PHẦN 1:LỜi MỞ ĐẦU Ai cũng trải qua ít nhất một lần yêu,trải qua mối tình đầu đầy khắc khoải,mối tình học trò trong sáng,đầy mơ mộng,đầy hạnh phúc,nhưng lại cũng đầy khổ đau và nuối tiếc. Người ta nói tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất,vì nó chứa đựng biết bao kỷ niệm của một thời thanh xuân,chứa đựng đầy những hoài bão,những khát khao tuổi trẻ,đôi khi là bài học cho sự trưởng thành,và còn vì nó là một tình yêu trong sáng đáng nhớ nhất của mỗi người. Tình Yêu có khi nào chỉ là một ly caphe,nó mang đến hương vị ngọt ngào của những thìa đường ,nhưng lại xen lẫn cả cái hương vị đắng ngắt đặc trưng của nó,mà cho dù có pha chế ra sao thì một ly caphe cũng sẽ vẫn có vị đắng ngắt không bao giờ biến mất,cũng như tình yêu chẳng có ai là không trải qua một lần rơi nước mắt,một lần đau khổ cả. Tình yêu liệu có thể coi là một định nghĩa,giống như trong một bài toán học,ta chỉ cần học thuộc cái định nghĩa đó là có thể nắm vững kiến thức và vận dụng vào bài tập,nhưng không phải,tình yêu không phải là một mớ lý thuyết để cho người ta ghi nhớ nó rồi thực hành vào trong cuộc sống,mà tình yêu là sự mách bảo của con tim,phải trải qua đoạn đường dài,trải qua mọi cảm xúc thăng trầm trong cuộc sống,có đau khổ mới có hạnh phúc,như vậy mới gọi là tình yêu. Yêu không cần có lý do,chỉ đơn giản là biết yêu thương một ai đó,mà nó có thể vượt qua mọi rào cản,mọi danh giới để đến bên nhau,dù khó khăn vẫn nắm tay nhau,dù xa nhau nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Tình yêu tuổi học trò không có nhiều chông gai,nhưng nó sẽ làm chúng ta khắc sâu sự nuối tiếc vào trái tim khi ta để vụt mất tình yêu đó,nhưng sẽ khắc ghi mãi những kỷ niệm tươi đẹp của mối tình này để khi ngẫm lại ta chỉ có niềm vui mà không một chút đau khổ,nhưng đó là nếu chúng ta biết nắm giữ nó,đủ can đảm để giữ chặt nó bên mình. Tại sao chúng ta không dũng cảm thừa nhận mọi thứ,tại sao không để nó tự trôi theo quy luật tự nhiên,yêu thì là yêu,nhưng yêu thì phải bày tỏ tình cảm đó ra,không bận tâm đến câu trả lời ra sao,dù câu trả lời khiến ta thất vọng thì sao,còn hơn là nỗi đau và nuối tiếc giày vò trái tim ,còn hơn là để nước mắt trôi ngược vào tim,còn hơn là yêu đơn phương để rồi rốt cuộc chỉ có chính bản thân mình đau khổ. Khi yêu đừng để bản thân hèn nhát!
|
PHẦN 2:TỚ THÍCH CẬU ! Chương 1: Chỉ đơn giản là thích thôi Linh là một cô bạn khá là kiêu ngạo,cũng bởi vì cái tính ấy mà LInh luôn luôn là một cái gai trong mắt mọi người khiến người khác phải ghen tị,nhà Linh rất giàu,học hành cũng coi là được,tôi không biết về cậu ấy nhiều lắm,nhưng tôi lại biết rất rõ cái thứ khiến cậu ấy giỏi hơn mọi người trong lớp,đó chính là những trò chơi quái đản mà cậu ấy nghĩ ra,mà cũng đúng thôi cậu ấy là một tiểu thư nhà giàu,không nghịch ngợm thì mới là lạ.Nhưng tôi phải công nhận một điều là cậu ấy rất xinh,theo như cái từ hiện đại thì có thể coi là một hotgirl,chẳng những thế cậu ấy hát rất hay và nhảy rất đẹp nữa,thật không uổng cái danh hiệu tiểu thư nhà giàu. Còn tôi là một thằng mọt sách trong lớp,nói thế nào nhỉ vẻ ngoài cuả tôi cũng không coi là tệ đi,và cái việc thường ngày của tôi là học và học,thời gian rảnh rỗi thì cúi đầu vào đọc sách,ngoài ra không làm một thứ nào cả vì với tôi những việc khác đều là vô nghĩa. Lên cấp 3 tôi và Linh học chung một lớp nhưng lại vẫn là một quan hệ bạn bè bình thường như bao người khác vì hồi học cấp 2 tuy là chung lớp nhưng chả bao giờ nói chuyện với nhau quá 2 câu,có lẽ trong mắt LInh ngoài cái vẻ đẹp trai của tôi thì cũng không có gì đặc biệt thu hút cả,,nói đúng hơn là có vẻ cậu ấy không có hứng thú với một thằng mọt sách như tôi. Vào một buổi họp lớp,cô giáo đã phân công cho tôi và Linh thay mặt lớp chuẩn bị bài thuyết trình cho cuộc thi "Tấm gương hiếu học" và thế là duyên số làm sao đưa đẩy chúng tôi thân nhau hơn,lúc đầu thì LInh có vẻ ghét sự xắp sếp này rồi dần dần cũng quen rồi thành ra thân nhau từ lúc nào không hay. -Cậu nghĩ xem làm thế nào? LInh hỏi tôi mà vẻ mặt chán nản tỉnh bơ vẫn không đổi nói trắng ra là cậu ấy không hứng thú với việc lãng phí thời gian vào công việc rành rỗi này. -Cậu không thích tham gia bài thuyết trình này sao? -Cũng không hẳn -... -Nè mọt sách ,còn cậu thích lắm hả -Tớ có tên đàng hoàng đó -MỌt sách thì vẫn là mọt sách Và cũng từ đó tôi mới biết Ling không chỉ kiêu ngạo quái đản,mà còn thích nói gì thì nói,chính vì thế mà tôi vô cùng vinh dự có thêm cái biệt danh mọt sách... -Nè LInh dạo này bọn nó hay bảo mày thân với thằng Đức lắm hả -THì sao -Đừng có nói mày chuyển khẩu vị rồi nhé Con Phương ,bạn của LInh đang ngồi tán gẫu cùng đám bạn và nghiễm nhiên chuyện tôi và LInh dạo gần đây thân nhau trở thành một đề tài bàn tán,để giết thời gian. -...Cẩn thận tao từ mặt mày luôn đấy -Ê,đừng có nói là mày đang ngầm thừa nhận nhá Linh chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy,bỏ mặc đám bạn đang nhăn nhở kêu quay lại,bước trên con đường dài rợp bóng cây xanh,những vệt nắng hắt đầy trên mặt đường và cả trên người Linh,Linh đang miên man suy nghĩ về câu nói của Phương thích Đức sao,có thật không nhỉ.Hừm!... TRong lúc đó tôi đang mải mê ngồi ở thư viện với niềm vui phấn khởi cùng một chồng sách mà tôi mất công chọn lựa cả buổi. -Mọt sách Đang say mê nghiên cứu thì tôi bị một tiếng gọi vô cùng quen thuộc phá ngang,đó là tiếng của LInh,tôi quay sang đẩy gọng kính,rồi hỏi : -Có chuyện gì sao -Đứng lên -Hả Mặc dù không biết LInh định làm gì nhưng tôi vẫn đứng lên theo lời của cậu ấy,rồi chẳng cần tôi hỏi thêm gì LInh lôi tôi đi,bất chấp mọi câu hỏi tò mò của tôi.NHư để trả lời ánh mắt khó hiểu của tôi LInh nói: -đi ăn kem cùng tớ -Kem á nhưng .... -Tối cậu đọc thì có vấn đề sao -À không nhưng... -Không nhưng nhị gì hết Tôi đến bó tay với LInh,Cứ để mặc LInh dẫn tôi vào quán rồi kêu mấy ly kem đặt trước mặt tôi và ra lệnh,không hiểu đây là cái hoàn cảnh trớ trêu gì nữa. -Cậu làm đến đâu rồi -Ý cậu là bài thuyết trình hả-Không cái đấy thì là cái gì Linh nhìn tôi nhăn mày,thật đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó rời,cái tính troefi ban của LInh vẫn chẳng thya đổi gì. -Ukm,cũng tàm tạm Linh lại nhìn tôi. --Thì được một nửa rồi,đến phần sau nữa thì cậu nghĩ nhé -Không lẽ mọt sách như cậu lại không làm được -không lẽ cậu định để tớ làm một mình,cô phân công hai đứa cùng làm mà -Cũng phải Và thế là bầu không khí lại chìm vào im lặng,tôi và Linh cắm cúi ăn kem... Được một lúc khi ăn xong cả hai ngẩng lên nhìn nhau rồi phá lên cười,cũng chả biết lý do vì sao,có lẽ tại mấy vệt dơ để lại sau khi chúng tôi ra trận chiến đấu với mấy ly kem,cũng có thê là thấy chuyện lúc này khôi hài,hay đơn giản hơn chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi... Sau khi đi dạo vòng quanh công viên một lúc,tôi và LInh cùng nhau về,không khí lúc này phải nói là rất căng thẳng,không một ai lên tiếng cho đến lúc đến nhà tôi,Linh mới nói lời từ biệt rồi đi luôn. Hôm sau lên lớp chúng tôi vẫn rất bình thường không phải vì tự nhiên xa lạ lại đến thân rồi dẫn nhau đi chơi như hôm qua,tôi đến lớp học rồi lại đến thư viện như thường ngày,nhưng cái lạ đó chính là ngày nào Linh cũng đến đây đọc sách,có khi tôi hỏi Linh thì cậu ấy chỉ nói là"Cậu đến đây được còn tớ thì không sao",tôi không nói gì với cái câu trả lời của cậu ấy cũng đúng tôi đến được tại sao cậu ấy lại không đến được,nhưng với sự hiểu biết của tôi từ trước đến giờ LInh có bao giờ chăm đọc sách bao giờ đâu,không lẽ dạo này Linh đổi hứng rồi,nhưng có một chuyện mà tôi chẳng biết lúc đó chính là thứ cậu ấy đọc không phải sách mà là cậy ấy lướt mạng bằng một cuốn sách dựng đứng bên ngoài... Cứ thế chẳng mấy chốc đã đến ngày thi,qua nhiều tiết mục múa thì chúng tôi lên thuyết trình,thật không biêt lúc đó LInh ra sao còn tôi thì tay chân run bần bật,toát đầy mồ hôi,nhưng tôi có thể biết được phần nào đó là LInh chả hề hấn gì dưới những cái nhìn như muốn thủng người ta của đám học sinh bên dưới.Buổi thi cứ thế trôi qua rồi kết thúc với vài lời của hiệu trưởng,tôi thật sự cảm thấy may mắn như thoát một kiếp nạn,vì không cần phải đứng trên sân khấu nữa,nhưng lúc trở về tôi nhạn được cái cười che miệng của LInh,không phải cậu ấy đang chê tôi nhát cáy thì là gì,thật khổ mà...
|