Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
- Có phải cậu chê ít không? - Người phụ nữ đó mỉm cười - Được rồi. Vậy thì 1000 lần, cậu tính sao? Cậu có biết hiện tại tôi đang rất cô đơn nên mới đến đây uống rượu một mình không? Mà cậu thì đẹp trai quá thể. Cậu đúng là "kiệt tác" của tạo hóa. - Thôi đi. Dù cô có nâng giá lên 1 triệu lần thì cũng không được đâu. Cậu ta là của tôi rồi - Quỳnh bỗng đứng dậy, bước vội đến gần. - Sao cơ? Này cô, cô không đủ tiền mà mua cậu ta đâu. Đừng có đùa thế chứ? - Người phụ nữ bắt đầu khó chịu. - Không. Chị ấy không đùa. Tôi đã là người của chị ấy rồi - Đạt bỗng cất lời, khiến cả Quỳnh và người phụ nữ kia đều sửng sốt. - Cậu nói thật chứ? Vậy cô ta đã mua cậu bao nhiêu, tôi sẽ ra giá gấp 1000 chỗ đó. - Tôi đã bảo cậu ấy không phải là hàng hóa để mua bán rồi cơ mà. Cô có tin, tôi sẽ đưa hình ảnh của cô lên tất cả báo mạng ngày mai không hả? Cô không phải là nữ doanh nhân đầu tiên của tập đoàn phát triển Hạ Cơ đấy sao hả? Thẻ hành nghề của tôi đây. Có cần xem không? - Quỳnh mắng át đi. Người phụ nữ tức giận, đành chịu thua, khoát tay cho bọn vệ sỹ đi. - Cảm ơn chị - Đạt nhìn Quỳnh. - Không có gì. Lần sau, cậu cứ bảo quen nhà báo như tôi, bọn họ sẽ không dám làm gì cậu đâu. Chuyện này hôm nay bỏ qua đi. Không cần phải gặp ai nữa. Tôi có đủ tiền để thanh toán hóa đơn của mình. Không cần cậu phải lo. Quỳnh lảo đảo bước ra ngoài. Đạt vội bảo: - Để tôi đưa chị lên taxi. Sao chị lại uống nhiều thế chứ? Quỳnh dựa đầu vào Đạt, thiu thiu ngủ. Đạt thấy cái cảm giác lạ lùng ấy lại một lần nữa dâng lên trong lòng mình. Quỳnh đến ăn ở một quán nhỏ ven hồ. Không ngờ, lại một lần nữa gặp cậu sinh viên có nhiều duyên nợ với mình. - Là cậu. Lại là cậu sao? - Cô mỉm cười - Sao đi đâu tôi cũng gặp cậu là sao vậy? - Tôi cũng không biết. Chắc là do có duyên gặp nhau rồi - Đạt trong trang phục phục vụ bàn nói với Quỳnh. - Thế giờ cậu không làm ở quán bar nữa à? - Dạ không. Tôi nghỉ ở đó rồi. Giờ tôi trông quán ăn vào buổi tối. Hôm nay tôi mời chị nhé. Chị muốn ăn gì? - Gì cũng được. Nếu cậu mời thì có gì tôi ăn nấy. Cậu đừng có hối hận đấy. - Không. Tôi không hối hận đâu - Đạt mỉm cười. Vài ngày sau, khi Quỳnh trở lại quán ăn thì có một người đến tìm gặp Đạt. - Xin lỗi, đây có phải nhà hàng Ý La không? Cho tôi hỏi, ở đây có ai là Huỳnh Đạt không ạ? - Người mặc áo vest đen bước vào, hỏi. - Dạ có. Tôi là Huỳnh Đạt đây ạ - Đạt chạy ra ngoài, cất tiếng. - Chào cậu. Đúng là cậu ở đây rồi. Tôi là người đi tìm tài năng của công ty W. Production. Tôi đã thấy cậu trong một bài tốt nghiệp thể loại phim ngắn của lớp Đạo diễn được tung lên trên mạng cách đây 1 tuần, và hoàn toàn bị thuyết phục bởi lối diễn xuất đa dạng của cậu. Nếu cậu đồng ý, công ty chúng tôi sẽ ký hợp đồng thực tập sinh độc quyền với cậu. Toàn bộ chi phí học hành, ăn ở, cũng như các hợp đồng diễn xuất, chúng tôi sẽ mang đến tất cả cho cậu. - Thậy sao? Ông nói thật đấy chứ? - Đạt hơi bất ngờ. - Tất nhiên rồi. Thứ hai tuần tới, cậu sẽ lên công ty chúng tôi chứ. Tôi đảm bảo, sự nghiệp của cậu sẽ không dừng lại ở mức anh bồi bàn này đâu.
|
Đạt nhìn Quỳnh, chừng như muốn hỏi tôi có nên đồng ý không. Quỳnh gật đầu. - Được. Thứ hai tôi sẽ tới. Cảm ơn ông rất nhiều - Đạt bảo. - Tốt rồi. Vậy tôi về đây. Thứ hai cậu nhớ đến đấy nhé. Chào mừng cậu gia nhập công ty chúng tôi - Người đàn ông bắt tay Đạt rồi ra về. - Aaaaaaa! - Đạt hét lớn khi đứng bên hồ - Tôi phải thành công! Tôi nhất định sẽ thành công. Quỳnh mỉm cười: - Fighting! Cố lên! - Cho đến lúc tôi trở thành diễn viên, đến khi tôi thành công, chị sẽ ở bên tôi chứ, chị Như Quỳnh? - Đạt quay lại, hỏi. - Đồ ngốc. Tôi có phải mẹ cậu đâu mà muốn tôi ở bên cạnh cậu chứ? - Chị đã giúp đỡ tôi quá nhiều. Đối với tôi, chị là người thân duy nhất ở đây. Tôi xin chị hãy đồng ý. Có được không? Không còn cách nào khác, Quỳnh đành phải gật đầu. Suốt bao năm qua, lúc nào, cậu ta cũng đến làm phiền cô như vậy. Nhưng khi Quỳnh gặp buồn phiền, khó khăn, thì cũng chính Đạt là người luôn ở bên cạnh cô, giúp đỡ cho cô. Tình cảm giữa họ không phải một sớm một chiều nói tan là tan đi ngay được. "Em đã đồng ý tôi là người của em rồi cơ mà? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Lý do là sao chứ?". Hôm nay đã là 3 ngày kể từ khi Quỳnh đi Hạ Long về. Cô từ chối gặp anh, không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại của anh. Đạt tức giận, lái xe lao thẳng đến nhà Quỳnh. Cô mở cửa cho anh, nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn. - Anh đến đây làm gì? Tôi đã bảo đừng gặp tôi rồi cơ mà. Đạt nắm lấy vai Quỳnh, nhìn thẳng vào mắt cô. - Tại sao lại thay đổi như thế? Rõ ràng là em yêu tôi, sao em nói rời xa tôi là rời xa luôn vậy chứ? - Buông tôi ra. Tôi nói là buông tôi ra, nghe rõ chưa? - Quỳnh mắng - Sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc ích kỷ của mình thôi vậy hả? Không thèm quan tâm tới suy nghĩ của tôi sao? Tôi nói cho anh biết. Tôi cần một người có thể chăm lo cho cuộc sống của tôi, một người chín chắn để tôi có thể dựa dẫm. Chứ không phải là người lúc nào cũng suốt ngày đến làm phiền tôi. Chuyện ở Hạ Long là do tôi nhất thời không làm chủ được mình, nên mới xảy ra chuyện đó. Lỗi do tôi. Là tôi xin lỗi. Thế đã được chưa?
|
- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của em. Em đã từng bảo, dù thế nào, cũng sẽ ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ từ bỏ tất cả, cùng em trở về quê tôi. Chúng ta sẽ cùng chăn gà, thả cá, chúng ta sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc. - Đã bao nhiêu tuổi rồi mà sao anh còn ngây thơ như thế? Anh nói là anh rất yêu nghề diễn, cho dù có vất vả, khổ cực, cho dù có phải nhập viện và truyền nước biển không biết bao lần. Vậy mà mở miệng ra là đòi bỏ nghề. Như thế không phải là buồn cười quá sao? Tôi hoàn toàn không yêu anh. Chẳng qua chỉ là chút rung động nhất thời. Giờ tôi đã quên rồi. Xin đừng làm phiền tôi nữa. Nếu vẫn bằng lòng là bạn như trước đây, thì chúng ta sẽ còn gặp nhau. Bằng không thì không bao giờ. Anh về đi! Đừng có ở đây quấy rối người khác nữa. Quỳnh đóng sập cửa lại, mặc cho Đạt vẫn đập cửa không ngừng. Cô ôm mặt khóc nức nở, cố kìm để tiếng khóc không bật ra. Đạt uống rượu trong quán. Băng Navie đi đến. - Để em uống với anh. Đạt ngẩng lên. - Là cô à? Hôm nay đi quay về sớm thế sao? - Sao anh không đi quay? Phim sắp lên sóng rồi. Đạo diễn nói, anh còn bỏ quay một lần nữa, thì anh nghỉ đi luôn đấy. - Tôi đã xin nghỉ hôm nay rồi mà. - Nhưng tại sao chứ? - Hôm nay tôi thấy không được khỏe. Cô đừng hỏi nhiều nữa, được không? - Đạt rót thêm rượu vào ly, uống ực từng hơi. - Anh uống say rồi. Để em đưa anh về - Băng Navie vội nói. - Không. Tôi chưa say. Cô có biết tửu lượng của tôi rất khá không hả? - Đạt lảo đảo rồi ngã lăn ra đất. Băng Navie dìu anh về khách sạn. - Đồ hâm hấp này, sao anh nặng thế chứ? Nàng ta lẩm bẩm khi kéo Đạt lên giường, tháo giày ra cho anh. "Quỳnh à, có phải là em không? Tôi yêu em. Tôi thực sự rất yêu em" - Đạt nói trong cơn mê man. Cổ Băng Navie bị tay Đạt đè lên, gần như không thở được. Cô nàng bỏ tay anh ra. - Chết tiệt, em không phải là Quỳnh. Em là... Bỗng nảy ra một ý nghĩ, Băng Navie cởi áo ra, nằm bên cạnh Đạt... Sáng hôm sau, Đạt tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. - Mình... mình đang ở đâu thế này? - Đạt giật mình, lôi vội quần áo dưới đất lên mặc. - Cô... Dậy ngay đi! Tại sao cô lại ở đây? - Đạt tròn mắt khi thấy Băng Navie đang nằm bên cạnh. - Chào buổi sáng! Anh dậy rồi à? - Cô nàng dụi dụi mắt, mỉm cười. - Nói... nói đi! Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? - Anh không nhớ gì sao? Chúng ta đã ở bên nhau đêm qua. Anh phải có trách nhiệm với em đấy. Em đã là người của anh rồi. - Băng, đừng nói dối! Cô không được nói dối tôi - Đạt vẫn không khỏi sửng sốt, bàng hoàng. - Em không nói dối anh? Hôm qua, anh uống rượu say. Em đã đưa anh về khách sạn. Chúng ta đã qua đêm cùng nhau. Quần áo em giờ vẫn còn chưa mặc. Sao anh dám phủ nhận thế chứ? - Băng Navie ôm mặt khóc. - Anh có phải là đàn ông không hả? Sao dám làm mà không dám chịu. Phải rồi. Là do em yêu đơn phương. Chứ anh hoàn toàn không yêu em. Anh muốn nói thế chứ gì? - Thôi được rồi. Đừng có bù lu bù loa lên nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Nói đi! Tôi sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào? - Đạt cố gắng kiềm chế nỗi tức giận. - Em muốn anh làm bạn trai em.
|
- Bạn trai? - Đạt hỏi lại - Không phải diễn viên trẻ thì không được quyền có người yêu sao? - Ai bảo anh thế? Chỉ là tùy đối tượng hẹn hò mà sự nghiệp có tụt dốc hay không thôi. Anh đừng có hẹn hò với fan hay người không xứng đáng với mình. Như thế là được rồi. Nếu hai chúng ta là một đôi, anh nghĩ xem, rating phim truyền hình "Tình yêu thời chiến" chắc chắn sẽ tăng lên gấp đôi. Như thế, nhà sản xuất cũng sẽ có lợi. Êkip phim cũng sẽ đồng ý thôi - Băng Navie ngồi dậy, vơ lấy quần áo mặc vào - Anh không cần phải quay mặt đi đâu. Dù sao em cũng là người của anh rồi. - Thì ra cô vì chuyện này mà gài bẫy tôi sao? Làm sao tôi biết là cô không "gài" tôi chứ? - Đạt bảo. - Không phải là vì chuyện này. Mà là vì em đã để ý anh từ lâu rồi. Anh phải có trách nhiệm với em. Vì em yêu anh, Đạt à - Băng Navie ôm lấy anh từ đằng sau. Tên thám tử nghiệp dư mặt tái mét khi nhìn thấy tiểu thư Nhật Lệ. - Có thật là thế không hả? Có thật là anh đã chính mắt nhìn thấy không? - Nhật Lệ ném ngay gối ôm vào mặt tên thám tử. - Dạ... Dạ vâng. Chính mắt... chính mắt tôi đã trông... trông thấy, thưa tiểu thư - Hắn lắp bắp - Bọn họ... bọn họ... đã vào khách sạn... còn qua đêm với nhau nữa. - Khách sạn đó ở đâu? Dẫn tôi tới đó ngay. Tôi sẽ băm nát con đàn bà đê tiện đó - Nhật Lệ giận dữ, bước ngay lên chiếc Limousine đang đỗ trước cổng. Giám đốc khách sạn hoảng loạn khi thấy người đến đánh ghen lại là tiểu thư Nhật Lệ - con gái của tập đoàn Thịnh An. - Dạ thưa tiểu thư, tiểu thư bớt giận. Họ là khách VIP của chúng tôi. Vậy để tôi lên gọi họ xuống. - Không cần gọi đâu. Chúng tôi xuống rồi - Băng Navie bỗng cất tiếng. Thấy cô ta tay trong tay với Đạt, Nhật Lệ giận muốn bốc hỏa, cho cô ta cái tát như trời giáng. - Cô, sao cô dám... - Băng Navie đau điếng, ôm lấy mặt - Cô... cô... - Cô đã biết anh ấy là của tôi, mà còn dám giở trò bỉ ổi ra sao? - Cô nói dối. Anh ấy không phải là của cô. Hôm qua, anh ấy vừa qua đêm với tôi - Băng Navie nhìn sang Đạt, cầu cứu. Đạt nắm lấy tay Nhật Lệ. - Thôi đi! Đây không phải là chỗ cho cô đánh người. Tôi đã đồng ý với Băng làm bạn trai của cô ấy rồi. Cô đừng ở đây gây chuyện nữa. Băng, đi thôi! Đạt kéo tay Băng Navie ra khỏi khách sạn, đứng chờ để bắt xe taxi. - Hai người... - Nhật Lệ đứng không vững nữa, suýt thì ngã, miệng không thể cất thành lời. - Tiểu thư, chúng ta... chúng ta về thôi - Tên thám tử đỡ lấy tay cô nàng, lắp bắp. - Mặc kệ tôi! Tôi sẽ không tha, không tha cho bọn họ như vậy đâu. "Quỳnh à, cô đi xuống kiểm tra cùng cộng tác viên ở tuyến đường sắt trên cao đi nhé. Sắp làm phóng sự dài kỳ về những công nhân ở đó rồi. Cô cũng sắp xếp nhân sự quay phim đi là vừa" - Quỳnh đang duyệt báo cáo công tác của các nhân viên trong phòng thì sếp Tổng gọi điện tới. "Dạ vâng, thưa Tổng giám đốc. Tôi xuống đó bây giờ đây" Quỳnh vội vàng xếp sổ sách lại, đi ra ngoài. Nhung quay sang bảo Cúc. - Chị ta đi đâu thế nhỉ? Mà dạo này, "bà la sát" cứ gặp sếp Hưng là tránh mặt. Sao yêu nhau mà lại thế chứ? Hay là hai người cãi nhau? Cô là em kết nghĩa của sếp Hưng. Cô nói xem, có phải là thế không, Cúc? - Ai da. Tôi đau bụng quá - Cúc vội ôm bụng - Tôi cũng không biết đâu. Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát. Cúc bước ra ngoài, trông thấy Quỳnh đang bước vào xe của Hưng. "Cãi nhau gì chứ? Đang yêu nhau thì có" - Cúc nắm tay lại, khó chịu.
|
Quỳnh hỏi Hưng lúc ở trong xe. - Anh có việc gì ở gần đó sao mà cho tôi đi cùng? - Anh có hẹn gặp một đối tác ở tuyến đường gần đó. Sao em cứ tránh mặt anh hoài vậy? Làm người yêu của anh thì có gì không tốt chứ? Em cài dây an toàn vào đi - Hưng nhìn Quỳnh, nhắc. Quỳnh thắt dây an toàn vào. - Tôi không muốn lừa dối mọi người về chuyện giữa chúng ta. - Hả? Em... - Hưng không để ý, suýt thì đâm phải một chiếc xe máy đang đi sang đường. Anh phanh "két" lại. Hưng vội vàng mở cửa xe. Quỳnh cũng bước xuống. - Xin lỗi. Cô có sao không? - Hưng đỡ cô gái đứng dậy rồi dắt xe lên. Quỳnh liền phủi bụi trên quần áo của cô gái ấy. - Cô không sao chứ? - Tôi... tôi không sao. Tôi mới tập đi xe máy. Lúc sang đường, trông thấy ô tô, tôi hoảng quá nên tự ngã thôi. Lỗi là do tôi - Cô gái mặt mày đỏ như gấc, tỏ vẻ ân hận, nói. - Thật sao? Vậy lần sau sang đường cô nhớ chú ý hơn đấy. Cô không sao là tốt rồi. Cô mới tập xe, đừng sang thẳng đường như thế, sẽ rất nguy hiểm, phải dần dần đi áp sát sang bên kia đường. - Vâng. Tôi nhớ rồi. Cảm ơn hai người! Tôi đi đây. Cô gái nói rồi phóng xe đi trước. Hưng đang định gọi Quỳnh vào trong xe thì thấy cô đang đứng lặng người nhìn về phía sau anh. Hưng quay mặt lại. Là Đạt và Băng Navie. Họ đang tay trong tay, đứng đợi taxi. Đạt cũng đã nhìn thấy Quỳnh, sững sờ. Hưng vội chạy lại phía Quỳnh, nắm tay cô. - Chúng ta đi thôi. Băng Navie ngước nhìn Đạt. - Anh quen chị ta à? - Đó là Như Quỳnh - Anh cất tiếng. - Gì cơ? Như Quỳnh? Không phải là cái tên anh đã gọi hôm qua sao? - Băng Navie nói xong mới biết mình lỡ mồm, liền đưa tay bịt miệng lại. - Em nói gì cơ? - À, không, không. Không có gì đâu. Taxi đến rồi. Chúng ta đi thôi! Quỳnh hoàn toàn yên lặng khi ngồi trong xe. - Xem ra, cậu ta đã có người mới rồi. Em đừng có ủ rũ như vậy nữa. Hãy đồng ý làm bạn gái anh, có được không? - Anh đừng nói nữa. Anh đi xe nhanh lên một chút, được không? - Giọng Quỳnh lạnh lùng. - Được rồi. Anh biết rồi - Hưng ngước nhìn Quỳnh. Mẫu người con gái có chút tàn nhẫn như nàng, cũng không phải là lần đầu tiên anh gặp. Nhưng chưa bao giờ, có một người con gái lại khiến anh bị tổn thương như thế, khiến anh phải khao khát chiếm đoạt về mình đến thế. Cô ấy cứ ra sức mà giày vò anh, thì anh lại càng yêu hơn, càng muốn có được cô ấy hơn. Chuyện tình cảm nam, nữ quả thật là kỳ lạ. Nhật Lệ chặn đường Băng Navie trên đường về nhà. - Nói chuyện với tôi đi. - Sao? Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả, thưa tiểu thư. Huỳnh Đạt giờ là của tôi rồi. Cô đừng hòng uy hiếp hay cướp anh ấy khỏi tay tôi - Băng Navie cũng tỏ vẻ là không vừa. - Cô xem ra vì chuyện tình cảm mà gan cũng to quá nhỉ? - Nhật Lệ nhếch mép - Không sợ cả việc bị đuổi khỏi đoàn làm phim, vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên nữa sao? - Này, tôi đã bảo đừng uy hiếp tôi rồi cơ mà. Cô thực sự không biết tôi là ai sao? - Cô chỉ là một diễn viên hạng bét, bất tài, vô dụng, chỉ dựa vào một chút nhan sắc mà mê hoặc cánh đàn ông. Có gì hay ho đâu chứ? Sao? Tôi nói không đúng sao? - Không đúng. Tất nhiên là không rồi - Băng Navie mỉm cười - Nói cho cô biết. Chuyện này ngay cả Huỳnh Đạt cũng không biết. Cha đẻ tôi chính là Phó chủ tịch của tập đoàn viễn thông đa quốc gia, NAA. Thân thế của tôi, tôi đã giữ kín kể từ khi làm diễn viên đến giờ. Bây giờ thì tôi nói cho cô biết đấy. Vậy nên mong cô đừng làm phiền chuyện tình cảm của hai chúng tôi nữa. Được chứ? - Tôi không tin NAA có thể hơn Thịnh An. Cô đừng đắc ý quá sớm - Nhật Lệ nóng mặt, muốn cho cô ta một cái tát nữa, nhưng không dám. - Ha ha! Cô định đánh tôi đấy à? Thịnh An sẽ phải tổn thất rất lớn về chuyện này đấy - Băng Navie đe dọa - Giỏi thì đánh đi nào!
|