Huyền Thoại Huyết Thần
|
|
Chương 5. Tài năng mới, người đẹp xuất hiện Ba hôm sau, cũng là trận đấu của vòng đấu 8 người vô địch của các sân đấu. Trận đấu vòng 1-8 này được tổ chức ở một sân rất lớn. Quy mô lớn hơn các trận đấu vòng loại trước đó nhiều, được tổ chức trong một khoảng đất rất rộng, xung quanh là khán đài có rất nhiều chỗ. Trận đấu ngày hôm ấy diễn ra chóng vánh, và người lọt vào top 4 người lần lượt là: Bá Huy, Tuyết Vân, Thanh Chương, Thần Quang. Bá Huy và Tuyết Vân là hai người được chú ý hơn cả, vì trong suốt trận đấu, đối thủ của họ bị họ quá dễ dàng mà họ không cần tung ra hết sức. Sức mạnh của Bá Huy đã được thể hiện trong trận đấu với Phương Mạch, còn sức mạnh thật sự của Tuyết Vân ở mức nào thực sự cũng chưa ai biết. Chắc chỉ có đối đấu với Bá Huy thì mới có thể thấy được sức mạnh thật sự của Tuyết Vân thế nào, đối thủ trước quá yếu để Tuyết Vân tung hết sức mạnh. Thanh Chương, Thần Quang cũng là hai người rất xuất chúng, được khá nhiều các bạn cùng lớp hy vọng. Nhưng được đánh giá dưới Bá Huy và Tuyết Vân rất nhiều. Sau lần bốc thăm cho ngày hôm sau tìm cặp đấu. Kết quả bốc thăm là Thanh Chương đấu với Bá Huy, Tuyết Vân đấu với Thần Quang. Trên khán đài, tại một vị trí rất đặc biệt, tách biệt với chỗ ngồi khác. Đó chính là nơi ngồi của những nhân vật đặc biệt đến xem giải đấu. Có Hiệu Trưởng Long Mộc, Huy Định và các thầy cô khác. Hiệu trưởng mới hỏi Huy Định: "Anh đánh giá trận ngày mai có hấp dẫn hay không ?" Huy Định mỉm cười: "Không ! Chênh lệch về trình độ quá lớn ! Kết quả như đã biết trước rồi... " " Tôi thắc mắc sao cậu lại để ý đến Hồ Bích vậy ? " Huy Định đáp: "Nó là một đứa trẻ rất khác biệt so với các Tân Chiến Binh khác, tôi dám chắc rằng nó sẽ vô địch một trong 3 hình thức thi đấu !" Hiệu Trường của Long Mộc cùng các thầy cô khác đều bật cười. Chả ai tin được là lời nói như vậy lại được thốt lên. Nếu không phải là một thầy giáo có danh tiếng được các thầy cô ở Long Mộc biết đến thì chắc ai cũng nói là Huy Định là người chẳng hiểu biết gì, hoặc cố tình nói để chọc cười mọi người. " Anh sẽ không dám nói vậy nếu xem hồ sơ về nó đâu ! " Một thầy cô ở dưới nói Huy Định vẫn mỉm cười, nét mặt tự tin, anh nói : " Không ! Tôi đã xem hồ sơ về nó. Nhưng những thông tin đó không đánh giá được năng lực của nó đâu. Nhưng tôi cá là cậu chưa xem hồ sơ khi nó trước khi nhập học Mộc Long... Mọi người có dám đánh cược với tôi rằng nó sẽ Vô Địch một trong 3 hình thức thi đấu hay không ? " Hiệu Trưởng Long Mộc đáp : " Có gì mà không dám ! Cậu rõ ràng ở kèo dưới nên là tôi sẽ chấp nhận yêu cầu cậu đưa ra. Cậu muốn cược cái gì ? " Huy Định liền lên tiếng: " Nếu Hồ Bích vô địch một trong 3 hình thức thi đấu. Hũ rượu anh ngâm mười mấy năm rồi phải thuộc về tôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ mời các giáo viên trường anh vào hòm rượu mà tôi đã sưu tầm nhà tôi uống đến khi thỏa mãn thì thôi. Chấp nhận không ? " " Được ! Cậu lo cho hầm rượu của cậu đi là vừa ! " Hiệu Trường Long Mộc đáp Huy Định mỉm cười, trong cặp anh đeo của anh lúc này là bộ hồ sơ của Hồ Bích. Các kết quả từ các kỳ thi lý thuyết tổng hợp khi cậu còn học tại trường học cho trẻ từ 6-11 tuổi, nơi dạy dỗ các đứa trẻ của nước Mộc. Ở đây thì những đứa trẻ sẽ được dạy chữ, các bài học không liên quan gì đến chiến đấu cũng như dạy chiến đấu. Và kết quả của Hồ Bích được kẹp trong đó. ****** Hôm sau. Trận đấu bán kết của hình thức thi đấu Tự Do cũng sắp bắt đầu. Trên khán đài đông nghìn nghịt. Bao nhiêu chỗ ngồi thì không còn thừa một chỗ nào. Rất nhiều người đến xem cuộc thi đấu hôm nay, trong đó của Long Tiêu và Hồ Bích. Hai người chen chả tìm được chỗ ngồi nào, mãi về sau đành chịu đứng chen chúc mà đứng xem thi đấu. Trận đầu tiên là trận của Tuyết Vân và Thần Quang. Khi Tuyết Vân bước lên lôi đài, vẫn như bao lần, ánh mắt đều đổ dồn trên gương mặt xinh đẹp mà băng giá. Không biết gương mặt này đã hớp hồn bao nhiêu người đến xem Tuyết Vân thi đấu. Trong đám con trai đến xem thi đấu, có lẽ chỉ mỗi Hồ Bích là không để ý đến gương mặt xinh đẹp ấy. Trong lòng Hồ Bích có lẽ chỉ quan tâm đến sức mạnh của Tuyết Vân mà thôi. Cậu đã xem các trận đấu của Tuyết Vân, nhưng sức mạnh của Tuyết Vân hoàn toàn chưa bộc lộ hết, khiến cậu rất tò mò. Từ khi xem Tuyết Vân thi đấu, Hồ Bích đã có cảm giác rằng người này sẽ là người vô địch của hình thức thi Tự Do, trực giác mách bảo cậu điều đó. Trận đấu của Thần Quang và Tuyết Vân cuối cùng cũng bắt đầu. Trên lôi đài, phảng phất trên mặt Thần Quang là sự lo lắng, ngược lại trên gương mặt Tuyết Vân không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, vẫn là gương mặt lạng lùng giá băng. Thần Quang liền vận Khí Lực. Cậu bắt đầu sử dụng Kỳ thuật nào đó. Trong các trận đấu trước Thần Quang chưa từng sử dụng Kỳ Thuật. Có lẽ đối thủ ở một đẳng cấp khác so với những đối thủ đã gặp trước kia khiến cậu không thể xem thường. Khí Lực màu Vàng thoát ra từ thân thể cậu, một nguồn năng lượng màu Vàng tích tụ lại trên bàn tay của Thần Quang. Cậu sở hữu lực vàng. Một nguồn năng lượng thật lớn. Kỳ Thuật này là gì thì không ai biết, có lẽ đó là một Kỳ Thuật do cậu sáng tạo ra. Năng lượng mạnh mẽ cũng bắn về phía Tuyết Vân, Chưởng Lực bay đến như một con voi hung hãn. Một luồng gió rất mạnh cuốn theo. Tuyết Vân vẻ mặt vẫn không đổi sắc, giờ tay phải sang trái. Khi Chường Pháp đến gần quật tay một pháp Chường Pháp đã bị đánh bật ra phía khác. Chưởng Pháp văng ra tạo thành một vụ lổ lớn tạo thành một cái lỗ to oành bán kính 2 mét trên mặt đất cuốn theo đất đá mù mịt. Sau đó Tuyết Vân vẫn đứng nguyên, tay phải đưa ra trước ngực. Tay trái vẫn không hề đưa lên. Một nguồn Khí Lực tập trung cực lớn trên tay phải Tuyết Vân. Nhanh như chớp bắn về phía đối thủ khiến đối thủ bị thương rớt khỏi khán đài. Thần Quang bị hạ một cách chóng vánh mà vẫn chưa kịp phản ứng chút gì. Phải nói rằng, trình độ hai bên quá chênh lệch. Thần Quang cũng công nhận điều đó, thất bại là điều hiển nhiên. ****** Trên khán đài đặc biệt. " Trận đấu diễn ra thật nhanh nhỉ Huy Định. Anh nghĩ rằng ai sẽ là người vô địch ? " Hiệu trưởng của Long Mộc hỏi Huy Định với sắc mặt tươi cười, anh nói: "Cậu nghĩ ai sẽ là người thắng cuộc ? Hiệu Trưởng..." Hiệu Trưởng đáp: "Tôi nghĩ là Bá Huy sẽ là người vô địch. Anh thì sao ?..." Huy Định im lặng một hồi, trong đầu đang nghĩ điều gì đó. Rồi một lúc sau mới trả lời: "Tuyết Vân sẽ thắng. Tôi tin chắc điều này..." " Vì sao ? " Huy Định liền đáp: "Trong cuộc thi này, không ai biết Tuyết Vân là ai, thực lực như thế nào, ngay cả các thầy cô giáo ở đây cũng không ngờ đến sức mạnh của Tuyết Vân, cậu đã quá nóng vội đánh giá vì Bá Huy được rất nhiều người biết đến và gọi là thiên tài. Nhưng cậu không biết được là Tuyết Vân còn giỏi hơn..." " Tôi là hiệu trưởng trưởng này, thực lực của các Tân Chiến Binh thế nào rồi nắm rất rõ. Một người mới đến như anh sao có thể biết được hơn tôi chứ ! Chúng ta lại cá cược không ? " " Lại cá cược gì nào ?" Huy Định nghĩ một hồi rồi nói : " Lần này chơi lớn một chút đi. Cậu dám cá không ? " " Có gì mà không dám ! " Hiệu Trưởng của Long Mộc đáp Hiệu Trưởng nét mặt như rất tự tin về phán đoán của mình. Huy Định thì rất tự tin về suy nghĩ của mình. " Được, tôi lấy vũ khí của tôi là Thần Binh Thanh Long Kiếm, thanh kiếm sắc bén nhất nhì thế gian cược lấy lò rèn của trường cậu cậu dám cá không ? " Hiệu Trường Long Mộc khá ngạc nhiên, Thần Binh Thanh Long Kiếm là một thứ vũ khí thuộc top Thần Binh, chém sắt như chém bùn, các loại Kiếm quý bảo vật khác chỉ là đống sắt vụn trước thanh kiếm này. Nó là một trong vài Thần Binh mà nước mộc sở hữu, không ngờ Huy Định lại lấy nó ra cá cược. " Không thể nào ! Một Thần Binh hiếm hoi trên nước Mộc anh lại lấy ra cá cược sao ? " Hiệu Trường Mộc Long khá bàng hoàng. " Điều đó cho thấy sự chắc chắn của tôi. Cậu dám cá không ? " Hiệu trường bắt đầu toát mồ hôi. Có vẻ như lưỡng lự lắm. Nhưng rồi cũng nhận lời. Xong mới thắc mắc : " Điều gì khiến anh tin vào Tuyết Vân và sự hứng thú với lò rèn của trường tôi vậy ? " Huy Định mới mỉm cười đáp : "Tôi chỉ có thể trả lời một ý cậu thắc mắc, về ý tôi dám tin vào Tuyết Vân tôi không nói đâu, nói ra mất phần thú vị mất. Còn về phía lò rèn của cậu, tôi rất muốn có nó làm nơi kỷ niệm. Vì là một trong những lò rèn hiếm hoi rèn được ra Thần Binh đó ! " " Thần Binh ! Sao có thể. Để tạo ra được Thần Binh phải cần đến cả nghìn năm, chưa nói đến là cần phải những thứ hết sức quý hiếm để tạo nên nó..." Hiệu Trưởng Long Mộc hết sức bất ngờ. Huy Định mới nói tiếp : " Đúng vậy ! Cậu có thắc mắc tại sao thanh Hắc Thiết ở lò rèn biến mất không ? " " Tôi đã tìm nhưng không thấy ? Anh điều tra được điều gì sao ? " Huy Định lại mỉm cười đáp : " Hồi trước chúng ta cùng lớn ở Long Mộc, tôi đã sớm nhìn ra thanh Hắc Thiết ở lò rèn là một thứ đặc biệt rồi, nhưng không ai nhìn ra. Sở dĩ vì chỉ có màu đen nên không ai để ý. Tuổi thọ của nó cũng trên dưới 5 tỷ năm. Có lẽ là những thanh Hắc Thiết nhiều tuổi nhất ! Những thứ Hắc Thiết khác nhiều cũng vài trăm năm... tôi sở dĩ biết vì có một ông bố hay nghiên cứu về các loại vũ khí, ông ấy cũng là một thợ rèn. " " Điều đó thì có liên quan gì ? " " Cậu không biết là Hắc Thiết là một khoáng vật đặc biệt à, từ trước đến giờ chưa ai rèn được nó thành vũ khí cũng như phá hủy nó. Càng nhiều tuổi, nó càng cứng. Thứ phá hủy được nó không phải là thần binh còn gì ! Có vẻ như nó đã được sử dụng làm chất liệu của mất tên đến " rèn trộm " đó..." Hiệu Trưởng nét mặt cho thấy sự ngạc nhiên vô cùng. Như thế không thể tin được vậy. " Không thể nào, cậu muốn tìm hiểu về thứ vũ khí đã được mất tên nhóc đột nhập vào đó rèn trộm chứ gì. Không thể là Thần Binh được, một Tân Chiến Binh sao có thể rèn ra được Thần Binh, đánh chết tôi cũng không tin. " Huy Định lại bật cười, nói : "Thần Binh hay không nó còn có một thứ quyết định. Đó chính là Linh Hồn của Thần Binh." " Anh nói gì vậy. Binh khí mà cũng có Linh Hồn sao ? " " Tôi cũng không tin cho đến khi trở về nơi đây đâu ! Vũ khí cũng có linh tính của nó đấy ! " " Nếu từ trước đã biết thanh Hắc Thiết đó đặc biệt sao cậu lại không lấy trộm nó ? Huy Định lại đáp :" Tôi dùng kiếm, không đùng gậy !" *******
|
Chương 6. Kẻ bất tài Trận đấu của Bá Huy cũng kết thúc chóng vánh và thần thắng thuộc về Bá Huy. Đối thủ so với Bá Huy thì trình độ quá chênh lệch. Hôm sau, là hôm chuẩn bị lại cho trận chung kết diễn ra. Nhà trường phải thiết kế lại khán đài rộng hơn và Lôi đài cũng rộng hơn. Hứa hẹn trận đấu chung kết sẽ đầy kịch tính. Ai ai cũng háo hức đón chờ trận chung kết. Hôm nay điều kỳ lạ là Hồ Bích một mình đến khu luyện tập của trường. Thường thì ở trường hay thấy Long Tiêu và Hồ Bích đi với nhau như hình với bóng không tách rời. Hôm nay cao hứng Hồ Bích lại đến khu luyện tập trên núi cạnh trường. Nơi này thường rất ít học sinh đến luyện tập. Hình như từ đầu năm đến giờ mọi người trong trường chỉ thấy mỗi có Hồ Bích và Long Tiêu hai thanh niên này kéo nhau lên đó luyện tập mà thôi. Khu luyện tập này gần như chỉ mỗi hai cậu sử dụng, xong hai người cũng không thường xuyên lên đây vì việc đi lại khá mất thời gian. Đi đến sân luyện tập trên nùi. Hồ Bích mới thay quần áo. Cậu tự nói với mình : " Cố lên nào Hồ Bích ! Phải chiến thắng phần thi Thể Thuật... Bắt đầu luyện tập bằng hai mươi nghìn lần hít đất nào !" Nói xong Hồ Bích chồng chuối, hai tay hít đất, chống đẩy. Cơ bắp cuồn cuộn trên bắp tay cậu nổi lên thật nhiều. Trông thật giống như một con mãnh thú tràn trề sức mạnh. Bỗng dưng cậu nghe thấy một tiếng nổ gần chỗ cậu luyện tập. Thì ra là ở sân luyện tập thứ 20. Cậu đang ở sân luyện tập thứ 1. Cách xa như vậy mà vẫn nghe âm thanh to như vậy. Hiếu kỳ Hồ Bích liền chạy đi xem. Trên núi khá nhiều cây, cậu du trên cây như chú khỉ vậy, linh hoạt và tốc độ. Đến sân thứ 20.Từ trên cây nhìn xuống, Hồ Bích thấy cảnh tượng thật bất ngờ. Đất đá bắn túng tóe. Trên sân lỗ chỗ những lỗ to. Những tảng đá trên gò đồi cạnh sân cũng vỡ tung tóe. Đứng trước sân là Tuyết Vân. Hồ Bích khá bất ngờ, rồi cậu nói : " Không ngờ gặp được cậu ở đây. Thật là vinh hạnh ! " Tuyết Vân nghe thấy, quay ra phía âm thanh phát ra. Cô nhìn thấy Hồ Bích nhưng lại tỏ vẻ không hề để ý đến cậu ta. Gương mặt vẫn lạnh lùng giá băng không bộc lộ mụt chút cảm xúc nào. Cô quay đi như chưa hề nhìn thấy Hồ Bích. Hồ Bích thầy vậy bực mình lắm. Cậu hét lên : "Này ! Chỗ luyện tập trên núi này thuộc quyền sở hữu của tôi. Cậu tự ý đến đây mà không xin phép, có phải quá bất lịch sự không !" Tuyết Vân tỏ ra vẻ chả thèm chú ý. Đi đến ghế đá gần đó ngồi xuống như thể Hồ Bích chưa từng tồn tại ở đây. Hồ Bích thấy vậy bực mình lắm. Cậu nghĩ : "Chết tiệt bơ mình à, làm như thể là ngôi sao ấy !" Xong cậu lại nghĩ : " Ờ mà cậu ta cũng nổi tiếng thật... Nhưng mình không quan tâm nữa... dám bơ mình thật tức quá đi !" Hồ Bích mới chạy lại gần. Cậu nhảy một bước từ trên cây cao xuống ngay ghế ngồi của Tuyết Vân. Sức bật thật phi thường như một con mãnh hổ. " Này ! Cậu không thấy là mình rất bất lịch sự sao. Cả khu luyện tập này trên núi, mời cậu đi cho..." Hồ Bích nhìn thẳng vào Tuyết Vân và nói Tuyết Vân cũng cảm thấy kỳ lạ từ cái nhìn và thái độ của Hồ Bích. Thật không giống những người con trai khác, ánh mắt của Hồ Bích như thể không hề bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ của Tuyết Vân, các cậu con trai khác thường nhìn Tuyết Vân. Sớm quen với những ánh mắt đó từ các bạn trai nên Tuyết Vân khi thấy ánh mắt của Hồ Bích cô thấy kỳ lạ lắm. Và sau một lúc im lặng cuối cùng cô cũng trả lời : " Sân là của chung. Sao lại nói là của cậu ?" Hồ Bích chỉ lên xung quanh sân. Trên tảng đá trên cao, có dòng chữ: "Sân luyện tập này thuộc về Long Tiêu và Hồ Bích ! ", dòng chữ được Hồ Bích và Long Tiêu để lại ở hầu hết các sân luyện tập. " Đó !... " Hồ Bích mới nói Tuyết Vân nhìn nó nhưng vẻ mặt không biểu lộ chút phản ứng nào. " Ý cậu là sao ? " Tuyết Vân nói Hồ Bích liền phẩy nhẹ tay, nói : " Mời cậu đi cho ! " Vẻ mặt lạnh lùng, không tỏ chút cảm xúc nào, Tuyết Vân liền trả lời: " Nếu không thì sao ?" Câu nói khiến Hồ Bích lúng túng. Cậu nghĩ : "Chết mẹ xử lý sao đây nhỉ ? Nó cứ như vẻ xem thường mình. Mình muốn đuổi nó xuống núi quá mà. Nhưng với sức mạnh của nó thì mình chắc bị một chưởng đánh bay xuống núi ấy chứ..." Vẻ mặt của Hồ Bích rất bất ngờ, không nói được thành lời sau câu trả lời đó của Tuyết Vân. " Cậu không thích hợp làm chiến binh đâu ! Luyện tập chỉ vô ích mà thôi. Cho dù luyện tập nữa thì vẫn chỉ là đồ vô dụng thôi ! " Tuyết Vân nói Câu nói in sâu vào tâm trí của Hồ Bích. Cậu cực kỳ bất ngờ trước câu nói này. Câu nói như chạm vào lòng tự ái của cậu. Cậu đỏ mặt mà hét lên : " Cậu nói cái gì !" Tuyết Vân vẻ mặt không một chút cảm xúc nào, cô nói: " Tôi có thể cảm nhận được năng lượng. Nguồn năng lượng cậu quá ít, tôi chưa từng thấy tên nào năng lượng ít đến như vậy, cậu không thích hợp làm chiến binh đâu. Chẳng khác gì mấy người thường cả. Chấp nhận sự thật đi..." Hồ Bích mới nhớ ra, cậu từng nghe Long Tiêu nói có một số ít Chiến Binh có sở hữu khả năng cảm nhận được năng lượng. Điều này khá thuận lợi cho việc chiến đấu và phát hiện đối thủ. Không ngờ Tuyết Vân lại là một trong số ít đó. " Cậu nói cái gì ! Cậu dám đấu với tôi không ? " Hồ Bích đỏ ửng mặt, tức giận vô cùng. Cận giận dường như đã khiến cậu quên đi người đứng trước mặt là ai và sức mạnh thế nào. Tự dưng Tuyết Vân lại cảm thấy lạ khi một người như vậy lại dám to gan thách đấu với cô. Rõ ràng là phải biết sức mạnh của cô đến đâu, vì gần đây, cô luôn là chủ đề bàn tán của mọi người. " Được !" Tuyết Vân đáp " Sang sân thi đấu nào ! " Hồ Bích liền nói ****** Tìm mãi không thấy Hồ Bích, Long Tiêu mới đoán rằng chắc rằng Hồ Bích đang ở trên núi. Cậu liền chạy lên núi tìm. Đang đến lưng chừng núi thì cậu thấy Tuyết Vân đang đi xướng. Thấy Tuyết Vân mặt của Long Tiêu cứ ngẩn ra. Mặt cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Vân như bị hớp hồn vậy. Tuyết Vân thấy ánh mắt nhìn về phía mình, nhưng vẫn tỏ ra như không, lạnh lùng bước tiếp. Đột nhiên cậu nhớ ra. Liền hỏi Tuyết Vân : "Cho hỏi cậu có thấy có ai trên sân tập trên núi không vậy ? Cậu ấy tên là Hồ Bích..." Tuyết Vân sắc mặt lạnh lùng. Cô nói : " Hồ Bích ! Tên của gã điên đó là Hồ Bích sao ? Trên núi đó !" " Cám ơn !" Long Tiêu nói nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tuyết Vân. Đến khi Tuyết Vân đi qua Long Tiêu cậu ta mới thốt lên. " Tuyết Vân ! Cậu có thể cho tớ xin chữ ký được không ! Tớ rất là ngưỡng mộ cậu ! " Ánh mắt Tuyết Vân bỗng dưng dừng lại trên người Long Tiêu. Cô cứ chăm chăm nhìn cậu. Tuyết Vân đi qua chợt bất giác cảm nhận được từ người Long Tiêu một nguồn năng lượng cực kỳ lạ toát ra. Lúc này cô mới để ý, khác hoàn toàn với các năng lượng của cô biết. Cô nghĩ trong đầu : " Người này năng lượng khổng lồ, từ trước đến giờ chưa từng gặp, mình không thể so sánh được. Năng lượng không chỉ nhiều mà còn rất kỳ lạ, không biết cao nhân ẩn dật nơi nào. Tốt nhất không nên gây xung đột với hắn ! " Thấy Long Tiêu lấy ra cây bút. Chìa áo ra muốn Tuyết Vân ký lên áo cậu nói : "Tớ tên là Long Tiêu, cậu hãy ký lên đây đi ! " Tuyết Vân cảm thấy lo lắng về người tên Long Tiêu đứng trước mặt. Chần chừ một lúc, ánh mắt cô cứ chăm chằm nhìn Long Tiêu, khi thấy một người kỳ lạ trước mắt mình. Rồi một lúc sau Tuyết Vân cũng chịu cầm bút lên ký. Chuyện này đúng ra hiếm xảy ra với Tuyết Vân, vì thường chả bao giờ cô làm vậy cả. Chính do sự lo lắng của cô đến từ Long Tiêu mới khiến cô làm vậy. Long Tiêu vẻ mặt vui mừng lắm. Như vớ được vàng vậy, vui sướng vô cùng. Ký xong Long Tiêu mới hớn hở, cảm ơn liên tục. Cậu nghĩ : "Có lẽ mình sẽ không bao giờ giặt chiếc áo này..." Ký xong Tuyết Vân quay lưng bước đi, trong lòng đầy lo lắng mà cô quên trả lại cây bút cho Long Tiêu. Long Tiêu cũng hớn hở vui mừng cũng chả để ý. Tuyết Vân đi một đoạn Long Tiêu mới chợt nhớ ra chiếc bút. " Chết mẹ quên mất cây bút ! Câu bút ấy là mẹ mình mới đưa cho mình, bảo mình luôn giữ nó bên cạnh,..." xong cậu lại nghĩ : " Mà không sao, Tuyết Vân giữ nó cũng không sao hết, việc bây giờ là tìm Hồ Bích khoe áo mới được !" Bước lên trên núi. Long Tiêu tìm mãi các sân luyện tập, không thấy Hồ Bích đâu cả. Mãi về sau cậu mới đến sân thi đấu. Đến sân thi đấu cậu cực kỳ bất ngờ khi thấy Hồ Bích nằm bất tỉnh trên sàn. Toàn thân đầy máu. "Chuyện gì đã xảy ra vậy !" Long Tiêu hét lên ****** Tại nhà Lão Hổ. Hồ bích nằm trên giường, Long Tiêu vẻ mặt rất lo lắng đứng bên cạnh. " Ông à. Cậu ấy có sao không vậy ? " Lão Hổ vuốt râu một cái rồi nói : " Chuyện gì đã xảy ra mà Hồ Bích lại bị thương nặng đến như vậy ? " " Cháu cũng không biết nữa, phải đợi cậu ta tỉnh dậy mới hỏi được chứ ! " Lão Hổ lấy ra một viên thuốc màu đỏ, dã nó ra hòa vào cốc nước rồi bảo Long Tiêu cho Hồ Bích uống. " Viết thương như vậy, quả thật là nếu không đưa cậu ta kịp thời đến đây chắc là khó giữ nổi tính mạng. Mao mạch bị đánh vỡ, nội tạng bị đánh cho nát gần hết. Ai mà ra tay ác độc đến vậy ? " Lão Hồ thắc mắc " Liệu cậu ta có làm sao không ? " Long Tiêu lo lắng " Cũng may xương cốt cậu ta cứng hơn người thường, bảo vệ được tim. Nếu là người thường chắc không giữ nổi tính mạng. Theo ta thấy, Khí cậu ta rất loạn do mao mạch đã bị vỡ. Nếu không phải Trọng Huyệt đã được phong bế chắc là tàn phế cả đời rồi !" Lão Hổ liền ra ngoài vườn vặt một số lá cây, trái cây, rồi tiến hành điều chế thuốc. Xong cho Hô Bích uống. Sắc mặt hồ Bích bắt đầu tốt trở lại. Những vết thương trên người cũng được đắp thuốc. Long Tiêu rất lo lắng cho bạn nên cứ ở cạnh gường nơi bạn mình. ****** Ba hôm sau. Hồ Bích tỉnh dậy. Cậu vừa tỉnh dậy đã thấy Long Tiêu ngủ gục bên cạnh. Hồ Bích tỉnh dậy, nhưng trong lòng lại nặng chĩu. Mở mắt dậy nhưng lại muốn ngủ, ngủ không được nhưng vẫn cứ nằm im trên giường. Long Tiêu bất giác tỉnh dậy thấy bạn đã tỉnh dậy từ lúc nào sau 3 hôm hôn mê lên mừng lắm. Kỳ lạ lại thấy vẻ mặt buồn trĩu của Hồ Bích, lại không thấy gọi mình dậy mà cứ im lặng. " Tớ đã nằm đây mấy ngày rồi ? " Hồ Bích hỏi Long Tiêu đáp: "Đã 3 ngày rồi, cậu bị làm sao thế ! " Hồ Bích không trả lời mà cứ lẳng lặng nằm xuống quay đi. Trong lòng nặng đầy tâm sự. Thấy bạn mình có vẻ buồn, Long Tiêu cũng không hỏi nữa. Cậu ra ngoài tìm Lão Hổ. " Lão Hổ, Hồ Bích đã tỉnh dậy ! Liệu cậu ấy có sao không ? " " Mới ba ngày mà đã tỉnh dậy à ? Chấn thương cơ thể là chuyện nhỏ, chấn thương tâm lý mới là chuyện lớn... " Lão Hổ đáp Long Tiêu lại vào bên trong, cậu hỏi Hồ Bích: "Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy ?" Hồ Bích vẫn nằm im. Long Tiêu hỏi mấy lần Hồ Bích vẫn nằm im, trong lòng cậu như mang một nỗi niềm thầm kín sâu sắc. Mãi về sau, Hồ Bích mới lên tiếng : " Liệu một tên bất tài như tớ có thể trở thành chiến binh không ? Tại sao tớ lại kém cỏi đến như vậy !..."
Bỗng dưng bạn mình chịu lên tiếng Long Tiêu, lại hỏi cậu như vậy khiến Long Tiêu không khỏi thấy kỳ lạ. Cậu ngạc nhiên : " Cậu đương nhiên không phải là tên bất tài rồi người anh em. Cậu đương nhiên có thể trở thành chiến binh chứ ! " Hồ Bích vẻ mặt buồn trĩu, hai tay nắm chặt. Vẫn nằm trên giường, môi ngậm chặt. Im lặng một lúc rồi mới nói : "Chỉ có cậu nói như vậy thôi ! Ai cũng nói tớ là kẻ bất tài, không thích hợp để trở thành một chiến binh... Rốt cuộc một kẻ bất tài cũng mãi chỉ là kẻ bất tài mà thôi, cho dù cố gắng như thế nào cũng không thể trở thành chiến binh. Trước đây tớ đã quá mơ tưởng..." Long Tiêu nghe thấy bạn mình nói những lời cay đắng thiếu ý chí vậy, vẻ mặt tức giận vô cùng, hét lên : "Cậu nói gì vậy, sự tự tin của cậu biến đâu mất rồi ! Cậu còn nhớ lời hẹn ước của chúng ta không ? " " Xin lỗi ! Tớ thực sự không thể thực hiện được. Tớ hoàn toàn không có tư cách để trở thành một chiến binh ! " Hồ Bích nói Long Tiêu vẻ mặt nghiêm nghị : "Cậu và tớ không hơn gì nhau. Tớ đã tỷ thí thua cậu không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Sau này tớ sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ, vượt qua những chiến binh mạnh nhất của đất nước này ! Cho nên, cậu không được coi mình là kẻ vô dụng !" Hồ Bích nói : "Cậu, không chúng ta đều là những kẻ vô dụng... Nhưng từ khi cậu sử dụng được Lực thì tương lai của cậu mở ra một ánh sáng mới... Còn tớ... tại sao tớ lại không có... một chút Lực nào ! " Hồ Bích nói, bỗng dưng ngắt ngứ, nghẹn ngào, nước mặt chảy ra Long Tiêu ngạc nhiên : "Rõ ràng cậu sở hữu một thứ sức mạnh kỳ lạ mà, sao cậu lại nói vậy ?" " " Thứ sức mạnh " ? Đó không phải Lực, cũng chả phải thứ sức mạnh, thậm chí nó chả phải năng lượng. Nó chỉ là thứ bỏ đi ! Rốt cuộc tớ chỉ là đồ vô dụng thôi ! Tớ không thể nào trở thành một chiến binh được ! Tại sao, tại sao lại là tớ..." Hồ Bích nghẹn ngào, nước mắt chảy ướt cả gối. Chưa bao giờ thấy người bạn của mình lại khóc yếu đuối đến như vậy. Hồ Bích luôn là một người năng động, lạc quan, tràn đầy niềm vui. Bỗng chốc ủy mị đến khó thể nào tin nổi. Long Tiêu chỉ đứng nhìn Hồ Bích sững sờ. Chính Long Tiêu cũng không thể tin nổi điều gì khiến người bạn đầy lạc quan của mình trở nên mất hết niềm tin như vậy. Cậu không biết nói gì hơn để làm vơi đi nỗi buồn trong lòng Hồ Bích. *******
|
Chương 7. Thần Binh Mới Một tuần sau. Vẻ mặt Hồ Bích vẫn vậy, mang trên mặt một nét buồn rười rượi, thoáng qua đã thấy được một nỗi buồn của cậu. Hồ Bích cứ ngồi rủ rũ trên giường, cũng chả thèm bước xuống. Long Tiêu bỗng dưng xuất hiện trước giường nằm của Hồ Bích. Thấy Hồ Bích ngồi co do trên giường, vẻ mặt đầy thất vọng. Long Tiêu mới nói : "Chung kết của hình thức thi Tự Do đã kết thúc. Cậu có muốn biết ai là người chiến thắng không ?" Hồ Bích liền nói, giọng điều trầm xuống, nét mặt rầu rĩ : "Biết để làm gì ! Biết có khiến cho tớ trở thành một chiến binh không ?" Long Tiêu lại nói : "Hình thức thi Khí Thức đã bắt đầu ! Tại sao cậu không đến tham gia, cậu đã bị xử thua rồi đó !" "Tớ tham gia thì có ích gì ! Đằng nào cũng thua !" Hồ Bích lại đáp " Trận chiến của tớ hôm nay đã kết thúc ! Tớ cực kỳ thất vọng khi cậu không đến cổ vũ cho tớ đó ! " Hồ Bích lại đáp : " Tớ đến để nhìn cậu thua sao ! " Hồ Bích mặt đỏ tía tai, tức giận vô cùng. Cậu ta hét lên : " Nhìn tớ đây Hồ Bích ! " Hồ Bích ngẩng đầu lên, từ từ nhìn Long Tiêu. Quần áo Long Tiêu bị rách tơi tả. Người dính rất nhiều máu còn lưu lại trên áo. Nhìn qua là biết ngay Long Tiêu đã trải qua một trận chiến ác liệt. Long Tiêu liền nói : " Tớ ! Tớ không sử dụng được Khí Thức ! Cậu cũng vậy ! Thì đã sao !... Điều đó thì ảnh hưởng gì ? Tớ đã thắng trọng trận đấu ! Tớ thực sự buồn khi cậu không ở đó để ăn mừng với tớ ! " Hồ Bích ngạc nhiên vô cùng, xong nét mặt ngạc nhiên đó lại đổi sang sắc buồn rầu. "Cậu đã thắng sao !..." "Đúng vậy ! Đối thủ sử dụng Khí Thức cực kỳ tinh thuần, tớ không sử dụng được tý Khí Thức nào ! Và tớ đã thắng !" Long Tiêu nói Cậu lại nói tiếp : "Tớ không biết rốt cuộc thì cái quái gì đã xảy ra với cậu nhưng đây không phải là Hồ Bích tớ biết. Sự lạc quan của cậu đâu rồi ! Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau trở thành chiến binh xuất sắc khiến tất cả mọi người phải công nhận chúng ta cơ mà !" Lão Hổ mới bước vào, ông lên tiếng : "Long Tiêu, cháu không nên thất vọng, ra ngoài ta có chút chuyện muốn nói với cháu !" Long Tiêu bước ra ngoài cùng với Lão Hổ, Hồ Bích vẫn với vẻ mặt buồn ngồi trên giường ủ rũ. " Cháu bị thương không hề nhẹ đâu, sao không ở lại trường trị thương mà lại chạy đến đây ? " Lão Hổ sau khi kiểm tra cơ thể Long Tiêu mới hỏi " Cháu không thể ngừng nghĩ đến hình ảnh của Hồ Bích. Tại sao một người lạc quan như cậu ấy lại trở nên như vậy ?" Long Tiêu nói Lão Hổ ngẫm nghĩ một lúc, ông hít một hơi thật sâu rồi trả lời : " Điều này ta không dám chắc nhưng cháu nên biết một điều rằng trong cơ thể của Hồ Bích không có một chút Lực nào. Trước giờ ta chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, một chiến binh luôn sở hữu Lực và Khí, nhưng Hồ Bích lại không sở hữu chút Lực nào ! Cho dù là người thường thì một cũng có một chút lực và Khí. Thành thực mà nói thì nó còn không bằng người thường chứ chưa nói là chiến binh. Có vẻ như cường địch nào đã nói điều đó và khiến Hồ Bích trở nên như vậy !" " Cháu đã đọc trong sách, nó có ghi là luôn tồn tại Lực và Khí song song mà. Làm sao có thể có chuyện đó. Huống chi ngoài Khí thì Hồ Bích còn sở hữu một thứ năng lương khác rất đặc biệt !" Lão Hồ ngạc nhiên : "Năng lượng đặc biệt ư ?" Rồi Long Tiêu mới bắt đầu kể về nguồn năng lượng đó của Hồ Bích, cùng như việc hai cậu rèn trộm Long Công ở lò rèn của nhà trường. Kể xong Lão Hổ tỏ ra ngạc nhiên lắm. " Cháu thực sự rèn được cây Long Côn từ Hắc Thiết ư ! Ta là một thợ rèn, có thể cho ta xem được không ? " Lão Hổ vẻ mặt ánh lên sự tò mò. Là một thợ rèn nên ông không khỏi ngạc nhiên về sự việc Long Tiêu kể ở xưởng rèn hơn cả năng lực của Hồ Bích. Long Tiêu đưa cho Lão Hổ cây Long Côn của mình. Lão Hổ đưa hai tay cầm lấy nó có vẻ như rất là chân trọng nó. Ông sờ sờ, rồi lại lấy tay gõ gõ vào nó. Một lúc sau, ông mới nói : "Hắc Thiết cháu lấy rèn nên cây côn này là loại khoáng vật có độ tuổi hơn 5 tỷ năm, có thể nói là Hắc Thiết xuất hiện sớm nhất trên thế giới này. Không ngờ cả đời ta nghiên cứu làm sao để rèn được vũ khí từ Hắc Thiết không thành công, tưởng như không hề tồn tại vũ khí được làm bằng Hắc Thiết. Không ngờ,... thật không ngờ..." Lão Hổ nói tới đây thì bật cười, ông cười lớn rất khoái trí khi tìm ra một thứ gì đó thỏa mong mỏi lâu nay của mình. Vẻ mặt của Long Tiêu cũng tỏ ra kỳ quái. Lão Hổ bèn nói : "Đúng là cơ duyên của cháu mới sở hữu loại binh khí như thế này. Cây Long Côn này thiếu một yếu tố nữa là có thể trở thành Thần Binh rồi !" " Thần Binh sao ? Ông không đùa cháu chứ. Cây côn bọn cháu ngẫu hứng rèn ra như vậy mà có thể sao ? " Lao Tiêu ngạc nhiên " Đúng vậy ! Nó chỉ thiếu một thứ nữa thôi là có thể trở thành thần binh, đó chính là Linh Hồn của nó !" "Linh Hồn ?" " Đúng, cây côn của cháu là một thứ kỳ binh hiếm có, nhưng nếu không có Linh Hồn thì chưa thể xem là thần binh ! Vì bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó ! Nếu là thần binh thì không phải ai cũng sử dụng được nó đâu ! " Long Tiêu vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Lão Hổ lại nói : " Đi theo ta. Ta mong muốn cả đời rèn được một loại Thần Binh mà không được, nên đã cất giấu một thứ, xem cơ duyên của cháu như thế nào ! " " Còn chuyện của Hồ Bích thì sao ? " " Chuyện đó để sau đi ! " ******* Dưới hầm sâu của một căn hầm dưới lòng đất của nhà Lão Hổ. " Đây là Băng Phiến chứa đựng linh hồn của một con rồng đã ngàn năm ! " Long Tiêu thấy một tảng đá rất to, to như một tòa lâu đài vậy. Không ngờ dưới nhà Lão Hổ lại là một không gian lớn đến như vậy. " Linh Hồn của rồng linh thú đã bị phong ấn trong tảng băng to này ! " Lão Hổ nói " Phong Ấn sao ? Thuật Phong ấn tồn tại sao ? Cháu tường nó chỉ có trong truyền thuyết ! " " Cháu đã từng nghe về truyền thuyết một con rồng đã bị chết nhưng linh hồn của nó vẫn còn tồn tại chưa ? " " Đã từng nghe. Đó là câu truyện cả nghìn năm trước mà ! Tảng băng này chính là tảng băng trong truyền thuyết sao ? " Long Tiêu ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ rằng trong đời mình lại gặp được một thứ tồn tại trong truyền thuyết. " Ta đã tìm mọi cách để phá hủy tảng băng này nhưng bất thành ! Cháu thử xem !" Lưỡng lự một lúc nhưng rồi Long Tiêu cầm trên tay Long Côn, đứng trong tư thế thủ chuẩn bị nhảy lao về phía tảng băng lớn kia. Kêu Lão Hổ lùi lại, cậu nhả bổ lên, sực bật phi thường khiến cậu đã bật lên trên cả tảng băng to cực kỳ kia. Long Côn của cậu đập thẳng xuống Băng Phiến. Nhưng bị bật lại. Một vết sước trên đó cũng không có. Cậu liền nghĩ : " Lão Hồ dù sao cũng là người mù, chắc không nhìn thấy ta vận Lực, ta có thể yên tâm sử dụng Lực Trắng ! " Long Tiêu liền vận Lực, một nguồn năng lượng tuôn trao trên cơ thể truyền vào Long Côn khiến nó phát sáng. Long Côn lao đến đập vào tảng băng. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên tảng băng. Long Tiêu thấy mừng lắm. Bỗng như vết nứt cứ nở ra những vết nứt khác. Cuối cùng lan ta cả tảng băng. Một phát sáng bay ra từ trong tảng băng. " Rồng ! Thì ra là con vật này tồn tại, ta cứ nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết ! " Long Tiêu reo lên Lão Hổ cười lớn, miệng đồng thời nói: " Cơ duyên ! Quả thật là cơ duyên !..." Linh Hồn của rồng bay khắp không gian, rồi bỗng dưng bay về phía Long Tiêu. Long Tiêu bất ngờ giơ cây Long Côn lên. Linh Hồn của rồng nhập vào Long Côn. Cả người Long Tiêu cùng Long Côn bay lơ lửng giữa không chung. Long côn phát sáng một thứ ánh sáng màu xanh, ánh sáng chói mắt, nếu không phải Lão Hồ là một lão mù thì đã phải nhắm mắt lại vì thứ ánh sáng quá chói. ****** Tại chòi trên cây nhà Lão Hổ. " Linh Hồn của Linh Thú này đã nhập vào Long Côn của cháu. Ta cũng không thể lý giải được, chỉ có thể nói là cơ duyên của cháu. Giờ đây một thứ thần binh đã xuất hiện,... Cả đời ta xem như cũng thật sống không uổng ! " " Cháu thấy Long Côn có gì thay đổi đâu ạ ! Vẫn như trước đó thôi, Linh Hồn của rồng nhập vào có tác dụng gì ạ ! " " Linh Hồn của Rồng đã trở thành Linh Hồn của thanh côn rồi ! Giờ đây thanh côn chỉ phục tùng người mà nó chọn thôi ! Cháu có thể sử dụng nó tức là cháu là chủ nhân của nó. Người khác tuyệt đối không thể sử dụng nó ! " " Nếu có người cố sử dụng Long Côn của cháu thì sao ạ ? " " Linh Hồn của rồng ... à không Linh Hồn của thanh côn sẽ phải ứng không cho người khác sử dụng đâu ! " Bỗng mặt Long Tiêu nở ra một nụ cười ! " Cháu có nghe Hồ Bích nói ông tặng Ấn Phong Đao cho cậu ấy ! Liệu có phải Linh Hồn của cây đao đã chọn cậu ấy không ? " Lão Hổ im lặng một lúc, tay vuốt râu, rồi ông nói : " Có những Thần Binh có linh hồn, có những Thần Binh không có. Ấn Phong Đao là một cây đao đặc biệt, nó không có Linh Hồn, ẩn chứa trong cây đao là một Trận Đồ Phong Ấn... Có lẽ thứ năng lượng tưởng như không có tác dụng kia của Hồ Bích cây đao hấp thụ lại khiến cây đao giảm đi trọng lượng. Cũng không thể nói là cây đao đã chọn Hồ Bích và là chỉ có năng lượng của cậu ta mới khiến cây đao nhẹ đi, đó cũng là một sự may mắn của cậu ta..." " Cây côn này cháu vẫn cảm thấy nó không có gì đặc biệt cả ngoài độ cứng ! " Lão hổ đáp : " Đúng, chả có gì đặc biệt cả ngoài độ cứng ! Độ cứng nhất thế gian... và chỉ cậu mới sử dụng được nó ! " Lão Hổ lại nói : " Cháu rèn được nó cùng là nhờ thứ sức mạnh kia của Hồ Bích. Ta cùng không biết nó là gì nhưng nó đã khiến Hắc Thiết nóng chảy. Và Hắc Thiết đã hấp thụ năng lượng của cháu, trở nên cứng cáp vô cùng. Giờ đây Linh Hồn của rồng đã trở thành Linh Hồn của cây côn. Người khác sẽ không dễ gì mà sử dụng cây côn này chiến đấu. Giờ nó chính là Thần Binh. Cậu nên đặt một cái tên cho nó ! " Long Tiêu lại đáp : " Cháu vẫn gọi nó là Long Côn. Cần gì đổi, mặc kệ nó là thần binh hay là thứ sắt vụn, nó là công sức của cháu và Hồ Bích, nó là tri kỷ của cháu ! " Xong Long Tiêu lại hỏi : " Ông có biết thứ năng lượng đặc biệt mà Hồ Bích sở hữu không ? " " Đời ta chưa từng gặp một trường hợp nào như thế ! Nhưng chắc chắn nó không phải Lực ! Với kinh nghiệm của lão già này thì chỉ có thể nói được như vậy thôi... " ******
|
Chương 8. Ý chí của "kẻ vô dụng" Hôm sau là ngày thi đấu tiếp theo của Long Tiêu. Cậu liền kéo Hồ Bích dậy đến trường. " Cậu đưa tớ ra trường làm gì ? " Hồ Bích thắc mắc, gương mặt vẫn chưa tốt lên chút nào ngoài sắc mặt buồn rười rượi " Tớ muốn cậu xem tớ thi đấu ! Trận đấu hôm nay, đối thủ của tớ là Văn Cao !" Long Tiêu nói Vẻ mặt bất ngờ xuất hiện trên gương mặt của Hồ Bích. " Vậy sao cậu không bỏ cuộc đi, còn kêu tớ đến xem làm gì ? " Hồ Bích nói " "Bỏ cuộc" là từ chỉ giành cho những kẻ vô dụng thôi. Tớ không muốn trở thành một kẻ vô dụng, tớ muốn cậu xem trận đấu này, nếu tớ..." Long Tiêu nói bỗng dưng dừng lại, xong cậu lại nói, giọng trầm xuống : " nếu tớ không may xảy ra chuyện gì. Rất vui khi quen biết người anh em như cậu..." Câu nói in sâu vào tâm trí của Hồ Bích. Hồ Bích vẻ mặt đờ ra, không nói được gì. Không biết trong đầu nghĩ gì nữa. Tự dưng Long Tiêu lại nói những lời như vậy với Hồ Bích khiến Hồ Bích không khỏi ngạc nhiên. Long Tiêu đưa cho Hồ Bích Long Côn, cậu nói : " Thi đấu Khí Thức không cho phép sử dụng vũ khí, hãy giữ hộ tớ Long Côn ! " Nói xong Long Tiêu quay đi, cậu đi tới nơi chuẩn bị của các thí sinh. Dưới khán đài, Hồ Bích đứng sững sờ như trời chồng. Ngay trận đấu đầu tiên đã là trận đấu của Long Tiêu với Văn Cao. Trong đám người dưới lôi đài đến xem thi đấu bỗng dưng có người nói : " Văn Cao là một thiên tài, đối thủ chắc bị hạ chóng vánh lắm ! " Trong lòng Hồ Bích mới nghĩ : " Đối thủ là một thiên tài, cậu không thể sử dụng được Chưởng Khí, tại sao cậu vẫn chiến đấu ! " Tiếng hô trận đấu bắt đầu vang lên. Trên lôi đài, đứng trước mặt của Văn Cao là Hồ Bích. Hồ Bích vẻ mặt toát ra sự quyết tâm, trông cậu sẵn sàng quyết đấu không chùn bước. Long Tiêu liền lao về phía Văn Cao với một tốc độ khá nhanh. " Nhanh quá, không hề thấy luồng khí luân chuyển dưới chân hắn. Hắn không vận Khí tăng cương sức mạnh cơ bắp sao ? " Văn Cao nghĩ Xong Văn Cao xuất ra một Chưởng Khí cực mạnh, bắn thẳng vào Long Tiêu. Nó quá nhanh khiến Long Tiêu không kịp né, dính trọn một đòn. Ngã ra.
Văn Cao thầm nghĩ : " Tên này thật kỳ lạ, mới một đòn Chưởng Khí như vậy đã ngã ra. Chứng tỏ Khí Hộ Thân cực thấp, rất thấp thì đúng hơn, tại sao hắn bước qua được vòng đầu tiên chứ ? Mình nên xử lý nhanh gọn còn về nghỉ ngơi..." Ngay lập tức một luồng khí luân chuyển quanh thân thể Văn Cao, như một cơn cuồng phong vậy. Văn Cao đẩy Khí lên mức cao nhất, luồng khí xunh quanh thân thể Văn Cao thoát ra như cuồng phong. Một sức mạnh ghê người. Dưới lôi đài, một người bỗng dưng lên tiếng, đó chính là Huy Định " Không ngờ sức mạnh tên nhóc này đến mức này, khác gì một chiến binh thực thụ đâu. Nguồn năng lượng cũng thật dồi dào, bình sinh hiếm gặp ! " Đứng cạnh Huy Định chính là Hiệu Trưởng của Long Mộc, Hiểu Trưởng hỏi : " Trận đấu có vẻ sắp đi đến hồi kết rồi ! Văn Cao có vẻ lọt được vào mắt xanh của anh... " Huy Định đáp: "Một thiên tài như vậy, tất nhiên là tôi phải xem trọng chứ ! Chưởng Khí đó chính là Bích Không Chưởng, đâu phải là chiêu thức một Tân Chiến Binh có thể thực hiện, loại trưởng pháp mà ngay cả một chiến binh bình thường cũng khó có thể thực hiện được. Văn Cao thật không tầm thường, lĩnh một đòn thì đúng là tan xương nát thịt !" Trên lôi đài, Long Tiêu đang bị thương nhưng vẫn cố đứng dậy. Long Tiêu bất chấp đối thủ đang thi triển một loại Chưởng Khí, cậu vẫn lao đến. Chưởng Khí trên tay Văn Cao bắn ra. Tốc độ tàn khốc, nó bắn ra khiến cả đất đá vỡ nát trên đường nó đi. Lao thẳng đến Long Tiêu. Long Tiêu lĩnh trọn đòn đánh tới. Cơ thể đau đớn, miệng ọe ra một đống máu. Nhưng Long Tiêu vẫn đứng thật vững, không để Chưởng Khí đánh bật mình ra khỏi sàn đấu được vì bật ra khỏi sàn đấu là thua. Long Tiêu vẫn nằm trên lôi đài, Bích Không Chưởng uy lực khiến người Long Tiêu đau đớn tột cùng. Khi Văn Cao định rời lôi đài, thì phát hiện ra Long Tiêu đang cố đứng dậy, trong đau đớn, Long Tiêu vẫn hết sức đứng dậy. Cậu gào lên một tiếng đồn hết tâm trí và đứng thẳng dậy. Văn Cao giật mình, thầm nghĩ : " Không thể nào ! Lĩnh trọn Bích Không Chưởng mà đứng dậy được ! Có phải là người không vậy ! " Long Tiêu liền lao đến như một con thú dữ, bất chấp đau đớn trên cơ thể. Văn Cao lại bắn ra một đòn Bích Không Chưởng nữa. Sức mạnh tàn khốc lại tấn công Long Tiêu. Lại một lần nữa Long Tiêu kêu lên đau đớn tột cùng, ọe ra một ngụm máu rơi xuống đỏ cả áo. Nhưng Long Tiêu lại gắng gượng đứng dậy. Một ánh mắt đầy quyết tâm không hề chùn bước. Cậu đứng dậy, tiếp tục lao tới. Cậu lại lĩnh tiếp Bích Không Chưởng của Văn Cao đánh tới, Chưởng Lực dù mạnh nhưng Long Tiêu vẫn cắn răng cắn lợi không để nó đẩy mình khỏi lôi đài. Người Long Tiêu giờ đau đớn tột cùng, đau như muốn chết đi. Nhưng cậu vẫn gắng gượng đứng dậy. Trong đầu Long Tiêu nghĩ : " Mình không thể thua được, mình nhất định phải thắng ! Hồ Bích, cậu vẫn đang xem tớ chiến đấu đó chứ ! Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, cậu cũng phải như vậy ! " Hồ Bích dưới lôi đài quan sát Long Tiêu mà mắt cứ ứ ra hàng nước mắt. " Tại sao phải khổ như vậy. Để Chưởng Khí đánh cậu rơi xuống lôi đài không được à, tại sao cố chấp, tại lại muốn chiến đấu như vậy ! " Hồ Bích thầm nói Đột nhiên trong đầu Hồ Bích lại vang lên âm thanh : ""Bỏ cuộc" là từ chỉ giành cho những kẻ vô dụng thôi..." . Đó chính là câu nói của Long Tiêu với Hồ Bích trước khi Long Tiêu thi đấu. Trên lôi đài. Một cảnh tượng mà không ai muốn nhìn, Long Tiêu vẫn đang khó khăn đựng dậy trong đau đớn. Một ý chí ngoan cường, cậu mặc sức cho cơ thể không chịu được đau đớn cậu vẫn cố đứng dậy bằng được. Long Tiêu luôn lẩm bẩm : " Mình phải đứng dậy, đứng dậy còn tấn công Văn Cao nữa ! " Dưới lôi đài, nơi của Huy Định và Hiệu Trưởng Long Mộc đang đứng, bỗng nhiên Huy Định thốt lên : " Một ý chí thật phi thưởng ! Lĩnh một đòn Bích Không Chưởng thôi đã có thể lấy mạng của người ta rồi ! Cậu nhóc Long Tiêu này quả thật không tầm thường ! ". Đôi mắt Huy Định to tròn, cứ nhìn chăm chăm về phía Long Tiêu. Hiệu Trưởng Long Mộc đó lên tiếng : " Thằng nhóc này sở hữu một cơ thể cứng rắn đó... Không ngờ chịu được liên tiếp Bích Không Chưởng !" Huy Định mỉm cười đáp : " Không đâu, một sức mạnh còn mạnh hơn sức mạnh thể chất đang chạy trong người Long Tiêu. Đó là sức mạnh của ý chí phi thường ! Cho dù không có cơ hội chiến thắng nhưng nó vẫn cố đứng dậy và lao đến tấn công. Nếu Long Tiêu này trở thành học trò của tôi thì thật là tốt ! " Hiệu Trưởng Long Mộc thắc mắc: "Không hứng thú đào tạo những viên ngọc sáng như Văn Cao, Tuyết Vân, Bá Huy hay Phương Mạch mà anh lại muốn đào tạo một viên đá cuội Long Tiêu sao ?" Huy Định lại mỉm cười, anh đáp : " Những người đó là những viên ngọc quý thì đúng, nhưng Long Tiêu cậu nhóc này không phải là một viên đá cuội đâu ! Rõ ràng Long Tiêu là một viên ngọc thô! Và tôi không hứng thú đào tạo những viên ngọc đã được mài dũa..." Trên lôi đài. Long Tiêu vẫn cố đứng dậy. Không hiều vì sao Văn Cao vẫn đứng đấy nhìn đối thủ đứng dậy mà không nhanh chóng ra đòn kết liễu. Long Tiêu bây giờ đứng lên còn không nổi, bất cứ ai cũng có thể dùng sức đẩy cậu ta xuống lôi đài. Hồ Bích ở dưới hai hàng nước mắt vẫn tuôn, cậu thương sót bạn mình, nhưng cũng hiểu ra được điều bạn mình muốn nói. Cậu lại tuôn nước mắt ướt đẫm cả áo. Vẻ mặt buồn của Hồ Bích đã biến mất. Trong đầu Hồ Bích nghĩ " Tớ hiểu rồi Long Tiêu. Thì ra điều cậu muốn nói với tớ là như vậy !... Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa... Tớ sẽ trở thành một chiến binh, một người mạnh mẽ ! " Hồ Bích dưới lôi đài liền hét thật to lên mà ai cũng giật mình : " Long Tiêu ! Đứng dậy đi ! " Tất cả ánh mắt dưới đều nhìn về Hồ Bích. Xong dưới lôi đài bao nhiêu tiếng người cũng vang lên cổ vũ cho Long Tiêu. Đột nhiên những người đến xem cốt để cổ vũ cho Văn Cao lại chuyển sang cổ vũ cho Long Tiêu. " Đứng dậy đi Long Tiêu ! " Hồ Bích cứ hét lên, mà nhiều người khác cũng hét theo. Từ một vài người hét theo. Rồi những người khác cũng hô theo cổ vũ Long Tiêu, cứ thế, cứ thế cuối cùng tất cả khán giả đến xem toàn bộ chuyển sang cổ vũ cho cậu, la hét cổ vũ tinh thần cho Long Tiêu tiếp tục chiến đấu. Trên lôi đài, Long Tiêu bị thương nhưng vẻ mặt không tỏ ra đau đớn nở ra một nụ cười. Cậu thầm nói : " Tớ nghe thấy tiếng cậu rồi Hồ Bích ! Rốt cuộc bây giờ mới chịu hiểu ! Chỉ cần tiếng cổ vũ của cậu thôi, tớ đã có thêm bao phần sức mạnh rồi ! " Long Tiêu chật vật mãi cùng đứng được dậy. Tất cả mọi người đều nín thở. Lúc ấy im lặng tưởng chừng mấy âm thanh ở các sân thi đấu khác cũng có thể nghe được từ sân thi đấu của Long Tiêu và Văn Cao. Khi Long Tiêu đứng dậy hẳn, tất cả mọi người dưới khán đài đều reo lên vui mừng, tiếng hò reo cất lên inh ỏi. Đứng trên đôi chân run lên vì đau đớn, toàn thân đã rất đau nhức nhưng ánh mắt của Long Tiêu vẫn ánh lên đầy sự quyết tâm. Tất cả bỗng dưng nín thở để chờ tiếp trận đấu của Long Tiêu. Long Tiêu nhìn thẳng vào Văn Cao : "Tôi sẽ không chùn bước cho dù cậu có mạnh thế nào đi chăng nữa !" Hít một hơi dài, sự đau đớn trên cơ thể của Long Tiêu vẫn đau nhức, nhưng tiếng cổ vũ của Hồ Bích cứ vang trong đầu cậu khiến bao nỗi đau trên cơ thể dường như không làm khó được cậu. Hét lên một tiếng thật to. Long Tiêu lao về phía Văn Cao. Nói là lao cho oai thôi chứ thực ra là từng bước, từng bước chân run lẩy bẩy bước chậm dãi tới về phía Văn Cao với cơ thể đau nhức, đôi chân run lẩy bẩy đã cố đứng giữ cho cậu đứng vững. Bước một bước mà cơ thể đau nhức tột cùng, nhưng dường như với ý chí của Long Tiêu nó không là gì cả. Văn Cao nói nhưng chỉ đủ cho mình nghe được: " Chỉ một Chưởng này nữa thôi, trận đấu sẽ kết thúc. Nếu cậu chết thì đừng trách tôi nhá Long Tiêu !..." Bỗng Văn Cao vận Khí lên mức cao nhất của cậu, đó là sức mạnh Khí thực sự của Văn Cao mà cậu đã che giấu, chưa một đối thủ nào khiến cậu phải vận năng lượng nên mức cao nhất này từ trước đến nay. Luồng gió phát ra từ cơ thể cậu vù vù, còn mạnh hơn lúc đầu. Luồng gió tạt vào mặt những người dưới lôi đài, gió mạnh đến nỗi thổi bụi bay vù vù bụi tung mù mịt khiến người dưới lôi đài mở mắt cũng khó. Mọi người đều chết lặng, nhiều người từ đang thù địch Long Tiêu, do khâm phục ý chí của Long Tiêu mà chuyển sang lo lắng cho cậu. Trên tay Văn Cao là một khối Khí lớn vô cùng, bắn ra hình con Rồng lao về phía Long Tiêu. Đó chính là Khí Thức, Long Thần Chưởng Khí, chưởng khí này mạnh hơn Bích Không Chưởng mà Văn Cao đã sử dụng trước đó rất nhiều. Một con Rồng tạo từ Khí của Văn Cao lao đến, trên đường đi cũng phá vớ bao nhiêu đất đá bởi luồng khí bao quanh thân Rồng. Âm thanh từ Thần Long Chưởng do sự cọ sát các khối khí va đập vào như như tiếng một con Rồng kêu lên vậy... Trên lôi đài Long Tiêu vẫn bất chấp lao đến. Tốc độ thật nhanh. Nhưng Chưởng Của Văn Cao quá nhanh. Long Tiêu lĩnh trọn Long Thần Chưởng. Cơ thể của cậu vốn đã bị thương, lại trở lên đau nhức vô cùng, đau đến tận xương tủy, đến muốn chết đi, đau đớn như không gì có thể làm cậu đau hơn. "Cố lên Long Tiêu !" Giọng nói của Hồ Bích vang lên trong đầu của Long Tiêu. Dường như ý chí sắt thép đó đã cảm lại được sức công phá Long Thần Chưởng. Hai tay của Long Tiêu nắm chặt lấy mặt đất, không đề cho Chưởng Khí đánh bật mình lại. Người cậu máu me đã chảy ra trên khắp cơ thể từ những vết thương do Chưởng Khí đánh lại. Lúc đó sàn đấu nổ tung bụi mù mịt. Ai cũng nìn thở lặng lẽ. Nín thở chờ làn khói tan mất xem trên lôi đài sẽ tiếp diễn thứ gì. Ai cùng đều lo lắng, ai cùng muốn chờ xem điều gì sắp tới. Làn gió nhẹ thổi bay cát bụi, lúc ấy mới lộ ra thân thể của Văn Cao, rồi thân thể của Long Tiêu cũng lộ ra. Thật kinh hoàng, máu của Long Tiêu chảy ra đỏ cả một khoảng cậu đứng, quần áo rách nát bị máu thấm ướt hết thành màu đỏ. Nhưng Long Tiêu vẫn đang đứng. Cậu đứng bằng hết sức mạnh của mình, cơ thể cậu đau đớn tột cùng, cơn đau khiến cậu không cảm giác được các bộ phận của mình nữa, ngay cả thị giác, thính giác cũng không còn rõ. Mờ mờ trước mắt là hình ảnh đối thủ Văn Cao. "Tôi chịu thua !" Tiếng Văn Cao cất lên trong sự im lặng của mọi người. Ai ai cùng cực kỳ bất ngờ. Dường như chỉ đợi một chút nữa thôi là Long Tiêu sẽ ngã xuống rồi, khi Long Tiêu ngã xuống là phần thắng thuộc về Văn Cao nhưng cậu lại ngay lập tức cất tiếng chịu thua. Văn Cao hoàn toàn có thể đến và đẩy ngã Long Tiêu xuống lôi đài mà giành chiến thắng không mất một chút sức lực nào. Nhưng Văn Cao lại không làm vậy. Một ứng cử viên cho chức vô địch, vậy mà lại đột nhiên phải thốt ra câu nói như vậy. Câu nói của anh khiến tất cả chết lặng. Đôi mắt đã mờ, đầu óc Long Tiêu tối xầm lại. Long Tiêu ngã gục xuống. Văn Cao liền ngay lập tức chạy lại đỡ lấy Long Tiêu, không để cậu ngã gục xuống đất. Hồ Bích lao lên lôi đài. Nhiều thầy cô khác cũng chạy lên lôi đài. Long Tiêu bất tỉnh, phải cấp cứu đưa đến phòng y tế ngay. Nhiều người cũng chạy theo xem. Mọi người đều trở về vị trí dưới lôi đài để xem trận đấu tới tiếp tục. Trên lôi đài chỉ còn lại Hồ Bích và Văn Cao. Hồ Bích liền hỏi : "Vì sao cậu làm vậy ? Cậu sắp thắng rồi cơ mà !" Văn Cao liền mỉm cười, đáp: " Nếu tôi thắng thì e rằng không hợp lý cho lắm ! " Nói xong Văn Cao quay lưng bỏ đi. Trên gương mặt của Văn Cao là một nụ cười. ******
|
Chương 9. Tự tin trở lại. Bùng nổ đi nào! Dưới lôi đài, nhìn theo hướng Long Tiêu được đưa đi cấp cứu là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, trên tay cầm một cây bút. Đó chính là Tuyết Vân, cô cũng xem trận đấu vừa rồi. Cô thầm nói : " Mình đã quá đề cao người này bởi nguồn năng lượng của hắn sao... Có vẻ như hắn không hề biết sử dụng Khí Thức. Một nguồn năng lượng khổng lồ mà không biết sử dụng thì cũng như là một tên vô dụng thôi... Long Tiêu... cái tên này thật là quá điên rồ... y như tên Hồ Bích vậy !" Nhận ra Tuyết Vân dưới lôi đài, Hồ Bích lại nhận ra cây bút mà Long Tiêu hay mang bên mình. Cậu liền nhảy xuống trước mặt Tuyết Vân. Lạnh lùng, Hồ Bích cất tiếng : " Sao cô lại ở đây, còn nữa, cây bút kia của Long Tiêu, đưa đây !" Ánh mắt Tuyết Vân giờ đây đã chú ý tới Hồ Bích. Vẻ mặt xinh đẹp Tuyết Vân vẫn không đổi sắc, cô lạnh lùng nói : "Thì ra là cậu, bình phục nhanh lắm, tôi tưởng giờ vẫn còn nằm liệt trên giường cơ ! Cây bút này có bản lĩnh thì cậu lấy đi ! " Hồ Bích cau mày nhìn Tuyết Vân, trên tay nắm chặt Long Côn. Cậu tức giận đến nỗi nguồn năng lượng đặc biệt của cậu bốc lên, gây áp lực rất lớn đến mọi vậy xung quanh, ngay cả Tuyết Vân cũng cảm thấy áp lực từ cơ thể Hồ Bích phát ra. Nhưng Tuyết Vân lại không cảm nhận được chút năng lượng nào thoát ra từ Hồ Bích. Hồ Bích vừa giơ Long Côn lên tấn công thì bỗng dưng Long Côn phát sáng. Phản ứng, rời khỏi tay của Hồ Bích rơi xuống đất. Cậu ngạc nhiên lắm, nhưng rồi ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm vào Tuyết Vân. Mọi người xung quanh mới bắt đầu để ý. Xong rồi cơn giận của Hồ Bích cũng nén xuống. Cậu suy nghĩ điều gì đó, có vẻ như đang đã toan tính xong. Vẻ mặt cậu không còn như muốn quyết sống mái với Tuyết Vân nữa. Hồ Bích liền nói : "Giờ không phải là lúc đánh nhau, tôi và cô sẽ gặp nhau trên lôi đài !" Tuyết Vân mặt vẫn không biến sắc, cô trả lời : " Nếu đủ bản lĩnh... Được thôi !" ****** Trận chiến chung kết hình thi Khí Thức hôm sau sẽ bắt đầu. Trận chiến là cuộc đối đấu giữa Tuyết Vân và Bá Huy, lại một lần nữa hai người chạm mặt. Đứng trước bảng tin, Hồ Bích mới ngẫm : " Hình thức thi Tự Do ai là người thắng cuộc nhỉ, mình vẫn chưa biết !" Bỗng dưng sau lưng Hồ Bích cất lên một tiếng nói, một tiếng nói cậu không bao giờ quên được, đó chính là giọng của Tuyết Vân : "Cậu đang thắc mắc ai sẽ là người thắng đúng không ? " Hồ Bích nghe thấy tiếng nhận ra, cậu ta chả thèm quan tâm. Tuyết Vân lại nói : " Tôi đã vô địch hình thức thi Tự Do, cậu nên biết điều đó, một tên vô dụng như cậu tốt nhất là từ bỏ trở thành một chiến binh thì hơn... Tôi chỉ cho cậu biết sự thật thôi. Đừng quá vọng tưởng mà làm những điều vô ích nữa..." Nói xong Tuyết Vân rời đi. Hồ Bích giả vờ như thể không nghe thấy. Bỗng dưng một cái vỗ vai khiến cậu để ý. Quay ra thì là một người mà cậu không quen, đó là một bạn học bằng tuổi cậu. Cậu ta vừa thấy Tuyết Vân nói gì kỳ lạ với Hồ Bích lên đã lại gần hỏi " Này cậu. Người đẹp vừa nói gì với cậu vậy ?" Hồ Bích liền đáp: " Có nói gì đâu..." Nghe xong người kia thở phào. Bỗng dưng một bạn gần đó thấy vậy liền lên tiếng. nói với cậu bạn vừa rồi: " À, cậu thích Tuyết Vân đúng không. Tớ là bạn cùng lớp của Tuyết Vân, cần giúp đỡ không ?" Cậu bạn vừa vỗ vai Hồ Bích nghe vậy vui mừng, gật đầu, nói:" Có chứ !" Cậu bạn kia liền bật cười, cậu nói: " Tớ sẽ giúp nhiệt tình. Cậu là người thứ 30 tớ giúp đó, 29 người trước đều thất bại hết rồi..." Lúc này xung quanh bàn tán xôn xao. Hồ Bích lẳng lặng đến sân luyện tập trên núi. Lần này cậu đeo trên chân mình những quả cân thật nặng. Hai chân cậu gắn nhiều quả tạ, tính ra mỗi chân là 50 cân. Hồ Bích nói " Chỉ cần mình có tốc độ tránh né được những Chưởng Khí, thì việc đối thủ sử dụng nó không còn là vấn đề. Việc bây giờ của mình là luyện tốc độ để tránh né những đòn Chưởng Khí . Tuyết Vân, trận đấu sắp tới tôi vô địch là điều không cần bàn, nhưng sau này tôi sẽ đấu với cậu khi mà không bị ngăn cấm sử dụng năng lượng tôi sẽ chiến thắng cậu... " Cậu hít một hơi thật sâu mà chạy quanh núi. ****** Trận đấu chung kết Khí Thức cũng kết thúc và phần thắng thuộc về Tuyết Vân. Lại một lần nữa Tuyết Vân vô địch, bỗng dưng cô trở nên cực kỳ nổi tiếng và được nhiều người chú ý đến, mà từ trước đến giờ cô hoàn toàn không được nhắc đến nhiều như vậy. Sáng hôm nay là phần bốc thăm. Long Tiêu vẫn đang giưỡng thương nên không tham gia thi đấu. Hồ Bích thi đấu ở sân thứ 1. Tuyết Vân, Văn Cao, Phương Mạch, Bá Huy lần lượt thi đấu ở các sân 2, sân 3, sân 4, sân 5. Vừa xong phần bốc thăm chọn đối thủ đầu thì Hồ Bích lại quay trở về sân tập trên núi, lại buộc tạ vào chân, cậu lại luyện tập chạy, chạy xung quanh núi. Cậu chạy như muốn thoát khỏi sự vô dụng mà mình đã khoác lên. ****** Cuộc thi bắt đầu các thí sinh phải tự phong bế các Huyệt Đạo của mình để không sử dụng được năng lượng. Đó là để phòng trường hợp thi đấu không trung thực. Cuộc thi đấu giữa các sân đã kết thúc, Hồ Bích lọt vào 8 người thi đấu vòng 1-8 rất dễ dàng, Tuyết Vân, Văn Cao, Phương Mạch cũng vậy. Những người lọt vào vòng 1-8 thì không ai không xứng đáng, chỉ có duy nhất Hồ Bích là người mọi người không ngờ tới nhất. Trước giờ chỉ biết cậu ta là một kẻ bất tài, chứ không ngờ được cậu ta sở hữu Thể Thuật hùng mạnh đến vậy, lọt được vào cả top 8. Đứng trong 8 người bốc thăm hôm nay, đứng cạnh Tuyết Vân, Hồ Bích nói vẻ mặt đầy mỉa mai : " Không ngờ cô cũng vào được vòng này cơ đấy !". Cậu nói như thể không thèm quan tâm những gì Tuyết Vân đã thể hiện trước đó. Tuyết Vân vẻ mặt xinh đẹp không bộc lộ chút cảm xúc, cô đáp : "Câu đấy là tôi nói mới đúng. Một tên vô dụng như cậu vào được đến đây thực sự kỳ lạ !" Hồ Bích nhếch mép một cái, trong đầu cậu nghĩ : "Hình thức thi đấu này mình vô địch chắc rồi, chỉ tiếc là Long Tiêu không thể đấu với mình trong trận chung kết ! Tuy vậy cũng chẳng hết phần thú vị vì mình đã lên kế hoạch cho sự trả thù ngọt ngào với cô ta rồi..." Hồ Bích tiến lên bốc thăm, cũng là người cuối cùng bốc thăm, đối thủ Hồ Bích là Văn Cao. Còn lại, Tuyết Vân đấu với Thanh Chương, Bá Huy đấu với Thần Quang, Phương Mạch đấu với Vương Hà, một gương mặt mới, chưa từng được xuất hiện trong các cuộc thi trước. ****** Hôm sau trận đấu vòng 1-8 đã bắt đầu, người đến xem thi đấu cũng rất đông, không kém gì các cuộc thi trước. Trận 1-8 được tổ chức ở một sân đấu rộng, xung quanh là các khán đài. Trên phần khán đài đặc biệt là chỗ ngồi cho những người có quyền chức trong nhà trường, Huy Định là một nhân vật cũng được ngồi ở đó. Hiệu Trưởng Long Mộc nói : "Tôi thấy cậu rất quan tâm đến cậu nhóc Hồ Bích. Chưa bỏ qua một trận đấu nào của nó. Tôi thấy lạ đó, anh vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao ?" Huy Định nói : "Còn lời cá cược của chúng ta về Hồ Bích cậu còn nhớ chứ. Có 3 lần cá cược thì cậu thua 2 lần rồi, còn lần này nữa. Tôi sẽ thắng ! " Hiệu trưởng Long Mộc cau mày : " Được, tôi xem tên nhóc cậu kỳ vọng có thể làm được gì... " Trước khi bước vào trận đấu. Các đấu thủ phải tự vong bế các huyệt đạo trên cơ thể đồng thời phải qua vòng kiểm tra từ các trọng tài xem có gian lận gì hay không. Hình thức thi này chỉ cho phép sử dụng võ thuật, không cho phép sử dụng vũ khí và năng lượng. Ngay đầu tiên đã là trận đấu của Tuyết Vân và Thanh Chương. Sau đó là trận đấu của Bá Huy với Thần Quang, Phương Mạch với Vương Hà, trận đấu cuối cùng là của Hồ Bích với Văn Cao. Ba trận đầu tiên diễn ra rất nhanh mà kết quả ai cũng biết trước, người bước tiếp vào vòng trong lần lượt là Tuyết Vân, Bá Huy, Phương Mạch. Rất nhanh trận đấu của Hồ Bích và Văn Cao đã tới. Tuyết Vân vẫn luôn là trung tâm của sự chú ý. Đến tận khi kết thúc trận đấu của Phương Mạch rồi mà vẫn có người bàn tán về cô. Hồ Bích nghe thấy thầy thấy lòng bực tức lắm, xong cũng tự nhủ mình để bớt đi sự tức giận và nôn nóng: " Bình tĩnh nào, chỉ cần đúng kế hoạch thôi mình sẽ khiến cô ta xấp mặt..." Bước ra sàn đấu lúc này là Hồ Bích, sau đó là Văn Cao. Tiếng bắt đầu trận đấu hô lên. Hồ Bích như không nao núng gì, cậu nói : "Vì cậu đã nhận thua để bảo toàn chiến thắng của Long Tiêu, cho nên tôi không muốn làm cậu bị thương, cậu hãy nhận thua đi !" Văn Cao nhìn vẻ mặt của Hồ Bích rất nghiêm túc không giống như là nói chơi. Văn Cao mỉm cười, nói : " Có vẻ như cậu rất tự tin ? " Hồ Bích đáp : " Phải ! " Dưới khán đài, tiếng cổ vũ, la hét ồn ào vẫn liên tục không ngớt. Trên lôi đài, Văn Cao mỉm cười với nụ cười rất tươi. Không ngờ rằng một người đột nhiên xuất hiện vòng Tứ Kết này như một hiện tượng lại ngang nhiên nói với một người được đánh giá rất cao là Văn Cao. Trên vẻ mặt của Hồ Bích không toát một chút nào sắc thái của một kẻ khoát lát. Quan sát Hồ Bích một lúc, sau đó Văn Cao mới lên tiếng : " Được, vậy hãy cho tôi thấy sự tự tin của cậu ở vòng tới !" Sau đó Văn Cao hét to lên: "Tôi chịu thua !" Đột nhiên ! Bất ngờ ! Tất cả đều giật mình. Cả khán đài mặt ai cũng há hốc không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ đang chờ đợi một trận đấu hấp dẫn mà mới bắt đầu chưa kịp đánh đấm tý nào thì Văn Cao đã nhận thua ! Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Cả mọi người đang theo dõi đều tự hỏi. Bao nhiêu tiếng hò reo, phản đối có, thất vọng có, bất ngờ có. Trên lôi đài, Hồ Bích mỉm cười, nói : "Khi tôi vô địch, cậu sẽ đến nhà tôi nếm thử tay nghề nấu ăn của tôi chứ ?" Nhận ra là lời mời của Hồ Bích, Văn Cao lại mỉm cười đáp : "Nếu cậu vô địch, tôi sẽ mang một chum rượu ngon đến nhà cậu..." Văn Cao là một người kì lạ, tính khí kỳ quái của cậu khiến cậu khó tìm được bạn. Nhưng bỗng chốc lại xuất hiện một người khá ngông ngênh, hợp với tính cách của mình. Cả hai cùng nhìn nhau nở một nụ cười. Trong phút chốc, Hồ Bích đã kết thêm một người bạn. " Được !" Hồ Bích đáp Bao nhiêu người đến xem trận đấu Tứ Kết ai ngờ diễn ra thật chóng vánh. Chưa gì đã kết thúc khiến ai cũng thất vọng. Ba trận đấu đầu trình độ các đối thủ quá chênh lệch cho nên kết thúc quá nhanh. Trận đấu cuối cùng thì kỳ lạ hơn cả vì kết thúc còn nhanh hơn ba trận đấu đầu khi Văn Cao đột ngột nhận thua ngay khi trận đấu bắt đầu được có vài chục giây. Kết thúc trận đấu là lần bốc thăm đối thủ cho bảng đấu ngày mai. Đứng trong bốn người lọt vào Bán Kết, vẻ mặt Hồ Bích không hề tỏ ra lo lắng chút nào mà cứ tỏ vẻ là hiển nhiên. Còn mọi người ai cùng nhìn cậu không thuận mắt. Phần lớn thấy kỳ là vô cùng, một tên nổi tiếng cá biệt, kém cỏi đến nổi tiếng tự dưng xuất hiện ở Bán Kết cuộc thi Thể Thuật đầy may mắn. Bốn người thì có thần đồng Phương Mạch, thiên tài Bá Huy, và người vừa vô địch hai hình thức thi đấu trước là Tuyết Vân, đều là những người được có năng lực và được đánh giá rất cao vì họ quá vượt trội so với những học sinh còn lại. Chỉ có Hồ Bích là một tên chả được đánh giá cao, thậm chí là nhiều người biết đến gọi thẳng thừng là một tên bất tài vô dụng lại được đứng ngang hàng với những người có máu mặt một cách kỳ lạ. Hồ Bích di chuyển ra cạnh Tuyết Vân, cậu nở một nụ cười tự tin : "Chúng ta sẽ đấu trận chung kết thì hay !" Tuyết Vân không nói một lời nào, vẻ mặt xinh đẹp vẫn giá băng. Nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi Hồ Bích lại có mặt trong Bán Kết hôm nay. Bốc thăm kết thúc. Trận Bán Kết sẽ là trận Tuyết Vân gặp thần đồng Phương Mạch, Hồ Bích đấu đầu với người được coi là thiên tài, chính là Bá Huy. Đương nhiên bốc thăm đều được Hồ Bích dàn xếp hết. Cậu đợi Tuyết Vân là người đầu tiên bốc thăm, sau đó cậu nhanh chóng bước lên bốc thăm. Trong tay đã chuẩn bị sẵn những lá thăm lậu, thò tay vào ra vẻ bốc thăm nhưng thực chất là để đặt hai lá thăm đã được xếp sẵn cho hai người kia. Giấu ba lá thăm còn lại rồi lấy ra lá thăm như ý mình. Hộp kín nên cậu giở trò chả ai biết, khéo léo đến nỗi chả ai nghi ngờ. Chiều hôm ấy, khi các trận đấu buổi sáng kết thúc. Hồ Bích liền đến tìm Bá Huy ở sân luyện tập trong trường. Sau vài lời trao đổi thì Bá Huy chịu theo Hồ Bích lên sân tập trên núi. Lên đến trên núi, Bá Huy mới lên tiếng : "Giờ không có ai rồi, cậu muốn nói với tôi việc gì, nếu như là muốn thử khả năng của tôi trước trận đấu ngày mai thì được thôi !" Hồ Bích liền nói : "Trước đó cậu không muốn hỏi tôi điều gì sao ?" Bá Huy đáp : "Văn Cao tính tình kỳ quái để cậu thắng thì không có gì là lạ với phong cách không giống ai của hắn. Nhưng nếu cậu muốn tôi nhận thua như Văn Cao hôm qua thì tôi sẽ không chấp nhận đâu !" Hồ Bích liền vờ như ngạc nhiên lắm nhưng vẻ mặt chả tỏ ra vẻ đóng kịch dễ thấy: " Ồ, tôi đúng là muốn cậu tự động rút lui cuộc đấu ngày mai đó, sao cậu biết hay vậy !... Chúng ta tỷ thí xem thực lực đối phương thế nào nhá !" Hồ Bích liền phong bế các huyệt đạo lại. Bá Huy thấy vậy cũng phong bế các huyệt lại, đó chính là hành động thay cho câu nói: "Tôi chấp nhận thách thức !" ****** Hôm sau là trận Bán Kết. Khán đài được mở rộng. Người đến xem vẫn rất đông cho thấy cuộc thi vẫn rất hấp dẫn. Người đến đông không kém gì các trận Bán Kết của các hình thức thi lần trước vậy. Trước khi bắt đầu trận đấu, các thí sinh phải tự phong bế các huyệt và các trọng tài kiểm tra kỳ càng để chắc chắn rằng không dùng được năng lượng và cũng như không dùng vũ khí. Trận đấu giữa Tuyết Vân và Phương Mạch diễn ra kịch liệt. Hai bên đánh nhau như ngang tài ngang sức. Nhưng sau một hồi đấu ác liệt. Tuyết Vân bỗng thay đổi lối đánh. Phương Mạch tự dưng đánh đòn nào cùng bị chặn lại, mọi đòn tấn công của Phương Mạch như bị đối phương biết trước, đang lâm vào thế bất lợi. Tuyết Vân thì mỗi đòn tung ra đều như là khắc chế những đòn của Phương Mạch, cô đã nắm được lối đánh của Phương Mạch. Sau một hồi đấu ác liệt, Phương Mạch lĩnh rất nhiều đòn đánh từ Tuyết Vân mà không thể phản kháng lại. Cuối cùng cũng bị đánh tơi tả văng khỏi lôi đài. Tuy là con gái nhưng Tuyết Vân khiến cả những bạn học con trai phải thán phục, cho dù là cái gì Tuyết Vân cũng giỏi vượt trội hơn cả. Thực sự không ai nghĩ là cô sẽ bị đánh bại và sẽ vô địch nốt phần thi này. Trong đám người đến xem thi đấu không ít người kêu rằng : "Tuyết Vân lại vô địch nữa rồi..." Điều đó là hiển nhiên vì cô hơn hẳn những đối thủ khác. E rằng khó ai địch nổi, chỉ có trông chờ vào hai người được mệnh danh là thiên tài là Văn Cao và Bá Huy và thần đồng Phương Mạch, may ra mới có cửa để đấu với cô. Nhưng Văn Cao đã bị loại từ sớm, Phương Mạch cũng đã thất bại trước Tuyết Vân. Chỉ còn chờ Bá Huy đấu với Tuyết Vân thôi. Những bạn học con trai đều không thoái mái lắm khi để con gái lại vô địch như vậy, hết lòng kỳ vọng vào Bá Huy, mong lấy lại chút thể diện cho "cánh đàn ông". Tại nơi ngồi của các thí sinh, ngồi tại đó chỉ còn Hồ Bích và Bá Huy. Hồ Bích trên mặt nở ra một nụ cười rất tự tin. Bá Huy thì mặt không chút sắc khí nào, chỉ chăm chăm nhìn lên lôi đài và ngoảnh mặt nhìn về phía Hồ Bích với ánh mắt rất lạ. Tiếng gọi Hồ Bích và Bá Huy lên lôi đài cất lên. Hai người cùng đứng bật dậy, bước về phía lôi đài. Tuyết Vân đi xuống lôi đài cắt ngang qua Hồ Bích, vừa chạm mặt với Tuyết Vân, Hồ Bích nở ra một nụ cười rất là tươi, hàm ý như muốn nói : "Làm tốt lắm, cô đã làm rất tốt, chúng ta sẽ gặp nhau trên lồi đài trong trận Chung Kết !" Tuyết Vân vẻ mặt vẫn băng giá, khuôn mặt xinh đẹp không bộc lộ một chút cảm xúc nào. Từ từ bước lên lôi đài. Trên mặt Hồ Bích mang một nét mặt rất tự tin. Khi tiếng nói trận đấu bắt đầu, hai đối thủ vẫn đứng nhìn nhau, cũng chả trong tư thế chuẩn bị chiến đấu một lúc, ai cũng thấy lạ nhưng vẫn nín thở xem trận đấu. Vì trận trước, mọi người cảm thấy khá kỳ lạ vì Văn Cao tự dưng bỏ cuộc, nên trận này muốn xem Hồ Bích bị đối thủ đả bại như thế nào. Một đòn đá bay xuống khán đài ? Một cú đấm khiến Hồ Bích bất tỉnh ?... rất nhiều giả thuyết được đặt ra, ai cũng muốn xem vận may của Hồ Bích rốt cuộc vẫn còn hay không. Trên lôi đài, Hồ Bích liền lên tiếng khẽ nói với Bá Huy : "Tôi muốn cậu sẽ nhận thua. Sau khi tôi vô địch sẽ mới cậu đến nhà tôi làm bữa cơm, thưởng thức rượu của Văn Cao..." Một nụ cười nở trên gương mặt của Bá Huy, cậu cười nói: "Thì ra cậu nói với Văn Cao cũng là khí thái này ư, tôi đã thua Tuyết Vân trong 2 trận Chung Kết trước rồi, con trai mà thua con gái là mất mặt lắm..." Hồ Bích nói : "Ồ, người mất mặt là cậu mà, để không mất mặt nữa giao trọng trách này cho tôi đi, bữa cơm của tôi sẽ chờ cậu. Bật mý là tôi nấu ăn ngon lắm đó !" Bá Huy bật cười. Một lúc sau cậu mới ngừng cười được. Người ở dưới thì không hiểu có gì hài hước mà Bá Huy lại cười như vậy. " Tôi nhận thua ! " Bá Huy hét lên Lại một lần nữa vẻ mặt mọi người đều há hốc. Ai cũng cực kỳ ngạc nhiên, mắt to tròn như không tin nổi vào mắt mình. Cái quái gì vậy ? Chắc chắn người ở dưới đều phải thắc mắc như vậy. Một lần nữa Bá Huy lại hét lên : " Tôi nhận thua !" Cả khán đài, cả nghìn người đến xem đều há hốc mồm, thất vọng có, mất hứng có, và hơn hết là ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên rằng Hồ Bích thật may mắn, hai ứng cử viên cho chức đương kim vô địch tự động nhận thua. Vừa đang thấy kỳ quái khi Bá Huy cười khó hiểu thì bỗng dưng lại nghe câu bỏ cuộc khiến ai nấy đều ngạc nhiên tột cùng. Bước xuống lôi đài, Bá Huy liền nói với Hồ Bích : "Cậu mà nấu ăn không ngon là có lỗi với tôi lắm đó, rượu của tôi nhất định không kém của Văn Cao đâu !" Hồ Bích bước theo, trên mặt nở một nụ cười : "Tôi chờ cậu. Đương nhiên không làm cậu thất vọng rồi, rượu cậu mà không ngon cũng có lỗi với tôi lắm đó ! " Tuyết Vân dưới khán đài theo dõi trận đấu, trong lòng đang suy nghĩ điều gì đó, mắt cũng đảo qua đảo lại cho thấy cô đang suy nghĩ. Chính cô cũng cảm thấy có gì đó hết sức kỳ quái. ******
|