Trả Thù Hay Yêu Em
|
|
Chap 157:Em Tìm Tôj Thật Sao? Vũ Hạo tưởng mình say nên mớj nhìn thấy Phương Nguyệt Nhìn một hồj anh khổ sợ nâng chaj rưỡu lên uống...môj khẽ cườj..."Em tìm tôj thật sao?Sẽ không ?"Nước mắt anh lăn Dài..."Nguyệt Nhi anh không biết từ khi nào anh yêu em nhiều hơn cả bản thân mình vậy?Nhưnng anh lạj làm em tổn thương...Hết lần bày kần khác..."Trong men rượu Vũ Hạo nój hết ra Phương Nguyệt đứng như trời chồng nước mắtquanh mi rồj chàn xuồng cô cắn môj dướj cố ép mình khộqng khóc thành tuếng Vũ Hạo vẫn tiếp tục uống..."Anh là thằng khốn khiếp...Tin kẻ thù để hạj ngườj mình yêu và ngườj có ơn nuôj mình...Anh yêu em...Nhưng đồng nghĩa anh cũng làm tổn thương em anh thật đáng chết?"Vũ Hạo tự trách Phương Nguyệt không chịu được nữa chạy tớj gần Vũ Hạo ngồj xuống gjật chaj rượu trong tay Vũ Hạo ra ném qua mộtbên..."Vũ Hạo...Là em...Em sai rồj..."Phương Nguyệt vứa khóc vừa nói kèn theo hành động ôm Vũ Hạo đầu rúc vô ngực anh...bờ ngực vữbg trãj "Em...saj rồj...em sai vì đã không nghe anhgiảj thích...Vũ Hạo anh đừng hành hạ em nữa được không?"Phương Nguyệt ôm chặt Vũ Hạo khóc nức nở Vũ Hạo được ôm anh ngạc nhiên vô cùng nghe lòj nức nở...Tim anh quoẵn đau rớn lên cơn... Anh vòng tay ôm lấy Cơthể gầy yếu của Phương Nguyệt "Là em...Là emthiệt sao?"Vũ Hạo vui mừng...ôm chặt hơn "Đúng là emlà em...Em đến đây rồi...Anh nghe rõ chưa...Vũ Hạo...Là em em là Phương Nguyệt vợ anh"Phương Nguyễt gật đầu... VũHạo nghe đến đây đẩy Phương Nguyệt trong lòng ...nhìn cô,.."Không đúng em không phảj vợ anh chúbg ta ly hôn rồi..."Nước mắt anh lăn xuống chạm vào vết thương sâu hoáy trong tim anh,anh đứng dậy...định đi ra ngoài Phương Nguyệt chồm dậy...Đuổj theo ôm thắt lưng Vũ Hạo "Không giấy ly hôn không tính...Em đã xé rồi...Không còn nựa..Em là vợ anh...Em sẽ không rờj xa anh"Nước mắt cô thấm vô áo sơmi của Vũ Hạo Vũ Hạo nghe mà tim nhảy rực ra ngoàj "Thật sao?" "Thật..."Phương Nguyệt nớj lỏng tay Ra vòng trước mặt Vũ Hạo..."Em biết em sai...Em biết tấtcả rồi...Vũ Hạo...em yêu anh"Phương Nguyệt rón chân lên hôn lên đôj môj của Vũ Hạo...Hôn nhẹ nhàng yêuthương Vũ Hạo nhắm mắty...Đây là lần đầu tiên cô hôn anh....Anh tay ôm eo cô...Chợ giúo cô mở môj sau đó đáp trả nụ hôn của cô.Haj chiếc lưỡj cuốn mút vào nhau dây dưa chêu chọc Cả haj hận không thể hoà làm một... Vũ Hạo buông Phương Nguyệt ra..."Anh yêu em..."Rồj hôn tiếp lên môj cô... Hôn môj hôn lên má...hôn lên mắt cô đôj môj nóng hực của anh chuyển sang vành taj Phương Nguyệt hơj thở nóng hực của anh phả vào ngườj cô vào taj cô "Nguyệt Nhi anh nhớ em..."Đầu lưỡj liếmmút vành tajcô giọng khàn khàn "Ưm.."Phương Nguyệt khẽ rên tiếng nhỏ..."Em cũng nhớ anh'Giọng nój run rẩy Tay Vũ Hạo di chuyển trên ngườj Phương Nguyệt rồj chuyển môj hôn môj cô Bàb tay nóng hực của Vũ Hạo cách lớp váy như chuyền lửa nóng lên Ngườj Phương Nguyệt khiến cô vặn vẹo Cả cơ thể haj ngườj nóng dần nụ hôn mãnh liệt......Của Vũ Hạo khiến cho Phương Nguyệt khó cưỡng tay vòng lên cổ Vũ Hạo vừa dáp anh vừa hít thở cổ họng vang lên tiếng rên nhẹ "Ưm..." TayVũ Hạodi chuyển lên xuống ghì chặt cô vô lòng xoay ngườj ôm cô đến giườbg vừahôn vừa đè lên cô hôn môj chuyển sang hôn xương quai xanh...Hơj thở anh dồn dập...gặm nhấm.Bàntay Của anh di chuyển đến nơj đẫy đà của Phương Nguyệt xoa nắn vùng nhậy cảm của Cô... "Ưm..."Phương Nguyệt khẽ lên tiếng mắt khép hờ mặc cho anh tuỳ thế hành động
|
Chap 158:Trả Thù Hay Yêu Em? Khuôn mặt ửng hồng của Phương Nguyệt thật khiến ngườj ta động lòng Vũ Hạo gặm nhấm hôn lên cổ cô sau đó một tay cửj váy của Phương Nguyệt và đồ của mình...Tay di chuyển khắp ngườj Phương Nguyệt nổj đẫy đà của cô ...Hôn khắp cơ thể...Phương Nguyệt...Đã lâu amh nhớ nhung cơ thể và mùj hương trền ngườj Phương Nguyệt Cả haj quấn lấy nhau Một căn phòng hoàn mỹ đầy áj muội *...*...*...*...*...* Cũng ở một nơj khácLâmThiên Kì cùng Như Khánh đưa Hạo Thiên di chơj...Sau buổj tồj hôm qua Như Khánh cùng LâmThiên Kì có quan hệ tốt hơn Cũng thoảj máj hơn...Lâm Thiên Kì đã hiểu lòng mình Anh đưa Như Khábh cùng Hạo Thiền đi dã ngoạj "Sao vậy haj cô cháu thích không?"Lâm Thiên Kì ậm áp nhìn Như Khánh và Hạo Thiên hỏi "Con thấy bình thường...Con có phảj kì đà không?"HạoThiên tỏ ra không vui "Xị...Min...Sao con nój vậy?"Như Khánh chu môj dễ thương Lâm Thiên Kì nhìn hành động cũa Như Khánh thấy cô thật đáng yêu Amh thấy Như Khánh làm anh trở nênkhác *.*...*...*...* Nằm gọn trong lòng Vũ Hạo Phương Nguyệt đang say giấc...Thì cọ mình sau đó tỉnh giấc..Đẫp vào mặt là khuôn mặt đầy râu của Vũ Hạo..."A..."Cô hét lên Bị động Vũ Hạo giật mình..."Phương Nguyệt em sao vậy?" Phương Nguyệt đẩy Vũ Hạo ra mộtbên..."Ghê quá sao anh không cạo râu của anh đj chứ dạo chết em rồi"Phương Nguyệt phụng phịu Vũ Hạo sờ sờ cằm mình..."Có chút...Sao khi nãy em không kêu anh lắm râu hả"VũHạo cho tay cù vào ngườj Phương Nguyệt "A...hahah...Vũ Hạo đừng cù em...nhột quá,,."Phương Nguyệt hét lên miệng cườj tươj "vậy còn dám chê râu anh không?"Vũ Hạo nghiêm túc "Haha...nhột...Vũ Hạo em không giám...Không dám đâu"Phương Nguyệt miệng cườj không ngớt...Vũ Hạo nghe vậy anh thôj cù cô màlạj đè lên Phương Nguyệt Nhìn cô "Vũ Gạo anh làm gì vậy?"Phương Nguyệt cũng giật mình vì hành động của Vũ Hạo "Anh muốn hôn vợ anh"Vũ Hạo hôn nhẹ môj Phương Nguyệt..."Nguyệt nhi em tha thứ cho anh rồj chứ?Anh không mơ chứ?" "Không mơ kà thật...Vũ Hạo...Nếu được chọn trả thù hay yêu eem anh chọn gì?"Phương Nguyệt nhìn Vũ Hạo một cách chân thành Vũ Hạo cũng nhìn cô..."Anh sẽ yêu em...Anh không màng thù hận mà yêu em...Yêu em...yêu em đến hết cuốc đờj này?" "Em cũng vậy...Vũ Hạo...Dù có chuyễn gì đi chăng nữa chúng ta đừng buông tay nhau ra ra..." "Anh hứa...Không bao giờ buông tay em ra..."Vũ Hạo nój xongmỉm cườj cúj ngườj định hôn cô thì Phương Nguyệt né "Râu anh...Cạo dj không đừng hôn em...đau chết em rồi...?" Vũ Hạo mỉm cườjanh vùng dậy "Aj tôn lệnh..."Sau đò thân trần chạy vô nhà tắm... Cò Phương Nguyệt trên phòng cườj hạnh phúc...Lẽ ra cô nên làm vậy...
|
Chap 159:có em...Anh như có cả thế giới Tay trong tay Phương Nguyệt cưqng Vũ Hạo đi dạo trên bờ biển..Cát vàng óngmềm mượt dướj chân..,Sóng biển dạt dào vỗ sóng "Nguyệt Nhi cho anh biết sao em lạj biết anh ở đây?"Vũ Hạo nắm chặt tay Phương Nguyệt mà hỏj "Hạo...Anh ở đâu...em cũng tìm được anh cho nên anh ở đây thìem cũng sẽ đến đây tìm anh?"Phương Nguyệt nhìnVũ Hạo trả lờj Vũ Hạo kéo cô ôm cô vô lòng..."Nguyệt Nhi embiết không...Có em...Anh nhủ có cả thế giớj vậy?" Phương Nguyệt gật gật... "Vũ Hạo..." "Ừm anh đây..."Vũ Hạo trảlờj ngọt ngào ôn nhu "Em...Yêu Anh.."Sau đó Phương Nguyệt đẩy VũHầo ra mỉm cườj bỏ chạy Vũ Hạo thấy trong lòng mình chống không sau đó cũng mỉm cườj đuổj tgeo Phương Nguyệt c"Bà xã emdám chạy sao?" "Ông xã tớj bắt em đi"Phương Nguyệt vẫy vẫy tay vớj Vũ Hạo "Anh tớj đây"Vũ Hạo chạy tớj Trên vùng biển cặp đôj hạnh phúc dang chơj đùa vui vẻ và không bận tâm chuyện thế giớj...Và nơj dây nhủ dành riêng cho haj ngườj *...*...*...*...* Thành Phố A Như Khánh cùng Lâm Thiên Kì trở nên tốt đẹp hơn...Ăn ỳ trong công việc cũng như trong việc lên kế hoạch cho Min "Thiên Kì anh thấy sao?"Nhủ Kgánh đưa bản kế hoạch mà haj bên hợp tác vớj nhau "Ừm...Tốt nha...Em thật giỏi?"Lâm Thiên Kì ngẫn tàj liệu yrong tay Như Khánh "Em là aj chứ bộ..."Như Khánh cườj thoảj mái "Ừm...Như Khành đã aj nój cho em biết em cườj đẹp lắm không?"LâmThiên Kì nhìn cô Như Khánh mặt hơj đỏ..."Amh dang khen em." Lâm Thiên Kì mỉm cườj..."Có lẽ anh thích em Như Khánh"Câu nój của Lâm Thiên Kì khiến cho Như Khánh bị ngạcnhiên quá mức..,Không gian như Ngừng lại ... Cả haj nhìn nhau "Anh nój thật..."Lâm Thiẻn Kì khẳng định..."Mình tìm hiểu nhau nha...Như Khánh" Như Khánh như Vỡ oà teong hạnh ohúc..Cô không lên tiếng chỉ gật đầu "Cảm ơnem...Cho anh cơ hộj" LâmThiênKì nắm tay Nhủ Khánh khẽ nói "Em...Không có gì?"Nhủ Khábh,mỉm cườj thật sự cô rất hạnh phúc *...*...*...*...* Phía bên đây Vũ Hạo ômthặt chặt Phương Nguyệt cả haj cùng ngắm mặt trờj lặn...êm ả bình yên...Có lẽ ngoàj khoảnh khắcchụp ảnh cướj thì khoảnh khắc này cũa họ rất đẹp "Em thích chứ?" "Thích rất đẹp phảj không anh"Phương Nguyệt trả lờj "Vậy sau này chúng ta sẽ thường tớj đâyxem mặt trờjlặn nha "Giọng cưng chiều của Vũ Hạo dành cho Phương Nguyệt "Ừm..chúng ta sẽ đưa Min tớj đây nha anh..."Phương Nguyệt khẽ nói "Ừm...chúng ta sẽ đưa các con tớj đây khi em thích..."Vũ Hạo thơm kên chán cô ngùj mùj thơm tóc cô và ôm chặt cô "Chỉ cần em thích anh sẽ làm tất cả cho em."
|
Chương 160: Cuốicon đường đến bờ hạnh phúc thường có những chông gai,khi ta chảj qua nhạnh phúc luôn viên mãn "Vũ Hạo anh có nấu được không?Em đój rồi"Phương Nguyệt ngồj ngoàj la lớnngườj trong bếp là Vũ Hạo anj đang vật lộn vớj đống đồ nấu nướng...Trước du học anh đã tự mình nấu cho mình nhủng lâu anh không cónấu "vợ yêu em chờ xíu xing rồj"Vũ Hạo lau mồ hôi đứng trong gjan bếp... Tay xào xào nấu nấu.Phương Nguyệt cườj tủm đứng dậy...hiện tạj cô đang mặc sơmi của anh...áo rộng...che hết phần mông cô xuống đến đùj thon Lén lén đi vào ngắm nhìn Vũ Hạo trong bếp...Anh đang tất bật dáng vẻ hiếm gặp của anh khẽ cườj Sau đó cô nhón chân chạy vào ômngang thắt lưng anh...Mặt cô áp vô lưng anh lắng nghe nhịp tim anh Vũ Hạo bị bất ngờ cũng cườj rộ lên..."Em đang cưỡng ôm anh sao Vợ anh"Giọng cưng chiều sủng nịnh "Không có nha..."Phương Nguyệt khẽ nói "Hạo...Em yêu anh..." Tay cô vòng chặt hơn Vũ Hạo tắt bếp sau đó xoayngườj ôm cô vô lòng..."Yêu nhiều không?" Phương Nguyệt đẩy Vũ Hạo ra sau đó lấy haj tay vẽ một vòng chòn lớn..."Bằng 1 triệu triệu vòng tròn này" Nhìn dáng vẻ của cô Vũ Hạo phì cườj... Phưòng Nguyệt cũng cườj rón chân vòng tay lên cỗ Vũ Hạo "Hạo...em rất hạnh phúc..." "Anh cũng vậy?"Vũ Hạo lên tiếng rồj cúj ngườj haj tay ôm eo cô hôn lên môj anh đào của cô...Nụ hôn ôn nhu dịu dàng...Một nụ hôn chứa đựng sự yêu thương Haj ngườj dây dưa Cho đến khi hơj thở hoà làm một... Cả haj mớj buông nhau ra "Nguyệt Nhi anh đój"Vũ Hạo giọng khàn khàn thũ thỉ bên taj Phương Nguyệt "Vậy chúng ăn thôj..."Phương Nguyệt bgây ngô hít thở nói "Không...Anh muốn ăn em.."Cùng hành động Vũ Hạo bế Phương Nguyệt lên đi vô phòng ngủ "Am....Buông em ra....không muốn...Vũ Hạo...Em không muốn..."sau đó chỉ nghe tiếng Phương Nguyệt *...*...*...*...*...*...* Vạn Minh Tuyết hôm nay đến thăm Vạn Sinh Thành... "Ba...ba ổn chứ?" Vạn Sinh Thành,nhìn con gáj..."Ba ổn cin thì sao?Con sẽ buông tay chứ?" "Ba con sẽ không buông tay...Chuyện của conba đừng lo"Vạn Minh Tuyết kgẳng định "Minh Tuyết đừng làm chuyện gì nữa...Con là chĩ họ của Vũ Hạo...Haj đứa là chị em sao có thể?"Vạn Sinh Thành gương mặt buồn rầu Con gáj của ông như vậy là vì ông ...Ông gâynghiệp chướng ông phảj ngăn cản "Ba con đếnthăm ba chứ không nghe ba giáo huấn" "Con nghe ba đi...Con sẽ không đưỡc như ý con đâu...Đừng gây thêm tốj..."Vạn Sinh Thẳ2nh cảm thấy bất lực "Ba...Con không muốn nghe...Vũ Hạo là của con...Phương Nguyệt cô ta...Sẽ không bao giờ có được thứ mà con không có"Vạn Minh Tuyếtnghiến răng nghiến lợj nói "Con gáj..ba xin con" "Xin gì...Không phảj ba luôn muốn con lấy Vũ Hạo sao?Con sẽ lấy amh ấy"
|
Chap 161:Sử Lý Tiểu Tam Vũ Hạo cùng nhau tay trong tay trở về...Thành phố A... Nghe tin ba mẹ cùng về...Hạo Thiên trong lòng không thay đổj là mấy..Trong đầu lạj luôn suy nghĩ gì đó "Min...Con không nhớ mẹ sao?"Phương Nguyệt ôm thơm lênmà Hạo Thiên "Này mẹ ...Sao cứ thơm lên má con vậy?"Hạo Thiêncau mày... Vũ Hạo cườj..."Quà của con..."Đây là lần đầu tiền Vũ Hạo tặng quà con traj cho nên trong lòng có chút hồj hộp Hạo Thiên nhận quà nhỏ cậu tâm trạng cũng giống Vũ Hạo nhưng mặt không thể hiện ra "Con cảm ơn" "Không có gì?Con traj mấy nay ở nhà có gì không?"Vũ Hạo ngồj vào bên cònlạj của HạoThiên hỏj "Không...Chuyễn gì con cũng sử trí được"Hạo Thiên nhqn nhạt nói "Cám ơn con con traj..."Vũ Hạo xoa xoa đầu Hạo Thiên Một gia đình ba ngườj ngồj cạnh nhau Ngay lập tức không khí gia đình bị phá vỡ khi Vũ Hạo nhận được điện thoạj Anh vừa mở máy...Cầm điễn thoạj đưa cho PhươngNguyệt cùng Hạo Thiên xem "Cô ta vẫn liên lạc vớj anh sao?"Phương Nguyệt trau mày Hạo Thiên chỉ đứng dậy"Con đi lên lầu" Vũ Hạo gạt mở loa mgoàj "Alô" Phía bên kia vang lên giọng của Vạn Minh Tuyết...cô khóc lóc..."Vũ Hạo...hjx...Giúp em vớj...Ba bỏ em rồj...ba không cầm emnữa...hjx" Vũ Hạo nhìn Phương Nguyệt..."Em đang ở đâu?" "Hjx...Vũ Hạo em đang ở nhà"] Phương Nguyệt ghé taj Vũ Hạo nój gì đó sau đó VũHạo nhíu mày lắc đầu Phương Nguyệt mắm tay anh "Được ...Anh qua"Vũ Hầo trả lờj rồj cúp máy Phía bên kia Vạn MinhTuyết nhếch môi lên ý cườj Vũ Hạo nhìn Phương Nguyệt "Sao em lạj có ý đó?" "Ngốc ...Anh đến đó trước em theo sau anh...Cô ta có mưu kết gì cũng đừng mong thực hiện được nên anh yên tâm...Đi đi...Em lên thay đồ rồj theo sao?"Phương Nguyệt mỉm cườj "Anh không muốn đi?"Vũ Hạo căng thẳng Hôn nhẹ môj anh cô mỉm cườj "Chúng ta cần phảj thu xếp chuyện này nếu không chúng ta sẽ mãj không sống yên ổn hạnh phúc"Phương Nguyệt đi lên lầu Vũ Hạo anh muốn tự anh giảj quyết hơn là HạoThiên hay Phương Nguyệt *...**.*...* Nhà Vạn Minh Tuyết Vạn Minh Tuyết làm cho tóc bơ phờ...Ngườj cùng hơj thở đầy hơj rượu...chuẩn bị một chaj rượu còn nửa và một cáj ly Tiếng chuông cửa vang lên Khoé miệng tươj cườj cô nhếch môj lên...Chậm chạm cầm ly rượu tiến tớj mở cửa Vũ Hạo gương mặt lạnh lùng đứng trước cửa nhìn Vạn MinhTuyết "Anh vào đj..Vũ Hạo" Vạm Minh Tuyết giả đau khổ... Vũ Hạo tiến vào ngồj trên ghế anh thoạt nhìn chaj rượu cạn nửa "Em uống rượu" "Đúng Vũ Hạo...Hôm qua em đến tìm ba...Ba nój ba gửj toàn bộ thứ lia hạj Phương Nguyệt...Em nój sao ba không dừng lạj...Ba trácj em...mắng em...ba khômg cần em nữaHuhuhu"Vạn Minh Tuyết rót rượu uống "Vậy sao?"Vũ Hạo nhàm nhạt trả lờj "Hạo...Uống vớj em một ly được không ..Em thật sự đang rất khổ"Vạn Minh Tuyết đưa ly rượu cho Vũ Hạo Amh nhận lấy...Vạm Minh Tuyết uống vậy ly rượu không có điểmnghi vấn Anh ngửa cổ uống song đặt ly xuồng "Em thật lòng thay ba xin lỗj anh và Phương Nguyệt xin lỗj hajngườj"Vạn Minh Tuyết gạj nước mắt...giả đau lòng hồj hận "Không có gì"Vũ Hạo giọng lạnh băng trả lờj
|