Vợ,em là người tình của tôi
|
|
Đây là truyện đầu tay có gì mong các bạn bỏ qua.Mỗi thứ 7 hàng tuần sẽ có từ 1-2 chương.Cứ cho ú kiến thoải mái nha ^^
|
CHƯƠNG 1 Vào đầu mùa xuân,bên một cây cổ thụ lớn.Gió nhẹ thoảng qua làm rối mái tóc anh,ánh nhìn xa xăm hiện lên nét u buồn-đảm đạm.....
Trong ngôi biệt thự cao cấp-sang trọng với thiết kế phong cách Châu Âu.Một dáng người cao với chiếc áo sơ màu đen đang ngồi chiễm chệ trong bàn ăn.Ông quản gia bước tới trên tay cầm dĩa thức ăn đặt lên bàn "Mời thiếu gia dùng bữa sáng".Anh lạnh lùng gật đầu không nói tiếng nào và bắt đầu ăn.Khi đó,đột nhiên chuông điện thoại reo lên.Một dãy số quen thuộc, bấm máy và sau đó là hàng loạt các tiếng nói của người phụ nữ "Ba mẹ sắp về con đang ở đâu?Nói người đến đón bọn ta" Nét mặt anh vẫn không thay đổi "Vâng,con sẽ cho người đến đón" Anh gọi người lái xe đến đón ba mẹ còn anh thì sau khi xong bữa sáng đi thẳng đến Công Ty.Vừa bước vào phòng có bản hiệu ghi TỔNG GIÁM ĐỐC,một giọng nói chua ngoa đến phát ói cất lên "Hàn tiên sinh,hôm nay sao anh đến sớm vậy?" Anh bước ngang qua Lan Chi không thèm nhìn lấy một cái.Cô tức giận đạp xuống nền gạch sáng bóng vài cái cho đỡ tức rồi bỏ đi.
Sau khi tan tầm,Hàn Nhật đi gặp một người đàn ông ở nhà hàng sang trọng bậc nhất Thành Phố A. " Xin chào Hàn Tổng,mời ngài ngồi" anh cũng đáp lễ bằng cái chào xã giao " Chào Khương tiên sinh" trên bàn ăn đầy những món ăn hảo hạng "Khương tiên sinh,về cô gái nhà họ An ông đã điều tra đến đâu rồi" Ông là trợ lý của ba anh đã lâu rất nể và thương Hàn Nhật vì chỉ mới vẹn tròn hai mươi lăm tuổi,đã một mình nắm trọn quyền hạn ngôi vị Tổng Giám Đốc tập đoàn Hàn Thị.Là một trong những tập đoàn lớn nhất Đài Loan chuyên về các lĩnh vực.Khương Cảnh cung kính trả lời " Cô nhà họ An tên là An Đồng Nhiên-mười tám tuổi,gia đình chỉ còn mẹ và cô.Họ đang gặp một vấn đề-bệnh tình của mẹ cô đột nhiên trở nặng....." Nghe đến đây anh ra hiệu cho Khương Cảnh sắp xếp đưa mẹ Đồng Nhiên vào bệnh viện.
Ở khu nhà bình dân đang tĩnh lặng chỉ có một ngôi nhà đèn vẫn sáng.Đồng Nhiên đi qua đi lại cạnh giường của mẹ xoa nhẹ thái dương,cô không thể nghĩ ra cách nào để kiếm tiền.Năm cô lên mười lăm vì hoàn cảnh gia đình cô đã phải trốn mẹ nghỉ học đi làm thêm.Lúc mẹ cô còn khoẻ bà làm lao công ở một công ty nhưng số tiền ấy cũng chỉ đủ sống qua ngày.Có lần cô bị mẹ phát hiện ra việc làm thêm,bà vừa khóc vừa đánh bảo cô sao không đi học mà lại đi làm.Cô cũng chỉ vì mẹ nên mới bỏ học....Cũng như lúc khi bà đỗ bệnh số tiền dành dụm trong nhà cũng đã tiêu vào việc chữa bệnh.Đã từng suy nghĩ đến việc vay mượn nhưng bà cản,cô cũng có một người bạn là Mẫn Nhi không hơn cô là bao nhiêu.Nên mở miệng ra để hỏi cũng là điều quá khó cho cô.Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô mệt mọi ngồi xuống đất dựa vào giường,ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau Ánh sáng len lói qua ô cửa sổ rực rỡ,cô đang ngủ bị chói theo phản xạ cô nheo mắt lại.Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra,chợt nhớ điều gì đó.Cô quay sang mẹ không ngờ mẹ đã thức từ khi nào,bà đang ngắm nhìn cô nét mặt xanh xao vì bệnh tật. "Mẹ dậy từ lúc nào thế,sao không gọi con dậy" bà chỉ mỉm cười,cô tiếp tục nói "Để con nấu chút gì đó cho mẹ ăn nhé!" Cô rời đi sau khi vệ sinh cá nhân ,lăn lộn nơi bếp núc thì cô đã hoàn thành được bát cháo thịt xay thơm ngát.Vừa định cầm bát quay đi tiếng gõ cửa vang lên,cô vội đi đến mở cửa.Trước mắt cô là một người con trai dáng cao mặc vest có vẻ lớn hơn cô vài tuổi.
|
Khuôn mặt có phần tuấn tú với nước da màu bánh mật. " Chào,cô có phải là An Đồng Nhiên?" Cô hơi hốt hoảng thoảng hiện lên nét mặt,tại sao anh ta lại có thể biết tên mình? Nhưng vẫn trả lời " Phải,anh là ai kiếm tôi có việc gì?" Chàng trai mỉm cười vì đã tìm đúng người "Tôi là Chấn Hải người lái xe-kiêm trợ lý của Hàn Tổng.Tôi đến đây có việc cần bàn với cô,cô có thể đi cùng với tôi một chút được không?" Mặc dù không biết là chuyện gì nhìn cũng không giống lừa gạt gì.Nên cô đồng ý " Được,anh có thể đợi tôi 5p?" Anh gật đầu và bước ra xe.Cô bưng bát cháo vẫn còn hơi ấm cho mẹ " Mẹ ăn cháo đi không sẽ ngụi mất,con đi có việc sẽ về ngay".Cô thay một bộ đồ thật đơn giản áo thun,quần jean,tóc được cột cao lộ nét tươi trẻ.Nhưng đôi mắt vẫn thoáng nét buồn tủi bước ra.Anh kiêm kiêm gì đó cũng đã mở cửa xe ra sẵn đợi cô bước vào. "Cảm ơn" cô nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy.
Từ khi xe bắt đầu lăn bánh Chấn Hải và cô cũng không nói lời nào.Xe dừng lại ở quán cà phê có tên Memoris,bước theo anh vào trong cái không khí mát lạnh của điều hoà phả vào mặt cô.Có mùi thơm của cà phê,nhìn xung quanh cũng hình dung ra sơ sơ đây là nơi dành cho người có tiền.Với thiết kế sang trọng với tông màu nâu gỗ và trắng,nội thất bàn ghế đều là hàng xịn.Đảo mắt một hồi lâu thấy ai cũng nhìn cô với vẻ mặt khinh thường "Ăn mặt như vậy cũng vô đây ư.Haha".Cô hơi khựng lại vì những tiếng xầm xì ấy.Bất chợt giọng nói của Chấn Hải vang lên làm cô thoát khỏi những tiếng bàn tán khinh khi của mọi người "Chúng ta lại kia bàn việc nào" Cô chợt nhớ đến việc mình đến đây,ngồi vào chỗ cô cất tiếng lên hỏi "Chúng ta bàn việc gì?" Chân Hải lôi trong cặp ra một tờ giấy đưa cho cô"Đây là bản hợp đồng". Cô ngẫng người nhìn qua,đôi tay bắt đầu run....
Hàn Tổng là ai mà cho cô số tiền cô cần,chỉ cần cô qua đêm và trở thành tình nhân của hắn.Cái cảm giác nhục nhã đó cô chưa bao giờ nghĩ.Đến khi mà có người đem tiền tài ra để mua cô vì nhu cầu sinh lý ư,cô chợt nghĩ tới mẹ chỉ cần như vậy thôi là sẽ cứu được mẹ sao?Cô chần chừ, đắng đo nhưng vẫn quyết định ký tên vào bản hợp đồng.Đưa cho Hải xong,anh nói "Bây giờ Hàn Tổng có việc gấp ở nước ngoài sẽ về vào 2-3 ngày tới,cô cứ về soạn đồ của cô và mẹ sẵn.Tôi sẽ tới đón vào ngày mai".Anh có nhã ý muốn đưa cô về nhưng cô từ chối.Anh đến quầy thanh toán hết phần nước và ra về.Chỉ cần bên hắn 1 năm ư?Nghĩ đến việc đó cô như hoá đá tại chỗ.Không còn một chút sức lực nào nhưng vẫn phải cố đi về,mẹ đang chờ cô ở nhà.
Về nhà cô trưng bộ mặt vui vẻ nhất có thể để đối mặt với mẹ.Tối đó,"Mẹ à!Con đã có thể chữa bệnh cho mẹ rồi" nắm tay bà mà nói.Đôi tay chai sần,gầy guộc của bà làm cô đau nhói.Chỉ muốn trãi lòng mình nhưng cô không thể chỉ có thể âm thầm trong lòng:Con xin lỗi.Bà nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên "Tiền ở đâu ra mà con có?Không được làm chuyện xằn bậy" Cô chỉ mỉm cười "Con mượn được ở chỗ Mẫn Nhi,nhà Mẫn Nhi không giàu có.Nhưng cô ấy mới đi làm với mức lương hơi cao nên ngỏ ý giúp mẹ con mình" Bà không nghi ngờ gì im lặng nhắm mắt thiếp đi.Cô cũng chẳng thể ngủ qua nổi đêm nay.
Sáng sớm,cô đã thức và bắt đầu công việc vận chuyển đồ đạc ra cửa.Nghe tiếng còi xe,biết là Chân Hải cô vội vàng chào anh,đi lên phòng đỡ mẹ từng bước nặng nhọc xuống xe.Ngồi trên xe đưa mẹ vào viện lòng cô cảm thấy yên tâm về phần bà.Còn bản thân cô không quên được bản thân mình đã là người tình của người ta.Làm thủ tục đầy đủ xong,anh nói cô sẽ trở về ngôi biệt thự của Hàn Tổng nhưng cô không chịu."Anh về trước đi khi đến thời hạn,anh hãy quay lại đón tôi".Cô cười nhạt rồi tiễn anh đi,cô trở về đặt thân người nặng trĩu xuống ghế.Ngắm nhìn mẹ cô ngủ lòng chợt xót xa ghê gớm.
Thời hạn khi Hàn Nhật trở về cũng đã đến,cô đã phải nhờ y tá túc trực phòng bệnh của bà.Cô phải nói dối bà là Mẫn Nhi có việc cần cô giúp và sẽ ở lại qua đêm.Bà mỉm cười nhìn dáng người bà yêu thương nhất rời đi,thầm chợt chua xót vì bà mà cô gầy đi nhiều hơn trong thấy.Vừa bước ra khỏi cổng biện viện đã thấy Chấn Hải đợi sẵn.Trên đường lòng cô rối bời nhìn đường đi bắt đầu trở nên lạ lẫm.
Đến nơi trời cũng đã xế chìu, trước mặt cô là căn biệt thư nhã nhặn với gam màu đen trắng-bên trong cũng vậy. Chính những sắc quanh đây cho cô thấy Hàn Nhật không phải là người dễ gần. "Chào An tiểu thư,tôi là quản gia ở đây xin mời cô theo tôi lên phòng.Đồ đạc của cô sẽ được chuyển lên sau."Giọng nói có phần hơi dịu dàng này là của ông quản gia.Cô đi theo quản gia lên phòng,nó được bố trí gọn gàng,đơn giản cùng màu với ngôi nhà.Đẹp đến nỗi mắt cô long lanh nhưng chưa vui vẻ được phần nào thì bị dập tắt. "Thưa tiểu thư,cậu chủ đang trên đường về.Bảo tôi gọi cô tắm và xuống nhà đợi cậu chủ ăn tối chung.À!còn nữa cậu bảo cô dùng quần áo trong tủ." cô hốt hoảng quay qua nhìn,quản gia đã đâu mất tiêu chỉ còn chị người làm vừa lên nói cho cô biết. "Cảm ơn chị,em sẽ xuống ngay" cô nở nụ cười ngượng ngạo rồi đóng cửa.Hành lí của cô khi nghe chị người làm nói chắc họ cũng vứt đi rồi.Cô thở dài chán nản mở tủ quần áo,cô xém té khi trong đó toàn đồ của nhãn hiệu cao cấp.Nhưng vài bộ lại không được kín đáo cho lắm,lựa hồi lâu cô mới lấy được bộ quần áo vừa thoải mái vừa kín đáo chạy vào phòng tắm.
|
CHƯƠNG 3 Lúc sau,từ phòng tắm bước ra mùi hoa cỏ từ người-mái tóc ướt nhỏ giọt vừa mới gội lan ra.Khiến ai ngang qua cũng ngẫn ngơ,cô vừa lau tóc bằng khăn bông vừa bước xuống nhà.Cô bỗng chết đứng khi thấy người đàn ông ngồi trong phòng ăn.Tấm lưng rộng,vững trãi,mặc chiếc áo sơ mi xanh đậm với da hơi trắng. "Chẳng lẽ cô định đứng ngây người ra đó hoài thế à!" Giọng nói hơi khàn khàn nhưng không thiếu chút nam tính.Cô giật mình tiếp tục bước xuống,kéo ghế ngồi đối diện mặt anh.Cô không ngờ anh lại có làn da mặt không tì vết,vẻ điển trai thu hút ánh nhìn.Mắt đen tròn,hàn mi dài,mũi cao nhưng cô chợt lấy lại ý thức mình đến đây vì ai và vì điều gì.Cô nhìn xuống bàn không biết từ lúc nào đồ ăn đã dọn hết lên bàn.Chất giọng ấy cũng vang lên lần nữa "Ăn lẹ,cô còn còn phải thực hiện theo bản hợp đồng đã ký".Cô thoáng run người,không khí ngày càng trầm nặng nề không một tiếng nói.Cô ăn những món hảo hạng này dù có ngon thế nào cũng trở nên dở tệ.
Ăn xong anh về phòng,cô cũng về phòng nhưng vừa bước vào cô chợt nghe tiếng nước chảy.Cô chợt nghĩ chắc nãy tắm xong quên khoá vòi,đẩy cửa phòng tắm bước vào.Trước mắt cô hiện lên một bóng dáng không mảnh vải che thân.Hồn vía cô bay loạn xạ,cô hét lên thất thanh.Hàn Nhật bị tiếng hét đó làm cho khó chịu quay lại nhìn,lấy khăn bông quấn ngang hông bước ra.Bước qua cô với nụ cười tà mị,bàn tay anh hất tóc cho khô tay còn lại kéo cô xuống giường.Cô giật mình vùng vẫy,còn anh thì lấy đó làm hứng khởi. "Đồng Nhiên,em nên nhớ giữa chúng ta có một thoả hiệp đấy" cô dừng lại cất tiếng lên nói "Đồ khốn!Anh thật sự muốn vậy sao?" Không cần đáp lại đã tiếng thở gấp gáp của cô.
Hàn Nhật ngặm đôi tai cô liếm xung quanh khiến cô rên khẽ "ưhm..." hơi thở của cô và anh càng ngày càng nhanh.Anh hôn môi cô đỏ mọng luồng lưỡi vào trong ra sức liếm mút.Cô bất lực chịu đựng sự tàn sát của anh trên thân thể cô,anh tham lam bắt đầu mò mẫm bên trong áo ngủ.Cảm thấy vướng viếu anh tiện tay xé toạt bộ quần áo ngủ của cô ra.Môi anh rời môi cô tinh nghịch hạ xuống cái cổ trắng ngần ngặm lấy gò núi cao hồng hào.Cơ thể cô bắt đầu phản ứng với những gì anh làm nên càng làm điên dại hơn. Anh không thể chịu được nữa nhanh chóng tiến xa hơn,cô im lặng nãy giờ bắt đầu rơi nước mắt,môi cô bật máu cái mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến cô đau đớn và khó chịu.Cô khóc cho cái ngàn vàng cô gìn giữ bao năm nay vì một tên không biết hắn như thế nào mà trao cho hắn.Cô khóc cho sự đau đớn mà cô phải gánh chịu từ anh.Và cũng vì đã cứu được mẹ,nước mắt càng ngày càng nhiều hơn.Anh hơi khựng lại vì đó giờ anh chưa thấy người con gái nào khóc thảm thiết như thế và cũng là lần đầu anh phá đi cái ngàn vàng.Ai đến với anh cũng chỉ vì tài sản mà anh nắm trong tay.Đây là lần đầu của cô nhưng tiếng khóc mang chút uất ức-bi thương.Nhưng anh vẫn tiếp tục hưởng thụ sự trong sáng của cô.Tiếng khóc cũng dần nhỏ lại vì mệt quá nên ngất đi,anh cũng ngừng lại ôm cô.
Cơ thể cô ý thức được mình đã ngủ quá lâu,mở mắt dậy trời cũng đã xế chìu.Người cô đã được ai đó mặc vào chiếc váy ngủ mềm mại,mãi suy nghĩ là ai thì bụng cô chợt kêu thành tiếng.Theo phản xạ sẽ bước xuống giường lặn lội kiếm đồ ăn.Nhưng người cô ê ẩm,mắt vẫn còn sưng vì tối hôm qua.Ngang trái thay bụng nó vẫn còn biểu tình,người thì không xê dịch được.Cô nở nụ cười khổ,bổng "cạch,cạch" cửa đột nhiên mở ra.Chị người làm đã bưng khay thức ăn có đủ đầy thức ăn giành cho một người bệnh.Chị giúp cô vệ sinh cá nhân xong quay lại giường nằm xuống.Cô nhớ đến mẹ cô đang trong bệnh viện "Tôi muốn thăm mẹ tôi",muốn chạy nhanh đến xem tình hình của bà.Cả ngày hôm nay cô đã không đến chắc bà sẽ lo lắng."Thiếu gia bảo tôi khi cô ăn hết khay thức ăn này,sẽ đón cô đến thăm bà ấy" cô định hỏi về Nhật Hàn.Chị người làm đã mất dạng ở đâu luôn rồi.Cô hận không thể làm gì hắn,người đàn ông hôm qua đã làm cô ra nông nổi này.Xong bữa ăn,cùng lúc cửa mở toan.Cô tròn mắt nhìn cái người vừa thô lỗ mở cái cửa ấy "Anh không thể gõ cửa hỏi có ai không rồi vào.Hay đại loại mở cửa nhẹ nhàng hơn một tý không được sao?".Cô hận không thể đứng dậy bình thường mà đạp anh một cái cho hả dạ.Anh nghe cô nói vậy cũng không quan tâm lắm,đi tới giường bế xốc cô lên.Cô la lên "Anh làm cái quái gì thế?Bỏ tôi xuống"Hàn Nhật hơi bực vì thái độ của cô.Ghé sát vào tai cô "Em mà nói nữa,tôi sẽ giúp em thay đồ" cô im lặng,giận tím mặt.Anh ẵm cô vào phòng tắm đã được kê sẵn cái ghế, đặt cô xuống và đóng cửa phòng tắm "Rầm".Cô nghĩ:Nhà anh giàu quá rồi cũng đâu cần phá hoại như vậy?.Dòng suy nghĩ tắt hẳn khi chị người làm cất giọng hỏi "Tiêu thư,tôi vào được không?Thiếu gia kêu tôi giúp cô".Không ngần ngại "Được,em bây giờ cũng không làm được gì đành nhờ chị giúp" nở nụ cười đau khổ nhìn chị.
|
CHƯƠNG 4
Xong mọi thứ,người cô cũng bớt ê ẩm.Có thể xê dịch được đôi chút,chị người làm đỡ cô ra. "Tiểu thư ở đây,tôi xuống gọi thiếu gia" chị quay đi,cô ngán ngẩm lắc đầu. "Em lắc đầu cái gì?" cô giật thót tim nghĩ thầm:Tạ trời không phụ lòng con,nãy chị người làm đi không đóng cửa.Không thì hắn sẽ làm nát cánh cửa tiện nát luôn tim con mất. "Không có gì,chúng ta đi được chưa?" cô nhìn đồng hồ cũng hơi trễ,sợ nếu gây với anh sẽ hết giờ thăm bệnh. "Được" anh bế cô xuống nhà.Cô chợt nghĩ:nếu mẹ cô thấy bộ dạng của mình như thế này sẽ nghĩ ngợi gì đây. "Anh có thể dìu tôi đi?Tôi không muốn mẹ tôi bắt gặp tôi trong tình trạng bây giờ" cô vừa dứt lời,đã để cô xuống từng khập khễnh đi.Thật sự trong rất khó coi và đau nhức,Nhật Hàn không đỡ cô chỉ cho cô mượn cánh tay săn chắc mà bám trụ.
Lên xe,cô thở dài một tiếng cho những đè nén nãy giờ của cô.Chỉ là hơi nhức nhói giữa hai chân nhưng cô cũng đã đi được phần nào rồi.Trên đường tới bệnh viện,Chấn Hải thông báo về tình hình bệnh của mẹ.Đồng Nhiên không thể nào nghe được gì nữa "Mẹ cô hiện tại lại trở nặng,chắc tôi cũng không cần nhắc tên nó phải không?Bà hiện được hoá trị liệu" Mẹ cô bị ung thư não.Lúc cô phát phát hiện bệnh tình của bà thì đã ở giai đoạn thứ hai.Do hoàn cảnh gia đình,Đồng Nhiên không đủ khả năng cho bà nhập viện.Hàn Nhật ngồi im lặng nãy giờ lên tiếng "Mọi chi phí kia em không cần nghĩ tới" anh biết nói nhưng câu như thế này là vô ích.Trong hợp đồng cũng ghi rõ ràng về phần chi phí,chắc cô cũng đã đọc qua.Trước cửa phòng bệnh,người cô như có tảng đá đè nặng không thể bước tiếp để mở cửa.Nhìn xuyên qua cánh cửa kính kia,thân thể bà phải đeo những thiết bị máy móc.Tóc bà rụng dần,người gầy gò-hốc hác,môi khô-tím.Đồng Nhiên lòng như bị xé nát chỉ có thể che miệng ngăn không cho nước mắt chảy thành sông."Chuẩn bị hết giờ thăm bệnh rồi,em có tính vào hay không?" cô dần khôi phục tinh thần mạnh mẽ của mình.Dù người nhức tê dại nhưng vẫn bước vào,khuôn mặt với nụ cười khổ."Mẹ đã cảm thấy đỡ chưa?" nghe thấy giọng cô bà mừng rỡ "Mẹ đã thấy khá hơn,bác sĩ nói chỉ cần mẹ trị liệu tốt sẽ khỏi" trong đầu Đồng Nhiên giờ chỉ mong có điều kì xảy ra trong câu nói của bà. "Giờ cũng đã trễ chắc mẹ đã mệt để còn đỡ mẹ nằm nghỉ" cùng lúc "Hết giờ thăm bệnh,mời cô ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi" giọng cô y tá bên cửa vọng vào. "Hết giờ rồi,con đi đây.Mai con sẽ vào thăm mẹ sớm" nhìn bà lần cuối rồi cô bước ra ngoài.Chỉ còn Chân Hải đứng bên ngoài,cô buộc miệng hỏi "Anh ta đâu?" Chấn Hải hiểu cô muốn nói tới ai. "Hàn Tổng đã về nhà của Ông,bà chủ rồi để tôi đưa cô về" cô cũng không khờ đến nổi không hiểu từ ông,bà chủ kia nghĩ ý là ba mẹ anh.
Trong ngôi nhà biệt thư phong cách Châu Âu,có người đang ngồi trên sofa xem tivi.Anh bước vào "Mấy ngày nay con ở nơi đâu?Không về nhà mấy hôm có biết khiến mẹ con lo lắm không?" Người đang nói đó là ba anh Hàn Lâm.Mẹ anh trong bếp nghe vậy liền chạy ra "Nhật con,biết mấy nay mẹ lo lắm không?Đi đâu không nói gì" anh nhìn mẹ mà lòng nhẹ nhàng.Anh rất thương mẹ,bà dịu dàng luôn cưng chiều anh.Nên đứng trước bà,anh không thể lạnh lùng "Con xin lỗi,mấy ngày nay con hơi bận công việc" vừa nói vừa nhìn vào bếp.Anh thấy hai thằng bạn thân ló cái đầu tụi nó ra "Mẹ à,tụi nó đâu ra vậy?" Bà nhìn rồi cười "Tụi nó cũng lo cho con,đến tìm con thì đúng lúc con về.Vô ăn nào con" Ba anh ngồi vẫn ngồi đó xem tivi "Ông kia,sao lại không vào?"giọng nói hơi xen uất ức "Này,em bảo con chứ có bảo anh đâu.Thấy con là quên mất ông già này rồi phải không?".Thấy ông nói vậy cả nhà oà cười một trận,không ngờ ba anh nổi tiếng lạnh lùng bậc nhất.Ai cũng khiếp sợ mà nay lại vì anh mà nũng nịu với mẹ " E hèm,có gì đáng cười à?"mặt ông đỏ lên. "Thôi, già rồi mà vẫn thế ư.Chồng tôi vào ăn nào" bàn ăn đã đông đủ người."Này,Hàn Nhật mới mấy ngày không gặp mà có vẻ tươi ra đấy?" Mạc Phong hỏi anh.Mạc Phong là con trai duy nhất của tập đoàn Mạc Đinh,chuyên về ngành đá quý.Cũng được thừa hưởng tập đoàn nhưng anh lại vẫn ham chơi chưa nhận chức.Anh chỉ phụ giúp gia đình một số tài liệu ở nhà."Tôi đồng tình đấy" anh chàng kế Mạc Phong cũng hùa theo.Là Hứa Nam đang giữ chức phó giám đốc của tập đoàn Hứa Minh chuyên về mỹ phẩm,thời trang. "Có tin tôi đuổi cổ hai người ra không" anh lạnh lùng đáp trả.Không khí cả nhà càng thêm vui vẻ.
Nhìn đồng hồ,đã 8 giờ rồi ư.Cô tỉnh dậy vệ sinh cá nhân,bước xuống nhà với tinh thần thoải mái hết mức. "Tiểu thư,mời cô dùng bữa sáng.Rồi cô thay đồng phục đi làm nhé!" Cô hơi ngạc nhiên:đi làm?chả hiểu mô,tê gì khi ông quản gia nói.Ông thấy vậy giải thích thêm "Từ hôm nay cô chính thức làm thư kí cho thiếu gia" rồi mỉm cười cung kính lui đi.Cô chuẩn bị mọi thử xong xui,đứng nhìn mình trong bộ đồng phục công sở.Đường cong cơ thể,nét quyên rũ ẩn hiện.Cảm thấy mọi thứ đã ổn,cầm giỏ xách ra xe và khẩn trọng nói " Chấn Hải,anh co thể cho tôi thăm mẹ được không?Để tôi báo cho bà biết tôi đi làm,cho bà yên tâm" anh nghe vậy đồng ý chở cô đến bệnh viện.Rồi chở về công ty,cô nghĩ :có hơi muộn giờ làm nhưng chắc không sao.Đi lên phòng theo sự chỉ dẫn của Chấn Hải,đang thu xếp bàn làm việc thì Lan Chi vào "Đồng Nhiên tổng giám đốc cho gọi cô".Cô không biết người kia ở đâu ra mà có một giọng nói thánh thót chua hơn chanh. "Chị có thể chỉ em phòng tổng giám đốc được không?" cô lịch sự nhờ sự giúp đỡ. "Được" cô kinh tởm giọng nói này khiến cô vô cùng khó chịu.Thầm nghĩ:Nhìn xinh,dáng chuẩn nhưng tiếc là...Cô rùng mình không dám nghĩ thêm nữa.Bỗng Đồng Nhiên nhớ gì đó,cầm điện bấm dãy số quen.Người đầu dây "Alo" cô hớn hở "Mẫn Nhi,tớ được đi làm rồi" Mẫn Nhi cảm thấy mừng cho cô "Cậu làm ở đâu?"
"Tớ làm ở công ty Hàn Thị" Nhi chỉ muốn hét lên,không ngờ cô lại được nhận vào Hàn Thị. "Nè nè,gần chỗ tớ làm.Hay tí mình đi uống nước,tớ đợi cậu dưới sảnh công ty cậu" Đồng Nhiên vui vì được gặp Mẫn Nhi "Tớ tan tầm khoảng 17h đấy.Vậy hẹn gặp cậu nhé!" Tắt máy và bước đi từ khi nào đã đến phòng của tổng giám đốc.Cô cùng Lan Chi đi vào thấy anh đang ngồi trên làm việc với thư thái làm việc nghiêm chỉnh.Nghe thấy tiếng động,anh đã biết là ai. "Đồng Nhiên,ngồi đi tôi có chuyện muốn nói với em" còn bóng dáng đang đứng kia làm anh thấy bực.Dùng chất giọng bá đạo nói "Đi ra ngoài đây là phòng tôi không phải chợ.Muốn tuỳ hứng đứng đâu cũng được à?" Lan Chi nghe anh nói mình định xoay người ra ngoài,không quên kèm theo cái liếc sắc bén tặng cho cô.Đồng Nhiên ngơ ngác tự dưng bị tặng cái liếc trong khi cô chả làm gì.
|