầy sang trọng. -Chào thầy e là học sinh mới-Tô An Hạ_cô tự tin nói -Mời e ngồi…sau khi xem xong học bạ thì thầy rất hài lòng với lực học của e hôm nay sẽ là ngày nhận lớp và tham quan trường.E sẽ vào học lớp 11a2 và bắt đầu vào học học lúc 7h30’,đâu là đòng phục của e_thầy giáo thân thiện nhg k kém phần nghiêm túc đưa cho cô một hộp nhìn rất giống hộp quà -E cảm ơn thầy!Em sẽ cố gắng,em xin phép ạ! _An Hạ lễ phép nói Bước ra sân trường rộng thênh thang cô nhìn bầu trời như thấy mình nhỏ bé.Hàng cây cao vút hai bên cổng rì rào cuốn theo gió. -Tìm phòng trọ,tìm việc làm _cô tự nhủ với mình rồi hoà mình vào con phố đông ng… Sau cả buổi chiều cuối cùng cô cũng xin được việc và phòng trọ.. _2h>7h giao gà và pizza cho cửa hàng Smile _7h>10h phat tờ rơi trước khu đô thị Richern Cô trở về phòng trọ và sắp xếp đồ mà cô đã chuẩn bị lên thành phố.Sắp xếp gọn gàng mọi thứ cũng là lúc cô bắt đầu cho công việc làm thêm đầu tiên của cô. Mượn được chiếc xe máy cũ của bà chủ nhà cô phóng vội tới quán Smile. -Chào chị e là nhân viên mới_An Hạ lên tiếng với một chị gái đứng ở quầy thanh toán -À chào e đây là các đơn hàng cần giao trong ngày hôm nay, e giao hàng theo thứ tự chị ghi sẵn trong sổ nhé.Luôn vui vẻ và nhiệt huyết!Chúc e may mắn!_chị gái đó mỉm cười Cô mở cuốn sổ ra đọc rồi gật đầu vui vẻ.trong sổ là 27 địa chỉ đơn gà và 8 địa chỉ pizza.Về VN chưa được bao lâu đường phố cô cũng chưa rỗ lắm nhưng cũng may là còn có chiếc điện thoại món quà đầu năm mà bố mua tặng cô khi cô 12t. -Chào quý khách đây là pizza của quý khách mời chị khí nhận hàng…Hãy tiếp tục ủng hộ cho Smile của chúng e nhé_An Hạ vui vẻ nói.Cô vươn vai đầy phấn trấn vì tất cả các đơn hàng cô đã ship xong. -Đơn hàng hôm nay e đã giao hết rồi ạ_cô lấy điện thoại gọi cho chủ quán _Tốt lăm hãy tiếp tục vào ngày mai giờ e có thể ngỉ rồi! -Chào chị!_cô nói rồi cúp máy.Chiếc xe lại lăm bánh về phía đô thị Richern.Cô tranh thủ ăn nhanh chiếc bánh mì rồi tiếp tục công việc.trời cũng đã sẩm tối,cô hít thật sâu rồi cầm tập tờ rơi mỉm cười. -Hãy ghé cửa hàng chúng tôi nhé_cô vừa nói vừa đưa cho ng đi đường tờ giấy trên tay mình. -mời bạn xem qua.. -Đây là cửa hàng của chúng tôi mời bạn ghé qua…. Thấy hai thanh liên long bông bước tới cô lảng sang hướng khác nhưng rồi.. -Anh đứng đây mà không phát cho anh à_người thang niên 1 -Xinh quá ta…Sao làm nhân viên phát tờ rơi làm gì..đi cùng anh…_người thang niên 2 nói rồi nháy mắt với cô đầy trế diễu -Đi cùng anh nha e gái!_người thanh niên 1 nói rồi cầm lấy tay cô -Buông tay_cô lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mát tên thanh niên -Nóng quá ha….cho anh ôm cái nào!_ Người thanh niên nở nụ cười đầy kinh tởm -Biến trước khi tao…._cô nói ngập ngừng rồi cắn môi đầy đe doạ -Ôi khuyến rũ chưa kìa_cả hai thanh niên đồng thanh nói Lần này cô không thèm đáp lại lời bọn chúng nữa.”Bịch” một tiếng động phát ra khiến mọi người qua đường chú ý.Cô đã dùng chân đạp vào chỗ hiểm của tên thanh niên đang cầm tay mình. -Ahhh…_tiếng kêu thất thanh của hắn khiến cô vui vẻ nhoẻn miệng cười. -Lão Đại, giúp t xử con nhỏ này đi…đau trết mất! -Con nhỏ láo toét…rượu mời không uống hừ!_tên Lão Đại giơ tay tát cô một cái.Mùi vị tanh từ khoé miệng cô dần lan toả.Cô dương đôi mắt sắc bén đầy tức giận lên nhìn chúng rồi nắm đấm của cô đã đáp thẳng vào mặt cái tên Lão Đại.Liên tục là những cú đá,đấm ngoại ngục đáp mạnh lên người hai tên bỉ ổi đó.Máu trên khoé miệng chúng rỉ ra,chúng ôm miệng đầy đau đớn rồi bỏ chạy.. -Biến_cô lạnh lùng nhìn chúng rồi cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi vãi trên vỉa hè. -Mày cứ đợi đấy hừ_hai tên lưu manh đầy bỉ ổi đã chạy nhưng vẫn cố hét to. Cô tiết tục công việc của mình đầy mệt mỏi có lẽ cô dùng sức quá nhiều.Đưa tay lau vết máu trên khoé miệng cô lại tiếp tục mỉm cười thân thiện với công việc phát tờ rơi…Một lúc sau đang phát tờ rơi nên cô không để ý,khi lùi lại vài bước cô vô tình va phải nhóm thanh niên đầy săm trổ. -Xin lỗi_cô nói vội rồi nhanh chóng lảng đi _Đại ca con nhỏ đó chính là đứa đánh lão Đại và lão Ngưu!_một tên gân cổ lên nói như muốn chỉ mặt cô cho tên cầm đầu đầy vênh váo. Cô quay lại nhìn 1,2,3…..11,12,13,14…có tổng cộng 14 tên.Cô đứng ngẫm một lát nhưng rất nhanh cô quay lại nở nụ cười đầy cuốn hút. -Liệu tôi quen mấy người sao?_cô nói rồi không để chúng kịp phản ứng cả tập tờ rơi đáp thẳng vào mặt tên cầm đầu rồi bỏ chạy.Hắn gườm đôi mắt đầy tức giận rồi hét lên. -Bắt con nhãi đó cho tao_hắn giơ tay ra lệnh.Cả lũ đuổi theo cô.đến lúc bang qua đường do không để ý và đà chạy khiến cô không thể dừng lại.”Kesttt” tiếng thắng xe vang lên đầy chói tai.Cô mở mắt nhìn chiếc xe phía trước. -Phù…may vẫn còn sống!_cô tự nhủ bản thân rồi nhìn vào bên trong xe,một người con trai đẹp trai đầy khuyến rũ với chiếc sơmi trắng đang nhíu đôi lông mày nhìn cô.Cô bỗng đứng sững giữa đường nhìn người con trai trong xe mà quên đi hiện tại. -Nó ở bên này Đại Ca ơi! Một lũ thanh niên nhao nhao.Tiếng gọi của tên lưu manh đưa cô về thực tại.Cô giật mình quay lại nhìn đám lưu manh đang chạy lại tới chỗ mình.Nhếch môi cười chúng cô sải bước qua con đường.Chiếc xe vẫn dừng ở đó,ánh mắt ai đang nhìn theo cô gái tóc nâu đang chạy vội nhưng rồi chợt trở về hiện thực khi cả lũ thanh liên chạy qua. -Nhanh chân lên chúng bay_tên cầm đầu ra lệnh. -Gây chú ý sao??_người con trai trong xe lẩm nhẩm rồi nhấn chân ga,chiếc xe lăn bánh một cách nghênh ngang. -Nó đằng kia đuổi theo nó mau!_tiếng bọn lưu manh đằng sau khiến cô chạy nhanh hơn.Gió thổi làn tóc cô bay bồng bềnh,đôi mắt sáng lên,đôi môi khẽ cười như mọi truyện đang diễn ra giống một trò đùa.Cô sải bước chạy cho đến khi… -Chúc quý khách có một ngày làm việc vui vẻ! _tiếng nhân viên nói với khách hàng của mình.Người con trai cầm túi đồ mỉm cười vui vẻ bước ra khỏi shop quần áo nổi tiếng nhất thành phố.Nhưng nụ cười dập tắt khi cô không thể kiểm soát được tốc độ của mình mà cứ thế lao thẳng vào anh. -Tránh đường_cô vừa chạy vừa hét to nhưng chảng thể nào thay đổi được những việc đã sảy ra.Va chạm quá mạnh túi đồ của chàng trai trước mặt bay lên rồi đáp xuống đất đầy đau đớn.Và rồi số phận của cô cũng không hơn gì cái túi, cô mất đà ngã nhào xuống đất. -Nhanh chân lên_tiêng lũ lưu manh vang lên càng gần cô.Chợt nhớ ra việc chính phải là phải chạy cô quên cả cái hông đau mà gắng gượng đứng dậy toan chạy tiếp. -Xin lỗi tôi đang vội xin lỗi_cô vừa quay lại nhìn lũ lưu mạnh vừa nói vội với chàng trai vừa xô vào mà chưa lấy một lần liếc mắt. Cô sải bước chạy vội thì bị cánh tay nào đó kéo lại.Bàn tay đó kiến cô hốt hoảng.”họ chạy nhanh vậy sao,chết tiệt!” -Cô định xin lỗi như vậy thôi sao?_chàng trai ban nãy nhếch môi nói -A muốn gì?_dù ngạc nhiên với câu nói của anh ta nhưng cô lại nhíu mày không hiểu anh ta muốn gì.”lại thêm một tên khốn khiếp,15,diệt!” cô suy nghĩ rồi nhếch môi.Bọn lưu manh chạy tới,chúng khom lưng thở hổn hển. -Mày được lắm,nhưng giờ thì mày chết với tao_tên đầu sỏ tức giận nói -Phải xem cái phước đó của bọn mày!_cô nói rồi bước lên tư thế chuẩn đai đen. -Cô lùi lại đi_anh ta bước lên rồi không cho chúng một phút suy nghĩ anh nhảy lên cho tên cầm đầu một cú đạp giữa ngực.Hắn ngã xuống ôm ngực đầy tức giận. -Chúng mày lên hết cho tao! Anh ta mỉm cười rồi cứ như đang đóng phim võ thuật TQ anh ra những chiêu hết sức mạnh nhưng đầy cuốn hút. -Hoá ra là dân võ!_cô đứng khoanh tay lẩm nhẩm rồi liếc qua shop quần áo.bao nhân viên trong shop đang đứng sau cánh cửa kính nhìn anh ta nét mặt đầy say đắm. -Bao nhiêu tuổi rồi mà thấy trai còn cắn móng tay chứ… xì_cô nhếch môi -Em xin lỗi vì đắc tội nhầm người…anh tha cho bọn em lần này đi ạ!_tên cầm đầu ôm tay nhăn nhó. -Biết điều thì đừng ở lại đây!_anh ta nói rồi đạp tên đầy sỏ,hắn ngã ra đất nhưng vẫn cố khom người chạy.Bọn lưu manh đã chạy cả,anh quay lại nhìn cô rồi nhếch môi. -lẽ ra tôi phải nghe đc câu “cảm ơn” hoặc “xin lỗi” chứ nhỉ? -tôi có thể nghĩ là anh đang gây chú ý với tôi không?_cô nhếch môi cười đểu. -Thứ nhất tôi đã xin lỗi anh hai lần.Lần 1 tôi xin lỗi vì va phải anh còn lần hai là làm rơi quần áo của anh.còn cảm ơn thì không vì tôi đâu có nhờ anh sử lý chúng._cô nói rồi quay người bước đi.Anh không gọi lại mà chỉ nhìn cô rồi mỉm cười…
"Phải làm thế nào để không tìm cậu nữa ☺ ☺"
|