Tiểu Thuyết Mang Tên Buồn
|
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
TUYỆT VỌNG
Hứa Điệp nghe tin dữ , trong lòng bão tố mưa giông cuồn cuộn . Cô nhanh chóng chấn tĩnh , không nháo , không loạn luôn một dạng thanh thuần bức người . Họa chăng , đôi mắt lạnh lẽo cho biết cô đang tức giận . Phải , là tức giận , vậy mà Hoàng Thiên cùng Như Họa lừa cô , lừa Triều Doãn . Đáng giận là giờ phút này , Triều Doãn đã mất tích , không rõ sống chết còn họ lại vô tâm vô phế như thế . " Nửa tiếng nữa , tôi cho anh nửa tiếng nữa , đưa tôi trở về " . Hứa Điệp rét lạnh lên tiếng Hoàng Thiên cùng Gia Vũ biết bây giờ phải làm như thế . Nhưng " nửa tiếng không đủ " Hoàng Thiên lúng túng " nửa tiếng , chậm một giây tôi sẽ không còn là Vạn Hứa Điệp " vẫn lạnh băng nói , cô đã sớm không còn bình tĩnh Tắt màn hình , cô suy sụp ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo . Gia Vũ muốn an ủi , cô lại nhìn anh cười lạnh " tình địch của anh có lẽ sắp chết hahaha " Gia Vũ biết , nhất định cô sẽ hận anh . Là anh cùng họ tính kế cô , là anh đưa cô cùng đến đảo này . Anh tự khinh thường mình , từ bao giờ anh lại vậy , có lẽ từ lúc nghe nói cô cùng Triều Doãn ở chung một chỗ Rất nhanh , trực thăng Vạn gia đã đến . Hứa Điệp nhìn Hoàng Thiên đến , không nói một lời đi nhanh vào . Động cơ rất nhanh rời đi . " xin lỗi " Hoàng Thiên thật sâu áy náy nhìn cô " đợi Doãn trở về hãy nói " cô cắt đứt lời nói của anh Lòng cô rất rối , cô cảm thấy bản thân bị đùa cợt . Nhưng sâu sắc là đau lòng cho Doãn của cô . Doãn tốt như vậy , tại sao lại không được trở về như mọi người Cô càng không hiểu , cô là em gái cùng cha cùng mẹ , lại không thương tổn ai , tại sao Doãn phải bị như vậy Cô đã nghĩ , chỉ cần cô đồng ý , cô sẽ là người Vạn gia , được đối xử thật tốt Cô cứ nghĩ , cha của cô sẽ như ba ba đều chiếu cố cô thật tốt , sẽ không ủy khuất cô Càng nghĩ , anh trai cô sẽ như anh Tiểu Phong , nâng niu cô thật tốt ... Hóa ra , hết thảy tự cô đa tình , đã hại Triều Doãn Hóa ra , cô lại dễ bị đùa giỡn như thế ! Cô được đưa về Vạn trạch , cha cô không ở nhà , cùng dì Hân đi du lịch . Thật tốt ! Thật hay ! Các người thị uy như vậy ! " Không tìm được Doãn , tôi san bằng Vạn Thiên của các người " các người bất nhân , cô sẽ bất nghĩa " em ! " Hoàng Thiên nghe cô nói , tức giận sự cuồng ngạo của cô " tôi làm được hay không , các người đến thử xem " cô đưa ánh mắt khinh bỉ cho người cô gọi là anh trai " đừng quên em họ Vạn " Hoàng Thiên nói " tôi chưa từng quên , tôi là Hứa Điệp ! " Hoàng Thiên , Gia Vũ , người hầu đều sững sờ . Lần đầu tiên cô cuồng vọng như vậy , cứ ngỡ cô yếu đuối . " người Hứa gia không phải quả hồng mềm ! " cô để lại một câu rồi bỏ đi Vừa vặn , ba ngày không tin tức gì của Triều Doãn . Như Họa cùng mọi người bình an trở về . Cha cũng quay lại . Nhưng hết thảy không cùng cô quan hệ . Nhìn họ , cô chỉ thấy nhói mắt . Là các người cướp của tôi Bình bình an an , không có Doãn , tôi xem các người bị báo ứng ! Cô nhìn một màn thâm tình này , cả người mệt mỏi , ngất đi . Cô nghe bên tai tiếng nháo loạn , vẫn nở nụ cười lạnh , nhưng yếu ớt vô lực , càng giống khóc Cô tỉnh lại đã là hôm sau , đang được truyền dịch tại nhà " tại sao nhiều ngày không ăn ? " cha cô hỏi Cô không trả lời , rũ mi , suy nghĩ điều gì " con là ngại mạng quá dài sao ? " lại là tiếng của cha " ông nói xem " cô ngẩng đầu nhìn ông " con ! " ông uất nghẹn nhìn cô , lại thở dài Là họ nợ cô " mau chóng khỏe lại , ta sẽ tìm Triều Doãn " ông khẽ nói " ông tìm được sao ? " cô tựa tiếu phi tiếu " con ! " lại thở dài " các người ra ngoài , tôi phải nghỉ ngơi ! " cô nói Đoàn người mau chóng rời đi . Đến tối , Như Họa cùng Hoàng Thiên lại đến " xin lỗi " trăm miệng một lời hướng cô " các người có lỗi sao ? " cô không liếc họ " nể tình chúng ta là người một nhà , được không ? " Như Họa ủy khuất nhìn cô " cất khuôn mặt này đi " cô âm lãnh nói Cô đâu ức hiếp họ , thật khôi hài ! " nể tình một chút " Hoàng Thiên nói " oh ! " cô thốt lên " ý anh là như này sao ? " cô lấy dao gọt ở đầu giường cắt sâu vào cổ tay Hoàng Thiên khiếp sợ giật lấy dao gọt , tay giữ chặt tay cô " mau gọi người " anh lúng túng giục Như Họa mặt biến sắc , sợ hãi rời đi . Khi cha cô đến , Hứa Điệp mặt đã trắng bệch , cười thật xinh đẹp nhìn họ . Nhìn cô như yêu ma lãnh lệ . " tại sao lại như vậy ? " cha cô hỏi Không ai dám lên tiếng , anh trai vẫn giữ chặt tay cô " không phải các người muốn như vậy sao ? " cô bật cười " tại sao làm vậy ? " ông nhìn như muốn thấu rõ.
|
Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
TUYỆT VỌNG 2 Hứa Điệp bỏ mặc ánh mắt của ông , cô cố nén cảm giác muốn nổi giận . Căn bản họ không đáng để cô quan tâm " ông không thấy sao ? " cô bày ra bộ dáng ngây ngô , đôi mắt tròn to nhìn ông như muốn nói " ông biết mà " " có ý gì " cha cô cũng không kiên nhẫn hỏi " cha , ngài biết " thái độ quả quyết không cho giả si ngốc Mặt cha cô cùng vợ ông đều đại biến , chuyển màu thật vi diệu như tắc kè hoa " tôi là đang trả lại huyết thống của ngài " cô ngưng lại vài giây " con trai , con gái của cha cho rằng chúng ta là người một nhà , tôi phải cho họ mặt mũi " Tất cả mọi người đều si ngốc " cha , chúng con không " Như Họa rơi vài giọt nước mắt nhìn ông " câm miệng " ông quát lớn Cô ta ủy khuất lui ra sau lưng mẹ , Hoàng Thiên mặt đã xanh mét " cho nên ? " ông quay lại hỏi Hứa Điệp " cho nên chỉ cần trong người tôi không chảy máu của ông , tôi cũng không phải họ Vạn , sẽ không cần mặc họ tính kế , Doãn sẽ không rời khỏi tôi ! " cô lạnh lẽo trả lời Vạn Quân Khang nhìn đứa con gái trước mắt , dung mạo giống Lam Thi Vũ mười phần , từng chữ từng chữ xé rách tim ông . Là ông không tốt , không cho cô được một đời an bình , bây giờ lại phá vỡ hạnh phúc của con gái ông . Khuôn mặt ông đượm buồn cùng thương xót , già nua đi rất nhiều " xin lỗi con , thật xin lỗi con " ông không biết nói gì ngoài xin lỗi Đứa bé này , sinh ra không có một người thân bên cạnh . Nhà họ Hứa yêu thương cô , ông lại mang trở về Vạn trạch . Nếu ông không ích kỉ , có lẽ cô sẽ không uất ức , ủy khuất như vậy " nếu là trước đây , tôi sẽ chẳng tiếc yêu thương các người . Nhưng Doãn của tôi thì sao ? Các người cho tôi được bao nhiêu ân tình mà cướp đoạt của tôi ? " Hứa Điệp không nén được nước mắt than trách Cô gạt bàn tay Hoàng Thiên ra , để máu đỏ chảy xối ra . Có lẽ nào trong người cô không có dòng máu này thì tốt biết bao ! Cô hận , hận bản thân đã trông mong những người này hại Triều Doãn khổ sở Cô hối tiếc , đã để anh đến Vạn gia cùng cô Cô thậm chí chưa từng nói yêu anh Có rất nhiều việc , nhiều thứ , mất đi rồi mới biết mình lung lạc nhường nào Cô bây giờ tuyệt vọng ở giữa họ . Phải , cô tuyệt vọng , chỉ vì cô họ Vạn ! Ông Vạn nhìn lòng bàn tay thẫm máu đỏ chói mắt , từng giọt ngưng đọng trên mặt đất . Định lại gần cô , cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , tránh thoát khỏi sự chở che của ông . Có lẽ cả đời này cô không cần . Có lẽ họ không nên gặp nhau hay cô không nên là con gái ông Thứ tình cảm xa lạ ấy , cô vĩnh viễn không muốn nhận ! Ông đau xót nhìn cô , lại nhìn mọi người , là họ đã làm cô khóc , là lỗi của bọn họ Bác sĩ muốn giúp cô cầm máu nhưng cô không chịu . Bất đắc dĩ phải cưỡng chế , nếu còn mặc kệ cô sẽ chết . Cô lao đến khung cửa sổ , leo lên , ánh mắt quyết tiệt không lùi " các người đến , tôi sẽ nhảy xuống . Các người không tin , liền đến nhận xác tôi . Tin tôi , tôi nhảy xuống nhanh hơn các người " khuôn mặt cô trắng bệch dọa người , cố gắng gượng đối với họ rắn rỏi " Tiểu Điệp , nghe cha , mau xuống đây , khỏe mạnh chờ cha tìm Triều Doãn trở về " giọng ông run run như van xin Hứa Điệp thấy ông tiến lên , buông một tay đang nắm vệ cửa sổ , cả người lao nhao muốn rơi xuống . Cha cô sợ hãi , phải lùi lại . Không ai nghĩ cô liều lĩnh như vậy . Tình yêu phải sâu đậm cỡ nào mới làm người vô tư như cô phải liều mạng ? Họ không hiểu , bởi họ không hiểu cô , cũng không phải Hứa Điệp là cô đây ! Bỗng cửa phòng mở ra , hai bóng người hổn hển chạy lại phía Hứa Điệp . Cả phòng ngây ngốc không biết gì xảy ra , hai bóng người đã dừng lại trước mặt Hứa Điệp " ba ba , anh Tiểu Phong " cô nghẹn ngào gọi hai người trước mắt Hứa Khải Nghiêm nhìn con gái , trong lòng chua xót cùng thương tiếc , đưa tay ra muốn đỡ cô vào . Cô nhìn cha mình , không tiếp nhận vòng tay ấm áp chỉ lắc đầu , nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt trắng bệch " ba ba Doãn không còn , con còn ở đây làm gì ? " " nghe lời , cả nhà chúng ta đi tìm tiểu tử kia , được không ? " ông ôn nhu , từ ái dỗ dành cô , đôi mắt đã đỏ hoe , mất đi phong thái của một trụ cột gia đình Cô nhìn cha , ông vẫn luôn như thế , luôn bao dung cô , cô không lỡ lòng để ông đau xót mình , đưa tay về phía ông , khẽ gọi " ba ba " nước mắt không ngừng rơi . Hứa Phong đưa tay đỡ cô tránh cô ngã xuống . Anh đưa tay lau nước mắt cho cô , cô nhìn anh , nức nở như thú nhỏ bị thương " yên tâm , anh Tiểu Phong sẽ tìm Doãn trở về " anh cam kết với cô " sẽ không để ai thương tổn em ".
|
Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
TUYỆT VỌNG 3 Hứa Phong nhìn em gái đang yếu ớt ở trong vòng tay anh , cảm giác đau đớn cùng tức giận muốn bạo phát . Anh từ nhỏ đã nâng niu em gái , chưa từng tạo áp lực , cô cũng sẽ không vì anh mà thương tổn . Vậy mà khi cô vừa rời khỏi anh , liền có người ủy khuất cô , họ còn là người có chung huyết thống với cô . Anh hận , giá như anh và cô mới là máu mủ thì thật tốt " tôi sẽ đưa Tiểu Điệp về Hứa gia " anh âm trầm nói " tôi nói này , Tiểu Điệp là con gái nhà họ Vạn . Nó phải ở Vạn trạch , các người đang nhiên dám mang đi sao ? " Phùng Hiểu Hân ra vẻ đạo mạo nói " bà là gì mà cản trở tôi . Bà còn không phải mẹ của em gái tôi " Hứa Phong khinh bỉ nhìn bà Bà mới không có tư cách ngăn tôi nhất ! " tôi là cha của Điệp nhi " ông Vạn lên tiếng " thì sao ? " anh cuồng ngạo hỏi ông ta " con bé sẽ ở đây " ông trả lời " ông xứng sao ? " ông Hứa liếc cũng không liếc , như tiếc ánh mắt cho họ , thanh thanh mà nói Ông Vạn trong lòng vặn vẹo , uất nghẹn không nói được gì " lại nói , Tiểu Điệp là con gái tôi " ông Hứa vẫn một bộ dạng tiếp lời Phùng Hiểu Hân uất hận trừng mắt nhìn hai cha con họ Hứa thị uy , nắm tay siết chặt " đây là Vạn trạch , các người dám bắt cóc con gái chúng tôi ? Quá si đi " bà hăng hăng mà nói , không tin mình yếu thế Ông Hứa im lặng nhìn bà , ngu xuẩn là từ duy nhất mà ông thấy hợp . Ông Vạn như bắt được phao cứu sinh . Còn chưa kịp vui mừng lại bị Hứa Phong nói như cho một bạt tai " à ha , sao tôi quên mất cha tôi chưa có làm thủ tục cho ông nhận người quen . Hứa gia chưa từng nghĩ sẽ phiền ông chiếu cố em gái tôi " " là ý tứ gì ? " bà Hân lên tiếng " ý tại ngôn ngoại " anh cười trả lời " các người ! " ông Vạn không dám tin nhìn họ " họ Vạn vẫn nên xa Hứa Điệp một khoảng " ông Hứa nói Thái độ nghiêm túc , đùa sao , ông mới không nhường bảo bối cho người thị uy . Tốt một chút , ông sẽ để con gái suy xét . Nhìn con gái bây giờ yếu ớt , không sức sống , vẫn là ông sáng suất Ông để cô ở đây không có nghĩa ông buông bỏ cô Nhận thấy không còn gì phải dây dưa , hai cha con muốn đưa Hứa Điệp rời đi . Nhưng cô mỏng manh , sớm đã mất ý thức nằm trong lòng Hứa Phong . Mọi người nhận ra , cô đã thiếu máu trầm trọng , đành phải ở lại để kịp truyền máu Nhóm máu của cô giống mẹ là O có RH- ông Vạn và Hoàng Thiên muốn hiến máu đều không dùng được . Lại nói ông Hứa cùng con trai lại có cùng nhóm máu , lại khỏe mạnh có thể lấy đủ . Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều năm không ai nghi ngờ Hứa Điệp cùng họ không phải máu mủ . Nhưng tất nhiên cũng có người đâm chọc , tỉ như Phùng Hiểu Hân " tôi thật tò mò cha cùng anh trai không thể cho máu cứu cô ta , vậy mà các người cho đủ . Phải chăng có ẩn tình gì , tôi cũng không tin tất cả bác sĩ đều tùy thời trùng nhóm máu với bệnh nhân " bà ta nhắm mũi dùi vào nhà họ Hứa , dù đứa bé ba tuổi , thông minh một chút sẽ hiểu ý bà Mặt ông Vạn tái mét , không phải vì lời bà nói mà vì giận bà ngu xuẩn Bác sĩ đang truyền máu cho Hứa Điệp là người có y đức , cũng giao tiếp thân thiết với Hứa Khải Nghiêm , lại biết rõ sự tình không thể làm ngơ " dòng máu là di truyền theo nhóm hiếm hơn , Lam phu nhân cùng tiểu thư xác thực là một nhóm " ông nói " vậy Hoàng Thiên phải cùng chứ " bà Hân không buông tha " thiếu gia từng thay tủy , trước đó là O có RH- " bác sĩ lại tiếp Bà Hân còn định nói tiếp nhưng ông Vạn đã không nén được giận , quát lớn " cút ra ngoài cho tôi ! " bà chỉ có thể im lặng ra ngoài . Như Họa theo mẹ rời đi " khi nào con bé tỉnh lại tôi sẽ đưa nó đi " ông Hứa nói Ông Vạn biết mình đuối lý đành miễn cưỡng gật đầu . Có lẽ ông nên chuẩn bị tốt , tránh thương tổn cô Hứa Điệp nằm nghỉ hai ngày mới tốt lên một chút . Hai ngày này vẫn không có tin tức gì của Triều Doãn , cô ngoại trừ lúc gặp người Hứa gia sẽ nói vài câu , cũng không hé miệng với ai ở Vạn trạch Nhà họ Vạn bất ngờ có khách , vừa nhìn không khỏi vui mừng , còn cho rằng Triều Doãn đã trở về . Như Họa thấy anh áy náy nói xin lỗi , anh lại nói không quen cô ta . Cô ta cũng không dám càn khôn loạn vũ , đi tìm Hoàng Thiên đến . Hai người vừa đến nơi , bà Hân cũng ở đó " hay cho tiểu tử mày , định nháo nhà họ Vạn sao , cô ta tưởng là đóng kịch để gây chú ý cho ai . Bây giờ mày không có chỗ ở chạy về rồi ? " giọng điệu bà Hân chua ngoét Anh nhíu nhíu mày nhìn bà . Đây chắc là mẹ kế trong truyền thuyết . Anh kéo kéo khóe miệng , nở nụ cười.
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
KHÔNG CHỈ CÓ MẸ KẾ TRONG TRUYỀN THUYẾT , MÀ CÒN CÓ HOA CÔ TỬ Phàm là phụ nữ có tâm cơ , lại là vợ hai , còn có con riêng sẽ được quy vào hai từ ngu xuẩn dù khôn hay dại . Đó là ranh giới giữa nữ chủ nhân và mẹ kế trong truyền thuyết . Bà Hân đã vô tình đạt danh hiệu này trong suy nghĩ của vị khách đang bị mắng " mày đừng tưởng cười cười mà tao tha cho " bà khinh bỉ liếc anh " oh , thế phải làm sao ? " anh rất phối hợp diễn một màn này " cút khỏi đây " bà được nước thị uy " rất tiếc , tôi đến gặp Hứa Điệp " anh nhíu chặt mày nhìn bà " mày không được hoan nghênh " bà cười khẩy nói Anh đang chuẩn bị đùa bỡn bà một hồi , thì một bóng người nhỏ xinh đã ôm chặt lấy anh " anh Tiểu Doãn " Hứa Điệp ngước mắt nhìn anh khẽ gọi " ừ , anh đã về , không sao nữa " anh sủng nịnh xoa đầu cô " anh Tiểu Doãn " lại một tiếng gọi nhưng là tiếng của Như Họa , cô ta ủy khuất nhìn anh như thể người yêu đang lăng nhăng Liếc cũng không liếc , anh ôm lấy Hứa Điệp ở trong lòng , đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc cô " anh đến đón em " Hứa Điệp đôi mắt đọng nước nhìn anh " A Doãn " cô nghẹn ngào không nói thành tiếng . Anh vỗ bờ vai cô , đau xót mà nâng niu Bà Hân đứng xem một màn này không nén được châm chọc " cậu ta đã trở về , thật may cô không chết không lại có người đến mắng vốn chúng tôi " Hoàng Thiên đứng xem , không khí này thật qủy dị " bà nhận lầm người rồi , tôi không phải Triều Doãn " ánh mắt anh rét lạnh nhìn bà ta " không phải , thật buồn nôn , tôi nhìn nhìn là cậu " bà đưa tay phẩy phẩy điệu bộ buồn nôn " đi thu dọn một chút , chúng ta về Hứa gia , ngày mai anh đưa em đi tìm A Doãn " anh phớt lơ bà ta , nói với cô " thật sao ? Vậy anh chờ em " cô hỏi rồi chạy đi Bà Hân giận sôi lên , nhìn chằm chằm vào anh " tôi biết tôi rất đẹp , bà không cần nhìn , tổn hại tôi " anh châm chọc nói " mày " bà uất nghẹn Hứa Điệp đi một đoạn , quay người nói to " anh ấy là Kỳ Doãn , bà nhầm rồi , dì Hân " Bà Hân trợn mắt há mồm nhìn cô . Kỳ Doãn cười đến sán nạn " xin chào , tôi là Phương Kỳ Doãn , rất vui được gặp bà , dì Hân " anh rất thân sĩ chào một tiếng cũng như chứng thực lại lời của Hứa Điệp " anh Tiểu Doãn " Như Họa khó tin gọi một tiếng " tôi không quen cô " anh lãnh đạm nói " lại nói , sao A Doãn lại quen cô , thật si ngốc " anh hừ lạnh Khuôn mặt cô ta phút chốc tái nhợt , đôi mắt mọng nước , khẽ cắn cắn khóe môi , trông thật điềm đạm đáng yêu . Nhưng trong mắt Kỳ Doãn lại là thứ con gái tầm thường trăm người như một , dễ lu mờ , không bằng hạt bụi bay khóe mắt " các người khéo đóng kịch " bà Hân hăng hăng trừng mắt nhìn anh Anh cũng lười tranh luận với bà ta , trực tiếp bày ra tư thái hoa cô tử truyền kì , rất đỗi cao cao tại thượng Hoàng Thiên không nhìn nổi nữa , rời đi thông báo cho Vạn Quân Khang có người muốn đưa em gái đi . Ông vừa nghe xong chạy nhanh xuống dưới , thấy vợ đã tức đến nghẹn họng còn con gái một bên ủy khuất . Vừa định mắng người , ông nhìn thấy Kỳ Doãn thoáng kinh ngạc , lời ra đến miệng liền nuốt ngược về " Triều Doãn mừng cậu bình an trở về " ông vui mừng nói Phải , ông đang vui mừng , Triều Doãn mất tích , cha con ông xa còn thêm lạ . Hứa Điệp vì thế cũng không nói chuyện với ông , ông cũng khổ sở " xin lỗi , tôi là Kỳ Doãn , không phải Triều Doãn , làm ông thất vọng " anh chặt đứt sự vui mừng của ông ta Ông ngơ ngẩn không hiểu , mắt mở lớn nhìn anh " đến việc con gái mình thân với ai , xung quanh có những ai , gia cảnh thế nào cũng không biết . Ông cũng quá kém cỏi " anh vô tâm vô phế nói một câu nhưng lại là sự thật Đúng là ông không biết gì về cô con gái này , hay đúng hơn là không quan tâm . Lúc đầu nhìn thấy cô giống mẹ làm ông chú ý , sau biết là con gái nên có chút yêu thích , ông cũng chưa từng muốn hiểu cô " tôi và Triều Doãn là song sinh " anh tiếp thêm một câu đâm cột sống người ta " nếu các người hiểu biết một chút , A Doãn sẽ không phải khổ " anh quay qua ba người đang đứng ngơ ngơ ngác ngác mà nói , ánh mắt sắc bén , cả người khí lạnh tỏa ra không còn bộ dạng hoa cô tử dọa người sợ mà không run Hứa Điệp thu dọn xong đồ đạc , cũng vừa đến bên cạnh Kỳ Doãn , cô níu tay anh khẽ gọi " anh Tiểu Doãn " . Vừa nghe tiếng , khí tức trên người anh tản đi nhanh chóng , lại là ôn nhu cùng sủng nịnh vỗ đầu cô tươi cười , ánh mắt thâm tình đặt trên khuôn mặt còn hơi tái nhợt của cô " không đáng " cô nói Anh đón lấy túi nhỏ trong tay cô , đáp " ừ ". Hứa Điệp không nói gì, xoay người đi cùng với Kỳ Doãn, căn nhà này, vốn không có chỗ dành cho cô.
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
CÓ MỘT TÌNH YÊU LUÔN LUÔN ĐẶC BIỆT NHƯ HƠI THỞ Hứa Điệp theo Kỳ Doãn trở về Hứa gia , mấy ngày anh đến thăm cô , cũng sẽ cố làm cô vui . Hứa Phong nghỉ hai ngày cùng cô đi chơi xa . Hứa Điệp cũng đã khởi sắc tốt hơn . Thấm thoát một tháng trôi qua , Triều Doãn vẫn vô tung vô tích , mọi người tìm kiếm nhưng trong lòng đã định liệu . Hứa Điệp vẫn đi học đều , nhưng trạng thái không tốt lắm . Nhà họ Vạn muốn cô trở về nhưng luôn bị từ chối Thời gian này Hứa Điệp nghĩ đến rất nhiều việc , cũng đã thông suốt Hứa Phong có lần thở dài nói với cô " nếu mệt mỏi cứ thả ra , cả nhà cùng em nháo một chút " Cô biết mọi người lo lắng nhưng bản thân vẫn cố chấp Cô đến bây giờ vẫn chưa trao anh cái gì Còn anh vì cô mà trả giá vô cùng Thời gian không làm ra một mối quan hệ . Nhưng tất thảy cần thời gian Cô nhớ anh ! Đó là một mối quan hệ Gia Vũ đến tìm cô , Hứa Điệp đi dạo trong vườn hoa " Điệp nhi " anh gọi Bàn tay đang ngắt hoa khẽ run , đã lâu rồi , cô không nghe anh gọi mình như vậy " có chuyện ? " âm thanh đạm mạc , trong trẻo " anh đến thăm em " " tôi rất khỏe " " xin lỗi " " anh có lỗi gì phải xin tôi sao ? Tôi gánh không nổi " Đoạn đối thoại cụt ngủn , lời nói ra sắc bén như đòi mạng , cũng có phần đau khổ bị kìm nén Họ đã từng hạnh phúc , đã từng cười nói vui vẻ , cũng từng yêu nhau Ông trời rất khéo trêu ngươi , từ bao giờ đã xa cách như vậy Tình cảm như sợi chỉ mành dễ đứt khó nối Cô nhìn ngắm những cây hoa bỉ ngạn , đẹp rực rỡ mà thê lương . Anh theo tầm mắt cô nhìn những khóm hoa đỏ tươi không hé ra một nhánh lá . Bất ngờ cô xoay người nhìn anh , ánh mắt như muốn qua anh mà tìm tòi . Anh hốt hoảng , muốn xoay người đi , cô hỏi anh " anh hạnh phúc sao ? " " không , anh luôn không hạnh phúc " khi mất em , khi em yêu người khác . Anh giấu nửa sau không nói ra " Doãn thích bỉ ngạn , cũng yêu em " cô nói nhẹ nhàng một sự thật Mặt anh biến sắc , sóng cuộn tràn trong lòng " em cũng yêu anh ấy và yêu nhiều hơn anh " lại một câu , nụ hoa bỉ ngạn được cô nâng niu . Hình dáng có chút phong tình Anh không nói gì , cũng không biết nói gì . " Chúng ta từng yêu nhau , từng ở chung một chỗ em nhớ không ? " trong lòng anh oán trách " em biết anh vẫn yêu em , nhưng anh ích kỉ lắm " cô có chút chán ghét anh như vậy " em muốn anh ích kỉ vì chúng ta " anh bất lực chống cự Anh chống cự sự xa cách ấy , anh khó chịu " em rất thất vọng ! Giữa ném bưởi qua sông hay tung trứng qua lỗ nước , anh đã chọn vế sau " Phải , là anh chọn lối mòn nhỏ hẹp và sự mong manh , là anh ép chết tình cảm họ Con người là vậy , có người điên cuồng liều mình , cũng có người hèn yếu khép nép Có thứ tình cảm nâng niu trân trọng , có thứ vứt bỏ chà đạp Có mạnh mẽ theo đuổi , cũng có nhút nhát chốn chạy Giống như có một Phương Triều Doãn và một Lâm Gia Vũ Cô yêu chân chính là Triều Doãn , tại sao lại nắm tay Gia Vũ một đoạn , có ngu xuẩn cùng bồng bột . Cô nghĩ thế " anh về đi " giữa cô và anh có lẽ nên dứt khoát Anh ưu thương nhìn cô , cuối cùng cũng rời đi vì anh biết , anh thua rồi , thua tất cả . Nhưng buông tay sao , sự ấm áp này làm anh luyến tiếc , anh không muốn . Anh chỉ ích kỉ lần này thôi , tại sao không được ? Cô và anh ở chung một chỗ tốt như thế , sao không cho anh trở về bên cạnh . Mỗi bước chân rời đi , nặng như đeo đá . Anh quay lại , thấy cô đau thương vuốt cánh hoa bỉ ngạn như đang vuốt ve một người . Cô cũng từng vuối hoa hồng đỏ anh tặng như vậy , dù lần đó tay bị gai đâm Gia Vũ không còn đến tìm Hứa Điệp , nhà họ Vạn bị ngăn bên ngoài , cô thật sự chán với tất cả rồi . Cuối cùng , Hứa Phong đưa cô ra ngoại thành ngắm biển Biển thật đẹp và yên ả , anh trai bận việc đã về thành phố , trước khi đi dặn cô tự chăm sóc , chơi chán báo cho anh đến đón Đợi Hứa Phong rời đi , Hứa Điệp theo thói quen lên trườn dốc hóng gió Trườn dốc này là cô và Triều Doãn tìm thấy khi đi chơi lần trước . Lúc ấy rảnh rỗi đi sâu vào rừng ngập mặn đã nhìn thấy Không có ai , một mình cô lẻ loi ngồi đó ngắm biển rộng " Doãn , anh thật xấu , em khóc nhiều như vậy mà anh cũng không về " Cô nhìn phía trước , không điểm dừng , không ai trả lời cô " Doãn , em nhớ anh " " Doãn , em yêu anh " " Doãn , anh thích nhất biển vào đêm tối sao ? Em cũng thế " Kí ức tràn về theo những lời độc thoại Có những lần cô buồn , anh đưa cô ra biển , sóng ầm ầm càng lộ ra sự yên tĩnh của thành phố về đêm . Cũng làm lòng cô lắng lại.
|