Trả Thù Hay Yêu Em
|
|
Chap 163:Sử Lý Tiểu Tam 2 Vũ Hạo nhìn Vạn Minh Tuyết..."Em đã nghe anh và em là chị em họ chưa?" Vạn Minh Tuyết giả ngây..."Không thể nào?" "Đó là sự thật ...Mẹ anh và ba em là haj anh em..."Vũ Hạo không kiênnhẫn giả j thích "Em không tin...?Em yêu anh Vũ Hạo"Minh Tuyết cườj khổ Vũ Hạo cảmgiác sao cơ thể nóng vậy...dù anh đang mặc sơmi kẻ nhạt mỏng do Phương Nguyệt lựa chọn Khẽ tháo haj cúc ngực ra lộ ra bờ ngực vững trãj Minh Tuyết biết Vũ Hạo đã ngấm thuốc lạj gần anh hơn..."Vũ Hạo mặc cho chúng ta có là chị em...Em cũng nguyện ở bênanh"Tay cô sờ loạn bị Vũ Hạo bắt được đẩy cô ra hô hấp của anh khó kgăn cơ thể nóng "Minh Tuyết cô dám bỏ thuốc tôj"Vũ Hạo giọng khàn khàn đứng dậy... "Thì sao?Vũ Hạo hôm nay và sau này anh là của em"Minh Tuyết tiến đến gần "Im miệng...Vũ Hạo chỉ là của mẹ con tôi"Cửa mở...Phương Nguyệt cùng Haj tên vễ sĩ theo sau tiến vào Vũ Hạo tiến đến gần Phương Nguyệt ...Hô hấp dồn dập..."Anh bị bỏ dược...Chúng ta đi thôj" "Ông xã chịu khó chút"Phương Nguyệt khẽ nhếch môh ra hiệu cho haj tên Vệ sĩ đỡ Vũ Hạo ngồj xuống ghế còn cô tiến gần Munh Tuyết đang sững ngườj "Cô sao cô đến đây?" "Tôj sao không đến được...Chị họ..."Phương Nguyệt nhấn mạnh chữ chị họ "Aj là chị họ của cô"Minh Tuyết tức giận... Phương Nguyệtnhếch môj tớj gần MinhTuyết"Bốp....."Cáj tát này tôj dành cho Như Khánh Lâm Thiên Kì..."Phương Bguyệt thẳng tay làm Minh Tuyết đầulệch sang mộtbên... "Cô dâm đánh tôj"Minh Tuyết rơ taythì bị một tên vệ sĩ tóm lạj "Bốp "Cái thứ haj."Cáj này tôj dành cho đứacon đã mấtcủa tôj"Phương Nguyệt tát mạnh hơn vì bây giờ Minh Tuyết đang bị giữ "Buông tao ra Phương Nguyệt mày có gan buông tao ra"Minh Tuyết haj má sưng sưng la hét Vũ Hạo dang chịu đựng nghe tiếng con đã mất anh đã hiểu Phương Nguyệt sao hôm ấy cô đau lòng vậy Phương Nguyệt nhếch môj tạo đường cong hoàn Mỹ "Tôj sẽ thả cô khi tôj xong..."Vừa rứt lờj Phương Nguyệt thẳng tay "Bốp" "Cái thứ ba cho tôj và Vũ Hạo...Tiệnnhân như cô...không bao giờ có được anh ấy"Sau đó cô nhìn tên vệ sĩ...Lấy chaj rượu trên bàn Mở miệng Vạnh Minh Tuyếtmà đổ vào "Dược cô hạ...Cô nên nếm.." Ném traj qua một bên..."Dao cô ta cho haj anh...Tuỳ sử lý"Sau đó Phương Nguyệt nện dế dày cao gót lạj gần Vũ Hạo đỡ anh..."Ông xã đi thôj"Vũ Hạo bứt dứt dang rất khó chịu Vạn Minh Tuyết la hét gì Phương Nguyệt không quan tâm (T/g: nhẹ nha) Trở về Vũ Hạo không nhịn được mẳ ôm chầm Phương Nguệt vô phòng ngủ Ôm hôn cô thắm thiết... Anh cần thuốc giảj còn Phương Nguyệt là thuốc giảj "Hạo...ưm...Buông ra...ưm..." Chỉ nghe Phương Bguyệt thốt lên rồu cả haj dây dưavận độbg sau đó Cả haj dốc sức vận động... Cảnh xuân trong phòng đầy áj muộj
|
Chap 164:Cầu hôn Nơj là nòj hoa mỹ.,.Và tuyệt vời...trờj trờj sắp xế chiều Như Khánh sánh vaj cùng Lâm Thiên Kì... "Oa đẹp nha"Tay cầm cây kem...NhưKhánh cườj ngọt ngào Lâm Thiên Kì nhìn Phương Nguyệt..."Ừmrất đẹp" "Hoàng hôn đẹp phảj không ?"Như Khánh cắn cây kem "Anh đang nój ngườj con gáj trước mặt anh?"Lâm Thiên Kì kéo tay cònlạj của Như Khánh Như Khánh ngạc nhiên...Cô biết cô xinh đẹp,nhưng nghe từ LâmThiên Kì thì cô vui đến mức tim loạn nhịp "Anh lạj vậy rồi...?" "Anh nój thật mà?Như Khánh làm bạn gáj anh được không?"Lâm Thiên Kìnâng tay Như Khánh lên Như Khánh vui mừng đến khóc "Em...Em đồng ý?" Lâm Thiên Kì mỉm cườj "Như Khánh em biết không...Anh đã xácđịnh từ lâu...Tráj tim anh có em...Và anh không chỉ muốn em kàm bạn gáj anh mẳ anh còn muốn...Em làm Vợ anh"Móc trong túi ra một chiếc nhẫnkimcương toả sáng "Như Khánh ngừng làm bạn gáj anh..Thay. vì đó làm vợ anh được không?" Như Khánh khóc lớn vì hạnh phúc cô némcây kem qua một bên "Lâm Thiên Kì anh nój gì?" "Anh nój là em làm vợ anh được không"Mắt Lâm Thiên Kì toả sáng nụ cườj nở rộ "Thật không?" "Thật....Em đồng ý chứ?" Như Khánh gạt nước mắt hạnh phúc...Ôm Lâm Thiên Kì "Em không mơ chứ?" Lâm Thiên Kì ôm cỏ mỉm cườj..."LẳThật không phảj mơ...Như Khánh Anh yêu em...Em đồng ý làm vợ anh chứ?" Như Khánh vui sướng tim liạnnhịp "Dạ...Em đồng ý" Lâm Thiên Kì đẩy cô ra khỏj lòng nhể nhàng "Đưa tay cho anh" Như Khánh mỉm cườj hạnh phúc đưa tay cho Lâm Thiên Kì... "Em...em yêu anh"Nhủ Khánh thốt kên khi Lâm Thiên kì lồng nhẫn vô tay LâmThiênkì nắm tay Như Khánh ôm cô vô lòng "Như Khánh thự lỗj cho anh đã không nhận ra em lẳ tình yêu của anh...Anh yêu em.." Như Khánh trong lòng gật đầu.."Em hiểu anh mà?" Hoẳng hòqn bình yên... Cảnh đẹp tôn lên bóng dáng haj ngườj Haj con ngườj hoàn mỹ Mà aj cũng ngưỡng mộ *...*...*...*...* Vũ Hạo đang ngồj xem qua tẳj liệu thì hay tin...VạnMinh Tuyệt bị dược ...Bị hãm hiếp tập thể đến điên loạn anh nhớ đến Phương Nguyệt khi ấy... "Anh suy nghĩ gì vậy?"Phương Nguyệt từ sau vòng tay vô cổ Vũ Hạo "Không...Em dậy rồj sao?" "Vầng...Em sẽ đj đón Min..."Phương Nguyệt hôn lên má Vũ Hạo "Anh cũng đi...Chúng tara ngoàj ăn"Vũ Hầo đứng dậy Kéo Phương Nguyệt tay trong tay...Di ra ngoàj lấyxe dj đón Hạo Thiên
|
Chap 165:Có Mặt Đông Đủ Trong bữa ăn đọ có haj cặp...Một gia đình ba ngườj cùng haj ngườj là củanga "Lâm Thiên Kì tôj giao em gáj tôj cho cậu...Cậu nên nhớ Tôj mà biết em gáj tôj chịu nhiều uất ức cậu sẽ không xong đâu?"Vũ Hạo nâng ly rượu trên tay hớp hớp một ngụm rồj hạ xuống Trịnh trọng nói "Anh haj..."Nhủ Khánh giọng có vẻ khôngvui "Hạo...Sao anh lạj vậy chứ?"Phương Nguyệt ngồj bêncạnh tay kéo tay Vũ Hạo Lâm Thiên Kì nắm tay Như Khánh..."Tôj sẻ không làm cho cô ấy chịu bất cứ thương tổn nào?" "Tôj tin cậu...Àk mà 15 tháng sau tôj và Phương Nguyễt sẽ cử hành hôn lễ chính vì vậy...Haj ngườj muốn tổ chức cùng không?"Vũ Hạo nhìn về phía Lâm Thiên Kì mà nói "Nếu Như Khánh thích tôj sẽ thích"Lẳm Thiên Kì nhìn Như Khánh dịu dẳng đầy sủng nịnh Phương Nguyệt đang giúp Hạo Tjiên cắt miếng beat tết cũng lên tiếng..."Như Khánh cậu thấy sao?" Nhủ Khánh mỉm cườj..."Vậy cũng được...Anh Haj chị dâu"Tiếng chị dâu khiến,Vũ Hạo mỉm cườj gật đầu Phương Nguệt thì thẹn đỏ mặt "Chị dâu sao?"Hạo Thiên nhắc lạj "Min con thấy không đúng sao?"Nhủ Khánh vươn tay véomáHạo Thiên "Đúng chứ cô...Nhưng Baba...con muốn gọj baba?"Hạo Thiên NhìN Lâm Thiên Kì "Vẫn có thể gọj baba...Contraj...Baba coi con là con...Như Khánh cô con cũng coi con như con...Cho nên từ baba không nền thay đổj?"Lâm Thiên Kì mỉm cườjkhi nój anh còn nhìn Phương Nguyệt Vũ Hạo có chút ghen...Ánh mắt LâmThiên Kì nhìn vợ mình làm anh có chút khó chịu "A hèm...Ăn xong chúng ta đi đâu?"Anh lên tiếng "Anh haj chúng ta láj xe ra ngoạj thành lên biệt thự ngắm hoa xanh đi"Nhủ Lhánh lêntiếng Thật ra loàj hoa xanh kia có tên Hoa Tuỷ Lam...Một loàj hoa nhiều cânh nở rộ về đêm màu xanh...Có Hương Thơm nhè nhẹ "Hoa xanh Sao?"Phương Nguyệt nhìn Vũ Hạo Vũ Hạo Không nój gì chỉ gật đầu sau đó nhàn nhạt đứng dậy Kéo Phương Nguyệt ẫm Hạo Thiên ra xe...Theo sau là LâmThiên Kì cùng Như Khánh Láj xe nhanh ra ngoạh thành Trên xe Phương Nguyệt hỏj Vũ Hạo..."Hoa Tuỷ Lam...Phảj không anh?" Vũ Hạo láj xe...nhìn cô"Nguyệt Nhi em còn nhớ...Trong máy tính của em có hình Hoa Tuỷ Lam Không...Anh nghĩ emthích nên 5 năm qua đã thuê ngườj trồng cùng chăm sóc"Vũ Hạo giảj thích..."Mỗjlần nhớ về em anh đều đến đây?" Phương Nguyệt mắt rưng rưng "Vũ Hạo..." Phía sau xe Hạo Thiên híp,mắt..."Ba mẹ có biết phía sau có con không?" Vũ Hạo nhìn gương...Phương Nguyệt ngoájlạj nhìn con traj cô mỉm cườj..."Con ttaj...Con sao vậy?" "Ba mẹ sao lạj vậy chứ?Có cinmà không ý tứ gì cả?"Hạo Thiên tức giận "Min...Ba xin lổj...Ba sẽ lưu ý?'Vũ Hạo cườj..."Có phảj cin đang ghen vớj ba không?" "Xị aj ghen vớj ba...Con đã được mẹ chăm sóc riêng 5năm...mẹ yêu thương riêng mình con...Giờ ba được chút thì sao chứ?"Hạo Thiên khép mắt hai tay khoamh trước ngực "Min...Con thử nój lạj xem...Từ nay mẹ con là của riêng ba đấy?"Vũ Hạo Tuyên bố Phương Nguyệt nhìn haj cha con cườj khổ..."Haj ba con anhthật hết cách...Em là của riêng em..không của riêng aj"
|
Chap 166:Hoa Tuỷ Lam Đến khu biệt thự ánh đèn lung linh hương thơm thoang thoảng của loàj hoa màu lam Haj chiếc xe...Từ từ tiến vào rồj dừng trên sân... Hah chiếc xe haj ngườj đàn ông điển traj ga lăng đang xuống xe mở cửa cho ngườj phụ nữ họ yêu Phương Nguyệt xuống xe sau đó đón Hạo Thiên... Như Khánh xuồng xr tay khoác lên tay Lâm Thiên Kì Họ không hẹn mà đi vềhaj hướng của khu vườn ngoàj biệt thự Vũ Hạo nắm tay Phương Nguyệt ..Hạo Thiên nắm tay mẹ "Vũ Hạo anh nghe truyền thuyết về hoa Tuỷ Lam chưa...?"Phương Nguyệt lên tiếng Vũ Hạo nhìn cô rồj nhìn hoa..."Có phảj loàj hoa này nój về truyền thuyết tình yêu của một đôj nam nữ.,.Họ yêu nhau sâu đậm nhưng vì Thù Hận họ đã quên đi tình yêu đó...?"Trả thù nhau cho đến khi máu họ hoà làm một...Nơj máu của họ hoà làm một loàj hoa tên Tuỷ Lam này đã mọc...Nó không mang màu đỏ của máu mà mang màu xanh hoà bình?" Phương Nguyệt mỉm cườj "Anh cũng biết?" "Đương Nhiên ba con biết"Hạo Thiền lên tiếng"Chuyện của họ giống của ba mẹ...nhưng ba mẹ đã quên thù hận mà yêu nhau?" Vũ Hạo nhìncon trai rồjnhìn Phương Nguyệt "Con traj nój đúng...Thù hận giữa chúng ta đã chuyển thành cát bụi vì tình yêu?" Phương Nguyệt chỉ mỉm cườj... *...*...*...*...*...* Lâm Thiên Kì dắt tay Như Khánh .."Em biết không trong lòng anh...Hoa kia tuy đẽp nhưng không bằng em...Em biết không Như Khánh ...Anh không có văn hay..Nhưng anh luôn nój thật" "Thật anh không biết lờj nój có mật"Như Khánh nhéo khẹ mũj Lâm Thiên Kì "Thiên Kì nój cho em biết...Anh còn tình cảm vớj Phương Nguyệt không?" Lâm Thiên Kì suy nghĩ một hồj...nắm haj tay Như Khánh..."Anh..." "Anh không cần phảj nói...Em đã biết"Nụ cườj hiện lên nhưng trong lòng cô có vẻ buồn Lâm Thiên Kì ôm cô..."Thật ra anh cònh hình bóng Phương Nguyệt...Nhưng chỉ còn là hình bóng em gái...Như Khánh trong tim anh ngườj anh yêu là em...TrầnNhưKhánh" Như Khánh hạnh phúc không nój nênlờj.Đầu tựa vô ngực rắn chắc cũa LâmThiên Kì...nụ cườj mãm nguyện
|
Chap 167:Hôn Lễ Hôn lễ xa hoa được tổ chức vớj năm trăm khách mờj Vũ Hạo cùng Lâm Thiên Kì bảnh bao trong trang phục của chú dể..Tiếp đốtn khách khứa...Haj cô dâu xinh đẹp dang trong phòng chờ "Như Khánh Thiên Kì là ngườj tốt chính vì vậy cậu nên chân trọng"Phương Nguyệt nắm tay Như Khánh "Chị dâu...Em biếtmà"Như Khánh mỉm cườj..."Haj chúng ta phảj thật hạnh phúc nha " Phương Nguyệt gật đầu *...*...*...*...*...* Trên Lễ đường Vũ Hạo cùng Lâm Thiên Kì sóng vaj cô dâu của mình tiến vàolễ đường trong sự vỗ tay chúc phúc của Khách khứa Haj cô dâu xinh dẹp như hoa...mỗj ngườj một vẻ Hah chú dể lịch lãm điển traj... Tiến cha sứ vang lên "Trần Vũ Hạo...Con có đồng ýlấy Triệu Phương Nguyệt làm vợ...cho dù sau này bệnh tật hay ốm đau...giàu sang hay phú quý...Nguyện gánh vác cùng nhau không?" Vũ Hạo nghiêm túc trả lờj..."Con đồng ý" "Triệu Phương Nguyệt con có đồng ý lấy anh Trần Vũ Hạo làm chồng cho dù bệnh tật hay đau ốm...giàu sang hay phú quý...Nguyện gành vác cùng nhau không?" Phương Nguyệt nhìn Vũ Hạo..."Con đồng ý?" "Tiếp đến cặp Lâm Thiên kì "Lâm Thiên Kì...không?' "Con đồng ý" "Trần Như Khánh....không?" "Con nguyện ý" "Ta xin tuyên bố các con chính thức là vợ chồng...Chao nhẫn..."Lờj cha sứ tuyên bố Vũ Hạo chao nhẫn cho Phương Nguệt và ngược lạj Lẳm Thiên Kì chao nhẫn cho Như Khánh và Ngược lạj Chủa để Cha sứ tuyên bố gì...Cả haj cẵp đã hôn nhau ...Trong sự chúc phúc của mọi ngườj *...*...*...*...* Hôn lễ xong...Vũ Hạo cùng Phương Nguyệt sang nhật hưởng tuần trang mật "Vũ Hạo...Chúng ta quay về thui...Mincòn ỡ nhà" "Kệ con...Con traj anh lớn rồj nó tự lo được"Vũ Hại hôn nhẹ lên môj cô 'anh con mớj 5 tuổj tuy nó thôbg minh khác thương nhưng không nên vậy anh"Phương Nguyệt né tránh Vũ Hạo "Thệ mà anh đang nghĩ haj tháng này anh và em sẽ cho Min đứa em chứ?"Vũ Hạo giọng giả giận "Anh thật là..."Phương Nguyệt phì cườj "Anh thật là sao...Anh muốn có mốt cô côngchúa giống em...Như vậy anh sẽ có đồng bọn" "Ý anh lẳ sao đây?" "Ý anh là...Anh sẽ về phe con gáj độc chiếm em..."Vũ Hạo cườj nói Phương Nguyệt thoát tay anh "Hừm...Vậy em sẽ sinh cho anh một độj bóng nam..." "Em dám sao?"Vũ Hầo hung hăng đuổj theo Phương Nguyệt đang chạy phía xa *...*...*...*...* Niềm vui bất ngờ khi Nhủ Khánh thông váo tin cô mang thai Lẳm Thiên Kì vui mừng quên ăn quên bgủ chăm sóc Như Khánh Tỉ mỉ tring cách chăm sóc giấc ngủ bữa ăn cho Như Khánh...Anh cũng đưa Nhủ Khánh trở về nhà mà không đj du lịch trăngmật nữa "Em uống ly sữađi...Uống hết nghe chưa?" Như Kgánh nhìn Lâm Thiên Kì mày nhíu lạj.."Em có thể lhông uống không?" "Không được bẳ xã..Em phảj uống tốt cho con nên em phảj uống"Lâm Thiên Kì luôn nghiêm khắc khi Nhủ Khánh không lẳm theo Nhưng khia anh yêu thương anh thường yêu thương Như Vậy Như Khánh cũng cảm nhận thấy
|