Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
Trên khóe mắt người con gái đang nằm đó, bỗng có một dòng lệ lăn dài. Quỳnh vừa về nhà thì bỗng có điện thoại gọi tới. Quỳnh giật mình khi nghe thấy một giọng nói rất quen. - Sao thế? Em thật sự không quên giọng của tôi thật sao? - Anh... anh là... - Quỳnh lắp bắp. - Mặc dù tôi đã hứa là tôi sẽ không làm hại cái gã Phạm Thành Hưng đó, nhưng tôi không dám chắc sự an toàn của em khi ở bên cạnh anh ta đâu. Em phải biết là, tôi thực sự ghen khi thấy em ở bất cứ bên thằng đàn ông nào khác. - Anh... anh... anh định làm gì? Tại sao bao nhiêu năm rồi, lại không để cho tôi yên? - Quỳnh thấy mình như không còn đứng vững. - Tôi nhớ em. Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn nhớ tới em. Tôi không thể quên được em, đã hiểu chưa? Quỳnh gập máy xuống, ngã xuống, ngất xỉu trên sàn nhà. Nói là yêu Băng Navie, nhưng trong lòng Đạt chỉ nghĩ tới Quỳnh. Anh chạy đến nhà cô trong cơn mưa tầm tã. Hôm nay là sinh nhật anh. Bỏ mặc Băng Navie đang ngồi chờ trong một nhà hàng sang trọng với rất nhiều nến, cây dương cầm và dàn nhạc sống, Huỳnh Đạt đứng dưới gốc cây trước nhà người anh yêu, nhìn hướng lên phía cửa sổ còn đang sáng đèn.
|
- Quỳnh à, em đã hứa là sinh nhật tôi, em sẽ luôn ở bên tôi kia mà. Em đã quên rồi sao? Đạt hét lên trong tiếng mưa. - Đây là quà sinh nhật của cậu - Quỳnh nói trong sinh nhật Đạt cách đây 5 năm. - Cái gì thế chị? - Cậu bóc gói quà ra - Trời đất, là máy cạo râu ạ? - Ừ. Hàng xách tay từ Mỹ gửi về đấy. Cậu chê thì thôi, tôi đem về cho bạn trai tôi dùng - Quỳnh liền lấy lại. Bị Đạt giữ tay, Quỳnh đành rút tay về. - Không. Ai bảo là chê. Là quà chị tặng bạn trai kia mà. - Này, bạn trai tôi là người khác, không phải là cậu đâu nhé - Quỳnh đánh vào lưng Đạt. - Chị, em cũng được mà. Bụng em cũng 6 múi rất săn chắc đấy nhé. Chị có cần sờ thử xem không? - Đạt liền vạch áo lên. - Không, không cần. Kéo áo xuống đi. - Chị cứ sờ thử mà xem. Em nói thật mà - Đạt tiến lại một bước thì Quỳnh lùi lại một bước, hai người bọn họ đuổi nhau quanh nhà. - Chị, em không nói dối đâu. - Không, tôi đã bảo là không kia mà. Đạt nấu mỳ tôm, hai chị em cùng ăn. - Này, cậu ăn vừa thôi, ăn nhiều nóng là nổi mụn đấy, không ăn hình đâu - Quỳnh bảo. - Chị, mặc kệ em. Ăn cùng chị thì thứ gì cũng ngon cả. Em vừa ăn hết cả cái bánh ga to rồi còn gì. Đạt bỗng bảo. - Chị à, hứa với em điều này nhé. - Điều gì cơ? - Quỳnh vừa ăn vừa nói. - Sinh nhật nào của em cũng phải ở bên em, không được đi đâu cả - Cậu bỗng nghiêm túc. - Không được, sau này cậu còn phải đi lấy vợ, tôi còn phải đi lấy chồng, làm sao mà sinh nhật nào cũng ở bên cạnh được. - Thế mới nói, chị mà lấy em là mọi chuyện ok rồi - Đạt tinh quái.
- Thôi đi, nói vớ nói vẩn. Nhưng thôi được rồi, tôi hứa với cậu, sinh nhật cậu sẽ ở bên cạnh cậu. - Có thế chứ. Em yêu chị! Đạt giang tay định ôm Quỳnh thì bị cô đẩy ra. - Này. Em đang tỏ tình với chị đấy. Chị không đồng ý à? - Đừng có đùa nữa. Tôi không đùa với cậu đâu. Nhớ lại mảnh ký ức đó chỉ càng khiến anh thêm đau lòng. - Quỳnh à, tại sao chứ? Em thực sự không yêu tôi thật sao? Đạt khóc nức nở. Chợt thấy có bóng ai như Hưng đang đẩy cửa bước vào, lát sau thì bế Quỳnh đưa vào trong xe. Đạt vội chạy đến. - Như Quỳnh, cô ấy làm sao vậy? - Là cậu sao? Cô ấy bị ngất trong nhà. Tôi sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện - Hưng vừa đóng cửa xe vừa nói. - Tôi đi cùng anh - Đạt đội mưa chạy ra chỗ để xe của mình, lái xuyên làn mưa tới bệnh viện. - Cô ấy sao rồi, bác sỹ? - Hai người họ cùng hỏi khi bác sỹ đi ra. - Cô ấy bị suy nhược thần kinh, nhưng giờ thì không sao rồi. Cô ấy đang nằm nghỉ trong phòng, hai anh có thể vào thăm được rồi - Vị bác sỹ tháo khẩu trang y tế xuống, nói. - May quá, không sao rồi - Hưng quay sang Đạt - Cậu có thể về rồi. Cô ấy không muốn gặp cậu đây. - Không được. Tôi phải gặp Như Quỳnh. Anh không ngăn cản được tôi đâu - Đạt kiên quyết. - Không phải cậu có người yêu rồi sao? Như Quỳnh và tôi hiện tại đang là một đôi. Cậu đừng cố chấp nữa. Cậu cứ tiếp tục thế này sẽ chỉ khiến Như Quỳnh đau khổ thêm mà thôi. Cậu hiểu tôi nói chứ? - Thực ra, tôi... - Đạt định nói nữa nhưng tiếng điện thoại đã cắt ngang. - Điện thoại của cậu kìa. Nghe đi! Tôi phải vào trong với Như Quỳnh. Cô ấy hiện tại cần tôi hơn cậu - Hưng nói rồi vội vã bước vào trong. Đạt nghe máy. - Anh đang ở đâu thế? Anh có biết em chờ anh ở đây bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi không?
|
Tiếng Băng Navie hết sức bực bội ở đầu máy bên kia. - Tôi đang ở bệnh viện. Hãy về đi. Đừng chờ nữa - Đạt lạnh lùng. - Sao? Anh làm sao? Sao lại ở bệnh viện - Tiếng lo lắng của Băng. - Tôi không sao. Nhưng người đó đang ở viện. Tôi không thể về khi không gặp người đó. - Anh... Anh đang ở viện nào? Băng Navie giận dữ khi nghe thấy tiếng "tút tút" liên tục. Trời tối và đã tạnh mưa, cô bỏ mặc dàn nhạc, chạy vội ra ngoài. Xe của Nhật Lệ bỗng chặn đầu xe cô. - Cô làm cái gì thế? Huỳnh Đạt có ở chỗ cô không? - Băng Navie hét toáng lên. Nhật Lệ mở cửa xe, bước vội xuống. - Làm gì mà cô la ầm lên thế? Sinh nhật anh ấy không ở bên người yêu là cô sao? - Không có ở chỗ cô thì thôi. Làm ơn tránh ra cho tôi đi! - Băng nóng mặt. - Khoan đã. Tôi đang định tặng anh ấy chút quà. Nhưng xem ra, hình như hai chúng ta đều chung số phận bị bỏ rơi giống nhau rồi. Có đúng không? - Nhật Lệ mai mỉa. - Cô thôi đi. Không cần phải nói kháy tôi như thế. "Người đó" rốt cuộc là ai chứ? Chẳng lẽ là chị ta? Chị ta đang ở viện nào? Khả năng là nơi gần chỗ chị ta ở nhất. Dù có phải lục tung cả thành phố này cũng phải tìm cho ra - Băng Navie lẩm bẩm, lái xe vội vàng khiến Nhật Lệ phải tránh vội. - Này, cô thực sự muốn đâm chết tôi đấy à? - Nhật Lệ nói với lên. Đến bệnh viện, Băng Navie thấy Đạt đang chờ ở hàng ghế bên ngoài cửa phòng bệnh. Cô nắm chặt tay lại. Cả bệnh viện náo loạn vì đám cháy trong phòng bệnh 112. Hưng kéo tay Quỳnh ra. Quỳnh ho sặc sụa vì khói. Thấy thấp thoáng bóng Đạt phía bên Ngoài vườn cây thuốc của bệnh viện, Quỳnh đứng khựng lại, bên cạnh là Hưng vẫn đang dìu tay. - Anh... anh ấy... Tiếng hò hét vẫn ầm ĩ. - Mau dập lửa! - Bác sỹ đâu? Y tá? Y tá! Đạt quay đầu lại. Anh thấy một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trước mắt. Tiếng người gọi thất thanh, tiếng bước chân dồn dập, còi báo cháy la inh ỏi. - Như Quỳnh! Không! Không thể nào! Đạt vội vã chạy vào phòng bệnh, khói bốc lên mù mịt. - Ra ngay đi! Đeo khẩu trang y tế vào! Anh muốn chết vì ngạt khói à? - Một bác sỹ kéo tay anh lại. - Sao lại cháy chứ? Cô ấy... cô ấy đâu rồi? - Anh hỏi ai? Các bệnh nhân di tán ra cả rồi. Anh mau đi ra để chúng tôi còn báo cáo hiện trường với giám đốc bệnh viện. Anh tìm quanh trong số bệnh nhân đang đứng đầy các hành lang và ngoài sân. - Bệnh viện làm ăn kiểu gì thế? Sao lại cháy được chứ? Không biết có ai bị thương không? - Chịu. Không thể hiểu nổi. Có lẽ nên tìm bệnh viện khác điều trị thôi. - Tôi cũng thế. Các bệnh nhân kháo nhau. Đạt như chết lặng. - Em có sao không, Như Quỳnh? Em đang ở đâu? Hưng dìu Như Quỳnh ngồi xuống ghế đá bên cạnh vườn cây. - Em không sao chứ? Em có uống chút nước không? Hưng đưa cho cô chai Lavie nhỏ. Quỳnh lắc đầu. - Hôm nay là sinh nhật anh ấy. Sao anh ấy lại có mặt ở bệnh viện này vậy? - Quỳnh hỏi. - Cậu ta đã chạy đến trước cửa nhà em, thấy anh đưa em đi viện nên đã đi theo - Hưng bảo. - Gì cơ? Anh ấy đã đến trước cửa nhà em sao? - Cô ngạc nhiên. - Phải. Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh gọi cho em nhưng mãi mà em không nghe máy, anh lo lắng nên đã đến tìm. Cửa nhà không khóa, anh đẩy vào và thấy em nằm bất tỉnh trên sàn. Nói cho anh nghe, chuyện gì xảy ra với em thế?
|
- Không có chuyện gì đâu. Anh đừng hỏi nữa. - Như Quỳnh, có chuyện gì thì hãy nói cho anh biết. Dù thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em - Hưng nhìn Quỳnh đắm đuối. Nàng hạ mắt xuống. - Cảm ơn anh. Trong lúc em khổ sở nhất vẫn luôn ở bên em. Giờ em phải làm một việc. - Việc gì thế? Anh sẽ giúp em. - Không cần đâu. Việc này em phải tự mình thực hiện. Quỳnh bước đứng dậy đi vào trong phía đám đông ồn ào ngoài hành lang. Đạt nãy giờ kiếm tìm Quỳnh. Anh tìm mặt từng người nhưng vẫn không hề thấy hình bóng người anh thương ở đâu. Nhật Lệ từ đâu xách cổ tên thám tử nghiệp dư cao kều chặn lại. - Anh Huỳnh Đạt, anh... anh phải biết bộ mặt thật của Băng Navie. - Nhật Lệ, tại sao cô lại ở đây? - Đạt vô cùng ngạc nhiên. - Tôi đi theo dấu vết của Băng Navie tới đây. Nào, bây giờ thì cho anh ấy biết sự thật đi - Nhật Lệ ngoảnh sang tên thám tử. Hắn sợ hãi nhìn đại tiểu thư, khúm núm. - Dạ. Tôi đã theo dõi cô ta. Chính mắt tôi đã trông thấy cô ta làm chập cầu dao điện phòng 112. Tôi đã quay lại trong máy phim mini này làm bằng chứng. - Tôi không tin. Tại sao Băng Navie lại làm thế? Sao các người không ngăn lại? Mà làm sao cô ấy biết bệnh viện này chứ? - Đạt bàng hoàng - Nhật Lệ, có phải cô làm thế vì ghen tức đúng không? Cô nói dối đúng không? - Huỳnh Đạt, anh mất trí rồi à? Trong con mắt anh, tôi thật sự là người xấu xa đến thế sao? Tôi không trông thấy, mà là thám tử của tôi. Anh ta sợ cô ta trả thù nên không dám làm gì. Tôi đã nói sự thật cho anh biết. Còn anh tin hay không thì... Chúng ta về! Nhật Lệ kéo mạnh tên thám tử ra xe. - Đồ chết tiệt! Tôi hận anh! Rất hận anh! - Nhật Lệ hét to. Băng Navie gặp Đạt, vô cùng mừng rỡ. - Anh Đạt! - Băng Navie, tại sao cô lại ở đây? - Đạt nhìn cô ta, đầy ánh hận thù. - Bạn của em bị ốm, em tới thăm. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Sao thế? Chúng ta về tổ chức sinh nhật cho anh nào. - Đừng nói dối, Băng Navie. Không sinh nhật gì nữa. Tôi biết tất cả rồi. Chính là cô đã thuê một gã đến chỗ tôi bảo tôi ra ngoài có người gặp. Nhưng tôi đứng chờ ngoài vườn cây thuốc tận 20' vẫn không thấy ai cả. Có phải trong lúc đó, cô đã làm chập cầu dao điện phòng 112, gây ra vụ cháy nổ vừa xong, có đúng không? Tại sao? Tại sao cô lại muốn hại người đó? - Đạt giữ chặt cánh tay Băng Navie. - Gì cơ? Anh đang nói cái gì vậy? Là ai? Là ai đã vu oan cho em? - Băng Navie sửng sốt. - Có đoạn phim quay lén cô rồi. Cô còn muốn chối sao? Tôi chỉ hỏi cô, tại sao lại nhất thiết muốn hại người đó? - Tôi... Bỗng có tiếng chuông cắt ngang. Cô ta đưa di động lên nghe. - Sao cơ? Cảnh sát? Thẩm vấn tôi? Băng nhìn Đạt. - Là anh đã báo cho cảnh sát sao? - Không phải là tôi. Nhưng cô cũng nên tới cảnh sát rồi. Tội lỗi của cô cần phải trả giá. - Huỳnh Đạt, không phải em. Anh hãy tin em. Ai đó đã hãm hại em. - Ai hãm hại cô thì lên cảnh sát sẽ biết. Băng Navie, sao cô lại muốn giết Như Quỳnh chứ? - Không phải là em mà. Tin em đi! Có phải Nhật Lệ đã nói em là thủ phạm với anh, đúng không? Em đã thấy tay thám tử theo dõi em. Nhưng sao có thể như thế chứ? Em thật sự không làm - Băng giữ tay Huỳnh Đạt. - Buông tôi ra! Giờ tôi không biết cô ấy sống chết ra sao? Nếu cô ấy bị làm sao, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô - Đạt tức giận. - Rốt cuộc thì anh cũng chỉ nghĩ tới Như Quỳnh thôi. Chị ta đã từng giúp đỡ anh, nhưng thế thì sao chứ? Anh bỏ mặc trách nhiệm với em chỉ vì chị ta. Sao anh có thể quá đáng như vậy, Huỳnh Đạt? - Cô là đồ đạo đức giả, Băng Navie! Từ bây giờ, tôi và cô không còn là gì nữa ngoài là bạn diễn. Chuyện tôi gây ra với cô, tôi sẽ đền tiền cho cô. - Đền tiền? Đền tiền ư? Anh tưởng em cần tiền của anh sao, đồ hâm hấp - Băng hét lên - Cái em cần là tình yêu của anh. Nhưng không có được thì em muốn chiếm hữu. Nhưng giờ em đã mất hết. Chỉ vì chị ta! Em hận chị ta! Băng Navie lên xe, lái đi.
|
Huỳnh Đạt bước về con đường phía trước mặt. - Như Quỳnh! Anh gọi. Cô gái ấy dừng lại, nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt cô đẫm lệ. - Đạt! - Như Quỳnh! Em có sao không? - Đạt tiến lại gần, mừng muốn rớt nước mắt - Em không sao là tốt rồi. Nếu em làm sao, tôi cũng không muốn sống nữa. - Tôi không sao. Đừng lo. Tôi đã giữ đúng lời hứa gặp anh vào đúng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật anh. Đây là hộp bánh ga to tôi mới mua. Giờ tôi phải đi đây - Quỳnh cố kìm lại cảm xúc trong lòng mình. - Đừng đi, Như Quỳnh - Đạt chạy đến ôm chặt cô vào lòng - Ở bên cạnh tôi một lát đối với em khó đến thế sao? - Chúng ta giờ đã là người của hai thế giới. Nghệ sỹ sẽ đi với nghệ sỹ, còn phóng viên nên về với phóng viên. Đừng khiến Băng Navie đau lòng, Huỳnh Đạt. Cô ấy có vẻ đối với anh rất thật lòng - Giọng Quỳnh buồn bã. - Không. Băng Navie muốn hại em, em còn nói tốt cho cô ta sao? Tất cả là tại tôi. Nếu không phải tại tôi thì em sẽ không suýt bị thương trong vụ nổ hôm nay. - Gì cơ? Anh nói là Băng Navie làm sao? Cô ấy đã thực sự làm thế? - Cô hỏi lại. Đạt buông tay ra, gật đầu. Tin tức về Băng Navie đã lan đầy trên mặt báo. Anh quản lý nhìn Đạt, thở dài. - Không ngờ cô ấy lại liên quan tới vụ này. Bộ phim cũng mới chỉ lên sóng được mấy tập. Không biết có phải dừng chiếu không đây? Chuyện này... Anh trợ lý nói với Huỳnh Đạt. - Tốt nhất là cậu chia tay Băng Navie đi. Không thì khi bên cảnh sát có kết quả, sự nghiệp của cậu sẽ tụt dốc không phanh ngay. Tôi đã nói với cậu ngay từ đầu rồi. Băng Navie không phải là đối tượng tốt, nhưng cậu vẫn không nghe tôi. Cậu đúng thật là... - Anh đừng nói nữa. Tôi có lý do riêng của tôi. Nhưng có thể, Băng Navie không làm chuyện đó thì sao? Tôi nghĩ lại rồi. Có thể có kẻ đã hãm hại cô ấy. Có thể chúng ta hiểu sai về Băng. Sao báo chí còn chưa tìm hiểu hết đã làm rùm beng lên thế chứ? Tôi thực sự không muốn công bố chuyện chia tay cô ấy trên mặt báo. - Cậu làm sao thế? Cậu ấm đầu à? - Anh trợ lý nhảy dựng lên - Tới sáng nay, cậu vẫn còn khăng khăng Băng Navie muốn hãm hại Như Quỳnh rồi kia mà. - Anh đã xem lại đoạn video mà thám tử của Nhật Lệ đã gửi qua email chưa? Người đó đúng là ăn mặc giống hệt Băng Navie, nhưng nếu xem lại, sẽ thấy dáng cô ta hơi khác, cao và gầy, không giống dáng người của Băng - Đạt giải thích. Băng Navie phải đến trình diện ở đồn công an. - Tôi đã nói với các người rồi mà. Trong cái băng ghi hình của bệnh viện đó, cô ta đúng là ăn mặc giống tôi, nhưng dáng người hoàn toàn không giống. Với lại, các người cũng thấy đó, cô ta còn đeo khẩu trang nữa, làm sao khẳng định là tôi chứ? Anh công an bảo: - Cô Băng, nếu cô xem đoạn trước đó, sẽ thấy người bảo vệ bệnh viện đi ngang qua cô, hỏi cô điều gì đó. Chúng tôi đã thẩm vấn người bảo vệ. Anh ta nói thấy một cô gái đeo khẩu trang đen bước về phía cầu dao điện, hơi nghi ngờ nên đã hỏi: "Ai đó?". Chính cô đã bảo: " Tôi, Băng Navie. Tôi đến đây thăm người ốm." Anh ta không hỏi gì nữa và đã gật đầu, đi qua cô. - Anh nghe này. Tôi đã bảo không phải tôi rồi kia mà. - Cô Băng, vậy thì ai đã hại cô chứ? - Tôi không biết. Một diễn viên như tôi thì thiếu gì kẻ muốn hãm hại - Băng bực tức.
|