Huyền Thoại Huyết Thần
|
|
Câu truyện kể về các chiến binh Mộc Quốc, cường quốc mạnh nhất trong 5 cường quốc. Một chiến binh không sở hữu tố chất chiến binh, được coi là người thường khi cậu không sở hữu năng lượng Lực, năng lượng tiềm ẩn rất thấp thậm chí còn kém hơn người thường. Nhưng lại mong ước trở thành chiến binh mạnh nhất. Liệu cậu có sẽ trở thành chiến binh vĩ đại hay sẽ chỉ là người thường ?
|
Từ xa xưa. Khi thế giới tất cả chỉ còn chung một nguồn, đó là thời kỳ đầu thế giới chưa có những phân cách. Có một thánh nhân được biết coi như là một vị thần với những khả năng thống trị. Được biết đến với cái tên, Quang Vương Thần Nhân. Ông sở hữu sức mạnh thống trị cả thế giới, và ông sử dụng sức mạnh của mình để khiến thế giới luôn tốt đẹp. Ông được ca tụng và lưu truyền muông thuở, nhờ sức mạnh của ông mà thế giới luôn luôn được hòa bình, trong một thời gian rất lâu. Truyền thuyết kể rằng, ông có rất nhiều đứa con, nhưng có 4 người con được biết đến và được truyền thuyết kể lại, 4 người sở hữu những sức mạnh của ông được chia nhỏ. Nhưng rồi một sự kiện đã làm thay đổi tất cả thế giới. Một bộ tộc chiến binh với sức mạnh vượt trội, mang tên Hắc Thần, với tư tưởng thống trị thế giới, trái ngược hoàn toàn với tư tưởng của Quang Vương Thần Nhân, đã tìm cách lật đổ Thần Nhân. Rồi cuộc chiến nổ ra khiến cả thế giới thay đổi. Quang Vương Thần Nhân đã hy sinh mạng sống của mình để tiêu diệt những kẻ sừng sỏ của tộc nhân này. Ba người anh cả mang trong mình ba sức mạnh mạnh Thần Nhân đã để lại, trở thành những người thống trị. Nhưng con cháu của bộ tộc Hắc Thần vẫn kế thừa tư tưởng của bộ tộc. Rồi một cuộc chiến nữa lại diễn ra, cuộc chiến cứ kéo dài giữa các chiến binh Hắc Thần và những chiến binh chiến đấu cho hòa bình của thế giới. Qua bao nhiêu thế hệ, cuộc chiến đã kết thúc. Nhưng hệ quả của nó để lại là rất lớn. Khi các bộ lạc chiến binh hùng mạnh đã lên kết lại tạo dựng nên đất nước hùng mạnh, thì cuộc chiến tranh giành giữa các chiến binh vẫn còn. Rồi cuộc chiến cứ tiếp diễn, tiếp diễn. Tốn hết bao nhiêu trang sử đẫm máu đã ghi lại. Nhưng những vết máu tươi vẫn không ngừng chảy trong những trang sử. Thế giới chiến binh đã thay đổi rất nhiều. Những bộ tộc, bộ lạc chiến binh hùng mạnh đã liên kết lại thành những đất nước để có sức mạnh lớn hơn, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Cho đến ngày nay. Thế giới chiến binh được phân chia thành 5 thế lực lớn: Kim Quốc, Mộc Quốc, Thủy Quốc, Hỏa Quốc, Thổ Quốc. Năm đất nước này được biết tới là năm đất nước mạnh nhất. Mộc Quốc, đất nước sở hữu sức mạnh hùng mạnh nhất khiến các cường quốc khác phải e chừng.
Chương 1. Lực - Khí Khác với các đất nước khác lân cận là đất nước này không có vua. Chỉ tồn tại một vị Trưởng Lão nắm quyền điều hành cả một vương quốc. Ở một ngôi trường tên Long Mộc của các chiến binh, có một cậu bé 14 tuổi đang ngủ gục trên bàn trong lớp học. Bỗng nghe cái cốp một phát, cậu chợt tỉnh dậy. " Này ! Cậu cứ ngủ thế thì học được cái gì ? Hồ Bích " Cậu bé đó tên là Hồ Bích. Người gọi cậu dạy là một người bạn chơi khá thân với cậu, tên là Long Tiêu. Sở dĩ vậy vì cả hai là học sinh cá biệt của lớp Tân Chiến Binh hai cậu đang theo học ở trường. Chỉ khác nhau ở họ là ở thân phận khác nhau của họ. Hồ Bích thì là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ sống cùng một người anh, nhưng bất hạnh người anh đó đã chết khi cậu 9 tuổi. Còn Long Tiêu thì là người thuộc dòng họ Long, một trong các dòng họ danh giá của đất nước Mộc. Cả hai cậu chơi thân vì cả hai đều khá là nghịch ngợm, và đều là học sinh kém nhất của lớp. Sau rất nhiều buổi học, hai cậu đều là người bị tất cả các bạn học cùng lớp xem thường vì đều là hai tên vô dụng duy nhất của lớp không thực hiện được những kỹ thuật Chưởng Khí cơ bản. " Tý nữa lạ là tiết thực hành luyện Chưởng Khí sao ?" Hồ Bích hỏi "Ờ. Thôi tý lại nghe chửi vài câu thôi. Chứ cái việc sử dụng Khí Thức này hai anh em mình chả rành ! " Long Tiêu đáp. Hồ Bích như chả thèm quan tâm đến bài giảng về các loại chưởng trính thầy giáo đang giảng. Thầy giáo gần như cũng chả thèm để ý hai cậu học sinh cá biệt Long Tiêu và Hồ Bích hay không. Nếu là học sinh bình thường thì các thầy giáo đã quan tâm, nhắc nhở. Nhưng hai cậu học trò này thì khiến các thầy dường như chả thèm quan tâm vì trong mắt họ, Hồ Bích là một tên kém cỏi, tương lai khó có thể trở thành một chiến binh, còn Long Tiêu thì không hơn gì, hơn nữa còn bị ngay cả những người trong dòng họ mình không coi trọng. " Tý định làm gì đây ? "Long Tiêu lại hỏi " Qua phòng luyện võ chứ làm gì ! " Hồ Bích đáp Long Tiêu tỏ vẻ khá bất ngờ vì hiếm khi một tên lười như Hồ Bích lại muốn đi luyện tập. Hai anh chàng Hồ Bích và Long Tiêu sớm không phải là học sinh của lớp trong mắt các thầy cô ở trường nữa nên chả ai thèm quan tâm hai cậu làm gì, thỏa mặc cho hai cậu thanh niên vô kỷ luật này thích làm gì thì làm trong lớp. Hai cậu được đưa vào trường huấn luyện các chiến binh năm 12 tuổi vào các trường Trung Học Tân Binh.Vì khi 11 tuổi là tuổi thông thường ở người đã xuất hiện Khí, một loại năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể ở mỗi đứa trẻ chiến binh. Một đứa trẻ được coi là chiến binh hay không chính là ở giai đoạn này, nếu không xuất hiện khí thì gần như sẽ không có hy vọng trở thành chiến binh. Những đứa trẻ xuất hiện khí sớm hơn thường có tương lai sáng lạng, thường đều là tộc nhân của các dòng họ danh giá của đất nước. Năm 6 tuổi đến 11 tuổi thì những đứa trẻ ở nước Mộc được đến lớp học chữ và kiến thức trước khi trở thành chiến binh cho đến khi 12 tuổi sẽ được quyết định có thích hợp để trở thành chiến binh hay không, nếu có thể trở thành chiến binh thì có thể học tại các trường Trung Học Tân Binh, ở đây sẽ được dạy kiến thức chiến đấu căn bản nhất ngoài việc sử dụng Khí Thức. Để đào tạo cho một chiến binh lúc 12 tuổi những cái cơ bản của Khí thì cần khoảng 3 năm để đào tạo. Trong thời gian đó sẽ luyện các loại võ thuật cho các chiến binh. Sau khi các chiến binh đã có thể điều khiển được khí không thân thể thì sẽ đến giai đoạn luyện các loại Chưởng Khí, cảnh giới cao nhất của Khí Thức. Giai đoạn này những đứa trẻ chiến binh đã đến tuổi 15. Đến tuổi 16 sẽ đi thi cuộc thi để tuyển vào các trường Trung Học Chiến Binh. Rồi được dạy các kỹ năng chiến binh cao hơn là cách sử dụng năng lượng Lực và dạy những kỹ năng sử dụng Khí và Lực ở mức độ cao hơn. Quay trở lại hai cậu thanh niên của trường Long Mộc. Đã đến giờ học Chưởng Khí, cả lớp chỉ còn thiếu đúng hai cậu học sinh cá biệt là Hồ Bích và Long Tiêu. Thầy giáo cũng chả thèm quản, dù sao cũng là lớp cuối cấp của Trung Học Tân Binh, lớp đến 80 học sinh, cũng kệ 2 cậu thanh niên đó. Ở phòng luyện võ của trường, trống trải chả có ai, nhưng kiêu lên những tiếng đấu võ giao chiến kịch liệt. Chính là hai cậu thanh niên Hồ Bích và Long Tiêu đang giao chiến. Hai người giao chiến mãnh liệt. Hai người đều đánh ra những đòn đánh mạnh, dứt khoát, đây cũng là trận đấu võ tay không của hai người giỏi võ nhất trường Long Mộc. Sở dĩ 2 thanh niên cũng là học sinh cả biệt này vì tập luyện Chưởng Khí chả nổi nên chỉ luyện võ thuật. Trong khi các bạn học luyện tất tần tật các kỹ năng của một Tân Chiến Binh thì hai cậu thanh niên này luyện không nổi nên chỉ luyện Thể Thuật. Cho nên nếu xét về khả năng chiến đấu, bao gồm: sử dụng các kỹ năng võ thuật và sử dụng Khí Thức, Lực Thức, Kỳ Thức Chưởng và sử dụng Kỳ Thuật. Thì hai cậu thanh niên đúng là chả thắng nổi ai. Khí là năng lượng cơ bản của chiến binh. Sử dụng nguồn năng lượng này có thể nâng cao sức mạnh, sức chiến đấu của mỗi chiến binh. Với chiến binh đang học tại trường Tân Binh thì sẽ được trang bị những kỹ năng sử dụng Khí cơ bản. Cao nhất là kỹ năng sử dụng Chưởng Khí. Ấy vậy mà hai thanh niên này rất tệ trong việc sử dụng Khí. Hai cậu lại chỉ có võ thuật không, chiến đấu chỉ sử dụng chiêu thức và sức mạnh cơ bắp thuần túy, đánh nhau thì sao đánh lại người khác. Nhưng khi chiến đấu chỉ dùng võ thuật thường, thì người đấu lại với Long Tiêu chỉ có Hồ Bích, người đấu được Hồ Bích thì chỉ có Long Tiêu. Cho dù sử dụng Khí Thức Tăng Cường sức mạnh. ****** Tại trường Trung Học Chiến Binh Bạch Hổ. Tại văn phòng Hiệu Trưởng, hai người đàn ông đang trò chuyện. " Hiệu Trưởng, sau ngài lại đưa ra cách xét tuyển cho cho các chiến binh năm nay như vậy ? " Một người tầm 26 đến 27 tuổi lên tiếng. " Trường chúng ta cần những người có tố chất thực sự. Không cần những người chỉ phục thuộc vào xuất thân trong những dòng họ lớn lên đã được đào tạo từ bé. Huy Định à..." Người đàn ông kia trả lời. Người ấy chính là là hiệu trưởng của trường Bạch Hổ. Ngôi trường danh giá đào tạo chiến binh hàng đầu Mộc Quốc. Người đàn ông tên Huy Định nói: " Trực tiếp để những giáo viên đi tuyển chọn những chiến binh từ các trường trung học mà không qua kỳ thi là một cách làm khá mạo hiểm đó Hiệu trưởng. Khi mà các trường khác họ không làm như vậy... " Hiệu Trưởng của Bạch Hổ đáp: "Có những nhân tài tiềm ẩn, cũng có những nhân tài kiệt xuất nhưng tài năng chưa hề được hé lộ. Còn một năm nữa là đến kỳ tuyển sinh. Chúng ta sẽ dùng một năm này để đi tìm những chiến binh từ khắp đất nước. Đích thân ta sẽ đi làm việc này, và cậu cũng phải tham gia..." Huy Định thắc mắc: "Chỉ mình em và anh sao Hiệu trưởng ?" " Nếu chúng ta biết Kỳ Thuật Dịch Chuyển Tức Thời thì hai chúng ta là đủ. " Hiệu Trưởng của Bạch Hổ lại cười nói tiếp :" Nhưng từ trước tời giờ ta chưa từng thấy ai sử dụng được nó, nên không chỉ có chúng ta mà các giáo viên thân tín của ta sẽ đi tuyển chọn. Cậu đưa thông báo đến các giáo viên có tên trong danh sách này giúp ta..." Huy Định trả lời : " Vâng..." Bạch Hổ là một trong 4 trường Trung Học Chiến Binh đứng đầu nước Mộc. Là ngôi trường mà rất nhiều chiến binh xuất sắc đã bước ra từ đây. Là cái nôi sinh ra của rất nhiều chiến binh huyền thoại. ****** Tại phòng võ thuật trường Long Mộc, nơi Long Tiêu và Hồ Bích đang giao chiến. "Bịch !" . Một tiếng cất lên, đó là tiếng Long Tiêu bị đánh ngã xuống. " Tớ thắng rồi. Lần này cậu thua rồi... " Hồ Bích thở hổn hiển nói và cũng nằm lăn ra Hai người cùng nằm ra đất thở hổn hiển sau cuộc chiến. Cuộc chiến ác liệt của hai học sinh cá biệt. "Cậu tính sẽ tham gia thi vào trường nào vậy ? " Long Tiêu đáp " Chả biết. Tớ muốn vào trường Bạch Hổ..." Hồ Bích đáp Nghe thấy Long Tiêu bật cười. "Là một trong 4 trường Chiến Binh đứng đầu đó... là trường những người như chúng ta có mơ cũng chả thể vào được... " Long Tiêu đáp " Phải !" Hồ Bích đáp " Sao cậu lại muốn vào đó ?..." Long Tiêu lại hỏi "Anh trai tớ đã từng học ở đó. Anh ấy rất tự hào được học ở đó... Tớ cũng muốn vào đó. Nếu không vào được thì thôi..." Bỗng dưng Long Tiêu lại mừng nói :" Mà này mà này. Tớ thấy chúng ta luyện Chưởng Khí tệ quá hay chúng ta luyện Lực Thức đi. Mặc dù cái này lên cấp Chiến Binh mới được học, nhưng giờ cũng còn cả một năm cơ mà, Khí Thức chúng ta chả xài được chiêu nào, mất thời gian luyện Khí Thức nữa chứ mãi cũng chưa chắc luyện được... " Hồ Bích cau mày: " Lực Thức cần nền tảng từ sử dụng Khí Thức. Liệu khả quan không đây ? " " Một chiến binh thì phải biết dùng hai loại năng lượng là Khí và Lực. Khí dùng cho các Khí Thức, còn Lực thì dùng các kỹ năng khác cao hơn Lực Thức. Đến điều khiển Khí cơ bản chúng ta còn quá tệ. Mà tớ thấy Lực Thức, thì khác nhiều vớ Khí Thức. Nên hay nhất là bây giờ luyện Lực Thức... " Long Tiêu đáp Hồ Bích nói :" Ừ đúng thật. Khí Thức gồm cách vận khí và các Chưởng Khí thì chúng ta chỉ biết mỗi vận Khí, mà cũng lại tệ nữa. Chưởng Khí dù là cơ bản nhất chúng ta cũng chịu. Lực Thức thì tớ thấy cũng không giống Khí Thức lắm." Long Tiêu nói : " Có những Tân Binh của dòng họ tớ họ thậm chí kém tuổi tớ nhưng đã biết sự dụng Khí và Lực. Thậm chí họ còn dùng được Khí Lực thực hiện các Kỳ Thuật nữa... tớ nghe nói hầu hết các trường đứng đầu như Bạch Hổ các Tân Binh vào đã biết sử dụng Lực và kết hợp Khí và Lực là Khí Lực." " Anh tớ có những tài liệu về Lực vẫn để ở nhà tớ nhưng tớ chưa xem qua lần nào. Chúng ta về nhà tớ xem đi " Hồ Bích đáp " Được !" Long Tiêu đáp Cả hai người cùng bật dậy. ****** Tại nhà Hồ Bích, nó ở giữa một cánh đồng cỏ hẻo lánh cách xa những ngồi nhà khác như tách biệt. Anh Hồ Bích để lại rất nhiều sách khi còn là học sinh của trường Bạch Hổ. Lục ra thì ra một đống sách về Luyện Lực cơ bản. Vớ ngay được quyển luyện Lực Thức. Long Tiêu liền đọc : " Lực là một loại năng lượng trong cơ thể khác với Khí, dùng để thực hiện các loại Chưởng Lực, sát thương hơn Chưởng Khí rất nhiều. Khi dung hòa nó với Khí thành Khí Lực sẽ là một loại năng lượng dùng để thực hiện các Kỳ Thuật và Kỳ Thức Chưởng." Lực là loại năng lượng có tương đồng với Khí. Xong việc luyện nó là rất nguy hiểm khi chiến binh chưa thành thạo Khí Thức. Nó không như Khí, tác động của nó tới các cơ thể là rất lớn, khi chiến binh sử dụng Khí Thức tới một trình độ nhất định, sức chịu đựng của cơ thể với năng lượng được tăng dần, mới có thể sử tiến tới luyện tập sử dụng Lực. Nếu cơ thể không chịu được mà tập luyện Lực thì có phần nguy hiểm, cơ thể chưa đủ mạnh sẽ bị lực gây tổn thương cơ thể. Hai thanh niên rõ ràng biết điều này nhưng luôn rất tự tin về mình, gần như chả coi nó là vấn đề. " Bỏ qua cái đó đi. Đọc cái sử dụng nào, tớ thử luôn..." Hồ Bích sốt sắng " Đầu tiên là bước cảm nhận năng lượng Lực. Mỗi chiến binh đều sở hữu một trong 7 loại lực khác nhau, gọi tên theo màu sắc của Lực. Bảy loại lực có bảy màu là 7 màu sắc cầu vồng : Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím. Mỗi loại lực có các cách luyện tập khác nhau." nói đến đây Long Tiêu nhìn Hồ Bích nói "Phải cảm nhận lực của mình thuộc loại Lực nào đã thì chúng ta mới bắt đầu luyện được." " Bước cảm nhận thực hiện như thế nào nói cậu đọc nhanh đi ..." Hồ Bích trông vẻ hưng phấn. Long Tiêu lại đọc: " Bước đầu, vận khí lên mức cao nhất đồng thời chặn hết 8 Trọng Huyệt không cho Khí lưu thông trong cơ thể. Thứ năng lượng lưu thông tách biệt với khí chính là Lực. Nếu không cảm nhận được lực thì quay trở lại tu luyện lại từng bước cơ bản nhất của Khí. Lưu ý, bước này khiến cơ thể tê liệt mất ngày, dần dần khi cảm nhận được Lực rồi và tách biệt chúng ra sẽ không cần vất vả như lúc đầu nữa..." Trong lúc Long Tiêu đọc. Hồ Bích đã thực hành. Hồ Bích vận khí lên thật cao, đồng thời đóng 8 Trọng Huyệt lại. Dòng Khí đang lưu thông bỗng bị chặn lại trong người Hồ Bích khiến cơ thể cậu đau buốt vô cùng, nhưng cậu vẫn cắn răng đẩy Khí lên thật cao. Đột nhiên cậu cảm thấy một nguồn năng lượng khác trong cơ thể, khá dồi dào. " Cảm nhận được rồi. Khá dồi dào..." Hồ Bích đáp Long Tiêu cau mày : " Không phải chứ ! Trong đây viết đầu tiên có thể cảm nhận khá mờ nhạt mà. Khi cảm nhận được thì thực hiện bước tiếp theo là mở 8 Trọng Huyệt, đẩy nguồn năng lượng này tuôn ra cùng với khí xem màu sắc của lực là gì thì sẽ biết là mình sở hữu loại lực nào." Hồ Bích liền làm theo. " Màu gì nào ? Tớ thuộc loại lực nào vậy ? " Hồ Bích tuy đau đớn nhưng vẫn cố hỏi " Chả thấy màu sắc nào tỏa ra cả. Có đúng cậu cảm nhận được lực không vậy ? " Long Tiêu thắc mắc " Rõ ràng mà. Tớ cảm nhận được nguồn năng lượng nào tuôn trào cùng với Khí ra ngoài mà ! " Hồ Bích đau đớn đáp " Nếu vậy sao không có màu sắc gì vậy ? Kỳ lạ ! Đến lượt tớ làm, cậu quan sát nhá..." Hồ Bích liền hạ năng lượng xuống. Người toát hết mồ hôi. Hồ Bích chăm chú quan sát Long Tiêu. Long Tiêu đẩy Khí lên thật cao rồi chặn 8 Trọng Huyệt lại, cậu cảm thấy khá đau đớn, nhưng cũng cảm nhận được mờ nhạt một nguồn năng lượng khác trong thân thể mình. Khi cảm nhận được rõ cậu liền mở tung 8 Trọng Huyệt ra kéo theo nó tràn ra ngoài theo khí. Xung quanh cậu xuất hiện một luồng hào quang màu trắng. Long Tiêu dần dần hạ Khí xuống, nét mặt khá khó coi, nhưng vẫn nén đau đớn và hỏi : " Tớ sở hữu Lực nào vậy ?" " Lực Trắng ! " Hồ Bích thốt lên Long Tiêu cau mày: "Làm gì có Lực Trắng, trong sách ghi chỉ có 7 loại lực màu sắc như 7 sắc cầu vồng chứ ?" Hồ Bích lại thấy lạ liền dở quyển dạy dùng Lực Thức cơ bản ra dở đọc : " Quái lạ ! Rõ ràng như sách mà lại khác là sao ? Tớ không biết là cậu thuộc Lực gì nhưng rõ ràng khi cậu ép lực ra ngoài cùng Khí thì nó có màu Trắng. Tớ lại không có màu gì là sao..." Long Tiêu lại giành lấy sách dở và đột nhiên thấy một cái gì đó thốt lên : "A đây rồi ! Sách có viết Lực tác động lên các mạch vận năng lượng rất lớn nên mới đầu cơ thể sẽ rất đau đớn khi vận Lực. Một Tân Binh cần vận khí và đóng 8 Trọng Huyệt hằng ngày, khoảng 1 đến 3 tháng sẽ cảm nhận được Lực trong cơ thể." " Quái lạ, sao tớ lại cảm thấy được ngay nhỉ, không biết phải Lực không nữa. Cậu cũng cảm nhận được mà... " Hồ Bích thắc mắc Long Tiêu đáp :" Đừng hỏi tớ. Tớ cũng chịu thôi..." Hồ Bích kêu lên : " Liệu một người có thể sở hữu hai loại Lực không nhỉ ?" " Sách không hề đề cập đến ! " Long Tiêu đáp " Tớ có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng khác trong cơ thể mình lúc ép nó ra ngoài cùng với Khí. Tớ cảm nhận nó còn nhiều hơn Khí trong cơ thể tớ. Nhưng cậu lại nói khi ép nó ra cậu không nhìn thấy màu sắc của Lực thoát ra trên cơ thể tớ. Như vậy là sao đây ?..." Hồ Bích cau mày Long liền suy nghĩ một hồi rồi đáp : " Mới đầu mà cậu đã cảm thấy nguồn năng lượng dồi dào đó trong cơ thể cậu là hơi có vấn đề rồi. Sách còn ghi rõ ràng là sau khoảng 1 đến 3 tháng có thể cảm thấy được một chút Lực trong cơ thể. Tớ thì có cảm thấy một chút mơ hồ về nguồn năng lượng này, nhưng khá là mờ nhạt, khi ép nó ra ngoài thì cậu lại bảo màu của Lực là màu Trắng... Điều này thật là kỳ lạ... Còn tồn lại những dạng Lực khác ngoài 7 loại Lực sao đây ? " Long Tiêu nói xong lại dở quyển sách đọc đi đọc lại : " Sách có ghi chỉ tồn tại 7 loại Lực, mỗi loại Lực lại có cách tu luyện khác nhau..." " Như vậy chúng ta tập luyện Lực Thức thế quái nào đây !?..." Cả hai cùng thốt lên Hai thanh niên đang hào hứng bỗng dưng gặp bế tắc ngay bước đầu tiên. ****** Tiếp tục tìm kiếm trong đống sách của anh Hồ Bích để lại. Long Tiêu bỗng thấy một cuốn sách bìa khá nhàu lát, dường như là một quyển sổ tay đã cũ. Trên bìa ghi hai chữ " Hồ Đông ". Tò mò Long Tiêu liền hỏi : " Này, quyển sổ cũ kỳ này là của ai vậy ? " " Của anh tớ. Từ khi anh tớ không còn, tớ cứ nghĩ nó đã bị mất rồi không ngờ nó lại nằm ở đây. Thật là tìm không ra." Hồ Bích đáp Mở quyển sổ ra, Long Tiêu phát hiện trong sổ toàn là ghi chép lại những Kỳ Thuật và Kỳ Thức Chưởng do chính anh của Hồ Bích sáng tạo. Ngoài ra còn có ghi thêm những kinh nghiệm chiến đấu và một số điều kỳ lạ mà người anh của Hồ Bích ghi lại trong nhật ký của anh. Lật vài trang thấy một mẩu giấy có vẻ được xé ra từ một cuốn sách nào đó kẹp trong đó, trên đó có ghi : " Trên đời này, một người có thể sở hữu một hoặc hai loại Lực, nhưng chỉ có thể sở hữu một loại Khí. Khí mỗi người là khác nhau nên Khí Lực của mỗi người là duy nhất. Người sở hữu hai loại Lực cực kỳ hiếm, khoảng vài nghìn năm mới có một người, trong số một triệu người có thể sử dụng hai loại lực thì chỉ có một người có thể sử dụng cả hai loại Lực. Số còn lại thường chọn một trong hai loại Lực để tu luyện. Ngoài 7 loại Lực ra thì tuyệt đối không còn loại Lực nào khác. Nhưng truyền thuyết có kể lại, vẫn có một số người đặc biệt trong hàng tỷ người, sở hữu một loại lực đặc biệt. Đó là Lực Trắng, một loại lực thần bí, vài nghìn năm chưa có ai sở hữu nó, việc nó có tồn tại hay không vẫn là một bí ẩn. Không nhiều người biết về loại Lực này nên việc tu luyện hay công năng của nó vẫn còn là một bí ẩn khá lớn. " Long Tiêu và Hồ Bích đều bất ngờ. Long Tiêu thì vô cùng bất ngờ về loại Lực mình sở hữu. " Bước đầu mới là cảm nhận. Bước tiếp theo là vận Lực và điều khiển nó trong cơ thể. Trong sách có ghi đến bước này mỗi loại lực lại có cách vận khác nhau... Thật là bí mà !" Long Tiêu lên tiếng, tỏ vẻ thất vọng ****** Một tháng sau. Cả Long Tiêu và Hồ Bích đều luyện cách vận Lực trong cơ thể. Qua một tháng, Long Tiêu đã có thể điều khiển được Lực trong cơ thể theo ý mình, và sử dụng được loại Chưởng Lực thô sơ nhất, đó là cách nén đại Lực trong lòng bàn tày tay rồi xuất ra, sở dĩ Lực có là năng lượng có sức công phá nên xuất nó ra sẽ xuất ra một sức sát thương nhất định. Nó vẫn gọi là Chưởng Lực Thô, thông thường không ai sử dụng, do nó không phát huy được Lực nếu không qua các chiêu thức Lực Thức. Sở dĩ loại Lực cậu sở hữu chưa từng có sách nào ghi chép, cậu như là không biết tu luyện theo hướng nào, chỉ còn cách luyện tập nén năng lượng và xuất ra vì nó là cái dễ dàng nhất rồi. Còn Hồ Bích thì có thể cảm nhận được nguồn năng lượng bí ẩn trong người mình, điều khiển được nó nhưng vẫn không thể thực hiện được Lực Thức nào, và Hồ Bích vẫn đang thắc mắc liệu rằng đó có phải lực hay không. Tại căn nhà của Hồ Bích, Long Tiêu lại cùng nhau trao đổi thành quả mà mình luyện tập được trong một tháng. " Cậu điều khiển được Lực chưa ? " Hồ Bích hỏi Long Tiêu " Rồi. Cậu thì sao ? Đã điều khiển được năng lượng đó chưa ? " " Khá dễ dàng. Cậu thử vận Lực xem thành quả cậu thế nào ?" Hồ Bích nói Long Tiêu liền giơ hai tay vận Lực, toàn thân toát ra một năng lượng màu Trắng bao quanh thân. Nhìn ánh sáng nó tỏa ra thì có thể thấy Long Tiêu đã sử dụng nó thành thạo hơn rất nhiều so với lúc trước. Dường như nó đã luân chuyển được theo ý muốn của Long Tiêu. " Đến lượt cậu ! " Long Tiêu nói Hồ Bích cũng chắp hai tay trước ngực, vận nguồn năng lượng đó. Long Tiêu rất bất ngờ, nguồn năng lượng vô hình đó rõ ràng không phải là Khí, cậu cũng không thể nhìn rõ nó, nhưng nó lại gây ra một áp lực vô hình xung quanh Hồ Bích mà Long Tiêu có thể cảm nhận được áp lực vô hình đó. Long Tiêu liền nói : " Tớ đã đọc sách về sử dụng Lực Thức thì tất cả các loại lực đều có có điểm chung là đều phải nén một lượng Lực trong lòng bàn tay rồi phát ra, đó là Chưởng Lực. Đơn giản nhất là Chưởng Lực Thô, là loại Chưởng Lực cơ bản nhất, cũng là yếu nhất, chỉ cần nén Lực và xuất ra thôi. " Nói xong Long Tiêu liền nén một khối Lực trong lòng bàn tay và bắn về phía đám cây đằng trước. Đám cây như chịu một trận cuồng phong, rung rất mạnh. " " Cậu thử dùng lên tớ xem nào ! " Hồ Bích đáp " Đừng đùa chứ. Tuy hơi cùi bắp nhưng nó cũng có tý sát thương đó ! " Long Tiêu đáp " Cậu cứ làm đi ! " Hồ Bích đáp " Nghiêm túc chứ ! " Long Tiêu lên tiếng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hồ Bích cậu ta mới chịu thực hiện. Long Tiêu nén một nguồn năng lượng rồi bắn về phía Hồ Bích. Hồ Bích bị Chưởng Lực đó tác động ngã ửa ra. " Quả thật có sát thương, cơ mà không lớn lắm đâu. Cần luyện tập thêm đó ! " Hồ Bích đứng dậy xuổi bụi bám trên quần áo và nói. Vẻ mặt thản nhiên như nó chả làm đau cậu một tẹo nào vậy. " Cậu cũng thử làm đi nào, lấy tớ làm mục tiêu xem ! " Long Tiêu liền nói Thấy vẻ mặt không giống như là đùa cợt. Hồ Bích mới liền thực hiện. Cậu cố nén một nguồn năng lượng đặc biệt đó trong cậu và bắn ra. Không hề có một chút thay đổi nào khi tung ra đòn, nhưng một áp lực thật mạnh, không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể cảm nhận được bay về phía Long Tiêu. Bắn chúng Long Tiêu, nhưng kỳ lạ, nó không hề gây sát thương dù chỉ là một ít. " Chả thấy đau tẹo nào ! Muỗi đốt còn đau hơn !" Long Tiêu bèn nói Hồ Bích mới sững sờ. Trong lòng cậu ta lóe lên một thắc mắc : " cái nguồn năng lượng quái quỷ gì trong người mình thế này ! " ****** Nước Mộc có 4 ngôi làng lần lượt là : Nhất Mộc, Nhị Mộc, Tam Mộc, Tứ Mộc. Mỗi ngôi làng đều có một trường Trung Học Chiến Binh. Hồ Bích ở Làng Tam Mộc, Long Tiêu ở Làng Tứ Mộc. Tuy trường Long Mộc nằm ở Tam Mộc, nhưng Long Tiêu lại học ở đây sở dĩ, trong mắt dòng họ Long, Long Tiêu là một thằng bé nhìn không thuận mắt, vì xấu hổ về Long Tiêu là một đứa con bất tài, kem cỏi không xứng với danh tiếng của bố cậu nên bố cậu đã đưa cậu sang làng Tam Mộc học. Nói là đưa chứ thực ra là đuổi cậu ra khỏi làng Tứ Mộc. Xây một căn nhà ngay đầu cánh rừng của làng Tam Mộc, cách xa các ngồi nhà khác. Bố của Long Tiêu là trưởng họ nên không chịu chấp nhận có đứa con như vậy. Mẹ Long Tiêu thì không nỡ để con chịu khổ nên hằng tháng thường sang làng Tam Mộc thăm con trai. Hôm nay là cuối tháng, mẹ Long Tiêu lại đến thăm cậu. Long Tiêu lần nào cũng vậy, thấy mẹ là mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ. Cậu dường như rất yêu mẹ của mình, vì trong mắt mọi người trong họ đều coi cậu là một sự xuất hổ của dòng họ nhưng chỉ có người không coi cậu như vậy, hết sức yêu thương che chở cho cậu chính là mẹ cậu. Lần nào gặp con, mẹ Long Tiêu cũng mang rất nhiều thức ăn là áo mặc. Nhà Long Tiêu có 4 anh chị em, và cậu là em út, nhưng cậu lại là đứa con mà mẹ cậu yêu thương nhất. Gặp con không khỏi vui mừng, hỏi cậu đủ điều, nào là : có ăn uống đầy đủ hay không, có cảm thấy cực nhọc hay không,... Long Tiêu đều trả lời là đều tốt để mẹ cậu yên tâm. Ngoài ra lần này, cậu không khỏi mừng rỡ mà khoe mới mẹ cậu về thành quả mà cậu đã đạt được trong tháng qua : " Mẹ ơi ! Con điều khiển được Lực rồi mẹ ! Còn thực hiện Chưởng Lực nữa ! " Mẹ Long Tiêu vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bà nghĩ :" Làm sao đứa con bị coi là vô dụng này của mình lại thực hiện được Chưởng Lực nhỉ ? Chỉ cảm nhận được Lực thôi cũng phải trải qua khổ ải, sớm thì một tháng, thường thì 3 tháng để cho cơ thể thích ứng được Lực chạy trong mạch vận năng lượng. Điều khiển được Lực thôi thiên tài cũng mất đến 2 tháng, chưa nói đến thức hiện nén Lực để thực hiện Chưởng Lực cần một thời gian dài hơn. Thiên tài cũng mất nửa năm là sớm để thực hiện Chưởng Lực cơ bản." Bà có nhìn coi trai mình. Đôi mắt ánh lên sự tự tin, nét mặt tỏ vẻ đắc ý lắm. Bà có sự hoài nghi, cho dù cậu con trai không bao giờ nói dối mẹ cậu cả. Mẹ cậu liền nói:" Con thực hiện được thật không ấy ! Thiên tài cũng phải mất đến nửa năm mới thực hiện được Chưởng Lực..." Chưa kịp nói xong Long Tiêu đã nén Lực bắn thẳng vào hòn đá cạnh sân, khiến nó lõm lại một ít. Mẹ cậu thấy mặt liền tái nhợt. " Lực...ự...ực... Trắng !!!" Bà nói không lên lời Bà như không thể tin vào mắt mình. Không phải vì Long Tiêu thực hiện được Chưởng Lực mà là cậu sở hữu thức Lực mà chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đó là Lực Trắng. " Làm sao Long Tiêu có thể sở hữu sức mạnh này cơ chứ !!!... " Mẹ Long Tiêu nghĩ thầm, trán toát mồ hôi, toát lên sự lo lắng. " Con giỏi không mẹ !" Long Tiêu đắc trí nói Vẻ mặt của mẹ cậu giờ đây hoàn toàn không phải là vui mừng mà ngược lại là một sự lo lắng cực độ. Bà liền lập tức hỏi Long Tiêu : " Có ai biết con sở hữu Lực Trắng không ? " Long Tiêu đáp " Chỉ có Hồ Bích thôi ! Mà cậu ấy cũng lạ ghê, lúc luyện tập với con..." Chưa kịp nói xong mẹ cậu là nói to: " Long Tiêu !" khiến cậu giật mình. Xong mẹ cậu mới nói tiếp, đôi mắt tỏ sự lo lắng : " Con tuyệt đối không được để người khác biết con sở hữu Lực Trắng. Cũng phải nhất thiết bảo bạn của con giữ kín chuyện này !..." Thấy sự lo lắng của mẹ mình, cậu cũng thấy lạ lắm. Long Tiêu mặt hững hờ có vẻ chưa hiểu chuyện. Cậu thắc mắc : " Tại sao vậy ?" Mẹ cậu mới đưa cậu vào trong nhà và từ từ kể : " Lực Trắng là loại lực gần như trước đến giờ chưa hề Chiến Binh nào sở hữu, có cũng chỉ là truyền thuyết kể lại. Chính mẹ cũng chưa từng thấy nó bao giờ, cứ ngỡ nó không tồn tại. Cũng không nhiều người biết đến loại Lực thần bí này. Theo Truyền Thuyết kể lại, thì tất cả những người sở hữu Lực Trắng, đều đã tu luyện đến sức mạnh tuyệt đỉnh và vượt qua giới hạn của con người..." Long Tiêu thắc mắc : " Giới hạn ?..." " Đúng ! Người sở hữu Lực Trắng đề được truyền thuyết kể lại và họ đều đã tu luyện vượt qua sức mạnh của con người. Và trở thành một vị thần..." " Thần ?..." Long Tiêu ngạc nhiên " Đúng vậy ! Từ trước đến giờ, có số ít những Chiến Binh vượt qua sức mạnh của con người trở thành một vị thần. Và một trong số đó là Huyết Ngọc Phương. Truyền thuyết kể lại ông đã góp phần xây dựng Mộc Quốc. Là vị thần chúng ta vẫn tôn thờ..." " Con có thể trở thành một vị thần sao ?" Long Tiêu đáp " Mẹ không biết, nhưng nó quá xa vời. Trong hàng triệu năm thì chỉ có vài chục người có thể tu luyện trở thành một vị thần. Việc làm sao họ trở thành thần được thì không ai biết ! Trong số các vị thần được biết đến trong truyền thuyết thì đa số đều sở hữu Lực Trắng. Do vậy thường những người sở hữu nó là mối họa cho rất lớn với những kẻ sở hữu sức mạnh thống trị, nó sẽ là mối đe dọa... " " Con người có thể trở thành thần sao ? " Long Tiêu thắc mắc Mẹ cậu đáp : " Đúng vậy ! Một vị thần bất tử, một đấng có sức mạnh tối cao có thể điều khiển thế giới này theo ý muốn của họ!" Long Tiêu cũng khá bất ngờ bởi những lời nói của mẹ mình. Mẹ cậu lại nói tiếp: "Mẹ không biết là truyền thuyết có phải là thật hay không. Cũng không ai dám chắc, nhưng việc con sở hữu sức mạnh này tuyệt đối phải giữ bí mật !..." Nói xong mẹ cậu là ôm cậu vào lòng. Xong mẹ cậu lại nói : "Con hãy vận năng lượng Lực lần nữa để mẹ xem sức mạnh của Lực Trắng nào !" Long Tiêu làm theo lời mẹ, cậu đẩy nguồn Lực trong cơ thể đến mức cao nhất và thực hiện Chưởng Lực bắn về phía hòn đá ngoài sân. Mẹ cậu lẩm bẩm, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về Long Tiêu : "Sức mạnh này so với một trong bày loại Lực cũng chả hơn gì, tại sao nó lại là một mối họa, liệu mình đã suy nghĩ quá nhiều hay chăng !" Rồi thấy ánh mắt của con trai cứ sáng lên nhìn về phía mình bà mới xoa đầu Long Tiêu. Long Tiêu tỏ ra khá thích thú. Long Tiêu liền thắc mắc : "Mà mẹ ơi, có loại Lực nào mà mắt thường không nhìn thấy, cũng không gây sát thương không ?" Mẹ cậu ngạc nhiên, xong cũng trả lời : "Không hề có !" Long Tiêu lại thắc mắc: " Nếu tồn tại sức mạnh như vậy thì nó là gì được ạ ? " Mẹ cậu đáp: "Vốn không tồn tại năng lượng nào như vậy !" "Vậy thì kì lạ quá ! Hồ Bích cậu ấy sở hữu một loại lực như vậy !" Long Tiêu nói Mẹ cậu ngạc nhiên : "Là sao ?" "Cậu ấy cảm nhận được một nguồn năng lượng khi cậu ta vận Lực. Nó tuy không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng gây ra áp lực rất lớn, nhưng khi cậu ấy thực hiện Chưởng Lực lại không hề gây sát thương !" "Bạn con đã luyện tập Chưởng Lực bao giờ chưa ? Nén Lực là công đoạn khá khó. Nếu không nén được Lực thì không thế gây sát thương !" Mẹ cậu nói "Không phải không phải !..." Long Tiêu liền xua tay và cậu nói tiếp: "Con có thể cảm nhận được áp lức cực lớn khi cậu ấy nén Lực, nhưng nó lại không hề gây sát thương. Cậu ấy điểu khiển nó cũng không hề thấy vất vả như con. Ngay lần đầu tiên cậu ấy là nén được một năng lượng lớn trên tay. Cảm thưởng như mạnh lắm nhưng khi bắn ra lại hoàn toàn không chút sát thương !" "Điều kỳ lạ này mẹ cũng chưa gặp bao giờ !" Mẹ cậu đáp Bỗng dưng ở ngoài nghe thấy tiếng gọi của Hồ Bích, gọi Long Tiêu đi luyện tập. Long Tiêu nghe thấy tiếng Hồ Bích khá vui mừng gọi cậu vào. "Ây Hồ Bích, cậu thực hiện lại thứ " Chưởng Lực" của cậu cho mẹ tớ xem nào !... Lấy tớ làm mục tiêu đi " Long Tiêu nói Hồ Bích vẫn mơ hồ nhưng cũng thực hiện theo. Khi cậu ấy nén thứ năng lượng đặc biệt của cậu. Xung quanh gây ra một áp lực vô hình, mà Long Tiêu và mẹ cậu ta có thể cảm nhận rất rõ. Mẹ Long Tiêu nghĩ Truyền thuyết kể lại ông đã góp phần xây dựng Mộc Quốc:" Mình từ bé đọc nhiều sách. Tham gia chiến trận biết được nhiều điều. Trong làng có thể được xem là người có hiểu biết nhất. Nhưng sao mình chưa từng biết đến thứ " Lực " kỳ lạ kia của cậu nhóc Hồ Bích nhỉ ?" Hồ Bích bắn thẳng khối năng lượng vào Long Tiêu. Áp lực thật mạnh, cảm thấy nó khá nguy hiểm. Mẹ cậu lo lắng liền lao ra che chắn cho con.Thực kỳ lạ là năng lượng kia không hề gây một chút thương tích nào đến mẹ Long Tiêu. Gần như chả có một chút cảm giác đau đơn gì. Mẹ của Long Tiêu khá ngạc nhiên. Trong lòng thầm nghĩ : "Rốt cuộc thì đó là thứ năng lượng gì ? Còn nguồn năng lượng khác mà con người có thể sở hữu sao ?" ******
|
Chương 2. Vũ Khí Mới.
Trở về căn hộ của mình. Hồ Bích lại chán nản vì chính bản thân mình. Cậu về đến nhà liền nằm ật ra giường. Cậu tự than: "Mẹ của Long Tiêu nói rằng một chiến binh luôn sở hữu hai loại năng lượng là Khí và Lực. Ngoài Khí ra, nguồn năng lượng kia trong cơ thể mình chỉ có thể là Lực, nhưng tại sao nó lại không giống như những Lực được biết đến. Nó là loại năng lượng nào, tại sao lại không sát thương. Hơn nữa mình cảm nhận được nó tuôn trào trong cơ thể mình càng ngày càng nhiều. Nhưng làm thế nào để sử dụng nó đây ?..." Chán nản quá cậu liền đến nhà ông Lão Hổ. Lão Hổ là một ông già mù, sống một mình ở làng Tam Mộc, không có con cháu. Ông là một người khá là thân thiết với những đứa trẻ trong làng và được rất nhiều đứa bé trong làng yêu mến. Ông sống trong một căn nhà giữa một căn vườn, hằng ngày nuôi hoa trồng cây. Hồ Bích thường đến nhà Lão Hổ thăm nom và giúp đỡ ông. Nó đã trở thành một thói quen. Mỗi khi gặp điều gì khó khăn, Hồ Bích thường tới để hỏi ý kiến Lão Hổ, ông như là một từ điển của cậu vậy. Khi đến nhà Lão Hổ. Thì cậu chỉ thấy một người mang bộ quần áo màu đen, rất cũ kỹ, nhưng lại rất thân thuộc. Đó là Lão Hổ. "Lão Hổ ! Cháu đến thăm ông đây !" Từ xa Hồ Bích đã hét lên. Một nụ cười nở trên gương mặt Lão mù. "Cháu lại đến rồi ấy hả. Vào nhà đi nào !..." Lần nào cũng vậy, mỗi khi đến nhà Lão Hổ, Hồ Bích lại được ông lão cho nếm thử những thứ trái cây ngon ngọt mà ông lão trồng được ngay tại vườn. Hồ Bích giúp ông lão tưới cây, cắt cành lá,... đủ các thứ việc chăm sóc cây cảnh. Ngồi lán lại ở chiếc chòi trên cây. Lão Hổ hỏi "Cháu tu luyện thế nào ?" "Vẫn tệ như mọi khi !" Hồ Bích đáp và cậu liền buột miệng hỏi Lão Hổ: "Ông trước có từng là Chiến Binh không ạ ?" Lão Hồ điềm đạm nhưng không trả lời: "Đó là việc đã rất lâu rồi ! Cháu muốn ta giúp cháu luyện tập sao ?" "Trong cơ thể con người có mấy loại năng lượng ạ ?" Hồ Bích hỏi "Có 2 loại năng lượng là Lực và Khí..." Ông lão đáp "Liệu có tồn tại một nguồn năng lượng khác không ông ?" Hồ Bích liền hỏi "Có !" Lão Hổ đáp Câu trả lời như làm lóe sáng nên trong đầu Hồ Bích một sự bất ngờ. "Là gì ạ ?" Hồ Bích mừng rỡ hỏi, trên gương mặt không che giấu được sự vui mừng. "Khí Lực ! Năng lượng khi dung hóa Khí và Lực." Câu trả lời phát ra từ miệng Lão Hổ. Câu trả lời khiến vẻ Hồ Bích thật mất hứng. Nụ cười dần biến mất trên gương mặt. Lão Hổ bỗng dưng nhớ ra một điều gì đó. Liền nói : "Ngoài có sức mạnh của tinh thần nữa. Đây là thứ sức mạnh không thể xem thường của một Chiến Binh đâu. Nếu một chiến binh có ý chí nghị lực phi thường thì sẽ chiến thắng tất cả !" "Ông có biết gì về Lực Trắng không ạ ?" Hồ Bích lại thắc mắc "Không nhiều người biết về nó đâu ! Nếu không phải là người đứng đầu của những dòng tộc hùng mạnh, có bề dày lịch sử chiến đấu thì cũng ít người biết đến nó. Nó là thứ năng lượng đặc biệt, không ai biết rằng nó có thực sự tồn tại hay là không, nó chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết mà thôi !" Lão Hổ nói "Việc tu luyện nó khó không ạ ?" Hồ Bích lại thắc mắc "Chưa từng ai sở hữu nó mà được ghi chép lại trong sử sách. Nên không ai biết cách tu luyện sử dụng Lực Trắng như thế nào vì không hề có tài liệu nào ghi lại về Lực Trắng, chỉ biết nó từng xuất hiện trong truyền thuyết mà người xưa kể lại mà thôi... Ta không biết nó có khó không nữa. Ta thắc mắc sao một đứa trẻ như cháu lại biết có Lực Trắng mà hỏi ta như vậy ?" Lão Hổ nói Hồ Bích nhớ lại lời căn dặn của Long Tiêu là phải tuyệt đối giữ bí mật về loại Lực mà Long Tiêu đang sử dụng. Nên Hồ Bích không trả lời vào câu hỏi, mà chỉ hỏi tiếp: "Cháu chỉ hỏi vu vơ thôi. Một người có thể sở hữu nhiều hơn một loại Lực không ạ ?" Lão Hổ lại nói: "Có người sở hữu hai loại Lực, ví dụ như Trưởng Lão, nhưng số lượng này rất ít, phải nói là cực hiếm. Còn từ 3 loại Lực trở nên thì càng hiếm hơn, phải nói là cực kỳ hiếm..." Lão Hổ liền hỏi cậu: "Ta thắc mắc là cháu dự định vào trường Chiến Binh nào đó ?" "Bạch Hổ !" Hồ Bích đáp Ông lão khá ngạc nhiên khi Hồ Bích nói vậy. Ông không nói gì mà chỉ đưa cho cậu một trái cây lạ. Có vẻ trong lòng ông đang nghĩ một điều gì đó. Có vẻ bất ngờ lắm, nhưng cố tỏ ra bình thường. "Dù sao cháu cũng chỉ là một đứa kém cỏi, không hy vọng gì có thể vào được..." Hồ Bích liền lên tiếng "Việc đánh giá năng lực của một Chiến Binh sai lầm lớn khi đánh giá một người không thể sử dụng Khí Thức là bất tài. Từ xưa đến nay tất cả mọi người đều nghĩ sai về nó. Có một số người đặc biệt, tuy khá hiếm nhưng có tồn tại Chiến Binh kém cỏi trong việc sử dụng Khí Thức nhưng họ lại là một Thiên tài về sử dụng Lực Thức. Họ thường sở hữu nguồn Lực trong cơ thể dồi dào, nên việc mất cân bằng về Khí và Lực khiến họ khó thực hiện Chưởng Khí... Cháu sao lại quá mất tự tin vào bản thân mình như thế !" Lão Hổ đáp "Cháu không nghĩ cháu là chiến binh như vậy đâu. Mọi người ai cũng đánh giá một chiến binh có tư chất hay không là ở việc họ sử dụng Khí Thức như thế nào." Hồ Bích nói Cảm nhận được hơi thở dài của Hồ Bích. Lão Hổ mới lên tiếng: "Biết đâu được cháu lại là người đầu tiên phá vỡ cái đánh giá đó. Cháu là một người đặc biệt nhất mà ta biết..."" Đi theo ta. Ta có một số ghi chép về tu luyện của chiến binh " Lão Hổ dẫn Hồ Bích xuống dưới hầm căn nhà của ông. Có khá nhiều sách vở được để ở dưới này. Hồ Bích lục lọi một lúc, chỉ thầy toàn là sách về sử dụng Lực. Cũng không hơn gì đống sách mà anh của Hồ Bích đã để lại. "Đây là sách của ai vậy ?" Hồ Bích liền hỏi "Con trai của ta ! Đây là sách khi nó còn theo học trường Chiến Binh ! Ta nghĩ nó có ích cho cháu. Cháu thấy cuốn nào có ích thì cứ lấy." Cậu phát hiện dưới tầng hầm này có một cây đao ngắn được gắn lên tường. Cậu lại gần định nhấc nó lên thì không may rơi bịch một cái xuống đất. Là một cây đao ngắn.Lưỡi đao đã bị cùi, sần sùi, xấu xí. Nó dài chừng 40 phân, cán đao được bọc bởi lớp da hổ. Hồ Bích cầm vào chuôi rút nó lên thì thấy nó thật nặng. Nói là nặng thì hơi khiêm tốn vì nó quá nặng. Hồ Bích hít một hơi mạnh rồi nhấc nó lên. Mãi về sau cây đao mới chịu nhích lên. Kỳ lạ thay khi cầm lên sức nặng lại giảm đi một chút. "Đó là cây đao có khối lượng rất nặng đó. Cây đao này khá đặc biệt là càng sử dụng Khí hay Lực thì nó lại càng nặng. Nên gần như là nếu không có sức mạnh cơ bắp thì sẽ không thể nhấc nó lên. Ba mươi năm rồi chưa ai sử dụng được nó. Và nó vẫn ở đó suốt như chưa tìm được chủ nhân tiếp theo..." Lão Hổ nói "Chủ nhân tiếp theo ?" Hồ Bích ngạc nhiên "Đó là vũ khí của ta sử dụng thời còn là trai trẻ. Ta cũng không thực sự sử dụng được nó. Ta đã từ bỏ chiến đấu khá lâu, cũng chưa tìm được ai có thể sử dụng được nó suốt thời gian qua..." Hồ Bích hết sức nhấc nó lên, cuối cùng cậu cũng cầm được nó trên tay. "Cuối cùng cũng chịu nhúc nhích rồi cây đao này !" Hồ Bích lên tiếng Lão Hổ tỏ ra ngạc nhiên. "Ồ, cháu nhấc được nó lên sao ? Ta thực sự bất ngờ lắm đó. Nếu càng vận Khí hoặc Lực để tăng cường sức mạnh thì nó lại càng nặng thêm. Đây là cây đao khá " khó tính " nó hập thụ năng lượng để chuyển thành trọng lực." "Nếu không phải Khí hoặc Lực thì sao ạ ?" Hồ Bích lại hỏi "Thì nó sẽ không phản ứng gì. Cũng chỉ giữ nguyên sức nặng ban đầu của nó là 100 cân. Phải có sức mạnh cơ bắp lớn lắm mới nhấc nó lên được." Cậu nhìn nó, liền thốt ra trong đầu : "Nếu mình dùng nguồn năng lượng đặc biệt đó của mình thì sao nhỉ ? Nếu nó thực sự là Lực hoặc Khí thì nó sẽ càng thêm nặng. Mình muốn thử quá. Không biết nguồn năng lượng kì lạ mình sở hữu kia có phải Lực hay không ! " Cậu vận nguồn năng lượng đặc biệt đó lên tay, truyền vào thanh đao ngắn. Thật kỳ lạ, thanh đao không hề nặng thêm. Cậu thất vọng và thở dài. "Rốt cục thì cũng chả phải Lực." Cậu nhẹ nhàng để thanh đao này lại lên kệ Giật mình ! Sao để lên nhẹ nhàng quá vậy ! Để lên xong cậu mới bất ngờ phát hiện ra cây đao nhẹ đi từ lúc nào chả biết. Cậu di chuyển nó cứ như một cây đao nhẹ bình thường. Cậu bất ngờ cầm lại cây đao, thì nó lại cực kỳ nặng. Rồi cậu lại vận nguồn năng lượng đặc biệt đó truyền vào thanh đao. Nó lại trở nên cực nhẹ. Cậu thầm nghĩ : "Trong vòng một tháng qua mình đã liên tục vận hành nguồn năng lượng đó trên khắp cơ thể. Quen luyện tập đến mức nguồn năng lượng này luôn chạy trong cơ thể cậu ngay cả lúc bình thường mà cậu không hề biết. Chả lẽ vì lý do đó mà mình nhấc được cây đao này lên dễ như vậy. Mà nguồn năng lượng này là gì mà nó có thể làm nhẹ đi cây đao !?" "Ồ, cuối cùng chủ nhân của cây đao cũng xuất hiện ! Cây đao này khó sử dụng lắm đó ! Cháu lại cầm nó lên được, thì hãy mang nó về đi, có vẻ nó đã chọn cháu làm chủ nhân !" Lão Hổ nói Hồ Bích xua tay. Đáp: "Cháu không thể lấy vũ khí của ông được !" Lão Hổ bật cười:" Thời niên thiếu ta hiếu kỳ mới mang nó theo bên mình, chính ta cũng chả sử dụng được nó trong chiến đấu. Nó vốn dĩ không coi ta là chủ nhân của nó. Vũ khí cũng có ý thức của nó đấy. Theo ta bao nhiêu năm chắc nó cũng buồn lắm !..." Cậu nhấc nó khỏi kệ nhẹ nhàng, vung vung một chút. " Thật kỳ lạ là cháu truyền năng lượng vào nó thì nó bỗng nhẹ đi ! " Hồ Bích đáp Lão Hổ liền cười lớn và nói: "Như vậy đích thực là nó đã nhận cháu là chủ nhân rồi. Hãy mang nó theo bên mình đi. Mỗi chiến binh đều cần có một thứ vũ khí." Trong đầu Hồ Bích lại đột nhiên nảy ra một thắc mắc nhìn vào cây đao: "Nếu vận khí truyền vào nó thì sao nhỉ ?" Không khỏi hiếu kỳ, cậu liền vận Khí truyện đến cây đao. Vừa vận được một ít Khí cây đao đã trở lên cực nặng kéo cậu ngã bịch xuống đất. Nó còn cắm sâu vào long đất. Cậu liền thu hồi Khí và truyền lại năng lượng đặc biệt của cậu lại vào trong thanh đao, nó lại trở nên nhẹ, như một thanh đao bình thường cậu cầm nó rất dễ dàng. Lại một lần nữa cậu đặt ra câu hỏi trong đầu mình : "Thứ năng lượng đặc biệt đó trong cơ thể mình là gì đây ? Mình cảm nhận thấy nó tuôn trào trong cơ thể mình, khác hẳn với Khí trong cơ thể mình là nó cực kỳ dồi dào. Hơn nữa sử dụng nó lại không hề khiến mình bị mệt mỏi lực như Khí." Lão Hổ liền nói với cậu : "Cháu có tìm thấy một quyển sách bìa đỏ trên có ghi hai chữ Huy Định không ?" Hồ Bích mới lục lọi và thấy quyển sổ đó, lên tiếng trả lời. "Trong quyển sổ đó có ghi cách tu luyện của con trai ta. Nó là một trong hai người của nước Mộc sử dụng được cả hai loại Lực: Đỏ và Lam." "Con trai ông giờ đang ở đâu vậy ? Sao cháu chưa từng thấy anh ấy nhỉ ?" Hồ Bích thắc mắc. Hiện nó đang là giảng viên của trường Bạch Hổ. Đã lâu ta không gặp nó..." Lão Hổ đáp Là giảng viên của Bạch Hổ. Trường mà Hồ Bích rất muốn được vào. Điều đó khiến cậu cũng không khỏi ngạc nhiên. ******* Tại con đường của làng Tam Mộc. Hàng cây xanh xanh có những đợt gió thổi man mát. Dưới con đường là một thanh niên với một bộ y phục màu xanh Lam. Người ấy bước đi trên con đường với bao cảm xúc tràn về. " Cũng đã 6 năm mình chưa về thăm bố. Không biết ông ấy thế nào ? " Trong lòng người đó nghĩ Đương nhiên người đó chính là Huy Định, con trai của Lão Hổ. Bao cảm xúc tràn về trong đầu của người đàn ông này. Bỗng dưng gặp một cậu thanh niên, tay cần một cây đao ngắn bước về phía đối diện, mặt vẻ khá vui mừng. Cậu thanh niên đó chính là Hồ Bích. Khi thấy trên tay cậu thanh niên cầm một cây đao ngắn, một cây đao khá quen thuộc trong tâm chí của Huy Định. Người đàn ông tên Huy Định này mới dừng lại trước mặt Hồ Bích khiến cậu thanh niên khá bất ngờ. " Này cậu. Cậu có thể cho ta xem cây đao cậu đang cầm được không ? " Huy Định liền hỏi Vẻ mặt Hồ Bích khá bất ngờ có vẻ nhận ra khuôn mặt này, khuôn mặt cậu đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng rồi cậu cũng đưa cho người đàn ông trước mặt cậu khi không thấy sự ác ý nào từ phía người đối diện. "Chú phải đứng vững đó nha. Nặng lắm đó..." Người đàn ông đó cầm lấy thanh đao với vẻ mặt vui mừng. Nhưng khi Hồ Bích vừa rời tay ra khỏi thanh đao thì nó bỗng trở nên cực nặng. Kéo người đàn ông này xuống. Người đàn ông này ra sức giữ nó trên tay, vận Khí Lực rất lớn nhưng không được, đánh rơi nó xuống đất. Suýt chút nữa là câu đao khiến cổ tay người đàn ông này bị chệch nếu cố cầm lấy thanh đao rồi. Cổ tay khá đau khi cố gắng giữ thanh dao, người đàn ông này mới đưa tay còn lại lên xoa bóp. "Nặng thật đó !" Huy Định nói Hồ Bích liền lại gần, nhấc thanh đao nó lên một cách nhẹ nhàng khiến người đàn ông tên Huy Định trước mặt cực kỳ bàng hoàng. Trong đầu Huy Định thầm nghĩ : " Quái lạ. Thằng bé này trông quen quen. Trên người cậu bé tự dưng thoáng qua bao phủ bới một thứ năng lượng gì vậy ? Không phải Khí, cũng chả phải Lực, không nhìn thấy được bằng mắt thường nhưng có thể cảm nhận được nó..." "Cháu đã bảo rồi mà ! Phải cần thận..." Hồ Bích nói " Đây là thanh đao của Lão Hổ. Tại sao lại trong tay cậu vậy ? " Huy Định liền hỏi "Chú biết Lão Hổ sao ? Ông ấy tặng cây đao này cho cháu !" "Ừ, đó là bố của chú !" Hồ Bích mới ngạc nhiên. Thì ra người đứng trước mặt lại là con trai của Lão Hổ. Cậu liền nói : "Bao năm qua sao chú không về thăm ông, ông ấy nhớ chú lắm đó !" Huy Định mới trả lời : "Ta có nhiều công việc nên chưa thể về thăm ông được..." xong Huy Định lại hỏi:" Ông dạo này khỏe không ?" "Vẫn khỏe..." Hồ Bích đáp "Không ngờ bố chú lại tặng Ấn Phong Đao này cho cháu ! Cây đao này trước giờ chưa ai có thể cầm nó lên nhẹ nhàng như cháu đó. Có thể cho ta biết bí quyết để nhấc nó lên không ?" "Cháu chỉ truyền năng lượng vào nó. Có vẻ nó chỉ chấp nhận năng lượng của cháu nên mới cho cháu nhấc nó lên." Hồ Bích đáp "Có vẻ như việc vũ khí chọn chủ nhân là có thật. Ta cứ nghĩ bố ta hồ đồ." Huy Định cười đáp Hồ Bích nghe giọng nói, nghĩ một hồi mới giật mình. " A... Là chú ! Đồng đội của anh cháu !" Hồ Bích hét lên Huy Định cũng nhớ ra cậu nhóc, thảo nào thấy quen quen, anh cũng bất ngờ lắm. Thằng nhóc khóc sướt mướt ngày nào giờ đã cao lớn hơn, trông cũng khác so với nó hồi nhỏ. " A. Phải rồi. Cũng 6 năm rồi. Cháu lớn hơn rồi đó." Huy Định đáp Hồ Bích gật đầu, nói: "Phải ha. Cũng một thời gian rồi..." Huy Định lên tiếng để nhanh chóng trở về gặp bố mình: "Có lẽ ta phải trở về nhanh thăm bố ta đã. Có lẽ ông đã rất mong ngóng. Chúng ta gặp lại sau nhé..." ****** Tại sân nhà của Long Tiêu. Cậu đang luyện tập thể lực bằng cách chống đẩy " 10001...10002...10003..." Cậu hít một cái rồi lại đếm. Cơ tay cuồn cuộn nổi lên từ hai bắp tay của cậu. Trong đầu cậu nghĩ :" Cho dù mình không sử dụng Lực Thức hay Khí Thức thì mình cũng có thể sử dụng Thể thuật trong chiến đấu " Vừa hít đến cái hít đất thứ 10005, Hồ Bích liền xuất hiện trước mặt khiến Long Tiêu giật mình nằm bịch xuống đất. "Này, tớ có một thứ khá hay đó !" Long Tiêu khá bất ngờ. Một lúc sau, khi Long Tiêu đã thở đều sau hơn mười nghìn cú hít đất. Hồ Bích mới lôi ra một thanh đao ngắn xấu xí. "Đây là cây đao khá đặc biệt. Giờ nó là vũ khí của tớ !" Hồ Bích cười đáp "Cậu lại sử dụng cây đao xấu xí này làm vũ khí sao. Hài thế !" Long Tiêu đáp "Nó đã chọn tớ làm chủ nhân nên là tớ sẽ quý trọng nó." Long Tiêu bất cười: "Vũ khí chọn chủ nhân, lần đầu nghe đó, nghe như truyện cổ tích ấy !" "Nó chọn tớ làm chủ nhân chỉ phục tùng tớ thôi ! Không tin cậu thử cầm nó xem !" Hồ Bích nhăn nhó rồi đưa ra trước mắt Long Tiêu cây đao. Long Tiêu vẫn cười, nắm lấy thanh đao nói: "Cầm thì có gì mà khó." vẫn thản nhiên. Hồ Bích nhếch mép cười, cậu ngưng truyền năng lượng đặc biệt của mình vào cây đao rồi thả tay. Cây đao trở lại nguyên sức nặng khiến Long Tiêu bất ngờ bị nó kéo xuống đột ngột. Nhưng phản xạ rất nhanh Long Tiêu nắm lấy hai tay, vận Khí giữ nó. Kỳ lạ là Long Tiêu càng cố vận Khí thì cây đao càng nặng. Long Tiêu liền vận Lực Trắng thì cây đao trở nên cực nặng. Cho dù Long Tiêu có sức mạnh rất lớn nhưng vẫn bị cây đao áp đảo về sức mạnh. Cậu tuột tay buông ra. Cây đao cắm cực kỳ sâu xuống đất. Cắm sâu đến nỗi như chui vào lòng đất. Long Tiêu và Hồ Bích phải lấy xẻng đào đất lên một lỗ to tướng sâu khoảng 2 mét mới thấy thanh đao. "Có vẻ như thanh đao này không thích cậu rồi. Tớ đã nói rồi mà, nó chỉ chọn tớ là chủ nhân thôi mà." Hồ Bích mới cười hả hê, đáp Cây đao như phản ứng rất mạng vơi Lực Trắng của Long Tiêu. So với người tên Huy Định lúc trước cây đao cũng chỉ cắm xuống đất một đoạn tầm 20 đến 30 phân. Nhưng Long Tiêu lại cắm đến tận 2 mét. Cây đao này phản ứng rất mạnh với Lực Trắng mà Long Tiêu sở hữu. Thấy Hồ Bích nhấc thay đao lên không tốn chút sức lực nào Long Tiêu mới bắt đầu nghi ngờ. Thử thêm lần nữa. Kết quả vẫn như vậy. Hai cậu thanh niên lại phải đào một cái hố nữa để lấy thanh đao cắm sâu xuống sân nhà Long Tiêu. "Giờ thì tớ tin lời cậu nói rồi đó ! Thanh đao này tên gì vậy ?" Long Tiêu mới hỏi " Theo tớ được nghe thì tên nó là Ấn Phong Đao." Hồ Bích đáp Long Tiêu bất ngờ, như không tin vào tai mình vậy: "Không phải chứ ! Đây là Ấn Phong Đao sao. Sao thứ xâu xí này lại là Thần Binh Ấn Phong Đao được ! Mà sao nó tồn tại được, cậu tự đặt tên nó phải không ?" Hồ Bích mới ngỡ ngàng : " Thần Binh ? Tớ không có đâu. Mà kể rõ hơn đi " Long Tiêu chăm chú quan sát nó rồi nói : "Tớ có nghe mẹ tớ kể về một thứ binh khí khác thường, là Thần Binh Ấn Phong Đao. Nó là vũ khí sử dụng để Phong Ấn Tà Ác. Có điều chỉ là trong truyền thuyết về cuộc chiến của các vị thần xa xưa, sao nó có thật được." "Tớ chịu, chỉ nghe nói lại thôi. Nhưng Phong Ấn là sao ? Thứ Kỳ Thuật này có tồn tại sao ?" Hồ Bích thắc mắc "Tớ không biết nó có thật hay không. Nhưng chắc chỉ là truyền thuyết thôi. Không chắc có thật ! Sao cậu lại có nó vậy ?" Long Tiêu lên tiếng "À ! Lão Hổ tặng tớ. Ông ấy nói là thứ vũ khí này đã chọn tớ lên là muốn tớ đem nó theo làm binh khí của mình." Tỏ ra khá nghi ngờ. Long Tiêu cứ chăm chăm nhìn nó trên tay Hồ Bích. "Xấu xí vậy chưa chắc là Thần Binh trong truyền thuyết đâu !" Long Tiêu liền nói "Mặc kệ là thần binh hay là không. Xấu xí thì xấu xí nhưng nó là vũ khí của tớ. Nó sẽ là tri kỷ của tớ !" Hồ Bích lại nói Long Tiêu liền nói : "Tớ cũng sắp 16 tuổi rồi. Cũng phải tìm cho mình một thứ binh khí mới được. Có lẽ đến lò rèn của trường rèn lấy một vũ khí mới được !" "Tớ nghe nói khi ra trường thì trường Long Mộc sẽ tặng cho một Chiến Binh một thứ vũ khí mà. Cất công rèn làm gì !" Hồ Bích ngạc nhiên, hỏi Long Tiêu cau màu : "Tự mình làm thì mới có ý nghĩa chứ ! Cậu đi với tớ chứ ?" "Hiển nhiên ! Anh em với nhau còn hỏi thừa !" Hồ Bích đáp ****** Đợi đến đêm thật khuya. Hai cậu thanh niên mới lẻn vào lò rèn của trường. Lò rèn của trường Mộc Long là một lò rèn khá lớn. Thường được sử dụng để chế tạo những dụng cụ thường ngày, và cả sử chữa, chế tạo binh khí nữa. Long Tiêu vừa vào liền chốt cửa lại. Long Tiêu liền nhóm lửa lò rèn. "Cậu đính chế tạo kiếm, gậy hay là thứ gì ?" Hồ Bích mới hỏi "Tớ tính rèn một cây gậy ngắn thật cứng ! Ước chừng dài khoảng hơn 70-80 phân." Long tiêu nói. "Làm thôi. Đúc khuôn đi !" Hồ Bích mới nói Hai cậu thanh niên loay hoay đúc khuôn một cái gậy. Khuôn là một chất đặc biệt mềm dễ tạo thành hình nhưng khi đổ kim loại nóng chảy vào thì nó rất cứng. Long Tiêu thì đang nghĩ xem lấy hình dáng cây gậy thế nào cho đẹp, cậu liền tỷ mỷ vẻ lên khuôn hình con rồng thật đẹp phần tay gậy. Thiết kế khuôn đúc cây gậy rất tỷ mỷ. Xong khuôn. Long Tiêu cẩn thận đổ sắt nóng chảy từ lò nung nòng chảy vào trong khuôn. Xong cậu mau làm lạnh nó. Cây gậy khá đẹp mắt tinh xảo. "Thử tý vũ khí tý xem nào !" Hồ Bích nói Nói xong Hồ Bích liền cầm lấy một thanh sắt đen xần xùi xấu xí ở cạnh lò rèn đập vào cây gậy của Long Tiêu. Vừa đập nhẹ nó đã gậy ra làm đôi. "Chết mẹ, xin lỗi nhá Long Tiêu !" Hồ Bích nói "Tớ nghe nói sắt làm vũ khí thường phải dung hòa với năng lượng mới tạo nên vũ khí chiến đấu cho các chiến binh được. Mỗi loại Lực sẽ khiến chất liệu làm nên vũ khí có chất liệu thay đổi khác nhau. Có vẻ như là nếu là sắt không thì độ cứng nó chả ra sao cả. Làm cái khác..." Long Tiêu đáp Hai thanh niên làm rất nhiều cây gậy và Long Tiêu dung hòa Khí và Lực của cậu vào trong sắt và đổ vào khuôn. Nhưng làm mấy cái cũng thấy bại. Đều bị đánh gãy quá dễ dàng. "Thử mấy cái rồi cũng chả cứng gì !" Long Tiêu thất vọng, nói Cần phải dung hợp một năng lượng Lực vừa phải thì vũ khí mới đạt độ cứng nhất định. Không phải truyền càng nhiều nó càng cứng, do vậy nên Long Tiêu thử khá nhiều, đã đạt được độ cứng nhất rồi nhưng vẫn chả vừa ý cậu. Bỗng chợt Long Tiêu lóe ra một ý nghĩ trong đầu : "Hay thử dung hòa thứ năng lượng đặc biệt của cậu vào trong vũ khí tớ xem thế nào !" Vẫn thất bại. Long Tiêu tỏ ra chán nản. Độ cứng vẫn chưa vừa ý cậu, cho dù truyền khá năng lượng Lực. "Độ cứng như vậy thì cũng chỉ là hạng xoàng thôi ! Tuy năng lượng của cậu đã khiến sắt cứng hơn nhiều. " Đột nhiên Hồ Bích mới để ý thanh sắt đen mà mình cần trên tay để phá các vũ khí Long Tiêu mới luyện vừa rồi. "A. Hình như chất liệu làm thanh sắt trên tay tớ có vẻ khác thường lắm ! Tớ không hiểu nhiều về khoản này lắm, cũng chưa từng thấy thứ gì thế này..." "Cậu nói tớ mới để ý ! Hình như nó là Hắc Thiết, một loại khoảng chất rất cứng hay được dùng để thử độ cứng của các vũ khí trong lò rèn. Tớ có nghe qua. Nhưng nó là khoáng chất nhiệt độ nóng chảy rất cao, khó mà nung nóng chảy được !" Long Tiêu đáp "Cứ thử xem đi !" Hồ Bích nói xong xem thẳng cái cây sắt đó vào trong lò nung nóng chảy. Đợi mãi nó chả nóng chảy. Cứ cứng đờ. Thậm chí chả dẫn nhiệt, trong lò nóng chảy cả kim loại mà nó vẫn nguội. "Nó thế này thì làm sao mà rèn được thành miếng thế này nhỉ ?" Hồ Bích kêu Long Tiêu mới chợt nhớ ra và nói : "Người ta không rèn nó đâu. Nó là khoáng chất khá đặc biệt và hiếm. Lò rèn vớ được Hắc Thiết hình cây gậy như thế này là quý báu lắm rồi !" Hồ Bích bực mình vận năng lượng bắn thẳng vào cậy gậy đó cho bõ tức. Bao nhiêu công đợi suốt nửa giờ công cốc. Cả hai đều thất vọng ngồi xuống đất. Bỗng nghe thấy tiếng sủi bọt. Bất ngờ quan sát lò rèn thì thấy thay sắt một phần đã tan ra. Hai cậu cứ đơ người, xong nét vui mừng dần hiện lên khuôn mặt hai cậu. "Có vẻ như nó phản ứng với năng lượng !" Hồ Bích mới lên tiếng Long Tiêu liền vận Chưởng Lực bắn vào thanh sắt trong lò nung nóng chảy. Thấy không phải ứng gì cậu mới nói : "Hình như chỉ phản ứng với thứ Lực đặc biệt của cậu thôi !" Hồ Bích thấy lạ, nhưng cũng thử làm lại. Vận năng lượng đặc biệt của cậu bắn về phía Hắc Thiết. Quả đúng như dự đoán của Long Tiêu. Hắc Thiết tan ta một ít. Hồ Bích vận năng lượng đặc biệt của cậu liên tục truyền vào lò nung cung chảy. Cuối cùng Hắc Thiếu mới chịu nóng chảy. "Vũ khí của tớ cũng phải có tỷ dấu ấn của tớ chứ ! Cậu dịch qua một bên nào để tớ cường hóa nó bởi Lực Trắng của tớ..." Long Tiêu nói Xong cậu lại vận Lực truyền rất nhiều năng lượng vào Hắc Thiết đang nóng chảy. Kỳ lạ thay, Hắc Thiết đang nóng chả màu hồng đỏ rực trong lò nung bồng phát sáng như vẻ phản ứng với Lực Trắng. Tỏ ra những ánh sáng trắng như một ống đèn huỳnh quang. Hồ Bích liền nói : "Thử đổ vào khuôn xem !" Long Tiêu liền làm theo. Đổ thứ Hắc Thiết nóng chảy đã dung hòa với Lực Trắng vào khuôn. Xong, Long Tiêu liền ngâm khuôn trong nước lạnh để làm nguội nó. Khi mở khuôn ra, một luồng sáng màu trắng phát ra từ cây gậy mới rèn xong này. Một lúc sau ánh sáng tắt dần, cây gậy hiện ra. Một cây gậy màu lam bích, như làm bằng ngọc vậy, trên hoa văn được vẽ tinh xảo. Cây gậy thật đẹp quá đi. Long Tiêu ngắm một lúc. Kỳ lạ ánh sáng vừa tắt nó cũng nguội luôn, cây gậy nằm trong tay của Long Tiêu. "Thử vũ khí đi !" Hồ Bích nói Nói xong cậu lôi ra dưới chân một tảng Hắc Thiết. "Thử đối chọi với nó xem nào !" Hồ Bích lại nói. "Phi tang trước hãng !" Long Tiêu nói Nói xong 2 thanh niêng quăng hết sắt đã làm gậy vào trong lò nung nóng chảy. Phá luôn cả khuôn để phi tang. Xong Long Tiêu cầm trên tay, mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Thiết trước mặt. Đập thẳng vào tảng sắt cứng đó. Beng một cái, tiếng kêu cất lên. Tảng Hắc Thiết dưới chân vỡ ra. Thực sự quá bất ngờ, vũ khí với rèn từ Hắc Thiết cùng với năng lượng đặc biệt của Long Tiêu và Lực Trắng đã trở nên cứng cáp vô cùng, cứng hơn Hắc Thiết khoáng vật rất nhiều. Nhưng tiếng kêu đó rất to đã làm kinh động đến mọi người. "Chết mẹ ! Bị phát hiện rồi ! Té thôi Long Tiêu !" Hồ Bích nói Hai thanh niên liền cấp tốc chạy một mạch ra khỏi trường. Về đến nhà của Hồ Bích hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Bị bắt thì kiểu gì cũng bị nhà trường kỷ luật. Hồ Bích và Long Tiêu mừng lắm. "Vũ khí này tớ rất vừa ý !" Long Tiêu nói Hồ Bích đáp : "Cậu cũng có hoa tay ghê. Thiết kế được hình dạng cây gậy đẹp đó !" Long Tiêu cười đáp : " Cái đó khỏi khen ! " ****** Sáng hôm sau. Tại Lò Rèn vũ khí trường Long Mộc. "Chuyện kỳ lạ gì vậy ! Là thứ gì có thể đủ cứng để phá được tảng Hắc Thiết khoảng vật này chứ !" Một người đàn ông kêu lên. Người đàn ông đó chính là Hiệu Trưởng của trường Long Mộc. Một người phụ nữ ở đó cũng ngạc nhiên " Kỳ lạ. Hắc Thiết là thứ khoáng vật cứng bậc nhất trên thế gian. Gần như không thể phá hủy. Cũng không thể lấy làm chất liệu rèn vũ khí được. Làm sao có thể phá hủy tảng Hắc Thiết này cơ chứ ! " Hiệu trường trường Long Mộc mới quay sang người thứ 3 đứng trong lò rèn này : "Anh nghĩ sao? Huy Định " Huy Định mới trả lời : " Không biết là thế nào nhưng có vẻ đã có người đột nhập vào lò rèn của trường cậu để rèn vù khí rồi đó ! Dựa theo vết chân để lại và khoảng cách tử vết chân đến tảng Hắc Thiết thì chiều cao người này tầm 1m5, chiều cao như vậy thì chắc là học trò trong trường rồi !" Hiệu trưởng của Long Mộc lại nói với Huy Định : " Anh có thể giúp tôi điều tra được không ? " " Tôi là người ngoài ! Có lẽ không nên xen vào thì hơn ! " Huy Định trả lời Trường Mộc Thanh ra sức điều tra nhưng gần như không có kết quả gì. Đối tượng nghi ngờ lớn nhất đương nhiên là Long Tiêu và Hồ Bích, nhưng không ai có chứng cứ buộc tội lên là hai cậu đương nhiên là thoát tội. ******
|
Chương 3. Thi đấu Sau tháng 6. Còn 2 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp của trường Mộc Long. Tại sân nhà Long Tiêu. Một cuộc đấu diễn ra có vẻ rất kịch liệt, tiếng vũ khí chạm nhau kiêu lên những tiếng kiêu rất to. Long Tiêu cầm cây Long Côn, cây gậy mà cậu đã luyện được từ Hắc Thiết, cây côn lam bích hoa văn thật đẹp. Trước mặt là Hồ Bích, tay cầm Ấn Phong Đao. "Cậu sử dụng Long Côn có vẻ như thành thạo hơn rồi ấy. Tớ không ngờ ấy !" Hồ Bích nói "Ấn Phong Đao trong tay cậu cũng vậy..." Long Tiêu nói Hồ Bính liền nhảy lên, tay cầm Ấn Phong Đao, chém thẳng xuống Long Côn. Cây Long côn màu xanh lam trong tay Long Tiêu đã trong thế thủ. Hồ Bích đột nhiên truyền một lượng Khí khiến Ấn Phong Đao trở nên rất nặng. Một sức nặng có dường như có thể khiến Ấn Phong Đao có thể cắt đứt mọi thứ. Khi chạm phải Long Côn thì lại kêu lên một tiếng " Keng". Long Côn thì vẫn vững trên tay của Long Tiêu nhưng sức nặng của Ấn Phong Đao quá nặng ép Long Tiêu chân đến vỡ cả nền gạch. " Lần này tớ sẽ thắng, chịu thua đi Long Tiêu " Hồ Bích nói vẻ mặt có vẻ hớn hở vô cùng. " Mơ đi ! " Long Tiêu lập tức trả lời. Hồ Bích lại truyền thêm rất nhiều Khí vào Ấn Phong Đao gia tăng sức nặng của nó. Chân Long Tiêu thụt sâu xuống đất đến đầu gối nhưng có vẻ Long Tiêu vẫn rất vừng vàng. Hồ Bích liền lập tức thu hồi trọng lực của cây đao ngắn rồi thanh tay gõ lên trán của Long Tiêu " Tớ thắng ! " Hồ Bích đáp Long Tiêu, thở đốc trả lời : " Lần này cậu may mắn đấy, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu ! " Hồ Bích vẻ mặt hớn hở kêu :" Lần trước cậu thắng tớ nên tớ đã nghiên cứu lối đánh sử dụng Long Côn của cậu... Sao nói là may mắn được, cái đầu cả đấy !..." Long Tiêu liền nói :" Ây, ăn gian. Cậu lừa tớ không sử dụng Chưởng Lực nên mới thắng nhá... " Hồ Bích lè lưỡi rồi kêu : " Ai bảo cậu nhận lời, nhưng lần này tớ đã thắng..." Hai chân của Long Tiêu vẫn bị nén sâu xuống đất, lúc này đột nhiên Hồ Bích nói : " Cơm sắp chín rồi, ai vào trước thì được ăn bát lớn nhá ! " Vừa dứt lời Hồ Bích chạy bổ vào nhà. " Ăn gian vừa thôi !" Long Tiêu hét lên. ****** Tại trường Long Mộc. " Huy Định, tôi rất vui khi anh lán lại ở trường để xem kỳ thi tốt nghiệp của các Tân Chiến Binh trường tôi ấy ! " Hiệu Trưởng Long Mộc nói " Thì cũng đang rảnh, tôi muốn xem nhân tài trường cậu như thế nào ! " Huy Định đáp " Hình thức thi năm nay trường anh đổi mới hay đó Huy Định. Anh đã chọn được ai ở trường của tôi vào trường anh chưa ? " Hiệu Trường Long Mộc lại hỏi Huy Định thẫn thờ một lúc rồi nói : " Cũng có vài người. Nhưng có một Tân Chiến Binh trường cậu tôi khá hứng thú, có thể cho tôi xem số liệu của cậu ta không ? " " Ai vậy ? " " Một cậu bé lên Hồ Bích..." Huy Định đáp Hiệu trưởng của Long Mộc khá bất ngờ. " Sao anh lại có hứng thú với một Tân Chiến Binh kém cỏi như Hồ Bích ? " Huy Định mỉm cười nhưng không trả lời vào câu hỏi, Huy Định lại hỏi ngược lại bằng một câu: " Hồ Bích, cậu ấy mang họ gì vậy ?..." " Vẫn để trống. Hồ Sơ của tên nhóc này để trống phần họ..." Huy Định lại nói : "Tôi có một đề nghị, cậu sẽ đáp ứng chứ ? Phương Huy ?" Hiệu trưởng Long Mộc nói :" Nếu đang ở trường anh hãy gọi tôi là Hiệu Trưởng. Tên Phương Huy đó ở chỗ khác gọi " nói xong Hiệu Trưởng Long Mộc lại hỏi tiếp: " Đề nghị anh là gì vậy ? " Huy Định mỉm cười và đáp : "Chỉ là một chút thay đổi về cách thức thi tốt nghiệp thôi. Tôi muốn cậu thay đổi một chút, tôi muốn xem sức chiến đấu của các Tân Chiến Binh trường anh đến đâu." " Thay đổi như thế nào vậy ?" " Bỏ qua kiểm tra kỹ năng đi, kiểm tra sức chiến đấu bằng một giải đấu ! " " Được ! " ************************************************** Hai hôm sau. Long Tiêu và Hồ Bích hay nghỉ học bỗng dưng hứng lên hôm nay lại đi học. Thấy rất nhiều người đang vây quanh bảng tin của trường như có vẻ có thông báo gì mới. Vớ tạm lấy một bạn học đi ra, Long Tiêu liền hỏi : " Có thông báo mới gì hả cậu ? " Người bạn đột nhiên bị Long Tiêu hỏi khá bất ngờ nhưng cũng trả lời : " À, trường sắp tớ tổ chức một cuộc thi đấu cho các Tân Chiến Binh năm cuối. Ba người vô địch của 3 hình thức thi đấu sẽ được đặc cách tốt nghiệp " " 3 Hình thức thi đấu gì vậy ? " Hồ Tiêu thắc mắc " Ba hình thức thi đấu là : Tự do, Khí Thức và Thể Thuật." " Cậu có thể nói rõ hơn được không ? " Long Tiêu lại hỏi người bạn học " Thể Thuật là thi đấu chỉ sử dụng võ thuật, nghiêm cấm sử dụng năng lượng. Khí Thức là thi đấu cho phép sử dụng Khí Thức. Còn Tự do là thi đấu không nghiêm cấm bất kỳ kỹ năng nào..." Long Tiêu liền quay sang Hồ Bích vui mừng : "Hay quá, đang lo lắng về việc thi tốt nghiệp đây. Cũng có cơ hội đỡ phải thi rồi. Chúng ta tham gia đi ! " Tiếng trống trường cất lên, đến giờ vào lớp. Học sinh đều rời về lớp học. Long Tiêu và Hồ Bích cũng về lớp học. Trong giờ học thấy Hồ Bích thẫn thờ. Long Tiêu liền hỏi : "Sao mà suy nghĩ nhiều thế ?" " Tớ đang nghĩ về cuộc thi sắp tới !" Hồ Bích nói " Có vấn đề gì sao ? Về thi đấu Thể Thuật, gần như hai chúng ta còn phái ngại ngùng gì ai nào, cơ hội tốt nghiệp dễ dàng quá còn gì..." " Vấn đề là chỉ người vô địch mới được tốt nghiệp. Đến vòng cuối thì chúng ta vẫn phải chạm mặt với nhau. Tớ mà thắng thì thấy có lỗi với cậu, tớ cũng muốn tốt nghiệp..." Hồ Bích nói " Cũng mất hòa khí đó nhỉ. Những lần đấu trước tớ với cậu thì thắng thua không có ảnh hưởng gì hòa khí hai chúng ta. Nhưng còn hai cuộc thi còn lại cơ mà ! " Long Tiêu nói " Cậu nghĩ chúng ta qua được vòng loại 2 hình thức kia tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm ?" Hồ Bích hỏi Long Tiêu suy nghĩ một lúc rồi nói : " Có vẻ như là khoảng 1-2% " "Vấn đề đang ở chỗ này đó !" Hồ Bích trả lời Xét về thể thuật, thì võ thuật và sức mạnh thể lực của Long Tiêu và Hồ Bích gần như là đứng đầu trường Long Mộc. Chưa kể cuộc thi không cho sử dụng năng lượng, vậy nên sử dụng Khí Thức tăng cường sức mạnh cũng không còn, mọi chiến binh đều chỉ sử dụng võ thuật với sức mạnh cơ bắp thuần túy. Còn ai có thể đấu lại hai người họ. Cuộc thi dường như đã nhìn rõ được chung kết của hình thức thi Thể Thuật. Nhưng xét về toàn diện thì 2 thanh niên sức chiến đấu vẫn thuộc loại hạng xoàng do sử dụng Khí Thức quá kém, chỉ thể thuật không thì không thể đấu lại người sử dụng Khí Thức được. Long Tiêu bỗng kêu lên : "Còn thể thức thi Tự do mà. Không ngăn cấm sử dụng các kỹ năng mà. Tớ có Long Côn, cậu có cây đao xấu xí đó. Sức chiến đấu chắc cũng tăng lên. Biết đâu có cơ hội !" Thầy giáo bỗng dưng dưng đề cập về cuộc thi sắp tới khiến cả lớp hứng thú như xôn xao cả lên. " Các em. Có 3 hình thức thi đấu. Ai cũng có thể tham gia cả 3 hình thức. Ai vô địch của một trong 3 hình thức thi đấu thì sẽ được đặc cách tốt nghiệp ! Bạn nào tham gia thi đấu thì nộp phiếu đăng ký cho thầy vào cuối buổi nhé !" Một bạn học trong lớp kêu lên : "Thứ tự thi đấu các hình thức như thế nào hả thầy ?" "Theo thứ tự là thi đấu Tự do, Khí Thức và cuối cùng là Thể Thuật. " Thầy giáo đáp Một người bạn ngồi trên Hồ Bích và Long Tiêu mới nói với mấy bạn xung quanh: " Không biết tự dưng đưa kiểu thi Thể Thuật nghiêm cấm sử dụng Khí Thức là sao nữa. Như kiểu chiến binh cạn hết năng lượng đánh nhau vậy, thi thố kiểu gì quái thế..." Thầy giáo dường như nghe thấy, đáp: " Đây là kiểm tra kỹ năng chiến đấu võ thuật và thể chất của các em, nó khá là hay đó. Các em chỉ chú trọng chiến đấu sử dụng các chiêu thức mà không bao giờ phòng trường hợp mình cạn kiệt năng lượng khi chiến đấu. Hình thức thi lần này cũng là một bài học cho các em bổ xung thiếu sót đó !" ****** Hai hôm sau. Là ngày thi đấu đầu tiên. Mọi người tụ tập rất sớm ở các sân thi đấu theo tên. Tổng cộng có tất cả 8 sân thi đấu và có 256 Tân Chiến Binh từ 10 lớp đã có mặt tại cả 10 sân. Mỗi sân thi đấu nằm cách biệt nhau để không làm ảnh hưởng lẫn nhau trong khi thi đấu. Mỗi sân có 32 người, chia ra đấu cặp. Như vậy một người muốn vào vòng 8 người thì phải thắng 4 trận. Mỗi ngày diễn ra 16 trận ở mỗi sân để loại một nửa thí sinh. Long Tiêu và Hồ Bích may mắn cùng sân đấu số 1. Đợt bốc thăm bảng đầu tiên để tìm đối thủ bắt đầu. Có 16 số ghi trên 32 quả cầu trong hộp, nếu hai số nào trùng nhau thì sẽ trở thành đối thủ thi đấu của nhau. Long Tiêu có vẻ khá hồi hộp. "Mong sao chúng ta không phải đấu với nhau !" Hồ Bích nói với Long Tiêu. " Nếu tớ gặp cậu tớ sẽ để cậu thắng ! " Long Tiêu nói Hồ Bích cau mày : "Không, về chiến đấu cậu nhỉnh hơn tớ một chút. Cơ hội nên trao cho cậu thì hơn !" Long Tiêu liền ghé sát vào tai Hồ Bích nói : "Mẹ tớ không cho tớ sử dụng Lực trước mặt người khác, nên sức chiến đấu tớ giảm một chút. Cậu hơn tớ ở chút đầu óc nữa nên là cơ hội nên giành cho cậu thì hơn ! Không cần bàn nữa..." Đến lượt Long Tiêu bốc thăm. Cậu tiến lên thò tay vào hộp bốc lấy một quả cầu. Quả cầu Long Tiêu bốc được là số 1. Rồi cũng đến lượt Hồ Bích bốc thăm. Hồ Bích bốc được số 13, thở phào nhẹ nhõm. Bước về cậu liền nói: " Số đẹp ấy !" Xong rồi giám khảo cũng thông báo về thể lệ thi đấu. Hình thức thi đấu đầu tiên là hình thức thi đấu Tự Do. Tất cả các thí sinh có thể sử dụng tất cả các kỹ năng. Không có ngăn cấm điều gì, chỉ có một luật lệ duy nhất là thí sinh có thể bỏ cuộc trong cuộc đấu. Người thắng cuộc là người đứng lại cuối cùng trên lôi đài, nếu rớt xuống lôi đài được xem như là thua. Danh sách thi đấu đã được điền lên bảng thi đấu. Và ngày mai là ngày thi đấu đầu tiên. Các thầy cô giáo trường rất quan tâm về cuộc đấu này, đây là cơ hội để các học trò đem về vinh dự cho các thầy cô của mình. Cũng là một cái để những thầy giáo thể hiện mình với mọi người. Lớp của Long Tiêu và Hồ Bích đang theo học là một trong 9 lớp năm cuối của trường, chỉ có 20 người tham gia thi đấu. Những bạn học khác đều không tự tin tham gia thi đấu. Được kỳ vọng rất nhiều từ thầy cô dạy nên những người tham gia đều là những người rất có bản lĩnh. Duy nhất có Long Tiêu và Hồ Bích là thầy của hai cậu không đặt kỳ vọng gì. ******
|
Chương 4. Kỳ tài Hôm sau là ngày thi đấu đầu tiên. Lôi đài vây quanh rất nhiều người đến xem các trận thi đấu. Cả trăm người vây quanh lôi đài. Họ phần lớn là người tới xem cổ vũ cho các bạn của mình tham gia thi đấu. Quả không ngoài dự đoán của thầy giáo và các bạn học. Long Tiêu và Hồ Bích vừa bắt đầu bảng đấu của mình bị đối thủ đánh bay xuống lôi đài, loại ngay chưa đến một nốt nhạc. " Đen quá ! " Long Tiêu than với Hồ Bích " Tớ chưa kịp ra tay đã bị Chưởng Khí đánh tớ bay xuống lôi đài rồi. Đối thủ của anh em mình khá là mạnh đó ! " Hồ Bích đáp " Cậu đi xem tâm điểm của trận đấu này không ? Một người lớp Số 8 được mọi người khá chú ý đó, ở sân số 2 đó ! " Long Tiêu nói " Ai ? " Long Tiêu liền mỉm cười nói: "Vương Ngọc Văn Cao. Cậu ấy được mệnh danh là thần đồng của dòng họ Vương Ngọc. Tớ có lần nghe được cậu ta từ mẹ tớ. Nghe nói cậu ấy đã sử dụng Khí Thức thành thạo khi mới 9 tuổi. Cậu ấy hiện giờ còn sử dụng được Kỳ Thuật nữa ! " " Cái gì ! " Hồ Bích bất ngờ kêu lên. Hai người cùng kéo nhau đến sân số 2 xem thì không ngoài dự đoán, sân số 2 rất đông người đến xem. Trận đấu của Văn Cao sắp bắt đầu. Chen chúc mãi Long Tiêu và Hồ Bích mới kiếm được một vị trí thuận lợi để quan sát trên lôi đài. Khi giám khảo kêu lên : " Trận kế tiếp ! Văn Cao gặp Tuyết Vân ! " Mọi người mới hò hét. Có vẻ trận đấu này rất hấp dẫn đây. Nam Cao bước lên lôi đài, ai nấy đều nhìn với con mắt rất là ngưỡng mộ. Ai ai cũng rất nóng lòng muốn xem tài năng của Nam Cao. Ánh mắt đổ dồn về cậu ta. Rồi lúc sau Tuyết Vân cũng bước lên lôi đài. Đối thủ là một cô gái. Khuôn mặt rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mê hồn người. Khiến nhiều ánh mắt bạn học phải đổ dồn về. Ai cũng phải chăm chăm về khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hồ Bích quay ngang quay ngửa thì ai cũng vẻ mặt như nhau, ánh mắt đồ dồn về Tuyết Vân. Nhìn sang Long Tiêu, Hồ Bích thấy ánh mắt cậu nhìm chằm chằm vào Tuyết Vân. " Ngậm mồm lại đi ! " Hồ Bích nói với Long Tiêu Lúc này Hồ Bích mới để ý là xung quanh các bạn nam đều vẻ mặt như Long Tiêu, đều nhìn chằm chằm vào Tuyết Vân. Kẻ duy nhất không bị thu hút bởi khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Vân chắc chỉ có mỗi Hồ Bích trong đám người nam đến xem. Từ dưới nhìn xuống chắc có mỗi Hồ Bích là khác biệt, ánh mắt cậu nhìn Tuyết Vân khác hẳn với ánh mắt của các bạn nam nhìn gái đẹp. Ở dưới lôi đài rất nhiều tiếng bàn tán có cánh về vẻ đẹp của Tuyết Vân. Mặc trên mình y phục màu trắng như tuyết. Vẻ mặt Tuyết Vân cũng lạnh như tuyết. Trên khuôn mặt trắng ngần không hề thoát ra một cảm xúc nào ngoài sự lạnh lùng. " Cậu ấy thật xinh đẹp nhỉ !" Long Tiêu quay sang Hồ Bích nói " Năng lực của Tuyết Vân đến đâu ? " Hồ Bích hỏi " Chịu ! " Long Tiêu đáp Trận đấu vừa bắt đầu. Văn Cao đã nén một lượng khí rất lớn bắt thẳng về Tuyết Vân. Tuyết Vân mặt không biến sắc, một tay bắn ra Chưởng Khí đối chiến. " Khí mạnh lắm ! Năng lượng không phải dạng tầm thường đâu..." Văn Cao tỏ vẻ khen ngợi. Tuyết Vân mặt chả bộc lộ chút cảm xúc, vẫn lạnh lùng như chưa tỏ ra điều gì. Từ lúc xuất hiện, cô vẫn lạnh lùng không biểu lộ một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt. Như sinh ra từ băng tuyết hay sao vậy, từ khuôn mặt cho tới ánh mắt đều chứa sự lạnh lùng. Nam Cao lại nén một nguồn Khí cực lớn trên tay. Lần này lượng Khí thật lớn, so với lần đầu thì nhiều hơn cả nghìn lần. Xung quanh Văn Cao một luồng Khí bao quanh thân thể từ từ dồn trên hai bàn tay. " Chưởng khí này mà tung ra thì Tuyết Văn lành ít dữ nhiều rồi ! " Long Tiêu nói với Hồ Bích Trước mặt Tuyết Vân là Văn Cao, nhưng Tuyết Vân vẫn không tỏ ra một chút sợ hãi nào, mặt vẫn giữ nguyên sắc lạnh lùng. Văn Cao bắn thẳng Chưởng Khí tới. Tuyết Vân một tay giơ ra. Bỗng toàn thân cuồn cuộn Khí bao quanh, toát ra rất mãnh liệt chặn đứng Chưởng Khí ghê hồn từ Văn Cao. Sự va chạm giữa hai luồng Khí tạo ra một luồng gió cực lớn như cuồng phong tỏa về các phía lôi đài. " Một trận chung kết sớm rồi ! " Nhiều người dưới lôi đài kêu lên. Văn Cao là một thần đồng, Tuyết Vân thực như thế nào thì không ai biết. Nhưng cô chặn đứng được Chưởng Khí cực mạnh từ Văn Cao chứng tỏ cô không hề thua kém Văn Cao một chút nào. Một nụ cười nở trên mặt Văn Cao. Mới đầu đã chứng kiến được khả năng sử dụng Chưởng Khí tuyệt đỉnh. Báo hiệu một trận đấu kịch liệt. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ? Ai cũng mong chờ. Đứng trước Tuyết Vân là Văn Cao, phong thái đĩnh đạc của một cao thủ hiện rõ. Tuyết Vân nét mặt nét mặt lạnh lùng không tỏ ra cảm xúc nhưng có thể thấy cô không xem thường đối thủ chút nào. " Tôi chịu thua ! " Văn Cao đột nhiên cất tiếng, giơ tay lên Cả khán giả đang háo hức bỗng tròn to mắt. Ai ai cũng đều bất ngờ. Năng lực thật sự của hai người còn chưa bộc lộ, thì Văn Cao đã bỏ cuộc khiến ngay cả đối thủ của mình là Tuyết Vân cùng ngạc nhiên. " Cậu có ý gì vậy ? " Tuyết Vân hỏi Văn Cao Văn Cao quay lưng bước xuống lôi đài. Xong vẫn cất tiếng trả lời: "Tôi không muốn một trận chung kết sớm diễn ra chút nào, cậu không hề thua kém tôi một chút nào. Chúc cậu may mắn !" " Văn Cao ! Một thiên tài ! Nhận thua sao ! " Ai ai cũng bành hoàng. Dưới lôi đài ánh mắt gần như tập trung hết về Văn Cao với vẻ ngạc nhiên tột cùng. Chỉ có mỗi ánh mắt của Hồ Bích hướng đến Tuyết Vân. " Rốt cuộc thực lực của cậu ở cấp độ nào vậy ? " Hồ Bích lầm bẩm ******* Ở sân đấu thứ 7. Mọi người còn tập trung đông hơn. Thậm chí rất nhiều giáo viên tập trung ở đó hơn hẳn các sân khác. Huy Định và Hiệu Trưởng Long Mộc ngồi trên một cái chòi trên cây quan sát trận đấu. " Anh có vẻ hứng thú với trận đấu này ấy ! Vừa nãy anh ở đâu vậy Huy Định ? " Huy Định cười đáp : " Sân đấu số 1. Tôi có hứng thú với cậu nhóc Hồ Bích ! " " Kết quả thế nào vậy ? " Hiệu Trường Long Mộc đáp " Vừa bắt đầu được 2 giây cậu bé bị đối thủ dùng Chưởng Khí đánh bay khỏi lôi đài ! " " Trận đấu sắp tới điều gì khiến anh chú ý vậy ? " " Cậu cũng chú ý còn hỏi tôi. Nhìn số lượng người đến xem trận đấu thì cậu phải biết chứ !" Huy Định đáp Đứng trên lôi đài là hai thí sinh khá nổi tiếng. Một bên là Phương Mạch, được biết đến là một thần đồng của dòng họ Phương, đã từng chiến đấu không phân thắng bại với Văn Cao. Bên kia là Bá Huy, một thiên tài của dòng họ Bá. Hai người là thế hệ trẻ xuất sắc nhất của dòng họ, gần như đại diện cho dòng họ mình mà thi đấu, mang trên người một danh dự cực lớn. " Cháu của anh sắp thi đấu kìa, anh đoán ai sẽ thắng ! " Huy Định hỏi hiệu trưởng của Long Mộc " Đương nhiên là cháu trai của tôi rồi !" Huy Định lại cười đáp: "Tôi lại nghĩ cháu trai của cậu sẽ thua ! Chúng ta đánh cược không ?" " Anh muốn cược gì ? " " Một bữa cơm. Nếu tôi thắng thì cậu phải mời tôi một bừa tối, ngược lại tôi sẽ mời cậu được chứ ! " " Được !" Trận đấu bắt đầu, Phương Mạch đã lao đến, cơ thể thoát ra một luồng Khí, trên nay nén một khối Khí cực lớn. Bắn về phía Bá Huy. Bá Huy vận Khí chặn đứng đòn Chưởng Khí thì ngay lập tức Phương Mạch đã xuất hiện tung ra từ hai bàn tay một khối năng lượng màu Đỏ. Không nghi ngờ gì đó chính là Chưởng Lực. Năng lượng màu đỏ trên lòng bài tay Phương Mạch đánh tới, gần như đã chạm vào người Bá Huy. Một âm thanh xoẹt qua một phát. Ai đấy đều bất ngờ và bất ngờ hơn cả là Phương Mạch. Bá Huy trước mặt cậu đã biến mất lúc nào không biết. Không phải là biến mất mà là Bá Huy di chuyển với tốc độ quá nhanh. Thoắt một cái đã thoát được đòn tấn công của Phương Mạch. " Ồ ! Khả năng vận Khí như vậy đâu còn phải là Tân Chiến Binh nữa ! " Huy Định Thốt lên Hiệu trưởng khá ngạc nhiên : "Khả năng vận Khí của Bá Huy lớn như vậy, chứng tỏ ở tốc độ khốc liệt của thằng bé quá nhanh. Vượt qua khả năng của một Tân Chiến Binh. Nhưng kết quả trận đấu thì vẫn chưa thể rõ được ! " Trở lại trên lôi đài. Bá Huy đang đứng sau lưng Phương Mạch. Đánh tới một Chưởng Lực, một thứ ánh sáng màu Lục trên tay của Bá Huy. Một luồng khí bao phủ xung quanh chân Phương Mạch. Thoắt một cái Phương Mạch cũng đã né được đòn đánh của Bá Huy. Khí Hộ Thân là Khí luôn bao quanh chiến binh mỗi khi họ vận Khí để chiến đấu. Khí là năng lượng trong cơ thể, sử dụng nó để tăng cường sức mạnh cơ thể là một trong những kỹ năng cơ bản của chiến binh. Do vậy khi chiến binh chiến đấu đều vận Khí tăng cường sức mạnh, khi đó xuất hiện Khí Hộ Thân. Nhờ nó có thể đánh giá được năng lực của chiến binh thông qua lượng Khí Hộ Thân nhiều hay ít, cách kiểm soát khí ra sao. Cả hai đều bao quanh Khí Hộ Thân rất nhiều so với khả năng của một Tân Binh. Thông qua là đã thấy được một trận đấu giữa hai chiến binh mạnh với nhau. Vẻ mặt như hai cậu muốn kết thúc sớm trận đấu. Cả hai đểu vận Khí lên mức cao nhất, toàn thân áo quần phập phùng trong luồng gió mà Khí thoát ra từ cơ thể tạo ra. Luồng Khí toát ra cực kỳ mãnh liệt, tạo thành một cơn gió rất lớn. Ngay sau đó trên hai người cậu đều thoát ra những vầng hào quang trên cơ thể, đó chính là Lực. Lực của Phương Mạch kết hợp với Khí tạo thành Khí Lực màu Đỏ. Lực của Bá Huy cũng vậy nhưng khác là nó là Lực Lam, thân Bá Huy thoát ra một Khí Lực màu Lam. " Đây đâu phải trận đấu của một Tân Chiến Binh nữa ! " Nhiều người thốt lên. Cả hai để thực hiện nén một nguồn Khí Lực lại, thực hiện một đòn Chưởng trông vẻ rất mạnh. Trên tay của Phương Mạch một thứ năng lượng phát quang. Đó chính là Kỳ Thức Chưởng Quả Cầu Năng Lượng. Trên tay của Bá Huy tích lại một năng lượng màu lam nhạt, đồng thời trên người cậu toát lên một luồng khí lạnh bao phủ, đó chính là Kỳ Thức Chưởng Hàn Băng Chưởng. Cả hai Kỳ Thức Chưởng đều không phải là một Kỳ Thuật mà một Tân Chiến Binh có thể làm được, thậm chí cả một Chiến Binh, thì cũng không phải ai cũng có thể thực hiện được như vậy. Chiến binh phải qua các giai đoạn luyện tập sử dụng Khí rồi mới tới sử dụng Lực, sau đó mới tới sử dụng Khí Lực cho Kỳ Thuật, Kỳ Thức Chưởng cũng là một loại Kỳ Thuật, nhưng nó đôi khi vẫn được gọi như vậy. Đẳng cấp của trận chiến quả thực vượt quá giới hạn của một Tân Chiến Binh. Hai Chưởng Pháp đồng thời được tung ra bắn về phía đối phương. Sự va chạm vào nhau của hai Chưởng Pháp tạo thành một vụ nổ lớn. Phá tan cả lôi đài. Đất đá xung quanh bay mù mịt. Gây ra luồng gió quá lớn thổi xuống lôi đài, một số người đứng không vững bị luồng gió này thổi bay. Như một trận cuồng phong bão tố đang diễn ra vậy. Bụi tung mù bịt. Trên lôi đài vẫn kêu lên tiếng đánh nhau. Trong đám bụi, không ai biết chuyện gì đang diễn ra trong đó. Chỉ nghe thấy tiếng đánh đấm cứ cất lên. Phương Mạch và Bá Huy vẫn đang chiến đấu ác liệt. Lại những tiếng va chạm của các loại Chưởng Khí, Chưởng Lực và Chưởng Pháp thổi tung bụi. Bấy giờ trên lôi đài mới nhìn thấy bóng dáng hai người. Sàn đá trên lôi đài đã vỡ nát, một cảnh tượng thật đáng kinh ngạc. Bá Huy và Phương Mạch vẫn đang thở hổn hển, nhìn nhau. Đôi mắt ánh lên sự quyết tâm rất lớn. Phương Mạch lẩm bẩm : "Thật không ngờ Bá Huy lại mạnh đến như vậy. Mình thực không thế chiếm được chút lợi thế nào. Mình đã dùng khá nhiều năng lượng, năng lượng đã cạn gần hết. " Bá Huy mỉm cười, miệng lẩm bẩm : " Nguồn năng lượng của hắn đã gần hết. Về kỹ năng hắn thậm chỉ nhỉnh hơn mình nhưng về nguồn năng lượng thì mình nhiều hơn hắn ! " " Trận đấu kết thúc ở đây ! " Bá Huy nói một các tự tin và nén một năng lượng trên tay, lại là Kỳ Thức Hàn Băng Chưởng. Phương Mạch mới toát mồ hôi, trong lòng nghĩ : " Năng lượng mình gần cạn. Không ngờ Bá Huy lại có nguồn năng lượng dồi dào đến vậy. Có vẻ như trận đấu phải dừng lại tại đây rồi ! " Bá Huy tung Chưởng Hàn băng về phía Phương Mạch. Lĩnh trọn Kỳ Thức Chưởng, Phương Mạch bị trọng thương bị đánh bay thẳng xuống lôi đài, hộc ra một ngụm máu. **************************************************************** Đêm hôm ấy, tại nhà Hồ Bích. Hồ Bích và Long tiêu cùng nằm trên thảm cỏ ngắm sao trò chuyện. " Ây Hồ Bích, qua buổi đầu tiên thi đấu hình thức tự do, cậu nghĩ ai có khả năng vô địch nhất ? " Long Tiêu hỏi " Tớ nghĩ là chức vô địch sẽ nằm trong tay của Bá Huy. Nghe nói cậu ta đánh bại được Phương Mạch. Sử dụng cả Kỳ Thức Hàn Băng Chưởng nữa. " Hồ Bích đáp Long Tiêu nói : " Đó không phải là thứ kỹ năng mà một Tân Binh có thể sử dụng. Không có nguồn năng lượng dồi dào và kỹ năng sử dụng Khí Lực nhuần nhuyễn thì không thể thực hiện nó. Quả thực là người này mạnh vô cùng ! ..." " Cậu luyện tập Chưởng Lực thế nào rồi ? " Hồ Bích liền hỏi " Không tiến triển, Chưởng Lực là phải chuyển hóa Lực thành năng lượng sát thương, tớ chỉ biết nén nó lại và tung ra, đó là Chưởng Lực cơ bản thô sơ mà phí Lực nhất. Làm sao để thực hiện các Chưởng Lực khác thì không có một tài liệu nào mà tớ đọc được mà sử dụng được cả ! Tớ đã hứa với mẹ tớ là sẽ không sử dụng Lực Trắng khi mà tính mạng không bị nguy hiểm. Cũng chẳng sử dụng đâu.. " Long Tiêu nói xong liền hỏi Hồ Bích : " Cậu thì thế nào ?" Hồ Bích thở dài, nói: " Thứ Lực tớ sở hữu không hề giống bất cứ một thứ năng lượng nào. Tớ cũng không biết làm thế nào. Tớ không thể thực hiện được bất kỳ Chưởng Lực nào, ngoài việc nén nó lại và bắn ra thì hoàn toàn không có tiến triển gì. Bắn ra nó lại không sát thương. Tớ cũng không biết luyện tập như thế nào nữa !" Bỗng dưng Hồ Bích lại hỏi : " Khi cậu sử dụng Lực ấy ? Cậu có thấy mệt mỏi không ? " Long Tiêu đáp : " À có đôi chút ! Nhưng mà so với việc sử dụng Khí thì không đáng kể ! " " Kỳ lạ là khi tớ sử dụng Lực đặc biệt của tớ thì tớ không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Cứ như nó không hề có ảnh hưởng tới thể lực tớ vậy, lúc mệt hay khỏe thì vẫn như nhau ! " Hồ Bích nói Long Tiêu nét mặt kỳ lạ. Cậu im lặng, miệng tủm tỉm cười gì đó. " Cậu thấy Tuyết Vân có xinh đẹp không ? " Bỗng dưng Long Tiêu lại hỏi Hồ Bích khá bất ngờ : " Sao cậu lại hỏi vậy ! Cậu thích cậu ta rồi à ? " Long Tiêu gãi đầu : " Có vẻ như tớ yêu cậu ấy mất rồi ! Một tình yêu sét đánh." " Không chỉ cậu đâu, tớ thấy rất nhiều các bạn học khác cũng như cậu đó ! " " Không biết một tên như tớ cậu ấy có để ý không nhỉ Hồ Bích ? " " Cái đó tớ chịu !" Hồ Bích đáp " Tớ thấy lạ là tại sao cậu lại không có cảm xúc gì khi nhìn thấy Tuyết Vân đó. Khuôn mặt xinh đẹp ấy cậu không, khi cậu ấy đứng trên lôi đài tưởng như một tiên nữ vậy ! " Hồ Bích thở dài : " Tớ không quan tâm đến cái đó ! Tớ tò mò hơn về sức mạnh của cậu ấy ! " Long Tiêu thở dài : " Chán thật, người như chúng ta không biết phải tập luyện bao nhiêu lâu mới mạnh được như Văn Cao, Bá Huy, Tuyết Vân đây ! " Hồ Bích cũng thở dài. Xong cậu nói để lấy lại sự tự tin: " Chỉ cần chúng ta không từ bỏ thì kỳ tích sẽ tới... " Long Tiêu ngồi bật dậy, lấy ra cây Long Côn, đột nhiên kéo Hồ Bích ngồi dậy, như là nhớ ra điều gì đó. " Tớ mới phát hiện Long Côn của tớ rất lạ nhá ! " Hồ Bích ngạc nhiên : " Cứng như vậy thì có gì là lạ. Tớ có hỏi Lão Hổ về Hắc Thiết thì ông ấy bảo nó là một khoáng vật cứng bậc nhất trên thế gian. Độ cứng còn vượt trên các Kỳ Binh có độ cứng khác. Nó là thứ khoáng vật lẽ ra rất đắt đỏ, nhưng vì chưa ai sử dụng được nó là nguyên liệu để rèn, chúng quá cứng để thay đổi hình dạng, nên giá trị của nó không lớn, do đó thường được dùng để thử độ cứng vũ khí ở các lò rèn. " " Không phải không phải ! " Long Tiêu mỉm cười đáp : " Long Côn này phản ứng với Lực Trắng của tớ hay sao ấy. Mỗi khi tớ truyền Lực Trắng vào là nó lại phát sáng... " Long Tiêu truyền năng lượng cậu ta vào Long Côn thì đúng thật nó phát sáng. Cây Long côn màu xanh lam phát ra ánh sáng màu lam rất đẹp. " Tốt quá còn gì, đến tối đỡ phải dùng đèn soi đường. " Hồ Bích nói Cả hai cũng bật cười thích thú. ******
|