- Chap 1:Oan gia -
Ai cũng từng trải qua thời học sinh của mình . Cấp 1 rất đơn thuần , chỉ là đến lớp học bài cố gắng giành thật nhiều điểm tốt để có thể khoe bố mẹ . Cấp 2 vẫn tiếp tục phấn đấu làm con ngoan trò giỏi , nhưng cũng đã biết cảm nắng , biết thương biết nhớ , biết đỏ mặt khi đứng gần người mình thích. Còn cấp 3 thì ... , biết yêu , biết thương , biết nhớ , biết giận hờn , có những người đã từng trải qua mối tình thanh xuân vườn trường nhớ mãi không bao giờ quên . Nhưng bên cạnh đó còn là khoảng thời gian quay vòng vòng với kì thi đại học ! Một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi người ...
Hôm nay là ngày trước khi thi đại học . Nhược Hạ thành tâm vào chùa cầu trời khấn phật mong có thể thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân , nơi hội tụ rất nhiều trai đẹp - đây chính là mục đích cô muốn thi vào trường này . Bước ra khỏi cổng chùa đông đúc Nhược Hạ cắm đầu vào chat với lũ bạn nói về tâm trạng trước khi thi , quả thực ba năm cấp 3 tưởng dài nhưng khi quay đầu lại đã thấy trôi qua từ lâu ... , Nhược Hạ không ngờ đang đi lại đụng phải vòng ngực mềm mại làm đồ trên tay rơi hết xuống ... Cô đang hăng say chat chit thì bị rớt đồ ,mặc dù lỗi của mình như Nhược Hạ lại ra vẻ tức giận đổ hết lên đầu tên nọ . Hai bên tranh cãi một hồi trong khi trời nắng gay gắt , cô đuối lí thì tức giận , bản năng trỗi dậy liền cắn vào tay tên nọ rồi chạy mất tiêu ...
Những ngày sau đó trôi qua bình lặng , Hạ đủ điểm xít xao đậu vào trường mong muốn . Mơ ước được thực hiện , Hạ vui sướng được bố mẹ , ông bà chúc mừng linh đình rồi xếp đồ lên trường nhập học .
Ngày đi học đầu tiên , Nhược Hạ tuy rằng không chăm chút cho vẻ bề ngoài , ăn mặc giản dị và không trang điểm nên nhìn rất bình thường không có gì nổi bật, tuy nhiên thay vào đó là khuôn mặt luôn luôn tươi cười , hòa đồng với bạn học nên cô được mọi người yêu quý .
Khi được phân về kí túc xá ( KTX ) vô tình Hạ ở cùng phòng với Dương Cầm - hoa khôi năm nhất và một cô gái khá trầm tình - Giang Hàn .
- " Tớ là Nhược Hạ , mong các cậu giúp đỡ ! " . Màn chào hỏi trôi qua thì cũng đến lúc bụng ai đó không hẹn mà cùng kêu lên . Vì muốn ra ngoài mua thêm đồ cá nhân nên Nhược Hạ xung phong đi mua đồ ăn .
Nhược Hạ đi trong khuôn viên trường , bây giờ trời đã tối , dù bóng đêm bao phủ nhưng khí thế uy nghiêm của ngôi trường vẫn không hề giảm sút . Cô vừa đi vừa ngắm xung quanh còn khẽ ngân nga hát . Nhưng bỗng nhiên có một bóng đen lao ra chặn đường , lúc đầu có chút hoảng hốt nhưng sau khi định thần lại thì Hạ tròn mắt nhìn hắn , chẳng phải đây chính là thằng cha gặp ở chùa hôm bữa sao ??? -" Thật không ngờ chúng ta cũng có duyên đấy chứ " - Hắn nói , khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong .
-" Anh ... làm gì ở đây ? Anh theo dõi tôi đúng không ? Tôi sẽ báo bảo vệ ! "- Nhược Hạ đáp trả với giọng điệu cũng không hề thua kém
-" Cô bé à , em nghĩ em là ai chứ ? Lần này gặp mặt nhất định tôi sẽ phục thù ! " ... Màn đấu khẩu lại bắt đầu , không ai chịu ai , một lúc sau anh chàng kia cười nói : " Không phải cứ thế này rất mất thời gian sao ? Hay chúng ta giải quyết ngắn gọn luôn đi " -" Anh muốn sao ? " - Hạ đưa ảnh mắt cảnh giác nhìn anh ta Như thấy được tâm tư của Nhược Hạ , chàng trai khẽ cười gằn từng chữ :" Lần trước là em cắn tôi , lần này tôi sẽ cắn lại . Sau đó coi như không ai nợ ai . OK ?"
Hạ nhìn anh ta bằng ánh mắt quái dị rồi buông một câu :" Đồ điên ! "
Nói xong Hạ liền chạy đi , nhưng không may vấp phải hòn đá và đè lên người anh chàng kia , rất không may là môi cô lại tọa lạc trên cánh môi mỏng của hắn ta !! Hai người đơ toàn tập vội buông nhau ra , Hạ xấu hổ chạy luôn về KTX .
Nhược Hạ nằm trên giường lăn qua lăn lại nghĩ về cảnh tượng ban nãy , gò phá phiếm đỏ . Nhưng trong lòng thì không ngừng chửi rủa hòn đá kia đã mang đi nụ hôn đầu của cô , vì thế mà năm nghĩ ngợi quyết tâm báo thù ...
Còn ở nơi khác đối diện với KTX kia trái tim của chàng trai nọ không ngừng rung động ...
|