Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
- Chị, chị mặc kệ cô ta đi, không cần quan tâm đâu - Đạt bảo. - Thì ra là chị ruột của anh hả? Chào chị nhé. - Không phải là chị ruột của tôi, nhưng là người tôi quý nhất sau bố mẹ mình. Không có việc gì nữa thì cô về đi. - Tôi còn chưa tới thăm anh quá hai phút mà, sao đã đuổi tôi đi rồi? Anh đã quên chúng ta còn phải hẹn hò, còn phải qua đêm với nhau rồi sao? - Nhật Lệ vừa tung quả táo lên vừa bảo. - Hả? Hẹn hò? Qua đêm? Cô đang nói lung tung cái gì vậy? Chị, chị đừng có tin cô ta - Đạt quay sang Quỳnh lúc này đang há hốc mồm ngạc nhiên - Em chẳng có gì với cô ta hết. - Sao thế? Tôi có nói gì sai đâu nào. Để tôi bán hết gia tài nhà tôi ở Việt Nam để qua đêm với anh nhé. 2,5 tỉ USD, có đủ không? Hay phải bán thêm cổ phần của tôi ở Đức nữa vậy. - Cô... cô... cô muốn gì chứ? - Đạt bực bội. - Tôi muốn có được anh, thế thì sao nào? - Nhật Lệ vuốt ve lên má Đạt. Quỳnh bỗng giữ tay Nhật Lệ lại. - Thôi đi. Cô có tin là tôi đưa tin cô tiểu thư tập đoàn Thịnh An đong đưa tình cảm với một nam diễn viên lên trang nhất báo ngày mai không hả? - Chị cứ đưa đi. Tôi không sợ đâu. Chị phải biết là thế lực của Thịnh An ở trong nước rất lớn, tất cả thông tin đều bị kiểm duyệt trước khi đưa lên báo không hả? Mà trông chị quen quen. Hình như chị đang làm việc ở Đài truyền hình, phải không? Bố tôi là bạn thân của Tổng giám đốc bọn chị đó. Chị cứ cẩn thận đấy! - Nhật Lệ đe dọa - Thôi được rồi. Cũng không làm phiền hai người nữa. Tôi có việc phải về đây. Nhật Lệ bước ra ngoài cùng hai người vệ sỹ. - Cô ta thật là... - Đạt nói vẻ khó chịu. Nằm viện được hai ngày, Đạt dặn Quỳnh nhất định không được báo cho bố mẹ mình biết, không ông bà lại lo lắng. Mấy ngày nay, Đạt ở riệt nhà Quỳnh, chờ cô tan ca về thù nấu ăn cho. Hai tuần sau, Đạt khỏe hẳn, bác sỹ đã tới tháo nẹp và Đạt có thể đi lại bình thường được. Trời nắng gắt. Đạo diễn lệnh cho cả đoàn nghỉ một lát trước khi tới cảnh quay tiếp theo ở bên hồ. Đạt đứng vào trong bóng cây, nói chuyện với nữ diễn viên chính rồi mở chai Lavie ra uống nước. Thấy thấp thoáng bóng Nhật Lệ, Đạt suýt sặc. - Cô... cô ta làm gì ở đây thế?
|
- Ai cơ? - Băng Navie, nữ diễn viên chính đóng cặp cùng Đạt, bảo - À, đó là tiểu thư Nhật Lệ của tập đoàn Thịnh An. Anh chưa biết gì sao? Thịnh An đã thay thế Nutu làm nhà tài trợ cho dự án truyền hình này rồi. Nghe nói, họ rót tiền hào phóng lắm. Cat sê của anh và em chắc chắn sẽ rất cao đấy. Đạt bực mình vì thấy Nhật Lệ lúc nào cũng xía vào chuyện của anh. Đến giữa trưa, đoàn phim nghỉ để ăn trưa. Nhật Lệ lại gần Đạt, bảo: - Anh đi ăn trưa với tôi nhé. - Cô để cho tôi yên đi. Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy - Đạt mắng. - Anh bớt giận nào. Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà. Thịnh An đã là nhà tài trợ cho bộ phim rồi, tôi sẽ yêu cầu nhà sản xuất cắt hết các cảnh mạo hiểm, sự an toàn cho diễn viên sẽ được nâng cao hơn. Anh sẽ không lo bị ngã ngựa lần nữa. - Cô thôi đi. Ai cho phép cô xen vào cảnh quay của tôi. Tôi sẽ báo lên đoàn phim, tôi sẽ rút lui nếu còn thấy logo của Thịnh An xuất hiện ở đây nữa. - Ha ha... Anh đừng ngốc nghếch vậy chứ - Nhật Lệ cười cợt - Tôi còn muốn ngày nào anh cũng phải hẹn hò với tôi ít nhất 1 tiếng cho đến khi quay xong bộ phim kia mà. Anh đừng làm chuyện vô ích nữa đi. - Nếu vậy thì tôi sẽ nghỉ đóng phim, vĩnh viễn! Về quê tìm việc - Đạt nóng mặt - Cô đừng có ép người khác. - Tôi không ép anh. Là để tùy anh quyết định thôi. Nhưng để tôi nói cho anh biết. Ngoài bố mẹ anh ra, thì anh quan tâm đến chị ta nhất, đúng không? Tôi đã điều tra ra rồi. Chị ta đang là trưởng ban biên tập tin trong nước của DBC, đúng là thật sự rất giỏi đấy. Anh thực sự không muốn chị ta phải nghỉ vĩnh viễn ở đài đó đấy chứ? Hả? - Cô... cô... Cô thật xảo quyệt. - Ha ha... xảo quyệt? Thế khi ông trời cướp mất đi người tôi thương yêu nhất, tôi có nên trách ông ta là xảo quyệt không hả? Thôi nào, anh hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi. Cả hai ta đều có lợi, được không? Anh muốn gì, tôi đều có thể cho anh tất. - Được. Vậy cô hãy hứa không bao giờ được động vào chị Quỳnh. Nếu không, tôi sẽ giết cô. - Được thôi. Ngoắc tay nhé! - Nhật Lệ mỉm cười - Giờ anh đã là của tôi rồi.
|
Đạt đành phải ngoắc tay với Nhật Lệ. Buổi hẹn đầu tiên, Nhật Lệ chưa kịp đưa Đạt đi đâu thì mẹ cô đã vội gọi tới. - Lệ à, sao con lại cứ bám dính lấy cậu ta vậy? - Mẹ cho người theo dõi con đấy ạ. Con đã nói rồi. Bố mẹ đừng có xen vào chuyện của con. Nếu lần này, bố mẹ còn ngăn cản con nữa, con sẽ chết cho mà xem. Con cúp máy đây - Nhật Lệ gập mạnh điện thoại, bỏ vào túi Chanel đắt tiền đeo trên vai. - Sao không phải là ai khác, mà cứ phải là tôi trở thành người để cô chọc tức bố mẹ cô vậy? - Đạt vẻ không bằng lòng. - Tôi thích thế đấy. Anh cứ đi theo tôi. Đừng hỏi nhiều - Nhật Lệ khoác vai Đạt ra công viên. Đạt kéo cổ áo cao lên, mũ trùm kín mặt. Thấy lấp ló bóng một anh chàng phóng viên đi theo, Đạt hơi hoảng sợ. Nhìn sang Nhật Lệ, thấy cô vẫn bình thản. - Cô không sợ họ đưa chuyện về chúng ta sao? Anh ta đã bám theo từ nhà hàng Âu Thiên rồi đấy - Đạt bảo. - Có gì phải sợ chứ. Cứ kệ anh ta đi. Sếp của anh ta cũng không dám động vào con gái tập đoàn Thịnh An đâu, trừ khi không muốn sống nữa. Gã phóng viên đó chắc chắn sẽ bị thôi việc thôi. Không phải lo đâu! - Xem ra, cô coi thường mạng của người khác thật đấy. Chỉ vì chuyện này mà cô định làm anh ta phải nghỉ việc sao? - Phải. Tuy nhiên, nếu anh không muốn thì tôi sẽ tha vậy. Nhưng anh phải cùng tôi đến khu cưỡi ngựa đã. Nhật Lệ kéo tay Đạt đến khu cưỡi ngựa trong công viên. Những con ngựa sắt lớn sơn đủ màu dập dình theo vòng quay không dứt. Đạt chọn con màu xanh, còn Nhật Lệ ngồi lên chú ngựa đỏ. - Ngày trước, chúng tôi cũng hay đến đây. Anh Thông cũng từng rất thích ngồi ngựa ở chỗ này - Nhật Lệ nhảy xuống, nói. - Vì thế mà cô bắt tôi tới đây hả? - Đạt hỏi. Nhật Lệ không nói gì mà kéo Đạt đi tiếp. - Đi theo tôi! Chúng ta ra bờ sông thả diều nào! Nhật Lệ thuê hai con diều từ ngôi nhà bên sông, đưa cho Đạt một con, rồi chạy đi cho diều bay lên. - Để xem con diều của tôi hay của anh bay cao hơn nào! Diều ơi! Hãy bay đi! Chiếc diều quệt đuôi phượng lướt ngang qua bầu trời chiều xanh biêng biếc. Hai con diều thi nhau bay trên trời cao. Có tiếng sáo diều ngân vang da diết. Đạt nhìn gương mặt Nhật Lệ đầy niềm vui. Chiếc váy trắng dài tinh khôi tung bay thướt tha trong gió. - Thực ra tâm hồn cô rất tinh khiết. Chỉ là nỗi đau tình đầu khiến cho nó chai sạn đi mà thôi. Đúng không? - Đạt ngồi xuống bãi cỏ ven sông, ném hòn đá xuống nước, bảo. Nhật Lệ nhìn vòng xoáy mà hòn đá để lại mỗi lúc một lan xa trên mặt nước, mỉm cười. - Ai trước khi phạm tội cũng đều là người lương thiện cả. Anh có biết là trong tình yêu, người ở lại mới là người đau khổ nhất không? Tôi thực sự uất hận anh ấy vì đã bỏ lại tôi một mình trên thế gian này. Cao Hùng Thông! Tôi hận anh! Rất hận anh! - Nhật Lệ bỗng hét to.
|
- Cô thôi đi. Chúng tôi về nào! Hết một tiếng rồi đấy. Tiếng của Đạt làm Nhật Lệ hụt hẫng. - Anh không thể ở cùng tôi thêm phút nào nữa sao? - Tôi còn phải làm việc nữa. Cô không thấy à? Mai còn có 1 tiếng nữa cơ mà. Về thôi! Đạt đi lên trước. Nhật Lệ tức giận: - Huỳnh Đạt! Tôi hận anh! Tôi nhất định sẽ bắt anh có ngày phải quỳ gối xin được ở cạnh bên tôi. Quỳnh đang vào kho tìm tư liệu của mấy năm trước về vụ án sẽ đem ra xét xử ở tòa án vào ngày mai. Nhưng tài liệu ở cao quá, cô với không tới. Hưng đi ngang qua, bước vào. - Để tôi giúp cho. Cô lấy tài liệu này, đúng không?
|
- Đúng rồi. Cảm ơn anh! Quỳnh nhận lấy tập tư liệu từ tay Hưng. - Vụ án này đài ta đã có tư liệu từ mấy năm trước rồi sao, cô Quỳnh? - Đúng vậy. Trong đây còn có cả băng ghi hình và một số ghi chép nữa. Tôi về phòng đây. Tôi xin phép! - Quỳnh lạnh lùng nói. - Khoan đã - Hưng cất tiếng - Chúc phóng sự ngày mai của bên cô sẽ sớm được lên sóng để đồng bào cùng xem. - Đương nhiên rồi. Cảm ơn anh! Quỳnh trở về phòng. Nhìn thấy tất cả đang chăm chú làm việc, Quỳnh đặt tư liệu lên mặt bàn, nền nã hỏi: - Ngày mai là một vụ án rất quan trọng. Ai muốn đến tòa án cùng tôi ghi hình vụ án nào? - Dạ, có tôi, thưa trưởng phòng - Khánh liền giơ tay. - Được rồi. Mai Khánh sẽ đi cùng tôi. Còn những người khác, nhớ làm tốt những công việc mình được phân công đấy. - Dạ vâng, thưa trưởng phòng - Thu, Cúc và Nhung cùng đồng thanh.
|