Trả Thù Hay Yêu Em
|
|
Chap 153:Vũ Hạo đi Như Khánh chở về Phương Nguyệt vừa chạy vừa khóc ra sân sau nhà...Nơj cô vì muốn ra ngoàj mà cùng Vũ Hạo đấu trận đấu bóng rổ...Gương mặt đầy mồ hôj và dáng ngườj anh tuấn của anh cùng cô chanh tráj bóng Còn chỗ gần bể bơj là lần đầu tiên anh hôn cô mốt cách ôn nhu Nụ cườj của anh...Phương Nguyệt không hề quên... "Tạj sao?Phương Nguyệt tạj sao mày dau lòng...hjx...đâykhông phảj điều mày muốn sao...Triệu Phương Nguyệt mày bị sao vậy?"Phương Nguyệt khụy xuồng đất vừa đấm vô ngực mình vừa khóc lóc Lâm Thiên Kì theo sau thấy cô như vậy tim hiện hữu amh từ từ lạj gần "Phương Nguyệt...Em đau lòng vậy sao em còn kĩ"Anh ôm cô từ phía sau "Thiên Kì..em thật sự rất đau đau ở đây"Phương Nguyệt nức nở tay giữ chặt trên ngực vị trí tim mình "Em yêu anh ấy...nhưng em không thể bên anh ấy ..." "Nguyệt nhi...Em sai rồj em yêu anh ấy sao em không cho cậu ấy cơ hộj...Cậu ấy cũng yêu em..hơn nữa..."Lâm Thiên Kì ôm chặt Phương Nguyệt..."Cậu ấybiết mình đau hơn em nhưng vẫn làm..Em muốn gì cậu ấy sẽ làmcho em..." Lâm Thiên Kì giọng mềm mạj dịu dàng..."Cậu ấy đã đi...Cậu ấy dã trách mình về cáj chếtcủa thajnhi trong bụng em..Cậu ấy đã rất đau lòng ..." "Sao anh biết anh ấy đau lòng..."Phương Nguyệt xoay ngườj hướng tớj trước mặt Lâm Thiên Zkì "Anh biết vì...cậu ấy yêu em hơn anh..Đứng dậy đi tìm cậu ấy...Đừng vì thù hận mà để nơj này...chỗ này của em đau..."Lâm Thiên kì chỉ vô tim Phương Nguyệtgạt nước mắt cho cô Phương Nguyệt mắt đô ngầu nhìn Lâm Thiên Kì Chuyến bay Của Vũ Hạo đã cất cánh...Nhưng có một chuyến bay hạ cánh Cô gáj dáng chuẩn xinh đẹp như bup bê baby...xuống máy bay Chẳng aj kgác là Như Khánh....khi nghe anh traj gọj về quản lý công ty....Cô dã về ngay Cũng nghe Văn Tàj nój chuyện của Vũ Hạo và Phương Nguyệt cô có chút phiền não *...*...*...*...* Phương Nguyệt ngồj trên thảm cỏ sân tập thể dục Lâm Thiên Kì đã nój chuyện cho cô mghe khi cô nằm việnVũ Hạo ra sao và Vũ Hạo đã gặp amh nój gì Ngoàj khóc Phương Nguyệt không nój gì "Em suy nghĩ đi...Anh về công ty lo chút chuyện"Lâm Thiên Kì đứng dậy hơn aj hết Lâm Thiên Kì biết cô cần yên tĩnh Phương Nguyệt ngồj trên đất ôm đầu gốj mà cúi đầu xuống khóc Cô từng nój vớj anh "Cô không thể sống thiếu anh" "Cô lạj từng nói...Tôj cả đờj không muốn thấy mặt anh"Cô rất đau khi nój ra chuyện ấy...Nhưng cô cũng không ngờ Vũ Hạo sẽ dễ dàng ly hôn vớj cô như vậy Trong đầu luôn làhình bóng của Vũ Hạo
|
Chap 154:Hiểu ra Xế chiều HạoThiên trở vềnhà sau khi tan học... Vô nhà thay dép..."Hà Quản gia mẹ con đã về chưa;" "Tiểu thiếu gia...Tiểu thư về rồi...Đang trên phòng ...àk còn nữa hôm bay tiểu thư khóc rất nhiêu?"Hà Quản Gia lêj tiếng Hạo Thiên tiến lên trên,lầu...Phòng Phương Nguyệt "Mẹ...là con con vào được không?" Phương Nguyệt gạt nước mắt..."Vào đi" Hạo Thiên mở cửa..."Mẹ saovậy?" Phương Nguyệt lắc đầu "Mẹ...Cho là mình thông minh sao lạj hành hạ bản thân mình"Hạo Thiên tiến lạj gần chỗ Phương Nguyệt "Min...mẹ mệt...con có chutện gì không?"Phương Nguyệt mắt xưng húp...mệt mỏj "Ba đi rồi..."Hạo Thiên nhqn nhạt nói...Phương Nguyệt nhìn con trai "Mẹ biết mẹ đã mắc bẫy của tiểu tam không?......Vạn Minh Tuyết đã hạj Cô Như Khánh và ba xảy ra quan hệ...nếu như hôm đó con không để cô đi ngườj đó là mẹ thì ba sẽ đau lòng như thế nào?Haj hôm sau ả gửj cho mẹ toàn bộ tàj liệu là VạnSinh Thành ông ta thù oán ba nên tạo dựng mọj tộj lỗj cho ba...Mể sao không chịu hiệu...Vạn Minh Tuyết một tay hãm hạj mẹ...ngay cả xe tông mể cũng do cô ta"Hạo Thiên giảj thích Phương Nguyệt ngẩn ngườj "Ông ngoạj chết là do Vạnh Thànhmua chuộc bác sĩ đổj thuốc của ông..kích tim kích động...Mượn lúc ba đến hỏj chuyện thuốc tác dụng khiến ông táj phát bễnh...Đây là tàj liệu"Hạo Thiên rút trong balô ra đưa cho Phương Nguyệt "Haj nhà Trần Triệu không hề có thù...Ba đã sai khi tin kẻ thù...Mể sau này lạj càng sai khi tin kẻ thù..Mể suy nghĩ xem...Nếu như mẹ suy nghĩ thì mẹ không để mất em con...Mẹ trách ba vậy mẹ cò trách bản thân mẹ không chĩu nghe ba giảj thích không?"Nój xong Hạo Thiên thở dài nhìn mẹ... Phương Nguyệt nướcmắt chảy dài..."mẹ sai thật sao?" Hạo Thiên ngồj xuống cạnh Phương Nguyệt "Mẹ yêu ba...Yêu con..Ba yêu mẹyêu con...Con yêu ba yêu mẹ...Chúng ta là gia đình do duyên ...Nhưng gia đình hạnh phúc là một gia đình vui vẻ một gia đình tintưởng nhau yêu thương nhau ...Tim mẹ nó nój nhưng mẹ không hề làm theo" Phương Nguyệt ôm Hạo Thiên..."Mẹ xin lỗj con...Đã không cho con gia đình hoàn chỉnh..hjx" "mẹ nên xin lỗj ba...Chứ không phảj con...Mẹ hiểu chưa...Cho con gia đìmh hoàn chỉnh hay không là do mẹ" Hạo thiên ômmẹ
|
Chap 155:Hiểu ra 2 Hạo Thiên buông mẹ sau đó lau nước mắt cho Phương Nguyệt... "Mẹ hiểu rồj chứ?" Phương Nguyệt gật đầu..."Min so con biết chuyện này" "Mẹ con là con aj...Mẹ ba đi rồj conkhông thể giữ ba...Ba biết mẹ hận ba mẹ khôngmuốn gặp ba nên ba đi"Hạo Thiên nhìn mẹ..."mẹ đã biết làm gì chưa?" "Nhóc con...Đi về phòng đi mẹ biết rồi..."Phương Nguyệt gượng cườj Hạo Thiên nhìn mẹ sau đó thản nhiên đứng dậy đi ra khỏj phòng Nhìn con traj Phương Nguyệt thấy nhớ Vũ Hạo khoảnh kgắc đẹp nhất bên anh *...*...*...*...*...* Nhủ Khánh về nhà...Chuyện tình cảmthì thật khiến ngườjta đau khổ Anh Traj mình là một ngườj cứng rắn mà giờ lạj đầu hàng Còn cô lạj đơn Phương yêu Lâm Thiên Kì...chuyến dj kia khiến cô hiểu ra cỏ đã yêu anh rất nhiều cô nhớ anh Phía bên kia Lâm Thiên Kì lạj luôn nhìn tên liên lạc vớj tên Như Khánh muồn gọj cho cô nhưng lại thui...Anh cng không biết từ khi nào trong lòng anh lạj luôn nhớ về Như Khánh ngaycả khi dang làm việc...Hình ảnh cô ngã vô lòng anh...cô níu tayanh Còn xa xa.,.Vũ Hạo anh đang mốt mình ngắm biển tốj...Rượu uống cho say thuốc rít cho nồng Biển sóng dạt dào nhủ tim anh luôn ắp đầy hình bóng của Phương Nguyệt..."Phương Nguyệt anh yêu em...Sao em không hiểu cho anh?" *...*...*...*...* Sánhmg hôm sau Đích thân Phương Nguyệt đưaMin đến trường sau đó cô đến trường đua xe hơi Xuống xe đi vô trong tìm kiếm gì "Cô tìm aj?"Giọbg quen thuộc vang lên Phương Nguyệt quay lạj.."Lâm Tịnh..." "Phương Nguyệt...Là cậu cậu trở về rồi"LâmTịnh chạy đến gần Phương Nguyệt miệng cườj ômlấy Phương Nguyệt "Ừkm..."Phương Nguyệt cũng cườj"cậu khoẻ chứ?" "Khoẻ chứ mình mớj về?"Lâm Tịnh Buông Phương Nguyệt ra..."Sao mấy năm nay cậu dã di đâu sao không liênlạc" "Mình đi Ra nướcngoàj...Tuễ Hoa cò liên lạc vớj cậu không?"Phương Nguyệt hỏj thăm "Có...Cậu ấy thi thoảng tớj đây..."LâmTịnh cườj toét mắt "Mình hôm nay dến đâymuốnsửa tâmtrạng ...cậu giúp mình chứ?'Phương Nguyệt nhanh nói "Muốn đua hahađược mình đua cùng cậu"Lâm Tịnh vui mimừng Vào đường đua Phương Nguệt thay đổj trạng tháj cô muốnmang dau buồnchuyển vẳo dường đua...Hết sức hết mình đuổj nó racho nhẹ ngườj Haj chiếc xe thể thao hạng nhất lao vunvun trên đường dua song hành cùng nhau ...Nhưlàn gió lướt trênđường đua Đã 5năm cô không đua xe...và cũng 5năm chưa bai giờ cô đau lòng vậy Đua xe tâm trạng đã ổn định hơn Kềtthúc "Lâm Tịnh cảm ơn" "Khách sao vậy sao?Nój đi có tâmtrạng gì sao?"Lâm Tịnh quan tâm cô "Không có...gì mìh còn có chuyện di trước tốj qua nhà mình nój cho cậu"Phương Nguyệt chậm dãi rờj đi Mốt lượt dua khiến cô đã nhhi thông hết mọj chuyện hạnh phúc cũa cô cô phảj nắm *...*...*...*...* Nhà giam Phươmg Nguyệt muốn thăm Vạn Sinh Thành Haj ngườj đốj diện nhìn nhau "Vạn tiên sinh" "Phương Nguyệt cô đến có chuyện gì vậy?"Vạn Sinh Thành sau khi vô tù ông trở nên hốc hác hơn "Tôj đến muốn hỏj ông về cáj chết của ba tôi"Phương Nguyệt thẳng thắn vào vấn dề chính "Sự thật tôjchính là hung thủ...Tôj mua chuốc bác sĩ hay nój cách khác là y tá đổi thuồc"Vạn sinh Thành tay bấu chặt vô nhau "Lý Do"Phưòng Nguyệt bình tĩnh hơn bao giờ hết "Vì ta ham phú quý...Ta muốn ba con khuynh bạj trong tay ta" "Vậy sao?Không phảj haj ngườj là bạn sao?"Phương Nguyệt níu mày "Phảj...Lẳ b nên ta mớj ganh tị...Ta thấy ta ông trờj luôn bất công vớj ta...Ngay khi ta gây tộj ác...ta đâu có muồn"Vạn Sinh Thành giọng nój ăn năn "Vậy sao?không muồn sao ô vẫn ra tay?"Phương Nguyệt dần mất kiên nhẫn "Ta sai xin lỗj con...Ta giờ sẽ an phận trong đây...Chỉ mong con và Vũ Jạo cháu trak ta được hạnh phúc" "Tôj không cần ông xin lỗj...xin lỗj thì ba tôj sẽ trở về sao?Ônh hạj tôj và gia đình,mình tan tác ông hạjVũ Hạo trở thành ngườj cò lòng thù hận và ông đã hạj con gáj của ông...khiến cô ta mưumô...ông có chết cũng không hết tội"Nój xing dể cho Vạ Sinh Thành có sự ngạc nhiên Phương Nguyệt nhanh chóng đứng dậy rờj di Nườc mắy lăn Cô quả dai lầm khi không ngheVũ Hạo nój lạj luôn buông lờj làm anh tổn thương
|
Chương 156:Tìm Anh Phương Nguyệt saukhi nghe được kết quả thì trở nên khó chịu hốj hận vô cùng Láj xe đến thẳng TandT để gặp Văn Tàj "Phương Nguyệt cô đến đây làm gì?"Văn Tàj thấy lạ "Giấy thoảthuận ly hôn của tôj đâu?"Phương Nguyệt gấp gáp"Anh nộpchưa?" Văn Tàj hơj ngạc nhiên ngẫm lạjhôm qua Hạo Thiênkêu anh từ từ hẵn nộp lên toà "Tôjnay dj...Sao vậy?" "Đưa cho tôj...Anh không được quyến nộp.."Phương Nguyệt nghiềm túc nói tay chìa về phía Văn Tàj Như Khánh thấy toàn cảnh Văn Tàj lập tức lấy trong catap ra"Cô rảnh nộp hộ sao?"Câu hỏj ngu nhấtcủaVăn tàj (T/g:Tàj ca ngta lấy về để đốt đấy?") Nhậnlấy Phương Nguyệt nhìn một lượt sau đó nhìn Văn Tàj.."Tôj nên tìm anh ấy ở đâu?" Câu hỏj khiến cho. Văn Tàj giật mình"Tôj không rõ?" "Thật sao?" "Thật"VănTàj có chút khiếp sợ "Hàn Quốc...Anh tôj sang chi nhánh bên đó"Như Khánh từ sau di đếnlên tiếng Phương Nguyệt quay ra nhìn "Vé 8h ngày maj bay tôj mua cho tôj nhưng nghĩ cậu cần hơn tôi"NhưKhánh đưa vé cho Phương Nguyệt Phương Nguyệtnhận lấy"Cảm ơn cô..."Mỉm cườj nhẹ nhàng "Không có gì ?"Như Khánh mỉm cườj..."Cho anh tôj cơ hộj chứ?" Phương Nguyệt gật đầu "Tôj cho cả 4 ngườj chúng ta cơ hộj hạnh phúc...Tôj sẽ tìm anh ấy trở về?" Sau đó Phương Nguyệt xoay ngườj liếc Văn Tàj rồj eờj đi Như Khánh nhìn Văn Tàj..."Anh tôj vẫn tắt máy sao?". "Đúng"Văn Tàj trả lờj "Làm việc đi"Như Khànhxoayngườj đi về phòng làm việc Phương Nguyệt cầm giấy ly hôn trong tay nhẹ nhõm cả ngườj... "Vũ Hạo...em sẽ tìm anh...sẽ nój rõ cho anh " *...*...*...*...*...* Mọj chuyện luôn có tìnhhuống đau lòng cũng như hạnh phúc Như Khánh dj gặp kháchhàng vô tìnhgặp LâmThiênKì Cả haj nhìn nhau...timNhư Khánh đập loạn nhịp... Lâm ThiênKì trájtim cũngbốj dốj khẽ lệch mộtvàj nhịp
|
Cjap 156:Tìm Anh 2 Lâm Thiên Kì nhìn Như Khánh một hồi mớj lên tiếng "Em về khi nào?" Như Khánh hít thở đều sau đó trả lờj..."em mớj về...Anh vẫn ổn chứ?" "Ừm...Em giận anh chuyện kia sao...Tránh mặt anh?"LâmThiên Kì nhàn nhạt hỏi "Không có giờ em dj gặp khách...Thông cảm"Như Khánh bước qua Lâm Thiên Kì nhưng tay bị LâmThiên Kì giữ lạj Như Khánh cũng ngạc nhiên không kém ngước nhìn Như Khánh"anh làm gì vậy?" Nhưng chỉ nhận được Sự im lặng của Lâm Thiên Kì và ánh mắt trầm ngâm của Lâm Thiên Kì (T/g:Thực ra Lâm Thiên Kì đang ngẫm nghe tráj tim anh...khặc khặc) Nhanh như chớp Lâm Thiên Kì xoay ngườj cúj xuống hôn lên đôj môj của Như Khánh...Anh nhớ đôj môj này...anh nhớ hủơng vị của nó Như Khánh hãj hùng lạj xem lẫn Vui mừng LâmThiên Kì hôn cô hôn trước mặt mọj ngườj Đầu lưỡj tách mỡ môj cô xen vô trong mút liếm càn quét... Hai tay Lâm Thiên Kì một áp lên ót của như Khánh một ở eo chế trụ cô...ép cô vô ngườj mình...hôn sâu Như Khánh bị anh chêu trọc liền đáplạk haj tay vòng lên cổ anh mà hôn lạj... Haj ngườj dâumy dưa không ít ngườj nói chỉ trỏ Cho đến khi haj ngườj hơj thở làmmột Lâm Thiên Kì mớj buông Nhủ Lhánh ra cả haj thở hổn hển nhìn nhau Nhìn dáng bộ Mhư Khánh Lâm Thiên Kì mỉm cườj cuốj cùng anh cũng hiểu tráj tim anh "Như Khánh tốj rảnh anh muốn mờj em đi ăn..."Gjọng anh khàn khàn Nhủ Khánh đang thở hổn hển khẽ gật đầu *.*...**...***... 8h sáng hôm sau Phương Nguyệt tạm biệt Hạo Thiên rồj lên máy bay Phương Nguyệt không thrể chờ thêm mấy tiếng cô rất sốt ruột "Em muốn tìm anh trở về...Vũ Hạo..."Khoé mắt ngấn nước Có mặt tạj Hàn Quốc Phương Nguyệt chỉ mang một túj sách đi ra ngoàj sân baybắt taxi "Cho cháu đến địa chỉ này?"Cô yêu cầu tàj xế bằng tiếng anh rồj đưa tay tờ cap địa chỉ Láj xe đưa cô đến vùng biển tuyệt đẹp của xứ hàn ...Nước trong xanh Phương Nguyệt bước xuống xe nhẹ nhwng tiến vô ...Khu biển vắng lặng thường đông ngườj nhưng nay sao lạj vậy? Dảo bước trên bãj cát vàng gió làm tóc cô tung bay nắng vàng nhạt Thân váy lam nhạt tôn lên nước gia trắng của cô...Tay cầm túj sácj tóc không buộc thả xuông...Dày bup bê trắng ...mắt đeo kính râm nhìn xung quanh...Cô tìm kiếm thứ mà Mhư Khánh nói Căn nhw ven biển đứng tên Vũ Hạo...căn nhà duy nhất gần biển hay nój cách khác nó được làm trên chốc mặt biển Bóng dáng xa xa...Phương Nguyệt mừng thầm nhanh chẳn tiến tới Qua cây cầu bắt cẩnthận tinh xảo Hướng cửa bước tớj...Cửa không khoá Mày Phương Nguyệt nhíu lạj gạt tay cầm Mở cửa bước vô Căn nhà trên làm trên làn nước xanh nền nhà làm bằng kính cao cấp chịu lực trong thấy ngoàj ngoàj không thấy trong ...thấy hết những gì ở dưới...Bước chân nhanh Phương Nguyệt tiến vô sâu trong "Soảng..."Một tiếng động lớn...Phương Nguyệt theo nơj có tiếng đống mà vào Vũ Hạo đang ngửa cổ uống rượu là sochu...Anh vừa ném lon bia nên mớj gây ra tiếng Quần áo anh sộc sệch cằm râu ria mọc rất nhiều Phương Nguyệt trông cảnh rất đau lòng "Vũ Hạo..."Cô khẽ gọj Nghe tiếng gọj Vũ Hạo ngừng uống ngướj lên hajkhuôn mặt đốj diện nhau Cô mớj thấy anh gầy mức độ nào
|