Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
"Cô ta... Thật là tức chết mà". Nhật Lệ ngồi ngoài phòng khách, ném quả bóng tennis bật vào tường rồi lại nảy ra ngoài. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Cô mở máy ra nghe. - Alo. - Tiểu thư, là tôi đây - Tiếng anh trợ lý của Huỳnh Đạt ở bên kia đầu dây - Bên đại diện của Băng Navie muốn thỏa thuận với bọn tôi về việc công bố chuyện tình cảm giữa hai người họ. Băng Navie đúng là một cô gái rất tốt. Nhưng theo tôi, chuyện hẹn hò với cậu ấy lúc này cũng không phải là ý kiến hay. Rất nhiều fan nữ muốn sống chết để gặp cậu ấy. Huỳnh Đạt không thể vì chuyện này mà làm vỡ mộng của fan nữ được. Cô có cách nào giúp được không, tiểu thư? Chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào cô thôi. Vụ xuất hiện của cậu ấy và cô Băng Navie trong taxi lần trước cũng đã gây náo loạn không ít trên đường phố rồi. May mà báo chí bị tiểu thư đe dọa nên đã không dám đăng linh tinh. Anh trợ lý nói một tràng dài. Nhật Lệ chỉ thở dài. - Tôi cũng chưa biết phải làm thế nào. Nhưng tôi cũng sẽ tìm mọi cách. Anh cũng biết Huỳnh Đạt là của tôi mà. Tôi cũng sẽ không để ai cướp đi dễ dàng như vậy đâu. Lệ gập máy lại. Cơn ghen lại sôi sục lên não. Cô lái xe ra ngoài, đỗ xe ở bờ sông để ổn định lại mọi thứ đang diễn ra trong đầu. Nhớ lại Đạt từng ném một viên đá xuống nước, Nhật Lệ cũng làm theo. Con sóng lan ra xa, xa mãi. Cô thuê một con diều rồi tự mình thả, cứ chạy mãi cho đến khi nào diều bay cao thật cao. Ngồi một mình bên bãi cỏ, Nhật Lệ bỗng bật khóc như một đứa trẻ. "Anh ta rốt cuộc là gì mà lại khiến mình uất hận và khóc lóc như thế này chứ? Thông à, anh nói xem, em phải làm như thế nào đây? Nếu anh vẫn còn ở bên em, thì em đã không phải khổ sở đến thế. Là em muốn chiếm lĩnh anh ta hay là em đã yêu anh ta thật sự vậy? Sao không gặp anh ta thì em lại thấy nhớ? Mà gặp anh ta rồi thì chỉ muốn đánh cho anh ta một phát. Anh ta thật sự rất độc ác khi cướp đi trái tim vốn dĩ chỉ dành cho anh. Thông à, em nên làm sao mới phải bây giờ?". Nhật Lệ nắm chặt mặt dây chuyền có hình Thông trong tay rồi để lại dây chuyền vào trong ví. "Em xin lỗi. Vốn dĩ, chỉ vì hận anh mà đem người khác lấp chỗ trống trong lòng. Nhưng giờ thì em không thể để mất Huỳnh Đạt được nữa rồi. Cho dù là Băng Navie hay bất cứ người phụ nữ nào, em cũng sẽ tranh đấu để giành lại. Dù có sống hay chết, em cũng cam lòng. Anh hãy hiểu cho em nhé, anh Thông". Nhật Lệ mắt đầy sát khí nhìn Băng Navie đang quay cảnh tình cảm với Huỳnh Đạt, khiến đạo diễn cũng thấy lạnh gáy. - Thôi, dừng ở đây, ăn trưa thôi. Chiều chúng ta quay tiếp - Đạo diễn Trung cất tiếng. Băng Navie giữ chặt tay Huỳnh Đạt như sợ bị cướp mất khi Nhật Lệ tiến lại gần. - Có chuyện gì vậy? - Đạt hỏi. - Anh nói chuyện với tôi một lát, được không? Không có cô ta. Băng Navie đưa mắt nhìn Đạt. - Băng, ra ngoài trước đợi tôi - Đạt bảo. Băng Navie đành ra ngoài. - Sao? Có chuyện gì? - Đạt hút thuốc lá, hỏi. Nhật Lệ ho vì khói thuốc lá. - Sao tự nhiên anh lại hút thuốc lá thế? Trước kia có thấy anh hút đâu. - Cô đừng phàn nàn nhiều. Có chuyện gì thì nói đi? - Anh... Rốt cuộc là anh yêu cô ta thật hay chỉ là vì rating của phim? Tôi nghĩ, trong trái tim anh chỉ có Như Quỳnh thôi chứ?
|
- Chuyện của tôi và Như Quỳnh không cần người như cô phải quan tâm. Tôi rời xa Như Quỳnh... - Đạt ngừng lại một lúc - ... đến với Băng Navie khiến cô khó chịu à? - Đương nhiên rồi. Nếu anh không đến với Như Quỳnh thì tại sao lại là cô ta, mà lại không phải là tôi? Có phải cô ta đã gài bẫy anh nên anh đành chịu thua không? - Nhật Lệ nhìn Đạt, hỏi dồn dập. - Không phải là Như Quỳnh, thì dẫu là Băng Navie hay ai cũng thế thôi. "Tình yêu thời chiến" chỉ trì hoãn được hai ngày vì lý do hậu kỳ chưa xong, cuối cùng cũng đã phát sóng rồi. Tiểu thư, cô nói xem, chuyện "phim giả tình thật" sẽ càng khiến người ta chú ý tới phim của chúng tôi hơn. Không phải là một công đôi việc thì là gì? - Giọng Đạt nói sau cái nhếch mép - Tôi vốn dĩ là kẻ đào hoa mà. - Huỳnh Đạt, anh điên rồi. Chính trợ lý của anh đã gọi điện cho tôi yêu cầu ngăn cản anh chuyện giữa anh và Băng Navie - Nhật Lệ đem chuyện anh trợ lý ra nói. - Gì cơ? Lại là anh ta à? Sao cái gì anh ta cũng ngăn cấm tôi thế. Là diễn viên thì có gì hay ho mà tôi phải hi sinh đời tư của mình, không thể đến với người con gái mà tôi yêu chứ? Cô nói xem, là tại sao hả? - Thế anh nghĩ, tôi đến được với người tôi yêu sao? - Nhật Lệ tức giận. - Cô vẫn còn yêu người đó như vậy, thì đừng có lôi tôi ra làm vật thay thế nữa. Cô hiểu chưa hả? - Đạt quắc mắt, giữ tay Lệ. - Không, tôi không xem anh là vật thay thế từ lâu rồi. Tôi... tôi thích anh. Anh... - Này, đừng đùa thế chứ - Đạt mỉm cười - Giờ không phải là lúc để trêu đùa đâu. - Tôi không đùa. Anh nghĩ, tất cả những gì tôi làm đều không xuất phát vì mục đích gì sao? Vì muốn bảo vệ anh, nên tôi đã bảo Như Quỳnh rời xa anh. Là vì, tôi thích anh... rất rất rất thích anh. - Gì? Vì cô mà Như Quỳnh rời xa tôi? Tại sao... sao cô độc ác thế hả? Cả cuộc đời này, dù cho không yêu Như Quỳnh, thì tôi cũng không bao giờ yêu cô. Cô nghe rõ chưa? Đạt giận dữ bước ra khỏi phim trường. - Anh... Nhật Lệ không thể nói được gì. Cô thấy mình hoàn toàn bất lực trước mối tình đơn phương này. Cúc vừa bước vào tiệm sửa băng video thì thấy một người đàn ông đeo khăn xanh vội vàng đi ra. - Này, anh ơi, anh làm rơi này - Cúc gọi với lên gã đàn ông vừa va vào mình. Nhưng anh ta đang mải gọi điện thoại nên không để ý. Lúc Cúc nhặt lên định đưa thì người đàn ông đó đã lên taxi đi mất. Cúc bước vào trong tiệm. - Cô Cúc à, băng ghi hình của máy quay lại hỏng à? - Chủ tiệm là một anh chàng đẹp trai, nhìn Cúc hỏi. - Tôi lỡ tay làm rơi nó xuống nước. Anh xem có lấy lại được dữ liệu không? Không thì "bà la sát" chửi tôi chết mất - Cúc thở dài, đưa cho chủ tiệm cuốn băng. - Được rồi. Để tôi thử xem. Trong lúc anh chàng chủ tiệm đang chăm chú tháo lắp lại cuốn băng, Cúc bỗng hỏi. - Cái gã vừa ra khỏi đây là ai vậy? Anh có biết không? - Ai cơ? À, là cái gã đeo khăn xanh vừa vào đây đó hả? Hắn là thám tử nghiệp dư. Hắn đến lấy băng video để ở đây mấy hôm trước. Hắn bắt tôi nhất thiết không được tiết lộ nội dung cuốn băng, nếu không hắn dọa đốt cả tiệm này luôn. Tôi sợ phát khiếp, nên bất cứ ai cũng không được nói. Sao thế? Cô quen hắn à? - Anh chủ tiệm ngạc nhiên. - Không. Không có gì đâu - Cúc mỉm cười. "Thám tử nghiệp dư sao? Chắc chắn là có chuyện gì đó không muốn người khác biết rồi. Là chuyện gì nhỉ?" - Cúc nghĩ thầm.
|
Cúc mang túi đựng băng video về nhà, bật lên xem. - Trời đất, anh ta... anh ta bị gài bẫy - Cúc thốt lên - Giới giải trí thật là đáng sợ. Nhật Lệ uống một viên thuốc giảm đau đầu xong thì có tiếng điện thoại gọi đến. "Tiểu thư, cuốn băng sửa được rồi. Anh Huỳnh Đạt thực sự bị cô ta lừa gạt. Tôi đang trên đường đến đưa cuốn băng đó cho cô đây". - Thật sao? Tốt lắm. Không ngờ anh lại nghĩ ra chiêu nhờ phục vụ phòng đặt lén camera theo dõi như vậy. Dù cô ta không may làm rơi băng ghi hình nhưng cuối cùng thì cũng sửa được rồi. Anh làm tốt lắm! Tôi nhất định sẽ vạch mặt cô ta trước mặt Huỳnh Đạt - Nhật Lệ đã vui vẻ trở lại. - Dạ, cảm ơn tiểu thư. Tên thám tử vừa bước vào, mở cặp ra, định đưa cho Nhật Lệ túi đựng băng, nhưng kết quả là lục tung cả cặp ra cũng không thấy đâu. - Tôi... Sao, sao không thấy nhỉ? - Hắn lúng túng. - Nhớ lại đi, anh đã để ở đâu? Liệu có để quên ở tiệm sửa không? - Nhật Lệ nổi nóng. - Dạ không. Tôi rõ ràng đã cầm nó đi rồi cơ mà. Sao giờ lại không thấy chứ? - Gọi ngay cho cái gã ở tiệm sửa đi, xem gã còn lưu lại bản nào không? - Dạ không. Tôi dặn hắn không được phép copy, nếu không sẽ đốt cửa tiệm của hắn. Nên hắn không dám lưu lại bản copy. - Anh... Đúng là đồ vô dụng! Vô dụng mà! - Nhật Lệ tát vào mặt tên thám tử - Cút ngay! Cút ngay cho tôi! Tên thám tử ôm má bị tát đau điếng, vội vã rút ra ngoài. Hắn nghĩ một hồi rồi lập tức quay trở lại tiệm sửa video. Hắn gí dao vào cổ anh chàng chủ tiệm. - Nói xem, sau khi tao đi về, là ai đã tới đây? Là chính ả đã lấy cuốn băng của tao. Nói mau! - Tôi... tôi không nhớ! - Anh chàng tái xanh mặt - Có biết... biết bao người tới đây như thế, làm sao tôi... tôi... nhớ... nhớ mặt hết được. - Nếu còn không nói, thì hôm nay đừng mong chân tay mày lành lặn. Nói! Không tao sẽ đốt cả cái nhà này ngay lập tức. - Tôi... tôi thực sự không nghĩ ra. Kìa! Cảnh sát! Cảnh sát tới! - Đâu? Đâu cơ? - Tên thám tử giật mình, buông rơi con dao nhíp. Chủ tiệm nhanh trí, vơ vội thanh gỗ ở góc nhà, đánh vào đầu hắn, khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Gã thám tử bị trói ngay lại và đưa đến đồn công an. Hắn bị tạm giữ vài ngày và bắt viết cam kết không đụng đến anh chủ tiệm. Nhưng anh ta cũng sợ hãi, dẹp cửa tiệm, chuyển đến nơi khác vài ngày sau đó. Trước khi chuyển đi, anh chàng có đến một nơi. - Ai vậy ạ? - Cúc ra mở cửa. Trông thấy anh chủ tiệm, cô không khỏi bất ngờ. - Anh vào nhà đi - Cúc cất tiếng. - Thôi, không cần đâu. Tôi đi bây giờ đây. Cô Cúc, cô có thể trả lời tôi một câu được không? Cô có cầm băng video của khách hàng của tôi không? - Băng video nào cơ? Sao tôi lại cầm băng video của khách của anh được chứ? Anh có nhầm lẫn gì không vậy? Có ai đó để quên cuốn băng video ở đâu mà không nhớ ra à? - Cúc tỏ vẻ ngạc nhiên. - À không. Nếu cô không cầm thì thôi. Tôi chỉ muốn nhắc cô hãy cẩn thận. Một cô gái ngây thơ như cô, không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Vậy tôi đi đây. Chào cô! - Vâng. Tạm biệt! Cúc đóng cửa vào. Cúc gặp Băng Navie - nhân vật chính của cuốn băng trong một quán cà phê.
|
- Nói đi! Tôi đang rất bận. Đừng làm mất thời gian của tôi - Băng Navie gỡ kính mắt xuống, vuốt lại mái tóc ra đằng sau. - Cô có biết cô đã bị quay lén không hả? - Cúc đặt túi đựng băng video lên bàn - Cô định làm thế nào đây? Băng Navie mở ra xem. - Cuốn băng này là gì vậy? - Cuốn băng ghi hình cô và diễn viên Huỳnh Đạt trong khách sạn. Cô biết nó chứ? - Gì cơ? Ý cô là tôi đã bị quay lén. Nhưng sao cô lại có nó? Là ai đã quay lén? - Băng Navie giật mình. - Chuyện này tôi không biết. Chỉ biết là một thám tử tư thôi - Cúc điềm tĩnh bảo. Băng Navie nén giận dữ, cố gắng trấn tĩnh lại. - Nói đi! Điều kiện của cô là gì, phóng viên Thu Cúc? - Cô nói gì vậy? Tôi không có điều kiện gì với cô cả. Tôi chỉ muốn trả lại nó cho cô thôi. - Thôi đi! Đừng có giả vờ nữa. Nói đi! - Được rồi. Cô cứ bình tĩnh, tiểu thư. Chẳng phải chúng ta đều có chung tình địch sao? - Gì? - Băng ngạc nhiên - Ý cô là cô cũng thích Huỳnh Đạt sao? - Không. Không phải Huỳnh Đạt. Nhưng chúng ta đều có kẻ thù chung là Như Quỳnh. Chị ta cũng đã cướp mất trái tim người đàn ông tôi yêu - Cúc cau mày. - Cô không phải là kẻ ngốc đấy chứ? Nếu Như Quỳnh đến với Huỳnh Đạt, không phải là cô sẽ có cơ hội với người đàn ông của cô sao? - Không. Người đó tất nhiên tôi sẽ giành được. Nhưng tôi muốn thấy chị ta không có được bất cứ ai yêu thương, muốn thấy chị ta sống không bằng chết. - Cô thật là độc ác đấy, cô phóng viên! Không ngờ, một khuôn mặt đẹp như cô lại có một trái tim đầy rắn rết như vậy. Thôi được rồi. Tôi đồng ý với cô. Tôi cũng chẳng ưa gì cái người tên là Như Quỳnh đó. Cô định hại chị ta thế nào? - Tôi có biết một người biết toàn bộ bí mật của chị ta. Bí mật đó rồi sẽ được hé lộ thôi. - Vậy tôi giúp được gì cho cô? - Băng Navie hỏi. - Giúp tôi gửi thông tin tới các phóng viên khác và đăng thông tin lên facebook của cô ở chế độ public khi thời cơ chín muồi. Tôi không tiện ra mặt. - Được. Muốn tôi gánh hết tội lỗi cho cô. Cô đúng là khôn ngoan đấy - Băng Navie nhếch mép. - Cái này là tùy cô thôi. Tôi nghĩ chủ nhân cuốn băng này đang cần tìm nó gấp. Tin hẹn hò giữa cô và Huỳnh Đạt đã ầm ỹ trên báo rồi. Tôi thật sự không hiểu, người anh ta yêu là Như Quỳnh, sao lại còn đi hẹn hò với cô? Hóa ra, là cô đã giả vờ ngủ với anh ta, còn anh ta thì lại tưởng là thật, nên mới đồng ý phải có trách nhiệm với cô. Đúng là ngốc nghếch quá! Thật ra, giữa cô và anh ta chẳng xảy ra chuyện gì hết. Tôi nói có đúng không? Lời nói của Cúc như muốn ép Băng Navie dẫu có muốn từ chối cũng không thể. - Cô! Được. Tôi đồng ý! Đây là toàn bộ băng ghi hình đúng không? - Băng Navie hỏi lại. - Phải. Nhưng cô đừng có giở trò hay tìm cách động đến sợi lông chân của tôi. Một bản copy tôi đang để ở chỗ bạn của tôi rồi. Nếu xảy ra chuyện gì, cậu ta sẽ mang cuốn băng đến cho cảnh sát. Họ sẽ biết tôi đang làm gì và ở đâu. Vì thế, hãy ngoan ngoãn nghe lời. Băng Navie, cô yên tâm. Vì tôi và vì cô, tôi sẽ không đem chuyện này kể cho ai khác nữa đâu. - Được. Vậy cứ như thế đi. - Được. Vậy tạm biệt cô. Tôi phải tới chỗ làm đây.
|
Cúc trở về đài. Như Quỳnh đang làm việc, ngẩng lên hỏi: - Cô vừa đi đâu về đấy? - Dạ, tôi vừa trên đường lấy tin về ạ - Cúc nói. - Cô làm cái gì thì tập trung vào mà làm, đừng có lơ đãng - Rồi Quỳnh hướng ánh nhìn về phía Thu, Nhung - Thu, Nhung, hai cô lần này chịu trách nhiệm về phóng sự "Mùa thu và các công nhân tuyến đường sắt trên cao". Có ai có ý kiến hay phản đối gì không? - Dạ, không ạ - Mọi người cùng nói. - Dạ, khoan đã. Chuyện phóng sự lần này tôi hoàn toàn đồng ý với chị - Cúc bỗng có ý kiến - Nhưng thưa sếp, bao giờ thì tôi có thể được đi thực hiện phóng sự quan trọng thay vì lấy tin lặt vặt thế này ạ? - Gì cơ? Cô đang hỏi tôi đấy à, Thu Cúc? Công việc lấy tin thì không phải là công việc à? Tất cả tập trung vào làm việc đi - Quỳnh mắng. Giờ nghỉ, Nhung đập vai Cúc. - "Bà la sát" chắc thù hằn gì cô rồi. Chứ hồi trước, bọn chị mới vào được hơn một tháng, đã được đi thực hiện phóng sự rồi đấy. - Không phải đâu, chắc tại năng lực của em chưa đảm bảo nên chưa được làm phóng sự thôi. Các chị đừng nghĩ oan cho chị ấy như thế - Cúc bào chữa. - Sao em cứ ngây thơ thế nhỉ? - Thu bồi thêm - Đã bảo là chị ta không thích em rồi mà. Nên hết lần này đến lần khác tìm cách trù dập. Em cứ hiền lành như thế thì ra xã hội khó sống lắm. - Này, mấy cô câm miệng lại đi. Không biết thì đừng có nói linh tinh. Cúc, em cứ làm tốt công việc của mình đi là được rồi - Khánh khó chịu với "tổ buôn" ra mặt. Bọn họ "xì" một tiếng rồi quay về bàn làm việc, chơi game và vấn lại tóc trong giờ trưa. Hưng đi ăn với Quỳnh. - Em ăn thử thịt bò xào lăn đi, ngon lắm đó - Hưng nhìn Quỳnh, bảo. - Đây là lần đầu tiên tôi phá vỡ quy định, đi ăn với đồng nghiệp đấy - Quỳnh cho thử miếng thịt bò vào miệng, khen- Thịt bò đúng là rất ngon. - Đúng vậy. Và sau này, em sẽ còn phải phá vỡ quy định dài dài - Hưng mỉm cười. Anh nắm tay Như Quỳnh. Cô liền rút tay về. - Sao thế? Cậu ta có người yêu rồi, cũng đã công khai trên báo rồi. Em cũng nên tìm hạnh phúc cho chính mình. - Anh đừng có nhắc tới anh ta nữa, có được không? - Quỳnh uống một hớp nước - À, đúng rồi. Cái cô Thu Cúc đó, anh bảo cô ta đừng có đòi hỏi thứ mà hiện tại khả năng của cô ta không thể có được đi. Ở nhà, có phải cô ta là con một, nên được nuông chiều, muốn gì là có nấy, đúng không? - Ai dà, không phải đâu. Thu Cúc còn có một người chị em sinh đôi nữa, tên là Thu Thanh. Nhưng mà sao thế? Có phải Cúc lại nói gì khiến em không hài lòng không? - Cô ta... Nhưng mà thực sự cô ta có chị em sinh đôi sao? - Quỳnh hơi ngạc nhiên. Hết giờ làm, Cúc lái xe rẽ vào một bệnh viện. - Chị, em đến thăm chị rồi đây - Cúc mở cửa bước vào. Trong căn phòng trắng toát, một cô gái đang nằm bất động trên giường, bên cạnh là máy thở oxy hoạt động 24/24. Cúc lau nước mắt, đến bên cạnh chiếc giường, nắm bàn tay của người đó. - Chị à, 4 năm rồi, chị không được đi đâu cả. Chị buồn lắm, đúng không? Chị yên tâm, tất cả nguyện vọng của chị, em nhất định sẽ thực hiện tất cả. Kể cả người chị yêu, em sẽ lấy về cho chị. 4 năm qua, em đã sống cuộc sống của chị. Em không phải là Thu Cúc, chị mới là Thu Cúc. Còn em là Thu Thanh. Nhưng vì chị, em sẽ sống với tư cách là một Thu Cúc. Chị hãy mau tỉnh lại đi. Là chị đã cứu em trong tai nạn năm đó. Người lẽ ra phải nằm bất động như chị bây giờ là em. Chị à, em thực sự xin lỗi. Cúc (Thanh) khóc nức nở. Bàn tay cô gái đang nằm hình như khẽ động đậy, nhưng Cúc (Thanh) không để ý.
|