Trả Thù Hay Yêu Em
|
|
Chương 43:Tôj hận Anh Cả đêm hỗn loạn trong dục vọng Vũ Hạo rờj giường trong tư thế đầu óc choáng váng"chết tiệt"hắn gầm nhẹ Đi được haj bước hắn phát hiện trên ngườj không mặc đồ.Cau mày nhìn Xung quanh là phòng hắn.Nhìn dướj đất quần ái lung tung Còn có quần áo của phụ nữ.Nhớ hôm qua Vũ Hạo nhanh chóng quay lạj nhìn về phía giường Là Phương Nguyệt sao Vũ Hạo đi ngay vô phòng tắm vặn nước xả vô ngườj cố nhớ lạj hôm qua hắn uống rượu xong về nhà rồj Tắm xong mặc đồ xong đi ra thấy Phương Nguyệt đang say giấc do mệt mỏi Lạj gần Vũ Hạo dùng chăn sốc nhẹ phần chăn dướj lên quả đúng trên ga giường còn vương 1 ít máu trinh của Phương Nguyệt Vũ Hạo nhanh chóng thu xếp quần áo Lặng lẽ nghiêm túc qua phòng Phương Nguyệt lấy đồ cho cô 1 váy liền thân vô tư cầm đồ lót của cô trở lạj phòng mình Thì thấy Phương Nguyệt đã thức giấc còn đang ngồj trên giường hắn khóc Thấy hắn vào Phương Nguyệt nức nở hơn"Anh là tên khốn khiếp.Tôj hận anh...Hận anh" "Khóc cáj gì?"Vũ Hạo lạj gần "Hận tôj sao?Hôm qua là tôj say..." "Say thì sao say thì có thể làm nhục tôi"Phương Nguyệt thở phì phò nói "Lm nhục...Tôj không có ý làm nhục em?"Vũ Hạo gầm lên "Im miệng anh cút ra ngoàj cút ra ngoài"Phương Nguyệt la lớn Vũ Hạo cũng không chấp tính trẻ con của Phương Nguyệt Lập tức ném đồ về phía Phương Nguyệt xoay ngườj rờj đi *...*...*...* Phương Nguyệt khóc đến mệt mỏi Xong cầm đồ sốc chăn vô nhà tắm Vừa bước xuống giường chân liền không vững liền té.Cảm giác đau nhức hầ nhân vô cùng Cô mớj 17t mà sao có thể thất thân Lạj còn là anh nuôi.Lúc ấy nước mắt không tự chủ 1 lần nữa mà tuôn ra.Cố gắng đi vào phòng tắm nơj có thơm mùj hương sữa tắm của Vũ Hạo Vặn nước rúc vô buồng tắm chà rửa vô số dấu hôn trên ngườj Phương Nguyệt Tắm xong Mặc đồ hắn mang sau đó lấy khăn choàng tắm của Vũ Hạo khoác lên mình sau đó về phòng mình mệt mỏj nằm xuống Lạj khóc Khóc đến mệt rồj ngủ đi Cò phía Vũ Hạo ăn sáng xong liền dặn Hà Quản Gia chuẩn bị cho cô chút sữa ấm.Lên phòng liền không thấy cô ở đấy nữa Qua phòng Cô thấy cô đamg ngủ rồj lặng lẽ rờj đi Đây chẳng phảj anh
|
Chương 44: Phương Nguyệt tỉnh giấc cũng là xế chiều .Bụng biểu tình đến mức sôi "ọt ọt" Vén chăn rờj giường lạj tủ quần áo tùy chọn 1 bộ quần áo thể thao dài Sách tay thêm đôj dày.Taj nghe mà máy nghe nhạc Xuống nhà "Hà quản gia..."Cô lớn tiếng gọi "Tiểu Thư cô dậy rồj nếu đój Gì Lạc đã chuẩn bị đồ ăn cho cô trong phòng ăn?"Hà Wuản gia từ ngoàj vô nhìn cô "Lấy cho tôj 1 ly sữa ấm."Sau đó Phương Nguyệt đi đến bàn trà phòng khách nhặt lấy trùm nho bỏ vô miệng "Tiểu Thư sữ"Gì Lạc tay cầm cốc sữa cho Phương Nguyệt "Cảm ơn"Nhận cốc sữa từ tay gì lạc.Phương Nguyệt uồng 1 hơj Đưa cốc cho gì Lạc "Gì Lạc...Tầm 30p nữa ra sân sau mang cho con ít nước khăn lau mồ hôi.Con ra đấy " Phương Nguyệt ra đi dày xong đeo tai nghe đi ra sân sau Hít 1 hơj vô phòng dụng cụ,nơj xây riêng để để các dụng cụ thể thao Nhặt trái bóng rổ ra vận động sau đó bắt đầu chơj 1 mình 30p mồ hôj đã chảy dài trên mặt Nhưng Phương Nguyệt không có ý dừng Gì Lạc đứng xa lo lắng Chạy về kêu Hà quản gia"quản gia...Tiểu Thư đang ở sân sau chơj bóng.Dù không còn sức nhưng vẫn chơj.?" "Sao?"Lúc ấy Vũ Hạo đi làm về nghe thấy Đưa catap cho gì lạc.tháo dày thay dép đi trong nhà,cửu áo,đưa cho gì lạc 1 thân áo sơmi đen Đi ra sân sau Vừa đi vừa tháo cúc tay áo sắn lên Ra sân sau 6h30 Trờj mờ mờ tốj bóng dáng Phương Nguyệt Trở nên yếu ớt nhưng vẫn không ngừng ném bóng vô rổ Vũ Hạo hừ lạnh sau đó Đi đến rành bóng trong tay Phương Nguyệt Bóng trong tay mất Phương Nguyệt nhìn ngườj trước mặt Ánh mắt có 1 tia căm hận"cút..."Chỉ buông 1 cậu "Em nój ai cút?"Ném bóng sang 1 bên "Tôj nój anh.Sao...Anh không cút vậy tôj đi"Phương Nguyệt thở rốc sau xoay ngườj lướt qua Vũ Hạo Vũ Hạo giữ tay Phương Nguyệt lại"Chuyện hôm qua tôj sai.Xin lỗj em" "Buông ra...Xin lỗj là song sao?Sao anh không cút đi mà còn mặt dầy ở đây?"Phương Nguyệt rằng tay ra khỏivtay Vũ Hạo "Tôi..." "Amh im miệng đi...Tôj không muốn nghe..."Phương Nguyệt khuỵ xuống nước mằt vô lực tuôn ra "Khốn khiếp:"Vũ Hạo gầm nhẹ Sau đó lạj gần "Phương Nguyệt..."Đưa tay tiến gần Phương Nguyệt "Chúng ta là ae nuôi....tạj sao chứ tạj sao?"Phương Nguyệt nứx nở Vũ Hạo sững ngườj."trước kia cô không hề coi a là a cô.Nhưng sao giờ...
|
Chương 45:Anh Hôn Cô Vũ Hạo ngồj xổm trước cô.Nhìn cô khóc anh thật sự có chút đau lòng Ôm cô vô lòng "Đừng làm anh em nuôj nữa..." Phương Nguyệt thêm nức nỡ.Nâng mặt cô lên lau đi hàng nước mắt kia Khuôn mặt tái nhợt,môj anh đào khô fo thiếu nước "Tôj sẽ chịu trách nhiệm.Em đừng khóc?"Cúi ngườj hôn nhe lên môi Phương Nguyệt Phương Nguyệt muốn né nhưng mắt mờ ảo rồj ngã vô lòng Vũ Hạo "Phương Nguyệt....."Lay lay cô không thấy cô nó8 gì bỗng bế cô lên Nhìn về phía Hà quản gia đang dùng mắt chữ @ mồm chữ o nhìn hắn "Còn đứng sao?Lập tức kêu bác sĩ riêng của Triệu gia."Vũ Hạo ôm cô trong lòng lên phòng Hà aquản gia ngẩn ngườj"Quan hệ đã tốt đẹp vậy sao?Sau đó lôj điện thoại ra"Alô bác sĩ Mặc Hân Di .Lệnh cô 5p phảj có mặt tạj Triệu gia?" *...*...*...*...* Mặc Hân Di nhanh chóng kiểm tra cho Phương Nguyệt "Cô ấy sao vậy?"Vũ Hạo lập tức hỏj Chỉ nhìn thấy Mặc Hân Vi cườj "Vũ Hạo anh không cần lo như vậy?Phương Nguyệt em ấy không sao.Chỉ là tạm thờj hôn mê do mất sức và thiếu nước...Em truyền cho cô ấy traj nước là sẽ ổn?"Mặc Hẳm Vi nhìn Vũ Hạo dịu dàng nói "Ừm anh biết.Vậy amh về phòng thay đồ.Em giúp anh chăm sóc Phương Nguyệt"Vũ Hạo trên mặt đã trở lạj bình thường Gật đầu sau đó Mặc Hân Di tiếc nuốjnhìn bóng lưng Vũ Hạo sau đó làm việc của Mình Mặc Hân Di Là con gáj cũa Mặc Thanh Duy bác sĩ riêng của Triệu gia.Sau khi ba cô sang Mỹ thì cô thay ba làm.Cô 21tuổi xinh đẹp dịu dàng và...
|
Chương 46: Sau chuyện ngày hôm đó.Phương Nguyệt luôn tìm cách tránh mặt Vũ Hạo Thấy PhươngNguyệt cứ tránh mình Vũ Hạo cảm thấy rất bực Trong lòng có chút khó chịu Hôm nay di làm về anh bước vào cửa thấy PhươngNguyệt đang ngồj ăn nho thấy anh mặt lạnh đj lên lầu Vũ Hạo nhanh chân bỏ dày đuổj theo Lên đến cửa phòng Phương Nguyệt.Cô định đi vào thì bị 1 lực giữ lại.Cô xoay ngườj thì bị Vũ Hạo áp sát vô cửa ép cô áp sát mình "Anh làm cáj gì vậy.?Buông ra?"Phương Nguyệt trừng mắt "Làm gì?Tạj sao tránh mặt tôi?"Vũ Hạo con ngươj có chút giận giữ nhìn Phương Nguyệt đem haj tay ở haj bả vaj cô ấn cô vô cửa "Tôj không có tránh mặt anh.Mà là tôi không muốn nhìn thấy mặt amh"Phương Nguyệt quay mặt xang trai không để ý đến anh "Vậy sao?Vậy tôj xem em có muốn tôj hay không?"Vũ Hạo dùng tay nắm cằm cô hướng đến mặt mình hung hăng hôn cô.Hung hằng gặm nhấm môi anh đào của cô Thuật tay Phương Nguyệt rơ tayTát anh 1 phàt "bốp""Anh là cầm thú" Bị tát ánh mắt Vũ Hạo càng nên khó giểu.Anh phát tiết hung hăng nắm tay cô kéo vô phòng mình "Cầm thú vậy tôj cho cô biết tôj cầm thú như thế nào?" Chốt cửa phòng đem chía khoá ném ra ngoài Thấy Vũ Hạo hành động như vậy Phương Nguyệt tức giận"Anh điên sao?Anh Muốn làm gì?" "Làm gì?Tôi làm xem em có muốn tôj hay không?"Vũ Hạo vừa nój vừa cửj áo ngoài sau đó đến áo sơmi để lộ 6 múi bụng ngực nở bắp tay săn chắc "Đừng đừng qua đây..."Phương Nguyệt nuốt bòn bọt sợ hãj lùj về phía sau Vũ Hạo trở nên khác.Anh không quan tâm đến cô nój gì tiến càng gần cô..Cô lùi hắn tiến cho đến khi Phương Nguyệt chạm lưng vô tường "Đừng....Anh cút ra cho tôj " "Cút tôj xem tí em có đuổj tôj hay không?"Vũ Hạo đến gần cô.Nắm haj tay cô đưa cao lên áp vô tương hung hăng hôn cô Đôj môj anh đàonày lúc hắn hôn không hề muốn rờj bỏ.Hôn cô càng sâu thì dục vọng trong hắn càng không kiềm được.Ban đầu hắn chỉ doạ cô nhưng aj ngờ Vùng vẩy.Phương Nguyệt cắn Môj Vũ Hạo nhằm cho anh đau mà bỏ ra nhưng...Nhưng. anh lạj hôn cô sau hơng dùng lưỡj đưa đẩy máu của mình vào miệng cô bắt cô nuốt nó xuống Sau đó không ép cô vô tường nữa mà đem cô quăng ra ghế sofa dài Ép cô nằm trên đó cả ngườj đè lên cô Nụ hôn của anh khiến Phương Nguyệt trở nên mê loạn khi bị quăng lên ghế vô thức goật mình định vùng chạy mhững không được Cô hôm nay mặc váy liền thân trên áo thiết kế là áo sơmi cổ đứng cùng váy xoè Vũ Hạo như hổ đó hôn môj cô sau đó tay lhông tự chủ 1 tay nắm gáy cô 1 tay dờ soạn đến ngực cô.Vuốt ve chêu đùa nó ở ngoài áo Phương Nguyệt dùng hai tay giữ chặt tay hắn"ưm...ưm...." Cơ thê cô truyền đến từng sung điện mạnh tê dạj Vũ Hạo ngừng hôn cô nhìn cô"tôj muốn em" "Đừng ...tôj"Chưa kịp để cho PhươngNguyệt nój Vũ Hạo dùng môj mình ôn nhu hôn cô đem nhung lờj lia nuốt xuống
|
Chương 47:Nój em muốn tôi Môj lưỡj dây dưa nhau Phương Nguyệt trở nên bấn loạn Vũ Hạo thở hơj thở nóng rực bàn tay kia nhanh chóng lần từng cúc áo của cô mà cửi cửj hết đến phần thân váy sau đó cho tay vào cửi áo ngực của cô cho tay xoa nắn mơn man từ eo thon của cô đế chiếc rốn miệng hôn cổ cô hôn từ từ ngậm mút 1 viên bi của cô bên kia củng không kìm được mà xoa nắn Phương Nguyệt bị kích thích chêu đùa mà phát ra tiếng kêu rên nhô.Lí trí mơ hồ. Đôj khi xấu hổ mà cắn chắt môi Vũ Hạo không ngừng liếm láp nụ hoa xinh của cô khiến cho bụng dướj của cô không tự chủ mà chảy 1 loạj chất mậymt ấm nóng Mặt cô trở nên hồng mị ái "ưm..." Ngưng chêu đùa nụ hoa kia của cô Vũ Hạo nhìn cô "Sao?Em đang muốn tôi?" Phương Nguyệt ngừng cắn môi"Không...tôj không muốn?" "Để tôj xem"Vũ Hạo đangtrong tứ tgế quỳ sạng ép cô ở hai bên chân Tay anh 1 tay xoa nắn 1 bên ngực đang bị kích thích dựng lên Một tay luồn xuống dướj váy cô xông vào huyệt hoa của cô cách lớp quần lót mỏng mà lộ ra "Em ướt cả rồi?"Giọng Vũ Hạo khàn khàn Nâng cô dậy còn cửa đồ cửj váy cô ra "Khốn khiếp"Phương Nguyệt cả ngườj mềm nhũn khi Vũ Hạo đưa tay nóng hực kia mềm mạj lướt qua chỗ ấy của cô Cả thân cô trần trụi...chỉ còn duy nhất 1 chiếc quần lot trong xuống Vũ Hạo tiếp tục hôn môi cô không ngừng chêu đùa cô khiến hô hấp haj ngườj trở nên khó khăn Chỗ kia của cô đã ước nay ướt thêm Vũ Hạo nhanh chóng cửj nốt quần trên ngườj mình Tay men men theo lớp uần lót của cô mà để Tiểu Vũ Hạo của mình bên ngoàj nóng hực "Nój em muốn tôi?"Lâp tức cho e?" "Không...ưmmm"Phương Nguyệt mắt nắm hờ lắc đầu Vũ Hạo hai tay nâng mông cô cho cô ngồj lên ghế bắt hai chân cô sạng ra Chỉ thấy quần lót cô ướt quá rồi liền men theo mé đùi của cô lên eo cỏ nắm haj bên quần từ từ kéo xuồng Kéo xuống 1 đoạn Vũ Hạo nhìn chằm chặp vô huyệt Hoa kia của cô đang tiết ra rất nhiều mật lạj đóng mở liên hồjtiểu hạo hạo kia đang kêu gào anh ngồj xổm dướj đất cô ở trên ghế Khẽ mở mắt Phương Nguyệt thực xấu hổ khép chẳn Nhưng lạj bị Vũ Hạo dùng haj tay mà giữ lại Hắn đứng dậy.Sau đó nẳng Phươnf Nguyệt lên rủ rỉ bê tai"Em thật đẹp"Sau đó tiến vào Thân cô Cô cả ngườj như reo múa haj tay khôngtự chủ ôm cổ hắn Tùy ý để hắn ăn mình Ở trên ghế Trên giường hay sàn nhà Hay vận động không mệt mỏi
|