Từ Phế Vật Thành Thần tại Đại Lục Đấu Khí
|
|
Hắn sống mấy trăm năm mới đạt tới cảnh giới Vương Tôn cửu cấp. Cả đời phải chịu đau khổ và sĩ nhục của người khác. Bị gia tộc xem như phế vật vì không có đấu khí. Không có đấu khí chỉ là phế vật bị gia tộc từ bỏ. Nhìn cảnh cha mẹ bảo vệ hắn mà bị tộc nhân giết hại,nhìn nương tử vì hắn mà bị kẻ khác làm nhục đau thương mà tìm đến cái chết... Hắn chỉ có thể điên cuồng tu luyện để báo tù .Năm hắn trăm năm tuổi tìm võ kĩ đấu khi thượng cổ giúp hắn có thể gia tăng công lực tương có thể báo thù cho nuong tử thì bị địch nhân giết chết. Đem theo thuf hận mà phải chết hắn k cam lòng.. Hắn được cho co hội sống lại kẻ thù kiếp trước kiếp này đều phải chết. Ông trời cho hắn cơ hội hắn sẽ không để cho bi kịch kiếp trước lặp lại trong kiếp này. Hắn phải để những kẻ sĩ nhục hắn phải quỳ xuống mà bị hắn dẫm đạp từng người một.Hắn sẽ....... ◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌ Cấp bậc đấu khí:Võ đồ, Võ sĩ, Võ sư, Linh sư, Hồn sư, Linh tuyền, Mệnh tuyền, Vương tôn, Thiên tôn, Hồn tôn, Hồn đế, Thánh Đế. @~)~~~~@~)~~~~@~)~~~~@~)~~~~@~)~~~~@~)~~~ Nhân vật: Lâm Hạo Phong:nhân vật chính Phượng Nguyệt:nương tử của hạo phong Lâm Tùng Thiên: cha hạo phong Tần Linh Nhi:mẹ hạo phong Tư Mã Độc Long: địch nhân hạo phong Và một số nhân vạt :-)~~(-::-)~~(-::-)~~(-:
|
Chương 1 : Sống lại lúc 10 tuổi ♥~~♥~~♥
Trong cơn đau đớn Hạo Phong mở mắt, đây là đâu ,hắn nhớ mình đang đấu với Tư Mã Độc Long ở rừng linh thú vì không mạnh bằng Độc Long nên hắn bị đánh trọng thương, hắn biết k thắng được Tư Mã Độc Long nên đã tự bạo để bắt hắn chôn cùng, nhưng con cáo Tư Mã lại chốn khỏi kiếp nạn, hắn chỉ có thể mang thù hận không cam tâm mà chết. Đúng rồi hắn đã chết vậy đây là đâu địa ngục sao không phải nơi này với hắn rất quen ,hắn cố dùng sức để ngồi nhưng toàn thân không có sức lực Cọt kẹt... -Ah Phong nhi con tĩnh dậy rồi, con đã ngủ 2 ngày rồi mẫu thân lo cho con lắm. Có phải hắn đang mơ không mẫu thân đang đứng trước mắt hắn ,người k phải đã chết từ khi hắn 12 tuổi sau, năm đó hắn đắc tội với tứ trưởng lão Lâm gia bị ông dẫn người đến bắt hắn, cha mẹ hắn quỳ lạy cầu xin nhưng từ lâu tứ trưởng lão đã ghét bỏ cha hắn, cha hắn vốn là thiên tài nhưng bị người hãm hại bị phế đi đan điền không còn khả năng tu luyện đấu khí ,bị người trong tộc đưa ra tiểu viện tuy cha hắn la con tộc trưởng nhưng cũng là con vợ thứ. Tứ trưởng lão có người con tên là Lâm Tư hắn cung là thiên tài tại Lâm gia 30 tuổi đã là võ sư thất cấp, lại được người ta coi trọng k bằng cha hắn nên lập kế phế đi công lực của cha hắn,việt này sau khi cha mẹ hắn bị tứ trưởng lão đánh chết hắn mơi biết. Lúc đó tứ trưởng lão tưởng hắn sắp chết mới đó mới cho hắn biết chuyện này, sau này khi tìm được võ kĩ đấu khí hấn đã giết tứ trưõng lão bái tế cha mẹ hắn. Nhưng giờ đây mẫu thân đang đưng trước mặt hắn nưóc mắt lawn trên má hắn khóc... -Mẫu thân ..hic..th..thật là người sao.. -Phong nhi con sao z mẫu thân ở đây k sao cả,mẫu thân ở đây với phong nhi ngoan. -Con tĩnh rồi ta báo cho phụ thân con nghĩ ngơi đi Cả phụ thân vẫn còn sống vậy,hắn nâng cánh tay lên cánh tay nhỏ gầy yếu ,đây là hắn chẳng lẽ còn sống còn là lúc hắn 10 tuổi ,ông trời giúp hắn những kẻ hại cha mẹ hắn chết đều phải chết, Lâm Minh, Lâm Tư kiếp trước k có thực lực để các ngươi sống qua trăm tuổi nhưng bây giờ các ngươi không sống lâu nữa lâu. Nguyệt nhi kiếp trước có lỗi với nàng là ta vô dụng không thể cứu nàng, để nàng cho Tư Mã Độc Long làm nhục mà phải chết ,kiếp này ta sẽ không để chuyện đó lặp lại lần nữa kiếp này ta sẽ cho nàng hạnh phúc mà kiếp trước nàng k có. Kiếp này ta k còn là tên phế vật bị mọi người sĩ nhục nữa, ta có công pháp ,vũ kĩ cao cấp có thể giúp ta tu luyện đấu khí lúc trước vì đã qua trăm tuổi nên không phát quy hết mạnh của chúng, bây giờ ta chỉ mới mười tuổi bước tiến của ta sẽ k dừng lại ở Vương tôn cửu cấp ta sẽ vượt xa hơn nữa. Ta phải cho những người kiếp trước xem thường khinh bỉ ta đều phải trả giá. -Phong nhi..
|
Chương 2 Gia Đình (´ ▽`).。o♡ Tiếng gọi đưa hắn ra khỏi những suy nghĩ, cửa phòng mở ra một trung niên bước vào,trung niên khoảng chừng 32 tuổi người này ăn mặc giản dị quần áo có nhiều chỗ được vá lại trên khuôn mặt trung niên lấm tấm mồ hôi , ông ta chạy đến giường ôm hắn khuông mặt này hắn k thể quên ,cái ôm ấm áp lâu rồi hắn cảm nhận được
-Phụ thân hài nhi bất hiếu -Phong nhi k phải tại con, tại phục thân bất tài để con và mẫu thân phải chịu khổ, nếu ta không bị phế con cũng k bị si nhục.. - Không phải lỗi phụ thân con không sau phụ thân đừng tự trách mình nữa -Con trai nói đúng chàng đừng cứ trách mình mãi, mẹ con ta không trách chàng Mẫu thân cũng vào phòng nói vài câu an ủi phụ thân rồi cũng ôm tôi mà khóc cả nhà ba người cứ thế cho đến tối. -Tối rồi để mẫu thân nấu cho cha con hai người -Để ta giúp nàng phải nấu đồ ngon bồi bổ cho Phong nhi.Con nghỉ ngoi đi còn chuyện của Lâm Hào để cha lo
Nói rồi phụ thân mẫu thân bước ra ngoài, Lâm Hào chính là người làm cho hắn bị thương, nhớ kiếp trước hắn phải nằm liệt giường gần 3 tháng hắn k có đấu khí nội viện k ai quan tâm cha mẹ hắn phải vay mượn tiền để lo thuốc than cho hắn.Hắn nhớ năm đó vì hắn chỉ vô tình đụng chúng Lâm Hạo nên bị hắn đánh tơi bời.Lâm Hạo là con của Lâm Hiền là cháu của lục trưởng lão, Lâm Hiền thúc là biểu đệ của phụ thân hắn,ông là người tốt nhưng lại sinh ra thằng con mất hiếu k xem ai ra gì,vì cái tính đó mà này đắt tội với thái tử Thành Quốc mà đem cả nhà bị diệt.Cả đời Lâm Hiền thúc và lục trưởng lão k màng việc của Lâm gia,chỉ mong gia đình được bình yên nhưng lại bị đứa nghịch tử hại bao công sức xem như bỏ hết. Hắn bây giờ rất yếu, đấu khí k có nên vết thương lâu lành, đối với nhũng người có đấu khí trợ giúp chỉ cần nửa đến một tháng sẽ khỏi, ở Dại Lục Đấu Khí không thể tu luyện thì không khác gì rác rưởi. Đại Lục Đấu khí chia làm năm phần,trong đó ba phần là Thành Quốc , Phong Quốc ,và Chu Quốc là nhân tộc chúng ta cai quản còn hai phần còn lại là do Ma tộc và Thú tộc trong coi. Ngàn vạn năm về trước thở đại lục mới hình thành Ma tộc lộng hành người người trở thành nô lệ, lúc ấy Thiên tổ dẫn mọi người chống lại Ma tộc cuộc chiến kéo dài một cái đã ngàn năm, lúc ấy Ma tộc suy yếu rút về một phân của đại lục, loài người chiến thắng xây dựng một Dại Lục Đấu La, Ma tộc chưa bao giờ từ bỏ ý đình thống lĩnh đại lục luôn ẩn nấp đợi thời cơ tấn công, nhưng qua nhiều năng loại người càng tiến bộ xuất hiệt nhiều cường giả hùng mạnh đánh đuổi Ma tộc. Vì ý trí thống lĩnh đại lục của Ma tộc k từ bỏ nhưng cũng k muốn nhìn loài người và Ma tộc đánh giết lẫn nhau, Thiên tổ loại người ra quyết định cứ vạn năm sẽ tổ chức một cuộc đấu giữa Ma tộc và Nhân tộc đội nào thắng sẽ giành quyền nắm giữ Đại Lục Đấu Khí. Ngàn vạn năm choi qua Nhân loại luôn giành chiến thắng, yên lòng Thiên tổ từ đó biến mất không biết ông đã đi đâu có người nói ông đã là thần không quản chuyện nhân gian.
Thần sao, hắn tin trên đời này có thần và hắn một ngày nào đó sẽ đứng trên vị trí đó,sẽ để người khác phải rước cổ mà nhìn hắn ,hắn sẽ dẫm đạp những người hại hắn nhà tan cửa nát ,khiến hắn mất cha mất mẹ khiến thê tử hắn ddau khổ mà tự vẫn,kiếp trước hắn k thể bảo vệ họ thì kiếp này hắn sẽ hết sức bảo vệ ,sẽ k như kiếp trước không có thực lực trơ mắt nhìn từng người thân hết người này đến người khác bỏ hắn mà đi.Kiếp này thù hận kiếp trước ta sẽ khiến cho các ngươi thống khổ mà chết,ai làm hại gia đình ta điều phải chịu giá đắc.
-Ăn cơn thôi con -Vâng - Lâu rồi gia đình mình mới có bữa cơm ngon con ăn nhiều một chút vết thuơng con conf lâu mới khỏi. - Vâng phụ thân Phong nhi k sao nam tử hắn đại trượng phu đầu đội chân đạp đất vết thuơng này có là j. - Được lắm, vậy mới là con trai của ta -Phong nhi con trai mẹ lớn thật rồi , Phong nhi của mẫu thân k cần phải là anh hùng chỉ cần hiểu chuyện mẫu thân mừng rồi,đấu khí cái j chứ con trai ta k cần ta k tin k có đấu khí nó sẽ k lớn lên thành người. - Mẫu thân ..người.. -Xem hai mẹ con khóc thành cái gì rồi ăn cơm thôi nguội hết rồi. -Đúng rồi ăn cơm..ăn cơm ..Phong nhi món này con thích nên ăn nhiều một chút.
Gia đình,cha mẹ con sẽ k để cho hai người phải chịu khổ lần nữa. ♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆
|
Chương 3 Tu luyện (●´∀`)ノ♡(´ ▽`).。o♡ Đã một tuần trôi qua thương thế cuộc hắn cũng đã đỡ hơn nhờ phục dụng Dưỡng Sinh Đơn là nhất phẩm đan dược. Còn vì sao mà hắn có được Dưỡng Sinh Đơn thì phải nói về mười ngày trước ,đêm đó hắn đang ngủ thì phát hiện mình đang ở trong một không gian ở đây có công pháp, vũ khí,đan dược nếu người khác thì họ sẽ nghĩ mình đang mơ nhưng hắn thì không vì trên cửa không gian có khắc ba chữ Hạo Thiên Cung,đây là tên mà hắn đặc cho môn phái của mình năm đó khi chuẩn bị đấu với Tư Mã Thiên Độc Long hắn đem toàn bộ công pháp vũ khí và đan dược mà cả đời hắn tìm được. Nhưng tại sao những thứ kiếp trước lại sức hiện ở đây. Chẳng lẽ đây chỉ là một giấc mơ sao không phải dù hắn có thoát ra chỉ là cần nhắm mắt lại và nghĩ về không gian đó thì nó lại xuất hiện.
-HA.. Ha.. Ha.. Ông trời giúp ta.. Cả ông trời cũng giúp Hạo Phong ta, đan dược và công pháp của kiếp trước lại xuất hiện ở kiếp này giúp ta.. Ha.. Ha.. Có chúng ta không sợ mình không thể mạnh hơn trước.
Sau đó hắn lấy những thứ cần thiết đem từ không gian ra bên ngoài. Sau đó hắn phục dụng đơn dược chữa thương qua một tuần vết thương cũng đã khỏi. Sáng hôm nay hắn chạy ra sao núi tu luyện, trước tiên hắn dùng Quyết Vân tâm pháp để hấp thụ linh khí của thiên địa vào cơ thể để sản sinh đấu khí trong cơ thể, Quyết Vân Tâm Pháp là bộ công giúp những ai không có đấu khí sản sinh ra đấu khí, giúp cơ thể thoát thai khoán cốt như đứa trẻ mới sinh, lúc này linh khí xung quanh hắn đang luân chuyển thành một cơn lốc đang điên cuồng chảy vào cơ thể hắn, linh khí vào cơ thể được đưa vào đan điền sản sinh đấu khí, cơ thể hắn bị cơn lốc linh khí của thiên địa bao vây cho đến nữa canh giờ chơi qua. Ầm Ầm Bùm (✖﹏✖)(✖﹏✖)(✖╭╮✖) -Ha.. Ha..là đấu khí một lần nữa ta có thể tu luyện rồi, cảm giác này lâu rồi k cảm nhận được, kiếp trước ta phải mất ba tháng mới có thể sản sinh đấu khí còn bây giờ chỉ cần nửa ngày.. Ta phải nhanh chống tu luyện đề thăng tu vi. Cứ thế sau núi những âm thanh cây gãy đá vỡ cứ thế van lên. Lúc này trong nội viện đang có chuyện xảy ra. -Ngươi nói cái gì Lâm Tùng Thiên đến dược các lầy Nhị hoàn đơn ư - Vâng thưa Lâm Tư thiếu gia nô tài mới đi qua dược các thấy Lâm Tùng Thiên đến dược các lầy Nhị hoàn đơn cho hạo Phong thiếu gia. - Hắn lấy dược cho cái tên phế vật k có đoạn đấu khí ,hắn nghĩ muốn lấy đan dược là được sao, hắn nghĩ mình còn là thiên tài của Lâm gia sao, Lâm Tiêu dẫn người đến dược các không cho hắn lấy đan dược.
Lâm Tiêu là võ đồ tứ cấp tuy k được coi là mạnh nhưng trong đám nô tài của Lâm gia cũng k ai làm gì được hắn, hắn là kẻ chỉ biết nịnh nọt ,luôn cạy quyền chủ làm điều xằn bậy kiếp trước hắn cũng bị tên nô tài này đánh cho nằm trên giường cả tháng trời . Những nô tài khác của Lâm gia chỉ bằng mặt không bằng lòng không ai xem hắn vừa mắt, nhưng vì hắn là quản sự còn là người của tứ trưởng lão nên mọi người xem như không thấy.
Dược Các Lâm Gia
-Lão ô ta muốn lấy vài viên Nhị hoàn đơn - Tam thiếu gia người lấy Nhị Hoàn đơn cho ai - Ta lấy cho Phong nhi hắn mấy hôm trước bị Lâm hạo đánh ta muốn lấy vài viên Nhị hoàn đơn cho hạo Phong chữa thương - Thì ra là lấy cho tiểu thiếu gia, người chờ ta một chút
Lão Ô là tổng quản của dược các ông là gia nhân lâu nhất ở Lâm gia, ông vốn là một trong Thất ưng của Lâm gia nhưng vì một lần làm nhiệm vụ nên bị phế đi công lực ,ông mong có thể ở lại Lâm gia nên tộc trưởng cho ông làm quản sự ở dược các. Ông là người hòa đồng nên những người trong Lâm gia coi trọng ông dù ông không còn công lực. Lão Ô luôn giúp đỡ cha con những lúc hắn bị thương ông luôn đem đan dược giúp hắn chữa thương. Nên cũng bị tứ trưởng lão làm khó dễ.
-Thiếu gia đan dược của người -Không được đưa - Lâm Tư thiếu gia người đến dược các của ta làm gì -Ta đến xem có phải cái tên phế vật đến đây lấy đan dược về cho phế vật không. -Lâm Tư cẫn trọng lời nói của ngươi - Lâm Tùng Thiên ngươi là phế vật con trai ngươi cũng là phế vật, cha con phế vật ta nói gì sai - Ông.. Ông.. - Tức giận ngươi làm gì được ta, ngươi nghĩ mình còn là đệ nhất thiên tài của Lâm gia sao. - Lâm Tư thiếu gia thích loại hình ngươi ăn nói cẩn thận, tam thiếu gia là con trai của tộc trưởng ngươi không sợ tộc trưởng trách phạt sao - Con trai hắn chỉ là con của tiện nhân sao ta phải sợ hắn. - Lâm Tư ta đánh với ngươi
Lâm Tùng Thiên lao đến định đánh Lâm Tư nhưng bị hai gã gia nô chặn lại, hai gã này đầu là Tứ cấp võ đồ nên Lâm Tùng Thiên đánh không được Lâm Tư còn bị họ đánh gẫy xương cốt, chưa chịu tha Lâm Tư sai thuộc hạ đánh gãy chân của Lâm Tùng Thiên, Lão Ô k thể giúp gì chỉ có thể lấy lệnh bài tộc trưởng mà đuổi Lâm Tư đi sao đó mới đưa về tiểu viện chữa thuong. Lúc này ở sau núi hắn không biết chuyên đã xảy ra với phụ thân hắn. Hắn ngưng tựu đấu khí trông dang điền sao đó thi chuyển Hỏa Long Quyết tề thăng tu vi, cứ thế nội lực cứ tăng nhất cấp nhị cấp võ đồ đến lục cấp võ đồ mới dừng lại. Trong một ngày hắn từ một kẻ không có đấu khí thành một lục cấp võ đồ, nếu để những người khác biết họ sẽ xem hắn như quái vật. Hắn tu luyên cả ngày mãng nguyện nghĩ ngơi chuẩn bị về nhà, vừa bước vào nhà hắn thấy lão ô đang xắc thuốc còn mẫu thân đang ngồi bên giường bệnh mà khóc, còn người nằm trên giường không phải phụ thân hắn sau chuyện gì đã xảy ra.
|
Đôi lời của tác giả : Chào mọi người (。・ω・。)ノ♡ Đây là lần đầu tiên mình viết tiểu thuyết, vố từ của mình không nhiều mọi người đừng kì vọng rồi đọc không hay thò phê bình tác giả cảm ơn ~(^з^)-♡ . Mình rất thích thể loại tiên hiệp nên muốn viết thử xem sau những ai là fan của thể loại tiên hiệp thì k nên quá kì vọng, mong mọi người cũng hộ (*'▽'*)♪ vì mình viết bằng điện thoại nên có nhiều từ sai lỗi mong các bạn đọc thông cảm.◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌
|