Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
- Băng Navie, cô đừng trêu tức chúng tôi. Vậy cô có bằng chứng ngoại phạm không? Hôm qua, trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 20h45', cô ở đâu? - Anh công an nhẫn nại. - Tôi ở bệnh viện - Băng nói. - Ờ há! - Không. Không phải như các người nghĩ. Đúng là tôi có đến bệnh viện, nhưng khoảng thời gian đó, tôi không đến phía cầu dao điện. - Thời gian đó, có ai nhìn thấy cô ở chỗ khác trong bệnh viện không? - Hình như lúc đó, tôi đau bụng nên đi vệ sinh. WC lúc đó không có ai khác ngoài tôi - Băng thú thật. - Vậy sao, Băng Navie? Thế thì hơi khó cho cô rồi. Chắc là không ai làm chứng được cho cô đâu nhỉ? - Khoan đã. Để tôi nhớ xem nào - Băng Navie bỗng nhớ ra - Khi tôi sắp đi vào WC, có một gã cứ lẵng nhẵng đi theo tôi đòi xin chữ ký, thấy gã khó chịu, nên tôi không cho. Lát sau, tôi đi ra. Đúng rồi! Vẫn thấy gã đứng bên ngoài chờ. Tôi không biết phải làm thế nào, đành cho gã chữ ký. Gã đó hẳn vẫn còn trong bệnh viện. Gã đó còn đòi chụp hình chung với tôi nữa kia mà. Nhưng tôi không cho. Các anh có thể đến đó hỏi hắn. - Vậy hắn là ai, thưa cô? Làm sao chúng tôi tìm ra đây? - Hắn... hắn... - Băng Navie đến lúc này thì bối rối. Bỗng có một gã thanh niên bị bắt vào trong. Hắn la lên ầm ĩ. - Thả ra! Tại sao lại bắt ta, bọn thối thây? Bọn chết tiệt! - Im đi! Đừng có gào ầm lên! Đây là nhà mày chắc, tên khốn! - Anh công an bắt hắn quát. Băng Navie quay lại, sững người. - Hắn... hắn ta! Chính là hắn ta! - Sao cơ? - Anh công an thẩm vấn đứng dậy - Là hắn ta sao? Anh công an tiễn Băng Navie ra ngoài. - Thật may mắn cho cô khi hắn chưa làm gì cô đó. Cô có biết là hắn đã bị bắt vài lần vì tội quấy rối các nghệ sỹ nữ, khủng bố họ bằng cách liên tục gọi điện, chụp lén ảnh riêng tư không? Lần này, hắn vẫn còn chưa chừa, vẫn tiếp tục gây chuyện, rình mò trước nhà của ca sỹ Hà Hồng. Lần này nhất định phải xử lý tên biến thái đó thật nặng. Nhưng hắn chịu thừa nhận nhìn thấy cô lúc đó là cũng may rồi. Chuyện lần này, chúng tôi xin lỗi. - Mấy người chỉ nói xin lỗi là xong sao? Các người có biết là vì chuyện này mà danh tiếng của tôi đi đứt rồi không hả? Tôi sẽ không tha cho các người - Băng Navie nổi nóng. - Cô Băng, cô bớt nóng! Chúng tôi cũng chỉ vì nhiệm vụ mà phải gọi cô lên. Còn cánh báo chí vì sao mà biết thì tôi không biết. Chúng tôi thực sự chưa hề cung cấp thông tin cho họ. Tôi xin đảm bảo với cô, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra thủ phạm hãm hại cô. Chào cô! - Anh công an nói từ tốn. Băng rời khỏi đồn cảnh sát. Cô nắm chặt tay lại. - Là ai đã hại mình chứ? Là ai? Thoạt đầu, cô nghĩ đến Nhật Lệ. "Phải chăng là cô ta? Cô ta hãm hại mình, còn đi báo với Huỳnh Đạt nữa. Không! Hình như không đúng! Dáng người của cô ta hoàn toàn không giống người đã cải trang mình. Người đã cải trang mình là ai? Mình thực sự không nghĩ ra. Cứ cho là cô ta nhờ người đóng giả mình đi, mình cũng không có bằng chứng, không thể kết tội cô ta được!". Băng Navie nhớ lại chuyện đã bất ngờ gặp Thu Cúc ở ngoài cổng bệnh viện. - Cô Băng! Cô làm gì ở đây thế?
|
Cúc hỏi. - Tôi đi tìm Huỳnh Đạt. Tôi đang vội. Tôi phải đi đã - Băng nói. - Khoan đã. Tôi vào đây thăm người ốm, lúc nãy tôi đi ngang qua, thấy anh ta ở bên ngoài phòng bệnh 112. Không biết có chuyện gì mà hai người lại vào bệnh viện này vậy? - Cô nói thật sao? Anh ấy đang ở đó sao? Anh ấy đến đó chắc chắn là vì Như Quỳnh, vì chị ta - Băng không giữ được bình tĩnh. - Cô nói gì? Như Quỳnh đang ở trong phòng 112 sao? - Phải. Băng Navie chạy đến gần hành lang phòng 112 thì bị Cúc giữ lại, khuyên can. - Khoan đã. Cô ăn viên kẹo cao su này và bĩnh tĩnh lại vài phút rồi hãy đến gặp anh ấy. Nổi nóng lúc này không giúp ích gì cho cô đâu. Thật sự đấy! Nghĩ lại chuyện đó, Băng Navie bỗng thấy kỳ lạ. Sau đó, đột nhiên, cô thấy đau bụng và phải đi toilet. Phải đến gặp Thu Cúc? Mình phải đến chỗ cô ta hỏi cho rõ ràng. Băng Navie lái xe đến nhà Cúc. Cúc ngạc nhiên nhưng cũng mời vào nhà. - May quá! Cô đã được thả ra rồi sao? Tôi cũng nghĩ là cô không hề làm chuyện đó mà. Vậy mà báo chí lại làm rùm beng lên - Cúc vừa ôm ngực vừa rót trà cho Băng. - Thôi đi! Thu Cúc, tôi hỏi cô. Có phải lúc đó cô đã tẩm chất gì đó vào trong kẹo cao su đưa cho tôi ăn không - Băng giận dữ. - Băng Navie, tôi không hiểu. Cô đang nói gì vậy? Sao tôi lại làm thế chứ? Lúc đó, tôi cũng ăn kẹo cao su trong lọ kẹo đó mà. Nhưng tôi có làm sao đâu chứ? Sao tự nhiên cô lại... - Cô nói cũng đúng. Lọ kẹo đó màu sắc giống nhau, làm sao cô phân biệt được chứ? Vậy là ai đã hại tôi? Ai đã báo cho báo chí? - Chuyện ai đã làm hại cô thì tôi không biết. Nhưng người tôi nghĩ đã báo chuyện của cô với giới ký giả có thể là Như Quỳnh lắm - Cúc bỗng bảo. - Tại sao? Làm sao cô biết? - Tôi đã tình cờ thấy Huỳnh Đạt ôm Như Quỳnh ở gần phía khu vực đằng sau khu điều trị. Tôi loáng thoáng nghe thấy anh ấy nói chuyện của cô với chị ta. Như Quỳnh cũng là một phóng viên. Chị ta chắc chắn đã tung tin này với báo chí. - Chuyện đó... Chị ta đúng là quá đáng. Nhưng cô nghĩ thế sao? Thế còn Nhật Lệ? - Tiểu thư Nhật Lệ là người chính trực, xưa nay vẫn ghét đám phóng viên, không giao thiệp, nên khả năng liên lạc với bọn họ rất thấp - Cúc điềm đạm phân tích. - Đúng vậy. Chị ta hẳn nghĩ tôi là thủ phạm nên rất hận tôi, muốn sự nghiệp của tôi tụt dốc không phanh. Có thể là chị ta lắm. Tôi nhất định sẽ không tha đâu! Chính chị ta đã mặt dày cướp mất Huỳnh Đạt. Tôi nhất định sẽ làm cho chị ta không còn chỗ đứng ở đài truyền hình nữa - Băng Navie quắc mắt. - Giận dữ là được rồi, nhưng cũng cần chờ thời cơ nữa chứ. Nghe tôi, khi cơ hội đến, sẽ là lúc trả thù. Cô thấy thế nào? - Cúc hỏi. - Được. Tôi nghe cô. Cúc tiễn Băng Navie về, thở phào nhẹ nhõm. Bỗng có một kẻ gí dao vào cổ cô. - Nói! Tại sao cô lại làm hại cô ấy? Tại sao? - Khoan đã. Anh... anh làm gì thế? Anh nghe tôi nói đã. Tôi đâu có làm hại ai chứ? - Cô lừa dối ai, chứ không qua được mắt tôi đâu. Nói cho cô biết, tôi nhìn thấy tất cả rồi. - Anh... anh đã nhìn thấy tất cả? Nhưng tôi tưởng... tôi tưởng anh uất hận chị ta kia mà - Cúc lắp bắp. - Cô ta phải sống để tôi còn tiếp tục giày vò. Tôi không muốn cô ta chết. Cô hiểu chưa hả? - Tên đó gắt lên.
|
- Vâng. Tôi hiểu. Tôi hiểu. Bây giờ thì thả tôi ra được rồi chứ? Dù sao cô ta vẫn phúc lớn, vẫn không sao kia mà - Mặt Cúc tái mét, lắp bắp. Tên áo đen, râu ria xồm xoàm bỏ dao xuống. - Lần này ta tha cho cô. Lần sau làm gì thì phải suy nghĩ một chút đi. Nếu không nhờ may mắn và có ai đó phát hiện kịp thời thì cả Như Quỳnh và cái thằng cô thích đều tan thành mây khói rồi. Cúc ôm cổ, tròn mắt ngạc nhiên. - Gì cơ? Lúc đó, anh Hưng cũng ở cùng với cô ta sao? - Đúng thế - Tên áo đen râu ria ngồi gác chân lên bàn, dựa vào bộ ghế sa lông - Sao? Lại ghen ghét rồi hả? Ta biết ngay từ đầu, cô không ưa gì cô ta, nên mới muốn hợp tác với cô, moi tất cả thông tin của Như Quỳnh. - Tôi biết. Anh chính là bí mật mà Như Quỳnh không bao giờ muốn lộ ra. Tôi sẽ có cách tách anh Hưng ra khỏi chị ta, nên xin anh đừng động đến anh ấy. - Được. Tạm thời vì cô nên sẽ tha cho gã. Nhưng cô có biết, vì cái vụ nổ chết tiệt của cô mà việc ám sát thằng diễn viên đó của ta không thành không hả? Ta đã có cơ hội gọi hắn ra mà lại để tuột mất. Đúng là điên tiết - Tên râu ria khó chịu, bật ti vi lên xem. Ti vi chiếu đến cảnh vụ nổ hỗn loạn trong bệnh viện. Tiếng người la hét... Và còn có cả xác người chết được tìm thấy ngoài đường vắng ngày hôm nay. Đó là một cô gái trẻ, mặc trang phục giống y như Băng Navie hôm đó. - Cô... Cô ta? Sao cô ta lại...? - Cúc hoảng hốt. - Sao? Tôi giúp cô mà cô không cảm ơn sao? Cô không sợ cô ta khai với cảnh sát chính cô đã đưa cho cô ta bức ảnh của Băng Navie, bảo cô ta đến cửa hàng đồ nhái đồ hiệu, lấy bộ trang phục tương tự thay vào hay sao? Cô ta ăn chơi, thua lô đề nên cần tiền để trả nợ. Cô biết rõ điều đó, vì cô ta ở gần nhà cô, nên đã lợi dụng cô ta. Thế nào? Ta nói đúng chứ hả? - Anh... Sao điều gì anh cũng biết vậy? - Cúc sững người. Tên đó cười ha hả. - Nếu không nắm rõ về cô, làm sao ta có thể khống chế được cô chứ? Nhưng cô yên tâm, ta sẽ không hé lộ chuyện này hay chuyện cô là kẻ giả danh đâu. Cô cảm ơn ta đi chứ? - Cảm ơn - Cúc cười gượng. - Có thế chứ. Đợi ta chiếm lại được Như Quỳnh rồi, thì cô cũng không lo bị thất sủng đâu. Cô cũng đẹp lắm! Thế nhé! Tạm biệt người đẹp! - Tên râu ria vuốt má Cúc mà khiến cô nàng lạnh sống lưng. Rồi hắn ngạo nghễ mở cửa, cun cút biến vào trong bóng tối. Nửa đêm, Cúc giật mình tỉnh giấc, không thể ngủ nổi. Cái chết của cô gái kia vẫn liên tục ám ảnh cô. - Không! Cô đi đi! Không phải lỗi của tôi! Không phải! Cúc sờ đầu mình, mồ hôi nhễ nhại. Tóc dính bết vào trán. Cái bóng ma lởn vởn ngoài cửa, khiến cô trùm kín chăn, sợ hãi. - Đi đi! Đi mau! Về với địa phủ rồi tìm cách báo thù hắn. Hắn là kẻ giết người. Không phải tôi! Hoàn toàn không phải tôi!... Cúc la lên. Buổi sáng ngủ dậy khiến Quỳnh thấy đau đầu. Nhớ lại cuộc gọi điện của tên đã hãm hiếp cô nhiều năm trước, trong lòng cô, chỉ thấy nỗi buồn xâm chiếm. - Hắn nhất thiết bảo mình phải xa Huỳnh Đạt. Mình có thể không rời xa sao? Mình có thể sao? Huỳnh Đạt. Xin lỗi! Em chỉ có thể nói như vậy với anh thôi. Vì sự an toàn của anh là trên hết.
|
Quỳnh đang ăn sáng thì Hưng gọi điện đến. "Em ra ngoài được không? Hôm nay ngày nghỉ, mấy khi thời tiết đẹp thế này. Anh đến đón em đi dạo nhé" "Anh đang ở đâu rồi?" - Quỳnh hỏi. "Anh đang ở trước cửa nhà em. Em ra mở cửa đi". Quỳnh mở cửa. Trên tay anh là một bó hoa hồng đỏ thắm. - Chúc mừng sinh nhật em! Cô vô cùng ngạc nhiên. Quỳnh suýt thì không nhớ ra sinh nhật mình. Dạo này gặp nhiều chuyện quá, cô không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến nó nữa. Sự xuất hiện của Hưng cùng hoa hồng làm Quỳnh hơi bất ngờ. - Cảm ơn anh! - Cô bảo. - Cảm ơn gì chứ? Mau thay quần áo đi, anh sẽ dẫn em tới một nơi. Hưng lái chiếc Innova đưa Quỳnh tới một công viên hoa lãng mạn. Hoa ở đây được trồng thành từng mảng màu lớn đặt kế tiếp nhau. Nào hoa violet tím, vùng hoa thược dược vàng, hoa cánh bướm đỏ, hoa baby trắng... tất cả tạo nên những khối màu rực rỡ và tuyệt đẹp. Quỳnh bị lạc giữa rừng hoa, giữa hương thơm ngây ngất. Hưng đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc ý nghĩa khi nàng cười. Bên cạnh công viên hoa là nơi mà du khách ghé thăm nhiều nhất: Cầu Uyên Ương. Dưới chân cầu, nước trong văn vắt. Khung cảnh gợi người ta nhớ tới câu thơ trong Kiều: "Dưới cầu nước chảy trong veo Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha" Tương truyền, trên chiếc cầu Uyên Ương này từ trước đến nay, đã có hàng ngàn đôi lứa đến đây thề nguyện rồi nên duyên. Họ nói, chỉ cần hôn nhau trên chiếc cầu này thì đôi lứa sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên nhau. Nhưng tại sao, anh ấy lại dẫn mình đến đây chứ? Quỳnh chợt đỏ bừng mặt, toan đi xuống. - Khoan đã. Anh thật lòng mà. Em có thể chấp nhận tình cảm của anh được không, Như Quỳnh? - Dáng Hưng cao lớn và vô cùng điển trai khi đứng trên cầu. - Em... - Quỳnh chưa kịp nói thì Hưng đã kéo cô vào lòng, định hôn lên môi cô. Bỗng có thằng bé ném quả cầu lông vào trán Quỳnh làm cô đau điếng. "A!". "Cháu xin lỗi ạ. Cô có thể nhặt giúp cháu quả cầu lông được không ạ?" - Tiếng nói "vô số tội" của thằng bé. Quỳnh nhặt quả cầu lông tiến về phía chân cầu, đưa lại cho thằng bé. - Anh xin lỗi. Có vẻ như trời không giúp anh rồi - Hưng vừa cười vừa như cáu kỉnh. - Dù sao thì em cũng chưa sẵn sàng mà. Chúng ta đi thám hiểm chỗ khác đi - Quỳnh nói. Cô vừa đi vừa nhớ lại cô từng dẫn Đạt đi tham quan chiếc cầu này vài năm trước. Anh đòi lên cầu nhưng cô không cho. - Cậu thích thì tự đi mà lên. Sau này thì nhớ dẫn bạn gái đến đây mà thề nguyện. - Được. Vậy em tự mình lên. Đạt mạnh dạn bước lên cầu. Bỗng cậu ôm bụng đau dữ dội. "A! Đau quá!". Quỳnh hốt hoảng, bước lên. "Sao thế? Sao tự nhiên lại bị đau bụng". Đạt bỗng cười ha hả: "Ha ha! Em đùa chị đấy!". "Cậu thật là...". Bỗng có một thằng bé chạy qua, xô vào họ, khiến Quỳnh đập trán vào anh chàng, môi chạm môi. Hai người đỏ bừng mặt. "Cháu xin lỗi. Cháu đang đi tìm quả cầu lông ạ" - Thằng bé nói vội vàng rồi đứng lên, chạy mất. Nghĩ lại chuyện đó, thật là tức cười. Chẳng có gì ngoài hai chữ "duyên trời" cả. Quỳnh mỉm cười. Hưng hỏi, nhưng cô liền bảo: "Không có gì".
|
Nhưng thấy Quỳnh vui, anh cũng vui lây. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, trước nay cũng không thấy cô ấy cười bao giờ. Nụ cười của cô ấy cần phải nhiều hơn nữa. Hưng nghĩ. Buổi tối, trời đầy sao. Họ đi dạo dọc bờ sông sau bữa tối. Đèn trên cầu sáng rực rỡ. - Em có biết, nếu có một điều ước, anh mơ ước điều gì nhất không? - Hưng bỗng hỏi. Quỳnh lắc đầu. Trong làn sương, gương mặt cô vẫn đẹp như một đóa hoa khiến Hưng nhìn ngây ngất. - Anh mơ ước anh có thể gặp em trước Huỳnh Đạt, và... em yêu anh. Anh chỉ mong thế thôi - Hưng mỉm cười. - Anh Hưng, Huỳnh Đạt đã ở bên em trong lúc em bơ vơ, cô độc, không ai thân thích. Cậu ấy không nề hà đến quá khứ của em. Cậu ấy là người hiểu em nhất. - Quá khứ của em? Rốt cuộc thì trong quá khứ của em, có chuyện gì mà em không thể tha thứ cho chính mình chứ? - Hưng bỗng mạnh miệng. - Không, không có gì đâu. Thôi, đừng có nói chuyện này nữa. - Thôi được. Nếu bây giờ, anh cho một điều ước, em sẽ ước gì vậy? - Anh đâu phải thần tiên, làm sao mà ban điều ước được - Quỳnh khẽ cười. - Sao thế? Cứ nói đi. Anh có thể thực hiện nó cho em. Hãy tin anh! - Hưng bỗng nghiêm túc. Quỳnh nói lảng sang chuyện khác. - Chúng ta về thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh vì ngày hôm nay! Hưng về. Quỳnh nhìn ra cửa sổ đầy sao. "Hôm nay, mình đã cố thật vui vẻ. Vì hôm nay là sinh nhật mình mà". Quỳnh ôn lại tất cả mọi chuyện từ khi chiếc Innova của Hưng lần đầu đậu ở cửa đài đến giờ. Không hiểu sao, anh từ đầu đã có chút quan tâm đặc biệt đến cô. Quỳnh thực sự muốn biết lý do là gì. Còn tình cảm của anh dành cho cô mà anh thổ lộ cũng như thể hiện, mặc dù thấy được sự chân thành, cô vẫn thấy rất mông lung. Rõ ràng, so với Đạt, anh Hưng chín chắn, trưởng thành hơn nhiều. Dù có cố gắng bao nhiêu, thì Huỳnh Đạt cũng vẫn ít tuổi hơn cô. Chỉ có điều, cô lại rung động trước cậu ấy. Nhưng thế thì sao chứ? Nếu biết được thân thế của mình, liệu các fan của cậu ấy có buông tha không? Còn Băng Navie, phải rồi, cậu ấy nên yêu người đó. Quỳnh cười chua chát. Cô nhớ lại hôm gặp Huỳnh Đạt ở bệnh viện. Cậu ấy cho rằng Băng Navie là thủ phạm gây ra vụ nổ. Quỳnh biết chắc chắn không phải do cô ả làm. Bởi vì, trước lúc đó, ngồi trong phòng, qua cửa sổ, cô chợt thoáng thấy bóng một cô gái đang nói chuyện với ai như là Cúc, còn thấy cô ta giơ ra một bộ tóc giả, đội vào đầu, rồi sau đó bịt khẩu trang lại. Sau đó, hai người đó đi hai hướng khác nhau. Quỳnh cũng không để ý nữa. Không ngờ, sau đó lại xảy ra vụ chập điện, phát nổ. Không lẽ, Cúc có liên quan trong vụ này? Dáng của cô gái đội tóc giả, đeo khẩu trang đó giống y hệt như trong đoạn ghi hình mà Đạt gửi cho cô. Nhưng dù sao không có bằng chứng, không chắc chắn, nên Quỳnh cũng không dám nói. "Em thực sự nghĩ không phải Băng Navie sao?". Đạt chat với Quỳnh bằng yahoo vào tầm 10h sáng. "Phải. Cứ xem lại đoạn clip đi, anh sẽ thấy là hoàn toàn không phải". Quỳnh gõ trả lời. "Đúng vậy. Hình như không phải thật". "Quan trọng nhất với một cô gái là danh dự. Danh tiếng của Băng Navie đã vì chuyện này mà ảnh hưởng quá nhiều rồi. Vậy mà anh lại muốn chia tay cô ấy? Anh thật sự muốn nhìn thấy cô ấy sụp đổ thật sao?". "Anh..." "Đừng nói nhiều nữa. Hãy đi xin lỗi và làm lành với cô ấy. Anh sai rồi, Huỳnh Đạt". "Anh biết rồi. Anh sẽ nghĩ lại. Còn em và anh Hưng thì sao? Em thật sự yêu người đó à?" "Chuyện này... Anh Hưng là người tốt. Anh không thấy thế sao? Trước nay, tôi chưa từng qua lại với ai. Có lẽ bây giờ là lúc thay đổi rồi". Quỳnh gõ phím rồi tắt máy.
|