CHƯƠNG 5 Hàn Nhật nhìn cô một lượt,cảm thấy cô thật đẹp.Mùi hoa cỏ trên người cô khiến con thú hoang dại trong người anh trỗi dậy.Anh nở nụ cười nguy hiểm nhưng vô cùng cuốn hút,lộ lúm đồng tiền.Được thu lại tất cả vào ánh mắt của cô,bị ngây ngất bởi nó.Mặt anh càng ngày càng gần sát mặt cô,khiến má trắng ửng hồng "Anh làm cái gì vậy?Không phải anh kêu tôi đến đây có việc sao?" "Thì không phải chúng ta đang bàn việc sao?" Cô tức đến mang tai.Cố đẩy anh ra nhưng vô ích " Cốc-cốc" tiếng cửa vang lên,cô thầm cảm ơn ai đã giúp cô. "Ai?" Anh lạnh lùng hỏi,bực bội phá học chuyện vui của anh. "Tôi vào đấy" nghe giọng anh biết là Mạc Phong.Chỉnh đốn lại trang phục,cùng lúc Phong bước vào. "Ai thế?Giống thật đấy.haha,chào tôi là Mạc Phong" chìa tay trước mặt cô. " Chào anh,tôi là Đồng Nhiên" vừa đưa lên định nắm. "Mạc Phong cậu đến đây làm gì?" Mặt anh tối sầm lại,đồng thời kéo tay cô xuống.Hắn thấy thế,nhún vai ngồi đối mặt với anh nở nụ cười khoái chí. "Cậu đừng có như thế chứ,tôi chỉ là muốn chào hỏi lịch sự với cô ấy thôi mà" chân Mạc Phong bắt chéo,tạo nên vẻ lịch lãm.Nhan sắc thì chả thua kém Hàn Nhật,tóc được vút keo chải chuốt tỉ mỉ.Thân hình chuẩn,màu da thì có phần trắng hơn anh một tý.Cô mừng thầm vì đã có cơ hội để chuồng khỏi tên ác ma đang lâm le muốn ăn cô.Chào hai tên quái đảng,cô ba chân bốn cẳng quay về phòng làm việc.Thở cái phào nhẹ nhõm và bắt đầu tập trung vào làm việc.
Tan làm,vừa xuống sảnh cô đã nhìn thấy cô gái.Thân hình chuẩn,nước da trắng ngần,mặt hiện lên nét đẹp không ai sánh bằng.Từng bước càng nhanh ôm chầm lấy Mẫn Nhi,khoé mắt cô đỏ ửng.Mẫn Nhi thấy cô sắp lại nhõnh nhẻo liền ngăn chăn ngay "Thôi được rồi cô nương,tớ nhớ cậu lắm.Đi ăn trước rồi chúng ta nói chuyện".Hai nàng dừng bước tại một nhà hàng thiết kế theo phong cách đơn sơ không quá đỗi cầu kì.Món ăn ở đây tuy không thuộc loại sơn hào hải vị nhưng cũng được gọi là ngon và rẻ.Một người háu ăn như Mẫn Nhi tất nhiên chỉ trong chốc lát trên bàn đã vô số món ăn được bày biện.Nói háu ăn nhưng Đồng Nhiên cũng phải e ngại khi mà dù ăn nhiều như thế nhưng Mẫn Nhi vẫn có dáng người đáng mơ ước của bao cô gái."Cậu làm việc ở đâu thế Mẫn Nhi?" "Tớ làm ở Mạc Đinh" vừa ăn vừa trả lời cô."À dạo này cậu khoẻ chứ ?". " Quên nữa tớ kể câu nghe cái này.Hình như tớ bị gì rồi Nhiên ạ.Dạo này có một tên chuyên áp bức bóc lột tớ,bắt tớ làm đủ loại trò.Nhưng tớ lại không thể đạp bay hắn lại còn lúc nào cũng nghĩ đến hắn" Đồng Nhiên hơi ngạc nhiên khi cái đứa ganh ghét bọn con trai đến tận xương tuỷ như nó lại có thể bị cảm nắng.Nó không như những đứa con gái khác,Nhi không hề sợ bị mất việc.Chỉ cần ai đụng đến nó là nó đi xuyên tường không cần dùng phép thuật."Ai lại có thể làm cái đứa như cậu ra như thế?". "Cái tên giám đốc tớ đang làm thư ký cho hắn.Tớ đi đâu cũng đụng mặt hắn,còn nói tớ ăn như con heo nhà hắn.Bắt tớ mua đồ ăn,đứng đợi chen lấn".Mẫn Nhi cầm miếng đùi gà cạp nhai ngấu nghiến như dồn hết cục tức vào đó.Cứ như thế mà hai người tám với nhau suốt cả buổi chiều.
Cô về nhà mẹ,chứ không về nhà của biệt thự.Nhà trống không,bám bụi, từ khi mẹ cô được Hàn Nhật giúp đỡ.Nói giúp đỡ cho có lòng chứ thật ra hắn mua cô làm công cụ sưởi ấm giường.Vừa đặt túi sách lên bàn chiếc điện thoại anh tặng cô vang lên là Hàn Nhật."Tôi nghe" "Cô đang ở đâu?Về đây ngay cho tôi"giọng anh bá đạo ra lệnh."Tôi ở lại đây một đêm,mai tôi sẽ về" Đầu dây bên kia đang cố kiềm chế khi cô không nghe lời anh. "Tôi cho cô 30p để về" định vừa mở miệng phản bác thì cô đã nghe thấy tiếng "tút,tút" bên tai.
|