Trả Thù Hay Yêu Em
|
|
Chương 103:Theo Về Trị Tiểu Tam Sân bay...đông đúc Vũ Hạo...thăn nhiên ngồj ghế nhâm nhi ly trà "Tổng Tài...Tiểu thiếu gia đến sao?"Văn Tàj đứng bên cạnh nghiêm túc nói "Ừm..,Nó là con tôj...Nó sẽ đến"Vũ Hạo thản nhiên con ngươj kiên định...Ánh mắt toát lên tia vui mừng tự tin Văn Tàj ngồj bên cạnh cũng thấy khó tin...Sao Lạj có thể tự tin như vậy 7h30p "Vũ Hạo đến giờ rồi tôi đi làm thủ tục"Văn Tàj ngay lập tức cầm hộ chiếu rờj đi nhưng cũng chờ xem Vũ Hạo có tin gì không có nój gì không "Chờ...Tôj đi vớh cậu"Vũ Hạo đứng lên thản nhiên bước đi Văn Tàj cũng ngạc nhiên "Tổng tàj không chờ..." "Làm thủ tục xong lên máy bay đi"Vũ Hạo vẫn giữ gương mặt bình thường như thường ngày Đeo kính râm sau đó lên máy bay ngồj khoang hạng nhất chỉ có duy nhất hai ngườj là Vũ Hạo và Văn Tài...ngồj xuốbg thắt dây an toàn Anh cũng thấy có gì không đúng con traj anh tính cáchsao anh lạj đoán sai sao...Tính cách sự thông minh thật không thể đang suy nghĩ thì "Sao không chờ tôi"Giõng nój lạnh lùng vang lên đứng sau là cô tiếp viên hàng không xinh xắn nóng bỏbg đang dùng con mắt kinh ngạc nhìn ngườj đàn ông nhí và ngườj đàn ông trước mặt Vũ Hạo cũng ngạc nhiên lắm...Buông mắt kiếng nhìn con trai"Min..." Cô tiếp viên cố gắng lấy lạj bình tĩnh vì vẻ đẹp trai khuôn mặt tuyệt vờj kia của ngườj đàn ông đang buông kính "Thưa ngài...Cậu bé nói bị lạc cho nên...cậu bé" "Ra ngoài...Nó là con tôi"Vũ Hạo Lập tức ngắt lờj mắt không rờj khỏj hình bóng nhỏ bé đang leo lên ghế...Bầy cho thằng bé sự kinh ngạc Cô tiếp viền xinh xắn kinh hãj.Gật đầu đi ra Vũ Hạo định nói thì cậu bé nói trước "Tôj muốn về thăm quê mẹ chứ không...phảj sợ ông..."Hạo Thiên lên tiếng mặt lạnh lùng "Lý do lên máy bay được "Vũ Hạo chỉ hỏj xem có đúng như mình nghĩ không "Àk...Là trong chuyến bay ông đã nộp hộ chiếu xuất thân của tôi...tôj nój tên ông tên tôj rồj lên"Hạo Thiên thản nhiên nói thắt dây an toàn "Sao con biết ba nộh hộ chiếu cho con"Vũ Hạo không còn gì để không thừa nhận dự đoán của mình "Ông biết sao còn hỏj"Hạo Thiên không thay đổj tháj độ là mấy.Tay đeo tai nghe nhét vô tai..."Mẹ không hề biết tôj theo ôbg ông yên tâm" "Ừm.."Vũ Hạo chỉ ừm nhẹ...xiay ngườj rờj đi sau đó nhanh một chú ra hiệu cho văn Tài Văn Tàj hiểu ý Hạo Thiên giảnghe nhạc đôj mắt liếc nhìn Vũ Hạo...Quả thực không muốn xa mể baba nhưng cụng muốn theo ba ruột trở về sau đó xử cáj ngườj gọj là vị hôn thê kia Vạn Minh Tuyết Khoé môj nhếch lên một đường comg hoàn mỹ
|
Chương 104:Bản Sao Cùng xuống sân bay 1 lớn một bé đeo mắt kính phong cách thờj trang thì na ná nhau.,.Khí chất giống nhau "Đây là Trung Quốc"Hạo Thiên ngừng chút ngắm nhìn "Ừm...Min...Xe phía kia theo ba"Vũ Hạo chỉ về chiếc xe Farasri màu đen thể thao đang đậu phía kia "Taxi đâu"Hạo Thiên nhìn xung quanh,lên tiếng hỏj "Con tính đi đâu?"Vũ Hạo mày nhíu lạj nhìn con trai cũng có chút khó hiểu Hạo Thiên nhìn ba mình...Ánh mắt qua mắt kiếng "Triệu gia..." Vũ Hạo hẳn không đoán được tâm tư của con traj mình thật nó cũng giống anh không aj đoán được tâm tư của anh "Lên xe...Về nhà ba rồj ba thu xếp "Vũ Hạo liền lên tiếng "Được"Hạo Thiên cũng dang chờ câu nój đó.Nhanh chóng đi về chiếc xe kia Vũ Hạo nhếch môj ý cườj cũng đi theo Hạo Thiên Lên xe "Thiếu gia ngườj về rồi"Trần quản gia ngồj trên ghế phụ lên tiếng quay lạj nhìn cậu bé kia "Thiếu gia đây là..." Vũ Hạo tháo mắt kính "Con trai tôi"Ba chữ Vũ Hạo thốt lên lẳm Trần quản gia ngạc nhiên "Tiểu thiếu gia sao?" "Đúng"Vũ Hạo trả lờj... "Aj là con traj Trần tổng"Hạo Thiên lên tiếng..."Tôj chỉ là tiện xe về thăm quê mẹ..."Hạo Thiên nhấn mạnh chữ tiện xe Vũ Hạo biết Hạo Thiên không nhanh chóng thừa nhận anh như vậy 5 năm không biết nó có mặt trên đờj "Về nhà"nhắm mắt lên tiếng "Vâng"Trần quản gia lên tiếng đánp...Xe khởj động chạy một hồj *...*...*...*...*...* Trần gia ngôj biệt thự rộng lớn Xuống xe Trần quản gia mở cửa cho Hạo Thiên "Tiểu thiếu gia" Hạo Thiên đi xuộng gật đầu nhìn quanh đúng là rộng lớn Vũ Hạo luôn quan sát con trai "vào trong đi" Trần quản gia mỉm cườj khom ngườj "Tiểu thiếu gia mờj" Vũ Hạo đi trước Hạo thiên theo sau hành lý được Trần quản gia sai ngườj mang vào rồj cũng cung kính theo sau Bước vào trong "Anh hai..."Khánh Như từ trên lầu chạy xuống xà vô lòng Vũ Hạo Vũ Hạo mỉm cườj "Như Khánh em xem em thật giống con nít" Như Khánh mỉm cườj... "Bản sao của anh đâu?" Rờj lòng Vũ Hạo Như Khánh dốj rít Vũ Hạo xoay ngườj vừa kịp nhìn thấy bé con Hạo Thiên nghiêm túc tháo mắt kính nhìn cô mình...Là một cô gáj thực xinj xắn "Oa..."Như Khánh mỉm cườj tươj tắn chạy đến "Min chào con...Cô là cô của con"Ôm thằng bé "Ồh...Xin chào..Con chào cô"Hạo Thiên không cườj chỉ mặt lạnh "Ngoan...Chụt"Như Khánh hôn lên má Hạo Thiên "Đừng hôn con...Cô thật giống mẹ"Hạo Thiên caumày tỏ vẻ khó chịu "Xị nhóc con...Theo cô...Cho con xem phòng"Như Khánh ẫm Hạo Thiên lên lầu Hạo Thiên thật là sốc "Cô như Khánh buông con xuống" Mặc cho Như Khánh ẫm Hạo Thiên lên phòng Vũ Hạo mỉm cườj Ngườj trong ngà cũng mỉm cườj theo "Trần quản gia...Mau chuẩn bị đồ ăn"
|
Chương 105:Đấu vớj Tiểu Tammmmm Hạo Thiên bị Như Khánh ẫm lên lầu hai phòng đốj diện phòng cô ...Nụ cườj trên môj khuôn mặt búp bê của cô thật sự khiến Hạo Thiên rất hàj lòng "ba đẹp zai...Cô cô xinh xắn...Quả là?"Trong đầu Hạo Thiên suy nghĩ "Min...Con thấy sao tuyệt chứ con...Phòng ba và cô chuẩn bị"Như Khẳwnh tươj cười mở cửa phòng ra chovHạo Thiên xem...Màu xanh da trờj nhạt kết hợp màu trắng nhạt ...Đồ đạc được mầu làm nền giường to màu xanh nhạt trắng ...Màu ưa thích của Hạo Thiên...Mọj thứ sắp xếp khiến Hạo Thiên vừa ý lắm nhìn một hồj rồj nhìn Như Khánh Cô của mình "Sao Min con thích chứ?" Hạo Thiên mày thanh tú không hẹn mà nhíu lại gương mặt lạnh băng "cũng tạm...Cô...Con muốn tắm,Cô xuống dướj được không ?"Chỉ nój bấy nhiêu Hạo Thiên tiến vô phòng là tiến gần giường "Hảo...Min ngoan...Cô xuống chuẩn bị cho con ít đồ ăn nha"Như Khánh mỉm cườj xoay ngườj đứa bé này quả nhiên rất giống anh Hai của cô...Hơn nữa lạj rất đáng yêu Hạo Thiên tháo balô sau đó mở tủ quần áo toàn đồ hàng hiệu lạj là loạj cậu ưa thích thường mặt "Chắc ngườj ba này tra kĩ về mình lắm đây"Giọng nój cậu vang lên khoé môj nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ...Lấy một bộ...Áo phômg vàng chanh quần jeans lửng vô phòng tắm. Tranh thũ gọj điện cho mẹ "Min con đi đâu sao không đi học...Sao con dám tắt máy "Giọng của Phương Nguyệt bên kia vang lên tức giận xen chút lo lắng Hạo Thiên nhắm mắt "Mẹ,Con về Trung quốc thăm nhà mẹ...Đã về đến nơj mẹ yên tâm...Con cúp máy "Sau đó không trần trừ cậu cúp máy Chỉ nghe tút tút...Phương Nguyệt bù lu bù loa "Này...Triệu Hạo Thiên" *...*...*...*...*...*...* Dượj lầu Vị khách không mờj mà đến "Vũ Hạo anh về sao không kêu em đến sân bay đón "Vạn Minh Tuyết ngồj ngay ngắn nâng niu ly trà lên hớp một ụm Vũ Hạo khẽ cườj "anh biết em bận nền không nói cho em...Sao nhớ anh sao?" "Vâng..."Vạn Minh Tuyết gật đầu...Dáng ngườj đoan trang...giọng nój dịu dàng ,khuôn mặt thanh tú cũng là hàng mỹ nhân "Ừm anh cũng nhớ em..."Vũ Hạo thản nhiên nói tay nâng ly trà mà nhâm nhi thưởng thức Vạn Minh Tuyết nghe vậy trong lòng vui sướng khẽ vươn tay để tách trà xuống miệng nở nụ cười "Anh ,vậy lễ đính hôn của chúng ta,anh muốn làm như nào ?" "Tuỳ em...em thích là được...?"Vũ Hạo vẫn giữ giọng điệu đó nhàn nhạt nói cũng không quan tâm vì trong lòng anh có mỗj quan tâm khác "Anh..."Vạn Minh Tuyết lén nhìn sắc mặt của Vũ Hạo định nój gì đó nhưng lạj thui "Dạ em biết" Không khí trở nên quỷ dị hơn chút khi từ trên lầu Hạo Thiên nghe và cũng biết..."Hừm..."Nhẹ một tiếng "Ba...nhà có khách sao?"Tiếng ba trong trẻo...Tiếng ba khiến cho Vũ Hạo Cùng Vạn Minh Tuyết ngạc nhiên
|
Chương 106:Đấu Vớj Tiểu Tammmmm Từ lầu hai đi xuống tóc bờm ngựa cute...Mắt to tròn mày thanh tú nước ra trắng và đặc biệt hơn hoàn toàn những nét trên khuôn mặt của Hạo Thiên đều thuộc về Vũ Hạo "Ba sao?...Vũ Hạo thằng bé gọj ai là ba "Vạn Minh Tuyết ngạc nhiên tớj mức lông mày nhíu lạj mắt mở to nhìn trên nhìn dướj (nhìn ở đây là nhìn 1 bé một lớn) Không chờ Vũ Hạo trả lờj Hạo Thiên ngay lập tức xà vào lòng Vũ Hạo đúng chất của đứa trẻ năm tuổj đáng yêu "Ba...chị xinh gáj này là aj vậy?" Vũ Hạo xoay tay ôm Hạo Thiên mỉm cườj dù anh không biết con traj anh đang nghĩ cáj gì sao thay đổj nhanh vậy chẳng nhẽ...."Min...Đây là Cô Minh Tuyết là vị hôn thê của ba"Giọng rất cưng chiều Tuygiật mình nhưng câu Vị hôn thê kia khiến cho Vạn Minh Tuyết vui trong lòng "Hạo,anh con của anh sao?"Mặt tỏ ra khó hiểu "Ừm ...Minh Tuyết là con traj anh...Thằng bé tên Hạo Thiên,Được 5 tuổj "Vũ Hạo trả lờj dù giờ anh hiểu Min làm vậy làm gì rồi nhìn mặt Hạo Thiên anh hiểu hơn nhưng anh vui trong lòng có tia ấm áp "Con traj anh..." "Ba,ba có vị hôn phu vậy mẹ con thì sao...Tộj nghiệp mẹ nha"Hạo Thiên giả mắt lưng tròng nhì Vũ Hạo "Min...Đój không ba chúng ta ăn cơm?"Như Khánh trên lầu nhìn thấy cảnh cũng mỉm cườj như cô không ngờ cháu traj cô lạj...hắc hắc cô lên tiếng giúp anh trai Ba ở đây là Như Khánh Vũ Hạo cùng Hạo Thiên á Vũ Hạo nhìn Hạo Thiên anh không biết nếu tiếp anh trả lờj sao nữa Hạo Thiên cũng không mong câu trả lờj cho lắm mỉm cườj nụ cườj thiên thần "Dạ,cô"Rồj rờj lòng Vũ Hạo,thì ra cảm giác ba ruột ôm thật ấm áp chạy tớj bên Như Khánh Vạn Minh Tuyết hết nhìn Vũ Hạo rồj nhìn Hạo Thiên trong lòng chợt có cảm giác khó chịu khó hiểu "Em biết anh năm năm nay amh không thiếu phụ nữ...Dù thế nào em cũng chấp nhận làm mẹ con anh"Cố ép mình thoảj mái "Ừm...Con anh anh không thể để ngườj lạ làm mẹ..."Vũ Hạo đứng lên đi "Chúng ta vô dùng cơm" Thản nhiên bước vào trong Vũ Hạo không để ý tớ tay Vạn Minh Tuyết đag bấu víu vô nhau...Hítthở đều đều Minh Tuyết theo vào trong "Haha...cô Khánh vui tính quá ba"Hạo Thiên cườj nắcnẻ Như Khánh cũng vui vẻ cườj theo đôj lúc nháymắt vớj Vũ Hạo Khi bốn ngườj ngồj ngay ngắn thức ăn được dọn ra "Oa...oa"Hạo Thiên lên tiếng ngạcnhiên "Ba toàn món mẹ con thích vậy?"Là cố ý Minh Tuyết cố giữ thản nhiên "Thiên...con có thích không?" "Mẹ thích đương nhiên con và ba cũng thích "Hạo Thiên lên tiếng "Phảj không ba"Hạo Thiên nhìn Minh Tuyết khoé môj cong lên nụ cườj coi thường"Tiểu tam chết tiệt giả bộ thân thiện..."Trong lòng nghĩ vậy Vũ Hạo xoa đầu Hạo Thiên..."Ăn đi...Con đang đój thì ăn thôi"Cưng chiều hết mình Như Khánh phát hiện ra Vạn Mibh Tuyết sắc mặc không tốt "Sao vậy...Chị Minh Tuyết không vui sao?" Câu nój của Như Khánh làm Vạn Minh Tuyết giật mình "Không..."Ánh mắt nhìn cặp cha con đang gắp thức ăn cho nhau "Àk chẳng qua chị nhớ ra chị có chút chuyện...Thực xin lỗj ,Hạo em đi trước"Minh Tuyết nhanh chóng đứng dậy cầm túj sách Vũ Hạo Không quan tâm chỉ "Ừm..."Một tiếng nhìn Hạo Thiên đang ăn Sau khi tiểutam đi Hạo Thiên buông đũa"Cô,xin lỗj con ăn no rồi"Sau đó đi thẳng lên lầu "Min...con mớj ăn mà?"Như Khánh vừavui rồj lạj nhìn cháu trai Vũ Hạo nhì con trai "Kệ thằng bé"Anh vẫn ăn quả thật lhi nãy anh vui khôn xiết khi con mình thân thiết vậy dù để đốj đầu vớj "Tiểu Tam"
|
Chương 107:Chẳng phảj mục đích của ông là muốn mẹ về sao? Phía bên kia Phương Nguyệt lo lắng khôn nguôi "Thiên Kì...Thiên Kì"Cô gõ cửa phòng Lâm Thiên Kì "Sao vậy?"Lâm Thiên Kì vừa tắm xong do chuyện công ty quá nhiều anh cũng mệt mỏj không ít...Cố gắng mỉm cườj trướcPhương Nguyệt "Min..Thằng bé về thành phố A rồi?"Phương Nguyệt sắc mặt trở nên khó coi hơn nhiều "Anh ...thằng bé" Khin nghe Phương Nguyệt nój vậy Lâm Thiên Kì sững ngườj Anh biết sớm muộn gì Min cũng tìm ba ruột của mình Min Thông minh khác những đứa trẻ khác "Tiểu Nguyệt...Em đang nój gì vậy...Hộ chiếu của con anh cầm sao có thể?"Lẳm Thiên Kì ôm Phương Nguyệt vô lòng "Không anh...Khi nãy em gọj điện cho con nó nój nó về nhà của em...Anh...Giờ này nó chưa về ...là thật rồi?"Phương Nguyệt nước mắt lưng tròng tay ôm ngang thắt lưng Thiên Kì run rẩy sợ hãj "Ngoan con trak thông minh dù nó làm vậy cũng khôngcsao.Em đừng lo...Tí anh nój chuyện vớj con khuyên nó mai về"Lâm Thiên Kì an ủi "Anh nếu không mai em muốn bay về tìmnó?"Phương Nguyệt kiên quyết "Ừm...Anh biết...Em đừng vậy?"Lâm Thiên Kì ôm Phương Nguyệt chặt hơn *...*...*...*...*...*... Thành phố A.Trần gia Hạo Thiên đi dạo quanh vườn hoa ...Khác hẳn cậu bé hồn nhiên khi nãy gương mặt trở nên lạnh băng như thường ngay trở về với đúng tính cách của Hạo Thiên "Con đang nhớ mẹ và ngườj con gọj là Baba sao?"Vũ Hạo thản nhiên tay sô túi quần đôj chân thon dàj bước đến chỗ Hạo Thiên Hạo Thiên khôbg xoay ngườj chỉ nhàn nhạt trả lờj "Tôj là con nít nhưng con ngườj không con nít nhớ mẹ?" "Vậy đang suy nghĩ trở về bên đó sao?"Vũ Hạo đứng ngang vớj Hạo Thiên phong tháj bình thản không chút lo lắng "Tôj sẽ không trở về...Tôj muốn cho ông hoàn thành kế hoạch của ông?"Hạo Thiền con mắt to tròn long lanh hướng phía. Vũ Hạo mà nhìn "Kết hoạch...Con muốn nój kế hoạch gì?"Vũ Hạo mày không tự nhủ nhíu lạj Hạo Thiên nhếch môj lên "Chẳng phảj chủ ý của ông là muốn mẹ tôj trở về đây sao?"Hạo Thiên lạnh giọng phun ra từng chữ rõ ràng Vũ Hạo cũng không ngạc nhiên cho lắm..."Haha..."Anh cườj lớn "Mẹ con sớm muộn cũng trở về...Dù ba có lên kế hoạch hay không?Min...Con không nên thông minh quá vậy?" "Quá khen..."Nhếch môj kiêu ngạo "Nhưng mẹ là của baba có về baba cũng về cùng...Ông vớj mẹ không là gì?"Hạo Thiên xoảj bước vô trong Khi nghe câu nój của Hạo Thiên lòng Vũ Hạo như có hàng nghìn kim châm Đau khó chịu vô cùng "Mẹ con chỉ là của ba"
|