Chương 2: Chaos (Sự Hỗn Loạn) “Người ta từng nói sự hỗn loạn khó thể đoán đc và cái thiệt hại mà nó gây ra sau đó khó lường trước đc.” Nó đang đi trong khuôn viên trường để đến lớp thì nó ngừng lại chỗ cái bảng thông tin điện tử của trường có ghi các sự kiện sẽ diễn ra trong trường sắp tới đây. Trong đó có ghi lễ kỷ niệm thành lập trường BCD và hôm đó đại diện tập đoàn Vanguard, Nathan Nguyen, sẽ có mặt ở đó với tư cách là người đã tài trợ trường những năm qua để làm lễ khởi công cho tòa nhà sắp xây trong trường phục vụ môn thiên văn học. - Đúng như dự tính. – Nó vừa cười gian vừa bước đi tới lớp Học xong nó chạy xe về nhà ăn một tí rồi ngồi coi TV. Tối thì lại mở ngăn bàn đc khóa của nó, cầm lên tấm hình ấy nó vừa vuốt mà nước mắt cứ rơm rớm ra. - I…miss…you…both (con nhớ cả hai người) – nó thủ thỉ trong từng tiếng nấc đến nghẹn ngào - Hey, Jenny, do you wanna have some fun next week? (Hey Jenny, thích vui chơi tuần sau ko?) – nó gọi cho Jenny - Of course, I’m in. What do I need to do? Is it related to… (Đương nhiên rồi, Hân tham gia. Hân cần làm gì? Cái chuyện này liên quan tới… - Ừm. Ngày mai mình hẹn gặp ở Cerritos Mall nha rồi sẽ bàn tiếp kế hoạch. – nó ngắt lời khi Hân chưa kịp nói hết câu. Tuần sau, trường trang trí cho phòng sân khấu nghệ thuật vì nó là phòng lớn nhất trong trường (có thể chứa đến hơn 1200 người). Nó là thành viên câu lạc bộ đóng kịch (Drama Club) cùng với Hân. Đương nhiên các thành viên câu lạc bộ phải góp sức giúp phần trang trí (đúng như nó dự tính vì chính nó đã ngỏ ý đến với ban quản trị trường nên dung phòng đó dùng cho sự kiện). Nó và Hân treo mấy cái trang trí và 1 số thứ khác đúng vị trí như đã đo đạt cái phòng vài lần. 2 đứa nhìn nhau gật đầu. Thế rồi cái đêm đó cũng đến, tay trong tay, nó và Hân bước xuống khỏi xe ở trong bãi đậu. Diện mình trong chiếc váy Daisy Floral Fil Coupe nó mua tặng, Hân ko ngừng ngắm nghía và luôn miệng cảm ơn nó. Nó thì mặc một bộ vest đen với mái tóc chải chuốt nên làm gương mặt nó nổi bật hẳn lên trong đám đông. Tiến đến cửa thì người canh cửa dừng chúng nó lại để kiểm tra tên và kiểm tra người vì hôm nay có nhiều VIP tham gia nên phải thận trọng. Xong xuôi cả 2 người đi lại bàn để champagne (sâm panh), tuy chỉ 2 người như nó lấy 3 ly, đưa cho Hân 2 ly (1 ly đầy, 1 ly chỉ còn 1 nửa). Hân hiểu ý và gật đầu, nó cũng cười. Nụ cười dường như đang đc nhìn chăm chú bởi một người ở phía xa xa căn phòng. Nó và Hân nhìn đồng hồ đã đúng 7h48 tối như đã tính sẵn. Bất chợt có 1 cặp ông bà lão bước vào căn phòng. Bây giờ đúng là 7h50 tối, 10 phút nữa là phải ra ngoài làm lễ. Bụp bụp bụp, tiếng các bóng đèn tắt làm cả cái phòng to lớn chìm trong bóng tối. Trong khi mọi người đang hoảng loạn thì bảo vệ soi rọi đèn pin tìm hiểu vấn đề. Bụp bụp bụp, tiếng bóng đèn đã sáng lại làm ai nấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ở giữa phòng thì cặp ông bà lão lúc nãy ngã gục ra sàn và đang xùi bọt mép. Lập tức mọi người hét lên hốt hoảng muốn rời khỏi nơi đó nhưng bị giữ lại vì đây có thể là 1 vụ án. Bảo vệ gọi cho cấp cứu. Hân thì đứng cạnh bàn sâm panh giả vờ lo lắng. Còn nó thì đứng cách Hân 2 bàn ăn, trước lúc điện sáng lên thì nó phải đứng kế bên Hân nhưng bị ai đó cản lại trước mặt. Lúc bóng điện sáng lên thì đó là hắn, mặc dù nó chả để ý làm gì nên lơ đi. Tính đi lại chỗ Hân thì nó bị hắn giữ với những câu hỏi giao tiếp. Nếu ko trả lời thì bị ng ta nói là mất lịch sự nên nó phải nán lại. - Hi, nice to meet you. My name is… (Chào, rất vui đc gặp em. Tôi tên là…) – Hắn chìa tay ra và nói - Hi, you too. I know who you are. I’m sorry because I’m in a rush. (Chào, rất vui đc gặp anh. Tôi biết anh là ai. Xin lỗi nhưng bây giờ tôi hơi vội) – Nó lạnh lùng đáp lại chặn ngay lời hắn rồi nó đi đến chỗ Hân. Nó và Hân cụng ly rồi gật đầu (À quên nói là nó và Hân 22 tuổi nha vì ở Mỹ thì 21 tuổi mới đc cho phép uống rượu bia). Ở đằng xa hắn nhìn nó cười mà quên đi những gì xung quanh. Cấp cứu cũng đã tới và 2 cặp ông bà lão đó ko sao nên mọi người đc phép ra về nhưng cảnh sát khuyên ko 1 ai đc rời khỏi thành phố này vì đây có thể là 1 vụ án và nếu rời sẽ làm ng đó như 1 thủ phạm định bỏ trốn. - Thank you, Jenny, for lending me a hand tonight (cảm ơn Jenny đã giúp mình 1 tay vụ tối nay) – nó vừa lái xe vừa nói - Ko có chi. Họ đáng nhận vậy mà. Công nhận vừa vui vừa cảm thấy mình chuyên nghiệp – Hân quay qua nói và mỉm cười. Nó chở Jenny ghé lại Yogurt Land để mua món yogurt ưa thích đãi Jenny vì giúp đỡ nó. Đằng xa trong bãi đậu xe đối diện bên đường thì vẫn là chiếc xe đó có 1 ai đó đang ngắm nhìn nó và Jenny qua cửa kính. - I need you to find some information about that guy and that girl by Friday (Tôi cần thông tin về thằng đó và con bé vào thứ 6) – Hắn căn dặn người trợ lý ngồi kế bên mà mắt cứ mãi dõi theo nó. Về đến nhà hắn cởi quần áo vào nhà tắm mà trong đầu vẫn ko quên đc hình ảnh nó nói chuyện với hắn. Đến đây thì tự cười rồi tự dung hắn thấy nhột nhột, quay lại thì ra là con bồ cũ của hắn. - What the hell are you doing here? Get out! We broke up. There’s no reason for you to be here especially in here (Cô làm cái quái gì ở đây? Cút ra! Chúng ta chia tay rồi. Ko còn lí do nào mà cô ở đây nữa, đặc biệt là trong này) – Hắn quát - What’s with the tone? It’s me, your candy (Cái giọng đó là sao? Là em, kẹo của anh mà) – Alexis nói lại với giọng khiêu gợi. - GET OUT! (Cút ra mau) – Hắn quát lại 1 lần nữa và lần này đã làm ả kia sợ nên đi ra. Hắn từng quen cô ta vì bố mẹ hắn mong muốn nhưng bố mẹ hắn cũng mới qua đời cách đây 1 năm vì tai nạn nên bây giờ hắn có cơ hội đuổi cổ con ả hám tiền ra khỏi cuộc đời hắn. Nhưng ả ta ko ngừng ve vãn hắn ko ngừng. ***Ở nhà nó*** Đang năm trên mái nhà cùng Hân (phòng nó ở tầng 2 có cửa sổ có thể leo ra mái nhà), nó và Hân ngẫm lại những gì đã đạt đc trong phần đầu của cuộc hành trình khó khăn mà nó đã đc huấn luyện để bước chân lên. Lúc ở trường, khi cầm 2 ly sâm panh, nó nhờ Hân đặt cái ly đầy gần cái bàn mà cái bà lão kia sẽ tiến đến, còn cái ly 1 nửa kia thì để lên cái mâm kia cho mấy đứa tiếp khách. Cái thằng tiếp khách đưa cho lão già cái ly 1 nửa mà cả 2 ko để ý. Ông lão đi đến gần chỗ bà già chỉ còn cách 1 cái bàn thôi thì điện cụp, từ cái đồ trang trí phía trên rơi xuống 1 viên thuốc nhộng đựng bột có thể tan trong nước. Nó đứng gần đó như đã tính toán và có thể chụp lấy trong tối vì nó đeo cái kính áp tròng có thể nhìn trong tối. Nó mở viên thuốc và đổ hết vào ly của ông lão, phần vỏ nhộng nó nhét vào tay cái túi nhỏ trong tay áo nó. Còn ly kia dành cho bà lão thì đã đc Hân nó pha thuốc đc giấu dưới móng tay nó. Nó chỉ cần thọc tay vào ly rồi khuấy đều. Đáng ra nó đã suông sẻ quay về chỗ Hân nhưng trời đất ai biết đc hắn lại chặn đường nó. Cái kính áp tròng làm nó hơi khó chịu mắt nên khi nói chuyện vs hắn nó hơi cúi cúi ko nhìn thẳng. Tất cả vật dụng ko bị phát hiện dưới máy rà kim loại ngoài cửa.
|