Vô Hạn Biến Hóa
|
|
Nhân vật chính là Vũ Phong luôn muốn cố gắng trở thành một thể giả nơi hành tinh Kim Tinh, một trong năm hành tinh xoay quanh Ngũ Hành Đại Tinh cầu, thuộc Tự Nhiên Hệ, nhân loại đứng trước nguy cơ bị quái thú tiêu diệt. Kim Tinh đứng trước nguy cơ bị các hành tinh khác xâm chiếm, Ngũ Hành Đại Tinh Cầu cũng đứng trước nguy cơ bị hủy diệt... Vũ Phong thức tỉnh được một loại thiên phú hoàn toàn mới trong vũ trụ bao la rộng lớn, liệu hắn sẽ làm gì để bảo vệ nhân loại, bảo vệ hành tinh... Quan trọng hơn là bảo vệ Gia đình, bạn bè, người yêu...Vũ Phong sẽ trải qua những nguy hiểm, thử thách ra sao.
|
Chương 1:Vũ Phong
Bầu trời xanh thẳm như một khối ngọc bích màu xanh lam thật lớn, mặt trời giữa hè như một quả cầu lửa lơ lửng trong khối ngọc bích khổng lồ này.
Tại học viện sơ cấp số 1 khu Hào Thành.
- Reng reng…
Tiếng chuông vang vọng khắp nơi, nhất thời cả học viện vang lên những tiếng rào rào. Từ những phòng học trên các dãy lầu, các học viên nối đuôi nhau tràn ra, tụm năm tụm ba cười nói đi về phía cửa.
Giữa đám học sinh, một thiếu niên đi cùng với bạn học, cầm một bộ sách, mặc quần áo võ thuật bình thường màu trắng, cao khoảng 1m75, khuôn mặt đẹp trai,trên môi luôn nở ra một nụ cười như có như không, nhìn người thiếu niên có vẻ giống một thư sinh.
Bên này một nữ học viên khuôn mặt hơn có phần tư sắc.Đưa mắt nhìn theo theo hướng người thiếu niên rời đi, nữ sinh trên mặt nở một nụ cười hưng phần lẩm bẩm:
- Vũ Phong học trưởng quả thật quá hấp dẫn!
Một người con gái đi qua nhìn cô gái cười nói:
- Ngươi lại trồng hoa si đó hả?
Nữ học viên cười nói:
- Theo lời đồn Vũ Phong học trưởng vô cùng thân thiện với mọi người.
Nữ học viên kia nghi hoặc nói:
- Nhưng… học viện sơ cấp số 1 chúng ta có gần mười ngàn học viên, tổng cộng cũng chỉ có 3 người đạt được danh hiệu học viên xuất sắc của học viện. Trong 3 học viên xuất sắc, hai người kia Liễu Hạo, Đỗ Tình đều rất kiêu ngạo, căn bản sẽ không lãng phí thời gian chỉ điểm cho chúng ta đâu.Vũ Phong sư huynh tính tình tốt thế à?
Vào thời này, trên toàn thế giới, ở cách khu vực của quốc gia, ngoài việc học khoa học mỗi một học viên đều được học tập rèn luyện thân thể khai phá tiềm lực bản thân.
Học viện sơ cấp 1 khu Hạo Thành tổng cộng có hơn mười ngàn học viên sơ cấp. Hầu hết đều là học viên bình thường, chỉ có một số nhỏ là học viên ưu tú, còn học viên xuất sắc thì tổng cộng chỉ có ba người đạt được.
Nữ học viên nói:
- Nguyên Vũ và Đỗ Tình là con nhà phú hào, từ bé đã được gia đình bỏ ra vô số tiền bạc để bồi dưỡng, cho nên mới có thể có thân thể mạnh như vậy. Còn Vũ Phong học trưởng thì lại khác hẳn.
Nữ học viên kia cũng gẩ đầu:
-Ta cũng nghe nói thế. Phong Vũ học trưởng điều kiện còn tệ hơn chúng ta, điều kiện kinh tế trong nhà nghèo khó, cũng chỉ ở phòng trọ giá rẻ.
Nữ học viên nắm chặt tay nói:
- Mục tiêu của ta chính là được như Vũ Phong học trưởng, như ta phải đạt được danh hiệu học viên xuất sắc, trước khi “Lễ thức tỉnh” tiến hành.
…
Lúc này, trong khi hai người đàm luận, Vũ Phong học trưởng đang cùng một năm học viên mặc quần áo võ thuật theo dòng học viên ra cổng hộc viện sơ cấp số 1.
- A Phong! Chậc chậc, có một tiểu mỹ nhân bây giờ đang ở bên kia khen ngươi với bạn đó.
Nam học viên mặc quần áo võ thuật không khỏi cười phá lên:
- Khen ngươi là hấp dẫn, còn khen ngươi dễ thân cận.
Vũ Phong cười cười:
- Trần Kiên, người đó kị hả?
Trần Kiên sờ mũi cười hà hà nói:
- Đố kị ngươi à? Ngươi nằm mơ đi! Ta chỉ cảm thán là cô gái đó không biết được bộ mặt thật của “Vũ Phong học trưởng” mà nàng kính nể thôi. Ta còn nhớ…trong trận đánh nhau người học viên tên “Vũ Phong học trưởng” mà nàng kính ngưỡng đã liên tục đánh cho gần 10 tên học viên ưu tú, cùng 2 tên học viên xuất sắc bò lăn ra đất không đứng dậy được.
Vũ Phong chỉ cười. Trận chiến ấy, đúng là trận chiến thành danh.
Vũ Phong vỗ vai Trần Kiên, cười nói:
- Về nhà thôi!
Trần Kiên co vai làm ra vẻ đau đớn, rồi gào lên:
- A Phong, ngươi vỗ nhẹ một chút chứ, làm vai ta muốn nát rồi đây này!
- Lại giả vờ à!
Vũ Phong tặc lưỡi. Trần Kiên là bạn nối khố với hắn từ bé lúc còn mặc tã lót, mặc dù không phải huynh đệ ruột, nhưng tình cảm cũng gần như vậy.
Trần Kiên đột nhiên nhìn chằm chằm về phía trước:
- A Phong, ngươi nhìn kìa, là người mà ngươi thầm yêu đó!
Hả?
Phong Vũ vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tại cổng trường xa xa, trong đám học xinh có một thiếu nữ mặc quần jean, áo polo màu hồng nhạt, cột tóc đuôi ngựa đang đi dọc theo con đường.
Tim Vũ Phong đập nhanh lên một chút, trong lòng hiện ra một cái tên:Đặng Yến.
Mình yêu thầm Đặng Yến, bí mật này chỉ có hai người biết, một là em gái hai chính là huynh đệ tốt Trần Kiên.
Lúc học năm đầu học ở học viện, mình và Đặng Yến được phân vào một lớp. Lần đầu tiên thấy Đặng Yến, mình đã thấy trước mắt sáng ngời…
Sau đó lúc đi học mình ngồi phía sau, chẳng biết vì sao luôn không khống chế được mình, không kìm lòng được nhìn bóng lưng của cô gái ngồi phía trước, cứ như vậy lặng lẽ nhìn.
Chỉ cần nhìn bóng dáng nàng đã khiến hắn thỏa mãn rồi.
Năm thứ hai vì phân ban nên mình không còn học chung lớp với Đặng Yến nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, mình luôn không kìm được…
- Còn một tháng nữa là tới “Lễ Thức Tỉnh” rồi.
Vũ Phong lặng lẽ thầm nói:
- Lúc trước ta không có can đảm, cũng không có thời gian theo đuổi nữ sinh. Còn bây giờ là tháng cuối cùng, tất cả mọi người đều bận rồi rèn luyện thân thể, Đặng Yến cũng là một thiên tài thật sự, sao có thể phân tâm nói chuyện yêu đương lúc này? Hơn nữa một tháng trước khi “Lễ Thức Tỉnh” bắt đầu, ta cũng không thể phân tâm, nếu không sau này sẽ hối hận cả đời.
Vũ Vũ âm thầm chôn giấu tất cả tình cảm vào tận đáy lòng.
Trần Kiên lắc đầu nói:
- Bảo ngươi theo đuổi Đặng Yến thì ngươi không theo, bây giờ chỉ còn cách “Lễ thức tỉnh” có một tháng. Sau đó là kì thi tuyển chọn vào học viện cao cấp. Sau này sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại Đặng Yến nữa, lúc đó ngươi có hối hận thì cũng muộn rồi.
Vũ Phong lắc đầu:
- Trần Kiên! Đừng nói nữa! Không đạt được danh hiệu thể giả, ta sẽ không phân tâm nói chuyện yêu đương đâu.
Trần Văn giơ ngón tay cái:
- Huynh đệ, ngươi điên rồi. Danh hiệu thể giả à? Cả học viện chúng ta có hơn mười ngàn người, nhưng chưa từng có ai thành công đạt được “danh hiệu thể giả”. Ngươi lại nói nếu không đạt được danh hiệu thể giả sẽ không phân tâm nói chuyện yêu đương, đúng là cố chấp.
Tại cổng học viện có mười người rất nổi bật. Thiếu niên đi đầu cao chừng 1m8, mặc đồng phục màu trắng, quần dài màu trắng, cơ ngực nhô lên rõ ràng.
Chín người chung quanh hắn, hoặc là thân thể cường tráng, hoặc trên mặt có vết sẹo, vừa nhìn đã biết là những nhân vật rất hung hãn. Thiếu niên mặc áo trắng quần trắng kia chính là một trong năm học viên xuất xắc của học viện sơ cấp số 1 khu Hạo Thành, Liễu Hạo.
Liễu Hạo liếc mắt nhìn Vũ Phong khẽ hừ một tiếng.
- Vũ Phong!
Trong cả học viện này, nếu nói người mà Liễu Hạo hận nhất thì hiển nhiên là Vũ Phong.
Dù sao, trong số ba người đạt được danh hiệu học viên xuất xắc của học viên, hai người đều là người giàu có, còn Đỗ Tình là con gái. Còn Vũ Phong chỉ là người bình thường, ở phòng trọ rẻ tiền.
Về thành tích học tập… Vũ Phong là đệ nhất của cả học viện, giỏi hơn hẳn Liễu Hạo.
Về thực lực,Vũ Phong và Liễu Hạo đều đạt được danh hiệu học viên xuất sắc. Nhưng Vũ Phong từng đánh bại Liễu Hạo cộng thêm một học viên xuất sắc khác, cùng thêm 10 học viên ưu tú không đứng dậy được. Lần đó Liễu Hạo bị đánh rụng một cái răng.
Còn về điều kiện gia đình, nhà Liễu Hạo rõ ràng có tiền hơn.
Điều kiện tốt, nhưng thành tích học tập và thực lực đều bị Vũ Phong vượt hơn. Ở học viên, mỗi khi có người tán dương Liễu Hạo, lại thường xuyên có người đem ra so sánh với Vũ Phong.
Ghen ghét!
Liễu Hạo rất ghét Vũ Phong, y liếm hàm răng, dường như cảm thấy đau âm ĩ, lần đó hắn bị đánh miệng đầy máu, mất một cái răng.
- Chúng ta đi thôi!
Trần Kiên đưa mắt nhìn theo mấy người Liễu Hạo rời đi không khỏi cười nói với Vũ Phong:
- Từ lần đánh nhau trước bị ngươi đánh cho bán sống bán chết, tên Liễu Hạo đã trở nên ngoan ngoãn hơn, rốt cuộc không dám trêu vào A Phong ngươi nữa rồi.
Liễu Hạo sao? Đối với tên công tử bột này, Vũ Phong chưa bao giờ để trong lòng.
- Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
Vũ Phong nói rồi theo Trần Kiên về nhà.
Trên đường về nhà.
“Tin…Tin…”
Trên đường phố, tiếng còi xe ô tô chốc chốc lại vang lên. Vào thời này nguồn năng lượng mà ô tô dùng đều là thiên địa năng lượng.
- Trần Kiên! Còn một tháng nữa là tới “Lễ thức tỉnh”, sau đó là kì thi tuyển vào học viện cao cấp. Trong một tháng này, chúng ta đều phải cố gắng lên!
Lúc này trên bầu trời khu Hạo Thành khoảng 10 km. Một con Kim Nhãn Điêu thật lớn đang bay qua bầu trời thành thị, thân thể ước chừng dài trên 1000m, giống như một phi cơ chiến đấu cỡ lớn, toàn thân lông vũ mờ ảo có ánh sáng kim loại lạnh buốt, con mắt màu vàng kim sắc lẹm, lóe ra ánh sáng hoàng kim lạnh buốt, nhìn xuống thành thị nhân loại phía dưới loáng thoáng hiện ra sát ý.
- Ầm!
Tốc độ bay của Kim Nhãn Điêu vốn đã rất nhanh, lúc này lại đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt đã vượt qua tốc độ âm thanh, đạt đến một tốc độ kinh người. Đồng thời, Kim Nhãn Điêu phát ra một tiếng hót cao vút, sóng âm đáng sợ sinh ra sóng xung kích mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng lan xuống phía dưới.
…
Tại ngã tư một con đường trống trải trong khu Hạo Thành, Vũ Phong đang đứng đợi đèn xanh với Trần Kiên.
Đột nhiên…
- Kéc…
Một tiếng kêu lớn chói tai đột nhiên vang lên, thanh âm nghe như tiếng sấm giữa trời giông bão. Thanh âm của nó rất lớn, đinh tai nhức óc, còn tiếng hót thì lại cao vút chói tai. Vũ Phong cảm thấy màng nhĩ hơi đau, không khỏi hơi khó chịu nhíu mày. Trên đường không ít người đi đường đều phải che tai.
- Là tiếng hót của chim.
Vũ Phong không khỏi ngẩng đầu lên nhìn trời.
- Hả?
Vũ Phong cả kinh.
Dưới sự chấn động của sóng âm cao vút chói tai, trên một tào nhà cao chọc trời ở con đường bên cạnh, những khối thủy tinh rất lớn chợt phát ra tiếng răng rắc, không ít mảnh thủy tinh nứt ra, thậm chí còn có hơn mười mảnh từ trên cao rơi xuống. Có miếng thủy tinh rơi xuống lối đi bộ, hoặc là đập trúng người, có miếng còn đập vào ngọn đèn đường.
“Bộp!”
“Bùng!”
“Bốp”
….
Nhất thời những tiếng vỡ loảng xoảng vang lên. Trong số đó có một mảnh thủy tinh sau khi đập vào đèn đường bên cạnh Vũ Phong, chợt vỡ vụn thành nhiều miếng bắn ra bốn phía, làm không ít người đi đường vội né tránh.
- Oa!
Trần Kiên vội lùi phắt lại vài mét, tránh những miếng thủy tinh vỡ.
Trong đó có một miếng thủy tinh bắn về phía Vũ Phong như một lưỡi đao.
- Hả?
Ánh mắt Vũ Phong đảo qua, cũng không hề né tránh mà bình tĩnh đứng tại chỗ, tay phải vươn ra như chớp, trong nháy mắt bắt trúng miếng thủy tinh vụn bắn ra. Miếng thủy tinh vụn này mơ hồ phản chiếu hình dáng của hắn. Sau khi chụp lấy, hắn tiện tay ném đi. Miếng thủy tinh vụn như một mảnh ám khí bắn thẳng về phía thùng rác xa xa, “xoảng” một tiếng, chuẩn xác ném trúng miệng thùng rác.
Trên đường cái, dòng xe cộ bị ảnh hưởng chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường, còn người đi đường trên lối đi bộ lại đang thảo luận. Có người hơi xui xéo bị thương, nhưng đa số đều không sao.
Vũ Phong không khỏi ngẩng đầu lên nhìn trời.
- Chỉ một tiếng hót trên trời cao đã lợi hại như vậy rồi, e rằng là một con quái thú phi cầm cực kỳ lợi hại. Trần Kiên, không phải ngươi rất quen thuộc với các loại quái thú sao, có biết đây là loại gì không?
Trần Kiên nheo mắt, giữa khe hở hai mắt lộ ra ánh sáng hưng phấn:
- A Phong, trên bầu trời thành thị chúng ta có hệ thống phòng ngự 5 km, vì vậy con quái thú phi cầm này tuyệt đối bay cao hơn 5 km. Khoảng cách xa như thế mà thanh âm phát ra có uy lực như vậy, hơn nữa quái thú bình thường cũng không dám kêu thét trên bầu trời thành thị của nhân loại như vậy. Lợi hại như vậy, kiêu ngạo như vậy nếu ta đoán không sai, căn cứ thêm vào thanh âm thì… nó chính là con quái thú phi cầm Kim Nhãn Điêu cực kỳ đáng sợ.
Trần Kiên trịnh trọng nói.
Ánh mắt Vũ Phong sáng lên. Hắn đương nhiên đã từng nghe nói về đại danh của Kim Nhãn Điêu.
- Kim Nhãn Điêu xếp hạng thứ 10 trong quái thú họ nhà chim.
Đôi mắt Trần Kiên tỏa sáng, nói trầm trầm:
- Kim Nhãn Điêu trưởng thành bình thường cơ thể dài tới 1500m, cánh dang ra rộng chừng 2500m. Khi bay cực nhanh có thể đạt tới tốc độ 3500m/s, tốc độ như vậy phải gấp 10 lần vận tốc âm thanh rồi. Nếu tộc âm thanh một giây là 340m, vậy thì nó bay một giây 3500m, cũng chính là một giờ bay được 12600km.
Vũ Phong cũng biết Kim Nhãn Điêu lợi hại, nhưng nghe nói tốc độ một giây bay 3500m thì vẫn cảm thấy khó thở.
Một giây cũng chính là một cái nháy mắt, vậy mà đã bay 3500m.
Trần Kiên nhiệt huyết sôi trào nói.
- Con Kim Nhãn Điêu này có bộ lông vũ cứng hơn cả kim cương, hẳn là đạt tới độ cứng của hợp kim Tinh Vân cấp 9. Trên mạng có nói, Kim Nhãn Điêu từng theo đám quái thú công kích quân đội, bị Lôi Thần Pháo đường kính 10cm công kích. Lôi Thần Pháo một phút có thể bắn 20000 viên đạn, tất cả đều là những viên đạn kim loại, hơn nữa mỗi phát đều có thể xuyên thủng vào thép tấm 30cm. Thế nhưng…Lôi Thần Pháo điên cuồng công kích vào người Kim Nhãn Điêu, mà đến một sợi lông cũng không rụng ra được.
- Sau đó, có một cường giả thần bí, cầm một chiến đao hợp kim Tinh Vân, hóa thành một luồng hào quang, một đao chém Kim Nhãn Điêu thành hai nửa.
|
Chương 2:Đại Biến Đổi
Vũ Phong cũng cảm thấy tim đập dồn dập, huyết mạch căng lên. Mẫu tin đó đã lan truyền rất rộng trên mạng, hắn cũng đã đọc qua.
- Danh hiệu thể giả, ta nhất định phải đạt được danh hiệu vũ giả! Rồi cũng có một ngày… ta cũng sẽ giống như vị tiền bối đó, cầm kiếm chém Kim Nhãn Điêu, chém chết con quái thú cấp bậc này!
Vũ Phong thầm nhủ, trong lõng mỗi thanh niên đều có giấc mộng, trong lòng Vũ Phong cũng có một giấc mộng như vậy.
Mặc dù… Trên mạng có nói, vị cường giả thần bí một đao chém con Kim Nhãn Điêu thành hai nửa kia, là siêu võ giả xếp trong một trăm hạng đầu trên cả thế giới.
Trần Kiên kêu lên:
- A Phong, A Phong, ngươi đang nghĩ gì thế? Phía trước là nhà rồi.
Lúc này Vũ Phong mới từ trong giấc mộng hào hùng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía khu phố gồm vô số dãy nhà ngang tạo thành. Khu phố bờ nam là một khu phố gồm những phòng trọ rẻ tiền cho thuê, do nhà nước xây dựng, nhà Vũ Phong ở khu này, một nơi hắn sinh sống hơn mười 16 năm.
Trong khu phố phòng thuê rẻ tiền phía nam, hiệu suất sử dụng đất đai gần như là cực hạn, mỗi một dãy nhà đều giống như một cây trụ bằng xi măng hình vuông thật lớn, sự sắp xếp của các phòng căn bản không hề lo về việc ánh mặt trời chiếu xuống.
Nhà của Vũ Phong ở tầng thứ 36 trong một tòa nhà chừng 36 tầng.
- A Phong, đêm nay đi võ đường chứ?
Trần Kiên đi về phía một dãy nhà khác. Quay lại nói.
- Tối hôm nay ta phải ra ngoài dạy thêm, sau khi dạy thêm xong mới có thể đi võ đường được, khi nào thì cũng khó nói. Tối nay ngươi đừng chờ ta!
Vũ Phong cười phất tay, rồi đạp thang lướt lên lầu như bay. Một bước của hắn đều phải tới bốn bậc, như một con báo, chỉ chớp mắt vài cái đã tới lầu hai.
Sau đó là lầu ba, lầu bốn…
- Cộp! Cộp!
Trong lúc chạy như bay, thân hình Vũ Phong vẫn rất linh hoạt, chốc chốc lại tránh đường cho những hộ gia đình khác đang đi trên cầu thang.
- A Phong, tan học rồi à?
- Dạ, Vương thúc!
Dáng vẻ Vũ Phong chẳng mệt mỏi chút nào, là học viên xuất xắc của học viện, tốc độ lên lầu như thế này cũng chẳng khác gì đi tản bộ cả.
Dựa theo ý kiến của đại đa số các hộ gia đình, tiểu khu phòng thuê rẻ tiền không lắp thang máy, vì một khi lắp thang mấy các hộ gia đình sẽ phải nộp thêm tiền thuê, hơn nữa với đa số mọi người bây giờ thì chuyện leo vài chục tầng lầu cũng nhẹ nhàng mà thôi.
Đối với họ thì lắp thang mấy tại nơi ở của mình là một chuyện rất xa xỉ.
Dù sao giá điện năng rất cao, bởi vì nguồn năng lượng cung cấp cho hệ thống điện là thiên địa năng, đồng thời thiên địa năng cũng cung cấp cho hệ thống phòng ngự của cả thành thị là thiên địa năng, cả đất nước ra điều rất cần thiên địa năng.
Tại lầu 36 tổng cộng có 10 hộ gia đình, Phong Vũ ở tầng này.
“Cách!”
Vũ Phong cầm chìa khóa, mở cửa ra.
- Anh đã về rồi à?
Trong phòng truyền ra một giọng nói.
- Ừm.
Vũ Phong đóng cửa lại, ánh mắt chỉ đảo qua đã thấy toàn bộ cả nhà. Nhà của hắn có kết cấu nhà một sảnh, với diện tích 40m vuông.
Hắn ở cùng bố mẹ với em gái, tổng cộng bốn người ở trong căn nhà 40m vuông này. Từ khi hắn bắt đầu hiểu biết thì vẫn luôn ở đây.
- A Linh, đang luyện tập gì vậy?
Vũ Vũ đi ra một lan can nhỏ.
Trên lan can, một thiếu nữ đang liên tục đấm vào bao cát, dáng người mảnh khảnh, da thịt hơi đen vì phơi nắng.
Thấy Vũ Phong nàng quay thoáng qua, cười nói:
- Muội chỉ đang luyện tập thân thể cơ bản thôi. Còn thân thể muội quá yếu không thể luyện các bài tập luyện khó được.
-Em tiếp tục luyện tập đi.
Vũ Phong cười cười. Trong lúc vô tình, ánh mắt Vũ Phong đảo qua làn da của em gái, không khỏi cảm thấy đau lòng…
Từ nhỏ đến giờ em gái luôn luôn chăm chỉ luyện tập, tại nhà không có điều kiện lên phải luyện tập ngoài lan can nhỏ, vậy lên cho dù là con gái làn da của nàng vẫn đen đủi, thô ráp hơn cả đàn ông.
Một người con gái ai không muốn được trắng trẻo đẹp đẽ, nàng vẫn thường xuyên bị bạn bè treo trọc về việc này.
Cũng may nàng cũng là một thiên tài tu luyện thật sự, so với hắn còn cao hơn mấy phần, lên hắn cũng không có cách nào cản trở nàng luyện tập.
- Công việc của ba mẹ lương không cao, lại phải nuôi hai đứa con tu luyện… gánh nặng gia đình quá lớn, chỉ có thể ở trong phòng trọ giá rẻ.
- Ta nhất định phải trở thành thể giả!
Vũ Phong thầm nhủ.
- Tại sao, ta yêu thầm Đặng Yến nhưng không theo đuổi nàng, không nói chuyện yêu đương?
- Vì quái thú ngày càng trở lên mạnh mẽ, tốc độ sinh trưởng lại quá nhanh, nhu cầu có thêm những mầm mống võ giả. Pháp luật quy định 16 tuổi là đã có thể kết hôn, do đó nhiều người yêu nhau từ rất sớm, chỉ đợi mười sáu tuổi là kết hôn. Số người tuổi như ta không yêu đương ngày càng ít, tại sao ta lại không làm?
- Chỉ vì ta không có thời gian để lãng phí vào yêu đương. Nhà ta không phải phú hào, ta cũng không có sư phụ lợi hại bồi dưỡng, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình.
Ánh mắt Vũ Phong dừng lại ở trên cái ghế sofa cũ kĩ trong phòng khách, đây là loại ghế có thể xếp bằng lại làm giường.
- Bao nhiêu năm rồi, một nhà bốn người ở trong căn nhà nhỏ bé này, chỉ một phòng ngủ và một phòng khách. Mẹ và em gái ngủ trong phòng ngủ duy nhất, còn ta và ba bao nhiêu năm vẫn luôn ngủ ở ghế sofa trong phòng khách…
Vũ Vũ muốn gia đỉnh mình sống tốt hơn, chính vì nguyên nhân này nên từ bé hắn đã rất cố gắng.
Vì vậy hắn mới có thể trở thành một trong ba người đạt đạt danh hiệu học viên xuất sắc của học viện trong số mười ngàn học viên của học viện sơ cấp 1. Trong ba người này chỉ có hắn là xuất thân từ một gia đình có điều kiện bình thường, còn hai người kia đều là con nhà có tiền.
- Rào rào…
Nước từ vòi nước không ngừng chảy xuống, chẳng mấy chốc đã chảy đầy bình đun nước bằng điện năng.
- Xoẹt xoẹt..
Cắm điện vào bình nước xong,Vũ Phong cầm quyền sách lịch sử ngồi trên ghế sofa, không ngừng lật xem điểm chính yếu trong quyển sách.
Đột nhiên…
“Tích!”
Bình nước điện mở ra. Vũ Phong buông sách, đổ nước sôi vào bình thủy, lại rót nước nóng vào một chén nhựa đặt lên bàn.
- Kim Tinh lịch năm 10052, ở Hồ Bách Bảo xảy ra chiến dịch Hồ Bách Bảo… Ừm, là năm 10052.
Vũ Phong cố nhớ lại những sự kiện lịch sử. Trong những môn học khoa học, hắn giỏi nhất là tin học, nhưng lại hứng thú nhất với môn lịch sử, bởi vì mỗi khi nhìn lại lịch sử thế kỉ 101… hắn lại vô cùng cảm thán.
Đây là một giai đoạn biến động với toàn bộ các sinh vật sống trên hành tinh!
Em gái Vũ Linh của hắn mới từ trên sân thượng đi xuống, nàng nhìn đồng hồ treo trên tường nói:
- Ba mẹ sắp về rồi. Em hỏi anh một câu, anh có trả lời được không?
Vũ Phong cười nói:
- Được! Hỏi đi!
Vũ Phong tập trung cao độ.
Em gái Vũ Linh hỏi:
Vấn đề này là cơ bản nhất. Anh hãy kể lại những sự kiện chủ yếu về Thời Kỳ Đại Biến Đổi!
Phong Vũ nghiêm túc trả lời:
- Lịch sử thời kỳ Đại Biến Đổi chính là thay đổi quan trọng nhất trong lịch sử toàn bộ Kim Tinh.
-Đầu thế kỉ 101, loài người thông qua siêu vệ tinh phát hiện ra một thiên thạch đang từ rất xa di chuyển tiến về hướng trái đất tiến tới. Từ Kim Tinh lịch năm 10001 nhân loại phát hiện khối khoáng thạch đi trái hoàn toàn với khoa học, càng bay tới gầy trái đất khoáng thạch không những không bị không khí ma sát nhỏ đi, trái lại càng lúc càng lớn hơn. Năm 10003 viên khoáng thạch to bằng một phần mười Kim Tinh, năm 10004 viên khoáng thạch to bằng 4 phần 10 Kim Tinh…
Tới năm 10019 viên thiên thạch cách trái đất chỉ còn 1 năm ánh sáng, kích thước khoáng thạch đột biến tăng thành gấp 10 lần trái đất.
Tới năm 100020 viên thiên thạch trở lên to lớn khấp 100 lần trái đất, đâm nát tầng thượng quyển của Kim Tinh. Vụt qua bầu trời với tốc độ hàng chục nghìn km/s, không khí phía trước thiên thạch bị nén lại và nóng lên, khiến thiên thạch bốc cháy dữ dội khi tiến về bề mặt Kim Tinh
Khi cách mặt biển Kim Tinh 20-30 km, thiên thạch phát nổ, với sức nổ không thể đong đếm.
Kim Tinh thậm chí toàn bộ Ngũ Hành Đại Tinh đứng trước nguy cơ bị nổ tan biến thành bụi bặm, nhân loại, động vật… đều chỉ biết nhìn trời từ từ đón nhận đến cái chết từ từ đến gần.
Nhưng bất ngờ đã sảy ra, viên thiên thạch sức nổ kinh khủng khiếp không hề tác động tới Kim Tinh và các hành tinh khác, chúng bị nổ thành vô số các hại bụi trắng phủ kín cả Tinh Hệ Thiên Nhiên, ngay cả mặt trời cũng không thoát khỏi, bị đám bụi trắng bao phủ biến thành một tinh cầu màu trắng.
Trái đất cũng bị bao phủ một màu trắng, mọi thứ bất kể là con người, động vật, thực vật… đều bị chìm vào hôn mê.
Thứ bụi màu trắng đó là sau này được “Vật chất tiến hóa”, sau khi nhập vào vạn vật, bắt đầu giúp chúng đồng loạt tiến hóa, đồng thời thức tỉnh các loại năng lực đặc biệt.
Nhân loại sau khi tỉnh lại, nghĩ mình còn sống sót qua cơn ác mộng, mọi người đều trở lên vui mừng khôn xiết.
Vũ Phong chậm rãi nói:
- Trong quá trình này, một trăm tỉ nhân loại phát hiện ra thân thể họ trở lên tốt hơn, hầu như người bình thường đều tăng trưởng gấp đôi về sức mạnh, tốc độ, sức sống tế bào và độ đàn hồi của da. Cho dù một người thường cũng có thể dễ dàng phá vỡ kỷ lục thế giới về môn cử tạ và chạy một trăm mét của thế giới lúc trước.
- Sau đó mọi người đồng loại thức tỉnh các loại thiên phú như thân thể cứng rắn, tăng nhanh nhẹn… thậm chí có người có thể điều khiển lửa, nước, lôi, điện…
- Xong… tại nạn lúc này mới bắt đầu.
- Nhân loại trước nay sống rất dễ chịu, điều kiện thân thể lại được gia tăng nhiều như thế, vậy những loại chim, thú được vật chất tiến hóa tăng cường thì sao? Chúng vốn luôn tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé của thiên nhiên, lần này thân thể biến hóa làm cho thực lực của bọn chúng được đề cao hơn nhân loại nhiều. Hơn nữa, một bộ phận quái thú đáng sợ thức tỉnh những thiên phú nghịch thiên, bắt đầu xuất hiện trí tuệ.
- Tháng 12 năm 10020, trong đại dương vô tận, một số sinh vật bắt đầu phát động công kích. Vô số chim bay cá nhảy lột xác thành “Quái thú” bắt đầu tấn công nơi sinh sống của nhân loại.
- Máu tanh, điên cuồng.
- Trong cuộc chiến tranh giữa nhân loại và quái thú, mọi người kinh hoàng phát hiện ra, vũ khí khoa học mà họ luôn nghĩ rằng rất mạnh chỉ có hiệu quả thấp với đám quái thú này. Còn những quái thú phi cầm lợi hại cùng với quái thú nhà họ thú thì căn bản không sợ đạn, viên đạn bắn vào trên người chúng thậm chí còn không phá nổi lớp da. Dù tốc độ viên đạn nhanh tới đâu, với phản ứng thần kinh và tốc độ cơ bắp nhanh nhẹn của quái thú, chúng vẫn dễ dàng né tránh.
- Cho dù nhân loại sử dụng vũ khí nguyên tử công kích, cuối cùng lại hoảng sợ phát hiện phòng ngự của quái thú quá mạnh. Chỉ có khu vực trung tâm nơi vũ khí nguyên tử công kích mới có nhiều quái thú chết, còn những vùng lan ra quái thú lại không chết.
- Uy lực của vũ khí nguyên tử mạnh hơn bất kỳ ai có tưởng tượng, mặc dù giết được một nhóm quái thú, nhưng bức xạ hạt nhân thúc đẩy quái thú phát triển nhanh hơn, trở lên càng đáng sợ hơn.
- Nổi danh nhất năm đó là Cuồng Phong Tích Lịch Hổ, con này có khả năng bay, nó tung ra thiên phú bản mệnh đã đồ sát trên một tỉ nhân loại. Lúc đó nhân loại mới biết… bức xạ hạt nhân có thể làm một bộ phận quái thú tiến hóa nhanh hơn, xuất hiện những quái thú đáng sợ hơn.
- Trong quái thú có những con cực kỳ đáng sợ, giữa nhân loại cũng xuất hiện nhiều cường giả. Con Cuồng Phong Tích Lịch Hổ lúc trước cuối cùng bị một siêu cường giả nhân loại đánh bay trọng thương phải bỏ chạy, đó cũng là người được xếp hạng cường giả thứ ba thế giới hiện giờ, Đao Thần.
- Vào thời điểm quyết định, cường giả này đã cứu được vô số dân chúng bình thường, trợ giúp quân đội chống lại đám quái thú. Trong khoảng thời gian này cũng xảy ra rất nhiều câu chuyện xúc động lòng người.
- Nhà khoa học nhân loại Tinh Vân Bố Lạp lại dựa vào thi thể quái thú, cùng tinh hạch, kết hợp với kim loại màu đen phát hiện mới xuất hiện trên hành tinh, phát minh ra hợp kim còn cứng rắn hơn kim cương, đó là hợp kim Tinh Vân. Binh khí làm từ hợp kim này có thể phá vỡ lớp da và vảy của quái thú, nhờ nó mà cường giả nhân loại không còn phải dùng tay không giao đấu.
Vũ Phong nhớ rõ từn chi tiết trong giai đoạn lịch sử này.
- Trong quá trình chiến tranh, vô số thành thị bị phá hủy.
- Tại Đại Việt quốc ta, quốc gia khẩn cấp xây dựng năm quận lớn cách xa đại dương nhất có thể, sau đó di dời và du nhập vô số dân cư các nước vào năm quận này. Nói về cường giả nước ta là dân tộc thượng võ nhất, cùng với Đại Nguyên nhiều cao thủ võ thuật, Đông Long quốc giỏi săn bắt là ba quốc gia nhân loại có lượng siêu cường giả nhiều nhất. Còn Tây Minh, Đông Minh thì dẫn đầu về thành tựu khoa học kỹ thuât.
- Vì quái thú trong hải dương rất nhiều, nên tất cả các quốc gia trên biển và ven biển đều bị tiêu diệt.
- Cho đến bây giờ, hải dương vẫn là lãnh địa của quái thú.
- Trong cuộc chiến tranh giữa quái thú và nhân loại, trên địa cầu chỉ còn nước ta, Đông Long, Đại Nguyên, Tây Minh, Đông Minh, Âu Minh là có thể tự bảo vệ, những quốc gia khác đã sớm tan tành. Tại thời điểm quyết định năm quốc gia lớn đã quyết định thành lập liên minh Kim Tinh. Liên quân của liên minh Kim Tinh đã giúp đỡ nhau tại các nơi trên khắp toàn cầu thành lập nhiều căn cứ nhân loại.
- Chiến tranh giữa quái thú và nhân loại bắt đầu từ tháng 12 năm 10020. Đến tháng 12 năm 10030 Súng siêu hủy diệt đã được nghiên cứu chế tạo thành công. Sau khi liên tiếp giết chết hơn mười con quái thú cấp thú tướng, và hai con quái thú cấp bá chủ, cuộc chiến quy mô lớn giữa nhân loại và quái thú cuối cùng cũng chấm dứt.
Vũ Phong bùi ngùi thở dài:
- Cuộc chiến suốt mười năm đó là cuộc chiến đáng sợ nhất. Trong cuộc chiến đó nhân loại tử vong mất 40 tỉ người, chỉ còn năm nước duy trì được chế độ quốc gia, còn tất cả các quốc gia khác cùng với dân cư còn sống đều tiến vào các quận của nhân loại, sống chung với những nước khác.
- Cho đến bây giờ, nhân loại vẫn chiếm một ít ưu thế, nhưng quái thú trong hải dương quá nhiều, hải dương vẫn là lãnh địa tuyệt đối của quái thú.
Từ năm 10000 tới năm 10030, thời gian hai sáu năm đó được gọi là thời kỳ Đại Biến Dổi trong lịch sử Kim Tinh.
Vũ Phong ngồi trên sofa, chậm rãi nói:
- Boong…boong…
Tiếng chuông vang lên, đồng hồ treo trên tường đánh năm lần, đã là năm giờ chiều rồi.
Vũ Linh cũng bồi hồi:
- Thời kỳ Đại Biến Dổi.
Vũ Linh cảm thán nói:
- Anh à! Nói thật, em còn vẫn không thể tưởng tượng được. Trước thời kỳ Đại Niết Bàn, có trên hai ngàn quốc gia trên toàn Kim Tinh, khi đó dân cư là bao nhiêu? Chỉ có 100 tỉ mà thôi. Có những quốc gia thật sự quá nhỏ, e rằng một con quái thú lợi hại cũng có thể tiêu diệt cả một nước.
Vũ Phong gật đầu:
-Do đó, bây giờ toàn cầu chỉ còn lại năm cường quốc lớn cùng với 25 quận mà thôi.
Cả Kim Tinh, tổng cộng có năm quốc gia lớn, đó là Đại Việt, Đại Nguyên, Đông Long, Tây Minh, Đông Minh. Năm quốc gia này cùng với các nơi khác … hình thành 25 căn cứ nhân loại, cũng chính là 25 quận hiện tại.
Đại Việt quốc tổng cộng có 5 quận bảo vệ nhân loại lớn, cũng chính là năm siêu thành thị bây giờ.
Nhà Vũ Phong ở khu Hạo Thành thuộc Tây Nam thành, một trong bát thành thị thuộc quận Trung Đô..
Cả quận Trung Đô có gần 2 tỉ dân, còn dân cư của Tay Nam thành thì có hơn hai mươi triệu người.
- Thật là lâu!
Con em gái Vũ Linh nhìn về phía đồng hồ treo tường:
- Bây giờ là năm Kim Tinh thứ 10060 thời kì Đại Biến Đổi đã qua hơn 30 năm rồi. Trong xã hội loài người, việc đến các học viện tu luyện gần như là việc mà mỗi người phải làm, nhờ vậy xã hội nhân loại mạnh hơn 30 năm trước nhiều. Dân số cũng thông qua quá trình các nước khuyến khích đã trở về được 100 tỉ dân số trước đây.
Vũ Phong gật gật đầu.
Ba mươi năm, nhân loại đã phát hiện ra được vấn đề mấu chốt sự thua thiệt của nhân loại so với quái thú là ở đâu, chính là tại thời kỳ Đại Biến Đổi thân thể con người vô cùng yếu đuối đã thức tỉnh thiên phú, làm cho nhân loại đa phần đều là phế phẩm thiên phú, dẫn tới việc không có nhiều người có khả năng chiến đấu.
Sau hơn ba mươi năm nghiên cứu, nhân loại đã tìm ra được độ tuổi thích hợp nhất để thức tỉnh thiên phú nhất chính là năm 16 tuổi, đồng thời thân thể càng khỏe mạnh,dẻo dai tỉ lệ xuất hiện thiên phú mạnh mẽ càng cao, vậy nên các cường giả nhân loại đã mất công thu gom hết tất cả số lượng “vật chất tiến hóa” vào một địa điểm cố định trong các thành thị, chỉ những ai tròn mười sáu tuổi hàng năm mới có cơ hội tham gia thức tỉnh thiên phú.
|
Chương 3:Tố Chất Thân Thể
Nếu thiên phú tốt có thể tiếp tục tu luyện, còn thiên phú không tốt thì lên chuyên tâm học đại học nghiên cứu khoa học không lên lãng phí thời gian vào tu luyện.
Chính vì vậy chỉ sau nghi lễ thức tỉnh là đến kì thi vào các học viện cao cấp về khoa học để tiếp tục học tập về khoa học, còn những người hợp cách sẽ đi thi làm thể giả chân chính.
Vì lựa chọn được đường hướng đúng đắn cường giả nhân loại xuất hiện ngày càng nhiều, khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển. Nhưng quái thú cũng càng lúc càng xuất hiện những chủng loại mãnh mẽ, bá đạo hơn. Thành ra hai bên vẫn ở trạng thái giằng co suốt 30 năm nay.
- Kẹt!
Cửa phòng mở ra, một cặp vợ chồng trung niên đi vào. Y phục trên người nam tử trung niên đều đẫm mồ hôi, còn có vài mảnh vụn của đá, cả người có vẻ khá mệt mỏi. Còn phụ nữ trung niên không cao lắm, trên tay xách một cái làn đựng đồ ăn, trong làn có rau, thịt.
- Ba! Mẹ!
Vũ Phong lập tức đứng lên. Cặp vợ chồng này chính là cha mẹ hắn.
Cha hắn là Vũ Thắng có thiên phú là Điêu khắc đá, thuộc loại phế thiên phú không thích hợp tu luyện, vậy nên cha hắn lựa chọn làm một thợ điêu khắc đá để kiếm sống.
Còn mẹ hắn là Nguyễn Thị Lan có thiên phú về cắm hoa, vậy nên mẹ hắn làm một thờ cắm hoa cho người ta kiếm sống.
- Ha ha! Ừm, Tiểu Phong, con cứ đọc sách đi, không cần lo cho cha!
Vũ Thắng vội cười nói. Con trai sắp thực hiện nghi lễ thức tỉnh thiên phú. Sau đó là kì vào học viện cao cấp. Nếu thất bại trong việc thức tỉnh thiên phú tốt ít nhất con trai vẫn có thể vào học viện cao cấp, vậy lên ông coi việc ôn tập là quan trọng nhất.
Vũ Thắng cúi đầu xuống, liền thấy chén nước sôi để nguội trên bàn, không khỏi cảm thấy ấm lòng. Mỗi lần ông trở về đều có nước sôi để nguội chuẩn bị sẵn sàng. Ông nhấc chén nhựa lên, uống ừng ực cạn sạch, rồi thở phì một hơi thoải mái.
- Ông mau đi tắm, trông người đầy mồ hôi mồ kê kìa!
Mẫu thân Nguyễn Thị Lan cười nói.
- Ha ha!
Vũ Thắng cười rồi lập tức đi lấy quần sạch, sau đó đi vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp mà tất cả mọi người trong gia đình đã sử dụng nhiều năm.
Nguyễn Thị Lan cười nhìn con gái con trai nói:
- Tiểu Phong, Tiểu Linh, hôm nay mẹ sẽ làm thịt kho tàu cho các con ăn thoải mái.
- Món đó con thích ăn nhất đấy.
Em gái Vũ Linh lập tức kêu lên.
Vũ Phong cũng không khỏi mỉm cười. Nhìn mẫu thân đeo tạp dề đi nấu cơm chiều, hắn hiểu rõ mỗi lần mẹ đều tranh thủ lúc tan tầm buổi chiều mới đi mua đồ ăn, vì lúc đó rẻ hơn buổi sáng nhiều.
Nhưng rau thịt buổi chiều cũng không tươi như buổi sáng. Hơn nữa ngày nàng mẹ cũng phải bỏ nhiều tiền mua thịt cá cho anh em hắn ăn, để đủ dinh dưỡng luyện tập thân thể nên kinh tế nhà hắn càng lúc càng khó khăn hơn.
Vũ Phong lại nhìn vào phong vệ sinh, trong lòng thầm nói:
- Ta nhất định phải đạt được danh hiệu thể giả, đến lúc đó mẹ mỗi lần đi chợ cũng không cần mua đồ ăn buổi chiều, ba cũng không cần phải đi làm mấy việc điêu khắc khổ sở đó nữa.
Trong lòng Vũ Phong luôn có một khát vọng, đó là có thể để cho cha mẹ nghỉ ngơi, an tĩnh hưởng thụ ánh mặt trời, ăn những món đồ ăn ngon.
- Tiểu Phong!
Vũ Thắng đã tắm xong, đang đi tới:
- Cha có việc muốn nói với con.
- Chuyện gì vậy cha?
Vũ Phong nhìn cha mình.
Vũ Thắng nghiêm túc nói:
- Là như thế này, Tiểu Phong, cha chưa từng hỏi con có dự tính gì sau khi làm “Lễ Thức Tỉnh”, bây giờ con có thể nói cho cha biết được không?
Vũ Thắng rất ít khi nói chuyện với con trai, vì ông không muốn tạo áp lực cho con. Ông đã từng trải qua việc này một lần, lúc còn trẻ ông cũng giống con mình hiện giờ tu luyện chăm chỉ, là thiên tài kiếm có nhưng sau khi thức tỉnh thiên phú lại xui xẻo gặp phải thiên phú không thể tiếp tục tu luyện, ông đã phải mất rất nhiều thời gian mới vượt qua cảm giác đó trở lại cuộc sống bình thường.
Ông biết con trai mình luôn cố gắng, cũng luôn rất giỏi. Nên ông cũng không muốn hỏi con tránh gây áp lực tới hắn.
Vũ Thắng vừa mở lời, động tác xào rau của mẫu thân Nguyễn Thị Lan cũng chậm lại một chút. Cha mẹ nào cũng rất quan tâm tới tiền đồ của con.
Vũ Phong biết cha đang nghĩ gì, gã nói thẳng:
- Cha con nghĩ như thế này. Về thành tích văn hóa, con tin rằng cũng không khó lắm để vào được Học Viện Quân Đội Khoa Học Trung Đô 1. Vậy lên ba mẹ đừng lo lắng, cho dù con thất bại… cũng có thể trở thành một nhà khoa học giỏi. Cha mẹ cũng có thể được vào ở thẳng trong tiểu khu gia đình của học viện.
Làm lính cũng chia cấp độ, chủng loại.
Bây giờ Đại Việt quốc đang chiêu binh, những binh lính là những người có phế thể, thành tích học tập không tốt thì không có nhiều lợi ích. Còn những người còn trẻ nếu là học viên xuất sắc của học viện sơ cấp về văn hóa, nếu có thể thi vào trường Quân đội chuyên nghành Khoa học của Trung Đô thì được xem là nhà khoa học tương lai, quốc gia sẽ có bồi dưỡng, đồng thời chia cho một căn nhà ở nhỏ trong tiểu khu gia đình thuộc học viện.
Còn những người có thiên phú tốt mà văn hóa kém, đãi ngộ cũng tương đương. Đặc biệt là người vừa có thiên phú tốt, vừa có điểm văn hóa giỏi được gọi là “Văn võ song toàn” sẽ được học viện toàn lực bồi dưỡng, đãi ngộ tốt hơn nhiều.
Căn nhà của cấp sĩ quan, đương nhiên điều kiện sẽ tốt gấp hàng chục hàng trăm lần phòng thuê rẻ tiền.
- Nếu không thi đậu vào Học Viện Quân Đội Khoa Học Trung Đô 1 thì sao?
Vũ Thắng nói:
- Tiểu Phong, con không nên tạo áp lực quá lớn cho mình!
- Thành thị Trung Đô tổng cộng có học viện quân đội về khoa học trọng điểm. Vì việc thi vào học viện khó nói còn dựa vào hên xui, cho nên con cũng không dám chắc chắn vào được học viện Quân Đội Khoa Học Trung Đô 1, nhưng vào học viện Quân Đội Khoa Học Trung Đô 2 tuyệt đối không thành vấn đề.
Vũ Phong hiểu rõ thành tích của mình. Bình thường khí đi thi, mình đều cao kết quả cao hơn so với mức chính quy khoảng 100 điểm. Còn học viện Quân Đội Khoa Học Trung Đô 2, chỉ cần đạt mức quy định là có thể đậu rồi.
Tỉ lệ thi đỗ vào học viện trọng điểm là trong mười người chỉ có hai người đậu.
Thế nhưng, học viên có thể đạt được danh hiệu học viên xuất sắc về cả học tập, vũ lực của học viện sơ cấp phải trên ngàn người cũng chưa chắc có một.
- Ừm, con tự tin là được rồi. Nhưng mà tiểu Phong, đừng gây áp lực cho mình nhiều quá! Ta và mẹ con chỉ cần sống an ổn là tốt rồi.
Vũ Thắng khẽ gật đầu.
Vũ Phong cười hì hì nói:
- Con không có áp lực gì đâu, thanh niên mà, phải xông xáo lên chứ.
- Đưa chén lên thôi, chuẩn bị ăn cơm, cơm chiều đã nấu xong rồi!
Nguyễn Thị Lan cười thúc giục.
- Được rồi.
Vũ Thắng đứng lên, chuẩn bị lấy chén.
- Rau bắp xu thơm quá.
Vũ Phong đứng bên cạnh nồi đun nước ngửi ngửi, cũng giúp đỡ việc lau chén.
- Con ngửi thấy mùi thịt ko tàu, oa…
Em gái Vũ Linh cũng hưng phấn kêu lên, nàng đi tới ngồi xuống bàn ăn.
Một nhà bốn người, ăn uống vô cùng vui vẻ.
Sau khi ăn cơm chiêu, ba mẹ ngồi trong nhà nghỉ ngơi, xem tivi. Còn em gái Vũ Linh thì ra ban công tiếp tục luyện tập vì nàng mới 11 tuổi nên không thể tới võ quán để tu luyện. Còn Vũ Phong thì đi dạy kèm.
Chừng sáu giờ. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen rồi.
- Công việc dạy kèm này cũng sắp phải tạm thời kết thúc.
Vũ Phong như một con báo, linh hoạt, nhanh nhẹn xuyên qua ngõ nhỏ. Phía trước là một ngõ cụt nhưng toàn thân Vũ Phong nhảy bật, bay thẳng lên không vượt qua hai mét, tay trái nhẹ nhàng đáp vào đầu tường, khẽ dừng sức cả người đã bắn sang một con hẻm nhỏ khác.
Di chuyển như bay, coi như hắn làm nóng người trước khi dạy kèm.
Lúc này tốc độ của Vũ Phong bảo trì 15m/s, tốc độ như vậy chưa phải là cực hạn của Vũ Phong nhưng có thể làm nóng người rất hiệu quả.
- Vù! Vù!!
-Còn có một tháng nữa là “Lễ thức tỉnh” rồi, tạm thời dừng việc dạy kèm. Hơn nửa năm dạy kèm cũng đã kiếm được hai vạn hắc đồng. Cùng nhờ năm ngoái vừa mới đạt được danh hiệu học viên xuất sắc về cả văn hóa thực lực, có danh hiệu này thì mình mới dễ dàng tìm được công việc dạy kèm này. Dạy cho một thiếu niên thân pháp cơ sở.
Tiền lương một giờ là một trăm hắc đồng. Mỗi tuần dạy năm ngày, mỗi ngày một giờ buổi tối. Nói cách khác, tiền lương một tháng đại khái trên hai ngàn hắc đồng.
- Một lát sau…
Vũ Phong đã chạy tới một tòa nhà u tĩnh ở một khu phố.
- Đây mới là nơi thích hợp để ở.
Vũ Vũ ngừng lại, ngước mắt nhìn nơi u tĩnh. Khu phố này rất thoáng đãng, bên trong có ao đào và điểm thêm vô số cây cối, hoa cỏ. Cho dù là trên cao thì tầng nào cũng có hoa viên trên không.
Ngoại trừ những căn lầu, còn có những căn biệt thự liền kề. Phải biết rằng, bây giờ, Đại Việt tổng cộng có năm quận, cũng chính là năm siêu thành phố! Dân cư mỗi thành phố lớn đều rất đông. Như vùng phụ cận thành phố Trung Đô có hai tỉ người.
Chính vì thế đất đai rất hiếm, rất ít khi thấy loại biệt thự như “Biệt thự lầu” hay “Biệt thự liền kề”, giá cũng rất cao. Còn biệt thự độc lập chiếm diện tích xa xỉ thì phải nộp thuế đặc biệt rất lớn.
- Ta tới số nhà 1901, tòa nhà 19.
Ở cửa, Vũ Phong nói với tên bảo vệ khu phố.
Chờ một chút.
Bảo vệ khu phố ấn số điện thoại, camera giám thị bên cạnh lập tức nhằm ngay vào Vũ Phong, rồi trong mấy truyền đến thanh âm chủ nhà 1901.
- Là tiểu Vũ, cho hắn vào đi.
- Được, tiên sinh.
Bảo vệ khu phố lập tức cho đi.
Một giờ sau, Phong Vũ đi ra khỏi khu phố.
- Ừm! Dạy kèm đã kết thúc, đi với võ đường một chút, xem ta gần đây thân thể cùng thực lực có tăng lên hay không.
…
Chung Cực Võ Đường, một đại võ đường cao cấp trên Kim Tinh, do đệ nhất cường giả Kim Tinh hiện tại tên là “Kiếm Thần” sáng lập.
Các Võ Đường rải rác các nơi khắp toàn Kim Tinh.
- Tích!
Đưa ra thẻ học viên ở cửa chính Võ Đường, Vũ Phong tiến vào bên trong.
Chung Cực Võ Đường giống như một con quái thú khổng lồ chiếm diện tích cực lớn, so với một khu nhà của học viện sơ cấp còn lớn hơn. Cửa chính để đủ cho mười chiếc xe khách song hành tiến vào. Trong võ đường có ba khu nhà khổng lồ mầu trắng bạc, tạo hình giống như ba chiếc phi thuyền.
Bên trong Võ Đường có ba kiến trúc khổng lồ, phân biệt là khu nhà học viên bình thường, khu nhà dạy học viên ưu tú, và khu nhà dạy học viên xuất xắc.
Trong đó, tầng một, tầng hai thuộc khu dạy học viên xuất sắc đều là những sảnh dạy cỡ lớn. Mỗi một sảnh dạy đều đủ để dung nạp mấy ngàn người. Giáo viên sư phụ Võ Đường đều tiến hành giảng bài ở sảnh dạy khổng lồ này. Toàn bộ học viên Chung Cực Võ Đường, đại khái có ba bốn vạn người.
12 tuổi mới có thể trở thành học viên tới học ở Võ Đường. 30 tuổi thì không được trở lại Võ Đường học nữa, như vậy sẽ chiếm dụng tài nguyên học tập.
Học viên xuất sắc trong cả Võ Đường tổng cộng có trên một trăm người. Phần lớn đều là hơn hai mươi tuổi.
Còn Vũ Phong, đầu năm nay mới 16 tuổi.
- Chào sư huynh.
Vũ Phong nghe những tiếng chào cung kính, tiến vào tầng ba thuộc khu lầu dạy học viên xuất sắc. Nơi này là chỗ chỉ học viên xuất sắc mới có thể vào.
Tầng ba, phòng luyện võ dài rộng chừng trăm mét, lúc này có mười mấy người.
- Vũ Phong tới rồi.
- Vũ Phong.
Vừa tiến vào phòng luyện võ cỡ lớn, hơn mười người học viên xuất sắc của riêng Võ Đường tiến tới chào hỏi.
Như gã là học viên xuất sắc của học viện sơ cấp, lẫn Võ Đường. Còn những người này đã quá tuổi học ở học viện sơ cấp, lên là học viên xuất sắc của Võ Đường.
- Cường ca, Thường Ca, Hoa tỷ.
Vũ Phong cười chào. Nhìn nhớm người đại ca đại tỷ này, trong lòng hắn cũng thấy ấm áp. Mười mấy người này đều trên hai mươi tuổi còn Vũ Phong tự nhiên là người nhỏ nhất. Đương nhiên học viên xuất sắc của Chung Cực Võ Đường ở khu Hạo Thành không chỉ có mười mấy người, tổng số phải hơn trăm nhưng bình thường không có lớp do sư phụ dạy nên đa số mọi người đều không muốn tới.
Trù phi nhà rất nghèo, không có nơi tu luyện mới tới phòng luyện võ của Võ Đường để tu luyện.
Còn gia đình có tiền, bình thường đều có tu luyện thất của riêng mình.
Do đó mười mấy người này trong nhà cơ hồ đều ở phòng trọ rẻ tiền. Vì đều là người nghèo, mọi người tự nhiên kết thành đoàn, hình thành một tập thể nhỏ. Còn Vũ Phong thì lúc trước đã đánh nhau với 2 gã học viên xuất sắc, cộng thêm 10 học viên ưu tú, mọi người đặt cho gã ngoại hiệu là “Phong Cuồng” nhưng ngoại hiệu này chỉ lưu truyền nội bộ, lên không tiện nói ra ngoài.
Nửa tháng tu luyện vừa qua, không biết thực lực ta tiến bộ bao nhiêu rồi.
Vũ Phong đi về phía góc có “Máy Kiểm Tra Sức Mạnh” trong phòng luyện võ. Góc phòng này có ba máy kiểm tra sức mạnh. Bất luận là sát hạch học viên ưu tú hay sát hạch học viên xuất xắc, thậm chí sát hạch Thể Giả cũng đều phỉa kiểm tra sức mạnh.
- Hấp, vù!!
Vũ Vũ từ từ thở sâu một hơi, cả người hoàn toàn buông lỏng, đột nhiên mắt hắn đứng tròng, cả người như một con sư tử với bộ dáng uể oải đột nhiên bạo phát. Xương sống như một dây cung, trong nháy mắt căng lên, chân phát lực truyền đến eo lưng, rồi thông qua xương sống truyền tới, tay phải Phong Vũ như đạn pháo bung ra, xẹt qua một luồng vòng cung…
- Bùng!
Một tiếng, hữu quyền Vũ Phong nện vào bia quyền của máy kiểm tra sức mạnh.
Lập tức màn hình cảu máy kiểm tra sức mạnh, hiện ra số “900kg”.
- Vũ Phong, không tệ, chậc chậc, đã đạt tới 900kg rồi.
Một đại hán cao lớn trên 1m90, trông vô cùng cơ bắp, cười vỗ tay.
- Cường ca!
Vũ Phong cười:
- Nếu so với Cường ca thì còn kém không ít. Cường ca, phiền ngươi giúp mở “Máy kiểm tra tốc độ” ra một chút.
Cường ca tên là Cường Hào, đứng ở một trong ba hạng đầu trong đám học viên xuất sắc của Võ Đường, thiên phú cũng không phải là phế, chỉ cần rèn luyện một thời gian là có thể thông qua “Sát hạch Chuẩn Thể Giả” rồi.
Học viên xuất sắc, nếu muốn trở thể giả thì phải thông qua hai lần sát hạch.
Lần đầu tiền là sát hạch về tố chất thân thể , cũng chính là “Sát hạch Chuẩn Thể Giả”. Một khi vượt qua kiểm tra, coi như tốt chất thân thể đã đạt tới tiêu chuẩn trở thành Thể Giả. Lúc này đã xem như “Chuẩn Thể Giả” rồi.
Còn sát hạch lần thứ hai chính là “Thể Giả Thực Chiến Khảo Thí”.
Không có tố chất thân thể mạnh mẽ, sẽ không có tư cách trở thành Thể Giả. Rồi sau khi chính thức vượt qua kiểm tra thực tế chiến đấu với quái thú, mới có thể đạt được danh hiệu Thể Giả.
- Muốn kiểm tra tốc độ à? Được rồi.
Cường Hào cười đi đến một bên đường chạy, mở máy kiểm tra tốc độ.
- Kẹt!
Máy kiểm tra tốc độ mở ra, camera giám thị sáng lên.
- Vù, vù.
Vũ Phong điều chỉnh hô hấp một chút, đứng trên đường bằng. Đường chạy dài 100m. Còn gần khu vực máy kiểm tra tốc độ,chính là khu vực đo vận tốc.
Vũ Phong đột nhiên phát lực!
- Vèo!
Cơ hồ trong chớp mắt, Vũ Phong đã tăng tốc đến tốc độ cực hạn. Hai chân mạnh mẽ đạp mạnh, sinh ra lực chạy nước rút mạnh mẽ, làm cả người hắn như một cây cung rời nỏ, nhanh chóng chạy dọc theo đường băng, mang theo một trận gió. Xoạt một tiếng, Vũ Phong đã qua khu vực máy kiểm tra tốc độ, rồi tự nhiên chậm một chút rồi ngừng lại.
- Bao nhiêu?
Vũ Phong cười đi tới hỏi:
|
Chương 4:Lễ Thức Tỉnh
- Chậc chậc, Vũ Phong, người còn tiến bộ hơn lần trước một chút rồi. Không tệ không tệ.
Cường ca kinh ngạc nhìn con số hiển thị trên màn hình máy tính kiểm tra tốc độ, vội nói:
- Ngươi tự mình tới xem này.
Vũ Phong đi qua, trên màn hình ghi lại số 19m/s.
Trong lòng Vũ Phong cũng không phải quá cao hứng. Sát hạch tố chất thân thể của Thể Giả, tổng cộng có 4 phương diện kiểm tra. Phân biệt là sức mạnh, tốc độ di chuyển, phản ứng thần kinh và cường độ thân thể. Về phương diện phản ứng thần kinh và cường độ thân thể, hắn đã miễn cưỡng đạt tới yêu cầu tố chất thể giả rồi.
Nhưng sức mạnh(lực quyền), mức độ hợp lệ cho “Sát hạch Chuẩn Thể Giả” lại là 1000kg!
Phương diện tốc độ, chuẩn hợp lệ “sát hạch Chuẩn Thể” là 20 m/s! Cũng chính là 100m, 5 giây.
- Càng về sau càng khó tăng lên.
Phong Vũ suy nghĩ:
- Từ 19m/s, tăng lên tới 20m/s e rằng mất thời gian cả năm. Còn sức mạnh từ 900kg tăng lên tới 1000kg, phỏng chừng phải mất thời gian dài hơn. Ta muốn đạt được danh hiệu Thể Giả, có lẽ phải dựa vào thức tỉnh thiên phú, nếu được thiên phú tốt có thể cường hóa đủ để làm Thể Giả rồi.
Trong phòng luyện võ, Cường Hào với khuôn mặt có vết sẹo đứng trước máy kiểm tra sức mạnh. Cũng không hề cố tình thu thế, rất tùy ý dùng hai đấm đấm mãnh liệt vào bia quyền.
- Bùng! Bùng! Bùng!
Liên tiếp bắn ra những tiếng vang, màn hình của máy kiểm tra lực quyền liên tục nhảy liên tiếp lên những con số “1020kg, 1011 kg, 1089kg…”
Cường Hào một hơi đấm hơn mười quyền mới ngừng lại.
Vũ Phong đứng bên cạnh quan khán, không khỏi vô cùng hâm mộ. Mình toàn lực đấm một quyền cũng chỉ 900kg. Nếu ra quyền liên tục và nhanh chóng như Cường ca, lực đạo mỗi quyền có thể vượt qua 800kg đã là không tệ rồi.
- Cường ca, ngày nào đó ta toàn lực đánh một quyền, mà có thể có được lực đạo như một quyền tùy ý của ngươi thì hay quá.
Vũ Phong đứng một bên cười nói.
- Tiểu tử nhà ngươi.
Cường Hào đi tới, cười võ vai Vũ Phong.
- Ngươi năm nay mới 16 tuổi, còn chưa thức tỉnh cả thiên phú. Khi Cường ca ta giống ngươi, vẫn chỉ là một học viên ưu tú của Võ Đường. Với tốc độ tiến bộ của ngươi…chẳng cần nhiều, chỉ hai năm là tuyệt đối có thể đạt tới yêu cầu tố chất thân thể Thể Giả. Chậc chậc…Thể Giả 18 tuổi tròn, rõ là làm cho người ta đố kỵ mà.
Vũ Phong cười. Võ Đường tuyển nhận học viên chỉ từ 12 tới 30 tuổi, là vì đây là giai đoạn trưởng thành nhanh nhất. Càng sớm có thể bước vào hàng ngũ Thể Giả, đại biểu sau này thực lực sẽ càng mạnh hơn. Mình năm ngoái 15 tuổi tròn đã có thể trở thành học viên xuất sắc của Võ Đường cùng Học Viện. Quả làm cho rất nhiều người hâm mộ.
- Được rồi, Vũ Phong ngươi sắp làm nghi lễ thức tỉnh thiên phú rồi à? Chuẩn bị sau đó sẽ làm gì tiếp theo chưa?
Vũ Phong cười nói:
- Nếu thành công dĩ nhiên ta sẽ muốn trở thành một Thể Giả, còn nếu quả thật thất bại ta sẽ thi vào học viện quân đội.
Cường Hào nghe xong bĩu môi.
- Vào trường quân đội tốt thì cũng được, nhưng sẽ không được tự do. Ta thấy ngươi ráng thức tỉnh một thiên phú có thể tu luyện, làm một thể giả tự do tốt hơn.
Vũ Phong cũng cười nói:
-Được làm Thể Giả tự do đúng cũng được nhưng ta không muốn gia đình lo lắng. Với lại việc này hoàn toàn phải dựa vào may mắn của bản thân mình.
Thể giả bình thường có bốn con đường.
Con đường thứ nhất là gia nhập quân đội, trở thành một thành viên quân đội. Chỗ tốt là an toàn cao. Quốc gia không thể dễ dàng để thể giả mạo hiểm. Quốc gia cũng sẽ cấp cho gia đình thể giả rất nhiều phúc lợi, để thể giả không cần phải lo về sau.
Con đường thứ hai, gia nhập vào Võ Đường. Chế độ quản lý Võ Đường là khá rộng rãi, thuộc loại quần thể khá rời rạc. Hơn nữa Chung Cực Võ Đường lại do đệ nhất cường giả thế giới là “Kiếm Thần” sáng lập. Sau khi trở thành thể giả của Chung Cực Võ Đường, có không ít chỗ tốt, hơn nữa việc quản lý cũng thoải mái, khá tự do.
Con đường thứ ba, gia nhập vào một tập đoàn tài chính, làm việc cho một gia tộc hay một thế lực lớn, thuộc loại tay chân chạy việc.
Con đường thứ tu là làm lính đánh thuê. Đây là công việc vào sinh ra tử, mạo hiểm nhất, đồng thời cũng tự do nhất.
Cường Hào lắc đầu nói:
- Năm nay, ta phỏng chừng sẽ một lần nữa đi tham gia sát hạch chuẩn thể giả, hẳn là có thể vượt qua kiểm tra. Một khi vượt qua kiểm tra, năm nay ta sẽ lập tức tham gia “Thể Giả Thực Chiến Khảo Thí”, cố gắng trong năm nay trở thành một thể giả.
Vũ Phong mắt sáng lên:
- Cường ca, ngươi có nắm chắc qua được sát hạch Chuẩn Thể Giả không?
- Ha ha.
Cường Hào cười.
- Kiểm bốn hạng tố chất, thì ta sớm đã đạt tiêu chuẩn về sức, phản ứng thần kinh và cường độ thân thể rồi. Nhược điểm của ta là tốc độ! Nhưng bây giờ ta mà phát huy tốt, cũng có thể miễn cưỡng đạt tới một giây 20m. Từ hôm nay phải cố gắng hơn, đến lúc sát hạch hẳn là có thể qua được.
- Cường ca, chúc mừng.
Vũ Phong cảm thấy cao hứng cho Cường ca. Dù sao Cường ca vì muốn trở thành thể giả đã phấn đấu nhiều năm rồi.
- Dương ca, sau khi ngươi trở thành vũ giả, sẽ chuẩn bị làm gì?
-Đương nhiên là gia hạn Chung Cực Võ Đường.
Cường Hào cười:
- Chế độ của Chung Cực Võ Đường rất rộng rãi. Hơn nữa, Võ Đường rải rác khắp toàn cầu, có rất nhiều thể giả tiền bối, giúp ích nhiều cho sự phát triển của mình. Hơn nữa, ta có thể muốn nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, muốn đi săn giết quái thú thì ra ngoài săn giết quái thú, nhiều tự do.
Vũ Phong gật gật đầu.
- Vũ Phong.
Cường Hào nhìn Vũ Phong.
- Trong lòng tiểu tử ngươi rất thích được tu do tự tại. Ta không trông nhầm đâu. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp với con đường vũ giả tự do. Ngươi hãy ráng mà phấn đấu.
Về tới nhà Vũ Phong ngồi vào máy tính chơi một số game nhẹ rồi đi ngủ, từ nhỏ gã đã vô cùng thân thuộc với máy tính, cho dù hàng ngày luyện tập vất vả tới đâu,Vũ Phong cũng vẫn bỏ ra 1 tiếng để chơi một số game nhẹ thư thả đầu óc.
Hơn nữa môn học khoa học giỏi nhất của Vũ Phong chính là tin học, lần nào thi hắn cũng dễ dàng đạt được 100 điểm tuyệt đối.
Trước “Lễ thức tỉnh” một tháng, Vũ Phong cơ hồ dồn tất cả tinh lực vào việc luyện tập thân thể.
- Cho dù thiên phú thế nào. Ta cũng nắm chắc thi vào Học Viện Quân Đội Giang Đô 1. Nếu thành công sẽ thi vào trường Thể Giả còn thất bại sẽ thi vào trường Khoa Học.
Đây là ý nghĩ trong lòng Vũ Phong.
…
Ngày 21 tháng 6, đây là ngày thực hiện nghĩ lễ thức tỉnh thiên phú. Thời gian thực hiện nghi lễ ở Đại Việt là vào ngày 21 tháng 6 diễn ra trong 10 ngày.
Khu Hạo Thành, học viện sơ cấp số 1.
Dựa theo sự sắp xếp,
- Con gái, cố gắng lên.
- Yên tâm đi, cha.
- Điềm Điềm, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn.
…
Ở ngoài cổng học viện sơ cấp số 1, tụ tập dày đặc vô số các học viên và phụ huynh, ngoài cửa học viện sơ cấp số 1, cũng đứng một loạt cảnh sát cầm súng đạn thật.
- Tiểu Phong, lúc tiếp nhận vật chất tiến hóa tâm tình phải buông lỏng, không lên cưỡng cầu nếu không sẽ phản tác dụng, tốt nhất con hãy thả lỏng tâm hồn thật sự. Dù thất bại hay thành công cũng không sao. Hãy thư dãn một chút!
Vũ Thắng nhìn nhi tử mình, cười hà hà nói.
- Vâng!
Vũ Phong mỉm cười gật đầu.
- Te…te…!
Tiếng tiếng còi xe vang dội, chỉ thấy một chiếc Macesa đắt tiền màu đen, tràn ngập khí chất quý tộc lao tới. Được những xe công an đi đầu từ từ chạy nhanh vào cách cổng học viện sơ cấp số 1. Phụ huynh thí sinh xung quanh lập tức né qua một bên, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn vào chiếc se đó.
Chỉ thấy từ chiếc xe đua đi xuống ba người, nói chuyện với nhau đi về phía cửa học viện.
- Người đầu trọc bên trái chính là trưởng đồn công an khu Hạo Thành chúng ta.
- Bên phải, là Lưu tổng quản của kho vật chất tiến hóa.
- Giữa nhất định là thể giả tổng chỉ huy phụ tránh an toàn cho mọi học viên lúc thức tỉnh thiên phú, không xảy ra bất kì sai sót gì.
Chỉ thấy ngoài cổng học viện có vô số phụ huynh, học viên thảo luận. Tuyệt đại đa số ánh mắt đều tụ vào người đứng giữa, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ hưng phấn, sùng bái, tò mò.
Nhân loại bây giờ vẫn luôn luôn phải chiến đấu với quái thú. Người thường vẫn cấm không được ly khai biên giới khu vực thành thị trong khi đám thể giả lại có thể chém giết với quái thú. Cả xả hội nhân loại rất cảm kích với những thể giả, cảm kích những gì họ cống hiến cho nhân loại. Thường nhân tự nhiên ai nấy cũng rất sùng bái thể giả.
Thể giả, thuộc đám người có địa vị cao cả trong cả nhân loại.
Cha Vũ Thắng cũng nhìn người nọ.
- Mỗi lần lễ thức tỉnh, việc tổng chỉ huy an toàn học viện đều mời thể giả đảm đương.
- Thể Giả.
Vũ Thắng đã thấy, người vũ giả đó có một cảm giác làm cho người ta nhìn ớn lạnh, mắt cũng âm lãnh như độc xà, rất nghiêm túc. Trước mặt Trưởng đồn công an và Lưu tổng quản của kho vật chất tiến hóa, thể giả này chỉ chốc chốc lạnh nhạt gật gật đầu, còn căn bản không để ý tới họ.
- Tương lai không xa, ta cũng sẽ đạt được danh hiệu Thể Giả!
Vũ Phong trong lòng thầm nói.
- Kẹt kẹt…
Cảnh cổng học viện cơ sở số 1 từ từ mở ra.
- Vào học viện đi.
Phía trong lập tức truyền ra những thanh âm.
- Tiểu Phong, vào học viện đi. Con nhanh đi vào đi.
Vũ Thắng liền nói. Mẫu thân Nguyễn Thị Lan cũng nói:
- Mau đi đi, ba và em chờ con tại đây khi con tỉnh lại.
- Vâng!
Vũ Phong mỉm cười gật đầu.
- Anh!
Em giá Vũ Linh nắm tay Vũ Phong mỉm cười.
- Nhất định phải cố gắng lên! Chúc anh hai may mắn,
Lập tức Phong Vũ quay đầu hòa vào đám học viên, sau khi kiểm tra, đều nhất nhất được qua cửa.
Trong phòng học viện, đã được phân thành các ngăn khép kín, trong mỗi ngăn đều có một ghế nằm vô cùng thoải mái, mọi học viên sau khi đã yên vị.
Vị chủ khảo hét lên:
- Mở kho chứa vật chất tiến hóa, truyền vào trong các phòng học.
…
Sau đó các vật chất tiến hóa màu trắng rất nhỏ bé khẽ phiêu đãng rớt xuống người Vũ Phong, khi tới gần thân thể mới thẩm thấu từng chút từng chút vào trong cơ thể.
Thân thể Vũ Phong không khỏi run lên. Vật chất tiến hóa màu trắng tiến vào trong cơ thể Vũ Phong, được từng tế bào thân thể điên cuồng nuốt chửng.
Vật chất tiến hóa càng lúc càng rơi xuống nhiều, cuối cùng phủ trắng cả bản thân Vũ Phong.
Nhưng hạt vật chất nhanh chóng được từng tế bào hấp thu, đồng thời phóng thích ra một luồng năng lượng kì lạ. Sau đó tất cả các tế bào lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Gien AND cũng có những thay đổi vô cùng lớn. Đồng thời các tế bào của gã liên tục vỡ vụn, sau đó từ từ tổ hợp lại thành một hình dáng đặc biệt.
Vũ Phong chỉ cảm nhận được tới đây, cả người chìm vào trạng thái hôn mê.
Đây chính là quá trình thức tỉnh thiên phú của nhân loại, bất cứ ai thức tỉnh thiên phú đều chìm vào trạng thái hôn mê mười ngày mới tỉnh lại, trong quá trình này thân thể càng hấp thu được nhiều vật chất tiến hóa, thiên phú thu được càng mạnh mẽ, bá đạo.
…
Thời gian từng phút, từng phút trôi qua, lượng vật chất tiến hóa trên người Vũ Phong càng lúc càng rơi xuống nhiều, bao kín cả căn phòng.
Đồng thời tốc độ hấp thu vật chất tiến hóa càng của Vũ Phong càng lúc càng nhanh, mau chóng hấp thu hết sạch lượng vật chất tiến hóa trong phòng, như chưa vừa ý cơ thể Vũ Phong tạo ra một lúc hút thông qua đường ống điên cuồng hấp thu vật chất tiến hóa từ kho chứa của Hạo Thành.
Khiến vật chất tiến hóa từ kho chứa của đà thành mau chóng tụt giảm, phải biết đây là kho chứa đã được xây dụng 30 năm, liên tục hấp thu vật chất tiến hóa rớt xuống Hạo Thành và các vùng hoang dã lân cận lưu trữ vào.
Mỗi lần thực hiện nghi lễ thức tỉnh, ngay cả một phần triệu cũng không tiêu tốn đến, nhưng lần này vì Vũ Phong tốc độ hấp thu quá khủng khiếp, lượng vật chất tiến hóa trong kho liên tục giảm sút nhanh chóng.
Ngày đầu tiên cơ thể Vũ Phong hấp thu được 1 phần vạn, ngày thứ 2 cơ thể Vũ Phong hấp thu được 1 phần ngàn… tời ngày thứ 10 cơ thể Vũ Phong hấp thu tất cả vật chất tiến hóa trong kho tồn tại hơn 30 năm, đồng thời con điên cuồng hấp thu luôn vật chất rơi xuống từ thiên địa.
Cũng may vật chất tiến hóa không quá quan trọng, lên cũng không có ai kiểm tra số lượng cụ thể, vì thiên địa rớt xuống thật sự rất nhiều rất nhiều. Vậy lên việc Vũ Phong hấp thu hết kho vật chất tiến hóa ở Hạo Thành cũng không ai phát hiện ra, nếu không nhất định sẽ trở thành một chấn động vô cùng lớn.
…
10 ngày sau các học viên liên tục tỉnh lại, sau đó từ từ rời khỏi phòng học. Về phần học viên thức tỉnh được thiên phú gì thì chỉ chính bản thân họ biết, người ngoài không thể nào phát hiện ra được.
Nhưng Vũ cơ thể vẫn không ngừng hấp thu vật chất tiến hóa, nhưng vì tốc độ hấp thu của hắn quá nhanh, khiến không ai có thể cảm thấy được,lúc này Phong Vũ cũng không thể tỉnh lại.
Một giáo viên tiến tới gọi.
- Học viên, học viên, tỉnh lại, tỉnh lại. Mau, mau gọi xe cứu thương!
- Reng reng…
Tiếng chuông dồn dập vang vọng khắp học viện sơ cấp số 1, khu Hạo Thành. Các phụ huynh đang đứng hoặc ngồi trên bãi cỏ ngoài học viện, lo lắng chờ đợi, lập tức đứng lên. Nhìn vào sân học viện qua lan can của bức tường.
Học viên nhốn nhào cùng ra khỏi học viện.
Nghi lễ thức tỉnh thiên phú năm 10060 ở quận Trung Đô đã kết thúc.
Sau đây, các bạn học viên phải chờ đợi một tháng mới có kì thi vào học viện cao cấp.
- Liễu Hạo!
Người đàn ông trung niên với cái đầu hơi hói đầu, dáng vẻ nho nhã đứng ở cổng học viện, vừa cười vừa đi về phía nhi tử đang đi ra khỏi học viện.
- Cha!
Liễu Hạo cười đi qua.
- Thức tỉnh được thiên phú thế nào?
Nam trung niên cười hỏi.
Liễu Hạo cười nói:
- Con thức tỉnh được một thiên phú mức khá, có trợ giúp rất nhiều cho việc tu luyện.
Cha của Liễu Hạo là Liễu Long nhíu mày nói:
- Tốt! Tốt! Chúng ta về ăn mừng thôi.
Đúng lúc này Liễu Long cười nói:
- Lúc trước, khi con chưa ra có một học viên, danh khí rất lớn tên là Vũ Phong, sau khi nghi lễ thức tỉnh thiên phú hoàn thành vẫn còn hôn mê, theo kinh nghiệm từ trước tới nay như vậy nghĩa là không hề có thiên phú, sau này trở thành một phế vật thật sự.
|