Chương 1: Tôi nghe được ở đâu đó ...rằng chàng trai bên bạn năm 17 tuổi...sẽ không thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời...Thanh xuân của một người cũng giống như một cơn mưa rào, nó bất chợt đến rồi thoáng qua một cách nhẹ nhàng. Chắc có lẽ tôi đã sai khi rung động trước anh ! Tên tôi là Nhã Hân.. là 1 cô gái ..à mà không cũng có thể coi là một đứa con trai đội lốt con gái vậy đó! Bướng bỉnh, nghịch ngợm nhưng nghĩa hiệp chính là tính cách của tôi . Mọi người cứ thắc mắc tại sao tôi lại như vậy, cái tên khác xa với tính cách... Nhưng đâu ai biết rằng tôi yếu đuối và sợ cái cuộc sống này đến chừng nào. Tôi lớn lên khi thiếu mất đi tình yêu thương của mẹ, lúc nào mở miệng ra cũng không cần mẹ, sống như thế là quá đủ rồi.Mỗi lần nói tới lại thấy đau.Càng lớn tôi càng lười giải thích, chỉ muốn sống một cách lặng lẽ mà không bận tâm đến lời nói của người khác. Nhưng định mệnh đã mang anh đến cho tôi! Đêm hôm đó: -Trời sao mà mưa to thế này? Biết khi nào mới tạnh đây hả trời ... -Ngồi tự kỉ một mình chi vậy con? -Ba tôi nói vọng ra. -Hihi.. Tại con quên đồ ở nhà bạn mà trời mưa to quá thôi ba! -Có tí việc thôi mà cũng ngồi lẩm bẩm một mình, con bé này... Ngày hôm đó tôi mặc chiếc váy màu hồng mà sinh nhật lần trước ba đã tặng tôi.Tôi đứng trước gương, cười đắc chí: -Đẹp phết ta! Lần đầu tiên mình mặc váy ý. Công nhận người đẹp mang gì cũng đẹp...Vừa mới ra khỏi cổng thì đột nhiên trời tạnh mưa, tôi mừng lắm, khỏi phải mang áo mưa vì mặc váy mà mang nó trông kinh đến phát khiếp.Thế là tôi tung tăng vừa chạy vừa hát, phi thẳng đến nhà Linh Đan (Cô bạn thân chí cốt của tôi). Tôi đập cửa ôm sồm: -Đan ơi !!! Tao tới rồi.. mở cửa đi. -Từ từ đã mày, con gái con nứa mà. Wow ai đây? Làm chi mặc váy dữ vậy má.'Bánh bèo' gê ta ơi. -Thôi thôi, tao ngại mày. Trễ rồi cho tao lấy sách, về sớm mai còn đi học nữa cô nương.-Tôi ngại ngùng, đánh trống lãng với nó. -Đây, Bye bye mai gặp! Nó vừa ngáp vừa sít sát vào mặt tôi mà nói. -Ờ tao về đây. Lo ngủ sớm đi cha mắt như con gấu trúc..Khiếp =.= Trên đường về thì đột nhiên tôi ngửi thấy mùi thịt xiên nướng ở đâu đây. Lần mò mãi mới tìm ra được quán bán đồ đêm đó, vừa ăn tôi vừa nghĩ: -Công nhận đồ ở đây ngon thật, mà ăn như này có tăng cân không ta? Lần đầu tiên trong đời tôi lại quan tâm về việc giảm cân đấy. Chính bản thân tôi còn bất ngờ về mình nữa là... Tôi linh cảm hình như sắp có chuyện gì xảy ra? Cái suy nghĩ ấy nó cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi, thì bỗng một cơn mưa rào ào xuống. Một đứa men lì như tôi hôm nay lại mặc váy thêm việc lấy sách che đầu để trốn mưa nữa chứ. ai mà nghĩ chuyện này có thể xảy ra! Mưa ngày một nặng hạt, tôi càng chạy nhanh hơn, đường lại trơn nên tôi tông phải một người.Cậu ấy cao hơn tôi cả 1 cái đầu,chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp làm lộ nguyên cả body săn chắc.Tôi từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt câu ấy. Tim mình sao thế này? Cậu ấy đúng chuẩn soái ca: đôi mắt tròn, lông mày rậm. chiếc mũi cao cao, lại thêm đôi môi hình trái tim nữa chứ. -Người gì đâu mà đẹp thế? Tôi suýt xoa, nhìn châm châm vào cậu ấy.Lòng nghĩ một đường, nói lại một nẻo: -Này.. đi đường kiểu gì vậy hả? Bộ không có mắt à? Đã vậy mà còn.. Vừa mới nói đến đó, cậu ấy kéo tôi vào 1 con hẻm, lấy tay bịt miệng và áp sát vào người tôi. -Im lặng đi! Thì bỗng có 1 đám người chạy ngang qua, trông dữ tợn lắm. -Xin lỗi cậu.. tại tôi có chút việc! Ôi cái giọng nói ấm áp đó làm tim tôi muốn tan chảy. Mày làm sao thế này hả Hân, bình tĩnh..bình tĩnh lại!!!
|