Thanh Xuân Hay Cuộc Đời Ngang Trái
|
|
Cảnh báo H+ ai yếu tim đừng đọc ạ
- a, ưm - tôi - em sao thế, khó chịu à Trang - anh Hoàng - lắc đầu, k ạ - tôi Anh im lặng rồi tiếp tục với những lần ra vào ngày một nhanh và mạnh, bỗng dưng anh nói: - cùng ra nhé! - ưm! - tôi rên khẽ. Thầm nghĩ, thật may vì cuối cùng anh cũng thỏa mãn dục vọng của mình. Tôi nằm im trong vòng tay của anh, đôi mắt nhắm lại vì mệt mỏi. Một lúc sau, anh gọi tôi dậy và nói: - em dậy đi tắm đi. - hư, vâng ạ Bầu trời đêm tĩnh lặng, tiếng gió thổi vi vu, tiếng những dòng xe cộ cuối ngày đang dần trở nên thưa thớt..tôi cảm thấy ớn lạnh khi bước vào phòng tắm vì nghĩ về những người đã khuất, cậu bạn tên Việt Anh của anh Trọng và cả cái chết của Long khiến tôi sợ hãi. Tôi muốn hét lên vì nỗi sợ trong lòng nhưng lại thôi vì tôi không muốn anh Hoàng phải lo lắng cho tôi nữa. Đành nén nỗi sợ xuống, tắm nhanh để chạy ra ngoài cho đỡ sợ - anh, dậy đi ạ. - ứ, nằm 5-10 phút thôi mà...anh kéo tôi xuống rồi ôm tôi vào lòng. Tôi nằm im, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn mà anh mang lại, kề tai vào lồng ngực anh. nơi trái tim đang đập từng nhịp nghe thật êm tai. - dậy đi em, mình về thôi - mấy giờ rồi ạ? - gần sang ngày mới rồi :)) - ụ, mình về thôi ạ Anh đưa tôi về phòng trọ rồi quay xe về nhà mình. 30 phút sau Chằn chọc mãi không ngủ được, vì sợ anh đi đường một mình có sao chắc tôi ân hận cả đời, tôi bèn gửi tin nhắn cho anh - anh về đến nhà chưa ạ? em thật tệ, nhưng sao a ốm mà không nói với em ạ? sao mệt như thế mà vẫn xuống với em? vì làm em vui mà anh hy sinh bản thân mình như thế, thật sự không đáng đâu ạ. - hì, a vừa về đến nhà. không sao mà, anh chỉ muốn e thoải mái và vui vẻ. Giờ thì đừng nghĩ gì nữa, mình cùng ngủ nhé. - vâng ạ, a ngủ ngon - em ngủ ngon và mơ đẹp. Tắt điện thoại nằm im, tôi dần chìm vào giấc mộng.
|
Một lời nói vô tình tuột ra từ cửa miệng, dù chỉ là đùa cũng đủ khiến cho tim người ta nhói lên từng chập. Hoàng gửi tin nhắn cho tôi - Em - (hình ảnh) - đó là một bức ảnh cưới...người đàn ông bế cô gái trong ảnh giống hệt anh - (hình ảnh) - anh lại gửi cho tôi một tấm ảnh nữa...anh nằm ôm cô gái đó trên bờ biển Tôi thẫn thờ, nước mắt cứ thế rơi, tiếng nấc trong đêm khuya ngày một rõ ràng, tôi sợ hãi tột cùng nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hai tấm ảnh mà anh gửi cho tôi. Thấy tôi không trả lời, anh bèn gửi tin nữa - em cảm thấy thế nào? - bình thường ạ (đó là lời nói dối kinh điển của tôi) - hì, sao lại bình thường được? - bởi cái gì không phải của em, em sẽ không nuối tiếc. Thế bao anh cưới ạ? - sao cơ? - em hỏi bao giờ anh cưới ạ? - haha, nhẽ ra em phải là người đầu tiên nhận ra đấy không phải là người tình của em chứ. - sự thật ở ngay trước mắt, anh bảo em không tin sao được ạ - haha, em ghen? - em chỉ là người tình của anh, em lấy đâu cái quyền dám ghen tuông vớ vẩn với ai ạ - nào, anh đùa thôi mà, ảnh nó pts nên giống hệt anh vậy thôi. Anh thề, đấy không phải là anh, nhưng cũng k phải ảnh mạng. - hic, a dám chọc em. - hì, thôi anh làm chút, lát ngủ sớm người nhé. - vâng ạ Khi tâm trạng đã được trấn tĩnh lại, tôi mới xem kỹ 2 tấm ảnh kia, chợt thấy tôi thật ngốc khi luôn bị anh lừa. Tôi giận anh, vì đây đã là lần thứ hai tôi khóc...khóc vì anh. Coáp, anh thật quá đáng mà, nhưng tôi cũng thật ngu, ngu vì thứ tình cảm đang ngày một nở rộ trong lồng ngực Liệu rằng, từ người tình, từ những thứ tình cảm đang nở rộ kia, chúng tôi có thể bỏ qua quá khứ của nhau để yêu nhau và bên nhau mãi mãi?
giữa bộn bề cuộc sống, ta gặp nhau
Qua bao trông gai ta nhẹ nhàng đến bên nhau từng bước
vui có, buồn có nhưng đấy đều là thử thách
chẳng biết mai này sẽ ra sao?
|
Trái tim em đủ lớn để yêu và chấp nhận quên anh...
Mình xa nhau được hơn hai năm rồi anh nhỉ? Thời gian tuy không phải dài nhưng đáng lẽ, chỉ đó thôi cũng đủ khiến ta quên nhau mãi mãi. Cả tôi và anh đều lầm tưởng về một cuộc sống, một gia đình hạnh phúc khi cả hai về chung một mái nhà. Nhưng cuối cùng thì, chỉ có thể là 2 đường thẳng song song hoặc bước qua nhau như chưa từng quen biết. Anh vô tâm lắm, bỏ đi không một lời giải thích, chỉ ngoài câu xin lỗi, chỉ vì anh không xứng, chỉ vì a không muốn người bạn nào của a chết oan vì tôi nữa hay...bên a đã có ng mới, yêu a hơn tôi, yêu anh hơn cả mạng sống của mình giống như tôi vậy? hư! Thằng đàn ông như anh làm gì đáng giá đến nỗi được một đứa con gái kiêu căng ngạo mạn như tôi hạ mình xin lỗi, hạ mình níu kéo...thế mà, tôi lại làm thật, tôi bỏ đi lòng tự trọng của mình, sự kiêu ngạo của bản thân để nhận hết mọi lỗi lầm về mình Nhớ một lần, là lần đầu tiên sau khi chia tay, tôi cũng không biết tôi lấy dũng khí ở đâu mà có thể gửi tin nhắn cho a, hy vọng mình có thể trở lại như trước, hy vọng anh biết hối hận..nhưng không, ngay lúc gửi xong tin nhắn cho a, tôi biết tôi đã sai, vì anh không còn là anh của ngày xưa nữa, vì bên anh có hàng tá phụ nữ mà không phải 1 hình bóng độc quyền là tôi. Anh nói tôi không phải cô gái yếu đuối...vâng! tôi mạnh mẽ, nhưng tôi cũng là con gái mà, cũng có những lần khóc lóc yếu đuối đến đáng sợ. Tôi còn nhớ, sau một tháng mk chia tay, vì nỗi đau lên đến đỉnh điểm, vì tôi không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình nữa...tôi đã khóc nguyên một buổi chiều, đến nỗi sưng húp cả đôi mắt lại, đến nỗi nước mắt cũng chẳng còn và thay vào đó là tiếng cười ai oán. Để giờ đây, sau những tháng ngày chật vật, tôi vẫn yêu anh trong từng tiếng nấc đêm ngày. Nhưng tình yêu đó chỉ còn lại miền ký ức, chỉ còn lại ở một góc khuất nơi con tim tôi chôn chặt. Sẽ chẳng còn tháng ngày chật vật vì yêu anh, sẽ chẳng còn tiếng khóc than ai oán bản thân quá dại khờ. Vì con ngốc ngày xưa đã chết mà thay vào đó là 1 con người hoàn toàn mới, chỉ thích làm người đến sau anh khổ vì tình, dại vì yêu tôi chân thật.. Thế nên mới nói, lời hứa là một thứ không đáng giá nhất ở trên cõi đời này, tin người quá sẽ mù quáng, mù quáng quá sẽ lầm đường lạc lối. Và thế tôi không còn tin vào bất kể thứ gì nữa, không yêu, không thương, không rung động để tránh được những tổn thương không đáng phải chịu đựng. Sẽ chẳng còn lần nào nữa tôi hạ mình níu giữ, vì tôi biết thứ không thuộc về mình, muốn giữ cũng không được, và thứ không thuộc về tôi, thứ muốn rời xa tôi, có mất đi tôi cũng chẳng bao giờ hối tiếc Vì trong tôi, chẳng có gì đáng giá nữa, bởi thứ mà tôi cảm thấy đáng giá..cũng chẳng ai có đủ để cho tôi được.
Gửi anh những lời cuối..mình dừng lại ở đây thôi, đừng làm phiền nhau nữa, hãy làm như a nói rằng: mk cứ coi như chưa từng quen biết ấy. Cho nhau mk lối thoát đi thôi, vì đôi khi xa nhau là hạnh phúc, vì không phải tình yêu nào cũng may mắn để đến được với nhau, vì tôi muốn bình yên và không muốn tổn thương thêm lần nữa. Xin lỗi anh, vì tất cả...
Cuối cùng chúc thiên hạ hữu tình nhân đều trở thành thần thoại
:o :o :o :o :o :o :o
|
Phần 2: dòng đời..ai biết trước được tương lai thế nào?
Bản nhạc buồn! Tôi viết tâm tình thành những dòng truyện ngắn, về chuỗi ngày u ám, về những khúc mắc mà tôi không thể tự lý giải được. Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu năm cuộc đời, bao nhiêu lần cơ hội đổi thay về góc học tập của riêng mình. và lần này tôi có nên tiếp tục bỏ lỡ? Tôi trống trải dù bên cạnh có bao người vây quanh, bao người tri kỷ...tôi cô đơn khi bản thân cảm thấy cuộc sống vô vị vì không ai hiểu mình. Tôi...lạc lõng khi không biết mình cần gì và phải làm gì để cuộc sống này bình yên như bao con người khác. Ôi cái đổi thay của sự đời khiến tôi cảm thấy chóng mặt đến lạ kỳ. Tôi lại ôm ấp bao mơ mộng của tuổi đôi mươi...về cuộc sống tương lai giống như cái cảnh trong trí tưởng tượng của tôi vậy. Nhưng..sự thực lại luôn phũ phàng giống như cái tên gọi của nó. Bởi..mớ hỗn độn ngày nào vẫn còn nguyên vẹn, vẫn chẳng có cách nào để thu dọn nổi. Tôi phải làm sao, phải làm gì để không còn bị khống chế bởi thứ cảm xúc đến từ quá khứ? Rồi những thứ ám ảnh tôi suốt một chặng đường, một nỗi niềm dấu kín. Khi mà con đường học hành ngày một trở thành thứ xa xỉ...không phải tôi lười học, lười nghiên cứu, mà là dù cố gắng đến mấy, khi bạn làm được rất nhiều điều tốt đẹp đối với người khác...nhưng chỉ cần 1 lần sai sót..bạn sẽ bị nhìn bằng con mắt khác. Và từ đó, người ta sẽ dìm bạn cho tới khi bạn không thể ngóc đầu lên nổi..Lúc ấy, người ta sẽ tự khắc dừng lại. Nhưng mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng êm đẹp nếu bạn nghĩ nó đơn giản..như tôi vậy
...
Bạn có giống tôi không? bởi, cho đến tận bây giờ, thứ tôi học được nhiều nhất cũng chỉ là bài học và kinh nghiệm xương máu, làm sao để tồn tại được với cái xã hội xảo trá như thế này.
|