Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
Đạt bước vào trong xe ô tô. Đang thiu thiu ngủ thì anh trợ lý bỗng đập vai. - Cậu xem mấy bức ảnh này đi - Anh trợ lý đưa cho cậu một xập ảnh, bảo. Đạt xem thì thấy bức ảnh nào của cậu cũng xuất hiện một người áo đen, đeo kính. - Đây là ai vậy? - Đạt hỏi. - Theo cậu thì là ai? Anh ta luôn đi theo cậu mọi lúc, mọi nơi. Tôi đã cho người theo dõi anh ta. Cậu biết người đó đã nói chuyện với ai không? - Ai cơ? - Là tiểu thư Nhật Lệ. - Nhật Lệ? Là cô ta sao? - Đạt cau mày. - Đúng thế. Nên cậu đừng có thân mật với Như Quỳnh nhiều quá. Tình cảm của cậu sẽ không tốt cho cả hai người - cả cậu và chị ấy - đâu. - Cô ta dám làm gì tôi? Cô ta muốn chết sao? - Đạt liền nổi nóng. ...- Như Quỳnh, tôi muốn nói chuyện một chút với chị, được không? - Quỳnh đang rảo bước thì thấy tiểu thư Nhật Lệ đã ở ngay trước mặt. - Có chuyện gì vậy? Tôi đang bận. Hay để lúc khác đi - Quỳnh nói. - Vậy tôi sẽ chờ chị cho đến lúc tan ca. Ở ngay quán cà phê bên kia đường. - Được rồi. Tan ca, Quỳnh ngồi vào chiếc ghế mây trắng trong quán cà phê. Cô hỏi: - Sao nào? Có chuyện gì vậy? - Chị làm ơn tránh xa Huỳnh Đạt một chút, được không? - Nhật Lệ vào thẳng vấn đề luôn. - Tránh xa? Tại sao tôi phải làm như thế? - Quỳnh cười - Cô cho người theo dõi tôi hay nằm gầm giường nhà tôi mà biết vậy? - Chị... Tôi đã nói rồi. Chị hãy tránh xa anh ấy ra một chút. Vì anh ấy là của tôi rồi. Anh ấy đang hẹn hò với tôi. - Hẹn hò với cô? Sao tôi không thấy cậu ta nói gì về chuyện ấy? Mà cô đang hẹn hò với cậu ta nhưng vẫn còn sợ tôi đến gần cậu ta sao? - Hiểu ý Nhật Lệ, Quỳnh liền tỏ ra như muốn chọc tức. - Tôi... Nói tóm lại là tôi không thích lúc nào anh ấy cũng nhắc đến chị trước mặt tôi. Tôi nói cho chị biết trước. Nếu chị không muốn nghỉ việc thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. - Cô đang đe doạ tôi sao? Cô bảo tôi sẽ bị thôi việc? - Phải. Nếu chị còn đến gần anh ấy, thì đừng trách tôi. Tôi cảnh cáo trước đấy. - Cô... Nếu tôi nhất định không làm theo thì sao? - Quỳnh tỏ ra cứng đầu - Nếu tôi và cậu ta hoàn toàn không có chuyện gì thì sao? Trời nhá nhem tối. Quỳnh vừa rửa bát xong thì người chuyên làm phiền cô vào lúc này lại tới. Cô liền đóng sập cửa vào. - Chị, chị mở cửa cho em đi - Đạt đập cửa. - Cậu về đi. Đừng có làm phiền tôi nữa. - Tại sao? Không lẽ là cô ta? Cô ta đe doạ chị chuyện gì rồi, đúng không?
|
- Cô ta... Thực sự cậu không muốn tôi bị mất việc đấy chứ? Cậu có biết tôi phải cố gắng bao lâu mới có được vị trí hiện tại không hả? Tôi không tin vào tình yêu. Cái đó với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ có công việc mới là quan trọng thôi. - Chị thực sự nghĩ thế sao? Chị không hề quan tâm tới tình cảm của mình sao? Em đã bảo rồi. Em không quan tâm đến chuyện đó. Em chỉ cần biết cảm xúc của mình thôi. Quỳnh bỗng thả lỏng cửa ra. Đạt kéo tay Quỳnh, ôm chặt lấy cô. - Em... À không... Tôi... Tôi thích em! Mỗi ngày, tôi lại càng yêu em nhiều hơn. Lập tức, không để cho Quỳnh kịp phản ứng gì, Đạt hôn vào môi chị. Một nụ hôn nóng bỏng, vội vàng. Quỳnh thấy bản thân mình nóng rực lên. Sau đó, cô điều chỉnh lại cảm xúc, tát mạnh vào má Đạt một cái tát trời giáng. - Cậu vừa làm cái gì vậy hả? Ai cho cậu làm thế với tôi? Về ngay đi, nếu cậu còn muốn thấy tôi nữa.
|
Đạt đành lủi thủi đi về. Con đường vắng trước mặt ngày thường anh vẫn hay đi, sao hôm nay lại xa đến thế. Rốt cuộc thì tại sao tình yêu lại đau khổ đến như vậy? Tại sao chị ấy nhất mực từ chối anh? Anh hận mình vì ít tuổi hơn người đó, nên chỉ được chị coi là đàn em. Nhưng rõ ràng là lúc mình ôm chị ấy, tim chị ấy cũng đã đập rất nhanh. Người mình thì nóng bừng. Chị ấy cũng không lạnh hơn mình chút nào. Vậy thì vì sao chứ? Chị ấy thực sự không cảm nhận được tâm trạng của chính bản thân lúc ấy hay sao? Sáng hôm sau, anh trợ lý đưa cho Đạt một tờ báo, bảo cậu mình tự đọc lấy đi. - Cậu điên rồi hay sao thế? Đây không phải là hình ảnh của cậu sao hả? Tôi đã bảo cậu phải cẩn thận một chút rồi cơ mà. Đạt cầm tờ báo lên, thấy đập ngay vào mắt hình ảnh của anh và Như Quỳnh hôm qua trước cửa nhà. Cả hai người đang hôn nhau. Phía trên là dòng tít: "Nghi vấn hẹn hò: Người tình bí mật của Mr. Huỳnh Đạt". - Mặc dù không nhùn rõ mặt cả hai người, nhưng tất cả đều cho rằng đó là cậu và Biên tập viên nổi tiếng của Đài truyền hình? Cậu đang muốn tự tay phá hỏng hình tượng và sự nghiệp của mình đó hả? - Thế thì sao hả? Cứ gọi tất cả báo chí đến đây đi. Tôi chấp hết! Tôi đang muốn cả thế giới biết tôi đang thích cô ấy đây - Đạt tỏ vẻ bất cần. - Cậu làm sao thế? Cậu làm thế thì có lợi gì cho cả hai bên chứ? Vụ scandal này cũng sẽ phá hỏng sự nghiệp của chị ấy đấy. Cậu bình tĩnh đi nào. Vấn đề bây giờ là phải giải quyết thế nào đây? Chúng ta sẽ nhờ một người vậy - Anh trợ lý với những nơ ron thần kinh căng thẳng tựa dây đàn.
|
Ở đài truyền hình DBC cũng được một phen náo loạn. - Này, chị biết gì chưa? Huỳnh Đạt đang hẹn hò đấy. - Hình như là với một biên tập viên có tiếng của đài truyền hình, đúng không? - Đúng thế. Mà khuôn mặt người đó nhìn nghiêng trông rất giống... Bọn họ bỗng thấy Quỳnh đi qua, vội vàng chào chị. Đến khi Quỳnh đi khuất hẳn rồi, mới nhìn theo lấm lét. - Trông rất giống chị ta chứ gì? - Phải đấy. Nghe nói chị ta và nam diễn viên đó có quan hệ khá thân thiết. Có khi nào là chị ta không nhỉ? - Chắc là thế rồi. Chứ còn ai vào đây nữa. Báo cũng bảo là một Biên tập viên truyền hình nổi tiếng mà. Nhật Lệ vò tờ báo, ném xuống đất, nắm chặt tay lại. - Ông Tấn, phiền ông đăng bài chỉnh lại nội dung về Huỳnh Đạt vào tờ tin tức chiều nay ngay. Các ông không muốn toàn bộ tòa báo các ông nghỉ việc không lương trong vài giờ nữa đấy chứ - Lệ gọi cho chủ bút báo Ngôi sao ngày nay - tờ báo đăng tin sớm nhất trong ngày. - Dạ vâng. Tôi biết rồi, thưa tiểu thư. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này - Ông chủ bút tái mặt, vội vàng nói.
|
Quỳnh ngồi vào ghế, để tờ báo lên mặt bàn, quát cả phòng. - Nhìn cái gì mà nhìn? Trông tôi lạ lắm hả? Lo mà làm việc đi. Nhưng buổi chiều hôm ấy thì tình hình yên ả hơn hẳn. - Không phải đâu. Tờ Ngôi sao ngày nay đã cải chính thông tin rồi. Chỉ là một cặp đôi qua đường trông giống Huỳnh Đạt thôi. - Báo chí bây giờ vớ vẩn thật đấy. Tôi cũng nghĩ là không phải mà. Chị Quỳnh không phải là kiểu máy bay bà già như thế. - Đúng vậy. Báo bây giờ nhiều thông tin lá cải quá, chẳng biết đằng nào mà lần. Vẫn là những cái miệng nhanh nhảu của các tổ buôn buổi sáng - những "bà tám" nhan nhản trong các đài truyền hình. Quỳnh đi qua họ mà không khỏi khó chịu. Hai thông tin khác nhau trong cùng một ngày, hôm nay cô có một ngày quá là mệt mỏi và đau đầu rồi. Đạt ngồi một mình trong phòng, gác chân lên bàn, tư lự nhìn ra xa. Kể từ khi gia nhập W. Production, chẳng phải cậu đã được nghe nằm lòng nguyên tắc không được phép yêu đương quá đà sao? Các scandal sẽ khiến sự nghiệp diễn viên của cậu đứng trên bờ vực. Sẽ không có đạo diễn nào muốn một kẻ vướng scandal tình ái xuất hiện trong phim truyền hình của mình phát trên đài quốc gia cho cả nước xem cả. May mà sự việc giải quyết ổn thỏa cả rồi. Nếu không, giờ cậu biết tìm đạo diễn nào mà hợp tác đây? Nhưng nghĩ đến cảnh phải rời xa chị ấy, cậu lại càng đau khổ, thất vọng. Vì sao là diễn viên thì không nên yêu? Là người trẻ tuổi thì không được yêu người hơn tuổi mình chứ? Chẳng qua chỉ là quy định vớ vẩn mà thôi. Đạt định gọi cho Như Quỳnh. Nhưng rồi cậu lại thôi.
|