Vô Hạn Biến Hóa
|
|
Chương 5:Thất Bại...
Liễu Hạo trợn tròn mắt.
- Cha, người nói là Vũ Phong?
- Đúng, Vũ Phong mới được xe cứu thương mang đi, rất nhiều người đều thấy.
Hạo Long gật đầu nói:
- Con nghe đó, chung quanh có rất nhiều phụ huynh đang nói việc này với con họ.
- Vũ Phong vẫn còn hôn mê.
Liễu Hạo vội nhìn xung quanh, lắng tai nghe. Quả nhiên có vô số phụ huynh và con cái đang đàm luận tới việc có một thí sinh lần này vẫn còn bị hôn mê. Liễu Hạo rõ ràng nghe không ít người thảo luận cái tên “Vũ Phong”.
- Ha ha, tên tiểu tử nghèo mạt đó cũng có ngày này. Ha ha!
Liễu Hạo không kìm được cười ha hả.
- Cha, người không biết, tên đó lúc ở trường học thường xuyên tìm ra gây phiền đó.
Liễu Hạo tức giận nói liên tục:
- Hắn dựa vào thực lực mạnh hơn con, mọi việc đều áp chế con. Tên đó cũng có ngày này. Ha ha! Hi vọng hắn hôn mê luôn qua kì thi vào học viện cao cấp thì tốt quá.
Liễu Hạo cảm thấy thoải mái vận phần. Hắn oán Vũ Phong tới cực điểm.
Trên thực tế, từ trước tới nay Vũ Phong không để ý tới Liễu Hạo, chỉ là Liễu Hạo tự mình biến Vũ Phong thành đối thủ. Dù thành tích văn hóa hay vũ lực thì Vũ Phong cũng đều vượt qua hắn, tự nhiên làm hắn khó chịu.
- Ha ha, loại tiểu gia hỏa vô dụng này để ý tới làm gì. Mặc hệ hắn. Đi, chú của con biết hôm nay con thức tỉnh thiên phú xong, tự mình đặt một bữa tiệc cho con. Đi mau!
Liễu Long cười nói:
- Thúc?
Liễu Hạo mắt sáng lên.
Họ Liễu sở dĩ có thể xem như một gia đình giàu có ở khu Hạo Thành, chính là vì chứ của hắn là một thể giả!
…
Không thể, tuyệt đối không thể!
Trần Kiên mới từ trong học viện ra ngoài, trước mặt ba mẹ mình trở nên rất nóng nảy.
- A Phong sao có thể vẫn còn hôn mê chứ. Không thể, cái khác không nói chứ với cường độ thân thể của A Phong, cho dù là không thức tỉnh một thiên phú nghịch thiên, chứ việc thức tỉnh một thiên phú có thể tu luyện là điều rất dễ dàng mà.
Trần Kiên và Vũ Phong, tuy không phải anh em ruột nhưng còn hơn cả ruột thịt.
- A Kiên, còn giả sao? Chúng ta tự mắt thấy mà. Cha mẹ Vũ Phong, còn có em gái của hắn lúc đó sốt ruột đưa hắn đi bệnh viện rồi.
Cha của Trần Kiên nói ngay.
- Bệnh viện? Hẳn là bệnh viện ở gần đây. Cha mẹ, con đi thăm Vũ Phong cái đã, cơm chốc nữa mới ăn.
Nói rồi, bất chấp mọi việc, Trần Kiên lao vội về phía bệnh viện.
…
Khu Hạo Thành, trong bệnh viện nhân dân.
Vũ Phong vẫn đang nằm mê man bất tỉnh. Cha mẹ Vũ Phong và Vũ Linh đều có chút lo lắng nhìn hắn đang trong trại thái hôn mệ, sợ lúc Vũ Phong tỉnh lại sẽ gặp đả kích quá lớn.
Vũ Linh lo lắng nói:
- Cha, anh hai không sao đâu. Bác sĩ đã nói rồi, chúng ta mang anh hai về nhà nghỉ ngơi đi.
Từ xa truyền đến âm thanh.
- A Phong, A Phong!!!
Vũ Thắng ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa một bóng người đang chạy tới cổng bệnh viện, chính là bạn thân của con trai “Trần Kiên”.
Thấy Trần Kiên vội vàng chạy tới, y phục mồ hôi đầm đìa. Vũ Thắng có chút cảm động, lão lên tiếng hỏi:
- A Kiên ngươi thức tỉnh thiên phú tốt không?
Trần Kiên ấp úng nói:
- Dạ cũng được ạ! Con vẫn còn có thể tu luyện được.
Sau đó Trần Kiên nhìn qua Vũ Phong phát hiện gã vẫn còn hôn mê trong mắt hiện ra lo lắng ấp úng:
- Về phía A Phong… ài!
Vũ Thắng đã từng trải qua chuyện như Vũ Phong, lão tin con mình có thể vượt qua được cứ sốc này.
Vũ Thắng nói:
- Không sao đâu A Phong rất kiên cường. Thôi chúng ta đưa nó về nhà nghỉ ngơi.
Sau đó bốn người gọi xe taxi chở Vũ Phong về nhà nghỉ ngơi.
…
Một tháng rưỡi sau khi lễ thức tỉnh kết thúc, tiếp đó là qua kì thi tuyển vào học viện cao cấp, 8 giờ tối ngày 15 tháng 8 là ngày biết được kết quả thi tuyển vào học viện cao cấp.
Ngày 15 tháng 8 năm 10060 lịch Kim Tinh, 7 giờ tối.
Vũ Phong mới tỉnh dậy trong phòng của Vũ Linh và Nguyễn Thị Lan, vì gã bị hôn mê lên căn phòng này được nhường lại cho hắn để nghỉ ngơi.
Vũ Phong nhìn lên lịch điện tử treo trên tường, lẩm bẩm:
- Mười năm học tập khoa học mà ngay cả cơ hội thi cũng không có.
- Không thể vào trường quân đội, thì không vào trường quân đội nữa. Có gì mà lớn chuyện.
Mắt đăm đăm Vũ Phong tay dùng chưởng làm đao chém thẳng về phía trước một phát cắt ngang. Không khí vì chưởng đao cực nhanh xẹt qua sinh ra rung động, âm thanh chưởng phong phát ra làm cho người ta run sợ.
- Không ngờ lần thức tỉnh thiên phú lần này làm thực lực ta tăng lên rất nhiều. Có lẽ tố chất thân thể ta bây giờ đã vượt qua tố chất thân thể của thể giả bình thường rồi. Có thể thông qua “sát hạch Chuẩn Thể Giả” rồi.
Năng lực thích ứng của Vũ Phong rất mạnh, thi vào học viện quân đội là ước muốn từ nhỏ của hắn, muốn cho gia đình một cuộc sống yên tâm, không phải lo lắng, lần này ngay cả cơ hội thi tuyển cũng không có quả là đả kích rất lớn với.
Nhưng nghĩ tới thân mình được đề cao, cũng làm trong lòng hắn cảm thấy tự tin hơn hẳn.
Dù sao, địa vị người tốt nghiệp một trường quân đội cũng không khác một thể giả tự do bao nhiêu.
Phong Vũ không biết được rằng cơ thể hắn giờ như một hố đen điên cuồng từ bát phương tám hướng điên cuồng hấp thu vật chất tiến hóa vào trong thân thể hắn. Nhưng do tốc độ cắn nuốt của thân thể Vũ Phong quá nhanh khiến hắn chưa kịp nhận ra thì vật chất tiến hóa đã biến mất.
- Kẹt!
Vũ Phong mở cửa, tiến vào phòng khách.
Trong phòng khách, cha Vũ Thắng, mẹ Nguyễn Thị Lan, cùng với em gái Vũ Linh đều quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt đều tở vẻ vui mừng quan tâm. Nguyễn Thị Lan đứng lên, vội đi về phía Vũ Phong:
- Tiểu Phong con đã tỉnh lại rồi hả? Cảm thấy thân thể thế nào.
Có câu không ai hiểu con bằng mẹ, Nguyễn Thị Lan lo lắng nói:
- Thôi con đừng buồn nữa, số trời đã không cho con thức tỉnh được thiên phú, lại bị bỏ lỡ kì thi vào học viện cao cấp. Đó là số trời rồi, đâu phải lỗi tại con.
Vũ Linh ngồi trên ghế, lo lắng hỏi:
- Anh, anh sẽ không bị sốc đó chứ? Dù sao năm sau vẫn có cơ hội thi lại mà?
Vũ Phong cười nói:
- Con không sao mẹ.
Hắn quay qua nhìn Vũ Linh cười nói:
- Đương nhiên không đả kích rồi. Ba mẹ, các người cũng đừng trách ông trời, nói thật còn phải cảm tạ ông trời nữa ấy chứ?
- Cảm tạ?
Vũ Thắng, Nguyễn Thị Lan và cả Vũ Linh ngồi trên ghế đều sửng sốt. Ước mơ trở thành thể giả là ước mơ cả đời của Vũ Phong, bây giờ Vũ Phong không thức tỉnh được thiên phú, còn bỏ lỡ kì thi vào học viện cao cấp tiếp tục nghiên cứu khoa học, còn phải cảm tạ ông trời sao?
- Ba, mẹ, tiểu Linh.
Vũ Phong cười khẽ nói:
- Thật sự lần này con chưa thức tỉnh được thiên phú. Nhưng tố chất thân thể con cũng mạnh hơn trước rất nhiều, phỏng chừng có thể thông qua “Sát hạch Chuẩn Thể Giả” đó.
- Cái gì cơ?
Ba người Vũ Thắng, Nguyễn Thị Lan, Vũ Linh nhìn nhau.
- Anh, nói thật không đó?
Vũ Linh không kìm được.
- Đương nhiên là thật.
Vũ Phong mỉm cười.
- Thông qua sát hạch Chuẩn Thể Giả xong, có thể xin vào “Thể Giả Thực Chiến Khảo Thí”. Ta rất tự tin về năng lực thực tế chiến đấu của mình, năm nay có lẽ có thể trở thành một thể giả rồi.
Vũ Linh nghi hoặc hỏi:
- Từ trước tới nay người có phế thiên phú hoặc không có thiên phú không thể đột phá quá mộc giới hạn sức mạnh 1000kg, sao đại ca thân thể chưa có thiên phú có thể vượt qua được giới hạn đó.
Vũ Phong lắc đầu nói:
- Ta cũng không biết. Nhưng bây giờ ta cảm thấy rõ ràng thân thể mình đã đạt tới chuẩn thể giả rồi.
Vũ Phong biết mình lực quyền và cường độ thân thể chắc chắn đã vượt qua người cực hạn của người bình thường, lên chắc chắn thiên phú của mình có và không phải là phế thiên phú, nhưng thiên phú đã thức tỉnh hay chưa, hoặc đã thức tỉnh và là thiên phú gì gã cũng không hề biết.
Vũ Thắng, mẫu thân Nguyễn Thị Lan, cùng Phong Linh đều bị câu trả lời của Phong Vũ làm sửng sốt.
Nhưng nghĩ tới Vũ Phong có thể làm được Thể Giả, trong lòng đều trở lên kích động không thôi.
Thể giả đại biểu cho người có địa vị cao nhất trong nhân loại. Đại biểu cho đặc quyền! Đại biểu cho vô số tiền bạc! Đại biểu cho địa vị cao cao tại thượng! Hơn nữa một khi trở thành Thể giả, sẽ cho gia đình đủ loại chỗ tốt, so với học Khoa Học trong học viện quân đội còn tốt hơn nhiều.
- Nhà chúng ta sắp có một Thể giả à?
Tiểu muội Vũ Linh không kìm được kêu to lên.
-Ha ha! Anh hai em sùng bái anh hai.
- Tiểu Phong được lắm!
Vũ Thắng cũng hưng phấn vỗ vai Vũ Linh.
- Trở thành thể giả tốt lắm, so với vũ giả người tốt nghiệp trường quân đội đã thấm vào đâu?
Bây giờ, xã hội nhân loại toàn thế giới đều rất sùng bái, rất kính ngưỡng thể giả.
Nhìn ba, mẹ, em gái vui vẻ như vậy, Vũ Phong cười ha ha:
- Ba mẹ, còn chưa qua kỳ sát hạch, cũng không thể đắc ý quá sớm.
- Thể giả 16 tuổi?
Vũ Linh không khỏi hưng phấn hô lên.
- Nếu anh mình thật sự thành thể giả mười sáu tuổi, vậy quả là quá…quá…trâu rồi.
…
Năm giờ sáng ngày hôm sau, trời đang dần sáng.
Vũ Phong đã rời nhà, chạy nhanh về phía Chung Cực Võ Đường.
Vũ Phong vẫn chưa biết cụ thể thiên phú của mình là gì, nhưng vẫn muốn tới Võ Đường kiểm tra xem tố chất thân thể mình đã mạnh tới đâu.
- Lúc này người ít thật.
Sau khi Vũ Phong tiến vào Chung Cực Võ Đường đã phát hiện ra trên bãi cỏ, trên con đường của võ đường, chỉ có thể thấy đại khái gần trăm thân ảnh. Phải biết rằng cả võ đường có gần mười vạn học viên. Mỗi lần sư phụ võ đường dạy, đều dạy vào buổi tối, buổi tối mới là lúc võ đường nhiều người nhất.
Vũ Phong chạy thẳng tới tòa nhà dạy học viên xuất sắc.
- Ầm ầm…
Tiếng sóng khí trầm thấp truyền đến.
- Ủa?
Vũ Phong không khỏi quay đầu, nhìn thấy một chiếc se Lambo đen bóng, có vẻ rất hoa lệ lao nhanh vào vũ quán. Vũ Phong nhìn lại, không khỏi hít một hơi:
- Là se Lambo veneno s-50 mới, rất đắt, có thể bay được?
Ngay lúc này, xe Lambo dừng lại ở trước cửa tào nhà dạy học viên xuất sắc. Cửa xe mở ra, một nam tử tóc hơi có màu xanh dương, cắt ngắn từ bên trong đi ra, một thân mặc võ phục rộng rãi, tóc rõ ràng không phải nhuộm, ánh mắt cũng hơi có màu xanh dương tùy ý nhìn khắp xung quanh, lướt qua đám học viên của võ đường, hơi dừng lại trên người Vũ Phong, rồi sau đó không nói gì, tiến thẳng vào tòa nhà này.
- Là thể giả có thiên phú thân thể tự nhiên hệ thủy.
Vũ Phong ánh mắt sáng lên.
Những vũ giả hệ thân thể tự nhiên nguyên tố có thể nói là vô cùng dễ nhận ra, như hệ thủy có ánh mắt, tóc đều từ từ chuyển qua màu xanh dương, hệ hỏa có tóc, mắt đều màu đỏ, hệ mộc có tóc, ánh mắt màu xanh lá…
Vừa rồi ánh mắt thể giả này làm cho Vũ Phong cảm thấy rất áp lực. Đây là ý chí của ánh mắt đã trải qua bao nhiêu lượt sinh tử chém giết.
- Lúc trước ta ở võ đường chưa thấy qua thể giả này? Hắn tới võ đường ta làm gì?
Vũ Phong cũng tiến vào phòng luyện võ trên lầu ba, tòa nhà dạy học viên xuất sắc.
Phòng luyện võ rộng mở, trống rỗng, chẳng có một ai.
Bây giờ mới hơn năm giờ sáng, cho dù là buổi tối khi nhiều người nhất, nơi này bình thường cũng không quá hai mươi người, chứ đừng nói một buổi sáng sớm như thế này.
- Ta muốn xem bây giờ thực lực ta rốt cuộc đạt tới bao nhiêu.
Vũ Phong đi qua,bật công tắc, rồi mở “Máy kiểm tra sức mạnh” “Máy kiểm tra tốc độ”, “Máy kiểm tra phản ứng thần kinh” cùng “Máy kiểm tra cường độ thân thể” ra.
Đứng trước máy kiểm tra sức mạnh. Vũ Phong hít sâu một hơi, lấy eo lưng làm trung tâm, lực đạo mạnh mẽ xuyên qua eo lưng phát ra, rồi sau đó theo xương sống đột nhiên cong lại, giống như một con đại mãng xà, sinh ra một luồng lực đạo mạnh mẽ qua cánh tay, sau đó nắm tay Vũ Phong như một tia chớp, đột nhiên “Bùng” một tiếng, nện vào bia quyền.
- Tích, tích, tích!”
Máy kiểm tra sức mạnh phát ra ba tiếng liên tục.
Vũ Phong sáng mắt lên. Bình thường máy kiểm tra sức mạnh sẽ không có thanh âm này. Khi phát ra loại âm thanh này đại biểu một loại tình huống-Lực quyền vượt qua 1000kg, vượt qua danh giới giữa người phàm và thể giả.
Người bình thường cho có phế thiên phú không phụ trợ cho tu luyện, cho dù tu luyện cố gắng tới đâu cũng chỉ đạt được 999kg sức mạnh, mức 1000kg chính là ranh giới giữa người bình thường, có tư chất trở thành một thể giả chân chính.
“Hả”. Phong Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình hiện thị của máy kiểm tra sức mạnh –“1199kg”.
- Nhiều như vậy à?
Vũ cảm thấy hớn hở. Yêu cầu tố chất thân thể thể giả là sức mạnh phải đạt được 1000kg. Còn lúc sức mạnh mình là 900kg. Bây giờ lại đạt tới 1199kg, thoáng cái tăng lên 299kg. Vượt xa mức hợp lệ.
- Ha ha!!!
Song thủ Vũ Phong hưng phấn ra quyền như chớp. Cả người chớp lên, chỉ nghe những âm thanh “tích” “tích” “tích” liên tục vang lên, cơ hồ trong nháy mắt. Vũ Phong đã đấm ra hai mươi quyền. Còn màn hình máy kiểm tra sức mạnh cũng liên tục hiện ra “1056kg, 1089kg, 1045kg, 1053kg…”.
- Ta đi thử tốc độ một chút.
Vũ Phong quay đầu đi về phía đường băng.
- Chỉ cần tốc độ ta vượt qua kiểm tra, hơn nữa tốc độ phản ứng thần kinh, cùng cường độ thân thể của ta lúc trước đã đạt tiêu chuẩn rồi. Vậy kì sát hạch Chuẩn Thể Giả nhất định có thể qua được!
Vũ Phong điều chỉnh hô hấp một chút.
- Vèo!
Cả người như một viên đạn pháo đột nhiên bắn ra, dọc theo đường chạy lướt đi.
|
Chương 6:Chung Cực Võ Đường
…
Lầu bốn, tòa nhà dạy học viên xuất sắc, nam tử tóc xanh sóng vai với một trung niên đầu trọc mặc, hắc y, vừa đi vừa cười nói:
- Nghiêm Minh, bao lâu rồi chúng ta không gặp.
Trung niên đầu trọc cười nói:
- Cũng tới năm năm rồi nhỉ. Lúc trước mới là tên tiểu gia hỏa non nớt mà bây giờ cũng đại danh đỉnh đỉnh rồi. Ta nghe nói ngươi lần này lãi gần một tỉ hắc đồng à. Chậc chậc. Thấy ngươi là ta cảm thấy già rồi.
- Vận khí tốt mà thôi.
Nam tử tóc xanh cười nói:
- Giang ca, ngươi lúc trước…
- Tích, tích, tích!
Dưới lầu truyền đến thanh âm yếu ớt, làm hai người đều kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau.
- Máy kiểm tra sức mạnh dưới lầu, là lần đầu kiểm tra lực quyền đạt tới 1000kg, sẽ phát ra thanh âm.
Trung niên đầu trọc kinh ngạc nói:
- Hơn 5 giờ sáng, cũng có người tới luyện quyền, hơn nữa một quyền có thể quá một 1000kg, chẳng lẽ là tên Cường Hào?
- Chẳng phải sẽ biết sao?
- Vù! Vù!
Một hắc y, một bạch y, hai người hòa thành hai luồng ảo ảnh chạy dọc theo thang lầu, cơ hồ trong chớp mắt, từ lầu bốn đi xuống lầu ba, cửa phòng luyện võ.
Hắc y trung niên đầu trọc, bạch y nam tủ tóc ngắn sóng vai nhìn vào bên trong phòng luyện võ. Vũ Phong lúc này đang đứng trước đường băng, rồi sau đó lướt đi.
- Hắc y trung niên đầu trọc, bạch y nam tử tóc xanh đều liếc mắt thấy số hiện thị trên màn hình mày kiểm tra tốc độ.
- Tên Vũ Phong có lực quyền vượt qua 1000kg, tốc độ đạt tới 24m/s.
Trung niên đầu trọc hơi giật mình.
- Giang ca, tiểu gia hỏa này cũng không lớn, đã đạt tới yêu cầu tố chất thân thể thể giả rồi chắc chắn thiên phú thức tỉnh rất tốt.
Nam tử tóc xanh kinh ngạc nói. Trung niên đầu trọc gật đầu nói:
- Ừm, hắn là Vũ Phong, là một trong những học viên có thiên phú nhất trong võ đường chúng ta. Năm nay cũng vừa mới mười 16 tuổi tròn!
- Mười sáu tuổi? Nhỏ thế à?
Nam tử tóc xanh không khỏi sáng mắt.
Lúc này, Vũ Phong phát hiện hai người ngoài cửa không khỏi cả kinh. Nam tử tóc xanh là thể giả lúc nãy lái xe Lambo tới. Còn trung niên đầu trọc hắc y là đường chủ “Giang Đao” của Chung Cực Võ Đường, nhân vật có quyền lực vô cùng lớn. Dựa theo quy củ của Chung Cực Võ Đường, tất cả học viên đều gọi hắn là “Đường Chủ”.
- Đường Chủ!
Vũ Phong vội hành lễ.
- Tới đây.
Đường chủ Giang Đao cười gọi:
- Không ngờ Vũ Phong lại nhanh chóng đạt tới yêu cầu về tố chất thể giả như vậy. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị tiền bối này là Nghiêm Minh. Nghiêm Minh, ta nói tên ngươi cho hắn nghe chắc không sao chứ?
- Không sao đâu.
Nghiêm Minh nhìn Vũ Phong, gật gật đầu.
- Tiểu gia hỏa này còn trẻ như vậy mà đã đạt tới yêu cầu tố chất thân thể của thể giả rồi. Có lẽ tương lai hắn có thể theo ta chinh chiến đó.
Giang Đao nhìn về phía Vũ Phong, cười nói:
- Vũ Phong, ngươi năm nay 16 tuổi, hẳn là năm nay thức tỉnh thiên phú cùng thi vào học viện cao cấp. Mặc kệ năm nay thi như thế nào, nhưng việc đến trường thì ngươi làm được gì chứ? Ngươi bây giờ cứ an tâm chuẩn bị “Vũ Giả Thực Chiến Khảo Thí” đi. À, được rồi, ngày 1 tháng 8, ngươi đi tới Phân Đường Chung Cực ở Tây Nam Tỉnh. Đi tới đó tiến hành “Sát hạch Chuẩn Thể Giả”. Với thực lực ngươi bây giờ rất dễ dàng quan kì thi.
- Thi vào học viện?
Nghiêm Minh bên cạnh cười.
- Đừng đi vào học viện lãng phí thời gian, ngươi thiên phú không tệ, bất luận làm chuyện gì đều phải tập trung tinh thần. Bây giờ ngươi phải đem tinh lực dồn vào tu luyện. Tiểu tử đợi khi người trở thành thể giả, gia nhập vào Chung Cực Võ Đường chúng ta, lúc này mới có tiền đồ.
Hai đại vũ giả này có địa vị cực cao. Đối với xã hội như phú hào, quan chức đều có thể coi thường.
Còn đối với người có thể bước vào hàng ngũ thể giả, hơn nữa tuổi Vũ Phong còn rất trẻ, nên họ cũng rất chờ mong.
- Nghiêm Minh nói đúng đó!
Giang Đao nhìn Vũ Phong, nói vẻ chân thành:
-Vũ Phong, tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh, trong Chung Cực Võ Đường khu Hạo Thành chúng ta, ngươi hẳn được xem như người tiến bộ nhanh nhất bây giờ! 12 tuổi vào Chung Vực Võ Đường, hiện bây giờ 16 tuổi, yêu cầu tố chất thân thể đã đạt tới cảnh giới chuẩn thể giả. Nếu ngươi theo học học viện, tinh lực lãng phí vào học lý thuyết trong học viện, lãng phí 4 năm thời gian, đó là phung phí của trời!
- Ngươi phải biết rằng, 16 tuổi từ lúc bắt đầu mở thiên phú tới 30 tuổi, là thời gian tiến bộ nhanh nhất. Tuổi càng lớn tiến bộ càng khó.
Giang Đao nói rất nghiêm trang.
Bốn năm học ở học viện, thật ra là bốn năm và vũ giả tu luyện dễ dàng nhất nhanh nhất.
Lãng phí bốn năm vào học lý thuyết, văn hóa không có thực hành, dưới con mắt thể giả, thật ra là tội quá lớn.
Vũ Phong hơi không hiểu. Trời, xem ra mình không được đi thi học viện cao cấp cũng không phải chuyện gì xấu.
- Vũ Phong, chờ ngươi chính thức trở thành vũ giả, gia nhập Chung Cực Võ Đường nhé?
Giang Đao cười nói:
- Chỉ cần ngươi trở thành thể giả của Chung Cực Võ Đường ta, Chung Cực Võ Đường sẽ an bài một biệt thự độc lập tốt nhất phân phối cho ngươi. Đương nhiên, biệt thự độc lập này không cho phép ngươi bán. Hơn nữa mỗi tháng còn có lương cơ bản là mười vạn hắc đồng.
- Biệt thự độc lập? Mười vạn hắc đồng lương cơ bản?
Vũ Phong hít mạnh một hơi. Mười vạn hắc đồng không có gì nhiều, nhưng biệt thự độc lập thì quá xa xỉ.
Bây giờ cả Đại Việt quốc, tổng cộng mới có 5 quận làm căn cứ của nhân loại. Cũng chính là năm siêu thành thị. Đất đai trân quý cực độ. Biệt thự độc lập, phải nộp thuế xa xỉ rất cao. Bây giờ phòng bán bình thường cũng phải mấy vạn tới mười mấy vạn hắc đồng/m2 nên tuyệt tại đa số dân chúng bình thường đều sống trong phòng trọ rẻ tiền.
Bình thường nhà bán đắt như thế, loại biệt thự khu, biệt thự liền kế, những khu nhà cấp cao cho nhà siêu giàu, một mét vuông cũng phải mấy chục vạn hắc đồng.
Còn biệt hự độc lập, thời đại bây giờ, các quốc gia đều hạn chế. Không phải có tiền là có thể tới đó ở. Có tiền, có quyền, có địa vị đặc thù, mới có thể vào đó ở. Hơn nữa còn phải nộp một khoản thế xa xỉ. Bình thường giá biệt thự độc lập, mỗi mét vuông phải hơn hai trăm vạn hắc đồng.
- Một biệt thự độc lập, cho dù nhỏ một chút, cũng phải ba trăm mét vuông, cũng có giá gần 1 tỉ rồi.
Phong Vũ cảm thấy khó thở.
- Mặc dù không cho phép bán, nhưng người trong nhà được tới ở trong biệt thự độc lập, thì quả không thẹn sống trên đời.
Một tỉ hắc đồng, đó là khái niệm gì?
Cha Liễu Hạo, một phú hào toàn bộ bản thân và gia đình e rằng cũng không mua được một biệt thự độc lập.
- Vũ Phong, phúc lợi của Chung Cực Võ Đường không chênh lệch nhiều so với gia nhập vào những ngành đặc thù quốc gia.
Giang Đao cười nói:
- Thể giả quốc gia, nắm chắc có được phúc lợi, có cuộc sống đặc quyền nhiều, giấy phép giết người hơn chúng ta, họ có thể căn cứ vào tình hình lâm thời mà quyết định giết chết người bình thường. Đương nhiên họ cũng không dám giết lung tung, khi về phải nói lại tổ chức những việc đã trải qua.
- Giấy phép giết người?
Vũ Phong sớm có nghe nói qua, thể giả thuộc ngành đặc thù của quốc gia đích xác có thể có quyền giết chết người tại chỗ.
- Nhưng Chung Cực Võ Đường chúng ta cũng có đặc quyền. Nếu người bình thường trêu vào ngươi có thể báo cho võ đường. Võ đường kiểm tra chứng cứ là thật, sẽ tới cục an ninh của tỉnhTrung Đô, đem thẳng người kia đi.
Giang Đao mỉm cười.
- Gia nhập vào võ đường chúng ta. Tiền bạc, địa vị, cái gì cũng có. Ngươi có thể an tâm theo đuổi chung cực của cảnh giới thể giả, chung cực của võ đạo!
Giang Đao chỉ vào Nghiêm Minh bên cạnh:
- Như tiểu huynh đệ Nghiêm Minh này, trước đây không lâu đã săn giết một con quái thú, kiếm được gần một tỉ hắc đồng. Thiên phú của ngươi, ráng cố gắng, tương lai có thể đạt tới trình độ của Nghiêm Minh tuyệt đối không phải không có khả năng.
Phong Vũ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.
Trời! Săn giết một con quái thú, kiếm được nhiều tiền như vậy? Rốt cuộc là săn giết quái thú cấp bậc gì đây?
- Phong Vũ ráng cố gắng. Thiên phú của ngươi rất khá, đừng phụ thiên phú của mình.
Giang Đao mỉm cười vỗ vai Phong Vũ.
- Tiểu tử, ngàn vạn đừng buông lỏng. Ta tin tương lai của ngươi cũng có thể trở thành thể giả cấp cao. Đến lúc đó tiền bạc, địa vị, mỹ nhân, cái gì cũng có!
Nghiêm Minh mỉm cười.
- Đến lúc đó, ta rất vui được cùng ngươi đi ra ngoài săn giết quái thú. Ha ha…
Nói xong, hai đại thể giả Giang Đao và Nghiêm Minh cười vang rồi rời đi.
Vũ Phong đứng trong phòng luyện võ, trong đầu rất loạn.
Bất luận là giáo quan Giang Đao hay thanh niên tóc xanh thần bí “Nghiêm Minh”, Vũ Phong đều cảm giác được trong khi họ nói chuyện đều có một loại rất thoải mái, tự do! Một loại ngông cuồng, tự tin của kẻ mạnh!
- Thoải mái, tự do, ngông cuồng, tự tin?
Trên mặt Vũ Phong dần dần hiện lên nụ cười.
- Đúng đàn ông trên đời nên sống thoải mái, tự do tự tại mạo hiểm một phen, xông pha lên một thân sự nghiệp khiến mọi người nhớ tới! Người xưa nói, lính mà không muốn làm tướng quân thì không phải lính tốt. Cũng như vậy Thể Giả mà không muốn làm đương thời đệ nhất, thì căn bản không có tâm Thể giả chân chính!
- Người sống cả đời, bó chân bó tay, không được làm theo ý mình, thì sống còn ý nghĩa gì?
- Vũ Phong ta nhất định tạo ra một phen sự nghiệp to lớn kinh thiên động địa!
Sau khi gặp mặt giáo quan Giang Đao và vũ giả thần bí “Nghiêm Minh”, ý nghĩ trong lòng Vũ Phong hoàn toàn biến đổi.
- Bắt đầu mạo hiểm thôi!
-Thế giới đệ nhất cường giả “Kiếm Thần”, thế giới đệ nhị cường giả “Băng Hỏa Chi Thần”, thế giới đệ tam cường giả “Đao Thần”,phân biệt sáng chế ra Chung Cực Võ Đường, Băng Hỏa Võ Đường, Vô Cực Võ Đường. Đến cả năm đại cường quốc, cũng dùng lễ ngang hàng đối đãi với họ. Họ có thể làm được chẳng lẽ ta không thể là người thứ tư làm được?
Vũ Phong mỉm cười đi ra ngoài phòng luyện võ.
Đàn ông phải có mộng tưởng, mà có mộng tưởng thì phải làm!
Đây là cách sống của tuổi trẻ! Tất cả phải tự mình cố gắng phấn đấu!
…
Ngày 28 tháng 7, buổi sáng, trời rất mát.
Vũ Phong và Trần Kiên đang đi trên đường hướng về phía học viện sơ cấp số 1 khu Hạo Thành. Hôm nay là ngày lĩnh bằng tốt nghiệp học viện và ngày nộp đơn xin nguyện vọng.
- A Vũ, ngươi thật sự muốn đi thông qua “Sát hạch Chuẩn Thể Giả” à?
Trần Kiên không kìm được kinh hô.
- Ừm, ngày 1 tháng 8 ta phải đi tổng bộ Chung Cực Võ Đường ở Trung Đô thành. Chỗ đó tiến hành sát hạch Chuẩn Thể Giả.
Vũ Phong mỉm cười…
Phía trước đã là học viện rồi. Vũ Phong nhìn về sân học viện phía trước. Nhìn từng nhóm học viên trong sân trường, cảm thấy tâm tình mình hơi thay đổi:
- Lúc trước ta xem mình trở thành một trong đó. Nhưng bây giờ, ta tựa hồ cảm giác được, ta và họ đã là hai thế giới khác nhau. Họ lên học ở học viện cao cấp, sau này cố gắng có công việc, cưới vợ sinh con. Còn ta, đi theo con đường khác họ.
Vũ Phong và Trần Kiên tiến vào học viện, phân biệt đi vào lớp của mình.
Đi tới hành lang khối lầu.
- Học trưởng.
- Vũ Phong học trưởng.
Một vài học viên khác vẫn còn rất nhiệt tình chào hỏi Vũ Phong.
- Nghe nói Phong Vũ không thức tỉnh được thiên phú.
- Rõ ràng là đáng tiếc, xui xẻo đến thế là cùng.
Một vài người thấy Vũ Phong từ xa, thấp giọng thảo luận.
Tố chất thân thể của Vũ Phong đã đạt tới trình độ thể giả, thính lực rất tốt, nghe rõ ràng từ xa những lời thảo luận của đám học viên này.
Lớp 1, khóa mười, đây là lớp củaVũ Phong.
- Vũ Phong tới rồi.
Trong lớp một số bạn học, vẫn nhiệt tình chào hỏi.
Vũ Phong mỉm cười gật đầu. Những bạn học trên đa phần đều có quan hệ không tệ với Vũ Phong. Còn một bộ phận lớn hơi ghen gét gã, bề ngoài vẫn tỏ ra nhiệt tình, nhưng vẫn có một đám bạn cũ đứng ở trong góc thấp giọng thảo luận.
- Vũ Phong lúc trước thành tích tốt như vậy, không ngờ lần này thiên phú không thức tỉnh được, lại còn bỏ lỡ cả kì thi vào học viện cao cấp. Rõ là vận khí không tốt.
- Đây là số mạng, có thể tránh ai được?
Lúc trước Vũ Phong là một ngôi sao trong lớp. Học văn hóa tốt, thực lực lại mạnh. Bây giờ vị thiên tài này ngã một cái thật đau, học sinh bình thường trong lòng tự nhiên rất khoái ý!
Mặc dù, một số người có giao tình không tệ với Vũ Phong, nhưng người thì ai cũng như thế. Khi thấy một kẻ xuất xắc đột nhiên suy sụp, cũng cảm thấy trong lòng thoải mái, thầm nghĩ “ngươi cũng có ngày hôm nay”!
- Phát bằng tốt nghiệp rồi, phát bằng tốt nghiệp rồi. Còn có đơn xin nguyệt vọng, tất cả mọi người tới lĩnh đi.
Ba cán bộ lớp đang cầm bằng tốt nghiệp, đơn xin nguyện vọng đi lên bục giảng.
- Vương Hàm.
- Lưu Bỉ.
Ban cán bộ hô tên từng người, rồi phát ra bằng tốt nghiệp và đơn xin nguyện vọng.
- Phong Vũ!
Một tiếng kêu, phòng học thoáng cái đã an tĩnh, cơ hồ ánh mắt mọi người đều dồn vào người Vũ Phong.
Vũ Phong bị hôn mê, không dự thi được tất cả mọi người đều biết.
Lớp trưởng Lâm Cù theo lệ đưa bằng tốt nghiệp và đơn xin nguyện vọng cho Vũ Phong.
- A Phong, A Phong, đi thôi.
Trần Kiên đang đứng ở cửa lớp.
- Chờ ta một chút.
Vũ Phong tiện tay dùng sức, xoẹt xoẹt, vò đơn xin nguyện vọng thành một cục giấy, tùy ý ném đi bay thẳng vào thùng rác.
Vốn lớp học đang ầm ĩ chợt yên lặng lại! Các học viên thoáng cái chết lặng. Đây là giấy nguyện vọng của nhà nước, ai dám ném đi?
Một cô gái hô lên:
- Chắc Vũ Phong muốn học lại, sang năm thi lại.
Lập tức có tiếng thảo luận vang lên.
Trần Kiên đứng ở ngoài lớp không khỏi trừng mắt:
- Học lại sao? Các ngươi cũng lắm chuyện thật. A Phong sắp muốn đi tiến hành “Sát hạch Chuẩn Thể Giả” rồi, còn học lại chó má gì chứ?
- Ít nói một chút, đi thôi.
Vũ Phong kéo tay Trần Kiên cùng nhau ly khai.
Học viên trong lớp nhất thời ồ lên.
- Cái gì? Sát hạch Chuẩn Thể Giả à?
- Vũ Phong, hắn không phải không thức tỉnh được thiên phú sao. Sao có thể tiến hành sát hạch Chuẩn Thể Giả chứ?
- Có thể tên Trần Kiên khoác lác mà thôi.
|
Chương 7:Sát Hạch Chuẩn Thể Giả
Trong tiềm thức, những học viên đều không muốn tin Vũ Phong đạt tới yêu cầu tố chất thân thể thể giả.
- Thể giả đó là tồn tại xa xôi, cao quý.
…
- Ba mẹ, con đi Phân Đường Chung Cực nhé. Trưa nay con sẽ không về ăn cơm.
Vũ Phong húp một chén cháo to, nhét vào mồm vài cái bánh rồi đứng lên.
- Hôm nay cả nhà cứ chờ tin tức tốt của con đi. Khi qua được cuộc sát hạch, con sẽ lập tức gọi điện thoại cho mọi người.
Nguyễn Thị Lan cười, liếc mắt nhìn Vũ Thắng.
-Thắng, nghe chưa, anh cần phải mang điện thoại di động bên mình. Đừng để đến lúc đó con không tìm thấy anh.
- Chắc chắn anh sẽ mang theo điện thoại di động.
Vũ Thắng cười ha ha.
- Thôi, con đi đây…
Vũ Phong nháy mắt với Vũ Linh. Em gái Vũ Linh giơ ngón tay cái ra cười duyên.
Vũ Phong trong thời gian này đã ráng tìm tòi nghiên cứu xem thiên phú mình, rốt cuộc là sao, nhưng gã đành phải thất vọng, dù cố gắng cách nào cũng không tìm ra.
Vậy lên gã đành bất lực, coi như thiên phú mình có thể tu luyện là được, không lên quan tâm nó là thiên phú ra sao.
…
Sáng sớm, Vũ Phong đã rời tiểu khu, dọc theo xe điện ngầm số 11 tới bến Hải Vận, rồi sau đó chuyển sang tuyến số 1 tới khu vực trung tâm tỉnh Tây Nam, ra khỏi bến xe điện ngầm, đi bộ mười phút nữa rồi mới đến Phân Đường Chung Cực Võ Đường của tỉnh Tây Nam- Phân Đường Chung Cực.
Lúc từ nhà đi thì mới 6 giờ hơn, khi Vũ Phong đến nơi đã gần 9 giờ sáng.
- Đây là tiểu khu Ngũ Hành trong truyền thuyết sao?
Vũ Phong nhìn cánh cổng tiểu khu yên tĩnh. Cả tiểu khu tên là “Tiểu khu Ngũ Hành”, còn Phân Đường Chung Cực ở trong tiểu khu này.
- Vị tiên sinh này, đây là tiểu khu Ngũ Hành, đừng có đến gần.
Chỉ thấy ở cổng tiểu khú có bốn quân nhân đeo súng, mặc quân phục. Nhìn quân phục họ có thể đoán được… Những người này cũng không phải cảnh sát, mà thuộc quân đội. Trong đó một quân nhân quát to với Vũ Phong.
- Tiên sinh, xin mời lui ra phía sau. Một khi ngươi tiến vào khu vực được sơn vàng, chúng ta có quyền đánh gục ngươi tại chỗ!
- Quả như lời đồn
Vũ Phong thầm than. Tiểu khu Ngũ Hành là đại bản doanh của Chung Cực Võ Đường tại tỉnh Tây Nam!
Nơi này chẳng những có Phân Đường Chung Cực, đồng thời cũng có thể giả và gia đình đang sinh sống trong Chung Cực Võ Đường.
- Theo lời đồn, trong này đều là thể giả và người nhà của họ! Đến cả cảnh sát cũng không có tư cách tự tiện xông vào.
Vũ Phong cảm thấy rất thán phục.
Vũ Phong tới cửa, mở lời nói:
- Các vị! Ta là học viên xuất sắc của Võ Đường “Vũ Phong”. Lần này tới là nhận sát hạch Chuẩn Thể Giả.
Mỗi tháng vào ngày mồng 1, Võ Đường Chung Cực sẽ cử hành sát hạch Chuẩn Thể Giả.
Trong phòng nghỉ của trạm gác tại tiểu khu ngay bên cạnh, có một lão già tóc hoa râm đang đi ra, tay lão đang nắm chặt.
- Chàng trai, ngươi tới sớm quá. Chưa tới 9 giờ đã tới rồi. Tuổi trẻ mà đã tiến hành sát hạch Chuẩn Thể Giả, tiền đồ vô cùng vô tận. Ừm, đưa chứng minh thư, chứng nhận học viên xuất sắc của ngươi cho ta kiểm tra một chút.
Vũ Phong đưa chứng minh thư và chứng nhận học viên ra.
- Beng!
Chứng minh thư và chứng nhận học viên xuất sắc, lần lượt lướt qua màn hình. Màn hình liên tiếp hiện lên những tin tức.
- 16 tuổi?
Lão già tóc hao râm kinh ngạc nhìn thoáng qua Vũ Phong, rồi cười vang nói:
- 16 tuổi đã dám đến tiến hành sát hạch Chuẩn Thể Giả, không tệ, hy vọng ngươi hôm nay có thể qua được.
- Cảm ơn lão tiên sinh.
Vũ Phong cũng nói.
- Cho hắn vào đi.
Lão già vung tay lên. Nhất thời cửa tự động chạy bằng điện của tiểu khu từ từ kéo ra, đồng thời một quân nhân cầm súng trường tiến lên một bước, đi theo bên cạnh Vũ Phong.
- Tiên sinh, ta sẽ dẫn ngươi đi tới Phân Đường Chung Cực. Xin tiên sinh sau khi tiến vào tiểu khu đừng chạy loạn! Ngươi chỉ có quyền vào Phân Đường Chung Cực, không được vào nơi thể giả và người nhà nghỉ ngơi. Nếu trái với quy định, cho dù ta không động thủ thì những huynh đệ tuần tra trong tiểu khu khi tuần tra cũng sẽ xử lý.
Quân nhân này nói rồi còn nhích mép cười với Vũ Phong.
- Được rồi!
Vũ Phong mỉm cười gật đầu, trong lòng thất kinh thật ra quốc gia và Chung Cực Võ Đường có quan hệ hợp tác. Ít nhất khu trung tâm của Chung Cực Võ Đường là điểm bảo vệ của họ.
- Phù, khắp nơi đều là biệt thự độc lập.
Chỉ liếc mắt,Vũ Phong đã thấy, ngoại trừ ở giữa tiểu khu có một Phân Đường Chung Cực cao vút, còn những nơi khác đều trùng điệp những biệt thự độc lập, hơn nữa giữa biệt thự, còn có cả giả sơn, ao, bãi cỏ.
…
Trung tâm tiểu khu Ngũ Hành, bên trong Phân Đường Chung Cực.
Khi Phong Vũ đi vào đại sảnh Phân Đường Chung Cực thì quân nhân đó cũng trở về.
- Tiên sinh, ngươi tới nhận sát hạch Chuẩn thể giả à?
Trong đại sảnh hội quán, một thiếu nữ với dung nhan ngọt ngào, cười nói:
- Tiên sinh, mời ngồi bên kia. Đến 10 giờ sáng sẽ cùng những người khác cùng tiến hành sát hạch Chuẩn Thể Giả.
Vũ Phong gật đầu, đi qua một bên đại sảnh hội quán. Nơi này là một quầy rượu loại nhỏ, có một người phục vụ và một người pha rượu.
Vũ Phong nhìn lướt qua, trong quầy rượu loại nhỏ này đã có ba người đang ngồi.
Trong đó hai người đang nói chuyện, còn một người thì ngồi trầm mặc trên ghế sofa.
- Nhìn kìa, quá trời biệt thự, chính là phúc lợi của vũ giả khi gia nhập Chung Cực Võ Đường.
Một thanh niên với quần áo màu trắng hưng phấn nói:
- Chỉ cần trở thành thể giả, gia nhập vào Chung Cực Võ Đường là có thể được phân phối miễn phí một cái. Hơn nữa sau này có thể ở đó… Chậc chậc, ngươi xem điều kiện nơi này, quá thoải mái.
- Tiểu khu thể giả, đương nhiên khác với tiểu khu bình thường bên ngoài rồi. Xem kìa, có người mới.
Ba người này cũng thấy Vũ Phong. Vũ Phong khẽ gật đầu với họ, rồi ngồi vào một bên ghế sofa.
Thời gian trôi qua, lại thêm ba người nữa lần lượt tới. Ba người này Vũ Phong cũng không biết, nhưng có vẻ… ba người này tuổi đều khá lớn, có lẽ đều hơn 30 tuổi, thậm chí có người 40 tuổi.
- Hắc, Vũ Phong!
Một thanh âm vang dội vang lên, Vũ Phong quay đầu nhìn lại, thấy một hán tử cơ bắp trên mặt có vết sẹo dữ tợn đang đi tới:
- Ngươi cũng tới tiến hành sát hạch Chuẩn Thể Giả à?
Vũ Phong vội đứng lên nghênh đón.
Cường ca!
- Nói ra thì mất mặt, tháng trước ta đã tới kiểm tra một lần. Đáng tiếc, khi ta kiểm tra tốc độ, một giây chỉ đạt 19m. Còn kém một chút nên không qua được!
Cường Hào bất lực nói. Kỳ thật về lực quyền, cường độ thân thể hay tốc độ phản ứng thần kinh, Cường Hào sớm đã vượt qua kiểm tra. Chỉ do tốc độ nên mới bị xếp loại yếu.
Nhưng sau này cố gắng luyện tập, tốc độ Cường Hào cũng dần tiến bộ, 19m/s và 20m/s cũng không chênh lệnh quá lớn. Nếu trạng thái tốt một chút thì thành tích có thể là 20m rồi.
- Tin rằng Cường ca lần này nhất định có thể vượt qua kiểm tra.
Vũ Phong cười nói.
- Tên họ Cường này, kiểm tra một lần mà không qua được. Ta thấy, lần này cũng thế thôi.
Bên cạnh truyền đến một giọng nói rấ lớn.
Vũ Phong thấy người vừa nói chính là một đại hán có râu quai nón. Cường Hào lập tức trừng mắt.
- Họ Đồng kia, ngươi còn nói ta sao? Ngươi không phải cũng sát hạch hai lần rồi mà cũng không qua ư? Ta thấy tốc độ phản ứng thần kinh của ngươi, e rằng còn phải khổ luyện hai ba năm nữa.
- Trật tự.
Một thanh âm lạnh lùng từ trung ương đại sảnh truyền đến.
Nhất thời tám người tại đó đều quay đầu nhìn lại, thấy một trung niên nam tử mặc võ phục rộng đang nhìn lại.
- Đi, theo ta lên lầu, lập tức nhận sát hạch Chuẩn Thể Giả. Nhớ kỹ, lên lầu xong thì quy củ một chút. Hôm nay lão bằng hữ của Tổng đường chủ tại Tây Nam tỉnh tới, chớ có làm ầm ĩ.
- Dạ!
Bất luận là tên râu quai nón vừa kiêu ngạo, hay Cường Hào, Vũ Phong, tất cả mọi người đều cung kính đáp.
- Lão bằng hữu của Tổng đường chủ?
Vũ Phong trong lòng không khỏi suy đoán.
Phải biết rằng trong Tây Nam tỉnh có một khu nhà Phân Đường Chung Cực và 12 cơ sở Chung Cực Võ Đường. Người đứng ở các khu, được xưng là đường chủ. Còn người đứng đầu Phân Đường Chung Cực được gọi là Tổng đường chủ.
Sau khi vào thang máy, trung niên nam tử mặc võ phục rộng ấn nút số “6”.
- Tích!
Thang máy đã tới tầng 6.
- Rào!
Thang máy mở ra, đập vào mắt là phòng luyện võ cực lớn. Trong phòng luyện võ tụ tập mười mấy người, đã có giáo quan mà Vũ Phong biết – Giang Đao.
- Người tới rồi, đừng nói chuyện nữa.
Một trung niên với mái tóc dài xõa tung mở ra. Mười mấy người trong phòng luyện võ đều quay đầu nhìn về phía tám người Vũ Phong. Thấy mười mấy người trước mặt, tám người bọn Vũ Phong đều cảm thấy trong lòng căng thẳng. Họ biết xuất hiện trong Phân Đường Chung Cực, ngoại trừ nhân viên phục vụ ra thì chính là các thể giả.
Nói cách khác, mười mấy người này đều là thể giả! Dù sao đây là đại bản doanh của Chung Cực Võ Đường ở cả Tây Nam Tỉnh.
- Chuẩn bị kiểm tra.
Trung niên tóc dài xõa tung phân phó.
Ở trên mạng Vũ Phong đã thấy ảnh của trung niên tóc dài xõa tung. Người này chính là đường chủ Phân Đường Chung Cực, Tổng đường chủ trong tỉnh Tây Nam, tên là Lý Thông.
- Mọi người tới đây, trước hết đưa chứng minh thư cho ta xem.
Vũ giả lúc trước đưa bọn tám người Vũ Phong đi lên, nhận lấy chứng minh thư từ tay tám người, đưa thẳng cho Tổng đường chủ Lý Thông, cười nói.
- Tổng đường chủ, hôm nay không ít người nhỉ. Có 8 người!
- Ừm,
Lý Thông tùy ý lấy ra một cái chứng minh thư, quẹt qua dụng cụ.
- Rét!
Dụng cụ bắn ra một màn hình trong suốt, trên màn hình hiện ra vô số tin tức cá nhân.
- Người đầu, Đồng Quan.
Tổng đường lạnh lùng nói:
- Tiến hành kiểm tra lực quyền. Ngươi là người xuất thân từ quân đội, cũng đến Chung Cực Võ Đường ta sát hạch à, thú vị.
Vũ Phong bên cạnh vừa nghe thế, không khỏi khẽ mỉm cười. Chung Cực Võ Đường là do cường giả đệ nhất thế giới sáng lập. Các Võ Đường rải rác toàn cầu. Sát hạch của Chung Cực Võ Đường được công nhận, có giá trị cao. Thành tích sát hạch đưa ra đã được thừa nhận trên toàn thế giới,ở mọi nước, mọi khu vực.
Đến cả quân đội, hoặc một vài người tu luyện theo gia tộc có tính truyền thừa đều thích tới Chưng Cực Võ Đường tiến hành sát hạch.
- Kiểm tra sức mạnh.
Tổng đường chủ phân phó.
- Dạ.
Đại hán râu quan nón lập tức tiến lên một bước, trợn mắt, tay trái che mặt tiền, hữu quyền xẹt qua một vòng cung nện vào trên bia quyền khổng lồ. Bia quyền chỉ khẽ run lên, trên màn hình máy kiểm tra sức mạnh, lập tức hiện lên số “1056kg”.
- Qua, người kế tiếp, Vũ Phong.
Tổng đường chủ tùy ý đưa chứng minh thư thứ hai vào dụng cụ lướt qua. Nhìn thân phận và tin tức ghi chép, không khỏi kinh ngạc nói:
- Ủa, 16 tuổi? Lão Giang, đây là người của khu Hạo Thành, lúc nào lại xuất hiện một tiểu tử có thiên phú như vậy.
- Ha ha.
Đường chủ Giang Đao bên cạnh không khỏi cười đắc ý rất thoải mái.
- Có thực lực hay không còn chưa nói được.
- Bên cạnh trong số hơn mười thể giả, một lão già rất mập mạp cười chế nhạo nói:
- Không biết chừng tới lúc gấp việc, lại không có thực lực gì.
Đường chủ Giang Đao liếc mắt:
- Sao, đố kỵ à? Khu Bắc Nhạc các ngươi không có thiên tài như vậy đâu. Vũ Phong cho bọn chúng thấy thực lực học viên khu Hạo Thành ta đi.
- Dạ, giáo quan.
Vũ Phong tiến lên một bước, đáp vang, rồi sau đó đi về phía máy kiểm tra sức mạnh.
- Lão Giang tựa hồ rất tự tin nhỉ?
Tổng đường chủ Lý Thông cười, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Vũ Phong. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn Vũ Phong, chờ đợi kết quả sát hạch của hắn.
Vũ Phong đứng trước bia quyền, cước bộ đột nhiên phát lực. Thân thể khẽ chuyển, vùng dưới thắt lưng bung ra lực đạo cường đại, trong nháy mắt xuyên suốt qua đó truyền nhập vào cánh tay. Chỉ thấy nắm tay Vũ Phong như một mũi tên được giương hết đà bắn ra, mang theo một tàn ảnh “Bùng” một tiếng, nắm tay đã nện vào bia quyền.
Một quyền đánh ra, trong mắt Phong Vũ hiện lên vẻ vui mừng:
- Cảm giác ra quyền tốt, lực đạo được đánh ra hết sức.
Ánh mắt nhìn vào màn hình hiển thị “1260kg”.
- Hay.
- Không tệ.
Lúc này, không ít những vũ giả ở đây lập tức tán dương.
Tổng đường chủ Lý Thông gật đầu nói:
- Tiểu tử, không tệ. Phải nhớ, khi ra quyền không được mất trọng tâm cơ thể. Nếu hắn bất chấp tất cả chỉ cần đánh ra một quyền mạnh nhất, không quan tâm tới trọng tâm cơ thể thì uy lực quyền của hắn sẽ mạnh hơn. Nhưng như vậy khi đấu với quái thú, mất trọng tâm thì coi như tự sát! Không tệ, không tệ.
- Ha ha, chú em Vũ Phong, năng lực thực chiến rất mạnh đó.
Giang Đao cười ha ha.
- Hắn từng cùng lúc đánh bại hai học viên xuất sắc có sức mạnh, tốc độ không yếu hơn hẳn, cộng thêm mười học viên ưu tú. Đánh rất đơn giản, hiệu quả đó!
Nghe Tổng đường chủ và đường chủ tán dương, Vũ Phong cảm thấy vô cùng thoải mái.
Từ thời còn nhở hắn đã định ra kế hoạch, nhất định phải trở thành thể giả lợi hại! Thể giả lợi hại yêu cầu về năng lực thực chiến rất cao. Thời còn nhỏ, mặc dù chưa được gia nhập vào vũ quán, nhưng hắn đã tìm tòi kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, thân pháp… căn bản ở trên mạng, một mình ở nhà luyện tập, dần dần tích lũy kinh nghiệm.
Điều này cũng là lí do vì sao khả năng thực chiến của hắn mạnh mẽ như thế.
- Là hạt giống tốt. Ừm, đã thông qua!
Tổng đường chủ Lý Thông tùy ý lấy một chứng minh thư khác, quét qua dụng cụ.
- Người kế tiếp, Bạch Dương.
Vũ Phong đi về chỗ đám người đã nhận sát hạch.
- Không tệ, Phong Vũ.
Cường Hào thấp giọng kinh ngạc cười nói.
Vũ Phong cười khẽ.
…
Chẳng mấy chốc tám người đã kiểm tra sức mạnh xong. Trong tám người chỉ có một người xui xẻo, một quyền chỉ có 998kg, cách giới hạn chuẩn chỉ còn một chút, do đó hắn bị đào thải. Tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra tốc độ, lúc này chỉ có bảy người.
- Cắc.
Tổng giáo quan Lý Thông đi tới bên cạnh máy kiểm tra tốc độ, mở chốt ra.
- Cả đám tới đây. Thứ tự khác với lúc nãy. Người đầu, Cường Hào.
Tổng đường chủ Lý Thông phân phó. Lúc trước Cường Hào là người kiểm tra sức mạnh cuối cùng. Lần này kiểm tra tốc độ lại là người đầu tiên.
Cường Hào hít sâu một hơi. Hắn tới tiến hành sát hạch Chuẩn Thể Giả đã gần mười lần, đều trượt khi kiểm tra tốc độ.
- Cường ca, cố gắng lên.
Vũ Phong nhè nhẹ vỗ vai Cường Hào.
- Hãy chờ xem.
Cường Hào điều chỉnh nhịp hô hấp một chút rồi đi tới đường chạy.
Đường chủ Giang Đao cau mày nhìn cảnh này. Cường Hào cũng thuộc khu Hạo Thành nhưng hắn đã thất bại rất nhiều lần khi “Kiểm tra tốc độ”.
|