Vũ Khương Wo ai ni
|
|
Chương I: Học bổng
"Vương Tiểu Hi mời em lên nhận học bổng " -"Tiểu Hi thầy kêu cậu kìa mau lên đi" Nhược Hoa vội lên tiếng thúc giục tôi.Tôi đang chăm chú học bài nên giật bắn mình hoảng sợ kêu:"A...tớ..tớ lên liền". Bước đến nơi Tiểu Hi mới tròn mắt kinh ngạc .Người ở phía trước mang một vẻ mặt lạnh lùng ,từng đường nét trên khuôn mặt ấy thật đẹp,thật cân đối đúng là hiếm gặp.Trên môi nở một nụ cười băng giá làm trong lòng cô bỗng dưng run sợ ,có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó. "Cậu tìm được thực tập chưa .Nghe nói năm nay Khương Thị sẽ đặc cách nhận 10 sinh viên may mắn đến thực tập đấy." Nhược Hoa hai mắt sáng rực lên lấp lánh. "Vậy à" tôi uể oải trả lời. "Tớ về kí túc xá ngủ một giấc đây ,mấy ngày nay toàn thức đêm học thi...oáp..hơ" "Ơ nhưng mà ..cậu cũng được chọn vào Khương Thị đấy .Nếu hôm nay không đi thì sẽ có người thay thế câu nha. Nghe nói tiền lương thử việc cũng rất cao nha." "Tớ đi,tự dưng thấy trong người khỏe khoắn hẳn nha " mắt Tiểu Hi đã biến thành hai chữ $ từ khi nào. Hai giờ chiều, Vương Tiểu Hi tôi chắc chắn sẽ qua được buổi phỏng vấn hôm nay. [/i]( Mình mới viết thôi . Các bạn hãy ủng hộ để mình có thêm động lực ra chương tiếp theo nha.)
|
Chương II: Va chạm Qủa nhiên không ngoài dự tính, Vương Tiểu Hi tôi chắc chắn có thể vượt qua kì phỏng vấn dễ dàng. Ngày mai sẽ bắt đầu đi làm ,ôi! công việc lương cao ai cũng hàng mơ ước không ngờ cô lại là một trong số đó. "A..sao đi mà không nhìn đường chứ." Cô ngẩng mặt lên định mắng người đàn ông vừa va vào cô thì đã bị hai tên bảo vệ công ty kéo sang một bên . "Cô là ai."cuối cùng thì tên va phải cô cũng lên tiếng. "Tôi là ai không quan trọng nhưng anh đụng phải tôi thì anh phải xin lỗi chứ."tại sao anh ta cứ nhìn chằm chằm cô như là cô mắc lỗi vậy, ấm ức trong lòng đến mức mà mang tai cô đỏ ửng lên. Hắn cứ tiếp tục bước về phía trước không để ý tới cô,theo sau hắn là mấy tên vệ sĩ to con. Làm cô đang có ý định mắng hắn một trận lại phải dồn nén cục tức ấy vào trong lòng. Chuyện vui còn chưa hưởng thụ mà đã phải gặp xúi quẩy.Nhưng tại sao gương mặt anh ta có vẻ hơi quen,tựa như đã gặp ở đâu rồi.Mà thôi kệ anh ta dù sao cũng là người đáng ghét,cô cứ coi như đang đi đường mà gặp phải bãi phân chó đi. Lấy lại nụ cười trên khuôn mặt,cô tung tăng về kí túc xá."Chắc chắn Nhược Hoa sẽ ganh tị với mình cho coi.Haiz đêm nay phải mở tiệc ăn mừng thôi,Yeah!" ^-^
|
Chương 3:Thử việc
Bước vào phòng làm việc,Tiểu Hi hít một hơi thật sâu và dùng hai tay đánh thật mạnh vào mặt tự nhủ:Tiểu Hi à,cố lên tao chắc chắn mày sẽ làm được mà. "Cô là nhân viên mới sao,đi theo tôi."một ông chú mập mạp ra lệnh cho tôi. "Vâng ạ" cô vội chạy theo sau ông ấy. "Từ nay cô sẽ gọi tôi là trưởng phòng Há,có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi." "Dạ,thưa trưởng phòng." Ngồi vào bàn làm việc ,cô sung sướng thầm hò reo trong lòng ."Bộp.." tiếng xấp giấy va đập vào bàn phát ra âm thanh thật chói tai.Cô từ từ ngước nhìn lên:Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ con phải làm hết từng này trong một ngày sao. "Đây là công việc hôm nay của cô,làm xong thì thông báo cho tôi.À,5 giờ chiều thì xuống căn tin mua cà phê cho chúng tôi."Cô gái xinh đẹp trước mặt nói với tôi. "Dạ" Tôi kêu lên uể oải rồi nằm gục xuống bàn:Haiz..thật là khổ mà. 5 giờ chiều,"Cà phê tới rồi đây.Các anh chị nghỉ ngơi uống cà phê một lát đi."Tiểu Hi cười nói. "Cảm ơn cô" Cả phòng đồng thanh hô. "Tôi là Lâm Hiểu Vi rất hân hạnh được làm quen với cô" Cô gái xinh đẹp hồi sáng nói. "Còn em là Vi Aí Tình,em cũng vô làm trước chị không lâu nên có gì không hiểu chị cứ hỏi em nha"Một cô gái dễ thương núp sau lưng chị Hiểu Vi lên tiếng. "Là vì mai là ngày trung thu,công ty năm nào cũng tổ chức tiệc.Em chắc chắn cũng phải tới,7 giờ ngày mai phải ăn mặc sang trọng một chút .Tới khách sạn của Khương Thị,em đã hiểu chưa."Hiểu Vi nghiêm túc nói. "Dạ"Tôi vội vàng kêu lớn. "Em có thể tan làm rồi,công việc hôm nay em làm rất tốt"Chị mỉm cười nói. "Em cảm ơn ạ"Lòng tôi rạo rực hẳn lên khi nhận được lời khen.
|