tình yêu hay cái chết
|
|
cô mang gương mặt yêu mị với làn da trắng ngọc và mái tóc ngắn màu lam, đặc biệt đôi mắt màu tím từ lâu mang vẻ lạnh lùng không còn tin tưởng vào tình yêu . Là hoa khôi của trường đồng thời trong top 5 học sinh giỏi luôn vui vẻ hòa đồng nhưng đằng sau đó lại là 1 sát thủ chuyên nghiệp dùng ám khí để giết người ( đại ca đó nha)
|
chap 1 : nghề sát thủ ...12 h đêm... trong màn đêm 1 bóng người bí ẩn đi ra từ khu rừng , dưới ánh trăng khuôn mặt phảng phất sự lạnh lẽo , trong tay ướt đẫm là máu cùng với ánh sáng lấp loáng của chiếc phi tiêu bằng bạc: - hoàn thành nhiệm vụ - 10 phút - 1 người con trai mặc áo đen , kéo tay áo lên để xem đồng hồ với 1 phong cách đa tình reng .... reng ....reng .... tiếng chuông điện thoại của người bí ẩn kêu lên - cự giải , sao rồi - người bí ẩn nhấc máy - ma kết ca , đã đến nơi - giọng nói trong trẻo của 1 người con gái - song ngư - giọng nói âm trầm của người bí ẩn cũng không kém phần lạnh lùng quay sang nói với người con trai bên cạnh nhưng hắn đang ngây người trước người đối diện - người có mái tóc xanh lam ngắn khẽ rung lên trong gió với đôi mắt màu tím từ lâu đã cạn khô nước mắt , người mang sự mạnh mẽ ngay cả trong màn đêm giá lạnh cũng không thể làm giảm bớt sự lãnh huyết vô tình - song ngư - giọng nói đó 1 lần nữa vang lên kéo song tử về với thực tại - à ... ừ , 1 h là 60 triệu , 10 phút là 360 triệu - cự giải cháu nghe rõ rồi chứ - người bí ẩn tiếp tục nói chuyện điện thoại - rõ - 5% hoa hồng là .... - 18 triệu - song ngư nhanh nhảu chen vào - cháu ngoan 18 triệu là của cháu - yêu ma kết ca nhiều .... - bên kia điện thoại nghe thấy tiếng hôn gió , người bên này khẽ cười nhẹ , tắt máy . - chúng ta đi - quay sang nói với song ngư hai người đi trong màn đêm , người bí ẩn kéo chiếc mũ đen xuống che đi nửa khuôn mặt , chỉ còn vài ngọn tóc phất phơ trước gió , bóng người khuất dần đến bìa rừng reng ....reng - sao vậy cự giải - thiên bình bị bắt cóc - đúng vào lúc này - song ngư hỏi - cự giải đến đó trước đi , tớ sẽ đến sau - tắt máy rồi gọi điện cho ai đó : - hừ , nhân mã , thiên bình bị bắt cóc - kệ nó , tôi ghét nó từ nhỏ ....Z..z ..z - dậy đi , thời gian là tiền đấy - tiền ... tiền , tôi đến liền - bên kia đầu dây , nhân mã vùng khỏi chăn , mang theo vũ khí , té ù ra khỏi nhà . ma kết ca tắt máy còn song ngư đã lái xe ô tô đến . ...........10 phút sau........... - ta cho các ngươi 5 giây để quyết định - ma kết ca giận dữ nói - ngươi giết đại ca ta , ta phải để ngươi trả giá - một người đàn ông cao lớn hét lên - ngươi có chứng cứ gì ko , nếu không đừng trách ta - ma kết ca phất tay - người ở trong tay ta các ngươi làm gì được chứ - người đàn ông kia nói , chuẩn bị nhấn vào nút cho quả bom trên người thiên bình phát nổ nhưng chưa đầy 1 giây sau xoẹt ... - ánh sáng của phi tiêu bằng bạc làm người ta lóa mắt đã khiến bàn tay đang cầm cái điều khiển kia đứt lìa , hắn còn chưa nhận thức được mình bị mất đi 1 bàn tay , thì bàn tay kia đã cùng cái điều khiển rơi xuống và đó cũng là lúc đoàng ... - tiếng súng của cự giải làm người đàn ông ngã xuống cùng với đó là tiếng vỗ tay của ma kết ca - cháu thật hiểu ý ta những tên tay chân của người đàn ông đó còn chưa kịp phản ứng thì nhân mã đã chạy đến cởi trói cho thiên bình và đặt quả bom lại chỗ chúng . Ma kết ca tiến đến chỗ bàn tay đã đứt kia nhặt phi tiêu cùng cái điều khiển quả bom kia lên nói - coi như thu hoạch ngoài ý muốn rồi nhẹ nhàng nhấn nút bùm .. - 1 tiếng nổ làm cháy cả bến cảng , thiêu dụi đi mạng sống của con người , trong ánh lửa đó , ma kết ca ngoảnh đầu lại với ánh mắt sắc bén , nụ cười quỷ dị , ánh sáng lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chú nhìn chiếc phi tiêu đẫm máu,lấy tay lau từng giọt máu mà không có cảm giác ghê sợ - có lẽ đó đã là 1 thói quen Ma kết ca bước ra xe , song ngư nhanh nhảu - cự giải đi nhận tiền rồi , 30 phút là 120 triệu tức là mất 240 triệu rồi - nhân mã , tính sao đây - ma kết ca quay sang với nhân mã thì nhân mã chỉ liếc nhìn thiên bình trả lời - trừ vào lương của thiên bình thiên bình nước mắt lưng tròng - mình xin lỗi mà - cứ vậy đi - ma kết ca không thèm đếm sỉa còn nhân mã thì thầm nghĩ " thiên bình thật giả tạo " ...........7 h sáng ..... Một cô bé thân hình mảnh khảnh đạp xe trên phố , vai khoác ba lô tay cầm kẹo mút , vừa đi vừa hát . Dưới ánh nắng ấm áp , từng ngọn tóc màu lam khẽ tung bay trên khuôn mặt thanh tú của cô là nụ cười tỏa sáng , đôi mắt màu tím trong sáng lướt qua những cửa hàng đồ ăn vặt bên đường
|
chap2 : cuộc gặp mặt ...........7 h sáng ..... Một cô bé thân hình mảnh khảnh đạp xe trên phố , vai khoác ba lô tay cầm kẹo mút , vừa đi vừa hát .Dưới ánh nắng ấm áp , từng ngọn tóc màu lam khẽ tung bay trên khuôn mặt thanh tú của cô là nụ cười tỏa sáng , đôi mắt màu tím trong sáng lướt qua những cửa hàng đồ ăn vặt bên đường . là......lá .......la.......... cô vừa ngậm kẹo mút vừa hát ( đúng là cao thủ ) điều này cho thấy:điều thứ nhất trong buổi sáng hôm nay-buổi sáng đầu tuần này , cô thật sự rất vui vẻ , nếu ko phải điều thứ nhất thì điều thứ 2 đây rồi (theo mk là điều thứ 2 á):cô sợ trong cái nắng" dịu dàng " này , kẹo mút sẽ chảy mất , phải tranh thủ thời gian ăn không xui cả tuần . -Ma Kết caaaaaaaaaa......... 1 giọng nói trong trẻo vang lên làm cô giật mình , bất giác làm rơi que kẹo , chỉ 1 gang tay nữa thôi là chúng ta sẽ nghe thấy tiếng Ting .. Tang của những mảnh kẹo vỡ khi tiếp xúc với đất , nhưng cũng chỉ 1 gang tay ấy thôi đôi tay kia đã nhanh như chớp túm được que kẹo, cô đã nhận ra giọng nói đó , mỉm cười đắc ý giơ que kẹo lên nhìn cự giải thì vù .... sau đó là tiếng ting ...tang . ánh mắt hồn nhiên đắc ý vừa rồi bỗng chốc sắc lạnh nhìn về phía chiếc xe máy có 2 chàng trai vừa phóng qua -mấy tên kia đền tôi cây kẹo-cô hét lên cái xe máy dừng lại,1 người con trai đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn để lộ ra mái tóc xanh lam và đôi mắt màu vàng sâu thẳm làm cô thấy quen quen,anh ta nói với người đằng trước: -thiên yết,cậu lái xe nên tự chịu trách nhiệm đi người con trai đằng trước bỏ mũ bảo hiểm ra,khuôn mặt tuấn tú,mái tóc đen,đôi mắt xanh lam thật là hào hoa,khiến mọi người trên đường không khỏi rời mắt,hắn bước đến chỗ cô,rút ra 1 tập tiền nói: -đây,coi như bồi thường cô cây kẹo,cầm lấy đi "ha ha,ma kết ca đây mà ko có tiền có trời mới tin" cô nghĩ vậy nhưng lại phát ra 1 câu hoàn toàn trái ngược lại ngập tràn sự giận dữ: -anh nghĩ tôi là loại người gì -đúng,anh va vào người ta mà ko lấy 1 câu xin lỗi à-cự giải bước nhanh đến bên cô xen vào -nếu tôi nghe ko lầm thì vừa nãy cô gọi cô ấy là ma kết-hắn nói với cự giải 1 câu chả mấy liên quan nhưng ma kết thì thầm khen "cũng khá thông minh đấy , nhưng vậy tôi càng thích đùa và xem chúng ta ai mới là người thông minh thật sự"còn cự giải cảm thấy khó hiểu đành trả lời thành thật: -đúng thì sao -vậy người làm cô ấy không chú ý mới đánh rơi kẹo là cô-hắn cương quyết nói -hừ,anh có ý-cự giải nói rồi đá vào chân hắn 1 phát -dù gì cux ko liên quan đến cô , để cô ấy nói-hắn lén cảm giác đau quay sang đưa tiền cho ma kết , theo hắn ma kết chỉ là người qua đường thấy người sang nên kiếm chút tiền thôi,hắn khinh bỉ nhìn cô,còn cô giả vờ ko thấy nhận lấy tiền,kéo tay áo lên xem đồng hồ nói: -5 phút nữa chắc đủ thời gian mua 1 cây kẹo lời này của cô làm hắn ngạc nhiên vừa nãy cô còn hùng hùng hổ hổ giờ lại dịu dàng khiến hắn càng tin vào trực giác của mình ,mà hiện lên 1 cái cười kiêu ngạo. -vậy nhờ anh mua dùm tôi 1 cây kẹo,5 phút nữa đưa đến trường pahitô cho tôi-cô đặt xấp tiền vào tay hắn cùng với ánh mắt đầy ý cười làm người ta lạnh xương sống,hắn khẽ rùng mình nhìn cô bước đi với cự giải, \dưới mái tóc xanh lam cắt ngắn ẩn hiện 1 nụ cười huyền bí -sao bà nhân từ quá vậy,hay động lòng rồi-cự giải hỏi ma kết -vừa nãy mày có bị lú lẫn ko mà gọi bà là ma kết ca,nếu bà ko phải sát thủ thì có phải cái kẹo đó đã vỡ từ lâu rồi ko hả,bây giờ bà tính luôn 1 thể-cô nói rồi cù léc cự giải -ha ha..,cháu xin lỗi mà,ha,sao bà lại dùng gia pháp chứ ha ha...-cự giải chịu ko nổi đành cầu xin,cù léc nó với bà nó là cả 1 nghệ thuật -rồi,tha cho mày,nếu là mày thì mày sẽ làm như thế nào -tất nhiên là ném thẳng cộp tiền vào mặt hắn,rồi giáo huấn cho hắn 1 trận -cháu,có phải bà nuông chiều mày quá ko mà mày biến thành tiểu thư đầu óc đơn giản thế hả , rồi mày sẽ biết thế nào là nhân từ ha ha-ma kết cười nham hiểm -cháu ko hiểu-cự giải vẫn đang suy nghĩ -hắn sẽ đến lại còn đến muộn vì bà đã dùng phi tiêu chọc thủng lốp xe hắn rồi -trời,sẽ để lại chứng cứ đó trừ phi là phi tiêu giấy,tuyệt kĩ của bà -còn nhiều cái cháu chưa biết lắm cứ chờ đến kịch hay đi,ha ha.... Còn ở đằng sau , hắn vẫn đang ngẩn người -thiên yết , ca này khó đấy- người con trai bên cạnh vỗ vai hắn,hắn suy nghĩ thật kĩ cuối cùng cux hiểu được nụ cười đó của ma kết , khẽ gật đầu, nắm chặt tay ném cộp tiền xuống đất hắn biết nếu hắn giữ tiền mà không đi mua cho cô kẹo thì sẽ bị coi là ham tiền , không chịu bồi thường và khinh người , còn nếu hắn mua kẹo cho cô thì sẽ được coi là nô lệ của cô hoặc đang tán tỉnh cô và vác thêm cái tội danh keo kiệt . đường đường là công tử của 1 tập đoàn toàn cầu lớn mà tán tỉnh 1 cô gái chỉ đi mua kẹo mút hay va vào người ta mà khinh người cậy quyền ko bồi thường . xung quanh hắn đâu thiếu người đảm bảo 1 tội danh cux ko thiếu . hắn ko ngờ hắn lại bị 1 cô gái sắp đặt dễ dàng đến như vậy , ko ngờ chỉ là 1 cái kẹo mút cux có thể làm hắn khó xử đến như vậy. "ma kết cô thật thông minh nhưng tôi đã nghĩ ra cách rồi " hắn nhếch mép cười. nhưng điều hắn thật sự ko ngờ là ma kết ca của chúng ta đã bôi độc vào tiền của hắn và dùng phi tiêu chọc thủng lốp xe của hắn để gán thêm cho hắn cái tội danh đến muộn ko có thành ý nữa
|
chap 3: cao thủ của cao thủ ......15 phút sau...
Tại trường pahitô,trong lớp chuyên "bà càng ngày càng khó hiểu "cự giải than thầm,nó ko hiểu vì sao bà nó lại chắc chắn tên Thiên Yết kia sẽ đến , có thể hắn ko đến thì sao nó ôm 1 bụng thắc mắc,ma kết nhìn ra vẻ mặt khó hiểu đó của nó, nói: -cuối giờ cả nhóm ở lại tớ sẽ giải thích,thiên bình hôm nay cho cậu nghỉ–liếc thiên bình đang ngồi học ở góc bàn rồi quay sang nhân mã thì thầm gì đó -rõ–nhân mã mỉm cười Đúng như dự đoán,tại cổng trường pahitô,thiên yết và bạn của hắn đã đến muộn , bạn hắn đứng trước xe mặc kệ cho hắn tay trái kéo 1 cái va li,tay phải đeo gang tay cầm kẹo mút bước vào trường pahitô với một phong cách đa tình,trên môi hiện rõ nụ cười kiêu ngạo.Mọi người nhìn hắn thật ngưỡng mộ,nhất bọn con gái đang thì thầm : -người đâu đẹp trai dữ vậy - con trai chủ tịch tập đoàn hiđirô đấy -ừ thảo nào đẹp trai vậy một cô gái xinh xắn với mái tóc hồng đôi mắt đỏ đang dựa vào cánh cửa lớp chuyên, mỉm cười vọng vào: -ma kết,cậu đoán đúng rồi hắn là con trai chủ tịch tập đoàn hiđirô,hắn đang đến -bạch dương cậu nói thật hả-cự giải ra ngoài túm cổ bạch dương vào thì thấy hắn đang đi vào– bà ơi,hắn đến thật lại còn đến muộn nữa kìa -bà biết rồi,mấy cưng chuẩn bị ăn tiệc kẹo đi là vừa–ma kết cười đắc ý mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của cô -thật ko,cậu chi tiền hả-bạch dương nghe thấy xông vào hỏi -hôm trước cháu tiêu hết tiền rồi–cự giải nhanh nhảu nói,nó là chuyên gia làm thủng màng túi -là hắn–ma kết chỉ ra phía thiên yết đang bước đến -hả-2 đứa kia kinh ngạc nhìn theo -nhân mã làm theo kế hoạch–ma kết cười -tất nhiên–nhân mã trả lời từ xa hắn đã trông thấy ma kết đứng trước cửa lớp cười vẫy vẫy tay gọi hắn,hắn cũng mỉm cười thật sáng lạn,cười vì kế hoạch của ma kết sắp không thực hiện được,hắn đi về phía cô,những con mắt ghen tỵ đều hướng về cô: -soái ca đấy đi về phía lớp chuyên làm gì nhỉ -hừ,nhìn nhỏ ma kết kia thì biết ngoài lớp bàn trong lớp cũng rôm rả -ôi,soái ca đấy đi về phía này -em yêu anh,soái ca -hừ,anh ta đến đây vì nhỏ ma kết đấy–nhân mã bắt đầu tác chiến - hứ ,ai tin chứ -ko tin thì chờ xem–nhân mã ko dễ dàng chịu thất bại còn phía này hắn bước đến cửa lớp chuyên,dựa người vào tường,tay vẫy vẫy cái kẹo mút,ánh mắt đầy ý cười nói: -kẹo của cô đây,cô bé -ai là cô bé vậy–nhân mã tiếp tục kế hoạch,giả vờ ghen tỵ với ma kết -là ma kết đó–hắn trả lời như có như ko mặc kệ những con mắt đang nhìn chằm chằm ma kết, còn ma kết cười hì hì đi tới,giựt lấy cây kẹo mút trên tay hắn,nói: -cảm ơn xong rồi thì anh có thể về -à,còn đây là kẹo bồi thường–hắn mở chiếc va li đầy kẹo ra,hắn mua nhiều kẹo như vậy sẽ không bị coi là keo kiệt nữa cũng bác bỏ luôn cái tội danh đến muộn ko có thành ý,dĩ nhiên còn làm cho ma kết bị bạn bè ghen tỵ đến chết luôn,hắn nhìn cô đang ngạc nhiên cười đắc ý -ồ-cự giải và bạch dương ko còn tin vào mắt mình nữa,ma kết đã đúng,còn nhân mã mải đi tung tin đồn theo kế hoạch -nếu anh đã có thành ý như vậy–ma kết dịu dàng liếc về phía thiên bình–thì sao ko trực tiếp để ở chỗ thiên bình–câu này cô cố tình nói to cho thiên bình và thiên yết nghe thấy, vì nhờ hành động này của thiên yết sẽ vô tình giúp cô 1 nước đi cần dùng sau này,cô mỉm cười -nhưng ...-hắn nhận thấy điều gì đó ko ổn nhưng vừa mở miệng đã bắt gặp ánh mắt đầy sát khí đang lườm mình,hắn đành bước qua cô để đi về phía thiên bình đặt chiếc va li thì nghe thấy cô nói: -tôi rất nhân từ,giúp anh tìm 1 người bạn gái lúc đầu hắn ko hiểu gì cho đến khi: -cậu tên gì,cậu đẹp trai thật đó–một cô gái với mái tóc đỏ đôi mắt đen nhìn hắn ko chớp nhưng hắn đã quen với cảnh người khác ngước nhìn mk mà ko biết 1 tai họa sắp ập xuống đầu mk vẫn kiêu ngạo trả lời -mk tên thiên yết,còn cái này để đâu–hắn chỉ vào va li đầy kẹo -mk ko biết cậu thích mk từ bao giờ,nhưng xung quanh mk rất nhiều người ...-theo như lời ma kết thì anh chàng này đang tán tỉnh nó nên thiên bình tự nâng cao bản thân làm ma kết , nhân mã,cự giải,bạch dương ở đằng sau cười khúc khích còn thiên yết gãi đầu gãi tai nói: -thực ra cái này là của ma kết mà -ko sao,nếu cậu đã có thành ý tìm hiểu sở thích của mk như vậy thì đừng ngại ...- thiên bình thực ra cái gì cũng thích ăn còn đang giả vờ nhưng thiên yết thì ko ngờ gặp phải tình huống như thế này nên vội vàng chặn lời: -mk có việc rồi,mk đi đây–thiên yết bước nhanh qua cửa lớp,lúc đi qua ma kết,thiên yết vứt lại 1 câu: -cô chơi tôi à,được lắm -ha ha ...-đáp lại hắn chỉ 1 tiếng cười -bà thật nhân từ-cự giải nhanh nhảu đáp thay đã đi xa hắn vẫn nghe tiếng cự giải văng vẳng bên tai.hắn giận dữ đi ra cổng trường pahitô,bạn hắn thấy vậy liền nói: -sao vậy -kim ngưu,nhân từ với thâm ngầm có vần ở chỗ nào -cậu hỏi gì lạ vậy -cậu điều tra cô ta cho mk,ma kết,cô ta dám chơi mk,mk sẽ để cho cô ta biết ai là thiên yết, \cô ta phải trả giá–thiên yết hét lên thực ra kim ngưu vốn là công tử tập đoàn lita–đối tác với tập đoàn hiđirô nhưng anh lại thích làm thám tử,lúc này anh thầm khen:" ma kết,cô thật giỏi có thể làm thiên yết ra nông nỗi này" ngẩn người nhìn thiên yết,lúc đi vào kiêu ngạo đắc ý bao nhiêu thì đi ra giận dữ mất bình tĩnh bấy nhiêu,thực sự anh chưa bao giờ thấy thiên yết như vậy nhất là với 1 người con gái
|
chap 4: kế hoạch còn ở phía sau Trong khi đó,ở trường pahitô ở cái lớp chuyên nổi danh quậy phá,cự giải đang ngậm kẹo mút hỏi ma kết: -sao bà đoán được vậy -thứ nhất lúc gặp hắn ở đường,hắn bị rất nhiều người theo dõi chứng tỏ hắn là người có sức ảnh hưởng lớn,mà người tên thiên yết như vậy thì chỉ có một mình công tử của tập đoàn hiđirô vì vậy nếu hắn ko đến thì sẽ bị coi là ham tiền,khinh người còn nếu hắn đến thì sẽ bị coi là keo kiệt vì chỉ mua 1 cây kẹo mút như vậy hắn sẽ chọn cách thứ hai là đến nhưng hào phóng hơn với một va li kẹo,có thể thấy hắn cux là người thông minh, thứ hai mk còn biết hắn ko những ko dùng tiền mk đưa thậm chí cux không đi khám tay-ma kết trả lời. -sao lại nói như vậy là ...-đến lượt bạch dương hỏi thì thiên bình ngắt lời: -cho mk kẹo với đi mà -thật phiền toái từ vừa nãy cậu ăn bao nhiêu cái rồi-bạch dương 1 tay chống cằm,tay kia cầm kẹo mút ngẩng đầu lên nhìn thấy cái dáng vẻ nài nỉ của thiên bình mà nó muốn"sặc kẹo"còn ma kết thì ko chịu được giọng nói chim sa cá lặn của thiên bình chứ chả nói đến việc nhìn,vội vàng ném cho nó chục cái kẹo rồi nói tiếp với bạch dương vẻ mặt nham hiểm: -mk đã bôi độc vào tiền của hắn rồi,nếu thật sự hắn dùng tiền đó thì cả người phát ban rồi chứ chẳng đeo gang tay là được,ko lo bác sĩ giỏi lắm cũng chỉ nói là do thay đổi thời tiết -thật hả-cả bọn đồng thanh ma kết chỉ khẽ gật đầu -nhưng cậu bảo mk tung tin đồn làm gì chứ-nhân mã những việc trước đó đều đã hiểu rồi chỉ còn mỗi việc này thôi, cô làm rất tốt kế hoạch này rồi tất nhiên cux phải khoe chút công lao -bạch dương-ma kết quay sang gọi bạch dương -theo thông tin mới nhất của mk thì 1 tháng sau thiên yết sẽ chuyển về trường này-bạch dương nói thì lại bị 1 tên vô duyên khác xen vào: -phần của tôi đâu-bảo bình chống tay trước cái bàn đang có 1 lũ vừa ăn kẹo thỏa thê vừa nói chuyện -ông ko có phần-cự giải nói,bảo bình giựt luôn cái kẹo trên tay cự giải nói: - thế mà tôi cứ tưởng kẹo này của tôi bạch dương thấy nó thật may mắn thay, vì nhìn thấy thiên bình nó chả còn buồn ăn kẹo nữa nên cux chả ai dám lấy được kẹo của nó còn cự giải lần này đã giận gào lên -tên kia giả tôi thiên bình thấy vậy đưa kẹo cho bảo bình còn bảo bình chạy biến ai bảo nó là soái ca với mái tóc vàng đôi mắt màu xanh lam làm thiên bình điên đảo bám theo -ha ha,cho ông thêm cục nợ, đáng đời ông-cự giải cười vọng ra khi bóng bảo bình dần khuất dạng -cậu nói tiếp đi-nhân mã quay sang ma kết -đến lúc thiên yết chuyển về đây,hắn sẽ bị thiên bình bám dai bám dẳng còn chúng ta chỉ việc nói hắn bị mk từ chối nên mới chuyển về,bằng chứng sẽ là chuyện hôm nay sau đó dấy lên 1 tin đồn... -lúc đó hắn sẽ ko có cách nào chặn lại tin đồn mà phải thỏa hiệp với ma kết,mà điều kiện thuộc về quyền lợi của ma kết-song ngư ngồi vắt vẻo trên cửa sổ trả lời,cái nắng buổi sớm chiếu lên mái tóc nâu,đôi mắt xanh lục của cậu phản chiếu màu nắng,cậu đã ngồi từ trên đấy hồi lâu lại rất hiểu ma kết nên cậu đã đoán đúng,ma kết mỉm cười gật đầu còn cậu lượn lờ ở chỗ nhân mã rồi cướp luôn cây kẹo của cô nói: -hết cục nợ rồi thì tôi lấy cái này -song ngư,cả ông cũng vậy à,được để tôi giải quyết luôn cục nợ như ông-nhân mã nói rồi ko quên vớ tầm chục cái kẹo đuổi theo song ngư -bọn này đúng là chết vì ăn-ma kết than phiền đưa que kẹo mút lên ngậm -mk càng được lợi chứ sao-cự giải cười cắm cúi ăn nó sợ vào lớp sẽ tiêu với cô chủ nhiệm -còn lâu mk mới để các cậu được lợi-song tử đi đến bên bạch dương
-muốn ăn chứ gì-bạch dương liếc nhìn song tử đang cười hì hì ,đưa cho cậu 1 cây kẹo nào ngờ cậu bóc kẹo rồi lại bóc thêm cái nữa,ngạc nhiên hỏi: -cậu ăn 1 lúc 2 cái -cho cậu-song tử nói tống luôn cái kẹo vào mồm bạch dương,cô giả vờ giận dỗi chưa được 5 giây đã nhe răng cười,cực kì đáng yêu. thực ra song tử cũng đẹp trai ko kém bảo bình,cậu có mái tóc bạch kim đôi mắt nâu rất âm trầm,đáng tiếc lại là bạn trai bạch dương nên thiên bình ko thể mặt dày bám theo nếu ko sẽ bị bạch dương xử đẹp vì bạch dương là sát thủ thu tin tức nên cô ko cần nghe lệnh của ma kết ca .Đặc biệt song tử cực kì cưng chiều bạch dương,là thám tử từ lâu đã biết bạch dương là sát thủ nhưng ko lật tẩy mà lại âm thầm bảo vệ và giúp cô Buổi chiều,cuối giờ học cả nhóm có mặt đủ trừ thiên bình đã bị đuổi về -hôm nay chúng ta có 2 hợp đồng-ma kết ca dõng dạc tuyên bố -là ai sẽ chết vậy-cự giải hiện lên ý cười -đâu có ai chết chỉ là giúp cho linh hồn họ siêu thoát thôi-nhân mã cũng cười theo -ko lo điều là loại người ko sạch sẽ thôi à-song ngư nói tiếp -1 vụ đều ở bệnh viện tầng cao nhất là phòng vip,vụ còn lại là 1 nhà hàng-ma kết nói -ko phải chứ-cả bọn gào lên - bạch dương đi với tớ đến bệnh viện ,song ngư,nhân mã,cự giải, giải quyết người còn lại-ma kết phân công như vậy là có lí do cả ở bệnh viện nhiều người để tránh bị camera theo dõi thì tốt nhất là nhờ bạch dương còn cự giải tính trẻ con,song ngư nhân mã lại chỉ thích đi chơi nên để họ đi đến nhà hàng có gì bất cẩn còn dễ mà chạy thoát
|