PHÙ THỦY KÝ SỰ
|
|
Trong giới phù thủy có một người giữ sức mạnh phù thủy tên gọi Mị Bạc có thể làm vô hiệu tất cả các hắc ngọc trong tay mọi phù thủy. Dĩ nhiên kẻ đó bị cả 2 phe cùng truy lùng, nhưng mục đích đương nhiên không giống nhau Cầm Diệt được giao nhiệm vụ tìm người, cũng rất tự nhiên mà một lớn một nhỏ từ đâu xuất hiện muốn đi cùng anh...
|
Chương 1 – Bé gái bí ẩn
“Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi” Người vừa bước chân tới cổng thì quản gia cùng mấy người làm trong nhà đã lao ra đón với vẻ mặt hoang mang lo lắng.
“Chào mọi người, buổi tối tốt lành” Cầm Diệt thở dài một tiếng, có chuyện gì khó khăn hơn chuyện của anh vừa gặp phải?
Anh quyết định bỏ lơ mọi thứ, chuyện gì cứ để sáng mai tính, cản ngày hôm nay đã vật anh tới kiệt sức rồi…
“... ... ...”
Nhưng hình như chế độ bơ của anh không bật được rồi... Ở trung tâm đại sảnh là một cô bé cả người đầy bụi đất, xung quanh là đống gạch đỗ nát, chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như ngó lên trên từng tầng của căn biệt thự này điều lủng một lỗ lớn
“A... ! cũng may lúc này không phải mùa mưa”
Cầm Diệt trào phúng thốt nên một câu, hình như nhớ đến gì đó, anh liền đi đến phía bé gái, rất tự nhiên mà bế bé gái lên sofa gần đó, rất cẩn thận mà phủi phủi bụi trên người bé.
Người hầu đứng xung quanh lập tức nhanh nhẹn đến dọn đống đổ nát đó. Cô bé này đã xuất hiện ở đây từ lúc giữa trưa, không phải là từ lúc đó đến giờ mọi người chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì, thực chất là không ai dám.
Giống như có rào cản vô hình nào đó rất đáng sợ mà không ai dám đến gần cô bé.
“Em thật là thần kỳ, phát nát nhà của anh rồi mà hình như cả người không sức mẻ gì hết”
Ngoài mặt Cầm Diệt cười tươi có vẻ ngờ ngệch nhưng trong bụng có quá nhiều thắc mắc vi diệu, bất quá chỉ là một cô bé khoảng 6 7 tuổi sao lại từ đâu rớt xuống nhà anh, như vừa nói, từ trên rớt xuống phá nát nóc nhà mà cả người không trầy trốc gì.
Bé con mặt không biến sắc, còn có chút khinh thường nhìn gã già trước mặt giả điên giả khùng trong bụng chỉ có 2 chữ “ngu ngốc”. Thu vào tầm mắt Cầm Diệt chính là gương mặt bé bỏng hình như đang mếu máo, sắp khóc đến nơi (?) (Dụ: có lộn không anh ei :v)
“Em đừng sợ, chỗ bị hỏng đó không thành vấn đề gì đâu, thời gian này khô hạn không có mưa sẽ không sợ dột”
“...” – bé con nghĩ nghĩ trong bụng... mưa ư...
“Hiện tại để cô quản gia giúp em tẩy rửa, chuẩn bị phòng, sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc về em”
Gã già trước mặt hỏi ý, bé con cũng không tới mức hẹp hòi, gật đầu một cái để người hầu giúp mình tắm rửa, giúp mình chuẩn bị một chỗ ngủ thật êm ái, liền không từ chối mà đánh một giấc thật ngon tới sáng.
Bên phía Cầm Diệt hình như không được như vậy... Đêm nay dường như là một đêm dài vất vả với anh, theo lẽ thường thì mùa này là mùa hạn, như thế nào đêm nay đột nhiên lại mưa lớn, hơn hết mưa lúc nào không mưa, lại chọn đúng lúc nhà anh thủng một lỗ to lại đỗ mưa !?!
“Diệt, có tin vui cho cậu đây”
Cẩm Diệt vừa nhất máy, một giọng hết sức mừng rỡ từ đầu dây bên kia lập tức xông vào não, không cần nhìn số cũng đoán được là ai.!
“Cậu thì có tin tốt gì”
Vừa dức lời, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười ha hả... linh cảm không lành thôi thúc anh lập tức dập máy, cái tin tốt gì đó không nên nghe!
“Chúng ta vừa hợp xong, tôi liền nhận được thông tin có một chấn động ở Làng C, cũng chưa rõ đó là gì, nhưng dường như tôi cảm nhận đó là một sự rối loạn sức mạnh, cũng vừa vặn cậu đến khu rừng Phương Bắc rồi ghé sang đó xem”
Khóe môi Cầm Diệt rung rung, kia mà là tin tốt, lại một lần nữa xác nhận, anh mà tin giả điên kia thì lúc nào đó anh bị bán đi còn chưa hay.
“Trước khi định mắng tôi thì nghe tôi nói xong cái đã”
“Cậu nói”
“Chuyện lần này xảy ra ở Làng C, cậu vừa vặn đến đó sẽ không ai hoài nghi hay thắc mắc, đó chẳng phải là một vỏ bọc hoàn hảo sao. Trước đó tôi còn định kiếm cớ cho cậu đến đó”
Cầm Diệt day day thái dương, dĩ nhiên theo cái nhìn tích cực của cậu ta thì như vậy chính là lợi rồi.
. Dòng thời gian không ngừng trôi, đến một lúc mà con người mang tâm bất chính có thể dễ dàng đạt được sức mạnh phù thủy chỉ với với trao linh hồn mình cho quỷ dữ. Phù thủy chính là nỗi kinh hãi đối với con người từ thành phố cho đến những ngôi làng còn hoang sơ. Phù thủy với sức mạnh hắc ám của mình gieo rắc dị thú cùng nỗi kinh hoàng lên khắp thế giới thực tại. . Cùng với sức mạnh xấu xa của phù thủy, sức mạnh pháp sư cũng xuất hiện mang theo ánh sáng chính nghĩa tụ họp trong Pháp sư hội Dương quang. Mang sức mạnh chính nghĩa, các pháp sư rong ruổi trên khắp thới giới tiêu diệt những dị thú do pháp sư tạo nên, truy đuổi pháp sư đoạt lấy hắc ngọc, tiêu hủy sức mạnh phù thủy đó.
Đã từ rất lâu Phù thủy và Pháp sư trở thành hai thái cực đối nghịch.
|
_____PHÙ THỦY KÝ SỰ _____SẮC DỤ______
Tiểu thuyết - Kỳ ảo - Dị giới - Phép thuật - Phiêu lưu - Tình cảm
Chương 2 – Đồng hành
Cơn mưa lớn đêm qua dường như chưa muốn ngừng cho đến sáng nay còn lất phất lất phất những hạt mưa phùn đủ để thấm ướt áo người qua đường, dĩ nhiên nếu họ không mang theo dù hoặc áo mưa.
Sáng sớm có mưa phùn thường là không ngắm được mặt trời mọc, một người phụ nữ bí ẩn phủ kín người với chiếc áo khoác đen bước tới chiếc cổng lớn của căn biệt thự lộng lẫy xa hoa, xa hoa đến nỗi khách qua đường cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn đến, sợ thân phận mình thấp kém không xứng bước lại gần.
Giữa trời mưa phùn vào sáng sớm thế này chưa có nhiều người đi trên phố, người phụ nữ tiến đến bấm vào chiếc chuông reo lên từng hồi như theo nhịp, vang vọng cả một căn biệt thự bên trong... không khí buổi sáng này thêm thập phần quỷ dị.
Người hầu trong nhà vội vàng bước ra hé cổng, nhìn người phụ nữ cả người chùm kín bằng chiếc áo choàng đen với ánh mắt đầy hoài nghi, liền hỏi người kia với chất giọng mang sự mệt mỏi do đêm qua dường như không được ngủ ngon giấc.
“Xin hỏi cô tìm ai?”
“Tôi... muốn tìm con gái”
Người phụ nữ vô cùng hợp tác trả lời bằng giọng rung rung khó xử pha chút xót xa.
Căn biệt thự, mưa phùn và cả người khách cùng người hầu hợp tác thuận lợi tạo ra một bầu không khí oai oán của thập niên xưa củ nào đó... trầm tĩnh cổ kính và quỷ dị...
Bé con bị tiếng chuông cửa đánh thức, từ cửa sổ từ tầng 2 của căn biệt thự nhìn xuống, thu hết toàn khung cảnh đó vào mắt, vô sắc quay người sửa soạn lại bản thân để xuống dưới. trong bụng không quên khen.
“Diễn cũng sâu thật.!”
Dưới lầu ... ... ...
“Cô là... dì của cô bé đó” – Cầm Diệt ngờ nghệch hỏi
“Đúng vậy, bé con nhà tôi hôm qua hình như đã làm phiền anh rất nhiều” Sắc ngồi yên trên ghế, đảo mắt nhìn tổng quát căn biệt thự này, bị thủng một lỗ lớn từ trên nóc nhà xuống tận dưới đây, đêm qua vừa lúc bắt trúng cơn mưa, dùng đầu gối thôi cũng biết là hôm qua người trong nhà này vất vả tới cở nào...
Sức công phá của Bạc nhà cô thật không nhỏ, cô ngồi bấm thầm đến muốn hỏng luôn nút like.
“À, cũng không đáng kể” – Cầm Diệt tươi cười không để bụng – “Nhân danh chủ nhà tuy biết là không nên nhưng cô có thể cho tôi thắc mắc... cô bé kia có thể từ trên trời rơi xuống mà không một chút xây sát?”
“A.! ... ha ha...! ha ha ha.!!” – Sắc đảo mắt 1 vòng cười thân thiện.
Lại đảo mắt một vòng mới nhận ra là không tránh được ánh mắt của người đối diện mới chợt nhớ gã là một tên anh hùng pháp sư theo chính diệt tà... nguy nguy thật...
Tuyệt đối không thể nói dối được tên này, càng nói dối chỉ càng lộ chuyện lớn, cứ lấp liếm cho qua vậy.!
“Nhân danh thân nhân người gây thiệt hại cho gia chủ, tôi cũng xin nói...” – cô đợt nói đợt dừng không quên nụ cười tươi
“Có pháp sư có sức mạnh, chúng tôi tuy không là pháp sư, cũng có chút sức mạnh phòng thân, như vậy cũng không nên liệt chúng tôi vào danh sách phù thủy chứ”
Cầm Diệt tươi cười – “Dĩ nhiên là không”
Vừa lúc bé con đi tới ngồi bên cạnh Sắc, đối diện với Cầm Diệt, trên tay từ lúc nào đã bưng khay bánh quy nhân cam với cốc yến mạch không đường, một mình thưởng thức ngon lành mặc kệ xung quanh.
Cầm Diệt ngồi nhìn bé con 2 má phúng phính chực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, vẫn chưa hỏi cách xưng hô với 2 người họ, đối với người có sức mạnh phi thường thì cách xưng hô với nhau vô cùng quan trọng, thể hiện sự tôn trọng với sức mạnh của nhau.
“Tôi là Cầm Diệt, không biết xưng hô với 2 người như thế nào.”
“Diệt anh.! Anh cứ gọi tôi là Sắc, còn bé con này... là chưa có tên gọi nha” – Sắc nhanh nhẹn đáp lời, nên tạo thiện cảm, còn nhờ người ta dài dài mà.!
“Gọi Hắc” – bé con không thừa không thiếu, không nhanh không chậm tiếp lời
Âm thanh của đứa trẻ thánh thót thật dễ nghe.
“Hắc không hợp với em” – Cầm Diệt nghiêm túc lắc đầu, suy tư – “Em đáng yêu trong sáng như vậy như vậy, hay gọi là Tinh đi, Tinh Tinh thì thế nào?”
Bé con trầm mặt - Sắc sặc nước bọt của chính mình, cố nhịn cười. Gì kia Tinh Tinh á...
Cầm Diệt thấy thái độ kia của 2 người liền cười hề hề
“Gọi em là Tiểu Tinh, thế nào? Tiểu Tinh”
Bé con đen mặt, đầu óc gã già này không bình thường, ta thế nào bị đặt cái tên Tinh Tinh hay Tiểu Tinh gì đó, thảo mai chết được, nghe mà mất hết mặt mũi.!
“Giờ hai người định...”
“Chúng ta định đến Phương Bắc” – không cần Cầm Diệt nói hết câu bé con liền ngắt lời – “Vài ngày nữa ngươi cũng đi đến đó, chúng ta đi cùng ngươi”
Cầm Diệt ah một tiếng, hôm qua đến giờ đây là câu thứ 2 bé con nói, là câu đầu tiếng nói dài, giọng đúng dễ nghe (y).
Mà đợi đã, chắc bé con nói là khu rừng Phương Bắc đó đi, nhà của họ ở 1 trong số ngôi làng ở đó?, mà bất kì ngôi làng nào ở đó cũng gần Làng C, dĩ nhiên hai người học cần phải có chút sức mạnh siêu nhiên phòng thân, nhưng quan trọng chính là sao bé con đó biết anh sắp đến khu rừng Phương Bắc
Không đợi Cầm Diệt hỏi, Sắc bất đắc dĩ trả lời cho câu hỏi trong bụng đã hiện rõ trên mặt ai kia
“Bé con nhà tôi có thể tiên tri được tương lai”
Cầm Diệt lại à một tiếng, dĩ nhiên tiếp thu rất nhanh
“Muốn đi cùng tôi cũng được thôi” – Anh đến gần 2 tay bẹo 2 má bé con, bắt đầu điều giáo
“Bé con ngoan một chút, gọi một tiếng anh, xưng em, đi chung nếu ngươi ngươi ta ta sẽ rất xa cách nha” *bật chế độ cute dụ trẻ con*
Bé con đen mặt liếc xéo Cầm Diệt một cái rồi đứng dậy bỏ lên lầu, còn không quên quăng lại vài chữ với lực xác thương không nhỏ “Chiệu chứng dấu dâm điển hình, cần tránh”
Cầm Diệt nghe xong câu vừa rồi như sét đánh giữa trời âm u, đơ người... Sắc cười khúc khích, vỗ vỗ vai Cầm Diệt như an ủi
“Anh có thể gọi bé con là bé con, không thì hình như gì đó Bạc cũng được. À.! hình như bé con còn có thể nhìn thấu linh hồn”
Aizzz nha.! Xem ra có kịch hay để xem dài dài rồi, một nam nhân mặt dầy đối phó lão bà mặt than!
Cầm Diệt vẫn còn đang suy nghĩ lại suy nghĩ, ấu dâm sao? Hay là cuồng trẻ con? ... ... ... dám lắm, anh vốn thích trẻ con đến vậy mà...
|
Chương 3 : Nội tâm
Cầm Diệt chuyên tâm ngồi phía trước lái xe, 2 người một lớn một nhỏ phíai sau hiện tại chắc đang ngon giấc rồi.
Nói chuyên tâm lái xe thật ra cũng không chuyên tâm lắm, chính là đang nghĩ về 2 người kia. Một lớn một nhỏ nói là dì cháu với tuổi thì như vậy, nhưng nhìn thái độ hai người một kính cẩn một hất mặt thì không hợp lý cho lắm.
Cô gái Sắc kia nói bọn họ biết một chút sức mạnh hay nói là phép thuật đi, lại không thừa nhận mình là phù thủy, anh nghi ngờ nhất là điểm này. Khi cô gái đó vừa bước vào anh cảm nhận được trên người cô ta mang sức mạnh phát thuật phù thủy, nhưng qua tiếp xúc anh lại không hề cảm nhận được hắc ngọc tượng trưng cho phù thủy. Còn bé gái kia cũng không thể cảm nhận được trên người là dạng sức mạnh gì, thoắt có thoắt không, đôi lúc giống như 1 cô bé bình thường, nhưng cô bé bình thường sẽ không bao giờ phá nát nhà anh như vậy...
Hai người này vô cùng đáng ngờ, họ đã muốn đi theo dù với mục đích gì thì cứ để học đi theo, sẵn tiện anh có thể ngầm điều tra họ. Phía sau bé con buồn chán, muốn ngủ nhưng uất ức người đang ngáy to bên cạnh đến không ngủ được, Không phải vì cô ta ngáy to, mà chính là cô ta rảnh rỗi không gì làm liền gây chuyện.
Chuyện vừa rồi, nếu không phải Sắc chế cái gì đó dược rồi lén dụ cô uống thì cô đâu trở thành bé con như hiện tại.
Còn nói là gì phân tán sức mạnh để tăng sức mạnh, kết quả là đây, thạch tinh thể trong người bị phân tán , dị thú do cô “sáng tạo” cùng “dụ” về được điều được hưởng mỗi đứa 1 mảnh. Đứa nào thông minh một chút thì biết đem trả cho cô, đứa nào chán sống thì nhân cơ hội dùng mảnh tinh thể làm bùa hộ thân mà ngoi lên làm loạn.
Chẳng phải nhà đã loạn tùng bèo lên hết thì Sắc mới chạy tới đây cầu cứu sao?
Lại nói phiền nhất là nhất định lấy lại trọn vẹn thạch tinh thể kia cơ thể cô mới trở là phát triển bình thường, nếu không chĩ mãi dừng ở cái độ tuổi này... PHIỀN PHỨC.!!!
Quan trọng hơn chính là, bị cái tên đằng trước khi xem thường là trẻ con mà tùy ý đùa bởn... KHÔNG THỂ THA THỨ.!!!
Cầm Diệt phía trước lái xe bỗng nhưng cảm thấy hơi hơi ớn lạnh... ừ thì công nhận là lạnh thấu sống lưng.
Sắc nói ngủ ngon thật không là muốn thức dậy mà không thể, hiện tại cô đang mơ một giấc mơ hết sức khủng khiếp – Bạc con trói chặt cô vào ghế, cầm trong tay lọ độc dược mới vừa chế miễn phí thêm nụ cười man rợ đang tiến đến gần mình... KHÔNGGGGGGG.!!!!!!!!!!.
|
|