Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
Là bởi vì lúc này anh trợ lý đã đi vào, đưa cho cậu tách cà phê. - Cậu uống đi cho tỉnh táo lại. May mà tiểu thư Nhật Lệ đã ra tay giúp đỡ rồi, chứ không thì... - Sao cơ? Sao anh lại nhờ cô ta? - Đạt bỗng tức giận. - Tôi không nhờ thì cô ấy cũng sẽ giúp chuyện này lắng xuống thôi. Cậu cũng biết là cô ấy rất quan tâm tới cậu rồi còn gì. - Tôi không quan tâm tới cô ta. Thôi anh đi ra đi. Để cho tôi yên! - Được rồi. Cậu cứ bình tĩnh suy nghĩ lại những hành động của mình đi. Tôi sẽ về phòng mình rồi sắp xếp lịch quay cho cậu - Anh trợ lý bảo rồi đi ra. - Có chuyện gì mà anh khó chịu vậy? - Nhật Lệ bỗng xuất hiện, gõ vào cánh cửa đang mở. - Là cô sao? Sao cô lại vào đây? Tôi đã nói hôm nay tôi không muốn gặp cô rồi - Đạt đứng dậy - Cô đi ra ngay. - Anh đừng nóng thế - Nhật Lệ vẫn bước vào - Tôi thực sự muốn gặp anh mà. Anh vẫn chưa cảm ơn tôi đấy.
|
- Cảm ơn gì chứ. - Đạt cười nhạt - Tôi tự làm thì tự mình chịu. Không cần cô quan tâm! - Cái gì cơ? Như thế có nghĩa là anh đã thừa nhận tình cảm của mình với chị ta rồi, đúng không? - Có gì mà không dám thừa nhận. Đúng vậy. Tôi yêu chị ấy. Yêu hơn bất kỳ ai khác trên đời này. Nếu cô không đi thì tôi đi vậy - Đạt đóng sập cửa lại, bỏ ra ngoài. - Anh! Anh cứ chờ đấy! Tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi không tin là tôi không thể chinh phục được anh - Nhật Lệ tức mình đến nỗi đỏ gay cả mặt. Hưng gõ cửa phòng Tin trong nước khi thấy Quỳnh vẫn đang làm việc. - Cô chưa về à? Có muốn đi uống cà phê cùng tôi không? - Xin lỗi, tôi đang phải làm việc. Tôi không đi được - Quỳnh liền ngẩng lên, nói. - Chỉ một chút thôi mà. Xong rồi cô sẽ về làm việc tiếp. Được không? - Hưng đề nghị. Quỳnh khuấy thêm đường vào tách cà phê, nhấp một ngụm rồi tựa đầu vào ghế mây. - Sao thế? Thấy mệt à? Tôi trông cô dạo này có vẻ xanh xao, mệt mỏi hơn trước. Có chuyện gì à?... Phải rồi. Cô Quỳnh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá về bài báo sáng nay. Những chuyện không liên quan đến mình thì cũng đừng nên để ý đến quá. Cứ mặc kệ người ta đi. Không thì lại nhọc tâm đấy - Hưng cũng nhấp một ngụm cà phê không đường, bảo. - Anh gọi tôi ra uống cà phê chỉ để nói chuyện này thôi sao? Hay còn có chuyện gì khác? - Quỳnh bỗng hỏi Hưng. - À, xin lỗi cô. Thực ra thì đó là chuyện về Cúc. Cúc là người em kết nghĩa của tôi. Tôi nghĩ hình như cô đã hơi khắt khe với em ấy. Cô có thể nể mặt một đồng nghiệp như tôi mà... - Hưng xoa tay vào nhau, đang nói thì Quỳnh cắt ngang. - Xin lỗi. Nếu như anh cảm thấy cô ta bị ức hiếp thì có thể xin chuyển sang phòng Tin quốc tế của bên anh là được rồi. Tôi không muốn nghe ý kiến về chuyện này thêm làn nào nữa. Tôi phải về làm việc đây. Chào anh! - Cô Quỳnh, tôi... Ý tôi không phải thế. Thực ra tôi còn muốn...
|
Không nghe anh nói hết, Quỳnh đã đứng dậy, đi về. Thấy Quỳnh bỏ đi, Hưng nhìn theo, rồi ngồi xuống, cúi đầu uống nốt cốc cà phê bỏ dở. - Tôi...tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn. Tôi thực sự thấy căng thẳng khi nói chuyện với một người quá nghiêm khắc với bản thân như em - Bỗng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, Hưng mừng rỡ, nghĩ là Quỳnh trở lại, không ngẩng lên, nói luôn. - Anh Hưng, là em, Cúc đây ạ. Có chuyện gì với anh thế? Anh đang nói chuyện với ai à? Trời đất! Người đó không phải là Quỳnh, mà lại là Cúc. Hưng hụt mất một nhịp. Anh tỏ ra lúng túng. - À không, không. Là em à. Em ngồi xuống đi! Em uống gì nào? - Một sinh tố dưa hấu ạ. - Em ơi, một sinh tố dưa hấu nhé - Hưng gọi phục vụ. - Cốc cà phê bên cạnh gần như còn nguyên. Thực sự lúc nãy, anh vừa nói chuyện với ai à? Người đó đi đâu rồi ạ? - Cúc ngồi nhẹ nhàng uống bên cạnh Hưng. Hưng mỉm cười: - Nếu em tò mò muốn biết, thì anh sẽ nói cho em. Đó là một mỹ nhân sắc mặt lạnh như băng, trái tim thì chai sạn, nhưng ở gần người đó thì anh lại không thể nào lạnh lùng nổi. - Ý anh là chị Quỳnh phải không ạ? - Cúc bảo - Xem ra, anh kết nghĩa của em không thể giữ nổi bình tĩnh trước chị ấy rồi. Chị ấy quả là có sức cuốn hút. - Em không hiểu được đâu. Cô ấy phải là người mạnh mẽ vì cô ấy đã có quá nhiều nỗi đau. Cô ấy khiến người khác phải suy nghĩ lại về hai từ "phái yếu". - Và chị ấy đã đi vào trái tim lúc nào, anh cũng không rõ nữa, đúng không? - Cúc nhận lấy ly sinh tố đỏ từ tay người phục vụ, bảo Hưng. - Em đừng suy đoán linh tinh nữa. Em đi ăn cơm cùng anh nhé! Hưng khoác vai Cúc. Nàng thì gật đầu. Hai người đang ăn ở quán thì Quỳnh đi vào, gọi suất cơm mang về. - Em lấy cho chị thịt kho và dưa muối thôi - Tiếng của Quỳnh. Hưng định gọi thì Cúc ngăn lại, đút miếng thịt chặn miệng anh. - Tí gọi chị ấy sau. Anh ăn đi! Ngon lắm đấy! Lúc ấy, đi ngang qua bàn Hưng và Cúc, Quỳnh chào. - Xin chào hai người! Xem ra ăn cơm với nhau có vẻ thân thiết quá nhỉ? Thảo nào mà anh ta nhất thiết bảo vệ cô. Tôi nghĩ hai người có vẻ giống đôi tình nhân hơn thì phải. - Quỳnh à, cô hiểu nhầm rồi. Thực ra tôi... - Hưng vội đứng dậy. - Sếp à... - Cúc cũng vội đứng lên. - Không sao đâu mà. Tôi sẽ không nói cho ai trong công ty biết đâu. Tôi có thân với ai đâu chứ. Hai người đừng lo. Cứ ăn cơm đi. Tôi về trước đây! - Quỳnh nói.
|
Nhật Lệ thấy Quỳnh đang uống rượu trong quán, mặt đỏ bừng. Cô liền tiến lại hỏi: - Có chuyện gì với chị thế? Có phải tờ báo đính chính lại thông tin lúc chiều khiến chị không hài lòng, đúng không? - Cô, cô là ai vậy hả? - Quỳnh ngẩng đầu lên - Thì ra là tiểu thư Nhật Lệ cao quý đây sao? Tôi đã đắc tội gì với cô mà cô lại tới đây tìm tôi vậy? Xem ra, đội thám tử chó săn nhà cô cũng không đến nỗi nào nhỉ. Cũng biết tôi ở đây mà tìm cơ à? - Chị thôi đi. Không phải tôi cảnh cáo chị rồi sao? Chị hãy tránh xa Huỳnh Đạt ít nhất mấy trăm mét ngay đi. Chị đừng gây chuyện mất mặt với anh ấy để báo chí soi được nữa. - Cái gì? Mất mặt á? Báo chí ư? Ý cô nói là nụ hôn giữa cậu ta và tôi sao? Tôi nói cho cô nghe. Nụ hôn đó đúng là sự thật. Chính cậu ta đã hôn tôi trước đấy chứ? - Được lắm. Chị có biết scandal này suýt nữa đánh sập sự nghiệp của Huỳnh Đạt không hả? Hẹn hò với một biên tập viên truyền hình ế chồng, chị nghĩ thế là hay sao? - Cô nói gì? Đánh sập? Ế chồng? Có phải cô đang muốn xúc phạm tôi không? Cô tưởng chỉ mỗi mình Huỳnh Đạt thích tôi thôi hả? Cô đang nhầm to rồi đấy. Không phải như thế đâu, thưa tiểu thư. - Được. Vậy tôi hỏi chị. Rốt cuộc chị có thích anh ấy không? Nếu không thích thì cũng đừng "khóa môi" với anh ấy thế chứ. - Tôi... nếu tôi thích cậu ấy thật thì sao? - Nếu chị thích anh ấy thật, thì không phải là càng không nên lại gần sao? Chị định đẩy anh ấy từ trên cao xuống vũng bùn thật đấy à? Thế mà gọi là thích sao? - Cô... cô thích cậu ấy đến thế à? Hay cô chỉ coi cậu ấy là một vật sở hữu, vật thay thế cho người yêu cô thôi? - Tôi không biết và cũng chẳng cần biết tình cảm của tôi thật sự dành cho anh ấy như thế nào? Tôi chỉ xin chị hãy tránh xa anh ấy ra thôi. Chị đã nghe rõ chưa?
|
|