Trả Thù Hay Yêu Em
|
|
Chap 168:Thaj Long Phượng Vũ Hạo thấy lo cho Phương Nguyệt cả ngày cô cứ nôn ói khan Từ sau khi đi trang mật trở về đến nay đã ba tháng "Bà xã chúng ta đi viện kiểm tra chút đi"Vũ Hạo lo lắng...lên tiếng "Còn phảj khámsao?Anh là đồ khốn...Tất cả là tạj anh ...Anh lạj muốn cho Min có em...Báo hạj tôj...Trần Vũ Hạo tạj anh"Phương Nguyệt tứcgiậnmặt đỏ ửng lên bỏ dj ra khỏj phòng xuống lầu Vũ Hạo ngẩn ngườj...ý cỏ là.."Có thai?" Anh vui sướng cườj toét miệng "Bà xã emmang thai sao...?Rất tuyệt...Anh yêu em...bà xã..."Anh vui sướng chạy theo Từ phía sau anh ôm chặt Phương Nguyệt "Anh thì vui em thì vất vả lắm rồi..."Phương Nguyệt lắc đầu xoa xoa bụng "Ý anh haj là sao?"Như Khánh từ ngoàjvào...bụng cô...cũng đã lồj ra không kém "Như Khánh chị dâu em mang thai..."Vũ Hạo hớn hở nói "Vậy sao...Vui quá cũng may em đến rủ chị dâu đi khám thai vớj em...Thiên Kì hôm nay bận " "Vậy anh đưa hajngươj đi chúng ta đi thôi"Vũ Hạo đỡ Phương Nguyệt *...*...*...*...* 3 tháng sau Phương Nguyệt bụng bầu lớn trên mình mặc chiếc váy bà bầu tau dắt Hạo Thiên đến thăm Như Khánh Thật ra bụng 6 tháng không to lắmnhưng Phương Nguyệt mang thai đôi...bụng cô to hơn bình thường "Mẹ Cô sẽ sinhem cho Baba...Như vậy baba không thương con nữa đúng không?"Hạo Thiên nắm tay mẹ tiến vô bệnh viện "Min chẳng phảj con luôn nój con lớn rồj sẽ không tị vớj các em sao?Min...Ba con thương con rồj con còn muốn sao?"Phương Nguyệt xoa xoa bụng bầulớn Hạo Thiên kiêu ngạotiến theo mẹ Trong phòng vip... Nhủ Khánh đang được y tá truyềnnước Khi biết Phương Nguyệt mang thai 3 thàng cô đã mang thai hơn 6 tháng Lâm Thiên Kì đang vui sướng cưng chiều ẫm bảo bốj trêntay Là con traj 4kg... "Thiên Kì...Anh tính đặt tên con chưa?"Như Khánh mỉm cườj nói "Ừkm...Con traj chúng ta tên Lâm Thiên Bảo được không?"Lâm Thiên Kì nhìn Nhủ Khánh tay tráj ẫm con tayphảj nắm tay Như Khánh "Baba tên rất hay"Hạo Thiên bước vào cùng Phương Nguyệt Lẳm Thiên Kì quay ra..."Min con xem...em condễ thương không?" Đứa bé trắng trắng ngũ quan hoàn mỹ "Rất dễ thương"Phương Nguyệt lên tiếng"Thiên Kì Như Khánh chúc mừng hajngườj" "Cảm ơn...chị dâu"Như Khánh mỉm cườj nụ cườj hoàn mỹ"Chị cũng sẽ có haj thiên thần dễ thương như vậy?" "Chỉ mong vậy?"Vũ Hạo từ ngoàj bước vào"Mà con anh không thể giống con haj ngườj"
|
Chap169:Thai Long Phượng Haj 3 tháng sau Bụng Phương Nguyệt tròn to...Cô ngồj trên ghế đang ăn chút tráj cây "Bà xã emmuốn an gì nữa không "Vũ Hạo cưng chiều xoa xoa bụng cô "Ông xã...Anh thấy không..Haj bảo bốj đang đá em..."Phương Nguyệt cau mày "Anh có thấy...Có phảj chúng đang đòj ra ngoàj không?"Vũ Hạo vui mừng nói "Bác sĩ nój còn 10 ngày nữa...mớj..."Phương Nguyệt đang nój rở thì mày thanh nhíu lạj "Sao vậy?"Vũ Hạo lo lắng nhìn Phương Nguyệt Tay phải đặt lênvbụngto của Phương Nguệt Tay tráj đỡ thắt lưng của Phương Nguyệt "Có lẽ...A..."Phương Nguyệt tay bấu vô thành ghế Cô la lờn...phía dướj chảy ra chất màu hồng nhạt bụng chuyển đau "Có phảj sắp sinh không...nguyệt Nhi...Chúng ta đi viện..."Vũ Hạo khom ngườj bế Phương Nguyệt lên "Trần Quản gia...di đón Min cho tôj...Chuẩn bị ít đồ...Tôj đưa Phương Nguyệt đi sinh?" *...*...*...*...* Bệnh viện Tiếng la hét của Phương Nguyệt trong phòng sinh khiến Vũ Hạo lo lắng Đi đi lạj lại Như Khánh Giao Thiên Bảo cho Thiên Kì chăn sóc cô cũng dã có mặt "Anh haj...Không sao đâu...anh đừng lo"Như Khánh vỗ vai Vũ Hạo "Anh biết...Sao lâu vậy chứ?Anh biết sinh đau như vậy anh sẽ..."Dang nój rở trên phòng sinh tiếng la lớn của Phương Nguyệt cùng tiếng ie oe của trẻ conkhóc Sau đò là tiếng khóc to hơn khác tiếng ban đầu Vũ Hạo vui mừng khôn siết mặt anh mày như dãn ra Y tá bước ra "Trần tiên sin...Phu nhân đã hạ sinh một cặp long phượng...Bé gáj ra trước nặng 3,5kg...Bé traj ra sau nặng 3,6kg" Vũ Hạo gật đầu..."Vợ tôj cô ấy ỗn chứ?" "Ba mẹ cin bình an.Chúng tôj sẽ chuyển cô ấy samg phòngvip...Yên tâm"Y tá rờj di Như Khẳwnh nhìn amh traj...Là long phượng...anh haj...Anh có phúc nha Vũ Hạo gật đầu Sau đó Phương Nguyệt được đẩy ra gương Mặt cô mệt mỏj bên cạnh là haj Thiên thần nhỏ Vũ Hạo theo sau..."Bà xã cám ơn em" *...*...*...** Phương Nguyệt nhìn ngắm haj thiên thần bé nhỏ "Ba haj em thật xấu?"Hạo Thiên lên tiếng nhìn haj nhóc con lồng kính Vũ Hạo xoa đầu con traj "Min con lúc bé cũng xấu nhủvậy...Lớnkên không phảj rất đẹp traj sao?" Phương Nguyệt nhìn haj thiên thần cườj hip mắt "Min con đặt tên cho haj em của con đi?" Hạo Thiên gương mặt bình thản nhìn haj đứa em nho nhỏ của mình..."Minh Lan cùng Hạo Minh...Ba mẹ thấy sao?" "Hay nha...Min con rất trúng ý ba"Vũ Hạo lạj xoa đầu Hạo Thiên Phương Nguyệt lẩm bẩm tên haj đứatrẻ Kết hợp vớj tên Hạo Thiên "Trần Hạo Thiên" " "Trần Minh Lan" "Trần Hạo Minh" "Bảo bốj của mẹ...Mẹ yêu các con?" (T/g:Truyện sắp The end rồj ạ...?")
|
Chap 170:Ba đảm Đang Phương Nguyệt rờj giường là lúc mặt trờj lên cao Ngó trong nôj xinh...Haj tiểu bảo bốj đã không thấy Cô lo lắng chạy chân trần xuống nhà...ý do không tránh khỏj là do Vũ Hạo hành cô cả đềm...Haj bảo bốj đã được 6 thàng đang bi ba bi bo bò ngồj rồj Xuống dướj cô thật ngạc nhiên..Vũ Hạo nay không có đjlàm mà đang vui đùa dướj nhà vớj Minh Lan cùng Hạo Minh Haj đứa nhòc ngồj cùng ba đang khanh khách cườj nghĩch ngợm Hình ảnh chồng cùng haj con khiến Phương Nguyễt cảm giác ấm áp Xoay ngườj vô phòng "Tiểu Mỹ nhân của ba...con phảj gọj ba trước nha..."Vũ Hạo cưng nựbg véo haj má của Minh Lan.. Minh Lan như hiểu ý của Vũ Hạo...Biba bibo như trả lờj lại Trước đây Hạo Thiền khi bé anh không được chăm sóc con cho nên khi có Minh Lan Hạo Minh...Anh luôn dẹp công việc để chăm haj bảo bốj...Nhất là Minh Lan...Anh luôn cưng nựng tiểu công chúa của mình hơn Hạo Thiên Hạo Minh *...*...*...* Ở Trường học Hạo Thiên như một ngôj sao sáng vớj thành tích học tập...trong mọj lĩnh vực và hơn nữa...Còn là tâm điểm để các bé gáj ...học chung hay mấy chị nữ sinh để tâm "Hạo Thiên...Cậu nhận được không?"Một bé gáj vớj đôj mắt nâu đẹp...má phúng phính có lũn đồng tiền xinh "Này...Tôj nój bao lần rồj...tôj không thích con vịt xấu xí như cậu"Gương Mặt Hạo Thiên Lạnh lùng vô tình Phương Nguyệt tớj đón con nhìn thấy cảnh này mày nhíu lạj "Bản tính của aj...?"Cô nện gót dày "Min..." Hạo Thiên thấy mẹ đến đón xoay ngườj liếc bé gái..."Hứa Nhật Lệ...Tôj khuyên cậu nên thông minh như tôj...Tôj còn xem xét nhận hay không?"Khoé môj nhếch lên nụ cườj lạnh khiến Bé gáj tên Hứa nhật Lệ hơj hoảng loạng Còn Hạo Thiên đi tớj chỗ Phương Nguyệt ... "Mẹ về thui?" "Min...Con và bé gájkia..."Phương Ngyyệt chỉ tay về phía Cô bé đáng yêu mặt buồn buồn "Đồ ngốc ấy sao?"Đúng là ngốc"Hạo Thiên đi tiến đến gần xe Vào xe Phương Nguyệt không khó để hiểu câu nój ấy của con trai
|
Chap 171:Kết Thúc Nghĩa trang Không khí lạnh băng hoà cùng vớj khôbg khí gia đình ấm áp Vũ Hạo bế haj tiểu bảo bốj trong lòng Phương Nguyệt ôm bó hoa Đứng trước phần mộ của ba mẹ Vũ Hạo...Anh đã hứa khi anh có một gia đình hoàn chỉnh và khi kẻ thù giết bamẹ anh chết...Anh sẽ viếng ba mẹ "Bamẹ....Con đưa vợ và ba con của con đến thăm ba mẹ....Vạn Sinh Thành đã aua đờj...Sau những gì ông ta làm..Ba mẹ hãytha thứ cho ông ta...Con cũng tha thứ cho ông ta rồi..." Vũ Hạo ôm công chúa nhỏ trên tay còn Phương Nguyệt ôm hoàng tử nhỏ Hạo Thiên đứng nghiêm khuôn mặt trở nên khà lạnh lùng "ba...ba phảj xin lỗj ông ngoại"Lên tiếng nhắc nhở VũHạo gật đầu Khu lăng mộ bền cạnh chính anh cho ngườj làm Phương Nguyệt không nój gì Vũ Hạo nhìn di ảnh..."1 năm nay con nghĩ không có tư cách để đứng trước mặt ba...Ba cho con xin lỗj..Con hiểu con đã saj xin ba cho con...Sửa chữa"Xing lờj nói Có ba chú chim bay đến đậu vô ba ngôj mộ hót ríu rít Phương Nguyệt vui vẻ nói... "Ba tha thứ cho anh rồj..." Haj bảo bốj binabi bo còn Hạo Thiên đứng lẵng trên phầnbia mộ của Triệu Khương "Lỗj của ông không có đâu ông yên nghỉ?" *...*...*...*...*...** 5 năm sau Cuộc sống bộn bề Vũ Hạo...lo xong chuyện công ty...Anh đi đón haj bảo bốj "Ba ơj...Chị ba thực sự rất phiền"Hạo Minh nụ cườj trên môj vẻ hàj hước chêu ghẹo "Hạo Minh...Em thấy chị phiền như thế nào?"MinhLan sách taj Hạo Minh Vũ Hạo xoa đầu con traj Nhìncon gái "Nój cho ba biết sao con nój chị con phiền..." Công chúa của Vũ Hạo thực sự xênh đẹp...Hajmá phúng phính...Mắt tròn to đen láy lông màythanh tú...Mũj cao thẳng môj anh đào đỏ hồng tự mhiên má lũm đồng tiền duyên...Hàng my cong Giống Vũ Hạo như đúc...Còn Hoàng tử nhỏ Hạo Minh...Trong nhà cậucrất giống mẹ mình Đẹp zaj giống Hạo Thiên "Ba...Chị Minh Lan thật rất xinh đẹp..đi đến đâu có ngườj liếc nhìn...?" "Chỉ nhìn chí sao?"Minh Lan chu môj đáng yêu "Haha...Haj bảo bốj..chúng ta đi đón anh Hạo Thiên của cáccon chúng ta sẽ nghe anh con nój..."Vũ Hạo mở cửa xe đón haj bảo bốj lên "Ba con đoán trắc anh sẽ nój...Ghen ba mẹ hoàn mỹ thì sinh con r sẽ hooàn hảo?"Hạo Minh lêntiếng Vũ Hạo mỉm cườj không ngớt Ba con củaanh không phảjnhững đứatrẻ bình thường Hạo Thiên giống anh ngày bé ngay cả tiính cách Công chúa nhỏ Minh Lan giống anh nhưng tính giống mẹ Cậu bé hẳj hước Hạo Minh giồng mẹ nhưng tính cách lạj pha cả ba cả mẹ *...(.*...*...*...* Phương Nguyệt cô thì bận dộn Không kém Phần ăn cho gia đình...5 nămqua cô tự taylàm hết "Phương Nguyệt...để em giúp..."Như Khánh bụng bầu lớn...lạch bạch đj vào bếp Như Khánh hạnh phúc không kém cạnh...ThiênBảo lên sáu...giống haj ngườj...Thôngminh...Theo ba ra nước mgoàj...Như Khánhbụng bầu lớn Thiên Kì tính không đi nhưng khi nghe cô khuyên anh đồng ý đi Phương Nguyệt lo lắng cho Như Khánh nên bàn vớj Vũ Hạo đón côqua nhà "Khỏj đi...đừng làm cháu tôj sau này vất vả?"Phương Nguyệt xào nấu...Miệng cườj tươj duyên dáng Như Khánh xoa xoa bụng bự...Cô thích gì Lâm Thiên kì cũng cho cô...Cô vui anj cũng vui
|
Chap 172:Đại Kết Thúc Có một loàj hoa mang tên hạnh phúc Vũ Hạo cùng Phương Nguyệt tay trong tay đi trên bờ cát chảj dài "Vũ Hạo...Anh có một điều anh không biết"Phương Nguyệt khẽ nói "Điều gì?"Vũ Hạo tò mò Phương Nguyệt tô ra bí ẩn "Thế nào chứ khi em nhìn thấy anh em đã thích anh ...Nhưng em cố tỏ ra ghét anh...?"Phương Nguyệt nói "Thật sao?" "Ừm...Em cứ kiếm chuyện vì không muốn anh trở thành anh của em...Em thật khômg muốn?" "Ừm...Bà xã...Kết thúc rồj...chúng ta kết thúc những tháng ngày trả thù mệt mỏj dù....Dù có thù...Trả Thù Hay Yêu Em...Anh vẫn chọn yêu em..Vì emlà bảo bốj mà ông trờj ban cho anh?"Vũ Hạo cưng nựng ôm Phương Nguyệt vào lòng "Ông xã...Em rất hạnh phúc vì chúng ta hoá giảj được tất cả?"Phương Nguyệt ngẩn đầu sau khi nój xong rón chân hôn lên môj Vũ Hạo Đôj môj anh đào của cô mơn trớn trên môj Vũ Hạo Anh vui vẻ đáp lạj từ bị động thành chủ động *...*...*.*...*...*...* 10năm sau Hạo Thiên đã đủ trưởng thành để tiếp quản haj công ty... Lạj là ông anh Vĩ Đạj của lũ nhóc.. Minh Lan...Hạo Minh,Thiên Bảo 15tuổj..Và cô bé nhõng nhẽo của Như Khánh Như Ngọc...10 tuổj luôn bám giết cậu "Anh Thiên...Cho em theo anh đi...Anh Haj em không quan tâm em..."Gương Mặt lạnh lùng của Hạo Thiên chỉ bình thường khi haj đứa emgáj nhỏ là Minh Lan và Nhủ Ngọc ở gần Minh Lan cũng là món quà vô giá bamẹ tặng cho cậu chính vì vậy cậu luôn yêu thương cô Nhìn Như Kjánh một bên...Minh Lan một bên nhìn anh "Đây là công ty haj đứa đến đây...Thật không khỏj làmanh lo..Đi..chúng ta đi ăn" Minh Lan nhình anh haj..."Anh haj em giao nhóc cho anh...Em xin anh haj cho em rangoàj hômnay?" HạoThiên nhìn Minh Lan..."Em đi đâu...nhớ cẩn thận ...Tiền trong thẻ anh đã chuyển khoản...Cứ dùqng"Nắm bàntay nhỏ bé của Như Ngọc "Vâng"Minh Lan gật đầu..."Pipi Ngọc Nhi nha" Hạo Thiênthay ba thaymẹ...Anh không chỉ tàj giỏj trong công việc quản trịkinh dianh mà tất cả mọj chuyện đều rấtgiỏi Còn khỏjphảj Nój Vũ Hạo nghĩ hưu non đưa riềng vớ minh đi du lịch vòng quanh thế giớj trong niềm vui...sự ngọt ngào hạnh phúc Lâm Thiên Kì cũng tranh thủ ở bền vợ mình Hưởng chọn thế giớj haj ngườj Phía bênkia tráj đất Cặp đôi hoàn hảo in hình trên bóng nước...Nước biển xanhbiếc ethẹn đành làmgương in bóng haj ngườj Trên khuôn mặt haj ngườj không in vết nhăn già theo năm tháng Tình anh trong em "Nguyệt Nhi...Anh mong chúng ta dẽ nhủ vậy hết đờj...?"Vũ Hạo ômchặt Phương Nguyệt trong lòng trên canô lênh đênh trên mặt biển rộng lớn "Em cũng vậy?Emmong chúngta...Cùng các con sau này sẽ hạnh phúcvà không hận thù...Chỉ luôn luôn vui vẻ?" Vũ Hạo mỉm cườj ngọt ngào "Vẫn câu nój anh từ trả lờj...Trả thù hay yêuem...Amh sẽ vẫn chọn yêu em..Yêu em đến hết cuộc đờj...Khi tim ngừng đập...Và các con saunày sẽ hạnh phúc ngọt ngào như chúngta?" "Hạo...Em yêu Anh?" "Anh cũng yêu em..." Họ chao nhau nụ hôn ngọt ngào nhủ họ chiếm được cả thế giớj trong tay Nắm chặt cả mây trờj...biển trờj Không gì ngăn cảntình yêi củahọ dành cho nhau "KhôngPhảj Hoa Chẳng Phảj Xương Không Có Hận Chảng Phảj Thù Chỉ Có Tình Yêu Cháy Bỏng Không Chỉ Riêng Anh Không Chỉ Riêbg Em... Chúng ta là của nhau...Yêu nhau" "Hoàn...."
|