Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
Hưng kéo Quỳnh tới một phòng ăn lớn nhìn ra vịnh. Không gian vô cùng sang trọng với những chùm đèn màu rực rỡ. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục đen, đội mũ và đeo ca vát đỏ mang đồ ăn đi đi lại lại trước mặt Quỳnh. Mọi người đã tập trung đông đủ cả ở đây. Trông thấy Hưng và Quỳnh, Tổng giám đốc vẫy tay. - Hai người lại đây đi. Tôi và phó tổng Hưu chờ hai người mãi đấy. - Dạ vâng, thưa Tổng giám đốc. Hưng kéo ghế cho Quỳnh ngồi, rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. - Hai người dùng một chút rượu vang nhé - Tổng giám đốc nói. - Dạ vâng. Nữ nhân viên phục vụ đứng bên cạnh rót rượu vào hai ly cho Hưng và Quỳnh. - Tâm trạng tốt chứ? - Tổng giám đốc mỉm cười - Nghe nói hôm qua hai người ở cùng nhau phải không? - Dạ, chúng tôi... - Không phải xấu hổ đâu. Tôi hiểu mà. Bây giờ là thời đại nào rồi. Đồng nghiệp yêu nhau đâu phải là chuyện hiếm. Tôi rất mong chờ đến đám cưới của hai người đấy. Ông cũng thế đúng không, phó tổng Hưu? - Tổng giám đốc nói. - Dạ vâng, thưa Tổng giám đốc. Nào, tôi cũng mời hai cô, cậu một ly, chúc cho chuyện tình cảm sẽ có kết thúc tốt đẹp - Phó tổng Hưu nâng ly lên. - Thực ra, tôi... Hưng hiểu ý Quỳnh định nói gì liền chặn lại, đưa mắt cho Quỳnh: - Em cùng cạn ly đi chứ, Quỳnh! Cô đành phải miễn cưỡng nâng ly lên. Điện thoại đang rung bần bật trong tay. Quỳnh cúi vội xuống xem. Hưng đang nhấp rượu, liếc mắt sang. Là của Đạt. Anh vội với sang tắt máy, giữ tay Quỳnh lại. Quỳnh đành phải thôi. Hình như lúc này không tiện. Về phần Đạt, không gọi được cho người yêu thì tức tối. - Rốt cuộc em đang ở đâu? Tại sao em không chịu nghe máy? Tôi đã bảo em chờ đến lúc tôi đi đặt đồ ăn sáng về rồi cơ mà. Tại sao? Tại sao chứ? Đạt đang định đi sang thuyền của nhà đài tìm thì bỗng có cuộc điện thoại gọi tới. Là của anh trợ lý. - Cậu đang ở đâu thế? Sao tự nhiên bảo tới DBC rồi lại mất tích vậy?
|
- Sao? Có chuyện gì mà anh gọi tôi thế? - Cậu về trường quay ngay đi. Thay đổi lại lịch chiếu rồi. Phim Tình yêu thời chiến sẽ phát ngay trên đài quốc gia sau khi Vợ tôi là mối tình đầu kết thúc, nghĩa là chỉ còn hai ngày nữa thôi. Cậu phải về quay gấp các tập còn lại đi, để còn làm hậu kỳ, nếu không thì không kịp với tần suất sắp phát sóng đâu. - Gì cơ? Ai bảo anh thế? Sao tự nhiên lại thay đổi? Không phải còn hai tháng nữa phim mới phát sao? - Tôi không biết. Chắc đã có ai đó can thiệp. Xem ra phải vừa chiếu tập trước vừa quay tập sau rồi. Thôi nhé! Cậu đang ở đâu thì về ngay đi. Hai tiếng nữa là phải quay rồi. Đạo diễn Trung đang giục gấp lắm. Anh trợ lý tắt máy. Đạt phải thu quần áo vào va ly, không kịp tìm Quỳnh, bắt ngay chuyến taxi về tới trường quay. Anh thở hổn hển: - Đạo diễn, tại sao... tại sao lại thế chứ? Đạo diễn Trung đang chỉ đạo Băng Navie quay cảnh, vẫn không rời mắt khỏi màn hình, bảo: - Cậu tới rồi đấy à? Vậy thì chuẩn bị cho cảnh tiếp theo đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Kết thúc buổi quay, Đạt gọi cho Quỳnh một cuộc nữa nhưng vẫn không được. Nhật Lệ bỗng đi tới, đập vai Đạt. - Này, anh đang làm gì thế? Mấy hôm nay, anh đi đâu mà mất tích vậy? - Lại là cô à? - Đạt gạt tay Nhật Lệ ra - Tôi đi đâu, cô hỏi làm gì? Đạt bỗng nghi ngờ. - Khoan đã. Tôi hỏi cô. Có phải cô đã can thiệp vào chuyện thay đổi lịch chiếu không? - Đúng vậy - Nhật Lệ bảo - Đích thân tôi đã kiến nghị lên đài yêu cầu Tình yêu thời chiến sớm phát sóng. Tôi muốn xem mọi người sẽ đánh giá như thế nào về bộ phim được Thịnh An tài trợ. Sao nào? Điều đó có gì không được? - Cô... cô đang dồn ép toàn bộ ê kip và diễn viên chúng tôi đấy. "Tình yêu thời chiến" còn chưa quay được bao lâu cơ mà. - Không sao. Miễn tôi được nhìn thấy anh từ sáng đến tối, anh không mất tích trước mặt tôi một giây một phút nào là được. - Cô... Thật là quá đáng đấy, tiểu thư! Quay gấp gáp, không nghỉ ngơi như vậy thì cảm xúc bị gò ép sẽ rất khổ sở. Cô muốn phá hỏng toàn bộ phim sao? - Tôi không cần biết. Dù sao thì lịch chiếu cũng đã đổi rồi. Anh cố gắng làm việc chăm chỉ đi. Tôi phải đi đây. Tôi còn có chút việc. Xem ra, Nhật Lệ vẫn còn tức chuyện Đạt lần trước đuổi cô ra khỏi nhà nên muốn trả thù anh. Cô nàng bước thung dung ra ngoài với khuôn mặt đắc ý. Cúc đứng trên boong, dựa vào thành tàu, nhìn ra xa. Khánh đi tới, hỏi: - Sao thế? Em có vẻ buồn về chuyện của sếp Quỳnh và trưởng phòng Hưng à? - Không có đâu. Anh đừng nói thế - Cúc bảo. - Không cần phải dối lòng thế đâu. Thực ra, em rất thích anh Hưng. Nhưng anh Hưng lại chỉ coi em như một cô em gái kết nghĩa. Em buồn lòng vì chuyện đó, đúng không? - Anh ấy là anh kết nghĩa của em. Em phải chúc phúc cho anh ấy mới phải. Làm gì có chuyện buồn lòng gì ở đây chứ?
|
Cúc khẽ chớp hàng mi dài, cong vút trên khuôn mặt với làn da trắng tưởng như bình thản, nhưng trong lòng lại đầy những lộn xộn. Khánh quay tựa người vào boong, cười lớn: - Ha ha, chúc phúc ư? Em đang nói cho cá mập nghe sao? Hãy cứ thẳng thắn đi. Không anh ta sẽ thuộc về chị ta mất đấy. Ngoài này gió lạnh đấy. Em nên vào trong đi thì hơn. Khánh nói, khoác áo của mình cho Cúc rồi đi vào. Cúc bỏ áo của Khánh xuống, vắt lên tay, khẽ cau mày, đôi môi đỏ mọng khẽ mím chặt. Điện thoại trong túi áo Cúc khẽ rung lên. Cúc mở máy ra nghe. - Alo. Tiếng người bên kia cất lên khiến mặt Cúc tái mét. - Tôi biết rồi. Cô ấy trở về rồi. Lần sau, nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi. Nhắn tin là được rồi. Cô nàng ngây thơ gấp điện thoại lại. Hưng và Quỳnh vừa bước ra, tay trong tay. Hưng mặt đỏ lựng, xem ra anh đã uống không ít rượu và bia. Thấy Cúc, anh vẫy lại. - Em à, lại đây. Anh chưa giới thiệu chị dâu tương lai với em. Chị ấy là "sếp" của em. Sau này, có gì không hài lòng, em cứ nói thẳng với chị Quỳnh nhé, không cần qua anh đâu. Quỳnh nhìn Cúc, không nói gì. Cúc cùng lại đỡ Hưng, cười gượng. - Anh nói gì vậy? Sao em lại có gì không hài lòng với sếp chứ? Là do bản thân em tự nhận thấy mình kém cỏi thôi. Đúng là anh uống say quá rồi. Tôi giúp chọ đưa anh ấy về phòng nhé, chị Quỳnh. - Không cần đâu. Tôi tự đưa về được. Lời nói không thật lòng thì thà đừng nói ra còn hơn. Cô hay ai đó có gì không hài lòng về tôi, thì cứ kiến nghị lên Tổng giám đốc, nếu muốn. Lời nói của Quỳnh như nhát dao cứa vào lòng, Cúc đành buông tay. Chị ta đúng là "bà la sát" mà. Cúc nghĩ. Hưng bỗng kéo Quỳnh ôm vào lòng khi cô đưa anh về phòng. Quỳnh bỗng đẩy ra. - Đủ rồi đấy. Về phòng anh rồi thì không cần diễn kịch nữa. Tôi và anh vốn dĩ không có gì. Nhưng bây giờ thì anh đã đẩy mọi chuyện đi quá xa rồi đấy. Nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ làm đám cưới với anh. Chuyện này nên kết thúc ở đây đi. Quỳnh ra ngoài, đóng sập cửa lại. Hưng nằm vật xuống giường. Nước mắt anh chảy dài. Rồi anh chạy vào toilet, nôn thốc nôn tháo.
|
Anh cứ thế ngây người, ngây ngốc nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy Quỳnh lần đầu tiên ngoài đời thực, anh đã bị cảm nắng bởi vẻ ngoài của cô. Hưng lấy từ trong ví ra một bức ảnh, là anh đã dùng điện thoại chụp cô trong buổi vũ hội dạo nào rồi in ra. Vóc dáng lạnh lùng mà yêu kiều, khiến người ta bị quyến rũ, hớp hồn. Người con gái đó nhất định anh phải có được. Anh sẽ không để bất cứ ai chiếm mất cô ấy. Hưng tự thề với lòng mình. Đạt gọi mãi cho Quỳnh nhưng cô không chịu nghe máy. Lúc Quỳnh mở điện thoại ra thì đã có tới 205 tin nhắn. "Sao em không nghe máy? Em đang ở cùng đoàn, đúng không?" "Nếu em nhận được tin nhắn này thì hãy gọi điện cho anh đi" "Anh rất nhớ em" "Anh muốn ở bên em lúc này" "Không. Không chỉ lúc này, mà là mãi mãi. Anh muốn em ở cùng anh cả cuộc đời này". "Tại sao em vẫn không nghe máy? Em đang ở đâu? Rốt cuộc thì tại sao?" .... .... Quỳnh đành gọi cho Đạt. Quỳnh vẫn chưa thể tưởng tượng ra anh chàng vui sướng chừng nào. Đạt nói vội vàng: - Em đang ở đâu vậy? Em ăn tối chưa? Không. Anh sẽ tới đón em. Anh đã quay về Hạ Long rồi. Anh tới đón em ngay. - Đừng. Đừng qua lại với tôi nữa. Vì anh, và cả vì tôi nữa - Quỳnh chợt nói lạnh lùng. Đạt như bị dội một gáo nước lạnh khi niềm vui chưa tới được bao lâu. - Tại sao? Anh có thể bỏ nghề vì em mà. - Nhưng tôi không thể bỏ nghề vì anh. Hãy tìm một người cùng đẳng cấp, cùng lứa tuổi như anh. Đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi thấy mệt rồi. Tôi đi ngủ đây. Đừng có nhắn tin hay gọi điện nữa.
|
Quỳnh dập máy. Lòng nặng nề như có hòn đá tảng đè lên mình. Nhìn ra ngoài, mênh mông sóng nước. Đôi bờ, có hàng ngàn con đom đóm thi nhau lấp lánh trong lùm cây. Chùm sáng rạo rực ấy khiến cô không nguôi nhớ về quá khứ. Giá mà cứ mãi như ngày xưa... như cái ngày đầu tiên anh gặp cô. - Cậu là sinh viên mới lên nhập học à? - Quỳnh nhìn cậu sinh viên đang ngồi khóc nức nở ngay ở bến xe vì mất hết tiền. Đạt ngẩng lên nhìn Quỳnh, gật đầu. - Vậy cầm lấy số tiền này đi. Không cần trả lại tôi đâu - Quỳnh nói. - Không. Tôi không thể làm như thế. - Tôi đã bảo cậu cầm đi cơ mà. - Cô tên là gì? Địa chỉ là gì? Tôi nhất định đem tiền đến đưa lại cho cô. - Tôi hơn tuổi cậu đấy, cậu nhóc. Thế nhé. Tôi đi đây. Quỳnh nói rồi bước ra con đường phía trước mặt. Đạt ngẩn ngơ nhìn theo. Lần đầu tiên, anh cảm giác được một điều gì đó khác thường xảy ra trong lòng mình. Vào ngày thứ tư của tuần kế tiếp, Quỳnh ngạc nhiên khi thấy có người đến tìm mình ở ngoài cổng đài. - Cậu... cậu là... - Quỳnh nhìn chàng thanh niên giản dị đứng trước mặt. - Tôi là người mà cô... à chị... đã giúp hôm ở bến xe đây ạ. Giờ tôi đã tìm được nhà trọ và tìm được việc làm thêm rồi. Số tiền tôi vay chị tôi xin gửi lại chị. À, chị để quên thẻ Phóng viên ở bến xe nên tôi đến để đem trả. Chị tên là Như Quỳnh đúng không? Tôi thấy ghi trên thẻ phóng viên của chị. Quỳnh gật đầu: - Cảm ơn. Nhưng tiền tôi đã bảo không cần trả lại rồi mà. Nếu cậu vẫn nhất quyết thì hãy đi giúp một người khác không may như cậu ở bến xe vậy. Tôi phải vào làm rồi. Xin lỗi! - Khoan đã. Tôi là Huỳnh Đạt, sinh viên năm nhất khoa Diễn xuất trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ người khác theo như lời của chị. Tôi xin phép! Đạt nói rồi tạm biệt Quỳnh, bước ra ngoài cổng. Quỳnh thì cầm thẻ Phóng viên bước lên phòng. Khoảng một tuần sau, cô bỗng gặp lại anh ở quán bar. Lúc đó, anh chàng phục vụ va vào Quỳnh, khiến ly rượu trên tay cô đổ vào áo. - Xin lỗi. Thực sự xin lỗi quý khách! - Cậu ta vội vàng rút giấy ăn ra đưa cho Quỳnh. - Các người làm ăn cái kiểu gì vậy? Mau gọi quản lý của mấy người lại đây cho tôi - Quỳnh đã ngồi uống một chút rượu nên má đỏ bừng, quát. - Xin lỗi quý khách ạ. Là vì tránh khách của cậu ta, nên tôi... Cậu phục vụ đẩy trách nhiệm sang cho một anh chàng khác đang dìu một vị khách say lảo đảo vì rượu. Anh chàng đang dìu khách ra taxi cúi gập mình. - Xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, hóa đơn của quý khách, tôi sẽ thanh toán hoàn toàn ạ. - Không cần phải nóng thế chứ, cô gái - Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng trong bar bỗng cất tiếng - Tôi sẽ thanh toán hóa đơn của cô hộ cậu này. Người phụ nữ đó tiến lại gần. - Cậu là của tôi hôm nay được không, cậu nhóc? Cậu sẽ có một khoản tiền gấp 100 lần như thế này. Quỳnh khó chịu ngẩng đầu lên để nhìn người phụ nữ đó. Bỗng nhận ra Đạt, Quỳnh sững sờ. - Cậu... cậu làm ở quán bar này sao? Đạt gật đầu. Anh nói với người phụ nữ muốn trả tiền hộ mình: - Xin lỗi. Tôi không thể làm theo yêu cầu của chị được. Tôi sẽ tự mình thanh toán.
|