Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
- Anh làm gì vậy? - Em lên xe đi - Hưng đẩy Quỳnh vào trong chiếc Innova - Không phải em bảo không cần nữa sao. Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nếu tỉnh lại mà nhìn thấy em ngay, không phải cậu ta sẽ càng bị sốc sao? Quỳnh đành câm lặng, nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô. Mắt cô rơm rớm, nhưng cô không dám khóc. Quỳnh đứng nép vào một gốc cây trước cửa nhà Đạt. Có tiếng Đạt quát Nhật Lệ và đám vệ sỹ. - Nhà của tôi hay nhà của cô vậy hả? Mấy người xem tôi là tù nhân bị giám sát đấy hả? Biến ra khỏi nhà tôi ngay! Đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa. Nhật Lệ đành tức tối dẫn theo đám vệ sỹ đi về. Bỗng có tiếng động ngoài cửa. - Tôi đã nói rồi, tiểu thư! Biến ngay! Còn quay lại làm gì hả? Đạt bực bội mở cửa. Nhưng không thấy ai. Chỉ thấy một cặp lồng cháo treo trước cửa. Đạt sờ thấy vẫn còn nóng nguyên. Quỳnh đang ở đài truyền hình thì bỗng có người lên báo có một diễn viên muốn gặp. Quỳnh chần chừ, nhưng rồi cũng đành đi xuống. Hai người gặp nhau, mặt đối mặt, có biết bao cảm xúc không thể diễn tả thành lời. - Là cậu sao? Gặp tôi có chuyện gì vậy? - Mãi một lúc, Quỳnh mới cất tiếng. - Em đã đến trước cửa nhà tôi hôm qua, đúng không? - Đạt lạnh lùng bảo. - Tôi... - Tại sao đến rồi mà lại không vào? - Ai bảo tôi đến trước cửa nhà cậu chứ? Cậu nói cái gì vậy? - Như Quỳnh, đừng nói dối! Tôi đã xem lại camera, tôi biết em đã đến nhưng không vào. Rồi khi ở bệnh viện nữa, lúc mọi người đã về hết, em đã vào thăm tôi, nắm chặt tay tôi, cầu trời phật cho tôi hồi tỉnh lại. Có cần tôi bật cho em xem đoạn ghi từ camera bệnh viện ngay bây giờ không, Như Quỳnh? - Cậu làm gì cô ấy thế? - Hưng bỗng bước tới - Cô ấy bây giờ đã là của tôi. Đừng có làm phiền cô ấy nữa. Cậu rõ rồi chứ? Anh nắm lấy tay Như Quỳnh.
|
Nhung tình cờ đi ngang qua, trông thấy Hưng đang nắm tay "bà la sát" trước mặt Đạt, còn nói những lời có cánh, vội vàng, hộc tốc chạy về phòng, kể: - Mấy người biết tin gì chưa? Vô cùng "nóng" đấy! Trưởng phòng Hưng đang thích " bà la sát" của chúng ta. Chính tôi đã tận mắt chứng kiến. Anh ấy còn bảo "Cô ấy là của tôi" vô cùng mạnh mẽ ngay trước mặt Huỳnh Đạt nữa đó. - Thật sao? Nhanh thế sao? - Cúc ngạc nhiên. - Đúng thế. Tình cảm mà. Ai biết được chứ? - Xem ra lần này, mọi chuyện bắt đầu rối tung lên rồi - Khánh bỗng bình luận, trong khi Thu thì mải buôn điện thoại ngoài cửa, nên không để ý. Ngồi trong văn phòng, Đạt nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Trước khi Hưng đến, Quỳnh đã không thể nói dối thêm mà quan tâm đến cậu biết bao. - Tôi xin lỗi. Thực sự tôi đã rất lo lắng. Mà tại sao cậu lại bị bắn ở bể bơi chứ? Đã đỡ hẳn chưa mà tới đây? - Tôi đã đỡ rồi. Có vẻ như tôi không có duyên với môn bơi rồi. Tôi không thể thắng như đã hứa. - Không sao. Là do kẻ đã hại cậu. Quỳnh nhìn Đạt. Cậu vuốt tóc cô, không cầm lòng mình được, chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn. Vậy mà không hiểu sao khi anh Hưng đến, Quỳnh đã đi ngay theo anh ta. Thực ra, em không hề có tình cảm với anh ta đúng không, Như Quỳnh? Vậy tại sao em cứ muốn giày vò tôi mãi như thế chứ? Cậu ôm lấy tim. Có vẻ như vết thương bắn gần sát bên tim, khiến cậu vẫn còn đau nhói. Anh quản lý lo lắng: - Cậu không sao đấy chứ? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra lại nhé!
|
- Không sao. Tôi không sao - Đạt xua tay. Quỳnh vừa vào phòng thì Thu, Nhung hớn hở: - Sếp à, chúc mừng sếp nhé! Hình như sếp và sếp Hưng đang yêu nhau, đúng không ạ? Quỳnh giật mình: - Các cô nghe chuyện đó ở đâu vậy? Không phải các cô đã nghe lỏm được chuyện của chúng tôi đấy chứ? Các cô được đấy nhỉ! - Dạ, không có đâu, thưa sếp. Chỉ là vô tình nghe thấy thôi ạ - Nhung nói - Nhưng có thực sự đúng là như thế không ạ? - Chuyện đó... Quỳnh chưa kịp nói hết thì Tổng giám đốc bước vào. - Chào ngài, Tổng giám đốc! - Ừ - Sếp Tổng gật đầu - Cô Quỳnh này, ngày kia là đến hạn nghỉ phép giữa năm rồi. Đài chúng ta sẽ sắp xếp 3 ngày đi thăm Vịnh Hạ Long cho nửa số nhân viên trong đài đi trước. Nửa số còn lại sẽ đi vào tuần sau. Phiền cô ghi đăng ký cho hai phòng Tin trong nước và Dựng phim nữa nhé. - Dạ vâng, thưa Tổng giám đốc. Tổng giám đốc định đi thì bỗng quay lại. - À, tôi nghe nói cô Quỳnh và trưởng phòng Hưng là một đôi hả? Có đúng không? Vậy nên, lần này, tôi đã dặn phòng Thư ký phải sắp xếp cho ban biên tập Tin quốc tế đi cùng luôn đó. - Dạ, chuyện đó... - Quỳnh bất ngờ nên ấp úng. - Không phải xấu hổ đâu. Cô đúng là có mắt nhìn người đấy. Trưởng phòng Hưng là một người rất xuất sắc, thực sự là một người không tồi đâu. Chúc mừng hai người nhé. Chuyến du lịch này nhất định hai người phải đi đấy. Không thì không yên với tôi đâu - Tổng giám đốc mỉm cười - Tôi về phòng mình đây. Mọi người cố gắng làm việc đi nhé! - Dạ vâng. Chào ngài, sếp Tổng. Sếp Tổng vừa đi thì đám nhân viên của Quỳnh xuýt xoa. - Thật không ạ sếp? Nghe nói lần này là đi du thuyền 5 sao ở Vịnh Hạ Long đúng không ạ? Tuyệt quá! - Thu không giấu nổi nỗi vui mừng. - Là mấy người đã phao tin đúng không hả? Mấy người lo mà làm việc đi. Không thì đừng mong đi đâu hết - Quỳnh cau mày, nói. Hôm diễn ra chuyến du lịch, Hưng đẩy hành lý của Quỳnh lên xe taxi đến đài, rồi hai người cùng bước vào trong chiếc xe khách rất lớn đi Hạ Long. - Đôi tình nhân của chúng ta đến rồi! Đẹp đôi quá đi thôi - Mọi người đều trêu, khiến Hưng và Quỳnh ngượng đỏ chín mặt. - Không phải thế đâu - Quỳnh xua xua tay. - Có gì mà không phải chứ. Sếp Quỳnh đừng xấu hổ. Họ đẩy Hưng và Quỳnh vào ngồi cạnh nhau. Quỳnh bối rối. - Tôi... - Cứ giả vờ là chúng ta thích nhau cũng được mà. Em đừng làm mọi người mất hứng - Hung nắm tay Quỳnh, nói nhỏ vào tai nàng. Chiếc du thuyền 5 sao sang trọng xuất hiện giữa vịnh, nhìn xa chẳng khác nào một con chim trắng khổng lồ đang đậu trên mặt nước. Bác lái tàu hiền lành, đội chiếc mũ thuỷ thủ, mỉm cười nhưng vẫn rất nghiêm trang bên chiếc vô lăng. Còn có hai người trẻ hơn lái thay giúp bác nữa. Trên thuyền có cả phòng ăn rộng và rất nhiều phòng ngủ. Chuyến du lịch này quả là bên DBC đã đầu tư một số tiền không nhỏ cho các nhân viên thân yêu của mình. Sau tiệc rượu ở phòng khách, Quỳnh trở về phòng mình, nóng nực đến nỗi muốn đi tắm ngay. Cô xối nước vào người. Trước mắt chợt hiện ra hình ảnh của Đạt lúc kéo áo lên khoe cơ bắp trong một lần cách đây khá lâu. "Sao thế nhỉ? Sao tự nhiên trong đầu mình lại chỉ toàn hiện lên hình ảnh của cậu ta thế chứ?" - Quỳnh ngạc nhiên về chính mình. Cô đi ra khỏi nhà tắm, lấy khăn lau đầu. "Chị ăn phở xào không? Ngon lắm!" "Không, tôi không ăn đâu. Cậu ăn đi" Quỳnh bỗng như thấy cả Đạt ở bên bộ sa lông trước mặt. "Tại sao? Tại sao mình luôn nghĩ về cậu ta vậy? Mình... mình không thể sống nổi khi không thấy cậu ta sao?" - Quỳnh rơm rớm nước mắt. Quỳnh bước ra ngoài khoang thuyền. Trời đã hoàng hôn. Ánh hoàng hôn nhuộm tím cả đôi bờ. Đàn chim mải miết bay về tổ, mặt trời đang dần xuống núi. - Em cũng đi Hạ Long sao? - Một tiếng nói quen thuộc cất lên. Quỳnh quay người lại. - Tại sao lại là... Người đó nắm tay Quỳnh bước xuống thuyền, rồi đi sang một con thuyền lớn khác đang đỗ bên cạnh. Con thuyền đó đi xa dần, xa dần. Quỳnh đứng trên boong. Phía trước mũi tàu, trời lồng lộng gió. Người đó ôm từ sau lưng Quỳnh, để đầu vào vai người on gái đó.
|
- Em cứ để yên như thế, được không? Quỳnh gật đầu. Người đó ôm Quỳnh, rất lâu. Sau đó, người ấy xoay người Quỳnh lại, vuốt lên tóc nàng, đặt lên môi một nụ hôn. Quỳnh vẫn để yên như thế. Rất lâu. - Anh yêu em nhiều lắm! Em có thể đừng rời xa tôi nữa, được không? Người đó nói khi Quỳnh đang ngủ thiếp đi trên vai. Đã qua một đêm. Trời tảng sáng. Tiếng điện thoại làm Quỳnh tỉnh giấc. - Alo! - Quỳnh chần chừ rồi nhấc máy. - Em đang ở đâu vậy? Tại sao không chịu nghe điện thoại của tôi? Tôi đã chờ trước cửa phòng em suốt cả đêm. Em không về phòng sao hả? - Tiếng của Hưng ở đầu bên kia. - Xin lỗi. Tôi đang ở cùng người đó - Quỳnh nhìn Đạt đang nắm tay cô, ngủ dựa người vào ghế. - Em... Quỳnh tắt máy, khẽ đặt lên môi Đạt một nụ hôn. Đạt tỉnh giấc. Quỳnh đỏ bừng mặt. - Em vừa hôn anh, đúng không? Quỳnh khẽ gật đầu. Đạt ôm lấy Quỳnh, nhìn ra ngoài. - Không ngờ là trời đã sáng rồi. Em ở đây nhé! Tôi ra ngoài một lát rồi về ngay. Trong lúc Đạt đi đặt bữa sáng, có một tin nhắn hình gửi đến cho Quỳnh. Từ một số lạ. Quỳnh mở ra xem. Đó toàn là ảnh của cô và Đạt. Một bức ảnh là hai người đang hôn nhau trước cửa nhà. Một bức nữa là ảnh viên đạn găm vào ngực Đạt dưới làn nước thấm máu. Một bức khác là Đạt đang nằm trên cáng. Quỳnh giật mình khi số lạ kia gọi đến. - Ai thế? Tại sao lại gửi những bức ảnh đó cho tôi? Bên kia không trả lời. Chỉ là sự im lặng đáng sợ. Lát sau thì máy "tút tút" báo hiệu bên kia đã ngắt liên lạc. Rồi tin nhắn gửi đến cho Quỳnh. "Hãy ra ngoài boong sau 1' nữa để tôi có thể nhìn thấy cô" Quỳnh liền nhắn lại. "Ai thế? Ngươi là ai? Tại sao lại muốn nhìn thấy tôi?" "Đừng nhiều lời. Làm theo như thế đi. Nếu không, tôi sẽ tiễn thằng đó lên thiên đàng đấy" "Ngươi định làm gì? Ngươi không được làm thế" Quỳnh chạy vội lên boong, gọi điện cho số lạ. - Tôi đã ra rồi. Là ai thì ra đây ngay đi! Bên kia tắt liên lạc với Quỳnh ngay. Lát sau, tin nhắn lại tới. "Tôi đã nhìn thấy em rồi. Có nhìn bao nhiêu lần thì em vẫn xinh đẹp như thế". "Là ai thì mau ra đây ngay đi. Chúng ta rốt cuộc có quen nhau không?" - Tin nhắn của Quỳnh. "Nói quen cũng được, mà không quen cũng được. Dù sao, từ giờ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em". Quỳnh chỉ muốn ném điện thoại đi. Hắn ta là ai? Tại sao lại không muốn cho mình nghe thấy giọng? Quỳnh đọc tin nhắn vừa gửi tới. "Hãy đi về thuyền cùng mọi người đi. Nếu em không muốn người yêu em chết trước mặt em". Mặt Quỳnh cắt không còn giọt máu. Liệu hắn có phải là người đã bắn Huỳnh Đạt hôm ấy không chứ? Có thể lắm. Nói không chừng, hắn sẽ làm thế một lần nữa với anh ấy thì sao? Quỳnh không thể chờ được Đạt về, vội vàng rời thuyền, bắt một chiếc xuồng nhỏ, trở về với thuyền của nhà đài. - Em đã làm cái gì vậy? Em đi theo tôi ngay - Hưng nắm lấy tay Quỳnh. - Chị Quỳnh, hôm qua chị không về phòng sao? - Thuỷ của phòng Kế hoạch - Đầu tư đi cùng chuyến lần này bước ra ngoài căn phòng cạnh phòng Quỳnh, hỏi. - Không. Tôi... Quỳnh chưa kịp giải thích thì Hưng liền cắt ngang. - Hôm qua, cô ấy ở phòng tôi, nhưng mới sáng đã đi đâu rồi, nên tôi mới đi tìm. Thế đã được chưa?
|
- Vậy à? Xin lỗi. Vậy tôi không xen vào chuyện riêng của hai người nữa. Tôi chỉ lo lắng nên hỏi thôi. Tôi vào phòng mình đây - Thủy nói, nhìn hai người họ vẻ kỳ lạ. Hưng mở khóa cửa, đẩy Quỳnh vào trong phòng. - Tại sao anh lại nói dối tôi ở cùng phòng anh đêm qua thế chứ? - Quỳnh hơi khó chịu. - Vậy nên nói thế nào chứ? Em mất tích cả đêm như vậy. Không lẽ để cho mọi người biết em ở cả đêm bên cạnh Huỳnh Đạt? Em đã qua đêm với cậu ta rồi, có đúng không? Đúng không hả? Cậu ta thật đê tiện, bỉ ổi - Hưng giận dữ. - Buông tay ra! Anh cáu gì vậy hả? Anh đâu có phải bạn trai của tôi. Hà cớ gì chất vấn tôi như thế chứ? Nói cho anh biết, chúng tôi vẫn còn chưa đi quá giới hạn. Bỉ ổi, đê tiện ở chỗ nào chứ? Anh thôi ngay và về phòng anh đi! - Thật sao? Thật sự em vẫn chưa có gì với cậu ta chứ? - Hưng liền ôm Quỳnh vào lòng - Anh xin lỗi vì anh đã hiểu lầm. - Có chuyện gì giữa chúng tôi cũng không liên quan đến anh. Anh về phòng đi! - Quỳnh đẩy anh ra khỏi người cô. - Sao lại không liên quan chứ? Em hiện tại đang là người yêu của anh trong mắt mọi người. Lát nữa ăn sáng, chúng ta phải tỏ ra là cặp đôi hạnh phúc nhé. Em hiểu không? Em đừng qua lại với Huỳnh Đạt nữa. - Tại sao tất cả các người đều muốn ngăn cản tôi với anh ấy? Rốt cuộc là tại sao chứ? Một người như tôi phải chăng là không có quyền được hạnh phúc? - Em được quyền hạnh phúc, nhưng không phải với cậu ta. Hãy nghe anh! Có hiểu không? Hưng thấy Quỳnh nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Bỗng điện thoại của cô rung lên. - Ai gọi cho em thế? Nếu là của cậu ta thì đừng có nghe. Quỳnh mở điện thoại ra. Cô giật mình. Không phải là của Đạt, mà vẫn là số lạ lúc nãy. Cô liền tắt liên lạc, hoảng sợ. "Hắn ta rốt cuộc là ai? Sao lại hù dọa mình? Là ai chứ?" - Ai vậy? Của Huỳnh Đạt, đúng không? Em làm vậy là đúng đấy - Tiếng của Hưng. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng Quỳnh. Là nhân viên phục vụ gọi đi ăn sáng.
|