Trả Thù Hay Yêu Em
|
|
Chương 84:Thoát thân nhờ giúp đỡ Vũ Hạo tức giận buông cằm cô ra đi lấy đồ tắm xong thay đồ bê khay thức ăn xuống dướj."Tôj cho cô biết giá trống đốj tôj nó như thế nào?" Xoay ngườj rờj đi Phương Nguyệt uất ức nhìn cửa đóng lạj lạj nhìn thấy điện thoạj mình Vũ Hạo ban nãy mang vào...Dùng sức vớj không đựơc.Cầm chiếc rĩa dùng đầu nhỏ chọc vào ổ khoá còng tay hi vọng nó nhanh mở ra...Nhưng vô số lần bị chọc vô tay đau không tả được máu cũng chảy ra không ít rồi... Phương Nguyệt kin nhẫn kiên nhẫn làm...Nhưng hết lần này lần khác rĩa trong tay tráj lạj đâm bị thương tay phảj cô tay cô sắp bị đâm be bét rồi... Uất ức lắm...Trong lòng lo lắng mong Vũ Hạo không vào để cô có ý thoát thân Vũ Hạo bận chuyện công ty cũng không quan tâm cô mà đn phòng sách làm việc Sáng lạj rờj đi sớm Phương Nguyệt ngủ thiếp đi một lúc rồj lầj tiếp tục ý trí tẩu thoát bụng đój tay đau..."Khoá khốn thiếp...Cô chọc mạch 1 cáj aj ngờ khoá còng bung ra..Phương Nguyệy vui mừng rút tay ra khỏj còng máu của cô...Nhỏ xuống ga giường trắng của Vũ Hạo rất ghê ng Nhưng aj quan tâm Phương Nguyệt lê thân tiến lấy điến thoại sắp hết pin oy...nhanh chóng ấn gọj "Thiện Kì...Anh...đang...ỡ đâu...tôj cần anh giúp tôi..."Phương Nguyệt Phì phò nói "Tôj vừa từ Anh quốc về sao vậy...tôj nghe tin ba cô rồj" Lâm Thiên Kì bên kia trả lờj "Cứu tôj...Giờ tôj bị Vũ Hạo giam ...Amh tôj sẽ tìm cách thoát thân còn anh hãy đến đón tôi"Phương Nguyệt cầu cứu anh Lâm Thiền Kì ngạc nhiên không ít sau đó định hỏj gì thì "tút tút"điện thoạj tắt...gọj lạj cho Phương Nguyệt không được Phương Nguyệt đang nój địa chỉ nghe tiếng máy "chết tiệt...hết pin"Vất điện thoạj một xó Tiến đến các cửa sồ Khoá vân tay khoá vân tay "Làm sao mở ?"Phương Nguyệt nhìn cửa kình chịu lực chất lưởng ổ khoá vân tay Dùng hết sức mình Phương Nguyệt bê chiếc ghế đôn gỗ năng...Lao vào cữa của lốj ra ban công"Rầm "1 tiếng to cửa kính vỡ 1 lỗ hổng may mà phòng cách âm tốt Phương Nguyệt thở phì phò nhìn lỗ hổng kia kính vỡ tung toé...khẽ nhếch môinhưng lỗ không to lắm ...Phương Nguyệt cố ghè cho to ra kính văng tung toé sau.Mảnh kính làm tay Cô bị thương không ít...máu chảy nhưng Phương Nguyệt không wuan tâm,..Giờ Phương Nguyệt chỉ muốn thoát khỏj đây thoát khỏj Vũ Hạo Rúc ra ngoàj ban công theo dõj...Lúc chui lạj không để ý cỗ tai bị mảnh kính cứa vô cổ tay máu thêm máu thương thêm thương Nắm chặt cổ tay nhìn phía dướj chỉ không thấy ai...Chỉ thấy gần cây gần ban công có 1 chiếc ống dây bơm....nắm nằm...từ tầng hai ngã không chết đước nên Phương Nguyệt quyết tâm nắm dây bơm sau đó. Leo ra khỏj ban công tay diết chặt dây bơm bò xuống vừa cảm giâc tay không chụ nổj chân lao đảo thì nhận đước phía dướj như thang ngó nhìn thấy Như Khánh đang đứng giữ thang cho cô "Xuồng đi..."Như Khánh mỉm cườj Phuong Nguyệy leo xuồng ...Xuống dướj nhìn Như Khánh "Cậu mang tôj giao cho anh cậu sao?" "không...Tôj sẽ để cậu đi...Tay cậu bị thương rồj tôj giúp cậu băng bó"Như Khánh cầm tay Phương Nguyệt lênnhẹ nhàng kéo cô vô trong phòng mình "Như Khánh"Phương Nguyệt rụt tay "Yên tâm...Anh haj đi rồj...Trần quản gia đi ra ngoàj...Ngườj hầu sau vườn theo mình"Như Khánh dẫn Phương Nguyệt lên phòng Băng bó rửa vết thưổng cho Phương Nguyệt"Cảm ơn" Như Khánh Băng bó xong..."là anh hai mình saj...Phương Nguyệt tôj tiễn cậu..."Như Khánh dẫn Phương Nguyệt xuồng dướj ra cổng "Đước rồj tiễn đến đây thui...Bạn tốt"Phương Nguyệt xoay ngườj đi sắc mặt táj nhớt.. Lảo đảo đi đi
|
Chương 85:Thiên Kì giúp đỡ Phương Nguyệt chỉ thấy mình choáng váng lắc đầu vàj cáj cho tỉnh nhưng sao chỉ nhận thấy nhà xoay...ô tô....oy oy... Mất ý thức Phía xa chiếc xe thể thao màu trắng đang từ đang kiến tìm gì đó chỉ thấy đám đông đang xúm lạj "Cô ấy sao thế" "Cô ấy quen quá....cô ấy sao vậy?"....... Lâm Thiên Kì nhìn thấy áp xe vô gần lề xin tín hiệu dừng xe oy xuống xe Lách qua đám đông ...Ngó nhìn...'xin lỗj cho tôj qua" Lách vào thấy bóng dáng quen thuộc gương mặt táj nhợt nằm trên mặt đất "Phương Nguyệt...!"Lâm Thiên Kì lao tớj khom ngườj đỡ Phương Nguyệt..."Phương Nguyệt ...cô tỉnh lạj cho tôj Phương Nguyệt"Lâm Thiên Kì lay lay Phương Nguyệt chỉ thấy mi mắt dao động miệng xin xắn nój 1 câu"Đừng đưa tôj đến viện..."rồj ngất lịm đi Lâm Thiên Kì cau mày "Phương Nguyệt...Phương Nguyệt"Gọj cô haj tiếng rồj ôm cô bế lên xe ...Để cô ngồj trong lòng cùng ghế láj xe tay ôm cô tay láj xe...Láj thẳng về tư gia của mình Đến nơj mở cửa xe khoé léo bế cô xuống "Alô bác sĩ Lăng đến nhà tôj trong vòng 5p"Anh cúp máy bế dáng ngườj đang hôn mê kia lên lầu hai phòng anh Đặt côxuống mớj nhìn thất...trên ngườj cô toàn máu... Quần áo...và vết thương trên cổ tay được băng bó nhưng máu đang rỉ ra rất nhiều "Chết tiệt tự xát sao?"Lâm Thiên Kì thốt lên Thì tiếng gõ cửa vang lên"Cốc cốc cốc" Cau mày "vào đi"Lâm Thiên Kì lên tiếng Cửa mở sau đó một bác sĩ nữ trung trung tuổj bước vào "Cậu thật biết đùa" "Xem bệnh đi"Lâm Thiên Kì chỉ nhìn bà bác sĩ 1 cáj rồj hướng về Phương Nguyệt đang nằm trên giường Bác sỹ Lăng gật đầu rồi nhanh lấy đồ sau đó kiểm tra cho Phương Nguyệt Nhìn vết thương trên tay bác sĩ lăng khéo léo cửj vết thương xem qua"Là vết thương do thuỷ tinh gây nên...Phảj khâu..." "Khâu sao?Vậy có xẹo sao?"Lâm Thiên Kì gật đầu..."Làm đi " Bác sĩ Lăng cườj..."cơ thể vị tiểu thư này đang thay đổj...Lạj do dùng sức do thiếu clo...Truyền nước biển là ổn...Vết thươbg tôj đã sử lý.Lâm thiếu gia cậu yên tâm" "Ừm..."Lâm Thiên Kì nhìn Phương Nguyệt..."Lăng bác sĩ...thay đồ giúp Triệu tiểu thư tôj ra ngoàj" Bác sĩ gật đầu *...*...*...*...* Thiên Kì tra cứu tất cả thông tin...Cũng biết tang lễ ba Phương Nguyệt ổn thoả nhưng... Khi phát hiện bác sĩ Lăng đi xuồng "Thay rồj sao?" "Ừk...Cô ấy sẽ tỉnh nhanh thui...Có lễ lúc tỉnh sẽ cần ăn dù mềm "Bác sĩ căn dặn "Được "Thiên Kì gật đầu
|
Chương 86:Toàn lực tìm kiếm Nhìn bóng dáng Bác Sĩ Lăng rờj đi buông máy tính xuống...Lâm Thiên Kì lạj đứng dậy lên lầu nhìn ngó Phương Nguyệt đang say giấc ...tay phảj cô được sử lý rất ổn... Lâm Thiên Kì liền vào tủ lấy 1 chiếc áo phông quẩn lửng vô phòng tắm thay đồ rồj xuống dướj nhà Lôj điện thoạj ra"Phi phi...Giúp tôj mua vàj độ đồ nữ...Tất cả"Cúp máu Lâm Thiên Kì vô bếp *...*...*...*...* Quá trưa Trần Vũ Hạo trở về thấy Như Khánh mỉm cườj "Anh hai,a về trưa sao? "Ừm anh về qua ..."Vũ Hạo đi lên lầu mỡ cửa phòng thấy trong phòng trên giường máu me cữa kính ban công vợ vụ...văng vãj ít máu ngó nhìn trong phòng chỉ có duy nhất còn chiếc điện thoạj Tay siết chặt điện thoạj..hung hăng đi ra ngoàj "Ttần quản gia" Nghe thấy thế Như Khánh buông đua chạy lên cùng Trần quản gia "Thiếu gia cò chuyện gì?"Trần Quận gia nhìn sắc mặt "Tôj hỏj ông...Triệu Phương Nguyệt đâu"Vũ Hạo mặt đầy căm giận "Amh haj...Phương Nguyệt cậu ấy ở đây sao?"Như Khánh giả nai "Thiếu gia...Thiếu gia,..Triệu tiểu thư không có trong phòng ..."Yrần quản gia chạy vô phòng Nhìn mà hãj hùng...Như Khánh cũng chạy vào..."Máu...a haj.." Vũ Hạo siết chặt tay..."Phương Nguyệt hay lắm..." Xong lôj điện thoạj ra ấn dãy số"Văn Tài...dốc toàn lực tìm kiếm Triệu Phương Nguyệt cho tôi..." "Dọn dẹp tất cả..."Quay xamg nój vớj Trần Quản Gia... Sau đó gương mặt trở nên lãnh khốc nhìn vết máu... *...*...*...** Lâm Thiên Kì đang ngồj ăn tốj thản nhiên ăn cũng không khỏj suy nghĩ Phương Nguyệt thức dậy cảm thấy tay phảj đau khẽ cau mày mở mắt ra...Nhìn ngó xung quanh nhìn ngó ..."Đây là đâu?"Tự hõj mình...rồj vén chăn lên xuồng giường sau đó dùng sức mà đi... Di chuyển từng bước xuống dướj...cũng không thèm để ý mình đang mặc gì
|
Chương 87:Giúp tôj rờj khỏj đây Phương Nguyệt bước từng bước...Xuống cầu thang... "Em đã tỉnh" Phương Nguyệt nhìn xuống sau đó...ngạc nhiên "Thiên Kì..." "Ừm...em ngạc nhiên thế...Em cầu cứu tôj tôj cứu em...Mau xuống đây ăn chút gì đi"Lâm Thiên Kì đi lên đỡ Phương Nguyệt "Cảm ơn"Phương Nguyệt nhếch môj thành một đường cong hoàn mỹ "Ăn đi tí tôj có chuyện cần hỏj em"Lâm Thiên Kì đỡ cô ngồj xuống sau đó xoay ngườj lấy cháo cho Phương Nguyệt "Cháo tôj nấu...Em ăn thử nha" Phương Nguyệt nhìn bát cháo nóng hổj ...thơm thơm...liền ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Thiên Kì "Anh nấu?" "Ừm...ăn đi..."Lâm Thiên Kì nhếch môi..."Ăn xong để đó tí có ngườj đến rửa?...Tí lên phòng tôj nój chuyện"rồj Lâm Thiên Kì lên phòng Phương Nguyệt múc một thìa cháo cho vào miệng hạt gạo ngậy ngậy dẻo dẻo rất ngon Tiếp tiếp ăn no liền trở lên phòng Lâm Thiên Kì Cốc cốc cốc "Em vào đi"Lâm Thiên Kì đang nój chuyện điện thoạj vớj aj đó"mai tôj qua ngay" "Anh bận"Phương Nguyệt nhìn Lâm Thiên Kì "Không chỉ là mai tôj phảj qua Mỹ gấp"Lâm Thiên Kì ngồj xuống "Tôj theo anh được không.Giúp tôj rờj khỏj đây?"Phương Nguyệt nói "Tạj sao?Em muốn chốn khỏj aj..."Lâm Thiên Kì thấy ngạc nhiên hỏj "Anh muốn biết..."Phương Nguyệt nâng tay "Ừm..." "Vậy tôj nói" "..." "Vậy sao?.......Là vậy.Tôj không ngờ.Được tôj giúp em.Nhưng tôj sẽ đăng kí cho em bay chuyến bay qua Nhật...Nhưng e không đi Nhật...Em thấy sao?"Lâm Thiên Kì gõ ngón tay thon dàj trên bàn phím "Cảm ơn...Thế Lực của Vũ Hạo không phảj vừa...Cho nên anh..." "Tôj biết...Tôj là Công tố viên cũng là ...Yên tâm tôj sẽ giúp em"Lâm Thiên Kì mỉm cườj... Phương Nguyệt gật đầu *...*...*...*...* Vũ Hạo châm điếu thuốc mặc cho khój thuốc thả vào trong không khí "Phương Nguyệt em dám chốn tôj sao?" Rồj khoé miệng nhếch lên... "Văn Tàj dốc hết sức tìm cô ấy..."Giọng nój lạnh lùng "Tôj biết" *...*...*...*...*...* "Như Khánh PhươngNguyệt bỏ chốn lạj không nój cho bọn mình"Lâm Tịnh nghe Như Khánh nój mộthồj hét lên "Ừm..."Mhư Khánh gật đầu "Anh haj mình đang tìm cậu ấy" "Phương Nguyệt trắc có lý do"Tuệ Hoa hiểu chuyện "Ừm...Cậu ấy sẽ sớm liên lạc cho chúng ta"Lâm Tịnh thở dài... Triệu gia sao lạj ra nông nỗj này *...*...(...*...*...* Sáng hôm sau Phương Nguyệt mặc áo phông quần yếm lửng ...đeo mắt kính cùng theo Thiên Kì ra sân bay...Anh đã lo liệu hết Cũng là lúc Vũ Hạo cho ngườj ra sân bay tìm tin tức về cô Chuyến bay có tên cô xamg Nhật xuất phát lúc 6h sáng Văn Tàj nhận được tin lập tức thông báo cho Vũ Hạo."Triệu Tiểu Thư xang Nhật.Được tôj sẽ liên hệ vớj ngườj bên ấy".Văn Tàj cúp máy Cùng lúc thì Phương Nguyệt cùng Lâm Thiên Kì đi chuyến bay khác lệch 1tiếng 30phút
|
Chương 88:Mang Thai Đã haj tháng kể từ khi rờj đi và nhận được sự giúp đỡ của Lâm Thiên Kì...Triệu Phương Nguyệt không quá vất vả để ngăn chặn tin tức của mình...Tránh sự tìm kiếm của Trần Vũ Hạo Thức dậy chuẩn bị cho 1 buổj sáng thật tuyệt vờj...Nhưng sao cơ thể lạj có những biến đổj khác...ngũ thế nào cũng cho là thiếu ngủ Miệng đắng và nõqn khan...Trần Phương Nguyệt đã bị như vậy mấy nay rồj Thoát khôj phòng vế sinh...Ra khỏj phòng.Đây lẳ căn hộ sang trọng xa hoa của Lâm Thiên Kì Phòng khách LâmThiên Kì đang gõ 10 ngón tay tuyệt phẩn trên bàn phím "Lạj là sáng sớm đã làm việc"Triệu Phương Nguyệt nhìn Lâm Thiên Kì không khỏj thở dàj "Trờj...Tôj lúc nào cũnglà ngườj của vông việc mà"Lâm Thiên Kì ngừng tay sau đó mhanh chóng đứng lên đj về phía phòng ăn "Mấy nay tôj biết em không khoẻ nên đã làm...Món canh cá nóng...Ăn chút"Lâm Thiên Kì cứ vậy dùng đôj chân thon dàj dảo bước vỏ trong Trần Phương Nguyệt gật đầu...đi theo sau.Lâm Thiên Kì chỉ cườj múc bát canh cá khój nghi ngút thơm thơm đền bên bàn chỗ Trần Phương Nguyệt."Ngon miệng" "Sao chỉ có tôj Anh không ăn sao?"Triệu Phương Nguyệt dùng mắt tò mò nhìn Lâm Thiên Kì...Sao chỉ có 1 phần ăn sáng "Tôj ăn trước rồj" "Vậy tôj ăn"Triệu Phương Nguyệt cầm cáj thìa lên múc canh gạt vào thành bát sau đó đưa vô miệng thì...dạ dẳy sôj chào...Muốn ói...cô buông thìa ôm miệng vọt thẳng vào phòng Vệ sinh Lâm Thiên Kì thấy vậy cau mày...Sau đó nhanh đứng dậy tiến tớj phòng gệ sinh trong phòng phát ra tiếng nôn oẹ rất khó chịu "Phương Nguyệt...Không sao chứ?" "Ổn...ẹo..''Triệu Phương Nguyệt lập tức trả lờj nhưng dạ dạy cô không tha cho cô "Phương Nguyệt nhanh ra đây...Tôj đưa em đj kiểm tra"Lâm Thiên Kì ngay lập tức ngõ vô cửa nhà vế sinh "Ưm..."Trong phòng vệ sinh Triệu Phương Nguyệt nhamh chóng súc miệng tạt nước vô mặt nhìn mình trong gương Rồj bước ra thấy LâmThiên Kì bày vẻ mặt lo lắng cho cô "Em ổn chứ?A đưa em di kiểm tra"Lâm Thiên Kì ngay lập tức kéo tay đưa Triệu Phương Nguyệt tớj Cơ sở y tế tạj Mỹ kiểmtra
|