Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
Quỳnh cười. Đầu cô đau như búa bổ. Chắc tại do rượu. Nhật Lệ đã về từ lúc nào. Quỳnh bước ngật ngưỡng ra cửa. Nhân viên phục vụ phải dìu Quỳnh ra xe taxi. - Được rồi. Cảm ơn! Tôi tự đi được - Quỳnh nói rồi bước lên taxi. Cô nằm vật ra giường ở nhà, nằm ngủ ngon lành. Nằm được một lúc thì tiếng điện thoại reo. Quỳnh đành nhấc máy. - Alo! - Sao chị... à không... sao em không nghe máy của tôi suốt từ sáng đến giờ vậy? Đang ở nhà đúng không? Xuống dưới ngay đi. - Ai cho phép cậu gọi tôi là em? Tôi bận nên không thể trả lời điện thoại của cậu được. Cậu đang ở trước cửa nhà tôi đúng không? Cậu về ngay đi! Tôi thấy hơi mệt - Quỳnh đáp. - Tôi sẽ không về đến khi nào em xuống. Tôi nhất định phải nhìn thấy được gương mặt em ngay lúc này. Rốt cuộc, em cũng yêu tôi, đúng không? Tôi có thể từ bỏ tất cả vì em. - Cậu... - Quỳnh vén rèm cửa trên tầng hai lên, nhìn xuống dưới. Đạt đang đứng trước sân nhà cô, với áo sơ mi trắng và quần bò. Chợt có một cuộc điện thoại khác gọi tới cùng thời điểm. - Cậu thực sự muốn biết câu trả lời, đúng không? Được. Vậy hãy làm theo lời tôi thì cậu sẽ có được câu trả lời rốt cuộc người tôi thích là ai. Cậu hãy tới gốc cây phía sau lưng, cách chỗ cậu đang đứng 50m. Hãy nhắm mắt lại, chờ tôi 10' thì hãy mở mắt ra. - Được. Tôi sẽ làm theo lời em và đợi câu trả lời của em - Đạt đáp. - Vậy tôi dập máy đây. Quỳnh tắt kết nối với Đạt, rồi nhắn tin cho người vừa gọi tới nhưng cô vẫn chưa nghe. "Anh đang ở đâu vậy? Có ở gần chỗ tôi không? Anh có thể tới nhà tôi ngay bây giờ, được không? Tôi muốn nhờ anh một chuyện được chứ, anh Hưng". Tít! Tít! Bên kia liền nhắn lại ngay. "Tôi đang ở cách nhà em 100m. Có chuyện gì thế? Tôi cũng đang muốn nói với em một chuyện. Em xuống gặp tôi sau 20s nữa nhé". 1, 2, 3... 14, 15, 16... Quỳnh liền chạy xuống mở cửa. Giây thứ 20, Hưng đã có mặt trước cửa nhà Quỳnh, tặng cho cô một bó hoa. - Chuyện lúc chiều, em hiểu nhầm rồi. Không phải như em nghĩ đâu. Thật ra, tôi... tôi... Lúc này, đã hết 10', Đạt liền mở mắt ra. Cậu thấy Quỳnh đang ôm chầm lấy Hưng. Từ khoảng cách xa, cậu vẫn thấy được Quỳnh đang rất hạnh phúc. Đạt nhìn họ, không nói được gì. Cậu gần như chết đứng. Mắt cậu ươn ướt.
|
Quỳnh gần như muốn khóc. Đợi cho Đạt đi khỏi, cô buông vội Hưng ra. - Xin lỗi. Tôi không nên ôm anh như thế. Cho tôi xin lỗi. - Sao em lại xin lỗi tôi chứ? - Hưng kéo Quỳnh vào lòng mình - Tôi muốn nói với em. Thực ra, tôi cũng... - Cậu ấy đã đi rồi. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra đi chứ? - Gì cơ? Cậu ấy? Tại sao lại... - Hưng buông lỏng tay, nhìn ra con đường phía trước mặt, thấy một bóng dáng đi mỗi lúc một xa - Là Huỳnh Đạt ư? Em muốn "cắt đuôi" cậu ta nên... - Phải. Tôi không muốn anh ấy vì tình cảm với tôi mà phải khổ sở. Tình yêu đối với người khác là hạnh phúc. Còn đối với tôi, chỉ là nỗi đau mà thôi. À, tôi vẫn chưa hỏi ý kiến anh trước mà đã làm như vậy. Anh bất ngờ lắm phải không? Anh không giận tôi đấy chứ? - Giận ư? Đương nhiên là tôi rất... - Đột ngột, Hưng cưỡng hôn Quỳnh. - Anh làm gì thế? Buông tôi ra - Quỳnh giận dữ - Buông ra ngay. Anh sao thế? Tôi đã bảo anh ta đi rồi mà. - Cậu ta đi nhưng tôi chưa đi. Sao em không hiểu cảm giác của tôi lúc này. Em nghĩ tôi hôn em là vì sao? - Anh... không phải là anh... - Quỳnh ngạc nhiên. - Anh yêu em! Anh yêu yêu yêu yêu yêu em! - Hưng bỗng hét to. Quỳnh vội bịt miệng anh lại. - Anh làm gì thế hả? Hàng xóm người ta nghe thấy hết bây giờ? Xưa nay, anh vốn điềm đạm lắm mà. Sao tự nhiên lại kích động thế chứ?
|
- Tôi thực sự không có tình cảm với anh - Quỳnh dừng lại - Chúng ta cũng quen nhau chưa được bao lâu. Tôi làm những chuyện này chỉ là để Đạt rời xa tôi thôi. - Đó là bởi vì chúng ta chưa có thời gian bên nhau nhiều - Hưng nắm lấy cổ tay Quỳnh - Nếu em cho tôi cơ hội ở bên em, tôi sẽ cho em thấy không phải đàn ông trên đời ai cũng xấu. Em sẽ thấy tôi là người mà em có thể tin tưởng gửi trọn cả cuộc đời. - Thôi đi. Tôi vốn dĩ không xứng đáng với anh. Anh đừng nói nhiều nữa. Anh hãy về ngay đi! Quỳnh cởi vội tay Hưng ra, đóng sập cửa lại. Thấy Đạt ngồi trầm tư trong phòng, anh quản lý bước vào, hỏi. - Mai cậu tham gia quay Thử thách tuyệt đối được chứ? Hôm trước vì vụ scandal ảnh báo mà phần thi của cậu bị huỷ rồi. Lần này, cậu tham gia lại nhé. - Thế nào cũng được, tuỳ anh - Đạt đáp không chút cảm xúc. - Cậu làm sao thế? Trông cậu như người mất hồn vậy. Đạo diễn Trung phàn nàn về cậu lắm đấy. Cả buổi sáng nay, cậu chẳng quay được cảnh nào ra hồn cả. May mà tiểu thư Nhật Lệ còn nói đỡ cho cậu. - Gì? Lại là cô ta sao? Anh bảo cô ta đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi - Đạt đứng dậy, đi ra ngoài, đóng sập cửa vào. "Cậu ta điên thật rồi. Nhật Lệ là một cô gái tốt, tại sao cậu ta không nhận ra chứ? Nếu biết lợi dụng mối quan hệ này, nói không chừng, danh tiếng của cậu ta sẽ nổi như cồn, sẽ đứng cả vào đội ngũ những ngôi sao hàng đầu. Cậu ta thật là... " - anh quản lý chán nản, nằm dựa vào ghế. Quỳnh gặp Đạt ở đài DBC. Anh lướt ngang qua cô, không ngoảnh lại. - Cậu đến đây làm gì thế? - Hưng đi tới, hỏi. - Tham gia Thử thách tuyệt đối chứ còn làm gì. Anh làm ơn tránh đường cho tôi đi - Đạt sẵng giọng. Hưng đành phải nhường đường cho cậu. Quỳnh nhìn theo bóng Đạt, thấy trái tim mình tan vỡ như có ai bóp nghẹt. - Nếu em muốn thì sao không đuổi theo cậu ấy đi - Hưng cất tiếng.
|
Quỳnh ngẩng lên nhìn Hưng: - Một người như em có thể ở bên người đó sao? Em có thể ư? Anh đừng nói chuyện vô lý như thế chứ. - Anh không vô lý. Nếu em không chọn cậu ta thì tại sao lại không thể đồng ý tình cảm của anh? - Hưng nhìn vào mắt Quỳnh - Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh, được không? - Nếu anh biết quá khứ của tôi, anh sẽ không nói thế đâu. - Anh chưa bao giờ đánh giá ai qua quá khứ của họ. Anh chỉ quan tâm đến hiện tại mà thôi. Nếu bây giờ, em còn lấy quá khứ ra để từ chối anh, anh sẽ đi nói cho cậu ta biết, thực ra, em... em không phải hoàn toàn không để ý đến Huỳnh Đạt - Hưng nghiêm khắc nói. - Anh định uy hiếp người khác sao? Anh dám... - Quỳnh bỏ dở câu nói. Bất chợt, có tiếng còi xe cứu thương hú vang. Một đám đông nhốn nháo. Mấy tay bác sỹ mặc áo blue trắng đang ra sức ngăn cản đám người hâm mộ vây quanh. - Mọi người tránh ra hết nào! Chúng tôi còn phải đưa cậu ấy đến bệnh viện. - Anh ấy sao thế? Sao máu vẫn không ngừng chảy vậy? - Các ông sẽ cứu được anh ấy chứ? - Cầu trời cầu phật cho anh ấy không sao. Một cô gái đang giơ hai tay lên cầu nguyện. Quỳnh vội chạy lại gần. Linh tính mách bảo cô đã có chuyện gì đó xảy ra. Hưng cũng chạy theo. - Có chuyện gì vậy? - Quỳnh hỏi một cô gái đứng bên cạnh. - Anh Huỳnh Đạt bị... bị... - Cô gái đó bỗng nức nở. - Huỳnh Đạt bị làm sao? - Quỳnh gần như hét lên. - Anh ấy bị bắn vào ngực khi đang bơi. Không biết anh ấy có sao không? - Ai đã bắn Huỳnh Đạt? - Tôi không biết. Cảnh sát vẫn chưa bắt được kẻ tình nghi.
|
Quỳnh đứng chết lặng. Cô nhìn theo cáng đang được đưa vào xe cứu thương. Huỳnh Đạt đang nằm bất động trên đó. Quỳnh chạy theo xe. Hưng liền kéo tay cô lại. - Để anh lấy xe đưa em đi theo! Quỳnh gật đầu. Đến bệnh viện, Quỳnh hớt hải hỏi y tá đang trực ở quầy: - Xin hỏi, diễn viên Huỳnh Đạt nằm ở phòng nào vậy? - Chị là gì với diễn viên Huỳnh Đạt vậy ạ? Bây giờ, anh ấy đang được phẫu thuật. Chị chờ một lát ạ. Cô y tá nói. - Tôi... tôi biết rồi. Cảm ơn! Khi nào xong, phiền cô báo cho tôi. - Dạ vâng. Quỳnh ngồi chờ ở ghế. Trông cô vô cùng căng thẳng. Hưng ngồi xuống bên cạnh. - Cậu ấy sẽ không sao đâu. Đừng lo. - Cũng mong là như vậy - Quỳnh nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, bảo. Hai tiếng sau. Quỳnh chạy lại phía cô y tá. - Cô à, Huỳnh Đạt vẫn chưa phẫu thuật xong sao? Tôi đã hỏi cô lần này là lần thứ 10 rồi đấy. Sao vẫn chưa ra vậy? - À, xin lỗi chị. Tôi quên mất chưa báo tin cho chị biết. Anh Huỳnh Đạt đã phẫu thuật xong từ lâu rồi. - Gì cơ? Đã xong từ bao giờ vậy? Cậu ấy ổn chứ? Giờ cậu ấy đang ở phòng nào, cô y tá? - Hưng hỏi. - Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm. Giờ đang ở khu vực Hồi sức sau phẫu thuật phòng VIP 1. - Được rồi. Cảm ơn cô - Hưng gật đầu rồi kéo tay Quỳnh đi. Quỳnh bỗng chần chừ. - Sao thế? - Hưng ngạc nhiên. - Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Không cần phải gặp anh ấy nữa - Quỳnh cất tiếng. - Chị nghĩ như thế là đúng đấy - Nhật Lệ bỗng từ đâu đi tới, theo sau là một vệ sỹ áo đen - Tôi đã cho người bảo vệ kín bên ngoài phòng anh ấy rồi. Không phải bất cứ ai muốn vào cũng có thể vào được đâu. Về chuyện ai đã ám sát Huỳnh Đạt, chị đừng lo. Tôi nhất định sẽ cho người tìm ra và bắt hắn sống không bằng chết. - Là cô sao? Cô đã tới đây rồi sao? - Quỳnh nhìn Nhật Lệ, hỏi - Huỳnh Đạt đã tỉnh chưa? Tôi về nấu cháo ngay đây. Phiền cô mang vào cho cậu ấy ăn khi Huỳnh Đạt tỉnh lại, được không? - Chị tưởng anh ấy cần cháo của chị sao? Giờ đã có tôi ở đây rồi. Chị không cần phải lo gì nữa. Tránh xa anh ấy ra, nếu chị không muốn gặp phải rắc rối. - Cô... - Tiểu thư Nhật Lệ, xin cô bớt giận - Hưng vội bảo - Như Quỳnh chỉ là muốn mang chút cháo cho cậu Đạt thôi mà. Nếu đã có cô ở đây thì chúng tôi yên tâm rồi. Chúng tôi về trước đây. Hưng vội kéo tay Quỳnh đi.
|