Ông chủ đào hoa.
|
|
Chương 1: Gặp gỡ. Đã một tháng kể từ khi phương Linh bước chân vào giảng đường đại học.Vui vì cô đã thực hiện được tâm nguyện trước khi mất của mẹ, nhưng lo vì rồi đây cô làm gì để có thể trang trải tiền học phí, tiền ăn, tiền học trên cái đất Hà Thành xa hoa này.Cùng với số tiền 10 triệu mẹ để lại, Linh phải đi kiếm việc làm.Và thật may mắn khi cô được nhận vào làm công việc rửa ly trong 1 quán bar trên đường Hai bà Trưng, quận Hoàn Kiếm Hà nội.Đây không những là nơi ăn chơi nổi tiếng mà còn là nơi vui vẻ của những đại gia lắm tiền, nhiều của, chán cơm thèm phở...Biết là nơi này không dành cho những cô gái quê ngây thơ, chất phác như Linh, nhưng vì mưu sinh, cô phải nhắm mắt đưa chân. và cô luôn tự nhủ với mình phải kiên cường để không bị tiền bạc che mắt. Hôm nào cũng vậy, khi vừa tan học, Linh lại hối hả đạp xe đến chỗ làm. Dạo gần đây, Long luôn xin công trở Linh đi.Long là bạn học cùng lớp đại học với Linh. Là công tử con nhà giàu, bố là chủ tịch hội đồng quản trị, anh trai là tổng giám đốc tập đoàn Blue Sky-Một tập đoàn điện tử nổi tiếng không những trong nước mà cả nước ngoài. Không những thế Long còn nổi tiếng đẹp trai, học giỏi. Xung quanh Long có biết bao cô gái xinh đẹp, giàu có, giỏi giang...nhưng Long không để ý đến ai ngoài Linh. Mặc dù so với nhũng cô gái kia Linh thua thiệt đủ đường, nhưng không hiểu sao Long vẫn thầm thương trộm nhớ Linh. Dù vậy nhưng chưa bao giờ anh dám thổ lộ lòng mình với cô vì anh biết Linh rất tự trọng, cô không muốn người khác nói cô trèo cao. Với lại Long biết Linh không hề yêu anh, cô chỉ coi anh là bạn-Một người bạn tốt.Long chấp nhận điều đó, đơn giản vì Long muốn ở bên cô, bảo vệ, trở che cho cô. Đã rất nhiều lần Long đặt vấn đề muốn giúp đỡ cô một công việc tốt hơn, không tổn hại đến danh dự của cô nhưng Linh từ chối vì ngại mang ơn Long. Biết không nói lại được lí lẽ của Linh, anh đành âm thầm đi theo bảo vệ cô. Tạm biệt Long, Linh tiến vào trong nơi công việc đang chờ mình. Vừa vào đến nơi, bà chủ bar đã gọi Linh lại và bảo: - Cháu đến rồi hả,cháu ngồi đi,ta đang có việc cần nhờ đến cháu-Vừa nói bà ta vừa đưa về phía Linh 1 cốc nước Linh ngạc nhiên: - Có việc gì vậy thưa cô? Bà ta vồn vã:-Thì cháu cứ uống nước đi cái đã.Đang cơn khát, Linh không hề nghi ngờ gì mà đưa cốc nước lên miệng uống hết 2/3 mà không biết rằng phía sau cốc nước đó là cả một sự toan tinh bẩn thỉu.Không lâu sau, Linh thấy đầu mình đau như búa bổ, mắt hoa lên nhưng cô vẫn kịp nhận ra ánh mắt lóe lên đầy thâm độc của mụ chủ quán...Rồi chẳng kịp nghĩ gì nữa, cô ngã lăn ra đất bất tỉnh. Chỉ chờ có thế mụ chủ quán liền nháy mắt cho hai tên bảo kê dìu Linh lên 1 phòng vip ở tầng 5. Đến nơi một tên đeo chiếc kính đen có vẻ ngoài hầm hố đưa tay gõ cửa. Mở cửa cho chúng là một người đàn ông khoảng chừng 30, dáng người cao lớn. Anh ta lạnh lùng nói: - Để tôi-Rồi đưa tay đỡ lấy thân hình bé nhỏ của Phương Linh và dìu vào phía trong.Hắn ta đặt cô lên giường. Hắn đưa mắt quan sát khắp người cô một lượt. Mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt cô. Rồi không hiểu sao hắn lại thở dài. Phương Linh đưa tay dụi mắt, rồi chợt nhớ ra điều gì, cô giật mình vùng dậy, nhìn thân mình cô thấy quần áo vẫn còn nguyên. Cô tò mò đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Đang không biết phải làm sao, cô nghe thấy có tiếng mở nước ở gần đó, cô tò mò tiến lại chỗ phòng tắm, ghé mắt vào nhìn thì thấy có một gã đàn ông đang đánh răng...Cô cứ ngắm hắn mãi không thôi vì cô chưa từng thấy một gã trai nào lại đẹp đến thế. Dường như tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tạo hóa đều có trên cơ thể hắn...Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, bỗng cô nghe tiếng hắn: - Cô nhìn đủ chưa? Cô có cần nhìn xuyên thấu người khác như vậy không? Phương Linh bối rối như một đứa trẻ bị mẹ phát hiện nói dối: - Tôi...tôi... Gã đàn ông không chờ Phương Linh nói hết câu, hắn liền tiến lại phía cô hất hàm: - Cô chưa thấy trai đẹp bao giờ hay sao? Nghe câu hỏi hách dịch của hắn, bao nhiêu cảm xúc tốt đẹp trong cô về hắn chợt tan biến hết.Tự nhiên cô thấy hắn thật ngạo mạn đáng ghét, cô xì một tiếng rõ to: - Đâu có, tôi đang tò mò xem kẻ nào mà vô duyên quấy rầy giấc ngủ của người khác như vậy, hóa ra là cái kẻ không biết điều này đây. - Cô..Hắn vừa nói vừa đưa tay về phía Phương Linh định cho cô một bạt tai. Rất nhanh Phương Linh hất hàm thách thức: - Anh định làm gì tôi. Hắn thu tay lại đầy nham nhở: - Đánh cô chỉ tổ bẩn tay tôi.
|
Hắn làm cho máu nóng trong người Phương Linh bốc lên ngùn ngụt, cô cau mày gằn giọng: - Anh... Hắn cười nham nhở bước qua, bỏ lại Phương Linh với cục tức nghẹn trong cổ họng. Tiến đến chỗ giường ngủ hắn với tay lấy chiếc áo vest khoác lên người, định bụng tiến về phía cửa. Như nhớ ra điều gì, Phương Linh giật giọng: - Khoan đã, anh chưa được đi. Hắn há hốc miệng không tin vào tai mình, hỏi: - Cô bảo sao cơ? - Tôi bảo anh quay lại cho tôi. Phương Linh làm hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hắn không ngờ một cô gái nhỏ thó lại có lá gan lớn đến vậy. Từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa ai dám quát hắn, vậy mà hôm nay cô ta dám. Hắn tiến lại phía cô, mở to mắt cợt đùa: - Tôi sẵn sàng nghe cô dạy bảo. Phương Linh chỉ tay vào mặt hắn và quát lớn: - Đêm qua anh đã làm gì tôi, nói mau. Nghe cô hỏi, ngay lập tức trên mặt hắn là nụ cười đầy mỉa mai: - Đã là gái làng chơi còn tỏ ra thanh cao sao? Cô đã qua tay bao thằng đàn ông rồi? - Anh...-Phương Linh gằn giọng đầy tức giận, cô lấy hết sức bình sinh giáng cho hắn ta một bạt tai khiến mặt mũi hắn quay cuồng, đom đóm bay đầy trời.Hắn lao đến ghì chặt lấy cô,nhìn sâu vào mắt cô, giọng đầy cợt nhả: - Cô có biết tôi mất bao nhiêu tiền cho cô không? Nhưng xem ra cô không muốn lấy không tiền của tôi chứ gì? Được thôi, vậy thì từ a-z nhé! Phương Linh gồng mình lấy hết sức đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hai cánh tay như hai gọng kìm kẹp chặt cô ở giữa, cô càng vùng vẫy, la hét thì càng đau. Hắn đẩy Phương Linh xuống giường, một tay giữ chặt hai tay cô, một tay lướt nhẹ trên sống mũi rồi dừng lại trên môi cô. Phương Linh không quá xinh đẹp, nhưng phải công nhận cô có đôi môi rất quyến rũ. Khuôn mặt đểu giả của hắn ngày càng gần hơn với khuôn mặt cô. Sợ hãi, Phương Linh đẩy hắn ra và hét lớn: - Buông tôi ra, đồ biến thái. Bất ngờ, hắn loạng choạng muốn ngã, cô lao tới cho hắn thêm một cái tát nhớ đời.Máu ở khỏe miệng hắn dỉ ra. Hắn không ngờ cô lại khỏe vậy. Hắn đưa tay lau vết máu trên miệng lại cười mỉa(Vẫn cái điệu cười mỉa đẹp chết người): - Cô tưởng mình là ai? Cô nhìn lại mình đi-Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi để mặc Phương Linh ngẩn ngơ phía sau.
|
Chương 2:Gặp lại Lang thang trên đường, Phương Linh cảm thấy mệt mỏi, chán trường. Rồi đây không biết cuộc sống của cô sẽ ra sao, liệu cô có thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ.Đang mải suy nghĩ, Phương Linh giật mình vì tiếng còi xe. Thật nhanh Phương Linh quay đầu lại, cô nhận ra Long đang ngồi trên xe. Anh cho xe tấp vào bên đường, mở cửa gọi: - Lên xe đi Linh. Phương Linh ái ngại, nhưng vẫn tiến về phía Long. Khi đã yên vị trên chiếc xe sang trọng, cô tò mò hỏi: - Đi đâu vậy Long? Long thành thật: - Linh, mình biết Linh đã thôi việc ở quán bar. Mình cũng biết Linh đang rất khó khăn. Linh à, hãy để mình giúp Linh có 1 công việc được không? Đưng từ chối tấm lòng của mình. - Mình...Phương linh cảm thấy rất khó xử với tấm lòn của Long. Với lại cô cũng đang rất cần một công việc để trang trải cuộc sông.Cô đang không biết phải trả lời Long ra sao thì Long tiếp: - Ở chỗ anh trai mình đang rất cần một người giúp việc, mà Linh thì cần việc. Thời gian làm việc rất phù hợp với Linh, chỉ vào buổi trưa và buổi chiều tối. Linh thấy có được không? Đúng là Long rất tốt với Phương Linh, cô không muốn phụ lòng tốt của anh, với lại cô cũng đang rất cần 1 công việc phù hợp để vẫn có thể đến trường. Suy nghĩ một lát, Linh khẽ gật đầu: - Cảm ơn Long vì luôn nghĩ cho mình. Mình có thể bắt đầu làm việc từ bao giờ? Long vui mừng ra mặt: - Linh đồng ý rồi hả? Nếu Linh đã sẵn sàng thì chúng ta hãy bắt đầu ngay trong ngày mai nhé!Còn bây giờ mình ra Hồ Tây ăn bánh tôm, Linh đồng ý không? Linh gật đầu vui vẻ: - Mình thích đạp thuyền vịt nữa Long hào hứng: - Linh thích gì Long cũng đồng ý hết. Nghe Long nói, Phương Linh thấy cảm động vô cùng. Từ khi quen nhau, Long luôn nhường nhịn và nghĩ cho cô. Là bạn nhưng nhiêu khi cô cảm thấy Long giống anh trai của mình. Long luôn bảo vệ trở che cho cô mọi lúc , mọi nơi. Điều đó khiến cô tự nhủ với lòng, sẽ cố hết sức để không làm cho anh buồn vì cô. Như đã hẹn, Long đến đón Phương Linh và đưa cô đến nơi cô sẽ làm việc. Đã sớm biết gia đình Lòng rất giàu có, nhưng Phương Linh vẫn không khỏi kinh ngạc trước ngôi biệt thư tuyệt đẹp trước mặt. Cô chưa từng thấy ngôi biệt thự nào đẹp đến thế. Phương Linh ngơ ngác như lạc vào chốn thần tiên. Phía trước ngôi biệt thư là một khu vườn rộng, với đủ các loại cây quý giá, nhưng tuyệt nhất là vườn hoa hồng nhung ở hai bên lối đi. Phương Linh rất thích hoa hồng. Cô luôn mơ ước có một ngôi nhà nhỏ xung quanh trồng toàn hoa hồng. Phương Linh thả hồn bay theo khung cảnh lãng mạn. Thấy cô mơ màng, Long phì cười kéo cô về thực tại: - Đẹp lắm hả Linh. Pương Linh gật đầu hào hứng: - Nhà Long đẹp thật đấy. Mình chưa thấy ngôi nhà nào đẹp như vây. Long khẽ lắc đầu: - Đây không phải là nhà mình đâu. Đây là nhà anh trai mình. Phương Linh gật gật cái đầu xinh xắn ra chiều đã hiểu: - Ồ, mình hiểu rồi. Anh trai Long đã lấy vợ và ra ở riêng chứ gì? Long phì cười vì cách đoán già đoán non của Phương Linh: - Không, anh hai mình chưa lấy vợ, nhưng anh ấy thích tự lập nên dọn ra ở riêng. - Gờ thì mình hiểu rồi. Như nhớ ra điều gì Phương Linh tiếp: - Không biết anh trai cậu có khó tính không?Mình thấy sợ lắm! Long xoa đầu cô an ủi: - Cậu đừng lo, cậu sẽ không phải gặp anh ấy thường xuyên đâu. Bới khi cậu đến làm việc thường là anh ấy chưa về. Vì công việc của công ty rất bân rộn, anh ấy còn thường xuyên phải gặp đối tác nữa, với lại đã có mình bảo vệ cậu rồi, cậu đừng lo. Phương Linh khẽ gật đầu, không đợi cô nói thêm gì, Long tiếp: - Công việc của cậu là dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, tưới cây...Nếu có gì không hiểu thì cứ alo cho mình. Bây giờ mình đi có việc, tối mình sẽ quay lại đón cậu. - Không sao đâu, tối mình tự về cũng được, mai cậu không phải đón mình, mình sẽ tự đi xe đến. - Cậu đừng ngại, mình không thể để cậu đi một mình đâu. - Nếu cậu không nghe lời mình thì mình sẽ không làm đâu. Long thở dài: - Thôi được rồi, tùy cậu. Nhưng có gì khó khăn nhất định phải nói với mình đấy.-Rồi quay sang ông quản gia, Nhất Long dặn dò: - Có gì Phương Linh chưa hiểu thì bác hướng dẫn cô ấy nhé! Thôi cháu đi đây. Tạm biệt Nhất Long, Phương Linh theo ông quản gia bước vào bên trong ngôi biệt thự sa hoa, tráng lệ. Cô thầm nghĩ: - Không biết chủ nhân của ngôi biệt thự xinh đẹp này như thế nào nhỉ. Nghĩ rồi cô lại cảm thấy nực cười cho cái sự tò mò của mình. Phương Linh bắt tay ngay vào công việc dọn dẹp. Ngôi biệt thự rất rộng, nhưng dọn dẹp không tốn nhiều thời gian vì nó khá sạch sẽ. Chứng tỏ chủ nhân của nó là người rất tỉ mỉ.
|